Đào Hoa
Chương 74: Phiên ngoại 7
♥
Vương Liên Hoa luôn luôn không phải loại người khiêm tốn, vốn cũng thật chưa từng tự suy xét lại.
Cho nên việc thành công hắn cũng không đạt được nhiều, tỷ như nhiều năm trước không có được tâm của Chu Thất Thất, một trận ở Khoái Hoạt vương cũng bại bởi Thẩm Lãng, cùng với trận ở Vân Mộng sơn trang đại bại, thậm chí ngày nay trong lúc cùng với Thẩm Lãng mối quan hệ càng khó nghịch chuyển, hắn đều từng chút mang khắc sâu vào một phen suy xét lại, hơn nữa phi thường dễ chịu mà kết luận chính mình suy nghĩ không được chu toàn, nếu lúc ấy như thế như thế, như vậy như vậy, kết cục này cũng không phải không thể nghịch chuyển.
(Ôn lương kính cẩn: dễ chịu khiêm nhường)
Thẩm Lãng nghe qua hắn ngôn luận với mình, cũng thật không cho là đúng: “Liên Hoa, tục ngữ nói người định không bằng trời định, bất quá có một số việc đều do thiên mệnh, cần gì để ý như vậy."
Nghe Thẩm Lãng bàng quan nói qua lời này, Vương Liên Hoa có chút tức giận nho nhỏ.
Ở đây việc gì cũng đều là hắn thắng, đương nhiên có thể đem lời chăm chọc này không mặn không nhạt nói ra, hơn nữa theo phương diện nào đó mà nói, cũng là hắn một lời quyết tâm mưu tính âm hiểm mà nguyện đem nghịch chuyển mối quan hệ này, đương nhiên hắn sẽ không nghe, không chỉ có không nghe, mà còn muốn nghịch phản một chút, tuy rằng trước mắt chưa thành công được, nhưng hắn Vương Liên Hoa khi nào thì là loại người cam chịu số phận!
Cho nên, lúc giữa còn có cố gắng.
Thế nhưng giờ phút này Vương Liên Hoa đối với việc trước kia tự kính cẩn suy xét lại như thế, chính mình vô cùng thống hận cùng bất mãn. Bởi vì hắn phát hiện, thật sự không phải ngẫu nhiên hắn không đủ thông minh, cũng không phải hắn đột nhiên suy xét lại là do toàn bộ có chút không chu toàn, mà là bởi vì —— chính mình vận khí thật sự quá kém!
Hơn nữa cùng lúc đó càng phát hiện ra chính mình lại sai lầm một việc, mà Thẩm Lãng đã nói đúng, tâm tình phát ra càng buồn bực.
Nguyên lai hắn vui vẻ mãn nguyện ngồi ở ghế trong gia viện Lâm Kính Hoa, hảo thỏa mãn uống trà Long Tĩnh tốt nhất Tây hồ, thản nhiên tự đắc thưởng thức hai mẫu tử ở trong sân trảo rết cùng nhện, lúc ở cùng Thẩm Lãng, thật sự cũng khó có được thời khắc vui vẻ thoải mái này. (tự đắc: vênh váo)
Nhưng lúc này Lâm gia lại có khách không mời mà đến.
Vương Liên Hoa còn chưa hảo tính toán ứng phó với loại biến cố bất ngờ xảy ra này như thế nào, người nọ liền đại cất bước tiến vào, sau đó việc đầu tiên hắn làm liền khiến ai cũng đều không thể ngờ.
Người nọ ở trên mặt hắn hôn một cái, sau một phen đem hắn ôm lên!
Người này phi thường cao lớn, thậm chí so với Thẩm Lãng còn muốn cao hơn rất nhiều, tư thế ôm Vương Liên Hoa thực giống như ôm một tiểu hài tử mười ba mười bốn tuổi. Hắn ước chừng ba mươi lăm sáu, mũi cao mắt sâu sắc, uy nghiêm lẫm liệt.
Lúc Thẩm Lãng làm việc này, Vương Liên Hoa đã muốn tức giận, hận cái hành động này giống như là đối với nữ tử, càng đừng nói đến đây chính là một nam nhân hoàn toàn xa lạ. Cho nên hắn một khắc cũng không chần chờ, người vừa xoay lại một cái đồng thời cầm chặt chuôi đao trong tay áo phóng ra hướng ngực người nọ đâm thẳng tới.
Người nọ trông như có chút kinh ngạc, thủ hạ cũng không chậm, xoay người lại một cái đẩy tách ra, chỉ một trượng hắn từ trên nhanh nhẹn rơi xuống đất. Tuy nói người này thân hình cao lớn, thế nhưng dáng người lại có thể dùng từ nhẹ nhàng để hình dung. Mà thủ đoạn né tránh đao phong của hắn, cho thấy võ công cũng không kém gì hắn.
Người nọ quát to một tiếng: “Lam Lam, ngươi làm cái gì?" Sau lại nghiêng đầu nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên mỉm cười nói: “Ngươi không phải Lam Lam, Lam Lam không có võ công cao như vậy, ngươi là ai?"
Lời này vừa nói ra, không chỉ có Lâm gia mẫu tử ngây người, Vương Liên Hoa cũng có chút kinh hoảng.
Người này không chỉ có võ công cực cao, khả năng quan sát cũng mẫn tuệ, sâu sắc vô cùng.
Vương Liên Hoa lúc này cũng không quản được nhiều, hiện tại hắn trừ bỏ ý nghĩ muốn về nhà tắm rửa thay y phục, đem cái nhân bì diện cụ (mặt nạ da người) bị người này thân mật dùng lửa thiêu trụi ngoài ra không còn ý gì khác. Nhưng lúc hắn phi thân nhảy lên, cánh tay người nọ thần không biết quỷ không hay mà duỗi tới trước mắt hắn!
“Để cho ta nhìn xem, ngươi là người nào!"
Vương Liên Hoa cho tới bây giờ đều biết võ công chính mình không phải thiên hạ đệ nhất. Nhưng người có võ công cao so được với hắn, thật sự cũng không phải nhiều, hơn nữa những người này bình thường còn chưa có động thủ cũng đã bị trúng phải thủ đoạn của hắn. Hơn nữa hiện tại lại có Thẩm Lãng, Vương đại công tử càng phát ra thị sủng mà kiêu, bình thường lại càng không nghĩ muốn gặp được cái nhân vật nguy hiểm này nọ để bớt nhàm chán. (thị sủng mà kiêu: em Liên Hoa có chồng sủng nên kiêu =]]z)
Người nọ mặc dù không kéo người hắn trụ lại, nhưng thật sự đã chạm đến khuôn mặt hắn, hơn nữa, một phen kéo lớp mặt nạ kia xuống.
Vương công tử đương nhiên sẽ không vì bị loại người này vạch trần lớp ngụy trang mà phải dừng cước bộ chuồn đi.
Nhưng ở đây người này đồng thời cũng dừng cước bộ không đuổi theo hắn.
Gương mặt Lam Lam chính là đã đủ xinh đẹp, hơn nữa lại quá phần xinh đẹp.
Gương mặt phía sau diện cụ (mặt nạ) kia có một loại thanh tú nhàn hạ tự nhiên, cũng đồng dạng là xinh đẹp, nhưng lại khác nhau một trời một vực.
Mà biểu tình lúc hắn đào tẩu quả thực giống như kẻ làm sai việc sợ bị đại nhân bắt được, cũng biết bị đại nhân đánh đòn, vì thế tiểu bằng hữu này càng ngang bướng mà chạy như điên. (làm gì nghĩ em tệ dữ =.=")
Khách không mời mà đến, nhìn thấy bóng dáng Vương Liên Hoa sửng sốt sau một lúc lâu có điểm bật cười.
Lâm Kính Hoa nhất thời tê liệt ngồi dưới đất.
Nàng nhớ tới tấm da mặt ở trong khuê phòng của nàng, nội tâm là một loại tuyệt vọng vô cùng sâu sắc.
Cảm giác này giống như là ngươi suốt đời tích tụ tìm mua một bức danh họa, kết quả không chỉ bị người nhận ra là nhạn phẩm (đồ giả), mà người nọ còn xuất ra chính phẩm cho ngươi xem, đem ra so sánh, ngươi vẫn cứ trân quý cái bức họa nhạn phẩm kia đến đáng chê cười.
Mà lúc này ngươi đã nhất vô sở hữu (không còn gì cả).
Khách không mời mà đến cũng không đối mẫu tử này có một tia đồng tình.
Hắn chính là ngoạn vị mà nhìn trên mặt các nàng cơ hồ có thể nói là biểu tình bi thảm, sau nói một câu.
“Hắn là ai vậy?"
(ngoạn vị: nghiền ngẫm ; đùa cợt)
…
Vương Liên Hoa đang trên đường trốn về nhà tâm tình thực rất kém, nhưng lúc này ở nhà tâm tình Thẩm Lãng cũng chính là thật không tốt, thậm chí có thể nói so với Vương Liên Hoa còn kém hơn.
Lam Lam bị Vương Liên Hoa cởi hết y phục để tại trên giường, phi thường mất hình tượng, nhưng chính hắn cư nhiên cũng không ngại.
Vương Liên Hoa chính là giống một thiếu niên thanh tú, sạch sẽ, vốn là loại hữu lực xinh đẹp.(hữu lực: ý nói mạnh mẽ, có sức sống)
Nếu nói xinh đẹp, Lam Lam so với Vương Liên Hoa thậm chí còn muốn xinh đẹp hơn, nhưng lại xinh đẹp giống như một nữ hài tử. Nếu không chút khách khí mà nói, quả thực xinh đẹp giống một tiểu quan. (tiểu quan: giai thanh lâu =]]z)
Hắn làm việc cũng giống tiểu quan.
Thẩm Lãng thực hối hận khi giải khai huyệt đạo đến hỏi thăm hắn, bởi vì người này tuy rằng không chút giấu diếm mà nói ra chân tướng, nhưng trong lời nói cũng lòi ra một đống chuyện làm cho y thực đau đầu.
Nói cho cùng, tác dụng của tất cả những lời này đích xác là câu dẫn y.
Thẩm Lãng thừa nhận y yêu Vương Liên Hoa, Vương Liên Hoa cũng là thân nam nhân, nhưng y vẫn cho rằng điều này không có nghĩa là y đối với nam nhân cũng có hứng thú.
Nhưng Lam Lam nhìn qua rõ ràng chính là nghĩ như vậy.
Hắn quả thực có ý khuất phục hầu hạ, tuy biết rằng đây đều là vì làm cho y thả hắn, nhưng vẫn là ghê tởm một-thân-nổi-cả-da-gà. Y có điểm nhìn không được nước da trắng tinh tế xích lõa bên ngoài của hắn, nhịn không được liền muốn ném đi chăn quấn ở trên người hắn. Tuy rằng đây chính là chăn giường y cùng với Vương Liên Hoa dùng để ngủ, nhưng trong lòng y đã muốn tính chuyện chờ Vương Liên Hoa về sau đó đem chăn cùng giường một phen thiêu rụi.
Bất quá sau khi Vương Liên Hoa trở về, y chỉ biết việc này là tất yếu.
Bởi vì Vương Liên Hoa một mực từ cửa xông vào bên cạnh gọi to: “Thẩm Lãng, chạy mau, đừng đứng ngây ngốc ở cái chốn quỷ quái này nữa!"
Thẩm Lãng ở trong trí nhớ tìm tòi một lát, tin tưởng Vương Liên Hoa chưa bao giờ hoảng loạn quá như thế.
Vương Liên Hoa luôn luôn không phải loại người khiêm tốn, vốn cũng thật chưa từng tự suy xét lại.
Cho nên việc thành công hắn cũng không đạt được nhiều, tỷ như nhiều năm trước không có được tâm của Chu Thất Thất, một trận ở Khoái Hoạt vương cũng bại bởi Thẩm Lãng, cùng với trận ở Vân Mộng sơn trang đại bại, thậm chí ngày nay trong lúc cùng với Thẩm Lãng mối quan hệ càng khó nghịch chuyển, hắn đều từng chút mang khắc sâu vào một phen suy xét lại, hơn nữa phi thường dễ chịu mà kết luận chính mình suy nghĩ không được chu toàn, nếu lúc ấy như thế như thế, như vậy như vậy, kết cục này cũng không phải không thể nghịch chuyển.
(Ôn lương kính cẩn: dễ chịu khiêm nhường)
Thẩm Lãng nghe qua hắn ngôn luận với mình, cũng thật không cho là đúng: “Liên Hoa, tục ngữ nói người định không bằng trời định, bất quá có một số việc đều do thiên mệnh, cần gì để ý như vậy."
Nghe Thẩm Lãng bàng quan nói qua lời này, Vương Liên Hoa có chút tức giận nho nhỏ.
Ở đây việc gì cũng đều là hắn thắng, đương nhiên có thể đem lời chăm chọc này không mặn không nhạt nói ra, hơn nữa theo phương diện nào đó mà nói, cũng là hắn một lời quyết tâm mưu tính âm hiểm mà nguyện đem nghịch chuyển mối quan hệ này, đương nhiên hắn sẽ không nghe, không chỉ có không nghe, mà còn muốn nghịch phản một chút, tuy rằng trước mắt chưa thành công được, nhưng hắn Vương Liên Hoa khi nào thì là loại người cam chịu số phận!
Cho nên, lúc giữa còn có cố gắng.
Thế nhưng giờ phút này Vương Liên Hoa đối với việc trước kia tự kính cẩn suy xét lại như thế, chính mình vô cùng thống hận cùng bất mãn. Bởi vì hắn phát hiện, thật sự không phải ngẫu nhiên hắn không đủ thông minh, cũng không phải hắn đột nhiên suy xét lại là do toàn bộ có chút không chu toàn, mà là bởi vì —— chính mình vận khí thật sự quá kém!
Hơn nữa cùng lúc đó càng phát hiện ra chính mình lại sai lầm một việc, mà Thẩm Lãng đã nói đúng, tâm tình phát ra càng buồn bực.
Nguyên lai hắn vui vẻ mãn nguyện ngồi ở ghế trong gia viện Lâm Kính Hoa, hảo thỏa mãn uống trà Long Tĩnh tốt nhất Tây hồ, thản nhiên tự đắc thưởng thức hai mẫu tử ở trong sân trảo rết cùng nhện, lúc ở cùng Thẩm Lãng, thật sự cũng khó có được thời khắc vui vẻ thoải mái này. (tự đắc: vênh váo)
Nhưng lúc này Lâm gia lại có khách không mời mà đến.
Vương Liên Hoa còn chưa hảo tính toán ứng phó với loại biến cố bất ngờ xảy ra này như thế nào, người nọ liền đại cất bước tiến vào, sau đó việc đầu tiên hắn làm liền khiến ai cũng đều không thể ngờ.
Người nọ ở trên mặt hắn hôn một cái, sau một phen đem hắn ôm lên!
Người này phi thường cao lớn, thậm chí so với Thẩm Lãng còn muốn cao hơn rất nhiều, tư thế ôm Vương Liên Hoa thực giống như ôm một tiểu hài tử mười ba mười bốn tuổi. Hắn ước chừng ba mươi lăm sáu, mũi cao mắt sâu sắc, uy nghiêm lẫm liệt.
Lúc Thẩm Lãng làm việc này, Vương Liên Hoa đã muốn tức giận, hận cái hành động này giống như là đối với nữ tử, càng đừng nói đến đây chính là một nam nhân hoàn toàn xa lạ. Cho nên hắn một khắc cũng không chần chờ, người vừa xoay lại một cái đồng thời cầm chặt chuôi đao trong tay áo phóng ra hướng ngực người nọ đâm thẳng tới.
Người nọ trông như có chút kinh ngạc, thủ hạ cũng không chậm, xoay người lại một cái đẩy tách ra, chỉ một trượng hắn từ trên nhanh nhẹn rơi xuống đất. Tuy nói người này thân hình cao lớn, thế nhưng dáng người lại có thể dùng từ nhẹ nhàng để hình dung. Mà thủ đoạn né tránh đao phong của hắn, cho thấy võ công cũng không kém gì hắn.
Người nọ quát to một tiếng: “Lam Lam, ngươi làm cái gì?" Sau lại nghiêng đầu nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên mỉm cười nói: “Ngươi không phải Lam Lam, Lam Lam không có võ công cao như vậy, ngươi là ai?"
Lời này vừa nói ra, không chỉ có Lâm gia mẫu tử ngây người, Vương Liên Hoa cũng có chút kinh hoảng.
Người này không chỉ có võ công cực cao, khả năng quan sát cũng mẫn tuệ, sâu sắc vô cùng.
Vương Liên Hoa lúc này cũng không quản được nhiều, hiện tại hắn trừ bỏ ý nghĩ muốn về nhà tắm rửa thay y phục, đem cái nhân bì diện cụ (mặt nạ da người) bị người này thân mật dùng lửa thiêu trụi ngoài ra không còn ý gì khác. Nhưng lúc hắn phi thân nhảy lên, cánh tay người nọ thần không biết quỷ không hay mà duỗi tới trước mắt hắn!
“Để cho ta nhìn xem, ngươi là người nào!"
Vương Liên Hoa cho tới bây giờ đều biết võ công chính mình không phải thiên hạ đệ nhất. Nhưng người có võ công cao so được với hắn, thật sự cũng không phải nhiều, hơn nữa những người này bình thường còn chưa có động thủ cũng đã bị trúng phải thủ đoạn của hắn. Hơn nữa hiện tại lại có Thẩm Lãng, Vương đại công tử càng phát ra thị sủng mà kiêu, bình thường lại càng không nghĩ muốn gặp được cái nhân vật nguy hiểm này nọ để bớt nhàm chán. (thị sủng mà kiêu: em Liên Hoa có chồng sủng nên kiêu =]]z)
Người nọ mặc dù không kéo người hắn trụ lại, nhưng thật sự đã chạm đến khuôn mặt hắn, hơn nữa, một phen kéo lớp mặt nạ kia xuống.
Vương công tử đương nhiên sẽ không vì bị loại người này vạch trần lớp ngụy trang mà phải dừng cước bộ chuồn đi.
Nhưng ở đây người này đồng thời cũng dừng cước bộ không đuổi theo hắn.
Gương mặt Lam Lam chính là đã đủ xinh đẹp, hơn nữa lại quá phần xinh đẹp.
Gương mặt phía sau diện cụ (mặt nạ) kia có một loại thanh tú nhàn hạ tự nhiên, cũng đồng dạng là xinh đẹp, nhưng lại khác nhau một trời một vực.
Mà biểu tình lúc hắn đào tẩu quả thực giống như kẻ làm sai việc sợ bị đại nhân bắt được, cũng biết bị đại nhân đánh đòn, vì thế tiểu bằng hữu này càng ngang bướng mà chạy như điên. (làm gì nghĩ em tệ dữ =.=")
Khách không mời mà đến, nhìn thấy bóng dáng Vương Liên Hoa sửng sốt sau một lúc lâu có điểm bật cười.
Lâm Kính Hoa nhất thời tê liệt ngồi dưới đất.
Nàng nhớ tới tấm da mặt ở trong khuê phòng của nàng, nội tâm là một loại tuyệt vọng vô cùng sâu sắc.
Cảm giác này giống như là ngươi suốt đời tích tụ tìm mua một bức danh họa, kết quả không chỉ bị người nhận ra là nhạn phẩm (đồ giả), mà người nọ còn xuất ra chính phẩm cho ngươi xem, đem ra so sánh, ngươi vẫn cứ trân quý cái bức họa nhạn phẩm kia đến đáng chê cười.
Mà lúc này ngươi đã nhất vô sở hữu (không còn gì cả).
Khách không mời mà đến cũng không đối mẫu tử này có một tia đồng tình.
Hắn chính là ngoạn vị mà nhìn trên mặt các nàng cơ hồ có thể nói là biểu tình bi thảm, sau nói một câu.
“Hắn là ai vậy?"
(ngoạn vị: nghiền ngẫm ; đùa cợt)
…
Vương Liên Hoa đang trên đường trốn về nhà tâm tình thực rất kém, nhưng lúc này ở nhà tâm tình Thẩm Lãng cũng chính là thật không tốt, thậm chí có thể nói so với Vương Liên Hoa còn kém hơn.
Lam Lam bị Vương Liên Hoa cởi hết y phục để tại trên giường, phi thường mất hình tượng, nhưng chính hắn cư nhiên cũng không ngại.
Vương Liên Hoa chính là giống một thiếu niên thanh tú, sạch sẽ, vốn là loại hữu lực xinh đẹp.(hữu lực: ý nói mạnh mẽ, có sức sống)
Nếu nói xinh đẹp, Lam Lam so với Vương Liên Hoa thậm chí còn muốn xinh đẹp hơn, nhưng lại xinh đẹp giống như một nữ hài tử. Nếu không chút khách khí mà nói, quả thực xinh đẹp giống một tiểu quan. (tiểu quan: giai thanh lâu =]]z)
Hắn làm việc cũng giống tiểu quan.
Thẩm Lãng thực hối hận khi giải khai huyệt đạo đến hỏi thăm hắn, bởi vì người này tuy rằng không chút giấu diếm mà nói ra chân tướng, nhưng trong lời nói cũng lòi ra một đống chuyện làm cho y thực đau đầu.
Nói cho cùng, tác dụng của tất cả những lời này đích xác là câu dẫn y.
Thẩm Lãng thừa nhận y yêu Vương Liên Hoa, Vương Liên Hoa cũng là thân nam nhân, nhưng y vẫn cho rằng điều này không có nghĩa là y đối với nam nhân cũng có hứng thú.
Nhưng Lam Lam nhìn qua rõ ràng chính là nghĩ như vậy.
Hắn quả thực có ý khuất phục hầu hạ, tuy biết rằng đây đều là vì làm cho y thả hắn, nhưng vẫn là ghê tởm một-thân-nổi-cả-da-gà. Y có điểm nhìn không được nước da trắng tinh tế xích lõa bên ngoài của hắn, nhịn không được liền muốn ném đi chăn quấn ở trên người hắn. Tuy rằng đây chính là chăn giường y cùng với Vương Liên Hoa dùng để ngủ, nhưng trong lòng y đã muốn tính chuyện chờ Vương Liên Hoa về sau đó đem chăn cùng giường một phen thiêu rụi.
Bất quá sau khi Vương Liên Hoa trở về, y chỉ biết việc này là tất yếu.
Bởi vì Vương Liên Hoa một mực từ cửa xông vào bên cạnh gọi to: “Thẩm Lãng, chạy mau, đừng đứng ngây ngốc ở cái chốn quỷ quái này nữa!"
Thẩm Lãng ở trong trí nhớ tìm tòi một lát, tin tưởng Vương Liên Hoa chưa bao giờ hoảng loạn quá như thế.
Tác giả :
Ánh Nhật Cô Yên