Đao Kiếm Thần Hoàng
Chương 254: Đạo minh văn chữ hán
- Đây là... Sao?
Đinh Hạo bị tiếng nổ quấy nhiễu tỉnh táo khỏi trạng thái 'nhập thần vong mình'.
Đinh Hạo giương mắt nhìn, giật mình.
Thì ra bất giác một ngày đã qua, Đinh Hạo chỉ cảm thấy mới có vài giây. Thời gian thật đã đến hoàng hôn, mặt trời đỏ còn nửa bên góc chân trời, ráng chiều đỏ rực phủ vầng sáng lên tuyết trắng, kiều diễm như máu chảy.
Trên mặt tuyết hai, ba dặm khắc rậm rạp văn lộ cơ sở không thấy cuối.
- Đã viết... Nhiều như vậy?
Đinh Hạo giật mình.
Đinh Hạo nhúc nhích cánh tay cảm thấy tê dại, sưng đau. Cánh tay, cổ tay, năm ngón tay Đinh Hạo rất đao. Khắc văn lộ nguyên một ngày không ngừng một giây, dù cơ thể Đinh Hạo chắc khỏe đến mấy cũng thấy đau đớn. Năm ngón tay Đinh Hạo sưng lên, to một vòng.
Khiến Đinh Hạo giật mình nhất làh ai mươi bốn chữ hán nổ.
Mỗi chữ bùng phát lực lượng tương đương với một võ giả nhất khiếu Võ Đồ cảnh dốc sức đánh một kích. Từ khi nào... Chữ hán có ma lực như vậy?
Kiếm Tổ ở trong đầu Đinh Hạo động kinh sốt ruột hỏi:
- Rốt cuộc ngươi viết cái gì?
Đinh Hạo tin tưởng nếu lão nhân Kiếm Tổ có thân thể thì đã túm cổ hắn phát cuồng rít gào.
- Ta... Chỉ tùy tiện khắc đồ án.
Đinh Hạo qual oa nói, hắn không thể thú thật là: Ca xuyên tới đây, ca viết chữ trong ký ức đời trước.
- Tùy tiện khắc? Ngươi nói là tùy tiện khắc? Tiểu tử ngươi là thần thánh pưhơng nào? Không lẽ ngươi là minh văn sư thần giai chuyển thế?
Kiếm Tổ phát điên gầm rống.
- Lão nhân này sắp khùng rồi.
Đao Tổ hớn hở nói:
- Tiểu Đinh Tử, ngươi làm hắn quá kích động.
- Kích động cái gì? Không lẽ là...
Đinh Hạo dần hiểu.
- Ừm! Đúng vậy, chính vì hai mươi bốn đồ án ngươi khắc ra.
Đao Tổ cười nói:
- Tuy ta không hiểu sâu về đạo minh văn nhưng nhìn ra được hai mươi bốn đồ án ngươi khắc bao gồm văn lộ cơ bản nhất, cái này không có gì kỳ. Nhưng dùng văn pháp mới lạ cấu trúc ra văn lộ, nếu không phải bên trong ẩn chứa văn ý hơi thô ráp, rối loạn thì sẽ có uy lực càng lớn hơn, không đến nỗi mất khống chế nổ tung.
- Đúng vậy. Văn pháp trước giờ chưa từng gặp. Ta không dám nói ta là người cuối cùng trên đời có văn pháp nhưng tám, chín phần mười là vậy. Tuy nhiên ta chưa từng thấy văn pháp như vậy.
Kiếm Tổ rống to:
- Cái loại tổ hợp văn lộ kỳ dị kia nhìn như không có kết cấu nhưng có thể thông thiên địa năng lượng, đây đúng là văn pháp loại mới.
văn pháp mới?
Đinh Hạo dần sắp xếp suy nghĩ rõ ràng.
Nói rõ hơn thì nguyên lý cơ sở đạo minh văn giống anh văn kiếp trước Đinh Hạo đã học. Trong ba nguyên tố cơ sở thì văn pháp là từ đơn tiếng anh, cực kỳ phức tạp, cần ghi nhớ nhiều mới nắm bắt hết. Văn pháp là ngữ pháp để quy phạm quy tắc sử udnjg văn lộ trước sau. Văn ý là lấy thần trí tinh ý của minh văn sư câu thông thiên địa, giao cho văn lộ dựa theo văn pháp cấu trúc ra đồ án minh văn lực lượng bí ẩn thần thông.
Quá trình này giống như hợp thành từ đơn rồi từ đơn thành ngữ pháp hoàn chỉnh, lời nói thông qua miệng người mới có công năng truyền đạt ý.
Trong vô tình hai bên có điểm chung.
Không lẽ chữ hán trên địa cầu kiếp trước bởi vì thời không thay đổi, quy tắc phép tắc thế giới khác nhau nên kích phát ra uy lực minh văn trên Vô Tận đại lục?
Từ bản chất thì minh văn xem như ngôn ngữ, ngôn ngữ đặc biệt để minh văn câu thông năng lượng thiên địa.
Nghĩ đến đây Đinh Hạo khó kiềm được tim đập nhanh.
Nếu thật sự là vậy...
- Mau, khắc một lần nữa, khắc lần nữa!
Kiếm Tổ như nam nhân động dục cầu xin thúc giục Đinh Hạo:
- Ngươi còn nhớ hai mươi bốn đồ an mới khắc không? Chắc ngươi sẽ không quên đi? Tiểu Đinh Tử lại khắc một lần, hãy suy nghĩ đi, phải nhớ ra!
Đinh Hạo thở hắt ra để tâm tình bình tĩnh lại, gật đầu, nói:
- Ta sẽ cố gắng thử xem.
Đinh Hạo cất long văn huyết đao, chỉ cầm thanh kiếm rỉ sét, tập trung suy nghĩ. Cổ tay Đinh Hạo rung lên, bắt đầu viết chữ trên mặt tuyết.
- Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên!
Đinh Hạo làm theo cách Kiếm Tổ dạy ngưng tụ văn ý, dùng pháp môn khắc minh văn một hơi viết xong mười chữ. Đinh Hạo phát hiện rất hao tinh thần, viết mười chữ như đấu một trận dữ dội, tinh thần cạn kiệt, trán toát mồ hôi.
Nhưng hiệu quả rất kinh người.
Đinh Hạo viết xong nét cuối, có hơi thở khó tả toát ra từ mười chữ, lần này trình độ võ giả sơ giai Võ Đồ cảnh, lực lượng ngưng mà không tán lượn lờ quanh nét bút.
- Văn pháp này... Hoàn mỹ, không giống như ngươi tùy tiện khắc ra mà là kiệt tác đã trải qua nhiều sửa chữa, có thể xếp vào năm mươi phép tắc văn pháp hạng đầu trên Vô Tận đại lục. Chậc chậc chậc, Tiểu Đinh Tử, không lẽ ngươi thật sự là siêu thiên tài không xuất thế, một giây ngộ đạo?
Kiếm Tổ hoàn toàn say mê trong mười chữ hán.
Kiếm Tổ không biết chữ hán, không hiểu ý nghĩa của chữ nhưng không ngại lão lấy góc độ minh văn sư nhìn tổ hợp đồ hoa hình khối này.
Kiếm Tổ dám thề lão chưa từng thấy đồ họa như vậy.
- A! Đồ án hoàn mỹ, toàn bộ do văn lộ cơ bản nhất tổ thành, có vẻ như là văn tự nào đó nhưng đồ án này có lực lượng câu thông thiên địa minh văn uy lực không tầm thường, thật sự là ngươi tùy ý vẽ ra sao?
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Lại là một chuỗi tiếng nổ.
Mười chữ hán trên mặt tuyết không chịu nổi lực lượng minh văn đã nổ tung.
Thấy vậy Đinh Hạo nhíu mày.
Đinh Hạo bị tiếng nổ quấy nhiễu tỉnh táo khỏi trạng thái 'nhập thần vong mình'.
Đinh Hạo giương mắt nhìn, giật mình.
Thì ra bất giác một ngày đã qua, Đinh Hạo chỉ cảm thấy mới có vài giây. Thời gian thật đã đến hoàng hôn, mặt trời đỏ còn nửa bên góc chân trời, ráng chiều đỏ rực phủ vầng sáng lên tuyết trắng, kiều diễm như máu chảy.
Trên mặt tuyết hai, ba dặm khắc rậm rạp văn lộ cơ sở không thấy cuối.
- Đã viết... Nhiều như vậy?
Đinh Hạo giật mình.
Đinh Hạo nhúc nhích cánh tay cảm thấy tê dại, sưng đau. Cánh tay, cổ tay, năm ngón tay Đinh Hạo rất đao. Khắc văn lộ nguyên một ngày không ngừng một giây, dù cơ thể Đinh Hạo chắc khỏe đến mấy cũng thấy đau đớn. Năm ngón tay Đinh Hạo sưng lên, to một vòng.
Khiến Đinh Hạo giật mình nhất làh ai mươi bốn chữ hán nổ.
Mỗi chữ bùng phát lực lượng tương đương với một võ giả nhất khiếu Võ Đồ cảnh dốc sức đánh một kích. Từ khi nào... Chữ hán có ma lực như vậy?
Kiếm Tổ ở trong đầu Đinh Hạo động kinh sốt ruột hỏi:
- Rốt cuộc ngươi viết cái gì?
Đinh Hạo tin tưởng nếu lão nhân Kiếm Tổ có thân thể thì đã túm cổ hắn phát cuồng rít gào.
- Ta... Chỉ tùy tiện khắc đồ án.
Đinh Hạo qual oa nói, hắn không thể thú thật là: Ca xuyên tới đây, ca viết chữ trong ký ức đời trước.
- Tùy tiện khắc? Ngươi nói là tùy tiện khắc? Tiểu tử ngươi là thần thánh pưhơng nào? Không lẽ ngươi là minh văn sư thần giai chuyển thế?
Kiếm Tổ phát điên gầm rống.
- Lão nhân này sắp khùng rồi.
Đao Tổ hớn hở nói:
- Tiểu Đinh Tử, ngươi làm hắn quá kích động.
- Kích động cái gì? Không lẽ là...
Đinh Hạo dần hiểu.
- Ừm! Đúng vậy, chính vì hai mươi bốn đồ án ngươi khắc ra.
Đao Tổ cười nói:
- Tuy ta không hiểu sâu về đạo minh văn nhưng nhìn ra được hai mươi bốn đồ án ngươi khắc bao gồm văn lộ cơ bản nhất, cái này không có gì kỳ. Nhưng dùng văn pháp mới lạ cấu trúc ra văn lộ, nếu không phải bên trong ẩn chứa văn ý hơi thô ráp, rối loạn thì sẽ có uy lực càng lớn hơn, không đến nỗi mất khống chế nổ tung.
- Đúng vậy. Văn pháp trước giờ chưa từng gặp. Ta không dám nói ta là người cuối cùng trên đời có văn pháp nhưng tám, chín phần mười là vậy. Tuy nhiên ta chưa từng thấy văn pháp như vậy.
Kiếm Tổ rống to:
- Cái loại tổ hợp văn lộ kỳ dị kia nhìn như không có kết cấu nhưng có thể thông thiên địa năng lượng, đây đúng là văn pháp loại mới.
văn pháp mới?
Đinh Hạo dần sắp xếp suy nghĩ rõ ràng.
Nói rõ hơn thì nguyên lý cơ sở đạo minh văn giống anh văn kiếp trước Đinh Hạo đã học. Trong ba nguyên tố cơ sở thì văn pháp là từ đơn tiếng anh, cực kỳ phức tạp, cần ghi nhớ nhiều mới nắm bắt hết. Văn pháp là ngữ pháp để quy phạm quy tắc sử udnjg văn lộ trước sau. Văn ý là lấy thần trí tinh ý của minh văn sư câu thông thiên địa, giao cho văn lộ dựa theo văn pháp cấu trúc ra đồ án minh văn lực lượng bí ẩn thần thông.
Quá trình này giống như hợp thành từ đơn rồi từ đơn thành ngữ pháp hoàn chỉnh, lời nói thông qua miệng người mới có công năng truyền đạt ý.
Trong vô tình hai bên có điểm chung.
Không lẽ chữ hán trên địa cầu kiếp trước bởi vì thời không thay đổi, quy tắc phép tắc thế giới khác nhau nên kích phát ra uy lực minh văn trên Vô Tận đại lục?
Từ bản chất thì minh văn xem như ngôn ngữ, ngôn ngữ đặc biệt để minh văn câu thông năng lượng thiên địa.
Nghĩ đến đây Đinh Hạo khó kiềm được tim đập nhanh.
Nếu thật sự là vậy...
- Mau, khắc một lần nữa, khắc lần nữa!
Kiếm Tổ như nam nhân động dục cầu xin thúc giục Đinh Hạo:
- Ngươi còn nhớ hai mươi bốn đồ an mới khắc không? Chắc ngươi sẽ không quên đi? Tiểu Đinh Tử lại khắc một lần, hãy suy nghĩ đi, phải nhớ ra!
Đinh Hạo thở hắt ra để tâm tình bình tĩnh lại, gật đầu, nói:
- Ta sẽ cố gắng thử xem.
Đinh Hạo cất long văn huyết đao, chỉ cầm thanh kiếm rỉ sét, tập trung suy nghĩ. Cổ tay Đinh Hạo rung lên, bắt đầu viết chữ trên mặt tuyết.
- Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên!
Đinh Hạo làm theo cách Kiếm Tổ dạy ngưng tụ văn ý, dùng pháp môn khắc minh văn một hơi viết xong mười chữ. Đinh Hạo phát hiện rất hao tinh thần, viết mười chữ như đấu một trận dữ dội, tinh thần cạn kiệt, trán toát mồ hôi.
Nhưng hiệu quả rất kinh người.
Đinh Hạo viết xong nét cuối, có hơi thở khó tả toát ra từ mười chữ, lần này trình độ võ giả sơ giai Võ Đồ cảnh, lực lượng ngưng mà không tán lượn lờ quanh nét bút.
- Văn pháp này... Hoàn mỹ, không giống như ngươi tùy tiện khắc ra mà là kiệt tác đã trải qua nhiều sửa chữa, có thể xếp vào năm mươi phép tắc văn pháp hạng đầu trên Vô Tận đại lục. Chậc chậc chậc, Tiểu Đinh Tử, không lẽ ngươi thật sự là siêu thiên tài không xuất thế, một giây ngộ đạo?
Kiếm Tổ hoàn toàn say mê trong mười chữ hán.
Kiếm Tổ không biết chữ hán, không hiểu ý nghĩa của chữ nhưng không ngại lão lấy góc độ minh văn sư nhìn tổ hợp đồ hoa hình khối này.
Kiếm Tổ dám thề lão chưa từng thấy đồ họa như vậy.
- A! Đồ án hoàn mỹ, toàn bộ do văn lộ cơ bản nhất tổ thành, có vẻ như là văn tự nào đó nhưng đồ án này có lực lượng câu thông thiên địa minh văn uy lực không tầm thường, thật sự là ngươi tùy ý vẽ ra sao?
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Lại là một chuỗi tiếng nổ.
Mười chữ hán trên mặt tuyết không chịu nổi lực lượng minh văn đã nổ tung.
Thấy vậy Đinh Hạo nhíu mày.
Tác giả :
Loạn Thế Cuồng Đao