Đao Kiếm Thần Hoàng
Chương 302: Kêu hắn rửa sạch cổ đi
- Tuy giết ngươi không vui gì nhưng hôm nay, Kiếm Bất Bình, ngươi chết chắc rồi!
Người bí ẩn cười nhạt, đối mặt kiếm quang khiến người run sợ hắn chỉ nhẹ phất tây như đuổi ruồi.
Trong phút chốc...
Đinh!
Một tiếng giòn vang, kiếm quang rực rỡ như sấm chớp bị đánh bay.
Vù vù vù vù vù!
Tiếng rít xó chói tai vang lên, kiếm quang bay ngược trở lại rơi trên đầu Kiếm Bất Bình. Kiếm nhỏ màu bạc chỉ dài nửa thước, ánh sáng lấp lánh vẫn không ngừng run rẩy, rít gào.
Cảm nhận dư kình trên kiếm nhỏ bạc, giọng Kiếm Bất Bình nghiêm túc hỏi:
- Ngươi... Rốt cuộc là ai?
Kiếm Bất Bình cảm thấy người này khá quen.
- Ta chính là... Người giết ngươi!
Người bí ẩn chợt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như tia chớp rạch phá không gian tối tăm.
Mọi người chưa kịp thấy rõ mặt người bí ẩn thì hắn đã biến mất tại chỗ.
- A? Nguy rồi... Ngân long không phá hộ thể!
Tim Kiếm Bất Bình đập nhanh, cảm giác nguy hiểm chưa từng có bao phủ toàn thân gã. Kiếm Bất Bình vội thụt lùi, kiếm bạc nhỏ trên đầu Kiếm Bất Bình xoay tít huyễn hóa ra vòng bảo hộ màu bạc bao phủ gã.
Nhưng mà...
Đinh!
Kiếm nhỏ bạc lại phát ra tiếng rít, từ xoay nhanh đến ngừng lại rồi thành luồng sáng lạnh bay đi.
Ngân long không phá hộ thể bao phủ người Kiếm Bất Bình chợt biến mất.
Người bí ẩn xuất hiện trước mặt Kiếm Bất Bình như thuấn di, mặt hai người dán sát nhau. Thời gian tĩnh lặng.
Từ động đến tĩnh chỉ trong một chớp mắt.
Nhanh đến mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra.
Trừ Kiếm Bất Bình.
- Ngươi...
Kiếm Bất Bình khó tin cúi đầu nhìn ngực mình, không biết từ khi nào ngực gã thủng một cái lỗ cỡ ngón tay, máu trào ra ngoài. Sương lạnh lan tràn xung quanh cái lỗ, hơi lạnh thấu xương nháy mắt tràn ngập đến toàn thân Kiếm Bất Bình.
Kiếm Bất Bình không thể tin bị trúng kiếm.
Một chiêu đã thua.
- Ngươi là... Là... Ngươi... Đinh...
Sự sống nhanh chóng xói mòn, mắt Kiếm Bất Bình mơ hồ nhìn kiếm trong tay người bí ẩn. Một thanh kiếm rỉ sét lấm tấm vết rỉ sét, đầy vệt đỏ rực. Kiếm Bất Bình nhận ra thân phận của người bí ẩn.
Đinh Hạo!
Đinh Hạo vốn nên chết dưới băng nhai.
Người bí ẩn ngẩng đầu lên:
- Là ta.
Ánh nắng chiếu rọi, tóc dài đen rối loạn, khuôn mặt tuấn tú, chính là Đinh Hạo.
- Không... Không thể nào... Không phải ngươi đã... Đã...
Kiếm Bất Bình lảo đảo không đứng vững, trong mắt tràn ngập sợ hãi, khó tin. Không hiểu sao vào lúc này Kiếm Bất Bình nghĩ đến lời thiếu niên thợ săn Trương Phàm như con kiến trong mắt gã.
Đinh Hạo sẽ không chết!
Chẳng lẽ không thể giết Đinh Hạo được sao?
- Tại sao... Tại...
Kiếm Bất Bình khó thể đứng vững, gã chậm rãi khuỵu xuống, người khác thấy như gã đang quỳ trước mặt người bí ẩn.
Đinh Hạo hiểu Kiếm Bất Bình hỏi cái gì.
Năm tháng trước Đinh Hạo không có sức đánh lại Kiếm Bất Bình.
Năm tháng sau Đinh Hạo một chiêu giết chết Kiếm Bất Bình.
Chênh lệch lớn như vậy làm Kiếm Bất Bình giật mình và thấy vô cùng nghi hoặc. Tại sao sẽ như vậy? Vào phút cuối cuộc sống, đây là đáp án duy nhất Kiếm Bất Bình muốn biết.
Đinh Hạo không nói, hắn xoay người đi hướng thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực.
Đinh Hạo không thể nói cho Kiếm Bất Bình bây giờ hắn đã là cảnh giới song mạch tam khiếu Đại Võ Sư cảnh, càng sẽ không cho gã biết dù là viên mãn Đại Võ Sư cảnh, trung giai Tiên Thiên Võ Tông cảnh đối mặt chiêu ám sát Hữu Ta Vô Địch trong mười hai thần kỹ Chiến Tự Quyết cũng không thoát khỏi.
Đinh Hạo không có hảo cảm với võ giả đọa lạc như Kiếm Bất Bình.
Hãy mang theo nghi vấn của ngươi xuống địa ngục đi.
* * *
- Đinh... Đinh Hạo...
- Đinh... Sư huynh... Sư...
Các đệ tử Vấn Kiếm tông ngơ ngác.
Mọi người cảm thấy như đang nằm mơ, không thể ngờ rằng người bí ẩn cường đại không gì sánh bằng chính là Đinh Hạo mất tích năm, sáu tháng, từng là đệ nhất kiếm Thanh Sam Đông Viện.
Thiếu niên truyền kỳ, sáng tạo kỳ tích đã trở lại?
Đinh Hạo quay về giết chết Kiếm Bất Bình cảnh giới viên mãn Đại Võ Sư cảnh?
Đây là... Vương giả trở về sao?
Đặc biệt là nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu sợ đến mất hồn mất vía.
Đinh Hạo là thần tuợng nhiều người tôn kính, cũng là ác mộng của nhiều người. Đặc biệ nhóm nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu luôn ủng hộ Lư Bằng Phi không mong muốn thấy thiên tài ngày xưa trở về.
Trải qua chuyện Thiên Lý Lâu, mọi người hiểu tính cách của Đinh Hạo là gì.
Đinh Hạo là bằng hữu tốt nhất, kẻ địch đáng sợ nhất.
Đinh Hạo chưa từng nhân từ, thương hại kẻ thù.
Đám người nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu không dám chạy trốn.
Không biết ai là người đầu tiên quỳ xuống, rất nhanh những kẻ tham gia bao vây bắt thiếu niên thợ săn Trương Phàm đều phập phồng lo sợ khuỵu xuống, bao gồm nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu lúc trước rất huênh hoang. Đám người như tù phạm chờ phán xét.
- Cút đi, hôm nay không giết các ngươi. Trở lại nói cho Lư Bằng Phi là ta đã về, kêu hắn rửa ôcr chờ ta.
Đinh Hạo không thèm nhìn đám người đó, khoát tay mất kiên nhẫn nói.
Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu xoay tròng mắt, gió chiều nào theo chiều nấy:
- Không... Chúng ta... Đinh Hạo, chúng ta bị buộc, cầu xin Đinh sư huynh hãy tha thứ cho chúng ta. Chúng ta nguyện ý đi theo Đinh sư huynh, chúng ta...
Ai đều thấy được Đinh Hạo thể hiện ra thực lực khủng bố, khi hắn trở về Vấn Kiếm tông thì Lư Bằng Phi tuyệt đối không phải đối thủ.
- Ta không muốn nói lần thứ hai, cút!
Đinh Hạo không quay đầu lại, phất tay. Lực lượng hùng hồn tuô ntrào, đám người nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu lăn ra ngoài.
Đinh Hạo gằn từng chữ:
- Nói với Lư Bằng Phi là ta cho hắn thời gian chuẩn bị, hãy lấy ra tất cả bản lĩnh của hắn. Ta sẽ khiến hắn... Chết tâm phục khẩu phục!
Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu khó khăn bò dậy, mặt lúc đỏ lúc trắng, oán hận cắn răng mang theo đám người cụp đuôi bỏ chạy.
* * *
Trong hẻm chỉ còn lại Đinh Hạo, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực.
Ánh hoàng hôn từ ngoài hẻm chiếu vào ba thiếu niên, kéo cái bóng ra thật dài.
Mãi đến lúc này Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm vẫn thấy khó tin. Đinh sư huynh sẽ xuất hiện tại đây.
Ba thiếu niên đứng im thật lâu sau nở nụ cười hiểu ý.
Người bí ẩn cười nhạt, đối mặt kiếm quang khiến người run sợ hắn chỉ nhẹ phất tây như đuổi ruồi.
Trong phút chốc...
Đinh!
Một tiếng giòn vang, kiếm quang rực rỡ như sấm chớp bị đánh bay.
Vù vù vù vù vù!
Tiếng rít xó chói tai vang lên, kiếm quang bay ngược trở lại rơi trên đầu Kiếm Bất Bình. Kiếm nhỏ màu bạc chỉ dài nửa thước, ánh sáng lấp lánh vẫn không ngừng run rẩy, rít gào.
Cảm nhận dư kình trên kiếm nhỏ bạc, giọng Kiếm Bất Bình nghiêm túc hỏi:
- Ngươi... Rốt cuộc là ai?
Kiếm Bất Bình cảm thấy người này khá quen.
- Ta chính là... Người giết ngươi!
Người bí ẩn chợt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như tia chớp rạch phá không gian tối tăm.
Mọi người chưa kịp thấy rõ mặt người bí ẩn thì hắn đã biến mất tại chỗ.
- A? Nguy rồi... Ngân long không phá hộ thể!
Tim Kiếm Bất Bình đập nhanh, cảm giác nguy hiểm chưa từng có bao phủ toàn thân gã. Kiếm Bất Bình vội thụt lùi, kiếm bạc nhỏ trên đầu Kiếm Bất Bình xoay tít huyễn hóa ra vòng bảo hộ màu bạc bao phủ gã.
Nhưng mà...
Đinh!
Kiếm nhỏ bạc lại phát ra tiếng rít, từ xoay nhanh đến ngừng lại rồi thành luồng sáng lạnh bay đi.
Ngân long không phá hộ thể bao phủ người Kiếm Bất Bình chợt biến mất.
Người bí ẩn xuất hiện trước mặt Kiếm Bất Bình như thuấn di, mặt hai người dán sát nhau. Thời gian tĩnh lặng.
Từ động đến tĩnh chỉ trong một chớp mắt.
Nhanh đến mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra.
Trừ Kiếm Bất Bình.
- Ngươi...
Kiếm Bất Bình khó tin cúi đầu nhìn ngực mình, không biết từ khi nào ngực gã thủng một cái lỗ cỡ ngón tay, máu trào ra ngoài. Sương lạnh lan tràn xung quanh cái lỗ, hơi lạnh thấu xương nháy mắt tràn ngập đến toàn thân Kiếm Bất Bình.
Kiếm Bất Bình không thể tin bị trúng kiếm.
Một chiêu đã thua.
- Ngươi là... Là... Ngươi... Đinh...
Sự sống nhanh chóng xói mòn, mắt Kiếm Bất Bình mơ hồ nhìn kiếm trong tay người bí ẩn. Một thanh kiếm rỉ sét lấm tấm vết rỉ sét, đầy vệt đỏ rực. Kiếm Bất Bình nhận ra thân phận của người bí ẩn.
Đinh Hạo!
Đinh Hạo vốn nên chết dưới băng nhai.
Người bí ẩn ngẩng đầu lên:
- Là ta.
Ánh nắng chiếu rọi, tóc dài đen rối loạn, khuôn mặt tuấn tú, chính là Đinh Hạo.
- Không... Không thể nào... Không phải ngươi đã... Đã...
Kiếm Bất Bình lảo đảo không đứng vững, trong mắt tràn ngập sợ hãi, khó tin. Không hiểu sao vào lúc này Kiếm Bất Bình nghĩ đến lời thiếu niên thợ săn Trương Phàm như con kiến trong mắt gã.
Đinh Hạo sẽ không chết!
Chẳng lẽ không thể giết Đinh Hạo được sao?
- Tại sao... Tại...
Kiếm Bất Bình khó thể đứng vững, gã chậm rãi khuỵu xuống, người khác thấy như gã đang quỳ trước mặt người bí ẩn.
Đinh Hạo hiểu Kiếm Bất Bình hỏi cái gì.
Năm tháng trước Đinh Hạo không có sức đánh lại Kiếm Bất Bình.
Năm tháng sau Đinh Hạo một chiêu giết chết Kiếm Bất Bình.
Chênh lệch lớn như vậy làm Kiếm Bất Bình giật mình và thấy vô cùng nghi hoặc. Tại sao sẽ như vậy? Vào phút cuối cuộc sống, đây là đáp án duy nhất Kiếm Bất Bình muốn biết.
Đinh Hạo không nói, hắn xoay người đi hướng thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực.
Đinh Hạo không thể nói cho Kiếm Bất Bình bây giờ hắn đã là cảnh giới song mạch tam khiếu Đại Võ Sư cảnh, càng sẽ không cho gã biết dù là viên mãn Đại Võ Sư cảnh, trung giai Tiên Thiên Võ Tông cảnh đối mặt chiêu ám sát Hữu Ta Vô Địch trong mười hai thần kỹ Chiến Tự Quyết cũng không thoát khỏi.
Đinh Hạo không có hảo cảm với võ giả đọa lạc như Kiếm Bất Bình.
Hãy mang theo nghi vấn của ngươi xuống địa ngục đi.
* * *
- Đinh... Đinh Hạo...
- Đinh... Sư huynh... Sư...
Các đệ tử Vấn Kiếm tông ngơ ngác.
Mọi người cảm thấy như đang nằm mơ, không thể ngờ rằng người bí ẩn cường đại không gì sánh bằng chính là Đinh Hạo mất tích năm, sáu tháng, từng là đệ nhất kiếm Thanh Sam Đông Viện.
Thiếu niên truyền kỳ, sáng tạo kỳ tích đã trở lại?
Đinh Hạo quay về giết chết Kiếm Bất Bình cảnh giới viên mãn Đại Võ Sư cảnh?
Đây là... Vương giả trở về sao?
Đặc biệt là nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu sợ đến mất hồn mất vía.
Đinh Hạo là thần tuợng nhiều người tôn kính, cũng là ác mộng của nhiều người. Đặc biệ nhóm nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu luôn ủng hộ Lư Bằng Phi không mong muốn thấy thiên tài ngày xưa trở về.
Trải qua chuyện Thiên Lý Lâu, mọi người hiểu tính cách của Đinh Hạo là gì.
Đinh Hạo là bằng hữu tốt nhất, kẻ địch đáng sợ nhất.
Đinh Hạo chưa từng nhân từ, thương hại kẻ thù.
Đám người nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu không dám chạy trốn.
Không biết ai là người đầu tiên quỳ xuống, rất nhanh những kẻ tham gia bao vây bắt thiếu niên thợ săn Trương Phàm đều phập phồng lo sợ khuỵu xuống, bao gồm nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu lúc trước rất huênh hoang. Đám người như tù phạm chờ phán xét.
- Cút đi, hôm nay không giết các ngươi. Trở lại nói cho Lư Bằng Phi là ta đã về, kêu hắn rửa ôcr chờ ta.
Đinh Hạo không thèm nhìn đám người đó, khoát tay mất kiên nhẫn nói.
Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu xoay tròng mắt, gió chiều nào theo chiều nấy:
- Không... Chúng ta... Đinh Hạo, chúng ta bị buộc, cầu xin Đinh sư huynh hãy tha thứ cho chúng ta. Chúng ta nguyện ý đi theo Đinh sư huynh, chúng ta...
Ai đều thấy được Đinh Hạo thể hiện ra thực lực khủng bố, khi hắn trở về Vấn Kiếm tông thì Lư Bằng Phi tuyệt đối không phải đối thủ.
- Ta không muốn nói lần thứ hai, cút!
Đinh Hạo không quay đầu lại, phất tay. Lực lượng hùng hồn tuô ntrào, đám người nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu lăn ra ngoài.
Đinh Hạo gằn từng chữ:
- Nói với Lư Bằng Phi là ta cho hắn thời gian chuẩn bị, hãy lấy ra tất cả bản lĩnh của hắn. Ta sẽ khiến hắn... Chết tâm phục khẩu phục!
Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu khó khăn bò dậy, mặt lúc đỏ lúc trắng, oán hận cắn răng mang theo đám người cụp đuôi bỏ chạy.
* * *
Trong hẻm chỉ còn lại Đinh Hạo, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực.
Ánh hoàng hôn từ ngoài hẻm chiếu vào ba thiếu niên, kéo cái bóng ra thật dài.
Mãi đến lúc này Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm vẫn thấy khó tin. Đinh sư huynh sẽ xuất hiện tại đây.
Ba thiếu niên đứng im thật lâu sau nở nụ cười hiểu ý.
Tác giả :
Loạn Thế Cuồng Đao