Đảo Dị Chủng

Chương 143 Chương 143


Trong vách đá lõm ở giữa chừng không trung, vì chờ quá lâu nên hai người trẻ tuổi trùm da thú ngủ say rồi, đằng trước đốt đống lửa dần lụi tàn.
Một khúc gỗ to gác trên đống lửa bỗng bùm một tiếng bốc cháy lên từ giữa, đầu gỗ lộp bộp rơi xuống phát ra tiếng trầm đục đánh thức Kha Diệc Xảo đang ngủ say giật mình tỉnh dậy.
Kha Diệc Xảo mắt mông lung giơ tay lên dụi mắt, nhìn trái nhìn phải chỉ thấy Hạng Thần ở bên cạnh, anh Trương Diệu và Bùi Yến lên trên đỉnh núi rồi không xuống nữa.

Kha Diệc Xảo vốn định cùng Hạng Thần leo lên trên xem sao, nhưng vách đá quá dốc, không như lúc leo núi có người hỗ trợ nên người hoàn toàn không kinh nghiệm, không có thể lực siêu mạnh như họ không cách nào một mình tự leo lên núi, đành bỏ cuộc lo làm chuyện của mình.
Trong lòng hai người tin tưởng Trương Diệu, Bùi Yến chắc là an toàn, nếu xảy ra chuyện gì thì ở trên đỉnh núi hét lớn một tiếng, bọn họ ở bên dưới sẽ nghe được tiếng động ngay.
Kha Diệc Xảo không biết tại sao hai anh không xuống dưới ăn thịt nướng, nghỉ ngủ đi.

Cô đoán có lẽ trên đỉnh núi càng rộng rãi hoặc đẹp hơn, nên hai anh mới leo lên đỉnh núi nghỉ ngơi, không muốn cùng bọn họ chen chúc trong hang giữa vách núi, cảm thấy chỗ này chật hẹp.
Kha Diệc Xảo đang suy nghĩ lại thấy mệt mỏi vì bôn ba cả ngày, cô ngáp dài quấn tấm da thú chặt hơn, vùi đầu vào da thú ấm áp thiếp ngủ.
Ngày thứ hai.

Gần sáng sớm Bùi Yến, Trương Diệu mới vội vàng leo xuống.

Về lý do tại sao suốt đêm qua hai người không về, Trương Diệu cảm thấy vì tốt cho đóa hoa tương lai của tổ quốc phải tìm đại lý do nào đó giải thích.


Tiếp theo Trương Diệu chạy xuống dưới núi tìm nước tắm rửa, kèm theo bộ đồ hôm qua nướng bên lửa.
Điều đáng mừng duy nhất của Trương Diệu là dấu vết kích tình để lại đêm qua nhờ khả năng tự lành của thân thể đã mờ dần, cộng với bên trong hang núi lõm vào ánh sáng hơi tối nên hai cô cậu bé không thấy anh có gì lạ.
Thức dậy rồi việc quan trọng đầu tiên trừ rửa mặt ra là ăn cơm, ăn no bổ sung năng lượng cho chuyến đi sắp tiêu hao thể lực.

Trương Diệu tắm sạch sẽ cả người sảng khoái mặc lại quần áo đã hong khô, sau đó đi quanh đáy vực tìm cây cối khô, thực vật cỏ có hình trụ dễ đốt, anh dự định nhặt chúng nó về để đốt lửa.
Bất giác anh đã ôm một bó to thực vật, chợt nghe sau lưng có tiếng động.

Trương Diệu nhạy bén quay đầu nhìn lại, dây thần kinh căng thẳng khi thấy người đó thì thả lỏng.
- Ô, là nhóc à.
Hạng Thần chậm rãi đi tới, giữ khoảng cách hơn mười mét với Trương Diệu, khó tin hỏi:
- Tôi ở xa như vậy mà anh vẫn nghe được tiếng động?
Rõ ràng Hạng Thần cố ý đi rất chậm không để phát ra tiếng, khoảng cách xa như vậy không ngờ bịTrương Diệu phát hiện ra ngay.
Khóe môi Trương Diệu cong lên, nụ cười cuồng dã toát ra khí chất đàn ông đẹp trai mạnh mẽ:
- Ừm! Có lẽ bị trái Satan ảnh hưởng biến dị nên cảm ứng ngũ quan của tôi bây giờ khá nhạy.

Thằng nhóc, nếu muốn đánh lén anh mày thì thừa dịp còn sớm bỏ cuộc đi.
Hạng Thần đến gần Trương Diệu hơn chút, nghiêng đầu sang một bên khinh thường nói:
- Hừ! Tôi không rảnh làm chuyện nhàm chán đó.
Trương Diệu nhìn Hạng Thần đến gần mình, thắc mắc hỏi:
- Nhóc xuống dưới làm gì? Sao không chờ trên vách đá?
- Mấy người đều đang làm việc, tôi cũng đến giúp một chút.
Hạng Thần thuận tay nhặt nhánh cây khô từ dưới đất lên, tính cách của gã không còn khó chơi như lúc đầu, dần biết giao tiếp với người khác hơn.
- Không tệ.
Trương Diệu không ngờ cậu nhóc nhà giàu luôn khiến anh câm nín, không có ưu điểm gì, ngạo mạn miệng thì tiện trong mười mấy ngày nay đã tiến bộ, thay đổi rõ rệt so với lần đầu gặp mặt.
Đến lúc này Trương Diệu mới nghiêm túc đánh giá thiếu niên trước mắt mình.

Làn da trắng mịn an nhàn sung sướng hơn người bình thường vì mấy ngày nay phơi nắng tuy không bị rám nắng nhưng khỏe mạnh hồng hào nhiều.

Thân thể gầy teo ốm yếu trải qua tập luyện bắn tên, sau khi thành công bắt được nhiều con mồi thì Hạng Thần bắt đầu tự tin, thẳng người hơn.


Lúc trước gã luôn toát ra cảm xúc táo bạo vặn vẹo giờ đã dần biến mất, thành một người đàn ông nghiêm túc sống, lột xác trưởng thành từ trong ra ngoài.

Đối với lời khen thật lòng thế này Hạng Thần dễ bị ngại ngùng, khó thể thói quen, gã chợt nhớ mục đích mình xuống đây, hắng giọng hỏi Trương Diệu:
- Cái đó...!Bùi Yến đâu rồi?
Trương Diệu vừa dùng cỏ dại dẻo dai cột khúc gỗ không ôm hết được vừa trả lời:
- Anh ta hả, đi xem cạm bẫy con mồi hôm qua đặt rồi, nếu có thu hoạch thì sáng nay chúng ta sẽ có bữa ăn ngon.
- Tôi...!sáng nay tôi thấy dấu trên người Bùi Yến...!
*Bịch!*
Một câu nhẹ nhàng của Hạng Thần làm Trương Diệu đang buộc nhánh cây hết hồn, hai tay lỡ siết chặt làm cỏ dại đứt đoạn, nhánh cây rơi rụng đầy đất.
Trương Diệu hé môi, không biết nên nói cái gì bây giờ:
- A...!
Hạng Thần với khuôn mặt thiếu niên thuần khiết ngây ngô mà nói câu nào chết câu đó:
- Là anh làm phải không?
Trương Diệu rối rắm nên giải thích thế nào:
- ...!
- Hai người là gay?
Trương Diệu thắc mắc:
- ...!sao nhóc biết mấy thứ này?
Con nít bây giờ sao trưởng thành sớm thế, cái gì cũng biết.
- Hừ, nhìn là biết rồi.


Hai người nghĩ tôi ngốc như Kha Diệc Xảo dễ tin vào lời giải thích của anh lắm sao? Tôi sớm thấy anh và Bùi Yến có quan hệ là lạ, không ngờ hai người thật sự là...!
Sáng sớm Hạng Thần ở trong hang trú ẩn, tuy ánh sáng bên trong mờ tối nhưng nương chút tia sáng gã cẩn thận thấy làn da dưới lớp áo xốc xếch in vài dấu ám muội.

Cộng thêm khi Trương Diệu giải thích thì biểu tình kỳ kỳ khiến Hạng Thần càng khẳng định hơn.
Còn về tại sao Hạng Thần dễ dàng liên tưởng chuyện này bởi vì gã từng biết một người, đó là bảo tiêu đã chết trên cùng chuyến máy bay với gã.
Lúc Hạng Thần còn nhỏ xíu không hay biết gì, chỉ cảm giác bảo tiêu đi theo mình già còn hơn chú mình luôn liếc trộm gã mỗi khi gã không chú ý, làm gã thấy khó chịu, cảm giác gai người.
Ánh mắt như bám chặt người gã làm Hạng Thần dựng đứng lông tơ, cảm thấy bảo tiêu thật quái dị.

Mặc dù bảo tiêu phụ trách trông chừng gã nhưng cái kiểu trông chừng này hơi quái dị.
Nghe nói bảo tiêu đã cưới vợ, có hai con, vẻ ngoài thì bình thường lẫn vào đám đông không gây chú ý, thậm chí hơi xấu.

Hạng Thần luôn ngửi được mùi dầu mỡ trên người bảo tiêu, mùi rất khó ngửi, cộng thêm bảo tiêu thường nhìn gã chằm chằm làm gã phản cảm táo bạo.
Có một lần Hạng Thần vô tình thấy bảo tiêu lấy trộm đồ đã giặt sạch của gã trốn vào phòng trong nhà kho vừa tự sướng vừa kêu tên gã.

Mỗi lần Hạng Thần nhớ lại hình ảnh đó là nổi hết da gà..

Tác giả : Tây Lăng Minh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại