Đào Hoa Nguyên Ký
Chương 5: Phu tử sang ăn chực
Nói đến vị Lâm Phu tử cũng là một người kỳ lạ.
Ngửi thấy nhà hàng xóm truyền sang mùi thơm mê người, hắn cúi đầu nhìn bát cơm cùng đĩa củ cải trắng xào thịt trên bàn, sau đó rất dứt khoát mà buông đũa, xuất môn đi ăn chực.
Kỳ lạ nha, nhà hàng xóm đó vẫn cho hắn cảm giác không hề tồn tại, hôm nay lại có một cảm giác hoàn toàn khác biệt, thôi thì hắn cũng nhàn rỗi, đi thăm quan cũng tốt. Lâm Phu tử mỉm cười, nếu bị học sinh của hắn thấy, nhất định trong lòng sẽ lặng thầm nói: phu tử lại nở nụ cười hồ ly, chuẩn bị có chuyện hay ho rồi. Sau đó có thể chạy thì sẽ chạy cách thật xa.
Thong thả bước đến cổng nhà họ Ngưu, Lâm Phu tử nhẹ nhàng gõ cửa gọi: “Có ai ở nhà không?" Biết rõ còn hỏi, khói bếp từ trù phòng nhà người ta còn chưa có bay hết đâu!
Nghe thấy có người tới chơi, Hạ Sinh có điểm kỳ lạ, lúc này sẽ là ai đến chơi nhỉ? Có quen Đại Ngưu không? Mình đi ra có thể bị lộ không? Nhưng nếu lấy cớ là đụng đầu mất trí nhớ chắc có thể che giấu một chút, hẳn là không sao đi.
Vì vậy Hạ Sinh nói với Tiểu Ngưu: “Từ từ ăn, phụ thân ra ngoài xem thế nào."
Tiểu Ngưu trong miệng toàn là đồ ăn, chỉ có thể lung búng một câu: “Nghe tiếng thì hình như là phu tử trong thôn nga."
Hạ Sinh gật đầu, đứng dậy mở cửa.
Mở cửa viện, Hạ Sinh nhìn thấy người đối diện, có chút ngây người. Nam tử trước mắt mặc một bộ bạch y, cao hơn cậu một cái đầu, hai tay chắp sau lưng đứng ở ngoài cửa, phong độ bất phàm, mặt mày như họa, giống như chưa từng nếm trải lửa khói nhân gian, như một vị tiên bước ra từ trong tranh.
Lúc này đôi mắt sáng như sao của tiên tử đang nhìn về phía Hạ Sinh, “Quấy rầy rồi, ta là Lâm Phu tử ở sát vách nhà ngươi."
Hạ Sinh lấy lại tinh thần, có điểm không biết làm sao: “Ách, có, có chuyện gì sao?"
Lâm Phu tử cúi đầu mỉm cười: “Là tại hạ đường đột, ta đến đây cũng được một thời gian rồi mà vẫn chưa đến thăm hỏi hàng xóm. Hôm nay vừa khéo qua đây, vì vậy mạo muội gõ cửa."
Xem ra không có giao tình với Đại Ngưu, không cần lo lộ nữa, Hạ Sinh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Được rồi, nhân cơ hội này hỏi thăm chuyện tình ở đây cũng được. Hạ Sinh nhanh chóng đón tiếp Lâm Phu tử vào trong, “Khách khí rồi, là chúng ta nên đi thăm phu tử mới đúng."
“Không cần không cần." Lâm Phu tử mồm thì khách sáo nhưng chân tự phát đi vào trù phòng, đây mới là điểm đến hàng đầu á. “A, các ngươi còn đang dùng cơm sao?" Hắn làm ra bộ dáng giật mình.
“Đúng vậy, hôm nay ta nấu cơm hơi muộn, phu tử ăn cơm chưa ạ? Có muốn dùng bữa cùng chúng ta không?" Hạ Sinh hoàn toàn không nghĩ rằng chính là những món ăn này kéo người kia đến.
Tiểu Ngưu thấy Lâm Phu tử thì rất là vui vẻ, buông bát đũa xuống, có chút ngại ngùng chào hỏi hắn. Tiểu Ngưu rất ao ước có thể đến học đường đọc sách, có điều nó vẫn chưa đủ tuổi, chỉ có thể thỉnh thoảng đi qua mà nghe phu tử giảng bài.
“Ồ, ăn chứ, lúc tản bộ ta cũng có điểm đói bụng." Lâm Phu tử cầu còn không được, một chút cũng không khách khí mà ngồi xuống bàn, sau đó quay ra hỏi Tiểu Ngưu: “Con nhận ra ta à?"
“Vâng, Tiểu Ngưu có đi ngang qua học đường, nghe được tiếng người giảng bài."
“Ha ha, Tiểu Ngưu thật là thông minh."
Trong lúc nói chuyện Hạ Sinh đơm cơm cho Lâm Phu tử, đưa ra một đôi đũa, “Mời phu tử dùng cơm."
Lâm Phu tử nhận lấy, Hạ Sinh cùng Tiểu Ngưu thấy được một màn trước mắt không thể tin được: Lâm Phu tử không khách khí chút nào cầm đũa gắp thức ăn, đôi đũa chạy thần tốc giữa các đĩa đồ ăn, một đũa bổ xuống, đĩa liền vơi đi phân nữa, đũa và vào miệng cũng chưa từng ngừng lại, vừa ăn vừa nói “Ăn ngon, ăn ngon thật!" Chỉ chốc lát sau, trên bàn như gió cuốn mây tan cũng chỉ còn lại mấy mẩu thức ăn thừa.
Văn nhân đều không phải là rất nhã nhặn sao? Hơn nữa vị phu tử này nhìn sao giống như tám đời rồi chưa được ăn cơm thế… trong lòng Hạ Sinh hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng.
Lâm Phu tử cơm canh no đủ sờ sờ bụng, thỏa mãn mà cảm ơn: “Thực sự là rất ngon miệng, đa tạ đã chiêu đãi."
Tiểu Ngưu mân mê cái miệng nhỏ nhắn, thảm hề hề mà dùng ánh mắt lên án với Hạ Sinh: “Tiểu Ngưu còn chưa ăn đủ…"
Hạ Sinh bất đắc dĩ cũng dùng ánh mắt trả lời lại: “Không sao, buổi tối phụ thân lại làm đồ ăn ngon cho con."
Tiểu Ngưu vui vẻ, sau đó rất thành thực mà nói với Lâm mỗ: “Phu tử người thấy ngon thật không ạ?"
Lâm Phu tử cũng không ngại, cười tủm tỉm nói: “Cơm nước nhà Tiểu Ngưu thật là ngon quá mà! Từ ngày đến Đào Hoa thôn này, phu tử đã lâu không được ăn món ngon như thế này rồi…"
Hạ Sinh chen vào nói: “Vậy phu tử đến Đào Hoa thôn lúc nào?"
“Ân, cũng gần nửa năm rồi đi. Đây đúng là một nơi thật đẹp, non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt." Nói xong Lâm Phu tử có chút thâm ý mà nhìn Hạ Sinh.
Hạ Sinh không chú ý đến, tiếp tục hỏi: “Vậy phu tử thấy Đào Hoa thôn ấn tượng tốt chứ ạ?"
“Tất nhiên rồi, dân cư ở đây chất phác, lại nhiệt tình. Lúc ta vừa tới, trùng hợp là phu tử trong thôn tuổi tác cũng đã cao, khổ nỗi không chọn được người thích hợp, ta nghĩ chính mình cũng coi như đọc qua ít sách, như vậy liền tự tiến cử chức phu tử, âu cũng là thích thú."
“Phu tử vốn là người ở đâu ạ?"
“Ha ha, coi như là kinh thành đi."
“Kinh thành?" Hạ Sinh không dấu vết hỏi tiếp: “Phu tử nhất định là kiến thức rất rộng rãi, chúng ta là người địa phương, ngoại trừ Đào Hoa thôn thì chẳng biết gì về bên ngoài cả, thật muốn biết cuộc sống ngoài đó như thế nào."
“Điều này…" Lâm Phu tử trầm tư, chậm rãi nói: “Thực ra thì Đào Hoa thôn này cách kinh thành rất xa, tuy rằng kinh thành phồn hoa náo nhiệt nhưng quan hệ giữa con người với nhau rất phức tạp. Hoặc là vì danh, hoặc là vị lợi mà lợi dụng đấu đá lẫn nhau… Ta nghĩ so với việc sống mệt mỏi như vậy thì chi bằng gửi gắm tình cảm vào nơi non xanh nước biếc này. Hiện tại Thịnh Cảnh triều quốc thái dân an, người dân đều có thể an cư lạc nghiệp, ta một đường đi đến, nhìn qua Giang Nam có rất nhiều cảnh đẹp, cũng được mở rộng tầm mắt một phen. Nói đến lúc đầu ta lạc vào Đào Hoa thôi này là do bị hoa đào hấp dẫn, muốn đi đến cuối rừng đào, liền đi tới đây, sau đó lại bị bầu không khí an bình ở đây mê hoặc, vì vậy liền ở lại. Nếu các người muốn trải nghiệm thì đi ra khỏi Đào Hoa thôn, qua vài ngọn núi đến trấn nhỏ cách đây mười dặm, cũng coi như có chút náo nhiệt."
Hóa ra phu tử mới chính là “Người Võ lăng" kia. Hạ Sinh lặng lẽ nghĩ. Thịnh cảnh triều? Trời cao hoàng đế xa, Hạ Sinh mới không thèm để ý việc cung đình, chỉ cần biết hiện tại đang là thời thái bình là được rồi.
“Oa, phu tử thật là lợi hại, đã đi nhiều nơi như vậy rồi!" Tiểu Ngưu quyết định đưa Lâm Phu tử thành người được nó sùng bái thứ hai. Người sùng bái nhất đương nhiên là phụ thân hiện nay rồi.
“Sau này Tiểu Ngưu lớn lên có thể đi nhiều nơi hơn cả phu tử đó!" Lâm Phu tử cười xoa đầu Tiểu Ngưu.
“Tiểu Ngưu muốn ở bên cạnh phụ thân, phụ thân ở nơi nào Tiểu Ngưu liền đi nơi đó."
Tiểu hài tử nhà mình thật sự là rất tri kỷ, Hạ Sinh thật vui mừng.
“Tiểu Ngưu thực hiểu chuyện, có muốn đến học đường đọc sách không?" Lâm Phu tử trong lòng tính toán nhỏ nhặt, trước làm thân sau đó thức ăn sẽ có rồi.
Sao ạ? Tiểu Ngưu có thể chứ? Hai mắt Tiểu Ngưu liền sáng lòe lòe nhìn về phía Hạ Sinh.
Hạ Sinh nghĩ có gì đó không đúng, ở thế kỷ hai mươi mốt có rất nhiều gia đình cho con đi học từ lúc ba, bốn tuổi, sợ con mình thua kém trẻ con nhà khác. Tuy rằng Hạ Sinh không tán thành việc gây áp lực đối với trẻ nhỏ như vậy nhưng những đứa trẻ đó đều là con một, rất khó tìm bạn chơi, ở nhà trẻ có thể gặp gỡ nhiều bạn bè, điểm đó thì nên. Trong thôn Đào hoa này dân cư sống rất phân tán, hài tử cùng tuổi không có nhiều, để Tiểu Ngưu đến học đường cũng có thể coi là cơ hội để nó gặp gỡ bạn bè. Hơn nữa, nhìn bộ dạng Tiểu Ngưu cũng là vô cùng muốn đi đọc sách a.
Vì thế Hạ Sinh hỏi lại Lâm Phu tử: “Tiểu Ngưu mới năm tuổi, có thể đi học được rồi sao?"
“Có thể a." Lâm Phu tử nghĩ thầm: dù sao thì đều là do ta định đoạt mà.
“Tiểu Ngưu muốn đi, phụ thân~" Tiểu Ngưu kéo ống tay áo Hạ Sinh.
“Ừ, Tiểu Ngưu nếu thích đọc sách thì đương nhiên phụ thân sẽ để Tiểu Ngưu đến học đường rồi. Nhưng mà…" Hạ Sinh nở nụ cười, “Đến học đường cũng không thể gọi là Tiểu Ngưu nữa, cần đặt tên đi học nha."
Lâm Phu tử đồng ý mà gật đầu, nói: “Làm phiền hồi lâu cũng còn chưa biết tên phụ thân Tiểu Ngưu a."
Hạ Sinh cản lại Tiểu Ngưu chuẩn bị thốt ra cái tên Đại Ngưu, trả lời: “Hạ Sinh, sinh ra trong mùa hè." Tuy thân thể không phải của cậu nhưng chí ít cái tên cũng phải giữ lại đi. Về phần họ kia, không giữ cũng được.
Lâm Phu tử nghĩ, Hạ Sinh người này cũng không giống nông phu lỗ mãng, nếu học đủ các thứ gia giáo tốt đẹp thì có thể là một thanh niên tài tuấn, tuy rằng tướng mạo chỉ có thể gọi là thanh tú, thế nhưng ở bên người cậu lại làm cho hắn vô cùng thoải mái. “Ừ, tên đi học của Tiểu Ngưu là gì?"
“Hạ Giai Bảo." Hạ Sinh cúi đầu nhìn Tiểu Ngưu, “Giai Bảo, bảo bối của phụ thân." Lời còn chưa dứt, Tiểu Ngưu đã xấu hổ vùi đầu vào lòng Hạ Sinh. Vậy là từ nay về sau hài tử này gọi là Hạ Giai Bảo.
Hạ Sinh nghĩ đến một việc: “Xin hỏi phu tử, học phí tính thế nào ạ?"
Rốt cục mắc câu rồi! Lâm Phu tử sung sướng nở nụ cười: “Học phí sao, hay là ngươi dùng đồ ăn để đổi, thế nào?" Ách, hình như quá trực tiếp thì phải, phu tử liền bổ sung: “Ý ta là, ta ăn cơm một mình cũng cô đơn, muốn cùng người khác cho náo nhiệt."
Hạ Sinh nghĩ mình thực sự rất không phúc hậu, Lâm Phu tử người ta muốn bồi dưỡng tài năng cho bảo bối của mình, cậu như thế nào lại cứ cảm thấy phu tử đang cười như một con hồ ly vừa thực hiện được gian kế thế nhỉ. Nguyên liệu nấu ăn chính là có thể hái được, giá trị không bao nhiêu tiền, cũng theo như lời phu tử nói, nhiều người ăn cùng nhau thì vui hơn.
Hạ Sinh đồng ý: “Điều này thì không thành vấn đề, chuyện dạy dỗ Giai Bảo đành phải nhờ vào phu tử rồi."
“Như vậy rất tốt, vậy ngày mai Giai Bảo liền đến trường học đi." Lâm Phu tử hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, thỏa mãn mà đứng dậy, “Cứ quyết định như thế. Ta cũng phải về rồi."
“Đa tạ phu tử, phu tử đi thong thả." Hạ Sinh cũng đứng dậy tiễn Lâm Phu tử ra cửa.
Tại cửa, Lâm Phu tử đi vài bước rồi đột nhiên quay đầu lại cười nhẹ nhàng với Hạ Sinh: “Hạ Sinh, ta là Lâm Nhược Ngu, tối gặp lại nhé." Nói xong còn cố “quay đầu cười một tiếng sinh ra trăm nghìn kiều mị" khiến cho Hạ Sinh nhìn đến ngây ngốc rồi đi thẳng.
“Phụ thân, hồn quay về đi!" Giai Bảo ở bên cạnh bất đắc dĩ nhắc nhở, Lâm Phu tử đẹp thì đẹp thật, thế nhưng phụ thân cũng quá mất mặt đi, cư nhiên nhìn đế ngây người.
Hạ Sinh rất xấu hổ, tại thế kỷ hai mươi mốt cậu nhìn qua trai xinh gái đẹp cũng tính là vô số, trên TV trên báo chí đều có rất nhiều, nhưng chưa từng nhìn thấy có ai “phong tình vạn chủng" như thế a, có điều, dùng từ này để hình dung một người nam nhân… Hạ Sinh nghĩ đầu óc cậu đúng là có điểm hồ đồ rồi.
“Được rồi, về nhà thôi, đi chuẩn bị đồ để Giai Bảo đến trường nào." Hạ Sinh chột dạ nói sang chuyện khác.
“Vâng!" tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, lập tức sôi nổi chạy đi. Hạ Sinh nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi theo Giai Bảo trở về.
Ngửi thấy nhà hàng xóm truyền sang mùi thơm mê người, hắn cúi đầu nhìn bát cơm cùng đĩa củ cải trắng xào thịt trên bàn, sau đó rất dứt khoát mà buông đũa, xuất môn đi ăn chực.
Kỳ lạ nha, nhà hàng xóm đó vẫn cho hắn cảm giác không hề tồn tại, hôm nay lại có một cảm giác hoàn toàn khác biệt, thôi thì hắn cũng nhàn rỗi, đi thăm quan cũng tốt. Lâm Phu tử mỉm cười, nếu bị học sinh của hắn thấy, nhất định trong lòng sẽ lặng thầm nói: phu tử lại nở nụ cười hồ ly, chuẩn bị có chuyện hay ho rồi. Sau đó có thể chạy thì sẽ chạy cách thật xa.
Thong thả bước đến cổng nhà họ Ngưu, Lâm Phu tử nhẹ nhàng gõ cửa gọi: “Có ai ở nhà không?" Biết rõ còn hỏi, khói bếp từ trù phòng nhà người ta còn chưa có bay hết đâu!
Nghe thấy có người tới chơi, Hạ Sinh có điểm kỳ lạ, lúc này sẽ là ai đến chơi nhỉ? Có quen Đại Ngưu không? Mình đi ra có thể bị lộ không? Nhưng nếu lấy cớ là đụng đầu mất trí nhớ chắc có thể che giấu một chút, hẳn là không sao đi.
Vì vậy Hạ Sinh nói với Tiểu Ngưu: “Từ từ ăn, phụ thân ra ngoài xem thế nào."
Tiểu Ngưu trong miệng toàn là đồ ăn, chỉ có thể lung búng một câu: “Nghe tiếng thì hình như là phu tử trong thôn nga."
Hạ Sinh gật đầu, đứng dậy mở cửa.
Mở cửa viện, Hạ Sinh nhìn thấy người đối diện, có chút ngây người. Nam tử trước mắt mặc một bộ bạch y, cao hơn cậu một cái đầu, hai tay chắp sau lưng đứng ở ngoài cửa, phong độ bất phàm, mặt mày như họa, giống như chưa từng nếm trải lửa khói nhân gian, như một vị tiên bước ra từ trong tranh.
Lúc này đôi mắt sáng như sao của tiên tử đang nhìn về phía Hạ Sinh, “Quấy rầy rồi, ta là Lâm Phu tử ở sát vách nhà ngươi."
Hạ Sinh lấy lại tinh thần, có điểm không biết làm sao: “Ách, có, có chuyện gì sao?"
Lâm Phu tử cúi đầu mỉm cười: “Là tại hạ đường đột, ta đến đây cũng được một thời gian rồi mà vẫn chưa đến thăm hỏi hàng xóm. Hôm nay vừa khéo qua đây, vì vậy mạo muội gõ cửa."
Xem ra không có giao tình với Đại Ngưu, không cần lo lộ nữa, Hạ Sinh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Được rồi, nhân cơ hội này hỏi thăm chuyện tình ở đây cũng được. Hạ Sinh nhanh chóng đón tiếp Lâm Phu tử vào trong, “Khách khí rồi, là chúng ta nên đi thăm phu tử mới đúng."
“Không cần không cần." Lâm Phu tử mồm thì khách sáo nhưng chân tự phát đi vào trù phòng, đây mới là điểm đến hàng đầu á. “A, các ngươi còn đang dùng cơm sao?" Hắn làm ra bộ dáng giật mình.
“Đúng vậy, hôm nay ta nấu cơm hơi muộn, phu tử ăn cơm chưa ạ? Có muốn dùng bữa cùng chúng ta không?" Hạ Sinh hoàn toàn không nghĩ rằng chính là những món ăn này kéo người kia đến.
Tiểu Ngưu thấy Lâm Phu tử thì rất là vui vẻ, buông bát đũa xuống, có chút ngại ngùng chào hỏi hắn. Tiểu Ngưu rất ao ước có thể đến học đường đọc sách, có điều nó vẫn chưa đủ tuổi, chỉ có thể thỉnh thoảng đi qua mà nghe phu tử giảng bài.
“Ồ, ăn chứ, lúc tản bộ ta cũng có điểm đói bụng." Lâm Phu tử cầu còn không được, một chút cũng không khách khí mà ngồi xuống bàn, sau đó quay ra hỏi Tiểu Ngưu: “Con nhận ra ta à?"
“Vâng, Tiểu Ngưu có đi ngang qua học đường, nghe được tiếng người giảng bài."
“Ha ha, Tiểu Ngưu thật là thông minh."
Trong lúc nói chuyện Hạ Sinh đơm cơm cho Lâm Phu tử, đưa ra một đôi đũa, “Mời phu tử dùng cơm."
Lâm Phu tử nhận lấy, Hạ Sinh cùng Tiểu Ngưu thấy được một màn trước mắt không thể tin được: Lâm Phu tử không khách khí chút nào cầm đũa gắp thức ăn, đôi đũa chạy thần tốc giữa các đĩa đồ ăn, một đũa bổ xuống, đĩa liền vơi đi phân nữa, đũa và vào miệng cũng chưa từng ngừng lại, vừa ăn vừa nói “Ăn ngon, ăn ngon thật!" Chỉ chốc lát sau, trên bàn như gió cuốn mây tan cũng chỉ còn lại mấy mẩu thức ăn thừa.
Văn nhân đều không phải là rất nhã nhặn sao? Hơn nữa vị phu tử này nhìn sao giống như tám đời rồi chưa được ăn cơm thế… trong lòng Hạ Sinh hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng.
Lâm Phu tử cơm canh no đủ sờ sờ bụng, thỏa mãn mà cảm ơn: “Thực sự là rất ngon miệng, đa tạ đã chiêu đãi."
Tiểu Ngưu mân mê cái miệng nhỏ nhắn, thảm hề hề mà dùng ánh mắt lên án với Hạ Sinh: “Tiểu Ngưu còn chưa ăn đủ…"
Hạ Sinh bất đắc dĩ cũng dùng ánh mắt trả lời lại: “Không sao, buổi tối phụ thân lại làm đồ ăn ngon cho con."
Tiểu Ngưu vui vẻ, sau đó rất thành thực mà nói với Lâm mỗ: “Phu tử người thấy ngon thật không ạ?"
Lâm Phu tử cũng không ngại, cười tủm tỉm nói: “Cơm nước nhà Tiểu Ngưu thật là ngon quá mà! Từ ngày đến Đào Hoa thôn này, phu tử đã lâu không được ăn món ngon như thế này rồi…"
Hạ Sinh chen vào nói: “Vậy phu tử đến Đào Hoa thôn lúc nào?"
“Ân, cũng gần nửa năm rồi đi. Đây đúng là một nơi thật đẹp, non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt." Nói xong Lâm Phu tử có chút thâm ý mà nhìn Hạ Sinh.
Hạ Sinh không chú ý đến, tiếp tục hỏi: “Vậy phu tử thấy Đào Hoa thôn ấn tượng tốt chứ ạ?"
“Tất nhiên rồi, dân cư ở đây chất phác, lại nhiệt tình. Lúc ta vừa tới, trùng hợp là phu tử trong thôn tuổi tác cũng đã cao, khổ nỗi không chọn được người thích hợp, ta nghĩ chính mình cũng coi như đọc qua ít sách, như vậy liền tự tiến cử chức phu tử, âu cũng là thích thú."
“Phu tử vốn là người ở đâu ạ?"
“Ha ha, coi như là kinh thành đi."
“Kinh thành?" Hạ Sinh không dấu vết hỏi tiếp: “Phu tử nhất định là kiến thức rất rộng rãi, chúng ta là người địa phương, ngoại trừ Đào Hoa thôn thì chẳng biết gì về bên ngoài cả, thật muốn biết cuộc sống ngoài đó như thế nào."
“Điều này…" Lâm Phu tử trầm tư, chậm rãi nói: “Thực ra thì Đào Hoa thôn này cách kinh thành rất xa, tuy rằng kinh thành phồn hoa náo nhiệt nhưng quan hệ giữa con người với nhau rất phức tạp. Hoặc là vì danh, hoặc là vị lợi mà lợi dụng đấu đá lẫn nhau… Ta nghĩ so với việc sống mệt mỏi như vậy thì chi bằng gửi gắm tình cảm vào nơi non xanh nước biếc này. Hiện tại Thịnh Cảnh triều quốc thái dân an, người dân đều có thể an cư lạc nghiệp, ta một đường đi đến, nhìn qua Giang Nam có rất nhiều cảnh đẹp, cũng được mở rộng tầm mắt một phen. Nói đến lúc đầu ta lạc vào Đào Hoa thôi này là do bị hoa đào hấp dẫn, muốn đi đến cuối rừng đào, liền đi tới đây, sau đó lại bị bầu không khí an bình ở đây mê hoặc, vì vậy liền ở lại. Nếu các người muốn trải nghiệm thì đi ra khỏi Đào Hoa thôn, qua vài ngọn núi đến trấn nhỏ cách đây mười dặm, cũng coi như có chút náo nhiệt."
Hóa ra phu tử mới chính là “Người Võ lăng" kia. Hạ Sinh lặng lẽ nghĩ. Thịnh cảnh triều? Trời cao hoàng đế xa, Hạ Sinh mới không thèm để ý việc cung đình, chỉ cần biết hiện tại đang là thời thái bình là được rồi.
“Oa, phu tử thật là lợi hại, đã đi nhiều nơi như vậy rồi!" Tiểu Ngưu quyết định đưa Lâm Phu tử thành người được nó sùng bái thứ hai. Người sùng bái nhất đương nhiên là phụ thân hiện nay rồi.
“Sau này Tiểu Ngưu lớn lên có thể đi nhiều nơi hơn cả phu tử đó!" Lâm Phu tử cười xoa đầu Tiểu Ngưu.
“Tiểu Ngưu muốn ở bên cạnh phụ thân, phụ thân ở nơi nào Tiểu Ngưu liền đi nơi đó."
Tiểu hài tử nhà mình thật sự là rất tri kỷ, Hạ Sinh thật vui mừng.
“Tiểu Ngưu thực hiểu chuyện, có muốn đến học đường đọc sách không?" Lâm Phu tử trong lòng tính toán nhỏ nhặt, trước làm thân sau đó thức ăn sẽ có rồi.
Sao ạ? Tiểu Ngưu có thể chứ? Hai mắt Tiểu Ngưu liền sáng lòe lòe nhìn về phía Hạ Sinh.
Hạ Sinh nghĩ có gì đó không đúng, ở thế kỷ hai mươi mốt có rất nhiều gia đình cho con đi học từ lúc ba, bốn tuổi, sợ con mình thua kém trẻ con nhà khác. Tuy rằng Hạ Sinh không tán thành việc gây áp lực đối với trẻ nhỏ như vậy nhưng những đứa trẻ đó đều là con một, rất khó tìm bạn chơi, ở nhà trẻ có thể gặp gỡ nhiều bạn bè, điểm đó thì nên. Trong thôn Đào hoa này dân cư sống rất phân tán, hài tử cùng tuổi không có nhiều, để Tiểu Ngưu đến học đường cũng có thể coi là cơ hội để nó gặp gỡ bạn bè. Hơn nữa, nhìn bộ dạng Tiểu Ngưu cũng là vô cùng muốn đi đọc sách a.
Vì thế Hạ Sinh hỏi lại Lâm Phu tử: “Tiểu Ngưu mới năm tuổi, có thể đi học được rồi sao?"
“Có thể a." Lâm Phu tử nghĩ thầm: dù sao thì đều là do ta định đoạt mà.
“Tiểu Ngưu muốn đi, phụ thân~" Tiểu Ngưu kéo ống tay áo Hạ Sinh.
“Ừ, Tiểu Ngưu nếu thích đọc sách thì đương nhiên phụ thân sẽ để Tiểu Ngưu đến học đường rồi. Nhưng mà…" Hạ Sinh nở nụ cười, “Đến học đường cũng không thể gọi là Tiểu Ngưu nữa, cần đặt tên đi học nha."
Lâm Phu tử đồng ý mà gật đầu, nói: “Làm phiền hồi lâu cũng còn chưa biết tên phụ thân Tiểu Ngưu a."
Hạ Sinh cản lại Tiểu Ngưu chuẩn bị thốt ra cái tên Đại Ngưu, trả lời: “Hạ Sinh, sinh ra trong mùa hè." Tuy thân thể không phải của cậu nhưng chí ít cái tên cũng phải giữ lại đi. Về phần họ kia, không giữ cũng được.
Lâm Phu tử nghĩ, Hạ Sinh người này cũng không giống nông phu lỗ mãng, nếu học đủ các thứ gia giáo tốt đẹp thì có thể là một thanh niên tài tuấn, tuy rằng tướng mạo chỉ có thể gọi là thanh tú, thế nhưng ở bên người cậu lại làm cho hắn vô cùng thoải mái. “Ừ, tên đi học của Tiểu Ngưu là gì?"
“Hạ Giai Bảo." Hạ Sinh cúi đầu nhìn Tiểu Ngưu, “Giai Bảo, bảo bối của phụ thân." Lời còn chưa dứt, Tiểu Ngưu đã xấu hổ vùi đầu vào lòng Hạ Sinh. Vậy là từ nay về sau hài tử này gọi là Hạ Giai Bảo.
Hạ Sinh nghĩ đến một việc: “Xin hỏi phu tử, học phí tính thế nào ạ?"
Rốt cục mắc câu rồi! Lâm Phu tử sung sướng nở nụ cười: “Học phí sao, hay là ngươi dùng đồ ăn để đổi, thế nào?" Ách, hình như quá trực tiếp thì phải, phu tử liền bổ sung: “Ý ta là, ta ăn cơm một mình cũng cô đơn, muốn cùng người khác cho náo nhiệt."
Hạ Sinh nghĩ mình thực sự rất không phúc hậu, Lâm Phu tử người ta muốn bồi dưỡng tài năng cho bảo bối của mình, cậu như thế nào lại cứ cảm thấy phu tử đang cười như một con hồ ly vừa thực hiện được gian kế thế nhỉ. Nguyên liệu nấu ăn chính là có thể hái được, giá trị không bao nhiêu tiền, cũng theo như lời phu tử nói, nhiều người ăn cùng nhau thì vui hơn.
Hạ Sinh đồng ý: “Điều này thì không thành vấn đề, chuyện dạy dỗ Giai Bảo đành phải nhờ vào phu tử rồi."
“Như vậy rất tốt, vậy ngày mai Giai Bảo liền đến trường học đi." Lâm Phu tử hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, thỏa mãn mà đứng dậy, “Cứ quyết định như thế. Ta cũng phải về rồi."
“Đa tạ phu tử, phu tử đi thong thả." Hạ Sinh cũng đứng dậy tiễn Lâm Phu tử ra cửa.
Tại cửa, Lâm Phu tử đi vài bước rồi đột nhiên quay đầu lại cười nhẹ nhàng với Hạ Sinh: “Hạ Sinh, ta là Lâm Nhược Ngu, tối gặp lại nhé." Nói xong còn cố “quay đầu cười một tiếng sinh ra trăm nghìn kiều mị" khiến cho Hạ Sinh nhìn đến ngây ngốc rồi đi thẳng.
“Phụ thân, hồn quay về đi!" Giai Bảo ở bên cạnh bất đắc dĩ nhắc nhở, Lâm Phu tử đẹp thì đẹp thật, thế nhưng phụ thân cũng quá mất mặt đi, cư nhiên nhìn đế ngây người.
Hạ Sinh rất xấu hổ, tại thế kỷ hai mươi mốt cậu nhìn qua trai xinh gái đẹp cũng tính là vô số, trên TV trên báo chí đều có rất nhiều, nhưng chưa từng nhìn thấy có ai “phong tình vạn chủng" như thế a, có điều, dùng từ này để hình dung một người nam nhân… Hạ Sinh nghĩ đầu óc cậu đúng là có điểm hồ đồ rồi.
“Được rồi, về nhà thôi, đi chuẩn bị đồ để Giai Bảo đến trường nào." Hạ Sinh chột dạ nói sang chuyện khác.
“Vâng!" tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, lập tức sôi nổi chạy đi. Hạ Sinh nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi theo Giai Bảo trở về.
Tác giả :
Tô Mê