Đạo Diễn, Anh Tự Vả Có Đau Không?
Chương 10 10 Lăng Hạo
Edit: Lãnh Hàn Tử Băng
Giản Ninh đi dạo phố cùng Lăng Hạo mới cảm nhận được cái gì được gọi là người nổi tiếng.
Xế chiều hôm đó, cả người Lăng Hạ một cây đen che đậy kín mít, đầu đội mũ lưỡi trai, mắt thì đeo mắt kính đen to.
Giản Ninh nhìn khắp lượt Lãnh Hạo giống như nhìn gà trên lửa lớn, ngạc nhiên nói: “Anh thường mặc như vậy mà lên phố sao? Cũng quá kỳ lạ rồi!"
Lăng Hạo lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ bị chà đạp giày vò nhiều vô số kể, “Tôi mặc như vậy chẳng qua cũng chỉ là hơi kỳ lạ mà thôi, nhưng nếu để cho người nào đó nhận ra tôi, tôi sẽ lập tức bị báo chí vây chặt."
Giản Ninh nhớ lại, trong ấn tượng đúng thật là có chuyện Lăng Hạo bị fans vây trên phố chỉ có thể nhở cảnh sát đến để ra mặt dàn xếp khung cảnh rối loạn này.
Cô quan tâm hỏi: “Anh có muốn mua phấn nền để che bớt không, hay là tôi đi mua giúp anh, để anh khỏi phải đi ra ngoài đi qua đi lại một chuyến."
Lăng Hạo lập tức xua tay: “Không! Màu của đồ trang điểm phải tự mình đi thử mới biết nó có thích hợp với mình không, vẫn là chúng ta cùng đi chung đi!"
Phản ứng đầu tiên của Giản Ninh là: Anh ta là một người đàn ông rất cố gắng trong công việc.
Phản ứng thứ hai là: Tuổi nghề của anh ta thì thu nhập không phải bằng thu nhập của minh tinh hạng ba sao? Lên mạng mua mấy bộ trang điểm dùng thử là tốt rồi, vậy mà tiết kiệm như vậy.
Kết quả hai người ngồi xe riêng Lăng Hạo đến trung tâm thương mại, cũng không còn cách nào để đi dạo phố bình thường được.
Quầy chuyên bán mỹ phẩm đều tập trung ở tầng hai khu trung tâm thương mại.
Sau khi bọn họ tới lầu hai rồi, đang muốn đi đến cửa lớn khu mỹ phẩm thì nhìn thấy bên cạnh hành lang có tạp chí người đang ngẫu nhiên tìm người qua đường chụp.
Trong khu trung tâm thương mại không thiếu các cô gái chàng trai ăn mặc đẹp, bọn họ nhìn thấy bảng hiệu tạp chí thời trang đều giả vờ tự nhiên đi dạo trước mặt nhiếp ảnh gia và biên tập nhiều lần, chỉ có Lăng Hạo và Giản Ninh vừa nhìn thấy bảng hiệu tạp chí thời trang thì lập tức ngừng thở quay đầu đi phía sau.
Chỉ là hai người cho dù chỉ là bóng dáng thì cũng là bóng lưng đỉnh cao nhất trong giới giải trí.
Huống chi Lăng Hạo mặc dù mặc một thân đen như vậy nhưng tất cả nhãn hiệu trang sức mới nhất đều là một màu đen đẳng cấp.
Nhiếp ảnh gia và biên tập của tạp chí thời trang vô ý lơ đãng thì nhìn thấy hai người bọn, không hẹn mà cũng chung suy nghĩ muốn chụp lại.
Vì thế mà nhiếp ảnh gia nâng lên có thể so với trang bị Transformers chụp ảnh, biên tập cũng xách lên số lớn túi bé, bước nhanh đuổi theo phía trước để bắt được bóng dáng.
Lăng Hạo và Giản Ninh sau khi quẹo chỗ ngoặt mới thả lỏng người.
Giản Ninh vỗ vỗ ngực: “Làm tôi sợ bóng sợ gió một trận."
Lăng Hạo vừa định hùa theo thì bị người ta vỗ vỗ bả vai phía sau làm anh ta sợ hết hồn.
Anh ta run run quay đầu nhìn lại, vậy mà người của tạp chí thời trang lại đuổi tới nơi!
Nữ biên tập mặc chiếc áo sơ mi sọc ca-rô hồng hưng phấn chặn lại trước mắt tiểu ca ca đẹp trai mang kính mát hỏi: “Chào anh, tôi là biên tập của tạp chí VB, hai người có thể cho chúng tôi chụp mấy tấm ảnh làm bìa của tạp chí ra mỗi tháng với ảnh chụp trên phố không?"
Lăng Hạo nghiêm túc đẩy tay cô ta ra: “Không được."
Vẻ mặt nữ biên tập hiện lên vẻ kinh ngạc, còn lần đầu thấy có người ăn mặc thời thượng như vậy lại từ chối chụp hình tạp chí trên phố.
Cô ta nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt này, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, ngón trỏ chỉ vào anh ta rồi từ từ nói lớn lên, miệng cũng dần dần há thành hình chữ O: “Trời ạ! Anh là Lăng Hạo!"
Giản Ninh lo lắng nên làm cái gì bây giờ đây, Lăng Hạo vô cùng kinh nghiệm đã bắt được cổ tay của cô ta, giơ chân chạy nhanh!
Một tiếng kinh ngạc của nữ biên tập đã đưa tới vô số người đi đường vây xem, tất cả mọi người nhìn một chàng trai toàn thân mặc một màu đen đang kéo một cô gái chạy như điên, càng nhìn càng cảm thấy người đó đúng thật là Lăng Hạo.
Tiếp theo, chuyện mà Lăng Hạo và Giản Ninh lo lắng nhất đã xảy ra.
Chỉ thấy vô số người đi đường giống như thấy được vé số trúng thưởng bắt đầu điên cuồng đuổi theo hai người bọn họ.
“Lăng Hạo! Ký tên cho em đi ~ Lăng Hạo! Chụp chung một tấm với em đi ~!"
Vô số người sau lưng điên cuồng la, Lăng Hạo kéo Giản Ninh muốn đi thẳng thang máy xuống tới hầm để xe tìm xe chuyên dùng để lên rồi đi thẳng đến khách sạn gần đó mà trước đó đã đặt trước phòng phương Tây (quán cơm Tây).
Kết quả thang máy tầng hai chờ mãi mà không tới mà các fan dùng mắt nhìn đuổi theo đã thấy bọn họ ở sau lưng.
Dưới tình thế cấp bách anh ta chỉ đành túm Giản Ninh từ cửa trung tâm thương mại chạy một mạch đến bên cạnh khách sạn năm sao.
Một phần mười thần kinh vận động của Giản Ninh chạy theo anh ta một cách khó khăn như loài rùa lúc bị phóng sinh ra biển.
Đến lúc hai người chạy đến gần vào cửa khách sạn, Lăng Hạo vui vẻ giống như đã thoát khỏi được một đám zombie, Giản Ninh âm thầm thề trong lòng sau này sẽ không bao giờ… đi dạo phố chung với một đại minh tinh nữa!
Bây giờ là bốn giờ chiều, Lăng Hạo đợi Giản Ninh sau khi thở hổn hển xong thì dẫn cô tới nhà hàng Tây ăn một bữa ở tầng hai mươi sáu.
Nhưng mà nhà hàng Tây kia còn chưa bắt đầu bán buổi tối cho nên tạm thời không tiếp đãi khách, cho dù Lăng Hạo nói mình có hẹn trước cũng vô dụng mà thôi.
Đại sảnh của khách sạn người đến người đi sợ bị người khác nhìn thấy lại dẫn tới rối loạn.
Không còn cách nào khác, Lăng Hạo và Giản Ninh đành phải ngồi ở sô pha ở cửa nhà hàng, chờ nhà hàng Tây kia mở cửa bán.
Cũng may sô pha ở bên cạnh cửa sổ sát đất nhìn xuống thành phố phồn hoa bên dưới, hiệu quả thị giác cũng không tệ, hành lang trước cửa nhà hàng Tây cũng thanh tịnh yên tĩnh, cảm xúc của Giản Ninh và Lăng Hạo cũng dần dần dịu xuống.
Giản Ninh hỏi: “Anh đặt chỗ ở chỗ này lúc nào vậy?"
Lăng Hạo có chút ngượng ngùng nói: “Tới trước đặt, món ăn nhà hàng này rất ngon tôi muốn dẫn cô tới chỗ này ăn thử."
Giản Ninh mỉm cười một cái, tỏ vẻ nhận lấy ý tốt của anh ta.
Chờ đến sáu giờ thì nhà hàng mới bắt đầu mở cửa.
Giản Ninh ngồi vào trong phòng mà Lăng Hạo đã đặt trước đó thấy bữa tối trước ánh nến, nghe người nước ngoài bên cạnh kéo một khúc nhạc trước, dù cho lòng của cô có lớn hơn nữa thì cũng có thể hiểu được dụng ý của Lăng Hạo.
Lăng Hạo chỉ là muốn tạo ra sự lãng mạn cũng chưa muốn lập tức tấn công bức tường thành này cho nên bữa cơm này cũng không biểu hiện ra quá nhiều sự yêu thích của mình với Giản Ninh.
Mà Giản Ninh vẫn giống như bình thường nên ăn nên cười nhưng cũng chỉ như vậy, đây chính là tiêu chuẩn của thái độ đối với bạn bè người bình thường.
Hai người trở lại khách sạn của đoàn làm phim, lúc chờ thang máy.
Lăng Hạo ánh mắt mong đợi hỏi: “Bữa tối ăn có hài lòng không?"
Giản Ninh mỉm cười trả lời: “Rất hài lòng! Cám ơn anh."
Giản Ninh không tiếp tục tung ra lý do để nói tiếp, Lăng Hạo cũng không thể làm gì khác hơn là hỏi nữa: “Vậy lần sau tôi dẫn cô đến nhà hàng khác, nhà hàng đó cũng rất ngon!"
Giản Ninh vẫn mỉm cười: “Được, lần sau chúng ta lại đi."
Lần sau có thể là không có lần sau nữa.
Lăng Hạo không ngốc đương nhiên là có thể nghe ra hàm ý trong này, ánh mắt của anh tối xuống.
Sau khi lên thang máy, hai người vẫn không nói một lời.
Trong lòng Giản Ninh vô cùng thấp thỏm, cô không phải là loại người ngoài mặt không thích người con trai nhưng mà trước hết giữ lại người làm lốp xe dự phòng.
Đối với cô mà nói thì có chính là có, không chính là không.
Cô sẽ không ép buộc người khác nhưng cũng sẽ không miễn cưỡng gượng ép mình.
Vì thế cô có ý nói cho Lăng Hạo biết: “Lăng Hạo, cám ơn anh."
Lăng Hạo “Ừ" một tiếng, vẻ thất vọng ủ rũ một lần nữa lên tinh thần bĩu môi nhập vai, chờ cửa thang máy mở ra thì thản nhiên ‘bái bai’ một tiếng rồi đi ra khỏi thang máy.
Thang máy đóng lại, Giản Ninh nhìn trần nhà thở ra một hồi.
Đến khi lên được một tầng thì cửa thang máy lại mở ra, Giản Ninh ra khỏi thang máy thì nhìn thấy cửa thang máy xuất hiện một bóng dáng cao lớn quen thuộc.
Cô ngẩng đầu lên, vậy mà lại ở cùng một tầng với Trình Dập.
Sau khi chờ Giản Ninh ra khỏi thang máy, Trình Dập tùy ý để cho thang máy đóng cửa lại cũng không gấp gáp vào.
Anh nhìn Giản Ninh một cái, thấy cô không giống như cô gái sau khi kết thúc cuộc hẹn hò mặt đỏ tim đập, mà hiện lên vẻ giống như mới vừa trải qua xong hai vạn năm ngàn chuyến đi vô cùng mệt mỏi.
Vì vậy anh hỏi: “Nghe nói là cô đi dạo phố.
Sao vậy, đi chơi không vui sao?"
Giản Ninh thở dài: “Ừmmmmm"
Trình Dập thấy bộ dạng không muốn nói nhiều của cô nên cũng không hỏi nữa.
Cười nhẹ một cái, đáy mắt nhẹ phơi phới.
Giản Ninh thấy vẻ mặt của anh như vậy hỏi: “Sao bộ dáng anh lại vui vẻ như vậy? Có tin tốt gì sao?"
Bộ phim sắp quay xong rồi, chỉ còn xem xét nữa mà thôi, mấu chốt là chờ sắp xếp lại các cảnh quay, đây cũng là một chuyện rất phiền toái.
Giản Ninh cho là Trình Dập về đã nhận được tin tốt từ vấn đề thu xếp này.
Trình Dập không ngờ mình chỉ bị nhìn một cái đã bị nhìn thấu rồi, giả vờ ho khan hai tiếng: “Không có gì, chẳng qua là ngày mai muốn quay cảnh vốn là không có ý tưởng gì, bất thình lình thoáng cái đã trúng ngay chỗ đó tốt rồi cho nên rất vui vẻ."
Anh nói gì thì Giản Ninh sẽ tin đấy, cô không nghĩ anh sẽ nói bậy nói bừa, sau khi cô nghe xong thì tràn đầy mong đợi đối với buổi quay phim vào ngày mai, cuối cùng đôi mắt cũng toát lên sự vui vẻ chân chính.
Mà sau đó trong lòng Trình Dập cũng không yên, cũng quả thật nghĩ tới phương pháp quay phim tốt hơn.
Vì vậy Trình Dập và Giản Ninh đã trải qua một ngày khó mà nói rõ , cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc vào đêm hôm đó.
Kết cục của bộ phim “Chuyện cũ Dân quốc" là nam nữ chính sẽ có một màn gặp lại nhau trên đường trong màn mưa.
Cảnh này rất thường gặp, vốn là Trình Dập cũng không có ý tưởng tốt hơn, sẽ chuẩn bị ống kính từ xa quay ở góc độ cao toàn cảnh thành phố Thượng Hải sau đó thì Lăng Hạo và Giản Ninh gặp thoáng qua nhau sau đó sẽ quay đầu lại nhìn từ xa.
Nhưng tối hôm qua sau khi nhìn thấy Giản Ninh thì anh nảy sinh ra ý tưởng mới.
Anh để cho Giản Ninh mở một cửa tiệm trong khu phố cổ, trước tiên sẽ lộ ra bàn tay bạch ngọc vén mở bức màn, sau đó sẽ dịu dàng đi ra thấy bóng dáng của một người đàn ông trước mắt, ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên vậy mà lại là chồng mình đã chiến thắng trở về.
Nguyên trong kịch bản này là mấy cái đoạn hay chiếu đi chiếu lại trong phim, nam nữ chính cuối cùng sẽ ôm nhau tình cảm nồng nàn.
Nhưng Trình Dập lại sửa lại kịch bản, anh giảng cho Lăng Hạo và Giản Ninh lúc ở phim trường: “Ôm nhau tình cảm quá mãnh liệt gì gì đó là không bộc lộ cảm xúc rồi, tôi muốn một cách bày tỏ nội liễm hơn, hai người cách nhau khoảng một thước thì đã có thể ngắm nhìn nhau mãnh liệt rồi, nhưng mà hai người cần phải dùng nét mặt thật tốt để diễn cảnh này."
Giản Ninh vừa nghe xong, quả đúng là so với bản gốc (bản cũ, bản chính) bố trí sắp xếp đặc biệt hơn.
Cô chuẩn bị tâm trạng của mình thật tốt để đợi đến lúc đạo diễn hô bắt đầu, cô từ trong cửa tiệm đi ra thì không ngờ lại nhìn thấy được chồng mình đã chiến thắng trở về, vẻ mặt đầu tiên chính là ngẩn ngơ một lát, tiếp theo là thoáng một cái mờ mịt giống như muốn nhìn thật rõ chồng mình, cuối cùng dưới màn ảnh lớn nổi bật đặc biệt trên gương mặt cô, trong đôi mắt cô ngân ngấn nước mắt nhưng khóe miệng lại nở nụ cười.
Trình Dập kích động giơ tay lên, hô to một tiếng: “Hoàn mỹ!"
Cả đoàn làm phim, đóng máy.
Cả phim trường vang lên một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mỗi một người làm việc ở chỗ này ai cũng dùng hết tâm huyết của mình nghiêm túc làm việc của mình.
Lăng Hạo cảm giác mình diễn tập xong, xem như là đã phát huy hơn hẳn những người bình thường rồi, nhưng đây là bởi vì có Giản Ninh đã dẫn dắt mình.
Phim trường chìm trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, anh còn mặc diễn phục tây trang phẳng phiu đứng trước mặt Giản Ninh, phát ra từ tận đáy lòng nói: “Cám ơn cô."
Đôi mắt linh động như nước ngước lên nhìn về phía anh ta, mặt mày cong cong tươi cười ngọt ngào nói: “Tôi cũng cám ơn anh."
Lòng Lăng Hạo lại bị trêu ghẹo thêm một cái, anh lén thở dài nghĩ thầm mình phải làm sao mới có thể quên được cô ấy đây?
Những người ở phim trường ở một bên thu dọn đồ đạc một bên thì vui cười hớn hở mà tạm biệt nhau.
Giản Ninh thấy Trình Dập trốn ở trước màn ảnh nhỏ nhìn lại thì nhanh chóng một mạch đi tới trước mặt anh.
Cô đứng bên cạnh anh, hai tay nắm ở trước người, khóe môi cong lên, cúi đầu nhìn anh: “Đạo diễn."
Trình Dập ngẩng đầu, thấy là cô thì đứng lên vừa liếc nhìn lại màn ảnh nhỏ rồi quay đầu lại nói: “Vừa rồi cô diễn rất tốt."
Giản Ninh vừa nghe, tự nhiên mím môi lại, sợ mình tươi cười quá mức, muốn trước mặt Trình Dập duy trì hình tượng của mình thật đẹp, nhưng ý cười trong mắt lại bán đứng cô.
Trình Dập thấy ánh mắt cô, trong lòng giống như lông chim trắng đang nhẹ nhàng lướt nhẹ qua.
Giản Ninh hiện lên ánh mắt mong chờ hỏi: “Sau này chúng ta còn có cơ hội hợp tác nữa không?"
Trình Dập suy nghĩ, mình cũng không có ý định tiếp tục quay phim nữa, “Tạm thời tôi vẫn chưa có kế hoạch gì."
Giản Ninh thất vọng mà “Hả?" một tiếng, sau đó đưa tay muốn bắt tay với Trình Dập, “Cảm ơn anh, đạo diễn."
Trình Dập nhìn chằm chằm tay của cô, cúi đầu ngơ ra nhìn một chút rồi sau đó nhẹ nhàng nắm tay cô một cái, cũng rất mau buông ra.
Anh sợ mình sẽ giống một tên biến thái, kiềm chế không nhịn được xúc động trong lòng bắt đầu muốn tỉ mỉ vuốt ve tay cô.
Nhưng mà chẳng qua chỉ là đụng một cái thôi nhưng tim của anh lại giống như ngôi sao bị hút vào hố đen, không rõ là rung động hay là nhộn nhạo.
Năng lực tự kiềm chế của anh rất tốt, mặc dù trong lòng đã trải qua trăm ngàn xoay chuyển cũng không biểu hiện ra vẻ gì.
Giản Ninh hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của anh, chỉ cảm thấy khoảng cách giữa cô và Trình Dập rất xa mà cô lại muốn tiếp tục đến gần với anh hơn..