Đào Hoa Mãn Lâu

Chương 32

Trần Huyền Phong cắn răng nói: “Hiện giờ chỉ có thể xem xem Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn của sư phụ có tác dụng hay không."

Mắt Lý Nguyệt Ảnh đầy chờ mong nhìn Trần Huyền Phong, nghĩ hắn nhất định biết điều gì.

Hoa Mãn Lâu tinh tế, tất nhiên hiểu được ý hắn, nuốt viên thuốc, hỏi: “Huyền Phong, Siêu Phong, các ngươi biết những gì?" Y tự biết độc trên người khó giải, sợ là sẽ cực kỳ khó giải quyết, cũng không muốn làm “hắn" lo lắng.

Trần Huyền Phong chống lại ánh mắt của Nguyệt Ảnh, cân nhắc một chút, khô khốc đem toàn bộ hiểu biết của mình nói ra. Cuối cùng nói: “Hai tháng trước, Đường Môn bị diệt, một lọ Triền Miên lạc vào giang hồ, Đường Môn môn chủ bất hạnh trúng độc, hiện giờ, đã……" Trần Huyền Phong nhắm mắt, nói tiếp: “Đã chết."

Lý Nguyệt Ảnh nghe thấy lời ấy, oa một tiếng khóc lên.

Mai Siêu Phong túm lấy tay áo chồng, nói: “Phu quân, phu quân, chúng ta có trở về tìm sư phụ không?" Khóe mắt nàng đẫm nước, tiếp tục nói: “Y thuật sư phụ độc nhất vô nhị, nhất định sẽ có biện pháp."

“Nếu trở về……" Trần Huyền Phong thở dài, hắn đúng là có nghĩ đến chuyện ấy. Nhưng, nàng là vợ hắn, gặp lại sư phụ, nhỡ nàng bị thương thì sao?

Hắn cùng nàng, đều không thể trở về gặp sư phụ.

“Không cần, không cần nói cho Dược Sư." Hoa Mãn Lâu nói. Y, tự có cân nhắc của mình. Giờ này có lẽ Dược Sư đã không còn tình cảm với y nữa, y cũng không tiện xuất hiện lại lần nữa.Vạn nhất không thể giải độc, hắn không biết tin, cũng là điều tốt, Hoàng Dược Sư.

Bọn họ, có duyên không phận.

Ban đêm, bốn người một hồi kinh hoảng đã thật mệt mỏi. Tìm một chỗ, nhóm lửa nấu vài thứ. Lý Nguyệt Ảnh ngồi cạnh Hoa Mãn Lâu không ngủ.

Trong lòng Nguyệt Ảnh vẫn hy vọng độc kia không phải Triền Miên.

Hoa Mãn Lâu cười khổ, đã sắp giờ Tý, mọi người đều không đi nghỉ, tay chân mình đã dần cứng ngắc lại……

Bỗng nhiên Hoa Mãn Lâu nhíu mày lắng nghe, lòng thầm nghĩ.

Hoa Mãn Lâu ngồi thẳng lại, cố lấy lại tinh thần, cao giọng nói: “Vài năm không gặp, các hạ có khỏe? Suốt đêm chạy đi hẳn đã mệt mói, nếu không chê, nơi này có chút đồ ăn." Đêm dài nhân tĩnh, lại là vùng núi hoang, muốn giấu được nhĩ lực của Hoa Mãn Lâu thật khó càng thêm khó.

Hoa Mãn Lâu đã sớm chú ý tới người vừa tới, có một cao thủ, bước chân lại rất quen thuộc, còn một người không có võ công, lôi kéo người kia rình coi bọn họ. Này vốn cũng không có gì, Hoa Mãn Lâu kỳ quái người cao thủ kia.

Bọn Trần Huyền Phong cả kinh, họ căn bản không phát hiện ra người nào ở đây, liền đề phòng đứng lên. Hoa Mãn Lâu dựa vào thân cây ngồi, nhẹ giọng nói: “Không sao, người gặp ở Hoa Sơn, là bạn cũ."

Y cũng không thể tưởng tượng được, vậy mà lại là người này, người đúng ra đã chết.

Vương Trùng Dương, nghe nói bị Âu Dương Phong đánh lén, bị thương nặng mà chết, trước khi chết còn đem Cửu Âm chân kinh cho Chu Bá Thông, khiến bao chuyện xảy ra. Hoa Mãn Lâu cũng không nghĩ đến, vài năm sau, gặp lại, lại trong loại tình huống này.

Lúc này, một giọng nam thanh thúy kinh ngạc vang lên: “Duẫn Khanh, y thật sự không nhìn thấy sao?"

“Hoa công tử nhĩ lực hơn người, ta đã sớm nói với ngươi." Giọng nam trầm ổn khác vang lên, từ xa tới, tốc độ quá nhanh, thậm chí bọn họ còn chưa kịp phản ứng, người kia đã đến trước mặt.

Lý Nguyệt Ảnh tập trung nhìn, chỉ thấy một nam tử khoảng ba mươi tuổi, bên cạnh ôm một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, thiếu niên tò mò nhìn Hoa Mãn Lâu, nam tử sủng nịnh nhìn thiếu niên, nhu tình trong mắt như khiến người chết chìm bên trong.

Nam tử ba mươi tuổi kia chính là Vương Trùng Dương.

Vương Trùng Dương cười nói: “Từ biệt vài năm, Hoa công tử phong thái vẫn như trước." Trong lòng thầm cảm thấy kỳ quái, Hoa Mãn Lâu vì sao lại ở nơi rừng núi hoang vắng này, hơn nữa, thoạt nhìn không khỏe lắm.

“Trùng Dương huynh cũng thế, vị huynh đệ này là?" Hoa Mãn Lâu hướng Vương Trùng Dương gật đầu, rồi lại hướng phía thiếu niên kia mỉm cười.

“Đây là Phong Lạc. Tại hạ hiện nay tên là Vương Duẫn Khanh." Biết Hoa Mãn Lâu nghi hoặc người đang đứng cạnh mình, hào phóng giới thiệu.

Hoa Mãn Lâu khẽ cười, nói: “Duẫn Khanh cùng Phong huynh đệ sợ……" Không phải chỉ là tri kỷ mà thôi……

Lời còn chưa dứt, Hoa Mãn Lâu sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt ban đầu hồng nhuận lập tức trở nên tím tái, cả người đau tận xương cốt, bắt đầu từ trên vai, một chút một chút ăn sâu vào trong, độc phát tác rồi.

Hoa Mãn Lâu cắn chặt răng, cả người mồ hôi, ngã vào lòng Lý Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh cuống quýt ôm Hoa Mãn Lâu, khóc to: “Sư phụ, sư phụ, người làm sao vậy? Rất đau sao?"

Hoa Mãn Lâu muốn cười, nhưng đau đớn kịch liệt khiến y không thể mở miệng.

Phong Lạc cẩn thận quan sát một chút, nhíu mày suy nghĩ……

“Triền Miên?" Thiếu niên kinh hô.

Vương Trùng Dương kinh hãi, kéo thiếu niên kia qua, hỏi: “Lạc Lạc, Hoa công tử làm sao vậy?"

“Triền Miên là kì độc của Tứ Xuyên Đường Môn. Lúc trước sư phụ ta tiếc nuối vì không có kiến thức về loại độc này, nhưng ta đã từng gặp qua." Trong mắt thiếu niên hiện ra ngọn lửa dị thường.

“Tiểu huynh đệ, ngươi có thể chữa trị cho Hoa tiên sinh không?" Trần Huyền Phong mang theo tia hy vọng cuối cùng nói.

Thiếu niên kia thở phì phì gõ đầu hắn nói: “Cái gì mà tiểu huynh đệ, lão tử năm nay ba mươi."

A?

Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong nhìn gương mặt thiếu niên kia, không chút nào nhìn ra chút dấu ấn của tuổi ba mươi. Phong Lạc hừ hừ vài cái, ngồi xổm trước mặt Hoa Mãn Lâu cẩn thận bắt mạch.

Lý Nguyệt Ảnh mặc kệ, ôm chặt lấy Hoa Mãn Lâu, cầu xin Vương Trùng Dương: “Vương tiền bối, xin ngài cứu sư phụ ta, nếu không phải ta kinh nghiệm không đủ, sư phụ, sư phụ cũng sẽ không trúng độc……" Hoa Mãn Lâu cũng từng nói chuyện giang hồ cho y nghe, cũng từng nói về Vương Trùng Dương, Hoa Mãn Lâu rất có hảo cảm với hắn.

“Sư phụ ngươi là bạn cũ của ta, ta nhất định sẽ cố hết sức." Vương Trùng Dương vẻ mặt bội phục nhìn Hoa Mãn Lâu cắn chặt khớp hàm. Hắn ở giang hồ lăn lộn nhiều năm, cũng biết độc này uy lực rất lớn, nhưng nhìn Hoa Mãn Lâu cắn chặt răng, thần sắc không bận tâm, sâu thẳm như biển, vẻ mặt gian nan nhưng cũng bình thản trấn định, thậm chí còn có ý cười an ủi đối Lý Nguyệt Ảnh, giữa cơn đau như vậy mà còn có thể nhẫn nhịn đến thế, có thể thấy nam nhân này cứng cỏi như thế nào.

Thực là một anh hùng, một hán tử. Vương Duẫn Khanh thở dài.

“Lạc Lạc, thế nào rồi?"

Phong Lạc cẩn thận cân nhắc, không biết từ đâu lấy ra mấy cái kim châm khoảng ba tấc, đâm mạnh xuống huyệt vị của Hoa Mãn Lâu.

Y ra tay cực nhanh, Trần Huyền Phong không kịp ngăn cản.

“Ngươi……" Trần Huyền Phong muốn qua đó, lại bị Vương Trùng Dương một cái phất tay áo, cản lại. Vương Trùng Dương đạm thanh nói: “Lạc Lạc trong khi chữa trị, tối kỵ nhất là phân tâm, y sẽ không làm hại đến tính mạng Mãn Lâu huynh."

Trầm ngâm một chút lại nói: “Lạc Lạc là hậu bối của tiên y, nếu y còn không chữa được, thì chỉ sợ ngay cả thần tiên cũng khó cứu."

Thấy Phong Lạc hạ châm như gió, nước chảy mây trôi, lưu loát di chuyển, nhận ra huyệt đạo nhanh chóng mà chính xác. Lúc này, cũng chỉ mong vị Phong Lạc này có thể giúp đỡ.

“Oa……" Hoa Mãn Lâu biến sắc, đẩy mạnh Lý Nguyệt Ảnh, phun ra một ngụm máu đen, rồi vô lực ngã trên người Nguyệt Ảnh.

Phong Lạc thu lại châm, cẩn thận nói: “Cũng may thời gian trúng độc chưa lâu. Bằng không, dù là sư phụ của ta cũng chưa chắc……"

Suy nghĩ tác giả: Cám ơn, khách mời lần này là bạn nhỏ Phong Lạc……
Tác giả : M và Nguyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại