Đào Hoa Tới Số
Chương 38 38 Nơi Dừng Chân Yên Bình

Đào Hoa Tới Số

Chương 38 38 Nơi Dừng Chân Yên Bình


Xe ngựa lộc cộc chạy trên con đường nhỏ, hai bên là hàng cây trụi lá, những cành cây khẳng khiu oằn mình trong gió tuyết, bầu trời phủ màu trắng xóa, trên những cánh cây ngọn lá, thỉnh thoảng còn thấy những chú sóc nhỏ nhảy từ cành này sang nhánh cây khác tìm kiếm thức ăn, phía trước xe ngựa là hai thân ảnh nhỏ, bên trong là nam nhân tuấn mĩ đang nằm, sắc mặt tái mét, những vết thương còn chưa khép vì điều kiện khắc nhiệt nên đỏ ửng dọa người.

Năm Nguyên Khang thứ 14.

Nguyễn Khải xưng ngôi hoàng đế mở ra một triều đại mới.

Sau khi trận chiến kết thúc, triều đình liên tục áp đặt các loại thuế đánh vào người dân, gồm thuế ruộng vườn, thuế đinh, thuế lao dịch! các loại thuế mới được lập ra, nhằm thu tiền để bổ sung cho ngân khố trống rỗng, trong triều đình các loại quan tham được che đậy dưới rất nhiều hình thức, nhằm vơ vét tài sản về cho mình.

Trong những ngày triều đình bận bịu, thì một chiếc xe ngựa nhanh chóng rời khỏi thôn trang nọ, hiện đang nghỉ ngơi uống nước, còn Diêu Diêu thì kiểm tra vết thương của Cố Thanh Ca, thực sự vết thương không khép lại mà còn lở loét nhiều hơn trước, vất đâm sâu dưới bụng đỏ ửng lên nhìn rất dọa người, trong lòng lo lắng không thôi hỏi lớn.

“Thôn của đệ còn mấy ngày nữa là đến".


Tiểu hài tử ngó quang cảnh xung quanh một lát rồi đáp.

“Còn hơn 1 ngày nữa".

Sự lo lắng ngày một tăng lên, cô vội vàng buộc ngựa lại giục.

“Chúng ta đi thôi".

Liên tục một ngày một đêm không nghỉ, may mắn là không gặp bất cứ trở ngại nào, có lẽ mới xong chiến sự nên người dân sợ hãi không dám đi lung tung, xe ngựa dừng lại trước một thôn trang nhỏ, thôn này tầm hơn năm mươi hộ nằm rải rác dưới chân núi, ngoảnh mặt về phía đồng bằng, nhà ở đây cách nhau khá xa.

Tiến thẳng vào thôn là một con đường nhỏ đất đỏ, nếu trời mưa chắc sẽ nhão choét lên không thể đi được, khi thấy một xe lạ chạy qua, một vài hộ dân đứng ra xem và chỉ trỏ nhưng không ai dám tiến gần chào hỏi.

“Tới nhà rồi".

Trước mặt là một ngôi nhà tứ hợp viện cổ đại xưa, tường gạch chằng chịt dây leo và cái cổng gỗ, khóa chặt quang cảnh bên trong.

“Lâu rồi không về, không biết có ở được nữa không".

Cánh cổng vừa mở ra thì một lớp bụi lẫn tuyết rơi lả tả xuống, đi vào trong sân thấy khắp nơi là mạng nhện, cây cối mọc um tùm, sân nhà lác đác là những con côn trùng nhỏ chạy đi chạy lại, tuy khá tồi tàn những Diêu Diêu khá hài lòng, thứ nhất có tường vậy che chắn, thứ hai nơi này rất hẻo lánh và an toàn.

Ngôi nhà có năm phòng, phòng chính tiếp khách và hai phòng ngủ, còn một phòng bếp, vây xung quanh trước cái sân nhỏ, trong sân có bộ ghế đá mọc rêu xanh lóa và một giếng nước.

“Dọn dẹp rồi đưa huynh ấy vào".


Nói là làm, hai người lập tức dọn một căn phòng sạch sẽ, trong phòng ngoài giường ra thì không còn chăn màn, cô lấy lấy áo khoác của mình lót tạm phía dưới, sau đặt Cố Thanh Ca lên rồi ngước nhìn Thích Trang hỏi.

“Trong thôn có đại phu không?".

“Còn một ông lão nhưng không biết còn sống hay đã chết, để đệ đến tìm xem sao".

Lời vừa dứt thì thân hình nhanh nhẹn lao ra bên ngoài, còn Diêu Diêu chăm chỉ quét sạch lại căn nhà, từ phòng khách, phòng ngủ đến nhà bếp và cuối cùng là sân, nói là nhanh chứ cũng sắp đến tối thì tiểu hài tử dẫn một ông lão râu trắng đến, vội vàng đưa đại phu vào khám bệnh.

“Hơi thở mong manh sắp chết, e là vài ngày nữa tắt thở".

Nghe xong Diêu Diêu bật dậy lo lắng, vội vàng nắm tay đại phu khóc lóc.

“Bây! bây giờ phải làm sao!.

".


Đại phu thở dài một lúc đáp.

“Mạng sống ta không đảm bảo, bây giờ còn nước còn tát, thôi thì uống ít thuốc bổ theo đơn, mỗi ngày nấu cháo trắng với thịt nạc, rau! không được ăn đồ khô".

Mấy ngày lang thang trên ngựa, Diêu Diêu chỉ biết dằm nhỏ đồ khô bón cho hắn, nhưng lần nào cũng không nuốt được, nhìn sắc mặt tái nhợt của người nằm trên giường, cô nắm chặt tay quyết tâm cứu hắn bằng mọi giá.

Sau khi đại phu đưa thuốc thì rời đi, trong nhà hiện giờ không có cái gì ăn được, còn một ít đồ khô hâm lại rồi cho Cố Thanh Ca ăn tạm, ngày hôm sau cô theo hướng dẫn của Thích Trang đi chợ, hôm nay có chợ phiên người mua bán khá đông, thôn này cũng như những thôn khác chợ phiên ba ngày mở một lần, trao đổi buôn bán hàng hóa, sau khi mua những vẫn dụng cần thiết như chăn màn, xoong nồi và đồ dùng hằng ngày, Diêu Diêu mua ít gạo và mấy con gà, con cá, nếu xác định ở lâu dài thì cần phải sắm sửa đồ đạc.

Những ngày sau thời tiết ấm dần lên, đã qua cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, từng hạt tuyết dần tan tạo thành những vũng nước trũng, làng quê yên bình văng vẳng là âm thanh gà gáy, tiếng người í ới gọi nhau ra đồng, tiếng ếch nhái kêu ộp oạt tạo nên âm thanh trong trẻo yên bình.

.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại