Đào Chi Yêu Yêu
Chương 21
Dưới ánh trăng, một con thuyền nhỏ chậm rãi tiến vào hải vực đảo Đào Hoa.
Cùng với sự tiến lên của thuyền nhỏ, cây cối hai bên bờ dần dần nhiều lên, mùi thơm cây cỏ.
Tiếng tiêu sâu sắc thê lãnh từ thuyền nhỏ lay động ra khắp bốn phía, ngàn dặm cũng nghe thấy được. Trời đất một mảnh tĩnh lặng không tiếng động, dường như một bông hoa ngọn cỏ bên bờ đều đang say mê ở trong chương nhạc dịu dàng động lòng người.
Đầu thuyền một nam tử trường thân ngọc lập, gió biển thổi tay áo hắn bay phấp phới, ánh trăng yên lặng rơi trên đôi mắt đang buông xuống của hắn, giữa quang ảnh giao nhau, dung mạo mơ hồ tản mác ra tà khí âm nhu.
Kết thúc một khúc, Hoàng Dược Sư buông ngọc tiêu xuống, chắp tay mà đứng, ngửa đầu im lặng nhìn ánh trăng xa xôi.
Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ
Giang nguyệt niên niên vọng tương tự(*).
(*) Trích bài thơ Xuân giang hoa nguyệt dạ của Trương Nhược Hư. Hai câu này có ý nghĩa là: Người sinh đời đời không bao giờ hết, trăng trên sông năm năm ngắm vẫn y nguyên.
Bất luận nhân gian long trời lở đất như thế nào, triều đại đổi thay(*), minh nguyệt vẫn chiếu sáng thanh sạch như cũ không giảm.
(*) Cải triều hoán đại.
Bốn năm trước, cũng là đêm trăng như vậy…Mỗi khi hắn nhớ lại chuyện ấy, liền hối hận khôn nguôi suốt đêm.
Tối đó, khi nàng bị hắn tổn thương, nằm trên đất nhìn mặt trăng cười lớn thành tiếng, trong lòng nghĩ cái gì?
Khi nàng quyết định bỏ đi không chút do dự, có từng quay đầu lại nhìn một chút đảo Đào Hoa này không? Khi ấy, trong tâm nàng lại nghĩ cái gì?
Có phải nàng đã từng lớn tiếng khóc kêu ở trong lòng nhưng hắn không thể nghe được hay không?
Bốn năm qua, mấy chuyện này giống như rắn độc vướng mắc trong trái tim hắn, xua đi không được. Biết rõ đáp án, thế nhưng lại thà cân nhắc đến khả năng khác để cho bản thân sống dễ chịu hơn một chút cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu cho thấu triệt. Mãi đến khi trông thấy nàng một lần nữa, hắn mới không thể không chấp nhận sự thật rằng nàng hận hắn.
Thuyền ngừng tại bên bờ.
Hắn thu hồi tầm mắt ngắm trăng tròn, xoay người đi vào khoang thuyền, nàng vẫn còn đang ngủ mê mệt. Bởi vì đi thuyền nên nàng không ngủ được, để đảm bảo nàng có giấc ngủ đầy đủ, hắn điểm hôn huyệt của nàng.
Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không vừa lòng bàn tay đang vùi vào gối.
Bắt đầu từ lúc nào, nhìn khuôn mặt này, hắn không còn hình dung đến A Hành nữa?
A Hành, thê tử hắn đã từng yêu sâu đậm. Hắn cho rằng, hắn sẽ yêu nàng cả đời, cho dù nàng đã rời xa hắn.
Thế nhưng, ngay tại lúc hắn tịch mịch nhất, nàng lại xuất hiện. Nàng có khuôn mặt của A Hành, vào lúc hắn không chút phòng vệ, dễ dàng mà xâm nhập vào trong lòng hắn. Chờ khi hắn ý thức được không đúng, muốn thoát ra nhưng đã quá muộn.
Hắn phải thừa nhận, nếu như ngay từ đầu nàng không lấy hình dáng của A Hành để xuất hiện, hắn chưa chắc đã đem lòng yêu nàng. Khi hắn đã tồn tại tư tưởng bài xích với một người, nàng căn bản ngay cả cơ hội gần hắn cũng không có.
Nhưng mà trên đời lại tồn tại loại duyên phận trốn đâu cũng không thoát này, cho dù hắn có thông minh đến thế nào, cũng tuyệt đối không ngờ trên đời lại có chuyện ly kì đến như vậy. Một sợi phương hồn đến từ mấy trăm năm sau, một dáng cười trong sáng khiến hắn thất thần, cuối cùng khiến cho trái tim chết cô quạnh của hắn một lần nữa nổi lên rung động, lại cũng không thể không chú ý đến người ấy. Từ đó về sau, trong mắt trong tâm chỉ có dáng cười sạch sẽ thanh đạm như cúc kia, không chứa được cái khác nữa.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng chải vuốt sợi tóc của nàng. Tóc nàng rất dài, hẳn là từ trước đến giờ vẫn chưa cắt sửa, tóc cũng là để xõa tự nhiên, có thể thấy được chủ nhân của bộ tóc này căn bản không hao phí bất luận một chút tâm tư nào vào nó. Nàng từ trước kia cũng như vậy, đối với chuyện trang điểm của nữ nhi luôn luôn không để tâm, một cái búi tóc búi thế nào cũng không tốt, mỗi lần hắn đều phải giúp đỡ. Bây giờ nghĩ lại, khi đó hắn thực ra còn có tư tâm, căn bản không hề dạy nghiêm túc. Nếu nàng thực sự học xong, hắn lại mất đi rất nhiều lạc thú đấy chứ.
Nhìn lọn tóc bạc trong tay, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt hoài niệm xa xăm.
Nếu nói, nàng tóc đen, có thể còn có chút bóng dáng của A Hành, thì nàng một đầu tóc bạc giờ đây, cũng đã không còn một chút khí tức nào của A Hành nữa, nàng chính là nàng, An Nhược Sơ.
An Nhược Sơ, Nhược Sơ…
Dung nhi đã từng tán dương tên của nàng, còn hỏi tên của nàng có phải còn có điển cố gì hay không. Khi đó nàng nhỏ giọng nói một câu, Dung nhi không nghe rõ ràng, nhưng mà tránh sao được nhĩ lực hơn người của hắn.
“Nhân sinh nhược chích như sơ kiến", hắn nghe được nàng nói như vậy.
Sau khi nghe xong, hắn trầm mặc thật lâu.
Đời người nếu cứ như lúc mới gặp, đây là ước vọng của nàng sao?
Nàng cũng đã từng hoài niệm đoạn thời gian tốt đẹp trước đây sao?
Hắn còn nghĩ rằng, chỉ có một mình hắn còn nhớ. Nhớ rõ vẻ mặt chán nản khi thua cờ của nàng, nhớ rõ vẻ mặt hào hứng khi nghịch nước của nàng, nhớ rõ khi nàng nghiến răng nghiến lợi học thuộc lòng, nhớ rõ nụ cười nhẹ trong sáng khi hắn rót cho nàng một ly trà ấm nóng.
Nàng thì sao? Trong trí nhớ của nàng, có phải cũng cất giữ phần tốt đẹp của hắn hay không? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cười khổ. Cho dù có, cũng đã sớm bị một tay hắn phá hỏng.
Ngày đó, hắn nói như vậy với nàng, nhất định nàng càng không có khả năng tha thứ cho hắn nữa.
Nàng thế mà lại đáp ứng nữ nhân tên Lăng Nhi kia, nói khi nào dưỡng bệnh tốt sẽ trở về. Hắn nghe xong chỉ cảm thấy tức giận không thôi. Nàng còn muốn đi nơi nào? Thất tung bốn năm còn chưa đủ sao? Hắn luôn luôn tự chủ mười phần, thế mà lại không nhịn được tức giận nói những lời như vậy với nàng, thầm nghĩ bất kể hậu quả nào cũng phải giữ nàng ở bên người.
Cho tới bây giờ cũng chưa có ai có thể khiến hắn tức giận đến nghiến răng mà lại không biết làm sao cho phải như thế.
Coi như là bị nàng hiểu lầm, chỉ cần có thể giữ nàng ở bên người, hắn cũng cam lòng.
Cầm chiếc áo choàng bao lấy nàng, hắn ôm nàng lên, sau đó đi ra khỏi khoang thuyền, dưới chân vận khí, nhanh nhẹn đáp xuống bên bờ. Bắt đầu bước, hướng về phía sâu trong rừng đào.
Bốn năm.
Tìm bốn năm, đợi bốn năm, ngày hôm nay, hắn rốt cuộc cũng đã dẫn theo nàng về nhà.
*
An Nhược Sơ nhu nhu đôi mắt chua xót khó chịu, nàng luôn luôn ít ngủ, làm sao lại ngủ sâu đến như vậy được?
Nhìn đỉnh giường, nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt thêm mấy cái nữa.
Xem xét xung quanh, cuối cùng cũng trở lại đảo Đào Hoa rồi sao…
Vì sao nàng lại có cảm giác như đã qua mấy đời?
Trở mình, ngoài cửa sổ trời đã sáng bảnh, cũng không biết là mấy giờ. Nàng nhìn cách bài trí trong phòng, hầu như cũng không có chút thay đổi nào so với khi nàng bỏ đi, hơn nữa xem xét theo độ sáng bóng của đồ dùng trong phòng thì hẳn là nô bộc câm ở đảo Đào Hoa cũng không hề lấp liếm qua loa.
Lại quay về nơi đây, tâm tình đúng là phức tạp.
Nói như thế nào nhỉ, phải nói cũng có phần hoài niệm… Dẫu sao đây cũng là nơi có thể gọi là “nhà" từ sau khi nàng đến thế giới này.
Bốn năm qua, có thể vì quan hệ đến tư tưởng, bất luận ở nơi nào cũng cảm thấy chỉ là điểm dừng chân nhất thời, sẽ không xuất hiện cảm giác “nhà" này. Nàng cũng theo bản năng không mua linh tinh này nọ, hành lý vẫn luôn nhiều như thế, tùy thời cầm liền có thể rời đi.
Vốn nghĩ rằng bản thân sẽ tràn ngập chán ghét với nơi này, nhưng mà nàng xấu hổ phát hiện, trong lòng nàng lại xuất hiện một cảm giác ổn định mà không có ở những nơi khác… Chẳng lẽ đây là sồ điểu tình kết(*) trong truyền thuyết?
(*) chim non sau khi nở nhìn thấy ai (con gì) liền coi là mẹ.
Da mặt An Nhược Sơ co rúm lại, bị ném mìn bởi chính kết luận của mình.
Quên đi, tùy cơ ứng biến. Dù sao nàng cũng không mất đi cái gì, hắn thích thân thể Phùng Hành, nàng liền bày ở một chỗ cho hắn nhìn no là được rồi.
Sờ sờ bụng, có chút đói. Trên bàn bày một vài món điểm tâm ngọt, nàng nhìn thử khoảng cách, nghĩ thầm khoảng cách ngắn thế này, xuống giường đi vài bước hẳn là không có vấn đề gì chứ?
Nàng xốc chăn lên, buông chân xuống giường, cũng lười chẳng đi giầy, đôi chân trần vịn chân giường đứng lên. Có thể vừa tỉnh ngủ, chân có chút mỏi, nàng đứng một lúc, chờ đến khi đứng vững vàng mới chậm rãi sải bước về phía trước, dùng tốc độ của rùa đi về phía cái bàn.
Một bước, hai bước, ba bước…
Khoảng cách vài bước bình thường lúc này lại xa dị thường.
Đầu gối có chút run rẩy, nàng lặng lẽ tự động viên tinh thần mình ở trong lòng.
Thái dương chảy ra lấm tấm mồ hôi, nàng bắt đầu hoài nghi, nếu bò đến thì có nhanh hơn chút nào không.
Đột nhiên, đầu gối nàng mềm nhũn, cả người ngã xuống sàn. Nàng đau đớn kêu lên một tiếng, ngũ quan tụ lại cùng một chỗ, cảm thấy xương cốt toàn thân đều rời rạc.
Nằm trên mặt sàn lạnh buốt, nàng ôm lấy thân thể mình mà khóc hu hu.
Thật vô dụng…Nàng thật sự vô dụng…
Cái gì cũng làm không tốt. Không ai thương yêu, không chỉ không có người thương, hiện tại ngay cả chăm nom chính mình cũng không làm được. Nàng rốt cuộc phải sống vất vả như vậy làm gì?
Ủy khuất cùng không cam lòng của bốn năm qua nhất thời bắt đầu tuôn ra, nàng lớn tiếng gào khóc, nước mắt như sợi dây trân châu đứt rơi xuống, trên mặt đất rất nhanh đã ướt một mảnh.
Đang khóc sướt mướt, đột nhiên cảm thấy thân thể chợt nhẹ, nàng được bế lên. Giọng nói lo lắng từ đỉnh đầu truyền đến: “Ngã ở đâu?"
Nàng không đáp, chỉ dồn hết sức lực để khóc.
Hoàng Dược Sư căng thẳng kiểm tra toàn thân nàng một lần, không thấy có miệng vết thương, lúc này mới yên lòng. Thấy nàng khóc đến mức thương tâm như vậy, tâm cũng rối cùng một chỗ. Hắn vỗ lưng của nàng, khuyên bảo dỗ dành: “Đau chỗ nào? Nói cho ta biết."
“Toàn thân đều đau!" Nàng gào lớn tiếng hơn, vừa gào vừa khóc: “Đau muốn chết! Ta đau muốn chết!"
Bốn năm qua, mỗi ngày mỗi ngày, đều phải chịu đau đớn cực hạn vài lần, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi. Có đôi khi nàng thực sự sợ, cũng không biết phải tìm ai cầu cứu, chỉ có thể một mình trốn trong chăn đau đớn lại khóc, khóc lại ngủ.
Sự đau đớn này, hắn biết không?! Hắn biết không?!
Biết nàng có rất nhiều cảm xúc cần phát tiết, hắn vỗ nhịp nhàng trên lưng nàng, giúp nàng thuận khí, đau lòng an ủi: “Không sao, không đau không đau…" Nói thế nào, chẳng qua nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương hơn tuổi Dung nhi a, mấy năm này, thật sự đã làm khổ nàng.
Nghĩ đến thân thể gầy yếu của nàng mà phải chịu đựng nhiều đau đớn như vậy, hắn liền đau quặn lòng.
“Đều tại ngươi! Đều tại ngươi làm hại! Ta chán ghét ngươi! Ngươi tránh ra cho ta!" Nàng kịch liệt giãy dụa, bắt đầu tay đấm chân đá hắn.
“Đều là ta không tốt, thực xin lỗi, thực xin lỗi, hại nàng chịu khổ…" Một tay hắn vòng chặt thắt lưng của nàng, một tay giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của nàng, tránh cho nàng làm chính mình bị thương. Hắn dỗ dành liên tục không ngừng bên tai nàng cho đến khi tiếng khóc của nàng dần dần nhỏ đi.
Nàng dựa vào bả vai của hắn nức nở, giống như một kẻ đáng thương không ai yêu.
Hoàng Dược Sư đau lòng ôm chặt, lau khô vệt nước mắt trên mặt nàng, hỏi: “Đói bụng sao? Đi ăn gì đó, nhé?"
Nàng hồng mắt, nhìn cái cằm nhẵn nhụi của hắn, không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại đối xử dịu dàng với nàng như vậy. Tâm tư của nam nhân này, nàng từ trước đến nay đều không đoán được.
Nếu như một ngày nàng có thể hiểu hết hắn, có lẽ nàng cũng có thể thành tiên.
Sau khi khóc xong, bụng càng đói, nàng đơn giản cái gì cũng không nghĩ nữa, chết lặng gật gật đầu.
Cùng với sự tiến lên của thuyền nhỏ, cây cối hai bên bờ dần dần nhiều lên, mùi thơm cây cỏ.
Tiếng tiêu sâu sắc thê lãnh từ thuyền nhỏ lay động ra khắp bốn phía, ngàn dặm cũng nghe thấy được. Trời đất một mảnh tĩnh lặng không tiếng động, dường như một bông hoa ngọn cỏ bên bờ đều đang say mê ở trong chương nhạc dịu dàng động lòng người.
Đầu thuyền một nam tử trường thân ngọc lập, gió biển thổi tay áo hắn bay phấp phới, ánh trăng yên lặng rơi trên đôi mắt đang buông xuống của hắn, giữa quang ảnh giao nhau, dung mạo mơ hồ tản mác ra tà khí âm nhu.
Kết thúc một khúc, Hoàng Dược Sư buông ngọc tiêu xuống, chắp tay mà đứng, ngửa đầu im lặng nhìn ánh trăng xa xôi.
Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ
Giang nguyệt niên niên vọng tương tự(*).
(*) Trích bài thơ Xuân giang hoa nguyệt dạ của Trương Nhược Hư. Hai câu này có ý nghĩa là: Người sinh đời đời không bao giờ hết, trăng trên sông năm năm ngắm vẫn y nguyên.
Bất luận nhân gian long trời lở đất như thế nào, triều đại đổi thay(*), minh nguyệt vẫn chiếu sáng thanh sạch như cũ không giảm.
(*) Cải triều hoán đại.
Bốn năm trước, cũng là đêm trăng như vậy…Mỗi khi hắn nhớ lại chuyện ấy, liền hối hận khôn nguôi suốt đêm.
Tối đó, khi nàng bị hắn tổn thương, nằm trên đất nhìn mặt trăng cười lớn thành tiếng, trong lòng nghĩ cái gì?
Khi nàng quyết định bỏ đi không chút do dự, có từng quay đầu lại nhìn một chút đảo Đào Hoa này không? Khi ấy, trong tâm nàng lại nghĩ cái gì?
Có phải nàng đã từng lớn tiếng khóc kêu ở trong lòng nhưng hắn không thể nghe được hay không?
Bốn năm qua, mấy chuyện này giống như rắn độc vướng mắc trong trái tim hắn, xua đi không được. Biết rõ đáp án, thế nhưng lại thà cân nhắc đến khả năng khác để cho bản thân sống dễ chịu hơn một chút cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu cho thấu triệt. Mãi đến khi trông thấy nàng một lần nữa, hắn mới không thể không chấp nhận sự thật rằng nàng hận hắn.
Thuyền ngừng tại bên bờ.
Hắn thu hồi tầm mắt ngắm trăng tròn, xoay người đi vào khoang thuyền, nàng vẫn còn đang ngủ mê mệt. Bởi vì đi thuyền nên nàng không ngủ được, để đảm bảo nàng có giấc ngủ đầy đủ, hắn điểm hôn huyệt của nàng.
Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không vừa lòng bàn tay đang vùi vào gối.
Bắt đầu từ lúc nào, nhìn khuôn mặt này, hắn không còn hình dung đến A Hành nữa?
A Hành, thê tử hắn đã từng yêu sâu đậm. Hắn cho rằng, hắn sẽ yêu nàng cả đời, cho dù nàng đã rời xa hắn.
Thế nhưng, ngay tại lúc hắn tịch mịch nhất, nàng lại xuất hiện. Nàng có khuôn mặt của A Hành, vào lúc hắn không chút phòng vệ, dễ dàng mà xâm nhập vào trong lòng hắn. Chờ khi hắn ý thức được không đúng, muốn thoát ra nhưng đã quá muộn.
Hắn phải thừa nhận, nếu như ngay từ đầu nàng không lấy hình dáng của A Hành để xuất hiện, hắn chưa chắc đã đem lòng yêu nàng. Khi hắn đã tồn tại tư tưởng bài xích với một người, nàng căn bản ngay cả cơ hội gần hắn cũng không có.
Nhưng mà trên đời lại tồn tại loại duyên phận trốn đâu cũng không thoát này, cho dù hắn có thông minh đến thế nào, cũng tuyệt đối không ngờ trên đời lại có chuyện ly kì đến như vậy. Một sợi phương hồn đến từ mấy trăm năm sau, một dáng cười trong sáng khiến hắn thất thần, cuối cùng khiến cho trái tim chết cô quạnh của hắn một lần nữa nổi lên rung động, lại cũng không thể không chú ý đến người ấy. Từ đó về sau, trong mắt trong tâm chỉ có dáng cười sạch sẽ thanh đạm như cúc kia, không chứa được cái khác nữa.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng chải vuốt sợi tóc của nàng. Tóc nàng rất dài, hẳn là từ trước đến giờ vẫn chưa cắt sửa, tóc cũng là để xõa tự nhiên, có thể thấy được chủ nhân của bộ tóc này căn bản không hao phí bất luận một chút tâm tư nào vào nó. Nàng từ trước kia cũng như vậy, đối với chuyện trang điểm của nữ nhi luôn luôn không để tâm, một cái búi tóc búi thế nào cũng không tốt, mỗi lần hắn đều phải giúp đỡ. Bây giờ nghĩ lại, khi đó hắn thực ra còn có tư tâm, căn bản không hề dạy nghiêm túc. Nếu nàng thực sự học xong, hắn lại mất đi rất nhiều lạc thú đấy chứ.
Nhìn lọn tóc bạc trong tay, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt hoài niệm xa xăm.
Nếu nói, nàng tóc đen, có thể còn có chút bóng dáng của A Hành, thì nàng một đầu tóc bạc giờ đây, cũng đã không còn một chút khí tức nào của A Hành nữa, nàng chính là nàng, An Nhược Sơ.
An Nhược Sơ, Nhược Sơ…
Dung nhi đã từng tán dương tên của nàng, còn hỏi tên của nàng có phải còn có điển cố gì hay không. Khi đó nàng nhỏ giọng nói một câu, Dung nhi không nghe rõ ràng, nhưng mà tránh sao được nhĩ lực hơn người của hắn.
“Nhân sinh nhược chích như sơ kiến", hắn nghe được nàng nói như vậy.
Sau khi nghe xong, hắn trầm mặc thật lâu.
Đời người nếu cứ như lúc mới gặp, đây là ước vọng của nàng sao?
Nàng cũng đã từng hoài niệm đoạn thời gian tốt đẹp trước đây sao?
Hắn còn nghĩ rằng, chỉ có một mình hắn còn nhớ. Nhớ rõ vẻ mặt chán nản khi thua cờ của nàng, nhớ rõ vẻ mặt hào hứng khi nghịch nước của nàng, nhớ rõ khi nàng nghiến răng nghiến lợi học thuộc lòng, nhớ rõ nụ cười nhẹ trong sáng khi hắn rót cho nàng một ly trà ấm nóng.
Nàng thì sao? Trong trí nhớ của nàng, có phải cũng cất giữ phần tốt đẹp của hắn hay không? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cười khổ. Cho dù có, cũng đã sớm bị một tay hắn phá hỏng.
Ngày đó, hắn nói như vậy với nàng, nhất định nàng càng không có khả năng tha thứ cho hắn nữa.
Nàng thế mà lại đáp ứng nữ nhân tên Lăng Nhi kia, nói khi nào dưỡng bệnh tốt sẽ trở về. Hắn nghe xong chỉ cảm thấy tức giận không thôi. Nàng còn muốn đi nơi nào? Thất tung bốn năm còn chưa đủ sao? Hắn luôn luôn tự chủ mười phần, thế mà lại không nhịn được tức giận nói những lời như vậy với nàng, thầm nghĩ bất kể hậu quả nào cũng phải giữ nàng ở bên người.
Cho tới bây giờ cũng chưa có ai có thể khiến hắn tức giận đến nghiến răng mà lại không biết làm sao cho phải như thế.
Coi như là bị nàng hiểu lầm, chỉ cần có thể giữ nàng ở bên người, hắn cũng cam lòng.
Cầm chiếc áo choàng bao lấy nàng, hắn ôm nàng lên, sau đó đi ra khỏi khoang thuyền, dưới chân vận khí, nhanh nhẹn đáp xuống bên bờ. Bắt đầu bước, hướng về phía sâu trong rừng đào.
Bốn năm.
Tìm bốn năm, đợi bốn năm, ngày hôm nay, hắn rốt cuộc cũng đã dẫn theo nàng về nhà.
*
An Nhược Sơ nhu nhu đôi mắt chua xót khó chịu, nàng luôn luôn ít ngủ, làm sao lại ngủ sâu đến như vậy được?
Nhìn đỉnh giường, nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt thêm mấy cái nữa.
Xem xét xung quanh, cuối cùng cũng trở lại đảo Đào Hoa rồi sao…
Vì sao nàng lại có cảm giác như đã qua mấy đời?
Trở mình, ngoài cửa sổ trời đã sáng bảnh, cũng không biết là mấy giờ. Nàng nhìn cách bài trí trong phòng, hầu như cũng không có chút thay đổi nào so với khi nàng bỏ đi, hơn nữa xem xét theo độ sáng bóng của đồ dùng trong phòng thì hẳn là nô bộc câm ở đảo Đào Hoa cũng không hề lấp liếm qua loa.
Lại quay về nơi đây, tâm tình đúng là phức tạp.
Nói như thế nào nhỉ, phải nói cũng có phần hoài niệm… Dẫu sao đây cũng là nơi có thể gọi là “nhà" từ sau khi nàng đến thế giới này.
Bốn năm qua, có thể vì quan hệ đến tư tưởng, bất luận ở nơi nào cũng cảm thấy chỉ là điểm dừng chân nhất thời, sẽ không xuất hiện cảm giác “nhà" này. Nàng cũng theo bản năng không mua linh tinh này nọ, hành lý vẫn luôn nhiều như thế, tùy thời cầm liền có thể rời đi.
Vốn nghĩ rằng bản thân sẽ tràn ngập chán ghét với nơi này, nhưng mà nàng xấu hổ phát hiện, trong lòng nàng lại xuất hiện một cảm giác ổn định mà không có ở những nơi khác… Chẳng lẽ đây là sồ điểu tình kết(*) trong truyền thuyết?
(*) chim non sau khi nở nhìn thấy ai (con gì) liền coi là mẹ.
Da mặt An Nhược Sơ co rúm lại, bị ném mìn bởi chính kết luận của mình.
Quên đi, tùy cơ ứng biến. Dù sao nàng cũng không mất đi cái gì, hắn thích thân thể Phùng Hành, nàng liền bày ở một chỗ cho hắn nhìn no là được rồi.
Sờ sờ bụng, có chút đói. Trên bàn bày một vài món điểm tâm ngọt, nàng nhìn thử khoảng cách, nghĩ thầm khoảng cách ngắn thế này, xuống giường đi vài bước hẳn là không có vấn đề gì chứ?
Nàng xốc chăn lên, buông chân xuống giường, cũng lười chẳng đi giầy, đôi chân trần vịn chân giường đứng lên. Có thể vừa tỉnh ngủ, chân có chút mỏi, nàng đứng một lúc, chờ đến khi đứng vững vàng mới chậm rãi sải bước về phía trước, dùng tốc độ của rùa đi về phía cái bàn.
Một bước, hai bước, ba bước…
Khoảng cách vài bước bình thường lúc này lại xa dị thường.
Đầu gối có chút run rẩy, nàng lặng lẽ tự động viên tinh thần mình ở trong lòng.
Thái dương chảy ra lấm tấm mồ hôi, nàng bắt đầu hoài nghi, nếu bò đến thì có nhanh hơn chút nào không.
Đột nhiên, đầu gối nàng mềm nhũn, cả người ngã xuống sàn. Nàng đau đớn kêu lên một tiếng, ngũ quan tụ lại cùng một chỗ, cảm thấy xương cốt toàn thân đều rời rạc.
Nằm trên mặt sàn lạnh buốt, nàng ôm lấy thân thể mình mà khóc hu hu.
Thật vô dụng…Nàng thật sự vô dụng…
Cái gì cũng làm không tốt. Không ai thương yêu, không chỉ không có người thương, hiện tại ngay cả chăm nom chính mình cũng không làm được. Nàng rốt cuộc phải sống vất vả như vậy làm gì?
Ủy khuất cùng không cam lòng của bốn năm qua nhất thời bắt đầu tuôn ra, nàng lớn tiếng gào khóc, nước mắt như sợi dây trân châu đứt rơi xuống, trên mặt đất rất nhanh đã ướt một mảnh.
Đang khóc sướt mướt, đột nhiên cảm thấy thân thể chợt nhẹ, nàng được bế lên. Giọng nói lo lắng từ đỉnh đầu truyền đến: “Ngã ở đâu?"
Nàng không đáp, chỉ dồn hết sức lực để khóc.
Hoàng Dược Sư căng thẳng kiểm tra toàn thân nàng một lần, không thấy có miệng vết thương, lúc này mới yên lòng. Thấy nàng khóc đến mức thương tâm như vậy, tâm cũng rối cùng một chỗ. Hắn vỗ lưng của nàng, khuyên bảo dỗ dành: “Đau chỗ nào? Nói cho ta biết."
“Toàn thân đều đau!" Nàng gào lớn tiếng hơn, vừa gào vừa khóc: “Đau muốn chết! Ta đau muốn chết!"
Bốn năm qua, mỗi ngày mỗi ngày, đều phải chịu đau đớn cực hạn vài lần, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi. Có đôi khi nàng thực sự sợ, cũng không biết phải tìm ai cầu cứu, chỉ có thể một mình trốn trong chăn đau đớn lại khóc, khóc lại ngủ.
Sự đau đớn này, hắn biết không?! Hắn biết không?!
Biết nàng có rất nhiều cảm xúc cần phát tiết, hắn vỗ nhịp nhàng trên lưng nàng, giúp nàng thuận khí, đau lòng an ủi: “Không sao, không đau không đau…" Nói thế nào, chẳng qua nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương hơn tuổi Dung nhi a, mấy năm này, thật sự đã làm khổ nàng.
Nghĩ đến thân thể gầy yếu của nàng mà phải chịu đựng nhiều đau đớn như vậy, hắn liền đau quặn lòng.
“Đều tại ngươi! Đều tại ngươi làm hại! Ta chán ghét ngươi! Ngươi tránh ra cho ta!" Nàng kịch liệt giãy dụa, bắt đầu tay đấm chân đá hắn.
“Đều là ta không tốt, thực xin lỗi, thực xin lỗi, hại nàng chịu khổ…" Một tay hắn vòng chặt thắt lưng của nàng, một tay giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của nàng, tránh cho nàng làm chính mình bị thương. Hắn dỗ dành liên tục không ngừng bên tai nàng cho đến khi tiếng khóc của nàng dần dần nhỏ đi.
Nàng dựa vào bả vai của hắn nức nở, giống như một kẻ đáng thương không ai yêu.
Hoàng Dược Sư đau lòng ôm chặt, lau khô vệt nước mắt trên mặt nàng, hỏi: “Đói bụng sao? Đi ăn gì đó, nhé?"
Nàng hồng mắt, nhìn cái cằm nhẵn nhụi của hắn, không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại đối xử dịu dàng với nàng như vậy. Tâm tư của nam nhân này, nàng từ trước đến nay đều không đoán được.
Nếu như một ngày nàng có thể hiểu hết hắn, có lẽ nàng cũng có thể thành tiên.
Sau khi khóc xong, bụng càng đói, nàng đơn giản cái gì cũng không nghĩ nữa, chết lặng gật gật đầu.
Tác giả :
Tái Húc