Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh
Chương 18: Cùng đến Lăng quốc
Xe ngựa vẫn tiếp tục di chuyển như cũ, âm thanh của bánh xe vang lên không theo quy luật nào cả.
Tô Bạch ngồi trong xe ngựa, Miêu Miêu ngồi ở bên cạnh, tay không biết đặt đâu. Nàng len lén nghiêng đầu nhìn về phía nó, phát hiện nó cũng đang nhìn nàng.
Tô Bạch cười cười nhìn nó lúng túng, dứt khoát úp mặt trước mặt nó, nhìn nó nói: “Miêu Miêu, ta….ta sẽ không cưỡi mày, không lăn lộn trên người mày, không bao giờ gây áp lực tìm sói cái cho mày thành thân nữa. Nếu không mày lớn như vậy sao có thể chịu đựng được…. Miêu Miêu mày đừng tức giận, đừng cắn tay ta, ai ôi!"
Chú sói buông tay Tô Bạch ra, đầu nhếch lên, nằm về hướng ngược lại, không để ý đến nàng.
Tô Bạch cẩn thận nhìn nó, theo vị trí của nó cũng đổi vị trí của mình, nhìn vào đôi mắt của nó, cẩn thận quan sát.
Năm phút sau, đang quan sát.
Mười phút sau, tiếp tục quan sát.
Mười lăm phút sau, Miêu Miêu nổi giận, gào thét ‘NGAO …. OOO ‘ vào mặt nàng.
Tô Bạch gãi gãi đầu, nhìn đầu nghi ngờ nói: “Kỳ quái, rõ ràng không phải mắt chọi gà á…."
“…….." chú sói nghiến răng, mắt tức giận.
Tô Bạch ngay sau đó đưa tay vỗ vỗ đầu của nó, an ủi: “Không sao, coi như thật sự là kẻ mắt gà chọi cũng không sợ. Mắt gà chọi so với mắt cận thị còn tốt hơn rất nhiều." dứt lời đôi mắt vô tình hay cố ý đối diện với mắt Ngũ Hoàng Tử.
Ngũ Hoàng Tử vuốt vuốt lỗ tai, mắt hình đường thẳng, híp mắt nhìn nàng: “Ngươi vừa mới nói chuyện gì?"
Tô Bạch lắc đầu như trống bỏi: “Ảo giác, đó là ảo giác."
Ngũ Hoàng Tử nghi ngờ nhìn nàng một cái, tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Tô Bạch đặt hai chân trước của Miêu Miêu lên trên người mình, vuốt ve bộ lông trắng của nó, hình như lầm bầm nói: “Chờ ta báo thù, ta sẽ cùng máy về sơn động sống qua ngày, trồng lúa, trồng hoa, nuôi gà nuôi vịt. À đúng rồi, bây giờ còn thêm một Cẩu Đản nữa, chỉ không biết Cẩu Đản có đồng ý sống qua ngày cùng chúng ta…. Gà rừng ở gần sơn động nhất định rất khỏe mạnh, thịt gà đúng là tiên!"
Miêu Miêu từ từ nhắm mắt lại, lỗ tai động mấy lần, tỏ rõ mình đang nghe đối phương nói chuyện.
Tô Bạch cứ vuốt lông Miêu Miêu lần này đến lần khác, đôi mắt dần trở nên khô cạn. Vừa nãy lúc vừa tỉnh giấc, người đầu tiên nàng nhìn thấy là Miêu Miêu, từ đầu đến giờ người bạn bên cạnh mình cũng chỉ có Miêu Miêu mà thôi.
Ngoại trừ Miêu Miêu, thế giới này sẽ không có ai nhớ nàng.
Nếu như Miêu Miêu chết, như vậy người thân duy nhất của nàng cũng không còn, chỉ còn lại một mình nàng phiêu bạt trên thế giới xa lạ này.
Nghĩ đến đó, nàng cúi đầu vùi mặt vào lông của Miêu Miêu, giọng buồn bực: “Miêu Miêu, ta không cho mày chết, mặc kệ là già chết hay bệnh chết, ta đều không cho. Chờ đến Lăng quốc, ta nhất định lấy nước giếng cho mày uống, để cho mày uống không thể già chết được."
Lỗ tai Miêu Miêu bất động, cả người trở nên cứng nhắc.
Tô Bạch than thở, muốn nói tiếp gì đó, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một hồi tiếng vó ngựa.
Tô Bạch sửng sốt, Ngũ Hoàng Tử nghe động cũng mở mắt ra nhìn nhau, mặc dù Tô Bạch hiểu đối phương căn bản không nhìn thấy vẻ mặt mình, nhưng trong lòng vẫn rất ăn ý, nàng đưa tay vén chiếc mành ở cửa sổ sau lưng, nhìn ra ngoài, kết quả phát hiện……….
Nàng trầm mặc quay đầu lại, dụi dụi mắt: “Lâu không thả lỏng mắt, sao càng nhìn càng sinh ảo giác rồi."
Vừa định vười mấy tiếng thả lỏng tâm tình, ngoài xe ngựa tiếng vó ngựa ngày càng gần, rất nhanh liền dừng lại, một tiếng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng: “Ngũ Hoàng Tử, xin dừng bước."
Tô Bạch run người, thì ra không phải là ảo giác, Băng Tuyết, thật sự là Băng Tuyết. Sao Băng Tuyết lại đuổi theo? Chẳng lẽ là để cướp Miêu Miêu?
Nàng ôm chặt Miêu Miêu, núp ở trong góc của xe ngựa.
Ngũ Hoàng Tử nheo mắt nhìn cử động của Tô Bạch, ‘ừ hứ’ một tiếng, dùng thái độ bày tỏ sự khinh bỉ đối với hành động này của nàng. Sau khi khinh bỉ xong, hắn cúi người đi lên, kéo vải che, nói với Băng Tuyết: “Xin hỏi có phải Băng Tuyết cô nương?"
“Chính là Băng Tuyết, đã làm phiền Ngũ Hoàng Tử, chỉ vì bằng hữu của Băng Tuyết không rõ nhân sĩ nơi nào nhân cơ hội ban đêm đánh lén đến mức bị phế một tay, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tới tìm Ngũ Hoàng Tử, mong Ngũ Hoàng Tử có thể giúp Băng Tuyết lần này, Băng Tuyết chắc chắn vô cùng cảm kích!" Trong giọng nói lộ ra ba phần nóng nảy.
“Cái này…. Băng Tuyết cô nương sợ là tìm sai người rồi. Tại sao không đi tìm đại phu, ngược lại còn đi tìm Bổn Vương." Giọng nói vẫn không nhanh không chậm như cũ.
Tô Bạch núp trong xe ngựa, ôm cả người Miêu Miêu, không ngừng đổ mồ hôi lạnh, không ngừng ôm chặt lấy Miêu Miêu. Đối với nữ nhân muốn giành giật người duy nhất bên cạnh mình, lại còn là nữ chính nguy hiểm, lúc này Tô Bạch cảm thấy mình cần phải hoàn toàn cảnh giác đề phòng nàng ta, tránh mình bị những người đứng sau nàng ta đánh cho biến thành cái bánh thịt.
“Người này đánh lén quá mức tàn nhẫn, cánh tay bị phế, dù là thần y Thi Ngọc Nam ra mặt, chỉ sợ cũng không còn cách xoay chuyển…." Giọng nói của Băng Tuyết lúc này hết sức điềm đạm đáng yêu.
“Bổn Vương cũng cảm thấy vô cùng tiếc, chỉ là nếu thần y cũng không có cách gì, Băng Tuyết cô nương tìm đến Bổn Vương, Bổn Vương cũng thật sự không có cách gì…." Giọng nói của Ngũ Hoàng Tử cũng hết sức đáng yêu.
……. Tô Bạch nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Ngũ Hoàng Tử cũng tốt đấy chứ, ngàn vạn lần đừng để bọn họ đuổi theo, nếu không xui xẻo không ai khác chính là Tô Bạch nàng!
“A…. Ngũ Hoàng Tử thật biết nói đùa, thiên hạ đều biết Hoàng Thất Lăng quốc có một ngày trăng tròn, trong giếng nước hình thành nên loại nước cải tử hồi sinh, giúp người sấp chết, còn hàn gắn gân cốt. Hạ Lan và Lăng quốc luôn giao hảo, nếu hoàng tử đồng ý giúp ta lần này, Băng Tuyết nguyện vì hoàng tử không màng sống chết." Lời này vừa nói xong vô cùng cảm động lòng người, đúng là một cô nương tốt!
Tô Bạch trốn ở trong góc, cắn răng, đừng đồng ý, đừng đồng ý, ngàn vạn lần đừng đồng ý….
“Vậy sao…. Quả thật bảo cô nương làm gì, cũng đồng ý sao?" Ngũ hoàng tử mập mờ nói.
“Vâng…" Chỉ một chứ, cũng là một lời cam kết khác thường.
Tô Bạch càng run lợi hại hơn, việc này tựa như đang nghe đoạn hội thoại thỏa thuận về điều kiện không thể không đáp ứng đề nghị của người khác, nàng cũng không nên nghe quá nhiều!
Vì vậy, quả nhiên!
“Được, bổn vương đồng ý! Lục đệ của bổn vương luôn tâm niệm Băng Tuyết cô nương tài hoa tuyệt mạo, nếu Băng Tuyết cô nương về nước cùng ta, lục đệ hẳn sẽ rất vui!" Ngũ hoàng tử giải quyết dứt khoát.
“Băng Tuyết vô cùng cảm kích…." Giọng nói Băng Tuyết vừa mừng rỡ, vừa buồn thương.
Tô Bạch cả người như mất hết hơi sức, tựa vào thành xe ngựa không nói được một lời, chỉ cảm thấy thế giới hình như đang trở nên tối đen.
Vốn tưởng rằng nhân dịp mình đi Lăng quốc có thể có được một chút thời gian, ít nhất để nàng chăm sóc cho Tiểu Hắc, thuận tiện dù dưới bất cứ tình huống nào cũng phải lấy một ít nước giếng. Kết quả Tiểu Hắc vẫn còn đang hôn mê, lại phát hiện Miêu Miêu là cao linh, vừa rồi lên đường chưa được bao lâu Băng Tuyết đã đuổi theo, chẳng lẽ mấy ngày nay nàng là sao Thái Tuế???!!!
Nàng vẻ mặt đau khổ, cảm thấy cuộc sống có chút vô vọng.
Rất nhanh sau đó ngũ hoàng tử trở lại bên trong xe ngựa.
Mặc dù Tô Bạch không muốn quan tâm đến hắn, nhưng nàng vẫn thử thăm dò: “Là Băng Tuyết sao?"
Ngũ hoàng tử mặt che sa, híp mắt nhìn nàng gật đầu: “Ừ, là Băng Tuyết."
“Tới mấy người?"
“Ba, hai nam một nữ."
Tô Bạch gật đầu một cái. Thật may là chỉ hai, nếu tới sáu người cùng một lúc, nàng thật sự muốn khóc.
Ngũ hoàng tử tiếp tục nheo mắt: “Bổn vương đã muốn hỏi ngươi sớm một chút, vì sao kể từ khi rời kinh thành, người liền học theo ta lấy khăn che mặt? Bổn vương còn tưởng rằng ngươi giống một cô nương sớm không coi thể diện là gì, muốn làm gì thì làm."
Mặt Tô Bạch tối sầm, vừa muốn phản bác, nhưng thấy bên kia Băng Tuyết nhanh chóng lên xe, thấy Tô Bạch, trong mắt nàng ta xẹt qua tia kinh ngạc.
Suy nghĩ một chút, Tô Bạch vội vàng đối phó, cười duyên nói: “Ngũ hoàng tử đúng là biết nói đùa. Bản thân ta là người ‘hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn’ che kín mặt để ngăn không cho ai được chiêm ngưỡng dung mạo của ta."
Ngũ hoàng tử lúc này mới nhẹ nhẹ gật đầu, sáng tỏ nói: “Không hổ là tây môn cô nương, quả nhiên là không làm ta thất vọng."
Tô Bạch đáy lòng hung dữ trừng mắt nhìn ngũ hoàng tử, ôm Miêu Miêu thành một cục.
“Băng Tuyết cô nương, hai người bằng hữu kia của cô nương đã xử lý ổn thỏa chưa?" ngũ hoàng tử quay đầu hỏi Băng Tuyết.
“Vâng, đã ổn, chúng ta có thể nhanh chóng lên đường thôi."
Ngũ hoàng tử hiểu rõ, gật đầu một cái, phân phó người tiếp tục đi.
Bánh xe ngựa lại tiếp tục chuyển động theo quy luật, Tô Bạch và Miêu Miêu cuộn lại trong góc, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Không, đúng ra mà nói, là Tô Bạch ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Về phần Miêu Miêu, là đám lông trắng rung rung, đổi lại còn thoải mái hơn cách vùi ở trong ngực Miêu Miêu.
Băng Tuyết quay đầu nhìn nàng, Tô Bạch vội vàng dời mắt, sợ nàng ta tìm ra manh mối gì đó.
Băng Tuyết lại cười với nàng, nói: “Tây môn cô nương không cần quá lo lắng. Nếu cô nương thật sự không muốn tàn nhẫn từ bỏ bạch lang yêu thích để nhường cho ta, Băng Tuyết dĩ nhiên cũng không ép buộc người khác."
Tô Bạch sửng sốt nhìn nàng không dám tin, hỏi ngược lại: “Thật?"
Băng Tuyết cười một tiếng, thấy Tô Bạch sững sờ thì cười mãi, nói: “Cô nương đừng quá lo lắng, Băng Tuyết cũng không phải loại người ép buộc người khác đoạt lấy thứ yêu thích của người khác."
Tô Bạch mỉm cười đáp lại với nàng ta, nhưng trong lòng oán thầm, nếu thật như lời nàng ta nói vậy, cũng không xảy ra chuyện bốn kẻ đứng sau nàng ta đả thương Tiểu Hắc và ngũ hoàng tử vậy.
“Đúng rồi, hắn…." Băng Tuyết chỉ vào Tiểu Hắc nằm hôn mê bên cạnh, muốn nói lại thôi.
Không đợi Tô Bạch tiếp lời, ngũ hoàng tử đã trả lời thay nàng: “Đây là đệ đệ của tây môn cô nương, tây môn Tiểu Hắc."
Tô Bạch im lặng một hồi, được rồi, tây môn Tiểu Hắc thì là tây môn Tiểu Hắc, ai bảo nàng hiện tại chính là tây môn.
“Hôm đó do bằng hữu của Băng Tuyết nhất thời lo lắng nên đã đả thương hắn. Thật sự xin lỗi. Xin tây môn cô nương đại lượng, trong lòng chớ ghi hận."
Tô Bạch cười nhẹ một tiếng, không nói lời nào, trong lòng tiếp tục oán thầm - hiện tại mới nói những lời này, chẳng qua đã quá muộn.
Băng Tuyết thấy Tô Bạch không phản ứng gì, cũng không tiện nữa, lẩm bẩm đi xuống. Trên xe lúc này nhất thời yên tĩnh trở lại, cả xe ngựa chỉ còn nghe thấy tiếng xe ngựa.
Vốn là nàng chỉ định trộm nói với phượng vương gia, cho hắn biết Băng Tuyết và thần y đã có đứa bé, để cho hắn tức giận và khổ sở. Nhưng nàng lại nghĩ, lời dụng đứa bé thật sự quá xấu hổ, lợi dụng hoàng đế còn tốt hơn. Nếu là hoàng đế nổi ác ý với phượng vương gia, như vậy những ngày tiếp theo của hắn cũng không quá dễ chịu.
Không đúng, hai tháng? Tô Bạch đột nhiên trắng mặt – hai tháng, nàng cho tới bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Nàng ta sinh non, là do lúc tham gia hỉ sự của một môn phái thì bị ám kích, bị một chưởng trên bụng. Sau khi tra ra, hung thủ chính là một cô nương mê luyến giáo chủ phong lưu trên giang hồ. Dĩ nhiên cuối cùng những người đứng sau Băng Tuyết đã làm cho cô nương đó chết rất thảm.
Mà bây giờ Băng Tuyết không đi tham gia hỉ sự của môn phải nào cả, mà là ngồi với nàng trong một xe ngựa đi Lăng quốc, như vậy điều này nói lên cái gì?
Tô Bạch trong lòng cảm thấy có chút sợ.
Tô Bạch ngồi trong xe ngựa, Miêu Miêu ngồi ở bên cạnh, tay không biết đặt đâu. Nàng len lén nghiêng đầu nhìn về phía nó, phát hiện nó cũng đang nhìn nàng.
Tô Bạch cười cười nhìn nó lúng túng, dứt khoát úp mặt trước mặt nó, nhìn nó nói: “Miêu Miêu, ta….ta sẽ không cưỡi mày, không lăn lộn trên người mày, không bao giờ gây áp lực tìm sói cái cho mày thành thân nữa. Nếu không mày lớn như vậy sao có thể chịu đựng được…. Miêu Miêu mày đừng tức giận, đừng cắn tay ta, ai ôi!"
Chú sói buông tay Tô Bạch ra, đầu nhếch lên, nằm về hướng ngược lại, không để ý đến nàng.
Tô Bạch cẩn thận nhìn nó, theo vị trí của nó cũng đổi vị trí của mình, nhìn vào đôi mắt của nó, cẩn thận quan sát.
Năm phút sau, đang quan sát.
Mười phút sau, tiếp tục quan sát.
Mười lăm phút sau, Miêu Miêu nổi giận, gào thét ‘NGAO …. OOO ‘ vào mặt nàng.
Tô Bạch gãi gãi đầu, nhìn đầu nghi ngờ nói: “Kỳ quái, rõ ràng không phải mắt chọi gà á…."
“…….." chú sói nghiến răng, mắt tức giận.
Tô Bạch ngay sau đó đưa tay vỗ vỗ đầu của nó, an ủi: “Không sao, coi như thật sự là kẻ mắt gà chọi cũng không sợ. Mắt gà chọi so với mắt cận thị còn tốt hơn rất nhiều." dứt lời đôi mắt vô tình hay cố ý đối diện với mắt Ngũ Hoàng Tử.
Ngũ Hoàng Tử vuốt vuốt lỗ tai, mắt hình đường thẳng, híp mắt nhìn nàng: “Ngươi vừa mới nói chuyện gì?"
Tô Bạch lắc đầu như trống bỏi: “Ảo giác, đó là ảo giác."
Ngũ Hoàng Tử nghi ngờ nhìn nàng một cái, tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Tô Bạch đặt hai chân trước của Miêu Miêu lên trên người mình, vuốt ve bộ lông trắng của nó, hình như lầm bầm nói: “Chờ ta báo thù, ta sẽ cùng máy về sơn động sống qua ngày, trồng lúa, trồng hoa, nuôi gà nuôi vịt. À đúng rồi, bây giờ còn thêm một Cẩu Đản nữa, chỉ không biết Cẩu Đản có đồng ý sống qua ngày cùng chúng ta…. Gà rừng ở gần sơn động nhất định rất khỏe mạnh, thịt gà đúng là tiên!"
Miêu Miêu từ từ nhắm mắt lại, lỗ tai động mấy lần, tỏ rõ mình đang nghe đối phương nói chuyện.
Tô Bạch cứ vuốt lông Miêu Miêu lần này đến lần khác, đôi mắt dần trở nên khô cạn. Vừa nãy lúc vừa tỉnh giấc, người đầu tiên nàng nhìn thấy là Miêu Miêu, từ đầu đến giờ người bạn bên cạnh mình cũng chỉ có Miêu Miêu mà thôi.
Ngoại trừ Miêu Miêu, thế giới này sẽ không có ai nhớ nàng.
Nếu như Miêu Miêu chết, như vậy người thân duy nhất của nàng cũng không còn, chỉ còn lại một mình nàng phiêu bạt trên thế giới xa lạ này.
Nghĩ đến đó, nàng cúi đầu vùi mặt vào lông của Miêu Miêu, giọng buồn bực: “Miêu Miêu, ta không cho mày chết, mặc kệ là già chết hay bệnh chết, ta đều không cho. Chờ đến Lăng quốc, ta nhất định lấy nước giếng cho mày uống, để cho mày uống không thể già chết được."
Lỗ tai Miêu Miêu bất động, cả người trở nên cứng nhắc.
Tô Bạch than thở, muốn nói tiếp gì đó, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một hồi tiếng vó ngựa.
Tô Bạch sửng sốt, Ngũ Hoàng Tử nghe động cũng mở mắt ra nhìn nhau, mặc dù Tô Bạch hiểu đối phương căn bản không nhìn thấy vẻ mặt mình, nhưng trong lòng vẫn rất ăn ý, nàng đưa tay vén chiếc mành ở cửa sổ sau lưng, nhìn ra ngoài, kết quả phát hiện……….
Nàng trầm mặc quay đầu lại, dụi dụi mắt: “Lâu không thả lỏng mắt, sao càng nhìn càng sinh ảo giác rồi."
Vừa định vười mấy tiếng thả lỏng tâm tình, ngoài xe ngựa tiếng vó ngựa ngày càng gần, rất nhanh liền dừng lại, một tiếng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng: “Ngũ Hoàng Tử, xin dừng bước."
Tô Bạch run người, thì ra không phải là ảo giác, Băng Tuyết, thật sự là Băng Tuyết. Sao Băng Tuyết lại đuổi theo? Chẳng lẽ là để cướp Miêu Miêu?
Nàng ôm chặt Miêu Miêu, núp ở trong góc của xe ngựa.
Ngũ Hoàng Tử nheo mắt nhìn cử động của Tô Bạch, ‘ừ hứ’ một tiếng, dùng thái độ bày tỏ sự khinh bỉ đối với hành động này của nàng. Sau khi khinh bỉ xong, hắn cúi người đi lên, kéo vải che, nói với Băng Tuyết: “Xin hỏi có phải Băng Tuyết cô nương?"
“Chính là Băng Tuyết, đã làm phiền Ngũ Hoàng Tử, chỉ vì bằng hữu của Băng Tuyết không rõ nhân sĩ nơi nào nhân cơ hội ban đêm đánh lén đến mức bị phế một tay, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tới tìm Ngũ Hoàng Tử, mong Ngũ Hoàng Tử có thể giúp Băng Tuyết lần này, Băng Tuyết chắc chắn vô cùng cảm kích!" Trong giọng nói lộ ra ba phần nóng nảy.
“Cái này…. Băng Tuyết cô nương sợ là tìm sai người rồi. Tại sao không đi tìm đại phu, ngược lại còn đi tìm Bổn Vương." Giọng nói vẫn không nhanh không chậm như cũ.
Tô Bạch núp trong xe ngựa, ôm cả người Miêu Miêu, không ngừng đổ mồ hôi lạnh, không ngừng ôm chặt lấy Miêu Miêu. Đối với nữ nhân muốn giành giật người duy nhất bên cạnh mình, lại còn là nữ chính nguy hiểm, lúc này Tô Bạch cảm thấy mình cần phải hoàn toàn cảnh giác đề phòng nàng ta, tránh mình bị những người đứng sau nàng ta đánh cho biến thành cái bánh thịt.
“Người này đánh lén quá mức tàn nhẫn, cánh tay bị phế, dù là thần y Thi Ngọc Nam ra mặt, chỉ sợ cũng không còn cách xoay chuyển…." Giọng nói của Băng Tuyết lúc này hết sức điềm đạm đáng yêu.
“Bổn Vương cũng cảm thấy vô cùng tiếc, chỉ là nếu thần y cũng không có cách gì, Băng Tuyết cô nương tìm đến Bổn Vương, Bổn Vương cũng thật sự không có cách gì…." Giọng nói của Ngũ Hoàng Tử cũng hết sức đáng yêu.
……. Tô Bạch nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Ngũ Hoàng Tử cũng tốt đấy chứ, ngàn vạn lần đừng để bọn họ đuổi theo, nếu không xui xẻo không ai khác chính là Tô Bạch nàng!
“A…. Ngũ Hoàng Tử thật biết nói đùa, thiên hạ đều biết Hoàng Thất Lăng quốc có một ngày trăng tròn, trong giếng nước hình thành nên loại nước cải tử hồi sinh, giúp người sấp chết, còn hàn gắn gân cốt. Hạ Lan và Lăng quốc luôn giao hảo, nếu hoàng tử đồng ý giúp ta lần này, Băng Tuyết nguyện vì hoàng tử không màng sống chết." Lời này vừa nói xong vô cùng cảm động lòng người, đúng là một cô nương tốt!
Tô Bạch trốn ở trong góc, cắn răng, đừng đồng ý, đừng đồng ý, ngàn vạn lần đừng đồng ý….
“Vậy sao…. Quả thật bảo cô nương làm gì, cũng đồng ý sao?" Ngũ hoàng tử mập mờ nói.
“Vâng…" Chỉ một chứ, cũng là một lời cam kết khác thường.
Tô Bạch càng run lợi hại hơn, việc này tựa như đang nghe đoạn hội thoại thỏa thuận về điều kiện không thể không đáp ứng đề nghị của người khác, nàng cũng không nên nghe quá nhiều!
Vì vậy, quả nhiên!
“Được, bổn vương đồng ý! Lục đệ của bổn vương luôn tâm niệm Băng Tuyết cô nương tài hoa tuyệt mạo, nếu Băng Tuyết cô nương về nước cùng ta, lục đệ hẳn sẽ rất vui!" Ngũ hoàng tử giải quyết dứt khoát.
“Băng Tuyết vô cùng cảm kích…." Giọng nói Băng Tuyết vừa mừng rỡ, vừa buồn thương.
Tô Bạch cả người như mất hết hơi sức, tựa vào thành xe ngựa không nói được một lời, chỉ cảm thấy thế giới hình như đang trở nên tối đen.
Vốn tưởng rằng nhân dịp mình đi Lăng quốc có thể có được một chút thời gian, ít nhất để nàng chăm sóc cho Tiểu Hắc, thuận tiện dù dưới bất cứ tình huống nào cũng phải lấy một ít nước giếng. Kết quả Tiểu Hắc vẫn còn đang hôn mê, lại phát hiện Miêu Miêu là cao linh, vừa rồi lên đường chưa được bao lâu Băng Tuyết đã đuổi theo, chẳng lẽ mấy ngày nay nàng là sao Thái Tuế???!!!
Nàng vẻ mặt đau khổ, cảm thấy cuộc sống có chút vô vọng.
Rất nhanh sau đó ngũ hoàng tử trở lại bên trong xe ngựa.
Mặc dù Tô Bạch không muốn quan tâm đến hắn, nhưng nàng vẫn thử thăm dò: “Là Băng Tuyết sao?"
Ngũ hoàng tử mặt che sa, híp mắt nhìn nàng gật đầu: “Ừ, là Băng Tuyết."
“Tới mấy người?"
“Ba, hai nam một nữ."
Tô Bạch gật đầu một cái. Thật may là chỉ hai, nếu tới sáu người cùng một lúc, nàng thật sự muốn khóc.
Ngũ hoàng tử tiếp tục nheo mắt: “Bổn vương đã muốn hỏi ngươi sớm một chút, vì sao kể từ khi rời kinh thành, người liền học theo ta lấy khăn che mặt? Bổn vương còn tưởng rằng ngươi giống một cô nương sớm không coi thể diện là gì, muốn làm gì thì làm."
Mặt Tô Bạch tối sầm, vừa muốn phản bác, nhưng thấy bên kia Băng Tuyết nhanh chóng lên xe, thấy Tô Bạch, trong mắt nàng ta xẹt qua tia kinh ngạc.
Suy nghĩ một chút, Tô Bạch vội vàng đối phó, cười duyên nói: “Ngũ hoàng tử đúng là biết nói đùa. Bản thân ta là người ‘hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn’ che kín mặt để ngăn không cho ai được chiêm ngưỡng dung mạo của ta."
Ngũ hoàng tử lúc này mới nhẹ nhẹ gật đầu, sáng tỏ nói: “Không hổ là tây môn cô nương, quả nhiên là không làm ta thất vọng."
Tô Bạch đáy lòng hung dữ trừng mắt nhìn ngũ hoàng tử, ôm Miêu Miêu thành một cục.
“Băng Tuyết cô nương, hai người bằng hữu kia của cô nương đã xử lý ổn thỏa chưa?" ngũ hoàng tử quay đầu hỏi Băng Tuyết.
“Vâng, đã ổn, chúng ta có thể nhanh chóng lên đường thôi."
Ngũ hoàng tử hiểu rõ, gật đầu một cái, phân phó người tiếp tục đi.
Bánh xe ngựa lại tiếp tục chuyển động theo quy luật, Tô Bạch và Miêu Miêu cuộn lại trong góc, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Không, đúng ra mà nói, là Tô Bạch ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Về phần Miêu Miêu, là đám lông trắng rung rung, đổi lại còn thoải mái hơn cách vùi ở trong ngực Miêu Miêu.
Băng Tuyết quay đầu nhìn nàng, Tô Bạch vội vàng dời mắt, sợ nàng ta tìm ra manh mối gì đó.
Băng Tuyết lại cười với nàng, nói: “Tây môn cô nương không cần quá lo lắng. Nếu cô nương thật sự không muốn tàn nhẫn từ bỏ bạch lang yêu thích để nhường cho ta, Băng Tuyết dĩ nhiên cũng không ép buộc người khác."
Tô Bạch sửng sốt nhìn nàng không dám tin, hỏi ngược lại: “Thật?"
Băng Tuyết cười một tiếng, thấy Tô Bạch sững sờ thì cười mãi, nói: “Cô nương đừng quá lo lắng, Băng Tuyết cũng không phải loại người ép buộc người khác đoạt lấy thứ yêu thích của người khác."
Tô Bạch mỉm cười đáp lại với nàng ta, nhưng trong lòng oán thầm, nếu thật như lời nàng ta nói vậy, cũng không xảy ra chuyện bốn kẻ đứng sau nàng ta đả thương Tiểu Hắc và ngũ hoàng tử vậy.
“Đúng rồi, hắn…." Băng Tuyết chỉ vào Tiểu Hắc nằm hôn mê bên cạnh, muốn nói lại thôi.
Không đợi Tô Bạch tiếp lời, ngũ hoàng tử đã trả lời thay nàng: “Đây là đệ đệ của tây môn cô nương, tây môn Tiểu Hắc."
Tô Bạch im lặng một hồi, được rồi, tây môn Tiểu Hắc thì là tây môn Tiểu Hắc, ai bảo nàng hiện tại chính là tây môn.
“Hôm đó do bằng hữu của Băng Tuyết nhất thời lo lắng nên đã đả thương hắn. Thật sự xin lỗi. Xin tây môn cô nương đại lượng, trong lòng chớ ghi hận."
Tô Bạch cười nhẹ một tiếng, không nói lời nào, trong lòng tiếp tục oán thầm - hiện tại mới nói những lời này, chẳng qua đã quá muộn.
Băng Tuyết thấy Tô Bạch không phản ứng gì, cũng không tiện nữa, lẩm bẩm đi xuống. Trên xe lúc này nhất thời yên tĩnh trở lại, cả xe ngựa chỉ còn nghe thấy tiếng xe ngựa.
Vốn là nàng chỉ định trộm nói với phượng vương gia, cho hắn biết Băng Tuyết và thần y đã có đứa bé, để cho hắn tức giận và khổ sở. Nhưng nàng lại nghĩ, lời dụng đứa bé thật sự quá xấu hổ, lợi dụng hoàng đế còn tốt hơn. Nếu là hoàng đế nổi ác ý với phượng vương gia, như vậy những ngày tiếp theo của hắn cũng không quá dễ chịu.
Không đúng, hai tháng? Tô Bạch đột nhiên trắng mặt – hai tháng, nàng cho tới bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Nàng ta sinh non, là do lúc tham gia hỉ sự của một môn phái thì bị ám kích, bị một chưởng trên bụng. Sau khi tra ra, hung thủ chính là một cô nương mê luyến giáo chủ phong lưu trên giang hồ. Dĩ nhiên cuối cùng những người đứng sau Băng Tuyết đã làm cho cô nương đó chết rất thảm.
Mà bây giờ Băng Tuyết không đi tham gia hỉ sự của môn phải nào cả, mà là ngồi với nàng trong một xe ngựa đi Lăng quốc, như vậy điều này nói lên cái gì?
Tô Bạch trong lòng cảm thấy có chút sợ.
Tác giả :
Khí Khanh Mộc tiểu JJ