Danh Sách Ước Nguyện
Chương 87: PN3.Tống An Nhu (chị Tống An Hoài)
Tống An Nhu là một người phụ nữ rất dịu dàng rất xinh đẹp, mà lại rất có năng lực có chủ kiến.
Sức khỏe cô từ nhỏ đã không quá tốt, nhưng sống vẫn tự nhiên sảng khoái, sống vẫn tự do vui vẻ.
Lúc cha mẹ qua đời tuổi của cô còn chưa phải lớn, nhưng khi anh trai cố gắng ra ngoài làm việc, cô đã chăm sóc đứa em trai nhỏ tuổi hơn rất tốt, cùng lúc cũng để mình nhanh chóng trưởng thành.
Nếu… sức khỏe của cô tốt, thì cô nhất định có thể bước tới nơi cao hơn.
Nhưng Tống An Nhu đã rất thỏa mãn.
Sau khi đưa em trai lên đại học, cô tự chọn chỗ ở cho mình, mỗi ngày đều rất tĩnh lặng, lại rất thoải mái.
Cho đến khi cô nhặt được một thiếu niên tóc tai rối loạn.
Lúc Tống An Nhu ra ngoài đi dạo thì gặp thiếu niên ấy. Thiếu niên nói sứt sẹo tiếng Trung Quốc, đi đường thì khập khiễng, có vẻ là bị thương. Cậu ấy đang hỏi đường, nhưng nhóc lưu manh tuổi cũng xấp xỉ thiến niên lại chỉ sai đường.
Nếu Tống An Nhu gặp thiếu niên đó, có lẽ cô sẽ chỉ đúng đường cho cậu. Nhưng thiếu niên đó đã đi ngay, kéo cái chân bị thương. Dù sao cũng là người không quen biết, Tống An Nhu cũng sẽ không đuổi theo.
Tống An Nhu vốn không quá để ý, chỉ là người xa lạ gặp thoáng qua mà thôi. Mà khi buổi tối cô ra ngoài, lại lần nữa nhìn thấy thiếu niên đó ở dưới lầu nhà mình, không nghĩ thế nữa.
Người đó đang đánh nhau.
Người không nhiều, nhóc lưu manh kia Tống An Nhu cũng có gặp qua vài lần, hình như ở gần đây. Khi cô xuống lầu, nhóc lưu manh quỳ rạp trên mặt đất, thiếu niên cưỡi trên người cậu ta, bóp cổ họng cậu ta.
Lúc Tống An Nhu xuất hiện, cậu đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đầy ngỗ ngược.
—— đây là một con sói con, chẳng giống Tống An Hoài chút nào. Cô bỗng nhiên nghĩ.
Tống An Nhu lui về sau nửa bước để tỏ mình vô hại, vào lúc này, bụng thiếu niên kêu lên.
Thiếu niên không thèm để ý tới Tống An Nhu, nhưng vành tai lộ ra ngoài của cậu lại đỏ.
“Có muốn tới nhà tôi ăn gì hay không?" Tống An Nhu cũng không biết làm sao, lại mở miệng.
Thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn gương mặt cười dịu dàng của Tống An Nhu, chậm rãi đứng dậy, chần chờ gật gật đầu.
Vì thế Tống An Nhu nhặt được một con sói con.
Cậu nói, cậu tên Lôi Minh.
Vừa nghe đã biết không phải tên thật, Tống An Nhu nghĩ, cười nhẹ bưng cái chén đơn giản lại thơm phức đặt trước mặt cậu.
Tống An Nhu có đôi khi cũng sẽ nghĩ, lúc ấy cô làm gì chứ. Có thể là em trai không ở bên, mình chỉ có một mình, dù sao cũng có chút cô đơn. Mà khi cô nghĩ tới đó, tên đó đã ở trong nhà cô, tùy tiện rồi.
Cậu càng học tiếng Trung càng giỏi, Tống An Nhu có đôi khi cũng sẽ bỏ thứ mình thích, bắt đầu đọc mấy quyển sách về tiếng Ý. Hai người chung sống hài hòa. Tống An Nhu cũng sẽ không lo cậu thiến niên kiệt ngạo đó ban ngày đi đâu, dù sao đến giờ cơm tối cậu cũng sẽ ngồi trước bàn cơm đúng giờ.
Tóc Lôi Minh dài rất nhanh, cậu lại chưa bao giờ để ý, cuối cùng Tống An Nhu phải đặt cậu ở trên ghế, vừa cắt giùm cậu, vừa hơi kinh ngạc: “Ai? Chất tóc của cậu không tệ nha ~ “
Dưới đôi tay khéo léo của cô, mái tóc lộn xộn của Lôi Minh đã đâu vào đấy. Tống An Nhu cũng không cắt quá nhiều cho cậu, chờ khi làm xong, mái tóc đó vậy mà đã dài đến bả vai.
Tống An Nhu cười đến mi mắt cong cong, nhìn kiệt tác của mình: “Không nghĩ tới là còn rất dễ nhìn đấy."
Thiếu niên trong gương đã không còn là thiếu niên, mi mắt trở nên kiên nghị hơn, vẻ mặt cũng kiên định. Cậu lột xác thật sự nhanh, kiểu tóc mềm mại này làm cậu nhu hòa không ít.
Tống An Nhu không nhịn được, lại duỗi tay sờ sờ mái tóc mượt của thanh niên: “Thế nào, Lôi Minh, tay nghề tôi được chứ."
Thanh niên cười với cô, nụ cười tùy ý kiệt ngạo: “Sau này giao cho cô vậy."
Họ sống chung tốt như vậy, cho đến khi Tống An Nhu quen một người cố ý đưa cô về nhà.
Lôi Minh rất sốt ruột, buổi tối, cậu canh bên giường cô: “An, tôi nhịn không được nữa."
Tống An Nhu xoa tóc cậu: “Tôi luôn chờ cậu."
Có một số việc, thuận lý thành chương.
Hai người họ vẫn sống chung tốt đẹp, dù cho có một số việc không nói cho đối phương.
Lôi Minh biết sức khỏe của Tống An Nhu không tốt, nhưng không biết có bao nhiêu không tốt; Tống An Nhu biết thân phận của Lôi Minh không đơn giản, nhưng không biết có bao nhiêu nguy hiểm.
Cho nên, sau khi Lôi Minh bị tìm thấy, vì không liên lụy đến Tống An Nhu, cùng họ rời khỏi cô.
Vì thế, Tống An Nhu cũng không tìm cậu, mà là chậm rãi quay về cuộc sống trước kia.
Sau khi Lôi Minh biến mất, Tống An Nhu vẫn cười dễ nhìn như trước, đáy lòng lại trống rỗng.
Cô biết, Lôi Minh không phải người có thể luôn bên cô. Tên đó, luôn tùy ý kiêu ngạo, cậu có lẽ sẽ có bầu trời rộng lớn hơn để bay lượn.
May mà, vẫn còn người ở bên cô.
Tống An Nhu ngồi trên ghế nằm ở ban công, thảm hơi mỏng, tay phải khẽ vuốt bụng mình.
Đây là món quà mà ông trời ban cho mình.
Cô yên lặng nghĩ, nụ cười vẫn dịu dàng như thế.
Ưm, nếu có một ngày… cậu có thể trở về…
Sức khỏe cô từ nhỏ đã không quá tốt, nhưng sống vẫn tự nhiên sảng khoái, sống vẫn tự do vui vẻ.
Lúc cha mẹ qua đời tuổi của cô còn chưa phải lớn, nhưng khi anh trai cố gắng ra ngoài làm việc, cô đã chăm sóc đứa em trai nhỏ tuổi hơn rất tốt, cùng lúc cũng để mình nhanh chóng trưởng thành.
Nếu… sức khỏe của cô tốt, thì cô nhất định có thể bước tới nơi cao hơn.
Nhưng Tống An Nhu đã rất thỏa mãn.
Sau khi đưa em trai lên đại học, cô tự chọn chỗ ở cho mình, mỗi ngày đều rất tĩnh lặng, lại rất thoải mái.
Cho đến khi cô nhặt được một thiếu niên tóc tai rối loạn.
Lúc Tống An Nhu ra ngoài đi dạo thì gặp thiếu niên ấy. Thiếu niên nói sứt sẹo tiếng Trung Quốc, đi đường thì khập khiễng, có vẻ là bị thương. Cậu ấy đang hỏi đường, nhưng nhóc lưu manh tuổi cũng xấp xỉ thiến niên lại chỉ sai đường.
Nếu Tống An Nhu gặp thiếu niên đó, có lẽ cô sẽ chỉ đúng đường cho cậu. Nhưng thiếu niên đó đã đi ngay, kéo cái chân bị thương. Dù sao cũng là người không quen biết, Tống An Nhu cũng sẽ không đuổi theo.
Tống An Nhu vốn không quá để ý, chỉ là người xa lạ gặp thoáng qua mà thôi. Mà khi buổi tối cô ra ngoài, lại lần nữa nhìn thấy thiếu niên đó ở dưới lầu nhà mình, không nghĩ thế nữa.
Người đó đang đánh nhau.
Người không nhiều, nhóc lưu manh kia Tống An Nhu cũng có gặp qua vài lần, hình như ở gần đây. Khi cô xuống lầu, nhóc lưu manh quỳ rạp trên mặt đất, thiếu niên cưỡi trên người cậu ta, bóp cổ họng cậu ta.
Lúc Tống An Nhu xuất hiện, cậu đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đầy ngỗ ngược.
—— đây là một con sói con, chẳng giống Tống An Hoài chút nào. Cô bỗng nhiên nghĩ.
Tống An Nhu lui về sau nửa bước để tỏ mình vô hại, vào lúc này, bụng thiếu niên kêu lên.
Thiếu niên không thèm để ý tới Tống An Nhu, nhưng vành tai lộ ra ngoài của cậu lại đỏ.
“Có muốn tới nhà tôi ăn gì hay không?" Tống An Nhu cũng không biết làm sao, lại mở miệng.
Thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn gương mặt cười dịu dàng của Tống An Nhu, chậm rãi đứng dậy, chần chờ gật gật đầu.
Vì thế Tống An Nhu nhặt được một con sói con.
Cậu nói, cậu tên Lôi Minh.
Vừa nghe đã biết không phải tên thật, Tống An Nhu nghĩ, cười nhẹ bưng cái chén đơn giản lại thơm phức đặt trước mặt cậu.
Tống An Nhu có đôi khi cũng sẽ nghĩ, lúc ấy cô làm gì chứ. Có thể là em trai không ở bên, mình chỉ có một mình, dù sao cũng có chút cô đơn. Mà khi cô nghĩ tới đó, tên đó đã ở trong nhà cô, tùy tiện rồi.
Cậu càng học tiếng Trung càng giỏi, Tống An Nhu có đôi khi cũng sẽ bỏ thứ mình thích, bắt đầu đọc mấy quyển sách về tiếng Ý. Hai người chung sống hài hòa. Tống An Nhu cũng sẽ không lo cậu thiến niên kiệt ngạo đó ban ngày đi đâu, dù sao đến giờ cơm tối cậu cũng sẽ ngồi trước bàn cơm đúng giờ.
Tóc Lôi Minh dài rất nhanh, cậu lại chưa bao giờ để ý, cuối cùng Tống An Nhu phải đặt cậu ở trên ghế, vừa cắt giùm cậu, vừa hơi kinh ngạc: “Ai? Chất tóc của cậu không tệ nha ~ “
Dưới đôi tay khéo léo của cô, mái tóc lộn xộn của Lôi Minh đã đâu vào đấy. Tống An Nhu cũng không cắt quá nhiều cho cậu, chờ khi làm xong, mái tóc đó vậy mà đã dài đến bả vai.
Tống An Nhu cười đến mi mắt cong cong, nhìn kiệt tác của mình: “Không nghĩ tới là còn rất dễ nhìn đấy."
Thiếu niên trong gương đã không còn là thiếu niên, mi mắt trở nên kiên nghị hơn, vẻ mặt cũng kiên định. Cậu lột xác thật sự nhanh, kiểu tóc mềm mại này làm cậu nhu hòa không ít.
Tống An Nhu không nhịn được, lại duỗi tay sờ sờ mái tóc mượt của thanh niên: “Thế nào, Lôi Minh, tay nghề tôi được chứ."
Thanh niên cười với cô, nụ cười tùy ý kiệt ngạo: “Sau này giao cho cô vậy."
Họ sống chung tốt như vậy, cho đến khi Tống An Nhu quen một người cố ý đưa cô về nhà.
Lôi Minh rất sốt ruột, buổi tối, cậu canh bên giường cô: “An, tôi nhịn không được nữa."
Tống An Nhu xoa tóc cậu: “Tôi luôn chờ cậu."
Có một số việc, thuận lý thành chương.
Hai người họ vẫn sống chung tốt đẹp, dù cho có một số việc không nói cho đối phương.
Lôi Minh biết sức khỏe của Tống An Nhu không tốt, nhưng không biết có bao nhiêu không tốt; Tống An Nhu biết thân phận của Lôi Minh không đơn giản, nhưng không biết có bao nhiêu nguy hiểm.
Cho nên, sau khi Lôi Minh bị tìm thấy, vì không liên lụy đến Tống An Nhu, cùng họ rời khỏi cô.
Vì thế, Tống An Nhu cũng không tìm cậu, mà là chậm rãi quay về cuộc sống trước kia.
Sau khi Lôi Minh biến mất, Tống An Nhu vẫn cười dễ nhìn như trước, đáy lòng lại trống rỗng.
Cô biết, Lôi Minh không phải người có thể luôn bên cô. Tên đó, luôn tùy ý kiêu ngạo, cậu có lẽ sẽ có bầu trời rộng lớn hơn để bay lượn.
May mà, vẫn còn người ở bên cô.
Tống An Nhu ngồi trên ghế nằm ở ban công, thảm hơi mỏng, tay phải khẽ vuốt bụng mình.
Đây là món quà mà ông trời ban cho mình.
Cô yên lặng nghĩ, nụ cười vẫn dịu dàng như thế.
Ưm, nếu có một ngày… cậu có thể trở về…
Tác giả :
Phi Tửu