Đào Hoa Tới Số

Chương 32 32 Quay Trở Lại


Lời vừa dứt thái phó Hoàng Lịch chấn động, lão nhìn về phía xa xăm suy nghĩ một lúc lên tiếng.

“Vậy! thì phải tốc đánh, không nên chậm trễ giây phút nào".

Thời tiết khắc nghiệt mùa đông cứ kéo dài, bên ngoài quân lính Cố Thanh Ca ăn gió nằm tuyết sẽ gây nên mệt mỏi chán nản, suy nghĩ một lúc hắn đứng dậy ra lệnh.

“Truyền lệnh, nội trong vòng 5 ngày trở lại nhất định phải phá được cổng thành".

Rạng sáng ngày hôm sau những chiếc cung tên châm lửa bắn tới tấp liên tục, khói tỏa mù trời, tiếng la hét vang lên, phía sau từng đoàn xe chở những thanh gỗ lớn tiến đến gần cổng thành, thúc mạnh vào hai cánh cửa gỗ, lính bên trong cực lực chống đỡ, không những thế hai bên mạn tường, những chiếc thang cao chọc trời được dựng lên tường, quân lính nhanh nhẹn trèo lên dần dần tràn qua thành, xác chết hai bên từ trên cao ngã xuống nằm ngang dọc, máu chảy loang lổ lấp đầy tuyết trắng.

“Một, hai, ba!.

công! ".

Từng hàng lính ra sức thúc mạnh thanh gỗ lớn vào cổng thành, chủ quân vừa phất cờ vừa gào lớn.

“Một, hai, ba!.


cô! n! g!.

".

“Một, hai, ba!.

cô! n! g!.

".

“Cô! n! g!.

.

".

Tức thì những thanh gỗ lớn thúc mạnh vào cánh cửa, từng tiếng “thùng! thùng! " vang ngập trời, đoàn quân ra sức phá cổng thành, bên trong quân lính vẫn đang chống cự, ba ngày liên tiếp thì cổng thành đã được phá, quân lính tràn vào thành, người dân trong thành nhà cửa đều im ắng, không ai dám ra ngoài để bảo vệ tính mạng, quân lính Nguyễn Khải chống cự yếu ớt, chẳng mấy chốc bên Cố Thanh Ca đã đánh chiếm được một số trong điểm như phủ nội vụ, phủ ngoại vụ.

Không khí mùa đông lạnh lẽo giá buốt, tuyết phủ trắng khắp đồi núi, trên con đường nhỏ chiếc xe ngựa lộc cộc chạy hướng lên phía trước, vượt qua những rừng cây khẳng khiu trụi lá, đã mười ngày kể từ khi rời khỏi Cố Thanh Ca, Hạ Diêu Diêu vẫn ngây ngốc nhìn ra ngoài màn tuyết trắng lóa, trong người có một dự cảm không lành, cả người bồn chồn lo lắng, liền vén màn lên phía trước hỏi thị vệ.

“’Chúng ta đi đâu?".

Thị vệ là một nam nhân cao lớn, mái tóc đen dài, cơ bắp lực lưỡng, làn da nâu đồng bóng loáng, phía bên hông đeo thanh kiếm, hắn nhìn phía trước trả lời.

“Thưa Thái Hậu, chúng ta đến biệt viện Phù Lan, ở đó rất an toàn, ngoài tiên đế và hoàng thượng thì không ai biết nơi đó".

Hóa ra là vậy, Diêu Diêu để Thích Trang ngồi trong xe, người nhích ra ngoài cùng thị vệ trò chuyện.

“Ngươi thấy trận chiến này thế nào?".

Thị vệ ngập ngừng một lát, sau đó trầm giọng lên tiếng.


“Trận chiến này không đánh không được, mà đánh thì không biết thắng thua, thắng hay thua đều bị tổn thất.

Hai người im lặng trong chốc lát, Diêu Diêu nhìn về hướng xa xăm suy nghĩ, chuyện triều đình quân sự cô không biết, chuyện cung đấu cô lại càng không biết, nếu giờ bỏ đi thì sẽ sống được cuộc sống mong muốn, tự do thoải mái làm những gì mình thích, nhưng ngay lúc này khuôn mặt Cố Thanh Ca hiện lên trong đầu, nét mặt yêu mị câu hồn làm trái tim Diêu Diêu đánh lên một nhịp, từng bông tuyết lác đác rơi xuống, cây cối phẳng lặng nghiêng mình trong gió tuyết,
Sẩm tối xe ngựa dừng chân, thị vệ lấy trong bọc miếng thịt khô và bánh khô nhỏ đưa cho hai người căn dặn.

“Ngày mai chúng ta sẽ vượt qua ngọn núi này, là đến biệt viện Phù Lan rồi".

Diêu Diêu cầm miếng bánh đưa cho Thích Trang ăn, sau đó nghi hoặc hỏi thị vệ.

“Sao tối nay không đi luôn".

“Vào núi đêm tối, sợ thú dữ tấn công không kịp phản kích".

Sau đó thị vệ kiếm chổ ngủ còn cô và Thích Trang nằm trong xe ngựa, gần đêm khi tiếng côn trùng kêu trả rích, tuyết rơi nhiều hơn, tiếng gió vù vù thổi qua màn manh, Diêu Diêu len lén dậy, cô nhẹ nhàng tháo dây cương, hai con ngựa đen kéo xe, tháo một con, một con để lại, khi chuẩn bị leo lên ngựa thì một giọng nói hài tử vang đến.

“Tỷ đi đâu vậy?".

Trong màn đêm, Diêu Diêu thấy Thích Trang dậy đứng trước xe ngựa, liền đến ôm cậu một cái rồi đáp.

“Đệ ngoan, ở lại đây, ngày mai thị vệ sẽ đưa đệ đến nơi an toàn, tỷ phải quay lại".


Lời vừa dứt Thích Trang liền ôm lấy Diêu Diêu khóc lóc liên hồi.

“Huhu! tỷ cho đệ đi với, đệ không muốn ở lại một mình".

Đặt hải từ xuống xuống, cô cúi đầu dịu dàng bảo.

“Về đó nguy hiểm, đệ có thể mất mạng, ngoan! hãy ở lại".

Nhưng Thích Trang một mực khóc lóc liên hồi, ôm lấy hai chân Diêu Diêu năn nỉ.

“Đệ không sợ, đi đâu cũng được miễn là đi cùng tỷ".

Dùng dằng mất thời gian, thấy trời sắp sáng, nghĩ ngợi một lát cô liền bê Thích Trang lên ngựa, sau đó nhảy lên cầm dây cương.

“Được, vậy chúng ta cùng về".

.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại