Đạo Mộ Bút Ký Chi Chung Cực Sứ Mệnh
Chương 17 Trở Lại Hàng Châu
Tác giả: Trà Sắc Già Phê
Edit + Beta: 苏諴
___________________________
Thời điểm khi tôi ngồi dậy liền có cảm giác xương cốt toàn thân như tan thành từng mảnh.
Tôi nghĩ tôi lại hóa đá, nhìn thoáng qua là thấy Thanh đồng môn, nó bao lớn thì khó mà nói được.
Lý do là nguồn sáng có hạn.
Chẳng lẽ chúng tôi lại quay về Thanh đồng môn? Không phải nói ra được ngoài à? Chả lẽ vẫn là không thể ra?
"Mẹ ơi toàn thân tôi khó chịu quá...!chỗ này là chỗ quái nào thế!? Lại là Thanh đồng môn, cmn sẽ không phải là quay lại chỗ đó nữa chứ!" Tiếng Bàn Tử từ phía sau truyền lên.
"Đm là mông của ai, lấy ra mau!" Tôi nhìn lại thấy Bàn Tử bên kia đang bị Tiểu Hoa ra xa, không cần nghĩ cũng viết xảy ra chuyện gì.
"Ai da, nhân yêu* chết tiệt, cậu cho rằng tôi muốn gần cậu lắm à? Mông của gia a." Bàn Tử vừa xoa xoa mông vừa la oai oái: "Nhân yêu chết tiệt, nhân yêu chết tiệt."
*Nhân yêu: mình cũng không thể định nghĩa rõ ràng cho từ này nên để nguyên nha, đại khái có thể hiểu nó như chỉ người đồng tính ấy.
Tôi quay đầu nhìn về hướng khác, trông thấy Hắc Hạt Tử dùng đèn mỏ soi Thanh đồng môn.
Tiểu ca thì như đặc biệt mệt mỏi, nằm liệt dưới đất.
Phía trước ánh sáng không quá rõ khiến tôi không tày nào nhìn rõ được sắc mặt của hắn, chỉ có thể loáng thoáng thấy được mặt hắn tái nhợt, ánh mắt mê mang.
Tôi đi đến trước mặt hắn, hỏi hắn như thế nào rồi, nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm Thanh đồng môn không nói.
Sau đó hắn đứng dậy lôi từ trong túi ra quỷ tỷ, lại chính giữa Thanh đồng môn mày mò một lúc cửa liền ầm ầm mở ra.
Muộn Du Bình dẫn đầu đưa chúng tôi chạy thật nhanh, có lúc tôi tưởng chừng hắn sắp xỉu tới nơi nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng chạy tiếp, tôi tiến lên đỡ hắn, không có cự tuyệt.
Ra tới rồi tôi liền cảm thấy nơi này thật quen, đó là ở Miếu Lạt Ma mà gặp Trương Hải Phong và những người khác.
Chúng tôi đi đến miếu Lạt Ma nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút.
Nét mặt Muộn Du Bình có chút trầm trọng, tôi có thể lý giải một chút về tâm tình hắn lúc này.
Nhưng là chúng tôi không có nhiều thời gian ngư vậy để mà hoài niêm, hoặc là tìm hiểu xem nội tâm lo lắng bất an vì điều gì?
10 ngày sau, tôi mang Muộn Du Bình trở lại Hàng Châu, Tiểu Hoa nói cậu ấy cẫn còn việc chưa hoàn thành nên phải quay về xử lý.
Hắc Hạt Tử cùng Tiểu Hoa trở lại Bắc Kinh.
Mặc dù bây giờ không kiểm soát được, nhưng trận chiến ba năm trước cũng đủ khiến ba nhà chúng tôi đại thương nguyên khí, Tiểu Hoa có thể buông lơi bồi tôi lần này đã làm tôi phi thường cảm động rồi.
Bàn Tử nói hắn ở Phan Gia Viên có mấy cái bàn khẩu cần xử lí, xong việc sẽ lại đến Hàng Châu tìm chúng tôi.
Muộn Du Bình từ sau khi rời khỏi Thanh đồng môn bắt đầu ngủ một cách thường xuyên.
Những thứ vốn dĩ lưu lại trong kí ức tôi một chút đã bắt đầu lu mờ.
Tôi biết đây là hình thức mà chung cực "tự vệ".
Tôi cố gắng trong khi mình vẫn còn nhớ gì đó, ghi chép và thử tìm tòi một chút xem có nghĩ được gì không.
Nếu là thần thạch hẳn sẽ có chỗ đặc biệt, có lẽ đó là nguồn gốc của sự trường tồn.
Nữ Oa tộc nhân hẳn đều là những người đặc biệt, có thể là bọn họ có năng lực đặc thù này nọ.
Muộn Du Bình tuy là hậu nhân Nữ Oa, nhưng thật hiển nhiên là hắn chẳng khác chúng tôi là mấy, hắn cũng là nhân loại.
Điều đó cho thấy hắn không hoàn toàn là hậu nhân Nữ Oa mà có gen hỗn hợp.
Chỉ là điều này không thể nào khảo chứng được.
Phòng tôi ở lầu hai của cửa hàng đồ cổ cho nên phòng không lớn lắm.
Là hai phòng ở, nhưng hình như Muộn Du Bình đặc biệt thích nơi này, hắn không muốn tôi mua một căn nhà mới.
Cho nên chúng tôi liền ở lại chỗ này sống luôn.
Bởi vì đã sớm có chuẩn bị, đồ đạc của Muộn Du Bình đều có đầy đủ ở đây.
Vấn đề lớn nhất là có vẻ khá chen chúc, bởi vì Lê Thốc không có chỗ ở, cậu ấy lại chăm sóc cửa hàng hộ tôi, nên tự nhiên cũng sẽ ở lại đây.
Còn Muộn Du Bình hiển nhiên là cùng tôi chen chúc một chỗ.
Từ khi Muộn Du Bình đến, tôi gần như đã trở thành người đàn ông của gia đình, hắn tuy rằng không kén ăn nhưng tôi phát hiện nếu ăn cơm hộp hắn sẽ ăn đặc biệt ít, còn của tôi làm thì ăn nhiều được tẹo.
Nhìn hắn gầy ốm, trong lòng tôi dù không nguyện ý làm cũng dần trở nên cam tâm tình nguyện.
Trường Sa bên kia có Vương Minh ở cho nên tôi cũng thật yên tâm.
Vì vậy không có việc gì làm tôi liền dẫn Muộn Du Bình ra ngoài một chuyến, dẫn hắn đi mọi nơi ăn mỹ thực, lại dẫn hắn đi nhiều nơi vui chơi thú vị.
Sự thật chứng minh Muộn Du Bình phi thường thông minh, cái gì cũng vừa học liền biết, lại còn có thể nháy mắt trở thành cao thủ dẫn đến có không ít mỹ nữ vây xem.
Bề ngoài tôi hơi thư sinh, nhan sắc cũng thuộc trung thượng.
Muộn Du Bình cả người cao lãnh, diện mạo khuynh thành.
Vốn dĩ một mình tôi đi cũng đã bắt mắt, đằng hai người đi chung với nhau lại càng dẫn đến không ít ánh mắt.
Nhưng kể từ khi đi chung với hắn tôi cảm thấy cảm giác tồn tại của mình giảm hẳn đi.
Kỹ năng chơi bowling của tôi vốn dĩ không tồi.
Chính là sau vài lượt hắn trúng toàn bộ còn tôi ngược lại dần dần mất đi cảm giác tồn tại, lập tức cảm thấy có chút xíu hối hận.
Mang hắn ra cửa chơi hoàn toàn không thú vị, toàn là tự chuốc lấy bực bội.
Có vài mỹ nữ hỏi tôi phương thức liên lạc với Muộn Du Bình, tới giờ tôi mới sực tỉnh phát hiện mình vẫn chưa mua cho hắn di động.
Thế là trên đường về thuận tiện tắt vào một cửa hàng di động.
Sau khi vào cửa hàng các mỹ nữ đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi.
Tình huống như vậy tôi đã tập mãi thành quen, đơn giản trực tiếp mang Muộn Du Bình đến quầy gần hắn nhất.
Hắn phỏng chừng hoàn toàn không biết chút gì về di động, hẳn là có thể sử dụng là được.
Nhưng tôi nghĩ là sử dụng một chiếc điện thoại tốt cũng là một phần của đời sống xã hội ngày nay.
Hắn cầm di động lên xem một cách tùy tiện, cuối cùng chọn một cái thương vụ cơ cao cấp*, nhẳn 8000 tệ** a, hắn hẳn là một chút khái niệm về tiền bạc cũng không có đi, bất qua nhìn qua rất phù hợp với hắn.
Tôi cố tình lấy một cái màu hồng nhạt muốn trêu hắn, dưới ánh mắt vô ngữ đó hắn biểu hiện muốn mua một cái màu tạp kim.
Người bán hàng nhìn hành động chúng tôi còn cười trộm.
*Thương vụ cơ cao cấp
**8000 tệ ~ 28.
322.
196 đồng.
______________
Trở lại cửa hàng thì thấy Lê Thốc đang chơi quét mìn, làm tôi nhớ đến Vương Minh những năm trước.
"Ông chủ! Anh về rồi, đã ăn cơm chưa?" Lê Thốc nhìn thấy tôi kê ghế ngồi bên cạnh nhìn cậu ấy chơi game liền ngây ngô cười hỏi.
Tôi mặt vô biểu tình nhìn tiểu tử này nói: "Cửa hàng đã dọn chưa khẳng định cậu còn không biết, tiểu tử cậu còn ở đây chơi game, có tin tôi nấu cậu không?"
"Ông chủ, nhân cách ngài có phải là hơi phân liệt rồi không?" Lê Thốc nghiêm túc nói.
"Cậu đây là vu khống cho ông chủ? Còn không mau đi gọi cơm." Tiểu tử này nếu không rống chỉ thì vĩnh viễn cậu ta cũng không biết cần làm cái gì.
Lê Thốc đứng dậy không biết nói thầm cái gì đó rồi chạy như bay ra ngoài.
Tôi lên lầu nhìn thấy Muộn Du Bình đang nằm trên ghế thái sư* phơi nắng.
Hắn hoàn toàn đã xem mình là thái gia trong nhà, liền cái ghế cá nhân chuyên dụng của tôi cũng bị hắn chiếm.
*Ghế thái sư
__________________
Nhìn thấy tôi lên lầu, hắn liền đứng dậy đi tới.
Tôi có thể nhìn ra nhiều điều phức tạp trong ánh mắt hắn, kỳ thật tôi đều hiểu.
"Ngô Tà."
"Tiểu ca có phải anh có chỗ nào không thoải mái hay không?"
"Tôi cảm thấy thời gian của tôi còn lại không dài."
"A." Tôi đột nhiên phản ứng lại, đây là hắn đang nói về kí ức của mình.
"Tiểu ca! Anh đã rất lợi hại đột phá một tháng rồi! Bất kể về sau như thế nào, tôi đều sẽ luôn ở bên cạnh anh, cho dù là phải nhận thức lại từ đầu...." Tôi đột nhiên ngộ ra tôi không có đủ dũng khí để đối mặt với tình cảnh như thế.
Từ khi rời khỏi chung cực, tôi cùng Muộn Du Bình không cho thấy tôi và hắn có liên hệ gì.
Nhưng kì thật nội tâm chúng tôi đều minh bạch, tình cảm chúng tôi dành cho nhau không giống với tình huynh đệ của Bàn Tử.
Nói thật tôi cũng không biết Muộn Du Bình có hiểu chút gì về tình yêu hay không, có lẽ hắn đối với với tôi cảm giác là ỷ lại, là so với huynh đệ còn thân thiết hơn, là vô tận tín nhiệm.
Nếu là như vậy, tôi cũng không có khả năng vượt qua nữa phần kia, bởi vì so với mất đi mà nói, tôi nguyện ý ở bên nhau như vậy, tình nguyện vì hắn cùng hắn duy trì mối quan hệ bằng hữu đơn thuần.
Chỉ cần hắn không rời đi, không có được thì cũng có quan hệ gì đâu.
Cho dù tâm tư hắn cũng giống như tôi, tôi cũng không biết hắn có thể tiếp thu hay không, dù gì cũng là nam nam chi luyến.
Ngay cả tôi cũng khó thuyết phục bản thân đi yêu cầu hắn thế nào.
Không phải tôi không thể tiếp thu tâm tư chính mình, không có bất cứ thứ gì có thể so sánh với nỗi đau đớn 10 năm cách biệt khắc sâu tận đáy lòng tôi.
Tôi chỉ sợ hắn không nguyện ý, sợ hắn chán ghét, thậm chí rời xa tôi.
Muộn Du Bình đột nhiên ôm lấy tôi: "Tôi nhất định sẽ không quên cậu."
Tôi cũng ôm lại hắn khẳng định: "Tôi tin tưởng anh, dù tình là anh quên rồi tôi cũng sẽ không ngừng nói với anh, tôi là Ngô Tà.
Nếu anh rời đi, dù là thiên sơn vạn thủy tôi cũng sẽ mang anh trở về.
Cho nên thật sự không cần để tâm, không cần cho mình gánh nặng tâm lý quá lớn."
Chúng tôi vẫn như vậy ôm đối phương, tận lực cảm thụ sự tồn tại của nhau.
Thẳng đến khi Lê Thốc đẩy cửa đi vào, chúng tôi mới buông nhau ra.
Tôi cũng không biết Lê Thốc nghĩ như thế nào, nhưng dựa vào nét mặt có thể nhìn ra cậu nhóc khá kinh ngạc.
Sau đó một ngày, tình huống ngủ thường xuyên của Muộn Du Bình ngày một trầm trọng.
Có đôi khi, lúc dẫn hắn ra ngoài chơi, hắn đều có thể ngủ.
Tôi thường thường liền ngồi ở bên Tây Hồ bồi hắn cả buổi chiều.
Thẳng đến khi tia nắng sớm bắt đầu ló dạng, hắn vẫn chưa tỉnh.
Tôi ở trước giường hắn thủ hai ngày, rồi bắt đầu trở nên luống cuống, vì thế liền gọi Lê Thốc cùng tôi đưa hắn đến bệnh viện..