Đào Mềm
Chương 38
Giữa hai tòa nhà cao ngất có một cái hẻm nhỏ thật sâu được màn đêm che dấu.
Cần cổ đã sắp bị cánh tay này bóp đứt, Nguyễn Đào không thể hô hấp, nửa khuôn mặt đều bị một cái tay khác gắt gao che lại, một gã đàn ông không thể có được móng tay dài như vậy, chắc chắn là đã rất lâu chưa xử lý vệ sinh, Nguyễn Đào ra sức giãy giụa, khuôn mặt bị cào đến chảy máu cũng không cảm nhận được đau đớn, hai chân cậu dùng hết sức đá trên mặt đất, đáng tiếc vẫn không thể ngăn được, vẫn bị kéo vào chỗ sâu bên trong hẻm nhỏ.
"Không được nhúc nhích!" Gã hành hung thấp giọng quát lớn: "Thành thật một chút cho tao, không được kêu!"
Nguyễn Đào há miệng muốn cắn, nhưng lại không mở được, sức lực thua xa làm cho cậu không thể phản kháng, tầm mắt đong đưa mãnh liệt, cậu nỗ lực mở to hai mắt, thấy đầu hẻm có chút ánh sáng loáng thoáng, bỗng chốc lại biến mất, là cái di động của cậu bị rớt.
Một giây trước đó cậu còn đang nói chuyện phiếm với tiên sinh, chìm trong ngọt ngào, nỗi nhớ sắp tràn ra ngoài, tiên sinh của cậu nói: Tôi cũng nhớ em.
Sau một giây, cậu đi ngang qua hẻm nhỏ, lọt vào bắt cóc.
Cậu bị túm đi, bước chân lộn xộn, qua khoảng bảy tám cái ngã rẽ, lúc Nguyễn Đào gần như hít thở không thông, cho rằng con hẻm tối này không có điểm cuối thì đột nhiên bị vặn bả vai đè trên mặt đất, "đùng" một tiếng, cậu bị đá tới cạnh xe rác, góc tối âm u dơ bẩn làm cho Nguyễn Đào không có chỗ trốn.
"Khụ khụ... khụ..." Nguyễn Đào che cổ thở gấp, ánh mắt hoảng sợ dừng trên mặt gã đàn ông cao gầy hung tàn phía trước, cậu nghẹn ngào gọi: "Anh họ..."
Dứt lời tràn ra một tiếng cười khổ ngắn ngủi, Đường Trí Siêu không có thời gian khách khí với cậu, gã giống như là bị thần kinh, đưa mặt lại thật gần, giọng điệu lộn xộn hấp tấp: "Mày còn nhớ rõ tao sao, Đào Đào, tao không có tiền, là do mày xui xẻo thôi, tao đã lưu lạc vài tháng, bọn chúng không tìm thấy tao, tao không kiếm được tiền, tao không kiếm được tiền, tao lại thua sạch, mày cho tao tiền, tao đã không còn đường nào khác rồi, để cho tao gặp phải mày, trời không tuyệt đường tao, tao cho rằng không thể gặp mày, kết quả lại đụng phải, đây không phải, không phải là tự có tiền dâng tới trước mặt tao sao!"
Hương vị tanh tưởi, Nguyễn Đào dùng sức đẩy gã, quần áo tả tơi, đầu như ổ gà, tất nhiên còn không bằng cả ăn xin, tay chân Nguyễn Đào dùng sức xô đẩy gã, quát: "Tôi không có tiền! Tôi không có! Tôi không còn nợ anh nữa! Anh buông tha cho tôi đi, tôi cầu xin anh!"
Gã kia trực tiếp quăng một cái tát tới, Nguyễn Đào bị đánh đập vào trong xe rác, trong nháy mắt đầu váng mắt hoa, không nói nên lời.
Đường Trí Siêu vô cùng tức giận, từ nịnh nọt biến thành điên cuồng: "Mày đừng quên trên người của mày gánh bốn mạng người đấy, mày làm sao có thể sống được? Tao không cứu ba mẹ tao, tao đã duỗi tay cứu mày, thế là bọn họ - - "
Khuôn mặt của Đường Trí Siêu trong bóng đêm giống hệt ác quỷ, gã nhẹ giọng, dùng miệng lưỡi ôn nhu nhẹ thở nói: " - - ba mẹ mày, dì dượng mày, tất cả đều đã chết, đều do mày, tất cả bọn họ đều rớt xuống vách núi, đều đã chết."
Nguyễn Đào run rẩy, trong bốn năm này, câu chú ngữ này đã tra tấn cậu đến nỗi sống không bằng chết vô số lần, vào mỗi đêm ác mộng không ngừng đi vào giấc ngủ, chỉ cần là nơi có Đường Trí Siêu, ác mộng sẽ như bóng với hình.
Tao duỗi tay về phía mày.
Bên trong cơn mưa tầm tã và khói đặc cuồn cuộn, tiếng ù tai bén nhọn đâm vào trong óc, cầu sinh là bản năng, cậu thấy một bàn tay che kín máu tươi lay động trước mặt, cậu ra sức muốn bắt lấy, muốn gắt gao bắt lấy không buông ra.
Tất cả bọn họ đều rớt xuống vách núi, đều đã chết.
Tiếng ù tai bị tiếng mưa rơi thay thế, thời gian giống như chậm lại, trong cơn ồn ào xuôi tai, cậu nghe thấy ba mẹ đang khóc kêu "cứu với Đào Đào", còn nghe thấy có người đang ra sức kêu khóc "bò lên trên đi", nhưng chỉ có mỗi hai người bọn họ bò lên được, vực sâu vạn trượng cắn nuốt xe con, không để lại dấu vết.
Là do cậu sai sao?
Nếu cậu không nắm lấy cái tay kia, bọn họ đều sẽ sống sót phải không?
Cậu biến thành máy móc, một cái máy ATM, muốn đi học cũng là hy vọng xa vời, nhiệm vụ của cậu là đi kiếm tiền, mỗi một đồng tiền kiếm được đều chảy vào trong túi ân nhân cứu mạng của cậu, mà cái túi kia cũng giống như không có đáy, tiêu hao hết tất cả sức lực của cậu, tiêu sạch mong đợi của cậu.
Nguyễn Đào ngồi trên sân thượng hút thuốc, lần đầu tiên, lặng lẽ, bị sặc đến nước mắt chảy dài, bị sặc đến gào khóc.
Cậu đã không còn cảm nhận được cơn đau tận xương cốt lúc ban đầu, đau thì vẫn đau nhưng vết thương đã sớm chết lặng, Đường Trí Siêu thật sự là ân nhân cứu mạng của cậu, cứu cậu lên, lại kiềm chế cậu, trách móc cậu nặng nề, ép cậu phải tồn tại sống trong sự dày vò.
"Tao có một cách, mày cứu tao đi, chỉ cần mày giúp tao lần này, chúng ta sẽ coi như thanh toán xong tất cả, không còn liên quan!"
"Thật sao?"
"Thật! Mày sẽ không còn nợ tao nữa, không nợ bất kì ai, mày sẽ được giải thoát!"
"Là... thật sao?"
Đường Trí Siêu bảo đảm, thế là Nguyễn Đào kí hiệp nghị.
Nhưng mà nhìn việc trước mắt, cái hiệp nghị này vốn không có tác dụng gì.
Nguyễn Đào che cái trán bị đánh nứt, bây giờ quan trọng nhất là phải trốn thoát, không thể tiếp tục chọc giận Đường Trí Siêu, bây giờ kẻ này chính là tên điên cùng hung cực ác, đối nghịch với kẻ điên thì có gì tốt?
"Anh đừng đánh em." Nguyễn Đào yếu thế, cuống quít mở cái túi trong ngực ra: "Em cho anh tiền, em có tiền."
Trong bọc có mấy trăm tiền mặt, Nguyễn Đào móc hết ra đưa cho Đường Trí Siêu, cậu cầu xin: "Trước tiên anh đi mua chút đồ ăn, sau đó tìm khách sạn - - a!"
Bị thô bạo túm lên, Nguyễn Đào nghiêng ngả lảo đảo đứng không vững, đụng phải mấy chai bia tán loạn trên mặt đất, mắt cá chân rất đau, chắc là cậu bị trật chân rồi, thần kinh khẩn trương cao độ làm cậu không rảnh phân tâm, Đường Trí Siêu gầm nhẹ giật lấy túi của cậu: "Đưa tao! Đưa cho tao!".
Cần cổ đã sắp bị cánh tay này bóp đứt, Nguyễn Đào không thể hô hấp, nửa khuôn mặt đều bị một cái tay khác gắt gao che lại, một gã đàn ông không thể có được móng tay dài như vậy, chắc chắn là đã rất lâu chưa xử lý vệ sinh, Nguyễn Đào ra sức giãy giụa, khuôn mặt bị cào đến chảy máu cũng không cảm nhận được đau đớn, hai chân cậu dùng hết sức đá trên mặt đất, đáng tiếc vẫn không thể ngăn được, vẫn bị kéo vào chỗ sâu bên trong hẻm nhỏ.
"Không được nhúc nhích!" Gã hành hung thấp giọng quát lớn: "Thành thật một chút cho tao, không được kêu!"
Nguyễn Đào há miệng muốn cắn, nhưng lại không mở được, sức lực thua xa làm cho cậu không thể phản kháng, tầm mắt đong đưa mãnh liệt, cậu nỗ lực mở to hai mắt, thấy đầu hẻm có chút ánh sáng loáng thoáng, bỗng chốc lại biến mất, là cái di động của cậu bị rớt.
Một giây trước đó cậu còn đang nói chuyện phiếm với tiên sinh, chìm trong ngọt ngào, nỗi nhớ sắp tràn ra ngoài, tiên sinh của cậu nói: Tôi cũng nhớ em.
Sau một giây, cậu đi ngang qua hẻm nhỏ, lọt vào bắt cóc.
Cậu bị túm đi, bước chân lộn xộn, qua khoảng bảy tám cái ngã rẽ, lúc Nguyễn Đào gần như hít thở không thông, cho rằng con hẻm tối này không có điểm cuối thì đột nhiên bị vặn bả vai đè trên mặt đất, "đùng" một tiếng, cậu bị đá tới cạnh xe rác, góc tối âm u dơ bẩn làm cho Nguyễn Đào không có chỗ trốn.
"Khụ khụ... khụ..." Nguyễn Đào che cổ thở gấp, ánh mắt hoảng sợ dừng trên mặt gã đàn ông cao gầy hung tàn phía trước, cậu nghẹn ngào gọi: "Anh họ..."
Dứt lời tràn ra một tiếng cười khổ ngắn ngủi, Đường Trí Siêu không có thời gian khách khí với cậu, gã giống như là bị thần kinh, đưa mặt lại thật gần, giọng điệu lộn xộn hấp tấp: "Mày còn nhớ rõ tao sao, Đào Đào, tao không có tiền, là do mày xui xẻo thôi, tao đã lưu lạc vài tháng, bọn chúng không tìm thấy tao, tao không kiếm được tiền, tao không kiếm được tiền, tao lại thua sạch, mày cho tao tiền, tao đã không còn đường nào khác rồi, để cho tao gặp phải mày, trời không tuyệt đường tao, tao cho rằng không thể gặp mày, kết quả lại đụng phải, đây không phải, không phải là tự có tiền dâng tới trước mặt tao sao!"
Hương vị tanh tưởi, Nguyễn Đào dùng sức đẩy gã, quần áo tả tơi, đầu như ổ gà, tất nhiên còn không bằng cả ăn xin, tay chân Nguyễn Đào dùng sức xô đẩy gã, quát: "Tôi không có tiền! Tôi không có! Tôi không còn nợ anh nữa! Anh buông tha cho tôi đi, tôi cầu xin anh!"
Gã kia trực tiếp quăng một cái tát tới, Nguyễn Đào bị đánh đập vào trong xe rác, trong nháy mắt đầu váng mắt hoa, không nói nên lời.
Đường Trí Siêu vô cùng tức giận, từ nịnh nọt biến thành điên cuồng: "Mày đừng quên trên người của mày gánh bốn mạng người đấy, mày làm sao có thể sống được? Tao không cứu ba mẹ tao, tao đã duỗi tay cứu mày, thế là bọn họ - - "
Khuôn mặt của Đường Trí Siêu trong bóng đêm giống hệt ác quỷ, gã nhẹ giọng, dùng miệng lưỡi ôn nhu nhẹ thở nói: " - - ba mẹ mày, dì dượng mày, tất cả đều đã chết, đều do mày, tất cả bọn họ đều rớt xuống vách núi, đều đã chết."
Nguyễn Đào run rẩy, trong bốn năm này, câu chú ngữ này đã tra tấn cậu đến nỗi sống không bằng chết vô số lần, vào mỗi đêm ác mộng không ngừng đi vào giấc ngủ, chỉ cần là nơi có Đường Trí Siêu, ác mộng sẽ như bóng với hình.
Tao duỗi tay về phía mày.
Bên trong cơn mưa tầm tã và khói đặc cuồn cuộn, tiếng ù tai bén nhọn đâm vào trong óc, cầu sinh là bản năng, cậu thấy một bàn tay che kín máu tươi lay động trước mặt, cậu ra sức muốn bắt lấy, muốn gắt gao bắt lấy không buông ra.
Tất cả bọn họ đều rớt xuống vách núi, đều đã chết.
Tiếng ù tai bị tiếng mưa rơi thay thế, thời gian giống như chậm lại, trong cơn ồn ào xuôi tai, cậu nghe thấy ba mẹ đang khóc kêu "cứu với Đào Đào", còn nghe thấy có người đang ra sức kêu khóc "bò lên trên đi", nhưng chỉ có mỗi hai người bọn họ bò lên được, vực sâu vạn trượng cắn nuốt xe con, không để lại dấu vết.
Là do cậu sai sao?
Nếu cậu không nắm lấy cái tay kia, bọn họ đều sẽ sống sót phải không?
Cậu biến thành máy móc, một cái máy ATM, muốn đi học cũng là hy vọng xa vời, nhiệm vụ của cậu là đi kiếm tiền, mỗi một đồng tiền kiếm được đều chảy vào trong túi ân nhân cứu mạng của cậu, mà cái túi kia cũng giống như không có đáy, tiêu hao hết tất cả sức lực của cậu, tiêu sạch mong đợi của cậu.
Nguyễn Đào ngồi trên sân thượng hút thuốc, lần đầu tiên, lặng lẽ, bị sặc đến nước mắt chảy dài, bị sặc đến gào khóc.
Cậu đã không còn cảm nhận được cơn đau tận xương cốt lúc ban đầu, đau thì vẫn đau nhưng vết thương đã sớm chết lặng, Đường Trí Siêu thật sự là ân nhân cứu mạng của cậu, cứu cậu lên, lại kiềm chế cậu, trách móc cậu nặng nề, ép cậu phải tồn tại sống trong sự dày vò.
"Tao có một cách, mày cứu tao đi, chỉ cần mày giúp tao lần này, chúng ta sẽ coi như thanh toán xong tất cả, không còn liên quan!"
"Thật sao?"
"Thật! Mày sẽ không còn nợ tao nữa, không nợ bất kì ai, mày sẽ được giải thoát!"
"Là... thật sao?"
Đường Trí Siêu bảo đảm, thế là Nguyễn Đào kí hiệp nghị.
Nhưng mà nhìn việc trước mắt, cái hiệp nghị này vốn không có tác dụng gì.
Nguyễn Đào che cái trán bị đánh nứt, bây giờ quan trọng nhất là phải trốn thoát, không thể tiếp tục chọc giận Đường Trí Siêu, bây giờ kẻ này chính là tên điên cùng hung cực ác, đối nghịch với kẻ điên thì có gì tốt?
"Anh đừng đánh em." Nguyễn Đào yếu thế, cuống quít mở cái túi trong ngực ra: "Em cho anh tiền, em có tiền."
Trong bọc có mấy trăm tiền mặt, Nguyễn Đào móc hết ra đưa cho Đường Trí Siêu, cậu cầu xin: "Trước tiên anh đi mua chút đồ ăn, sau đó tìm khách sạn - - a!"
Bị thô bạo túm lên, Nguyễn Đào nghiêng ngả lảo đảo đứng không vững, đụng phải mấy chai bia tán loạn trên mặt đất, mắt cá chân rất đau, chắc là cậu bị trật chân rồi, thần kinh khẩn trương cao độ làm cậu không rảnh phân tâm, Đường Trí Siêu gầm nhẹ giật lấy túi của cậu: "Đưa tao! Đưa cho tao!".
Tác giả :
Ốc Thượng Ô