Đào Hoa Tới Số

Chương 30 30 Tâm Trạng


Diêu Diêu từ phía sau tiến lại, trên tay cô cầm một bát cháo nóng hổi đưa có Cố Thanh Ca lắng nghe hắn trả lời.

“Ta không sợ, chỉ là ta không muốn bị ép buộc".

Giọng nói trầm ấm tựa như những lời nói tự sự, trong khoảnh khắc cả thân hình Diêu Diêu cứng lại, bị rơi vào một vòng ôm ấp áp, giọng nói từ trên đỉnh đầu vang lên.

“Phải làm sao khi ta không có một ý chí chiến đấu nào, những cái chết oan của đệ đệ muội muội, nhưng ta lại không cảm thấy luyến tiếc gì, có phải ta là kẻ máu lạnh?".

Sinh ra trong hoàng cung không giống như sinh ra trong hộ dân bình thường, nhi tử của hoàng thượng đều là con của những phi tần khác nhau, từ nhỏ đã đấu đá tranh giành sự sủng ái và ngai vàng đều làm cho họ sống xa cách, tính toán ích kỉ chứ không có tình thân máu mủ, có thể nói không khác gì những kẻ xa lạ, đặt trường hợp Cố Thanh Ca không chèn ép, gϊếŧ chết họ để củng cố ngai vàng đã là nhân từ rồi.

“Không lớn lên, không tiếp xúc mà chỉ vì một chút máu mủ làm bản thân áy náy là sao?".

Ngừng một lát nhìn thấy sắc mặc hắn dịu đi, Diêu Diêu tiếp lồ.


“Ta mới quen tiểu hòa thượng Thích Trang được vài lần, nhưng đã cứu đệ ấy trong nháy mắt không chút do dự, vì đó là ta đã tiếp xúc và có tình thương với đệ ấy, nếu đổi lại là những thân thích ở đâu không quen biết, bỗng chốc báo tin thì ta cũng không thể dấy lên tình thương được, đó là trạng thái tâm lý bình thường".

Giọng nói lanh lanh vang lên trong không gian im ắng, ngoài rừng những tiếng vượn kêu, chim hót râm ran, gió tuyết từng đợt thổi vào màn manh, nam nhân tuấn mỹ ôm nữ nhân trong vòng tay, đầu cúi xuống tựa vào vai nàng như muốn tìm thêm động lực.

Tờ mờ sáng khi những tia nắng le lói qua những rặng núi, trời bỗng chốc sáng dần, quang cảnh vì gió tuyết nên được tô điểm thêm màu trắng, hôm nay trời không đổ tuyết nhưng vẫn còn lạnh, sau khi vệ sinh cá nhân xong Diêu Diêu đi ra ngoài lều thì thấy tiểu hòa thượng Thích Trang đang nghịch tuyết, từng bông tuyết được bàn tay nhỏ vo tròn lại thành từng cục đắp ngang hàng với nhau.

“Đệ đang làm gì vậy?".

Tiểu hài tử mặt mày đỏ hồng nhoẻn miệng cười đáp.

“Đệ đang đắp tuyết".

Nhìn tiểu hài tử má đỏ hồng hào đang cố gắng đắp những viên tuyết lên cao, cô vui vẻ đến ngồi cạnh cười bảo.

“Để ta dạy đệ đắp ông già tuyết nhé".

Cái đầu trơn bóng của tiểu hòa thượng lắc lắc không hiểu người bên đang nói gì, cái gì mà ông già tuyết, hướng đôi mắt ngây thơ nghi hoặc.

“Ông già tuyết là một ông già phúc hậu, luôn tươi cười với một bộ râu dài, mặc bộ đồ màu đỏ có viền trắng, cứ vào đêm giáng sinh sẽ đi khắp mọi nơi phát quà cho hài tử ngoan".

Diêu Diêu miệng vừa giải thích thì tay thoăn thoắt đắp hình, hướng dẫn cho Thích Trang nặn thành chân tay và đầu của ông già tuyết, hai người vui vẻ làm dưới bầu trời, tiểu hòa thượng hồ hởi nhìn kết quả hài lòng hỏi tiếp.

“Sao đệ chưa bao giờ thấy ông già tuyết".

Suy nghĩ một lúc Diêu Diêu nhẹ nhàng hỏi.


“Đệ cảm thấy bản thân đã ngoan chưa, nếu đệ đủ ngoan thì sẽ gặp được ông ấy?".

“À! hì hì! đệ chưa, có lần đệ đã lấy trộm bánh ở nhà bếp ăn rồi có lần lúc sư phụ ngủ, đệ đã lén nhổ râu ngài ấy! ".

Một lớn một bé đang vui vẻ ngắm thành quả thì tiếng bước chân truyền đến, phía sau là Cố Thanh Ca mới đi luyện kiếm vế, tuy trời lạnh nhưng mái tóc hắn đã thấm đẫm mồ hôi, từng giọt rơi xuống càng làm thêm khuôn mặt yêu nghiệt, hắn đi đến ngồi xuống cạnh Diêu Diêu và Thích Trang ngắm nhìn ông già tuyết mỉm cười hỏi.

“Hai người gì mà vui vẻ thế".

Thích Trang hào hứng kể lại câu chuyện cho Cố Thanh Ca nghe, hài tử nhỏ tay thoăn thoát vốc từng nắm tuyết kể lể, trên khuôn mặt ửng đỏ vì trời lạnh, ánh mắt hiện lên sự ngây thơ chưa trải đời, nhìn hau người vui vẻ bất giác trong lòng hắn cũng vui lên, nhẹ nhàng nắm chặt tay Diêu Diêu nhỏ giọng.

“Ta sẽ phái thị vệ đưa hai người đến nơi an toàn, hãy!.

sống thật tốt".

Lời vừa dứt làm Hạ Diêu Diêu chấn động, hướng ánh mắt nghi hoặc làn môi khẽ mấp máy.


“Ta! ở lại!.

không đi đâu cả".

Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt ai nấy đều chan chứa tình cảm, có lẽ tận sâu trong lòng khó có thể giãi bày được, chỉ cần một ánh mắt có thể cảm nhận được tình cảm đối phương dành cho mình, Cố Thanh Ca vuốt nhẹ tóc Diêu Diêu dụ dỗ.

“Hai người ở lại sẽ vướng chân, hơn nữa nếu không cẩn thận Nguyễn Khải sẽ bắt ngươi, lúc đó tình thế tiến thoái lưỡng nan".

Một nữ nhân và một hài tử bị vây trong trận chiến này, không cẩn thận sẽ bị mất mạng, cách tốt nhất bây giờ là đưa họ đến nơi an toàn trú ngụ.

“Ừm! nhưng ngươi phải hứa là đến đón chúng ta".

.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại