Đảo Dị Chủng
Chương 79 Chương 79
Thấy Bùi Yến nghe lời, Trương Diệu thầm cảm thán nếu bình thường hắn cũng ngoan như vậy thì tốt rồi.
Trương Diệu không khách sáo nằm trên da thú đã trải, thói quen nghiêng người cuộn lại, không chút đề phòng nhanh chóng thiếp ngủ.
Mấy ngày nay Trương Diệu luôn căng thẳng tinh thần, phải giám sát, quan sát thú nhân Xích Kha hành động, buổi tối không rảnh nghỉ ngơi.
Hôm nay tăng áp lực gấp đôi, lẻn vào hang ổ thú nhân Xích Kha, buổi tối cùng Bùi Yến lăn qua lộn lại, Trương Diệu đã mệt rã rời.
Bùi Yến ngoan ngoãn canh giữ ở cửa, lỗ tai cảnh giác dựng đứng nghe tiếng động xung quanh.
Các thú nhân Xích Kha xung quanh đa số đã kết thúc hành động điên cuồng nóng bỏng, thanh âm nhỏ đi nhiều.
Thật lâu sau, Bùi Yến nghe trong nhà đá vang tiếng hít thở đều đều, hắn cảm thấy trái tim có dòng nước ấm chảy qua.
Bao nhiêu đêm Bùi Yến một mình ở trong hang ngẩng đầu nhìn bên ngoài tối đen rồi biến thành trắng, từ ban ngày dần chuyển về ban đêm tĩnh lặng.
Trước nay chỉ có một mình Bùi Yến ngắm nhìn, nhưng bây giờ hắn không một mình, còn có người khác ở bên cạnh, người khiến hắn vui vẻ, thỏa mãn.
Chắc đây là cảm giác hạnh phúc lúc trước cha mẹ hắn bên nhau.
Bùi Yến ngoái đầu nhìn người ngồi trong góc phòng đá, co tròn trong da thú chỉ lộ mái tóc đen ra ngoài.
Khóe môi Bùi Yến dần cong lên.
* * *
Trong mơ Trương Diệu suy nghĩ thời gian giật mình mở mắt ra, thấy ánh sáng từ ngoài nhà đá chiếu vào sáng sủa nhiều.
Trương Diệu bật dậy khom lưng bò đến bên cửa, vén lá cây lên thấy trời đã sáng.
Tại sao cả đêm Bùi Yến không kêu anh dậy canh chừng?
Nhìn lần hai Trương Diệu chú ý thấy cách nhà đá của bọn họ không xa, Bùi Yến đang ngồi trên một rễ cây thô to.
Không biết từ bao giờ Bùi Yến đã mặc xong áo choàng và ngụy trang, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời bị nhánh cây trắng không lá che gần hết.
Thần kinh Bùi Yến đặc biệt nhạy bén, Trương Diệu mới nhìn chằm chằm hắn, sau lưng hắn như mọc con mắt vụt quay đầu liếc hướng anh.
Khi thấy Trương Diệu lộ ra chút thân hình giữa kẽ hở lá cây, Bùi Yến vui vẻ mắt sáng rỡ, nhảy người xuống chạy về bên anh.
Trương Diệu nhìn Bùi Yến thuận lợi nhảy từ rễ cây lơ lửng xuống, anh nghĩ chắc chắn hắn đã rèn luyện trèo cây rất lâu, kỹ thuật nhảy này sánh bằng người vượn Thái Sơn.
Mới chớp mắt Bùi Yến đã vén rèm lá cây lên nhảy vào bên trong nhà đá.
– Tỉnh rồi?
Sau khi nhảy vào, Bùi Yến thuận tay đưa nhánh cây có thể đánh răng cho Trương Diệu.
– Ừm!
Trương Diệu đã ngủ một giấc thật ngon.
Hai ngày trước vì không để bị phát hiện, quan sát, nghiên cứu thú nhân Xích Kha nên hai người tìm chỗ dưới gió, không nghỉ ngơi yên ổn, mấy ngày không ngủ ngon.
Tối hôm qua ngủ một giấc bổ sung lại sức lực cho Trương Diệu.
Anh ngái ngủ vươn tay duỗi người, nhận lấy nhánh cây, lột vỏ ra.
Trương Diệu hỏi Bùi Yến:
– Sao tối hôm qua không kêu tôi gác thay?
– Nhìn ngươi ngủ ngon, ta không buồn ngủ.
Chuyện tối hôm qua làm tinh thần Bùi Yến phấn chấn hăng tiết gà, hắn hưng phấn suốt đêm.
Bùi Yến vốn ít ngủ, trước kia hắn sống với dã thú bồi dưỡng tính cảnh giác, không ngủ say, tùy thời bị tiếng động nhỏ đánh thức.
Cộng với ngắm Trương Diệu ngủ say, Bùi Yến bất giác tới gần hôn lén mấy lần không khiến anh giật mình tỉnh lại.
Bùi Yến cảm thấy Trương Diệu ngẫu nhiên im lặng cũng tốt, thế nên hắn không đánh thức anh.
Trương Diệu nhún vai, cái này tương đương với anh chiếm lợi.
Trương Diệu sửa sang lại bản thân, mặc vào trang bị nô lệ, tròng áo choàng nó không có tác dụng giữ ấm bao nhiêu.
Nhiệt độ buổi sáng cao hơn ban đêm nhiều, không thấy lạnh.
Tuy nói là sáng sớm nhưng mới là bình minh, nhiều thú nhân Xích Kha còn đang ngủ say.
Có không ít thú nhân Xích Kha đã bắt đầu đi ra hoạt động, ăn cơm.
Trương Diệu theo Bùi Yến đến bên dòng suối nhỏ lấy nước bổ sung tài nguyên.
Tại đây Bùi Yến, Trương Diệu thấy nhiều thú nhân Xích Kha đang ăn bữa sáng.
Đó là một con sâu dài hơn một mét, trắng trẻo, mập mạp.
Đầu con sâu tỏa ánh sáng vàng xanh, người tròn quay mọc nhiều chân ngắn nhỏ.
Bởi vì thân sâu bị lật ngửa, thấy rõ nhièu chân ngắn ngọ nguậy.
Điểm khủng bố nhất là thân thể sâu thịt nửa trong suốt, thấy rõ khí quan, máu chậm rãi chảy qua trong cơ thể phối hợp thể tích con sâu, hơi kinh dị.
Trương Diệu thầm mừng cô bé Kha Diệc Xảo không đi theo tới, nếu cô thấy thú nhân Xích Kha cầm sâu thịt chắc sẽ bị hù sợ mất hồn mất vía.
Bản thân Trương Diệu nhìn xong cũng muốn ói.
Con sâu to bị các thú nhân Xích Kha ăn từ phần đầu vàng xanh, móng sắc bén rạch đầu sâu.
Bên trong chậm rãi ứa ra chất lỏng màu đen, không biết là máu sâu hay cái gì, nói chung là màu buồn nôn.
Nhưng hình như thú nhân Xích Kha rất thích, nhét sâu vào cái mồm há to đầy răng nanh.
Thú nhân cắn lớp da mỏng co giãn của con sâu, hút mạnh.
Thịt sâu và chất lỏng *rột* một tiếng chui tọt vào miệng thú nhân Xích Kha.
Thân thể sâu co rút nhỏ lại, cổ họng các thú nhân Xích Kha mấp máy nuốt chất lỏng sâu vào bụng.
Cuối cùng thịt sâu to chỉ còn lại cái đầu vàng xanh bị ném xuống đất, thân thể mỏng nửa trong suốt nhăn nhúm.
Trương Diệu nhìn xác sâu buồn nôn rải đầy đất, anh cảm thấy nếu là thịt thì ăn loại động vật có vú tốt hơn.
Còn ăn sâu, nếu thật sự bị buộc đến bước đường không còn gì để ăn Trương Diệu sẽ chọn nướng sâu mà không phải ăn sống kiểu này.
Bảo Trương Diệu ăn sâu to, anh cảm thấy áp lực rất lớn.
Các thú nhân Xích Kha lục tục thức dậy, hoạt động.
Trong hốc cây giữa bộ lạc cũng có nhiều thú nhân Xích Kha đi ra, hình như chúng nó không thích ở yên một chỗ vào ban ngày, tản ra khắp nơi đi săn.
Thú nhân không chịu ở lì một chỗ lâu, có lẽ vì thú tính táo bạo chăng? Nhiều thú nhân Xích Kha ăn bữa sáng sâu xong thỏa mãn đứng dậy, xuất phát ra ngoài bộ lạc.
Hình như thú nhân muốn đi săn thức ăn mới hoặc chỉ muốn phát ra bản tính khát máu, thô bạo.
Không lâu sau đa số thú nhân Xích Kha đều đi ra ngoài, Trương Diệu chuyển hướng ngắm hốc cây.
Không thấy thú nhân bên trong hốc cây, có rất nhiều cái hốc làm người ta tò mò.
Trương Diệu định nhân dịp bây giờ ít có thú nhân Xích Kha, lên đỉnh cây nhìn nơi chúng nó tế lễ, tìm kiếm manh mối.
Nhưng Trương Diệu đi vòng vòng phát hiện bên dưới vị trí đi thông đỉnh cây tế lễ có mấy thú nhân Xích Kha canh chừng, không thể tùy tiện đi lên.
Trương Diệu không muốn khiến nhiều thú nhân Xích Kha chú ý đến anh và Bùi Yến, chỉ có thể chuyển mục tiêu vào hốc cây rậm rạp.
Không thấy rõ bên trong hốc cây, không chừng có thể đi vào tìm ra mấy thứ như đường hầm, từ bên trong tìm đường leo lên đỉnh.
Hoặc là kiếm manh mối, tin tức bọn họ cần từ trong hốc cây.
Nghĩ vậy Trương Diệu giả bộ giống như ngày hôm qua, bề ngoài ngoan ngoãn đút cho thú chủ ăn sự thật là hai người nhỏ giọng bàn bạc, lên kế hoạch đợi lát nữa chọn hốc cây nào không khiến thú nhân Xích Kha chú ý đi vào trong.
Trương Diệu cùng Bùi Yến bàn bạc, nhắm một hốc cây phía bên tay phải.
Nó nằm trong góc hẻo lánh, không dễ bị thú nhân Xích Kha nhìn thấy.
Trương Diệu, Bùi Yến có thể lẻn vào trong mà không bị phát hiện.
Trương Diệu cầm miếng thực vật cuối cùng vốn nên đút cho Bùi Yến nhưng tiện tay bỏ vào miệng mình, kịp phản ứng lại vội nhai nát nuốt xuống.
May mắn mấy thú nhân Xích Kha xung quanh không chú ý hành động của Trương Diệu..