Đào Hoa Tới Số

Chương 47 47 Vây Bắt


Một phần trong lòng nóng vội nên Diêu Diêu cũng không suy nghĩ nhiều, cô và Tiểu Mai bước về trong khi đó Võ Nương vội vàng quay lại chợ, bụi đất tung bay mù mịt khi nàng ta quay lại chợ thấy quan viên vẫn còn đứng đó vội vàng đi tới bẩm báo.

“Thưa, thảo dân biết người trong bức ảnh đang ở đâu?".

Ánh chiều hắt bóng lên mặt đường, vẫn tiếng gà kêu “chíp chip", tiếng chó sủa “gâu gâu" và tiếng chim kêu ngoài vườn, khi Diêu Diêu quay về vội vàng nói cho Cố Thanh Ca biết, hắn suy nghĩ một lúc liền nói.

“Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức".

Lời vừa cất lên Diêu Diêu vội vàng tiếp lời.

“Nhưng còn Thích Trang, ta không thể bỏ nó lại được".

Cố Thanh Ca nhẹ nhàng nắm tay cô an ủi.

“Thích Trang tốt nhất nên rời xa khỏi chúng ta mới an toàn được, nàng hiểu không".

Nhưng Diêu Diêu lại không đành lòng, dù sao thì ngoài Cố Thanh Ca thì tiểu hài tử là người cô thân thiết nhất ở đây, bỏ lại không đành nhưng để cậu đi cùng thì quả thật rất nguy hiểm.

“Võ Nương và Tiểu Mai hứa sẽ không tiết lộ tin, hay là để chờ Thích Trang về rồi từ biệt với đệ ấy một câu, để…để mai rời đi được không?".


Đi mà không lời từ biệt Diêu Diêu không muốn, nhưng chính sự do dự của cô lại dẫn đến sự nguy hiểm cho hai người, tối hôm đó tin tức đã được truyền đến hoàng cung, Nguyễn Khải nhìn Nguyệt Nhi bên cạnh, nắm cằm nàng ta giọng độc ác vang lên.

“Hắn đã chặt đứt một cánh tay của ta, mối hận này ta không thể không báo thù…nàng xem…ta nên chặt đứt hai chân hay hai tay của hắn hả".

Nguyệt Nhi co mình nép vào lòng hắn sợ hãi thỏ thẻ.

“Ừm…sao chàng không gϊếŧ hắn luôn đi".

“Ta muốn hắn sống không bằng chết".

Lời vừa dứt thì ngay lập tức phân phó thuộc hạ.

“Ta muốn tự mình đi bắt hắn, lập tức khởi hành".

Nhìn bóng lưng khuất xa trong lòng Nguyệt Nhi thắt lại, nước mắt rơi xuống bất lực vì không thể làm gì được, hi vọng Cố Thanh Ca thoát được cơn đại nạn này.

Ban đêm không khí dường lạnh lẽo hơn ban ngày, tiếng ếch nhái kêu văng vẳng, thỉnh thoảng lại tiếng chim kêu hòa quyện lẫn nhau tạo nên âm thanh kì dị, Diêu Diêu đã chuẩn bị xong mọi đồ đạc, nếu tối hôm nay Thích Trang không về thì cô và Cố Thanh Ca sẽ rời đi, khi đang chuẩn bị xe ngựa trước sân thì bất ngờ một tốp lính mặc đồ đen từ trên mái ngói nhảy xuống, cô giật mình hoảng sợ hét lớn.

“Cố! Thanh!.

Ca!.

có! có!.

người".

Giọng vang vọng khắp không gian, nỗi sợ hãi trào dâng, khuôn mặt tái mét hoảng loạn, toán lính ngay lập tức ập vào nhà, Cố Thanh Ca cũng nghe được tiếng động, hắn từ sau nhà nhảy lên ngọn cây, nhanh ra trước sân tìm Diêu Diêu cùng chạy trốn thì thấy cô bị một tên lính chỉ gươm vào cổ đe dọa.

“Hắn ở đâu…?"
Nhìn thấy cảnh này, không thể suy nghĩ được gì liền vội vàng từ ngọn cây nhảy xuống sân gϊếŧ chết tên lính đó, sau đó ôm lấy Diêu Diêu trốn, thì toán lình từ trong nhà ập ra vậy lại, hai bên giao đấu kịch liệt, vì vừa bảo vệ cho Diêu Diêu vừa giao đấu với đám lính nên tình hình chật vật, thấy tình thế không ổn Cố Thanh Ca hét lớn.

“Diêu Diêu nàng chạy trước! ".


“Nhưng! ta! "
Nước mắt rơi lã chã vì sợ hãi, cô nhìn xung quanh những ánh mắt như hổ săn mồi vây lấy, trên vạt áo của hắn là máu me vướng lấy.

.

“Huhu! ta không thể để chàng lại một mình được".

Vừa đỡ một nhát kiếm, hắn thở hồng hộc giọng gằn lên.

“Ở lại chỉ thêm vướng, mau chạy đi".

Lời vừa dứt thì xông thẳng vào đám lính hơn 20 tên để rẽ đường tìm lối đi, tay ôm lấy thây hình cô bảo vệ khỏi những vết kiếm chém tới, một tên lính thấy sơ hở liền xông lên chém mạnh vào vai Cố Thanh Ca, máu phun lên tứ tung, thấy cảnh này Diêu Diêu trong lòng đau đớn khổ sở, xúc động cầm một chiếc kiếm rơi gần đó chém mạnh vào tay tên lính kia khiến gã ngục xuống.

“Nàng chạy đi, mau! ".

“Nhưng…huhu…"
Sự chần chừ của Diêu Diêu càng làm cho tình thế thêm khốn đốn, nén lại sự đau đớn, Cố Thanh Ca tiến lên, hai bên vừa phân khai lại sấn vào nhau, hắn vạch ra một đường kiếm soạt soạt liên hoàn như mưa sa gió táp hung dữ tấn công, kiếm thế cực mau, chỉ thấy kiếm quang, không thấy bóng người, nhảy lên nhảy xuống trên không trung.

Tốp lính càng lúc càng đông, Cố Thanh Ca dù thân thủ cao siêu đến đâu cũng không thể nào đấu được với đám lính dày đặc, lúc này thì không còn đường nào mà trốn thoát được, đang chật vật thì một tiếng cười trầm khàn vang lên khắp không gian.

“Hahaha! cuối! cùng cũng gặp lại ngươi".

Phía ngoài sân nam nhân cao lớn bước vào, trên người mặt một bộ giáp sắt, tay phải bị chém đứt được bọc lại, hắn từ ngoài tiến vào, nhìn hai người chật vật đứng giữa vòng vây, cười đắc thắng nói lớn.


“Thái Hậu, hóa ra lại ở đây.

.

haha…đúng là trời giúp ta…".

Nhìn thấy Nguyễn Khải đứng phía trước Diêu Diêu vội vàng hét lớn.

“Huhu…ta và hắn giờ chỉ là những người tầm thường, vị trí đó không cần nữa, hãy cho chúng ta một cơ hội sống".

Màn đêm đêm đen, ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống sân, một vòng tròn quân lính vây quanh, Cố Thanh Ca nén đau gằn giọng lên tiếng.

“Đừng phí lời với hắn….

".

.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại