Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh
Chương 15: Cãi nhau ầm ĩ (quá ồn ào)
Tô Bạch nhìn Phượng Vương gia biến mất trong tầm mắt, tâm tình rất tốt, mang theo nụ cười của người chiến thắng, đưa tay hướng tới những người ở dưới kia lớn tiếng chào hỏi: “Các đồng chí đã cực khổ rồi, nhanh về nhà bảo vợ con xào ruột già và hầu rượu đi."
Cuộc thi hoa khôi này có lẽ đã đến lúc kết thúc, mọi người nghe đến những lời ấy đều hưng phấn về nhà, trên sân nháy mắt đã du tản hơn phân nửa.
Nhưng trong lúc này trong đám người đột nhiên bùng nổ một trận cãi lộn khốc liệt!
Chỉ nghe một lão tử lớn giọng khóc: “Ta đây con mẹ nó đã đặt cược tất cả gia sản Băng Tuyết sẽ trở thành hoa khôi. Băng Tuyết của ta sao có thể so sánh với mụ đàn bà xấu xí này được! Ai nói Băng Tuyết không phải là hoa khôi, là ai nói? Lão tử phải đi chém hắn!"
Trên khán đài, sắc mặt Băng Tuyết còn khó nhìn hơn, làn da trắng như tuyết đã nghẹn thành màu đỏ nhạt, nhìn Tô Bạch cố nặn ra một nụ cười: “Tây Môn cô nương, chúc mừng."
Tô Bạch nhíu mày, nhếch cằm nhìn nàng ta: “Ta chính là tây cầu Nhất Chi Hoa, người ta gọi là tiểu dã miêu Tây Môn cô nương, vị trí hoa khôi này vốn dĩ là của ta!" Giọng điệu, vẻ mặt này thế nào cũng thấy rất đáng đánh đòn.
Vì vậy bốn người đi sau Băng Tuyết không nhìn nổi cùng nhau lên đài vây Băng Tuyết vào giữa.
Tô Bạch ôm Miêu Miêu bên cạnh, dùng hành động của mình bày tỏ mình cũng không phải một người yếu thế trong chiến đấu! Ít nhất nàng còn có một con sói.
“Tây Môn cô nương, ngươi thật sự không muốn nhường Bạch Lang cho ta sao?" Băng Tuyết nhìn Bạch Lang, đôi mắt nhỏ nhu nhược thế nào cũng khiến Tô Bạch thấy buồn nôn.
Nàng kiên định lắc đầu: “Miêu Miêu sống là sói của ta, chết cũng là sói của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi nó bên cạnh ta!" Tiếng của Tô Bạch hết sức kiên định, rất giống như một lời tuyên thệ.
Mà con sói nằm trong ngực Tô Bạch cũng như vậy, giật giật lỗ tai sói, ánh mắt dần trở nên sắc bén…
Từ chỗ ngồi bang giám khảo, Hoàng Thượng đang định rời đi, ngũ hoàng tử đột nhiên nói với hắn: “Hoàng Thượng, mới vừa rồi ta đã làm vừa lòng ngài về chuyện bình chọn cho Tây Môn Tiểu Hận, bổn vương muốn dẫn nàng về nước, không biết ý Hoàng Thượng như thế nào?"
Hoàng Thượng dừng bước, nghiêng đầu nhìn Tô Bạch, lại nhìn vào mắt lục hoàng tử, tùy ý nói: “Ngũ hoàng tử thích là tốt rồi." dứt lời không dừng lại, đi thẳng. có lẽ một đám nam nhân vây quanh Băng Tuyết khiến hắn thật sự không còn tâm tình để nói thêm gì nữa.
Tô Bạch nhìn tỉnh cảnh của Hoàng Thượng, thở dài. Tiểu Hoàng Đế còn trông cậy mình giết Phượng Vương gia, nhưng hôm nay nhìn thấy diện mạo này của mình, xem chừng đã mất lòng tin với lời ước định trong rừng cây nhỏ. Nếu hắn đã đồng ý với nàng, hắn cũng đã làm đến, như vậy điều nàng đồng ý với hắn dĩ nhiên nàng cũng làm được! Chẳng qua thời gian đã sớm trôi qua rồi!
“Ngũ hoàng tử, người phải biết tranh tài hoa khôi lần này sẽ gây rối cho người nhiều. Lần mất mặt này tuyệt đối không chỉ có mình ta!" trong lòng Tô Bạch cũng cố gắng động viên mình.
“Bạch Lang này rốt cuộc cũng không giao ra sao?" sát thủ lãnh khốc lại lên tiếng, trong lời nói sát khí càng thêm nồng.
Tô Bạch lui về sau một bước, trong lòng cảm thấy kinh sợ. Muốn nàng giao Miêu Miêu cho Băng Tuyết trừ phi nàng xuyên qua đến “Tân bạch nương truyền kì" biến thành Pháp Hải. Mẹ nó! Nếu nàng thật sự là Pháp Hải thì tốt rồi, khẳng định nàng sẽ thu phục bọn yêu nghiệt này trước!
“Đừng mơ tưởng!" Tô Bạch khạc ra hai chữ, chẳng biết tại sao nàng luôn cảm thấy dáng vẻ hiên ngang này của mình rất giống các chiến sĩ cách mạng thời kì cách mạng dám dâng hiến bản thân mình vì chiến thắng – vĩ đại, bền bỉ!
“Hừ!!!" một tiếng hừ lạnh truyền đến, nhìn lên thì ra là từ trong miệng cao thủ đệ nhất giang hồ. “Đúng là nha đầu xấu xí không biết điều!"
“Diện mạo dù xấu xí nhưng so với tâm địa xấu xa thì tốt hơn nhiều!" Tô Bạch trả lời, mắt nhìn ám chỉ Băng Tuyết.
“Ngươi!" cao thủ đệ nhất giang hồ rõ ràng là kẻ có tính khí khá nóng nảy, lúc này đang tức giận sôi trào vận một chưởng hướng tới Tô Bạch.
Ngay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, anh hùng xuất hiện!!
Ngũ Hoàng tử từ chỗ ngồi ban giám khảo phi thân bay thẳng đến chỗ Tô Bạch, giống như một thiên tướng từ trên trời giáng xuống, dùng thân mình to lớn của mình che chở cho Tô Bạch, giống như Tôn Ngộ Không bảo vệ công chúa Bạch Tuyết trong suy nghĩ của mình!
Hắn chắn trước người của nàng, chưởng phong của cao thủ đệ nhất không kịp thu hồi, vì vậy trực tiếp đánh trúng trước ngực Ngũ Hoàng tử!
“Phụt…!" từ trong miệng Ngũ Hoàng tử phun ra một ngụm máu đỏ tươi, đọng trên chiếc khăn lụa che mặt mình!
Khăn lụa nhanh chóng biến thành màu đỏ như máu! Là máu tươi của Ngũ Hoàng tử! Nhiễm đỏ nó!
Tô Bạch đứng sau lưng hắn, trợn mắt há mồm! Một người mạnh mẽ hiên ngang như vậy sao lúc này lại phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn? Lừa bịp sao?
Tô Bạch khinh bỉ, thì ra hắn không phải là Tôn Ngộ Không, nhiều nhất cũng chỉ là một con heo thôi.
Đáng khinh bỉ là đối phương bị thương vì mình, nàng cũng phải bày tỏ một chút chứ nhỉ. Nàng liền tiến lên, vin vào hắn, nói: “Cảm giác thế nào?"
Ngũ Hoàng tử mở to đôi mắt híp của mình, khụ khụ nói: “Có, khụ, hơi đau… Hi!" nói xong cũng hít một ngụm khí.
Tô Bạch than thở: “Ngươi tội gì phải vì ta, như vậy…"
Ngũ Hoàng Đế vẻ mặt đau khổ, cắn răng: “Bổn vương còn tưởng rằng người này muốn giao thứ gì cho ngươi, lúc này mới phi thân ra ngoài định nhận lấy…"
“….." cái đó, ưm, quả thật là đồ tốt.
Tô Bạch trầm mặc nhìn vào mắt hắn, mắt cận thị…. Ai!
Băng Tuyết một bên thấy Ngũ Hoàng tử bị thương, vội vàng kéo cao thủ đệ nhất đang đứng trước người mình lại, vội vàng chạy vọt tới bên cạnh hắn, gắt giọng hỏi: “Ngũ Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử, không cẩn thận bị thương, người cảm thấy thế nào?"
Ngũ Hoàng tử cũng không thèm nhìn nàng ta một cái, tự mình nhìn về phía Tô Bạch nói: “Tiểu Hắc ta đã sai người an bài thỏa đáng, ngươi cũng nhanh dọn dẹp đồ đạc, từ giờ chúng ta nhanh trở về nước."
“Cái…cái gì?" Tô Bạch trừng to mắt. Nàng còn chưa triển khai kế hoạch báo thù, sao có thể rời nước Hạ Lan đến một nước khác?
“Nếu như ngươi không muốn, ta cũng chỉ cần mang Tiểu Hắc đi, tùy ngươi." Ngũ Hoàng tử che ngực, từ từ đứng thẳng lên.
“Dĩ nhiên không thể để ngươi mang Tiểu Hắc đi được!" Tô Bạch không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt.
“Như vậy ngươi nhanh chóng chuẩn bị đi, theo ta trở về nước." Ngũ Hoàng tử kết luận.
“Hả?" Tô Bạch ngây người, “Không còn cách nào khác sao?"
Ngũ Hoàng tử nheo mắt nhìn Tô Bạch bên cạnh mọi người, trong mắt tràn đầy hứng thú: “Dĩ nhiên vẫn còn một giải pháp chính là để mặc cho bọn họ đánh ngươi thành cái bánh thịt."
Tô Bạch nhìn mọi người xung quanh mình. Rất tốt, địch nhiều ta ít, địch ưu ta kém, địch mạnh ta yếu…
Đủ rồi! Không cần kết luận, nàng vẫn vô cùng rõ ràng tình huống của mình lúc này, tình huống Bạch Lang bị Băng Tuyết chọn trúng nên đã xuất hiện hàng loạt sự kiện nàng không thể khống chế được! Tình huống như thế xuất hiện, rốt cuộc là bởi vì nàng đã xâm phạm Thái Tuế hay bởi vì nàng là nữ phụ nên không thể đối mặt được với cuộc sống cẩu huyết này?
Tô Bạch cắn răng, chẳng lẽ nàng phải trốn tránh bằng cách rời khỏi Lăng quốc?
Cuộc thi hoa khôi này có lẽ đã đến lúc kết thúc, mọi người nghe đến những lời ấy đều hưng phấn về nhà, trên sân nháy mắt đã du tản hơn phân nửa.
Nhưng trong lúc này trong đám người đột nhiên bùng nổ một trận cãi lộn khốc liệt!
Chỉ nghe một lão tử lớn giọng khóc: “Ta đây con mẹ nó đã đặt cược tất cả gia sản Băng Tuyết sẽ trở thành hoa khôi. Băng Tuyết của ta sao có thể so sánh với mụ đàn bà xấu xí này được! Ai nói Băng Tuyết không phải là hoa khôi, là ai nói? Lão tử phải đi chém hắn!"
Trên khán đài, sắc mặt Băng Tuyết còn khó nhìn hơn, làn da trắng như tuyết đã nghẹn thành màu đỏ nhạt, nhìn Tô Bạch cố nặn ra một nụ cười: “Tây Môn cô nương, chúc mừng."
Tô Bạch nhíu mày, nhếch cằm nhìn nàng ta: “Ta chính là tây cầu Nhất Chi Hoa, người ta gọi là tiểu dã miêu Tây Môn cô nương, vị trí hoa khôi này vốn dĩ là của ta!" Giọng điệu, vẻ mặt này thế nào cũng thấy rất đáng đánh đòn.
Vì vậy bốn người đi sau Băng Tuyết không nhìn nổi cùng nhau lên đài vây Băng Tuyết vào giữa.
Tô Bạch ôm Miêu Miêu bên cạnh, dùng hành động của mình bày tỏ mình cũng không phải một người yếu thế trong chiến đấu! Ít nhất nàng còn có một con sói.
“Tây Môn cô nương, ngươi thật sự không muốn nhường Bạch Lang cho ta sao?" Băng Tuyết nhìn Bạch Lang, đôi mắt nhỏ nhu nhược thế nào cũng khiến Tô Bạch thấy buồn nôn.
Nàng kiên định lắc đầu: “Miêu Miêu sống là sói của ta, chết cũng là sói của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi nó bên cạnh ta!" Tiếng của Tô Bạch hết sức kiên định, rất giống như một lời tuyên thệ.
Mà con sói nằm trong ngực Tô Bạch cũng như vậy, giật giật lỗ tai sói, ánh mắt dần trở nên sắc bén…
Từ chỗ ngồi bang giám khảo, Hoàng Thượng đang định rời đi, ngũ hoàng tử đột nhiên nói với hắn: “Hoàng Thượng, mới vừa rồi ta đã làm vừa lòng ngài về chuyện bình chọn cho Tây Môn Tiểu Hận, bổn vương muốn dẫn nàng về nước, không biết ý Hoàng Thượng như thế nào?"
Hoàng Thượng dừng bước, nghiêng đầu nhìn Tô Bạch, lại nhìn vào mắt lục hoàng tử, tùy ý nói: “Ngũ hoàng tử thích là tốt rồi." dứt lời không dừng lại, đi thẳng. có lẽ một đám nam nhân vây quanh Băng Tuyết khiến hắn thật sự không còn tâm tình để nói thêm gì nữa.
Tô Bạch nhìn tỉnh cảnh của Hoàng Thượng, thở dài. Tiểu Hoàng Đế còn trông cậy mình giết Phượng Vương gia, nhưng hôm nay nhìn thấy diện mạo này của mình, xem chừng đã mất lòng tin với lời ước định trong rừng cây nhỏ. Nếu hắn đã đồng ý với nàng, hắn cũng đã làm đến, như vậy điều nàng đồng ý với hắn dĩ nhiên nàng cũng làm được! Chẳng qua thời gian đã sớm trôi qua rồi!
“Ngũ hoàng tử, người phải biết tranh tài hoa khôi lần này sẽ gây rối cho người nhiều. Lần mất mặt này tuyệt đối không chỉ có mình ta!" trong lòng Tô Bạch cũng cố gắng động viên mình.
“Bạch Lang này rốt cuộc cũng không giao ra sao?" sát thủ lãnh khốc lại lên tiếng, trong lời nói sát khí càng thêm nồng.
Tô Bạch lui về sau một bước, trong lòng cảm thấy kinh sợ. Muốn nàng giao Miêu Miêu cho Băng Tuyết trừ phi nàng xuyên qua đến “Tân bạch nương truyền kì" biến thành Pháp Hải. Mẹ nó! Nếu nàng thật sự là Pháp Hải thì tốt rồi, khẳng định nàng sẽ thu phục bọn yêu nghiệt này trước!
“Đừng mơ tưởng!" Tô Bạch khạc ra hai chữ, chẳng biết tại sao nàng luôn cảm thấy dáng vẻ hiên ngang này của mình rất giống các chiến sĩ cách mạng thời kì cách mạng dám dâng hiến bản thân mình vì chiến thắng – vĩ đại, bền bỉ!
“Hừ!!!" một tiếng hừ lạnh truyền đến, nhìn lên thì ra là từ trong miệng cao thủ đệ nhất giang hồ. “Đúng là nha đầu xấu xí không biết điều!"
“Diện mạo dù xấu xí nhưng so với tâm địa xấu xa thì tốt hơn nhiều!" Tô Bạch trả lời, mắt nhìn ám chỉ Băng Tuyết.
“Ngươi!" cao thủ đệ nhất giang hồ rõ ràng là kẻ có tính khí khá nóng nảy, lúc này đang tức giận sôi trào vận một chưởng hướng tới Tô Bạch.
Ngay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, anh hùng xuất hiện!!
Ngũ Hoàng tử từ chỗ ngồi ban giám khảo phi thân bay thẳng đến chỗ Tô Bạch, giống như một thiên tướng từ trên trời giáng xuống, dùng thân mình to lớn của mình che chở cho Tô Bạch, giống như Tôn Ngộ Không bảo vệ công chúa Bạch Tuyết trong suy nghĩ của mình!
Hắn chắn trước người của nàng, chưởng phong của cao thủ đệ nhất không kịp thu hồi, vì vậy trực tiếp đánh trúng trước ngực Ngũ Hoàng tử!
“Phụt…!" từ trong miệng Ngũ Hoàng tử phun ra một ngụm máu đỏ tươi, đọng trên chiếc khăn lụa che mặt mình!
Khăn lụa nhanh chóng biến thành màu đỏ như máu! Là máu tươi của Ngũ Hoàng tử! Nhiễm đỏ nó!
Tô Bạch đứng sau lưng hắn, trợn mắt há mồm! Một người mạnh mẽ hiên ngang như vậy sao lúc này lại phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn? Lừa bịp sao?
Tô Bạch khinh bỉ, thì ra hắn không phải là Tôn Ngộ Không, nhiều nhất cũng chỉ là một con heo thôi.
Đáng khinh bỉ là đối phương bị thương vì mình, nàng cũng phải bày tỏ một chút chứ nhỉ. Nàng liền tiến lên, vin vào hắn, nói: “Cảm giác thế nào?"
Ngũ Hoàng tử mở to đôi mắt híp của mình, khụ khụ nói: “Có, khụ, hơi đau… Hi!" nói xong cũng hít một ngụm khí.
Tô Bạch than thở: “Ngươi tội gì phải vì ta, như vậy…"
Ngũ Hoàng Đế vẻ mặt đau khổ, cắn răng: “Bổn vương còn tưởng rằng người này muốn giao thứ gì cho ngươi, lúc này mới phi thân ra ngoài định nhận lấy…"
“….." cái đó, ưm, quả thật là đồ tốt.
Tô Bạch trầm mặc nhìn vào mắt hắn, mắt cận thị…. Ai!
Băng Tuyết một bên thấy Ngũ Hoàng tử bị thương, vội vàng kéo cao thủ đệ nhất đang đứng trước người mình lại, vội vàng chạy vọt tới bên cạnh hắn, gắt giọng hỏi: “Ngũ Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử, không cẩn thận bị thương, người cảm thấy thế nào?"
Ngũ Hoàng tử cũng không thèm nhìn nàng ta một cái, tự mình nhìn về phía Tô Bạch nói: “Tiểu Hắc ta đã sai người an bài thỏa đáng, ngươi cũng nhanh dọn dẹp đồ đạc, từ giờ chúng ta nhanh trở về nước."
“Cái…cái gì?" Tô Bạch trừng to mắt. Nàng còn chưa triển khai kế hoạch báo thù, sao có thể rời nước Hạ Lan đến một nước khác?
“Nếu như ngươi không muốn, ta cũng chỉ cần mang Tiểu Hắc đi, tùy ngươi." Ngũ Hoàng tử che ngực, từ từ đứng thẳng lên.
“Dĩ nhiên không thể để ngươi mang Tiểu Hắc đi được!" Tô Bạch không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt.
“Như vậy ngươi nhanh chóng chuẩn bị đi, theo ta trở về nước." Ngũ Hoàng tử kết luận.
“Hả?" Tô Bạch ngây người, “Không còn cách nào khác sao?"
Ngũ Hoàng tử nheo mắt nhìn Tô Bạch bên cạnh mọi người, trong mắt tràn đầy hứng thú: “Dĩ nhiên vẫn còn một giải pháp chính là để mặc cho bọn họ đánh ngươi thành cái bánh thịt."
Tô Bạch nhìn mọi người xung quanh mình. Rất tốt, địch nhiều ta ít, địch ưu ta kém, địch mạnh ta yếu…
Đủ rồi! Không cần kết luận, nàng vẫn vô cùng rõ ràng tình huống của mình lúc này, tình huống Bạch Lang bị Băng Tuyết chọn trúng nên đã xuất hiện hàng loạt sự kiện nàng không thể khống chế được! Tình huống như thế xuất hiện, rốt cuộc là bởi vì nàng đã xâm phạm Thái Tuế hay bởi vì nàng là nữ phụ nên không thể đối mặt được với cuộc sống cẩu huyết này?
Tô Bạch cắn răng, chẳng lẽ nàng phải trốn tránh bằng cách rời khỏi Lăng quốc?
Tác giả :
Khí Khanh Mộc tiểu JJ