Đào Hoa Tới Số

Chương 35 35 Trên Bãi Xác Tìm Kiếm


Đầu chiều thì đã đến trước kinh thành, trước cổng là bãi đất trống trộng, cảnh tượng trước mắt làm Diêu Diêu kinh hoàng, xác chết nằm la liệt và rải rác khắp nơi, màu đỏ của máu và màu trắng của tuyết tạo nên cảnh tượng kinh dị, nhiều xác chết bị tuyết phủ kín không thấy thân mình, lác đác là những người dân đi lật từng xác chết tìm kiếm thân nhân của mình, cô vội vàng đỡ Thích Trang xuống ngựa cặn dặn.

“Đệ đợi đây, để tỷ vào đó tìm! ".

Thích Trang nhìn thấy cảnh tượng này sợ hãi ôm lấy Diêu Diêu đáp.

“! Cho đệ đi với, một mình đệ sợ".

“Được rồi!.

".

Lời vừa đứt thì một người dân gần đó lật một xác chết lêc, ôm lấy xác chết đó gào khóc.


“Huhu! Võ Nhị! sao lại thế này, nương! nương có lỗi với con! ".

Tiếng khóc đau đớn đứt quãng truyền đến, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già neo nhăn nhúm, hiện lên sự đau đớn tuột cùng.

“Kiếm nhanh lên, ngày mai Nguyễn Khải sẽ cho lính hốt xác lại chôn tập thể thể đấy" Tiếng nói phát ra từ một ông lão phía sau tiến tới, lời vừa dứt thì Diêu Diêu nhanh chóng xông vào bãi xác ngổn ngang tìm kiếm, giọng đứt quãng òa khóc.

“Cố Thanh Ca! hi vọng ngươi còn sống! huhu".

Giữa khung cảnh huyền ảo tuyết rơi trắng xóa trên đầu, áo khoác lông cừu màu trắng hòa lẫn với tuyết nhìn không phân rõ người, trên bãi xác rộng lớn, một nữ nhân và một hài tử cần mẫn đi lật từng xác chết kiếm tìm, gió tuyết thổi rơi vù vù, những chú chim lạc đàn đang hốt hoảng tìm nơi trú ẩn, hoàng hôn đã buông xuống, màn đêm đen từ từ bao trùm khắp không gian, không khí lạnh lẽo âm u từ từ bủa lấy.

Nước mắt hòa lẫn với tuyết, đôi môi tím tái, sắc mặt tái xanh, giọng nói khàn khàn vì khóc lóc quá nhiều, Diêu Diêu lật đật lật từng xác chết tìm kiếm, trên khuôn mặt ai nấy đều hiện lên vẻ kinh hoàng, có những người chết đều không nhắm mặt, hai đồng tử mở to tột độ.

“Huhu! ngươi có ở đây không?".

Thích Trang cũng chạy đi tìm, một lớn một nhỏ tìm kiếm cả đêm, nửa đêm bầu trời đen thui, không thấy được một ngôi sao nào cả, mặt trăng cũng nấp sau màn mây, chiếu xuống mặt đất từng tảng sáng mờ mờ, những bông tuyết thi nhau rơi xuống như không có điểm cuối, cơn gió càng lúc càng nhanh và mạnh hơn, rít từng đợt liên hồi, bóng dáng lớn nhỏ lảo đảo trong tuyết lật những xác chết kiếm tìm, bấy giờ người dân sống gần đó đã về nhà, trên bãi xác chỉ còn lại một mình Diêu Diêu và Thích Trang, từng ngón tay đỏ hồng vì lạnh và tím tái.

“Cố Thanh Ca ngươi không thể chết được, ngươi đã hứa với ta sống thật tốt mà!.

".

Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, đôi mắt sưng húp lên vì khóc lóc quá độ, giọng gào thét quá lớn mà trở nên khàn khàn, cần mẫn lật từng xác chết, người thì bị đâm vào bụng, kẻ đầu lìa khỏi cổ, chiếc đầu nằm lăn lóc không biết đang ở hướng nào, bây giờ ngoài sự đau khổ và hi vọng mong manh ra, Diêu Diêu không thể cảm nhận được gì mặc cho trời tuyết lạnh giá, đang lật một xác chết lên, đột nhiên giọng nói Thích Trang vang vọng lại.

“Tỷ! tỷ! lại! lại! đây xem, có phải! người này! này! không".

Vội vàng hấp tấp chạy tới, cả người vấp ngã vài ba xác chết nằm chắn lối, Diêu Diêu không màng, cô dẫm tuyết chạy nhanh về phía trước.


Khi đến nơi thì thấy một nam nhân thon dài, bị một xác chết khác đè lên, trên khuôn mặt và toàn thân máu me thấm đẫm, vì đêm tối cộng với máu nên phải nhìn chính xác mới biết, Hạ Diêu Diêu đưa tay sờ lên khuôn mặt, căng đôi mắt nhìn xem liệu người này có phải Cố Thanh Ca không, ngón tay lướt qua mũi thấy vẫn còn hơi thở, dù khá là mong manh.

“Đúng! huhu! đúng rồi, huynh ấy còn sống!.

".

Nước mắt suиɠ sướиɠ vỡ òa, Diêu Diêu ôm khuôn mặt Cố Thanh Ca vào lòng, nước mắt ào ào rơi xuống vì hạnh phúc.

“Mau! đỡ huynh ấy dậy!.

".

Lật xác chết phía trên xuống, cởϊ áσ lông của mình đắp lên người cho hắn nhằm giữ ấm, sau đó kéo hai tay đặt lên vai dùng toàn sức nhấc người lên, Thích Trang đỡ phía sau, chật vật một lúc thì đã cõng được, cô đứng lên từng bước, từng bước bước đi trong màn tuyết trắng.

Tuyết bây giờ đã ngập những xác chết, quang cảnh xung quanh là một màu tuyết trắng, đôi chân chậm chậm nặng nề đẫm lên từng xác chết để cố gắng đi ra ngoài bãi xác, thỉnh thoảng trầy trật vấp ngã nhưng vẫn không ngăn được bước chân của cô.

Tờ mờ sáng khi ánh bình linh ló qua rặng cây, những chú chim lạc đã ra khỏi nơi trú ẩn, nhảy qua từng ngọn cây, khẽ lá hót líu lo tinh nghich, lúc này Diêu Diêu cõng Cố Thanh Ca đến ngựa, đỡ hắn nằm vắt qua sau đó dắt ngựa rời đi, nhìn thấy phương hướng trước mắt, một vào là kinh thành, hai là đến thôn trang gần đó, suy nghĩ một lúc Diêu Diêu dắt ngựa đến thôn, sợ dưỡng thương ở kinh thành tai mách vạch rừng.


Cách kinh thành về phía tây là một thôn trang nhỏ, tầm hơn ba mươi hộ dân, ở nhà tranh vách đất, trong làn tuyết lác đác những vệt khói bay lên trời, có lẽ là của hộ dân dậy nấu ăn sáng, xuyên qua đám rừng thưa thớt cô dắt ngựa tiến nhanh về phía đó, khi đến thôn trang có nhiều hộ chưa mở cửa, mạnh dạn đến gõ cửa căn nhà gần đó.

Mở cửa là một ông lão đầu tóc bù xù, khuôn mặt nhăn nheo tiều tụy, nhìn thấy một thiếu phụ, một hài từ và một nam nhân bị thương đứng trước cửa liền cất tiếng.

“Có việc gì vậy!.

".

Diêu Diêu móc trong ngực một khối bạc đưa ra nói nhỏ.

“Hài tử của ta bị thương trong trận chiến, may mắn sống sót, lão có thể cho ta ở nhờ một thời gian dưỡng thương được không".

.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại