Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
Quyển 3 - Chương 3: Ném thủy vân châu
Công tử cẩm hoa y phục này hiển nhiên là công tử thế gia ở Bình Thành. Tuy Phó Cửu Lận vừa có tiền vừa có năng lực, cả đường đi đều xa hoa tới cực điểm, nhưng ngay lúc này hắn không muốn xảy ra xung đột với người ngoài, bởi vì rồng không thể áp chế được rắn độc.
Phía Nam kiểm tra cũng thật sự nghiêm khắc.
"Leo xuống cho bổn công tử!" Công tử hoa phục bên ngoài lớn tiếng kêu.
Không có mệnh lệnh của Phó Cửu Lận, chúng tùy tùng không dám ra tay, tất cả chỉ nâng cao cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên.
Dung Hoa không cử động, đương nhiên là vì cho dù có muốn nói cũng nói không được, chỉ ngồi một chỗ ý bảo nha đầu kia rót cho mình ly trà. Nha đầu kia làm theo, khẩn trương ngồi bên cạnh, sợ nàng lại làm ra chuyện tương tự khi nãy.
Phó Cửu Lận thở dài, biết nàng sẽ không an tĩnh, chỉ cần có cơ hội liền nháo nhào lên, mấy ngày nay hắn không nhìn nàng, nàng cuối cùng cũng bắt được cơ hội.
"Công tử, tiểu nhân xuống đuổi hắn đi." Chu Chước nói.
Phó Cửu Lận ho một tiếng: "Vẫn là ta tự mình xuống." Người bên ngoài nào bị một kẻ hầu tống cổ đi được?
Nàng rõ ràng là thấy bọn họ hoa y cẩm phục xuất thân cao quý nên mới cố ý ra tay!
"Nhưng ngài đang bệnh..." Chu Chước lo lắng. Khi nhỏ chủ tử chịu không ít khổ cực, ngày thường thật ra không sao, nhưng chỉ cần chút bệnh vặt liền trở nên nghiêm trọng, lần trước ở dưới hồ lâu như vậy, coi như là dạo quỷ môn quan một chuyến, hiện tại lại lên đường gấp gáp...
Hắn thật không rõ, cả đoạn đường chủ tử săn sóc nàng nàng như thế, chỗ ăn chỗ ở đều là tốt nhất, một chút cũng không để nàng khổ cực, nàng sao có thể nhẫn tâm n hư vậy?
Đẩy người xuống hồ nước lạnh băng kia!
Phó Cửu Lận xua tay: "Không sao."
Chu Chước thấy hắn như thế, chỉ đành xuống xe ngựa trước xốc màn lên.
Phó Cửu Lận theo sau xuống xe.
"Người ở giữa là công tử của thái thú U Châu Vương đại nhân." Chu Chước thấp giọng.
Vương công tử thấy Phó Cửu Lận xuống xe, liền mắng: "Còn dám xuống? Thật to gan, dám đánh bổn công tử!"
Nghe thấy động tĩnh phía sau, Dung Hoa cũng cười xuống xe, nha đầu vội vàng theo sát nàng, vẻ mặt hoảng sợ vô thố thoáng lướt qua Phó Cửu Lận.
Phó Cửu Lận thấy Dung Hoa cũng xuống xe ngựa liền bước tới trước mặt nàng, kéo nàng ra sau, sau đó ôm quyền với Vương công tử: "Thật ngại quá, xá đệ bướng bỉnh, nhất thời không hiểu chuyện mà mạo phạm công tử."
"Cái gì là nhất thời không hiểu chuyện hả? Ta thấy hắn chính là cố ý! Người trên đường nhiều như vậy, hắn sao lại đánh lén trúng ta?" Vương công tử hừ một tiếng, đưa mắt nhìn Dung Hoa, "Tiểu tử ngươi cố ý phá ta đúng không? Tiểu tử thúi, ngươi rõ ràng là cố ý!"
"Ta và xá đệ vội vàng về nhà ăn tết nên đi ngang qua nơi này, công tử đại nhân đại lượng, mong ngài khoan thứ cho xá đệ." Phó Cửu Lận cười xin lỗi Vương công tử, người sinh bệnh sắc mặt tái nhợt, nụ cười có vài phần mềm mỏng.
Chu Chước liền nhanh nhẹn nhét mấy tờ ngân phiếu vào tay Vương công tử.
"Chút tiền này là để công tử đi uống rượu giải sầu." Phó Cửu Lận cười nói.
Công tử kia liếc mắt nhìn ngân phiếu trong tay, lại cầm hạt châu lên quan sát: "Hạt châu này đúng là rất đẹp." Sau đó hắn phỉ nhổ, trực tiếp ném ngân phiếu xuống đất, vẻ mặt ác tướng, "Thức thời thì mau dập đầu nhận sai với bổn công tử, bổn công tử đại nhân sẽ không so đo với đám tiểu nhân các ngươi."
Người là hắn vất vả đưa tới đây, hắn có rất nhiều tiền, cho nên trên đường đều dùng thứ tốt nhất chiếu cố nàng, tuy bị nàng đẩy vào hồ nước lạnh băng, hắn cũng không động tới một ngón tay của nàng, hiện tại người trước mắt lại khí thế kiêu ngạo bắt nàng quỳ xuống dập đầu? Gương mặt ôn nhuận của Phó Cửu Lận tái đi vài phần.
Nhưng lúc này không phải thời điểm xảy ra xung đột, đã đi được chín mươi chín bước, còn một bước là thành công, hắn sao có thể để sự tình thất bại trong gang tất?
Phó Cửu Lận cắn răng, nắm chặt hai tay thành đấm.
Hiện tại là cuối năm, người đi lại trên đường rất nhiều, thấy bên này có cải vã, bọn họ liền vây lại xem, nhất thời chật như nêm cối.
Phó Cửu Lận nhìn quần chúng vây xem xung quanh, hít một hơi thật sâu để đè ép lửa giận trong lòng.
Chu Chước nhìn chủ tử nhà mình, khom lưng xin lỗi: "Công tử ngài đại nhân có đại lượng, tiểu công tử nhà ta không hiểu chuyện, thỉnh thông cảm." Nói rồi, hắn lại đưa cho Vương công tử một miếng ngọc bội màu trắng.
Vương công tử kia liếc mắt nhìn ngọc bội trong tay, tỏ vẻ hài lòng.
Lúc này, Dung Hoa đột nhiên đi về phía trước, duỗi tay chỉ chỉ hạ châu trong ty Vương công tử, trên mặt mang theo vài phần sốt ruột.
Vương công tử nhíu mày: "Có chuyện gì mau nói, không thì cút, chỉ chỉ trỏ trỏ là có ý gì?"
Phó Cửu Lận vội kéo nàng ra sau, nói: "Xá đệ có tật, thỉnh công tử thứ lỗi."
"Thì ra là tên câm!" Đám người Vương công tử nhìn Dung Hoa, cười vang.
Phó Cửu Lận nhíu mày, ánh mắt hướng về hạt châu trong tay hắn, sau đó quay đầu nghi hoặc nhìn Dung Hoa, lại quay đầu nói với Vương công tử kia: "Xem ra là hiểu lầm, hạt châu này..." Hắn duỗi tay bắt lấy bả vai Dung Hoa, "Hạt châu này không phải của chúng ta."
"Không phải của các ngươi?" Vương công tử tức giận, "Vừa rồi rõ ràng là đệ đệ câm của người ngồi trong xe ngựa ném ra." Hắn duỗi tay chỉ vào Dung Hoa, "Ngươi nói đi, hạt châu này có phải của ngươi không? Vừa rồi có phải người phá ta không? Nếu ngươi nói dối, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận."
Dung Hoa gật đầu, lại lắc đầu.
Vương công tử nhìn tới hồ đồ, sau đó bạo nộ nói: "Ta quên mất, ngươi chỉ là tên câm!"
"Công tử, xá đệ không hiểu chuyện, mong người đại nhân đại lượng không so đo." Phó Cửu Lận tươi cười ngẩng đầu nhìn nam tử trước mặt, sau đó lại nhìn cửa sổ bên trên đang mở của các tửu lâu gần đó, "Ta thấy hạt châu này dường như rất quý giá, đồ dùng hằng ngày đều do một tay ta xử lý, đệ ấy hẳn không có hạt châu như vậy."
Chu Chước nhìn tới tức giận trong lòng, công tử nhà mình có khi nào phải ăn nói khép nép tạ lỗi với người ta như vậy? Lúc ở Đông Lăng, cho dù là hoàng tử cũng phải nịnh bợ lấy lòng ngài ấy!
"Vậy sao?" Vương công tử liếc nhìn một cái, vẫn kiên trì với suy nghĩ thiếu niên bị câm này ném hạt châu vào mình, ở Thương Châu, có kẻ dám cầm đồ phá hắn sao?
"Chúng ta thấy đồ do vị công tử này ném từ trong xe ngựa."
"Đúng vậy, đúng vậy."
"Chúng ta đều nhìn thấy."
"Ngươi đừng vì bao che mà trợn mắt nói dối như vậy."
...
Đám người bên cạnh Vương công tử lên tiếng phản bác.
Vương công tử đắc ý nhìn Phó Cửu Lận, dứt khoát không để ý tới hắn, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng Dung Hoa, nói: "Nhìn ngươi có vẻ thành thật hơn ca ca mình nhiều, nếu đã không thể nói, vậy ngươi viết ra đi, huynh trưởng ngươi một lòng giải vây cho ngươi, vậy ngươi nói xem có phải là ngươi cố ý phá ta không?"
Không chờ Dung Hoa đồng ý, lời Vương công tử vừa dứt, lập tức có người vào trong tiệm mang giấy bút ra.
Phó Cửu Lận không khỏi khẩn trương, không đợi Dung Hoa có phản ứng liền đi về phía trước, hoàn toàn che chắn nàng ở phía sau, nụ cười trên mặt chợt tắt: "Vương công tử, cái gì cũng phải có giới hạn!"
Vương công tử cả kinh, có điều chỉ trong nháy mắt liền lấy lại dáng vẻ hùng hổ: "Nói gì thế hả? Ngươi một lòng bảo vệ đệ đệ ngươi, ta chẳng qua là muốn hắn tự mình nói ra sự thật mà thôi." Nói tới đây, hắn đưa mắt nhìn Dung Hoa, "Tiểu tử câm, ra đây, bằng không hôm nay ta sẽ xử lý huynh đệ các ngươi!"
Tay Chu Chước đã đặt bên thân kiếm trên hông, mu bàn tay đã nổi gân xanh.
Dung Hoa từ sau lưng Phó Cửu Lận dò đầu ra, đi tới phía trước.
"Nghĩ tới Kiều Vũ Thần!" Phó Cửu Lận hạ giọng, gương mặt mang theo tàn nhẫn, ý của hắn là nếu nàng dám viết ra điều không nên viết, hắn sẽ không màng tất cả để xuống tay với Kiều Vũ Thần.
Dung Hoa nhoẻn miệng cười, nhận bút, kêu người đặt giấy lên lưng một gã sai vặt, đặt bút viết ba chữ, sau đó mỉm cười duỗi tay đưa cho Vương công tử, ánh mắt dừng trên hạt châu.
"Thủy vân châu!" Có người sợ hãi kêu ra tiếng.
Mọi người đồng loạt dùng ánh mắt nóng rực nhìn hạt châu trong tay Vương công tử.
Một hạt thủy vân châu giá trị liên thành!
Bằng hữu của Vương công tử cũng đưa mắt nhìn hạt châu trong tay của hắn.
Không nên viết, nàng thật đúng là không nên viết, ba chữ vừa viết ra, vô số phiền toái sẽ ập tới! Phó Cửu Lận cảm thấy tình cảm lúc này giống hệt mấy ngày trước chính mình rơi trong hồ, lạnh băng. Thời khắc này, không quản khác biệt giữa nam tử, hắn duỗi tay kéo Dung Hoa ra sau, ánh mắt cũng như mọi người nóng rực nhìn thủy vân châu trong tay Vương công tử: "Đây là thủy vân châu trong lời đồn?" Dứt lời, hắn mang bộ dáng hứng thú ngửa đầu nhìn lên trời, "Là ai vứt? Hay là ý trời?"
Nói xong, hắn nháy mắt ra hiệu cho Chu Chước, Chu Chước lập tức xoay người thì thầm với kẻ hầu vài câu.
Trong đám người có kẻ lớn tiếng nói: "Nhất định là ý trời, đây là ông trời thấy công tử khí vũ hiên ngang, cho nên mới giáng bảo châu."
"Đúng vậy, đúng vậy." Không ít người phụ họa.
Vương công tử dương dương tự đắc.
Chỉ qua một lúc, xung quanh lập tức hỗn loạn cả lên: "Là thủy vân châu, là thủy vân châu!"
Quần chúng vây xem cảm xúc ngày càng khác thường, có kẻ nổi lòng xấu muốn xông tới chiếm đoạt thủy vân châu.
Nhân cơ hội này, Phó Cửu Lận kéo Dung Hoa rời đi.
Dung Hoa tha thiết đưa mắt nhìn thủy vân châu lộ dưới ánh mặt trời.
Sau này có cơ hội mua lại là được.
So với bình an, tự do, tiền tài vàng bạc châu báu không đáng nhắc tới.
Nhiều người như vậy, xe ngựa căn bản không thể dùng được, Phó Cửu Lận lập tức phân phó Chu Chước, mọi người trực tiếp tới căn nhà sớm đã chuẩn bị.
Người nghe tin mà tới nhiều không đếm xuể.
Cả đoạn đường, sắc mặt Phó Cửu Lận vô cùng khó coi.
Dung Hoa chỉ khẽ cười, bước chân vô cùng nhẹ nhàng
Tới nơi, Phó Cửu Lận lặng lẽ nhìn Dung Hoa.
Dung Hoa coi như hắn không tồn tại, chỉ ưu nhã uống trà nóng, ăn điểm tâm.
Nha đầu hầu hạ Dung Hoa mềm nhũn hai chân, quỳ xuống: "Là nô tỳ không chiếu cố tiểu thư chu toàn, thỉnh công tử trách phạt."
Phó Cửu Lận không quản nàng ta, chỉ nhìn chằm chằm Dung Hoa như vậy.
Dung Hoa nhìn hắn một cái, chớp mắt mỉm cười, sau đó lại tiếp tục uống trà ăn điểm tâm.
"Công tử." Người nhiều, cho nên lúc trở về, mọi người đều phân tán, tới lúc này Chu Chước mới quay lại, gõ cửa gọi.
Phó Cửu Lận hít vào một hơi thật sâu, không cho hắn tiến vào mà tự mình mở cửa ra ngoài.
Hai người tới tây sương phòng.
Vào phòng, Chu Chước vươn tay về phía Phó Cửu Lận: "Công tử, đây là đồ của Ngũ cô nương." Chu Chước thừa dịp xung quanh hỗn loạn mà cướp thủy vân châu trong tay Vương công tử.
Phó Cửu Lận nhận lấy, đưa hạt châu ra ánh mặt trời, nhìn nhìn một lát mới thu về, ra lệnh: "Phân phó xuống, sáng sớm ngày mai lập tức lên đường, đồng thời truyền tin nói thủy vân châu kia xuất hiện trên người Vương công tử là ý của trời cao."
"Công tử, hay là nghỉ ngơi một ngày đi, thân thể ngài chịu không nổi xốc nảy." Chu Chước khuyên nhủ.
"Không sao, uống thuốc là được." Phó Cửu Lận lắc đầu, "Nhân lúc bọn họ còn chưa có phản ứng, chúng ta phải rời khỏi đây, bằng không, chuyện của thủy vân châu sẽ chỉ về hướng chúng ta."
Chu Chước nghĩ nghĩ, sau đó sắc mặt ngưng trọng mà gật đầu: "Vâng, thuộc hạ đi an bài ngay." Dứt lời, hắn lui xuống sắp xếp mọi chuyện.
Phó Cửu Lận đứng đó một lát mới qua phòng của Dung Hoa, vừa mở cửa liền thấy nha đầu kia, quát: "Cút, tự đi tìm Chu Chước lãnh phạt đi."
"Vâng, công tử." Nha đầu kia vội vã lui ra ngoài.
Thấy Dung Hoa có tâm tình ăn uống, Phó Cửu Lận đi qua ngồi đối diện với nàng, tự rót cho mình ly trà, uống hai ngụm mới mở miệng nói: "Thật không ngờ trên người ngươi lại có thủy vân châu. Còn cả cây roi lần trước thật khiến ta bất ngờ, ta có phải nên lục soát một lần hay không?" Biết nàng sẽ dùng roi, hắn vẫn hào phòng để nàng tiếp tục giữ, chỉ là thủy vân châu này...
Dù sao hiện tại cũng không thể nói chuyện, Dung Hoa nhún vai tỏ vẻ không sao cả.
Phó Cửu Lận nhấp môi, ánh mắt ngưng trọng: "Chẳng lẽ ngươi không biết lấy thủy vân châu ra sẽ chuốc tới phiền toái thế nào sao?" Thủy vân châu xuất hiện, thiên hạ sẽ thay đổi, nàng sao có thể coi hạt châu là cục đá mà ném vào người khác? "Ngươi, ta, cả đoàn người chúng ta rất có khả năng sẽ vì nó mà mất mạng!"
Dung Hoa chỉ mỉm cười, lại tiếp tục uống trà.
Nàng chính là muốn chuốc thêm phiền toái cho hắn.
Nàng vốn có thể cho đám người Vương công tử kia biết, nàng là Diệp Dung Hoa, là Chiêu vương phi tương lai.
Nhưng chính mình hiện tại có miệng lại không thể nói, hơn nữa bộ dáng là một thiếu niên, chỉ sợ đám người đó sẽ nghĩ nàng không chỉ là kẻ câm, còn là tên điên.
Cho nên, không bằng ném thủy vân châu ra ngoài.
Như vậy, tin tức chắc chắn sẽ giống như cánh chim mà bay khắp nơi.
Chu Hành, y sẽ hiểu.
Phó Cửu Lận nhìn bộ dáng phong khinh vân đạm của nàng, đứng dậy, nói: "Ngươi nghỉ ngơi đi." Dứt lời, hắn liền ra ngoài.
Dựa theo thói quen của Phó Cửu Lận, hơn nữa hiện tại hắn bệnh không nhẹ, hẳn sẽ ở đây nghỉ ngơi hai ngày, chỉ là xảy ra chuyện của thủy vân châu, Phó Cửu Lận tâm tư kín đáo, cho nên sáng sớm ngày mai sẽ phải khởi hành, một chút nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Phó Cửu Lận cùng Dung Hoa dùng chung xe ngựa, dù sao vẫn là tự mình trông chừng mới tốt!
...........................
Không tới hai ngày, Chu Hành đã nhận được tin tức, hiện tại y đang ở Cẩm Châu, cách trấn nhỏ ba ngày đi đường.
Bẩm báo xong, Lâm Hạ nói: "Theo miêu tả, thiếu niên bị câm kia hẳn là tiểu thư, còn cả ca ca của nàng, hẳn là Phó công tử."
"Phó Cửu Lận?" Chu Hành lạnh giọng, "Thật không ngờ hắn cũng có liên quan tới Đông Lăng, giấu cũng thật kỹ."
Chu Hành nhìn Lâm Thắng: "Bản đồ."
Lâm Thắng vội mở bản đồ đặt trên bàn.
Ngón tay Chu Hành dừng ở U Châu, sau đó chỉ tới Phàn Thành: "Xem ra là sẽ từ Phàn Thành tới Đông Lăng."
"Điện hạ, chúng ta có cần tới Phàn Thành không?" Lâm Hạ hỏi.
Chu Hành lắc đầu: "Chúng ta từ chỗ này ra roi thúc ngựa không ngủ không nghỉ phải mất sáu ngày mới tới đó, mà đi xe ngựa từ U Châu tới Phàn Thành chỉ mất ba ngày, chúng ta đuổi tới không cản lại kịp."
"Vậy..." Lâm Hạ nhìn bản đồ, "Chúng ta từ Cẩm Châu tới Đông Lăng cứu người."
"Ừ." Chu Hành gật đầu, "Nơi này cưỡi ngựa tới Cẩm Châu chỉ mất nửa ngày."
Lâm Thắng lại vội mở bản đồ Đông Lăng ra.
Chu Hành chỉ vào một chỗ: "Chúng ta trực tiếp tới Thương Châu chờ."
.......................
Vào Đông Lăng, thời tiết ấm áp hơn một chút. Cuối cùng cũng tới quốc thổ Đông Lăng, Phó Cửu Lận thở phào nhẹ nhõm, không còn trông chừng Dung Hoa chặt như vậy.
Dù sao nơi này cũng là Đông Lăng.
Có điều hành trình không hề chậm lại.
"Tới Tuyên Châu, chúng ta nghỉ ngơi hai ngày."
Tới ngoài thành Tuyên Châu, Phó Cửu Lân cho người truyền lời cho Dung Hoa.
Tuyên Châu sao? Dung Hoa xốc màn xe lên nhìn ra bên ngoài, thấy Chu Hành chậm rãi đi về hướng này, trên má lập tức hiện lên lúm đồng tiền như hoa.
Phía Nam kiểm tra cũng thật sự nghiêm khắc.
"Leo xuống cho bổn công tử!" Công tử hoa phục bên ngoài lớn tiếng kêu.
Không có mệnh lệnh của Phó Cửu Lận, chúng tùy tùng không dám ra tay, tất cả chỉ nâng cao cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên.
Dung Hoa không cử động, đương nhiên là vì cho dù có muốn nói cũng nói không được, chỉ ngồi một chỗ ý bảo nha đầu kia rót cho mình ly trà. Nha đầu kia làm theo, khẩn trương ngồi bên cạnh, sợ nàng lại làm ra chuyện tương tự khi nãy.
Phó Cửu Lận thở dài, biết nàng sẽ không an tĩnh, chỉ cần có cơ hội liền nháo nhào lên, mấy ngày nay hắn không nhìn nàng, nàng cuối cùng cũng bắt được cơ hội.
"Công tử, tiểu nhân xuống đuổi hắn đi." Chu Chước nói.
Phó Cửu Lận ho một tiếng: "Vẫn là ta tự mình xuống." Người bên ngoài nào bị một kẻ hầu tống cổ đi được?
Nàng rõ ràng là thấy bọn họ hoa y cẩm phục xuất thân cao quý nên mới cố ý ra tay!
"Nhưng ngài đang bệnh..." Chu Chước lo lắng. Khi nhỏ chủ tử chịu không ít khổ cực, ngày thường thật ra không sao, nhưng chỉ cần chút bệnh vặt liền trở nên nghiêm trọng, lần trước ở dưới hồ lâu như vậy, coi như là dạo quỷ môn quan một chuyến, hiện tại lại lên đường gấp gáp...
Hắn thật không rõ, cả đoạn đường chủ tử săn sóc nàng nàng như thế, chỗ ăn chỗ ở đều là tốt nhất, một chút cũng không để nàng khổ cực, nàng sao có thể nhẫn tâm n hư vậy?
Đẩy người xuống hồ nước lạnh băng kia!
Phó Cửu Lận xua tay: "Không sao."
Chu Chước thấy hắn như thế, chỉ đành xuống xe ngựa trước xốc màn lên.
Phó Cửu Lận theo sau xuống xe.
"Người ở giữa là công tử của thái thú U Châu Vương đại nhân." Chu Chước thấp giọng.
Vương công tử thấy Phó Cửu Lận xuống xe, liền mắng: "Còn dám xuống? Thật to gan, dám đánh bổn công tử!"
Nghe thấy động tĩnh phía sau, Dung Hoa cũng cười xuống xe, nha đầu vội vàng theo sát nàng, vẻ mặt hoảng sợ vô thố thoáng lướt qua Phó Cửu Lận.
Phó Cửu Lận thấy Dung Hoa cũng xuống xe ngựa liền bước tới trước mặt nàng, kéo nàng ra sau, sau đó ôm quyền với Vương công tử: "Thật ngại quá, xá đệ bướng bỉnh, nhất thời không hiểu chuyện mà mạo phạm công tử."
"Cái gì là nhất thời không hiểu chuyện hả? Ta thấy hắn chính là cố ý! Người trên đường nhiều như vậy, hắn sao lại đánh lén trúng ta?" Vương công tử hừ một tiếng, đưa mắt nhìn Dung Hoa, "Tiểu tử ngươi cố ý phá ta đúng không? Tiểu tử thúi, ngươi rõ ràng là cố ý!"
"Ta và xá đệ vội vàng về nhà ăn tết nên đi ngang qua nơi này, công tử đại nhân đại lượng, mong ngài khoan thứ cho xá đệ." Phó Cửu Lận cười xin lỗi Vương công tử, người sinh bệnh sắc mặt tái nhợt, nụ cười có vài phần mềm mỏng.
Chu Chước liền nhanh nhẹn nhét mấy tờ ngân phiếu vào tay Vương công tử.
"Chút tiền này là để công tử đi uống rượu giải sầu." Phó Cửu Lận cười nói.
Công tử kia liếc mắt nhìn ngân phiếu trong tay, lại cầm hạt châu lên quan sát: "Hạt châu này đúng là rất đẹp." Sau đó hắn phỉ nhổ, trực tiếp ném ngân phiếu xuống đất, vẻ mặt ác tướng, "Thức thời thì mau dập đầu nhận sai với bổn công tử, bổn công tử đại nhân sẽ không so đo với đám tiểu nhân các ngươi."
Người là hắn vất vả đưa tới đây, hắn có rất nhiều tiền, cho nên trên đường đều dùng thứ tốt nhất chiếu cố nàng, tuy bị nàng đẩy vào hồ nước lạnh băng, hắn cũng không động tới một ngón tay của nàng, hiện tại người trước mắt lại khí thế kiêu ngạo bắt nàng quỳ xuống dập đầu? Gương mặt ôn nhuận của Phó Cửu Lận tái đi vài phần.
Nhưng lúc này không phải thời điểm xảy ra xung đột, đã đi được chín mươi chín bước, còn một bước là thành công, hắn sao có thể để sự tình thất bại trong gang tất?
Phó Cửu Lận cắn răng, nắm chặt hai tay thành đấm.
Hiện tại là cuối năm, người đi lại trên đường rất nhiều, thấy bên này có cải vã, bọn họ liền vây lại xem, nhất thời chật như nêm cối.
Phó Cửu Lận nhìn quần chúng vây xem xung quanh, hít một hơi thật sâu để đè ép lửa giận trong lòng.
Chu Chước nhìn chủ tử nhà mình, khom lưng xin lỗi: "Công tử ngài đại nhân có đại lượng, tiểu công tử nhà ta không hiểu chuyện, thỉnh thông cảm." Nói rồi, hắn lại đưa cho Vương công tử một miếng ngọc bội màu trắng.
Vương công tử kia liếc mắt nhìn ngọc bội trong tay, tỏ vẻ hài lòng.
Lúc này, Dung Hoa đột nhiên đi về phía trước, duỗi tay chỉ chỉ hạ châu trong ty Vương công tử, trên mặt mang theo vài phần sốt ruột.
Vương công tử nhíu mày: "Có chuyện gì mau nói, không thì cút, chỉ chỉ trỏ trỏ là có ý gì?"
Phó Cửu Lận vội kéo nàng ra sau, nói: "Xá đệ có tật, thỉnh công tử thứ lỗi."
"Thì ra là tên câm!" Đám người Vương công tử nhìn Dung Hoa, cười vang.
Phó Cửu Lận nhíu mày, ánh mắt hướng về hạt châu trong tay hắn, sau đó quay đầu nghi hoặc nhìn Dung Hoa, lại quay đầu nói với Vương công tử kia: "Xem ra là hiểu lầm, hạt châu này..." Hắn duỗi tay bắt lấy bả vai Dung Hoa, "Hạt châu này không phải của chúng ta."
"Không phải của các ngươi?" Vương công tử tức giận, "Vừa rồi rõ ràng là đệ đệ câm của người ngồi trong xe ngựa ném ra." Hắn duỗi tay chỉ vào Dung Hoa, "Ngươi nói đi, hạt châu này có phải của ngươi không? Vừa rồi có phải người phá ta không? Nếu ngươi nói dối, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận."
Dung Hoa gật đầu, lại lắc đầu.
Vương công tử nhìn tới hồ đồ, sau đó bạo nộ nói: "Ta quên mất, ngươi chỉ là tên câm!"
"Công tử, xá đệ không hiểu chuyện, mong người đại nhân đại lượng không so đo." Phó Cửu Lận tươi cười ngẩng đầu nhìn nam tử trước mặt, sau đó lại nhìn cửa sổ bên trên đang mở của các tửu lâu gần đó, "Ta thấy hạt châu này dường như rất quý giá, đồ dùng hằng ngày đều do một tay ta xử lý, đệ ấy hẳn không có hạt châu như vậy."
Chu Chước nhìn tới tức giận trong lòng, công tử nhà mình có khi nào phải ăn nói khép nép tạ lỗi với người ta như vậy? Lúc ở Đông Lăng, cho dù là hoàng tử cũng phải nịnh bợ lấy lòng ngài ấy!
"Vậy sao?" Vương công tử liếc nhìn một cái, vẫn kiên trì với suy nghĩ thiếu niên bị câm này ném hạt châu vào mình, ở Thương Châu, có kẻ dám cầm đồ phá hắn sao?
"Chúng ta thấy đồ do vị công tử này ném từ trong xe ngựa."
"Đúng vậy, đúng vậy."
"Chúng ta đều nhìn thấy."
"Ngươi đừng vì bao che mà trợn mắt nói dối như vậy."
...
Đám người bên cạnh Vương công tử lên tiếng phản bác.
Vương công tử đắc ý nhìn Phó Cửu Lận, dứt khoát không để ý tới hắn, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng Dung Hoa, nói: "Nhìn ngươi có vẻ thành thật hơn ca ca mình nhiều, nếu đã không thể nói, vậy ngươi viết ra đi, huynh trưởng ngươi một lòng giải vây cho ngươi, vậy ngươi nói xem có phải là ngươi cố ý phá ta không?"
Không chờ Dung Hoa đồng ý, lời Vương công tử vừa dứt, lập tức có người vào trong tiệm mang giấy bút ra.
Phó Cửu Lận không khỏi khẩn trương, không đợi Dung Hoa có phản ứng liền đi về phía trước, hoàn toàn che chắn nàng ở phía sau, nụ cười trên mặt chợt tắt: "Vương công tử, cái gì cũng phải có giới hạn!"
Vương công tử cả kinh, có điều chỉ trong nháy mắt liền lấy lại dáng vẻ hùng hổ: "Nói gì thế hả? Ngươi một lòng bảo vệ đệ đệ ngươi, ta chẳng qua là muốn hắn tự mình nói ra sự thật mà thôi." Nói tới đây, hắn đưa mắt nhìn Dung Hoa, "Tiểu tử câm, ra đây, bằng không hôm nay ta sẽ xử lý huynh đệ các ngươi!"
Tay Chu Chước đã đặt bên thân kiếm trên hông, mu bàn tay đã nổi gân xanh.
Dung Hoa từ sau lưng Phó Cửu Lận dò đầu ra, đi tới phía trước.
"Nghĩ tới Kiều Vũ Thần!" Phó Cửu Lận hạ giọng, gương mặt mang theo tàn nhẫn, ý của hắn là nếu nàng dám viết ra điều không nên viết, hắn sẽ không màng tất cả để xuống tay với Kiều Vũ Thần.
Dung Hoa nhoẻn miệng cười, nhận bút, kêu người đặt giấy lên lưng một gã sai vặt, đặt bút viết ba chữ, sau đó mỉm cười duỗi tay đưa cho Vương công tử, ánh mắt dừng trên hạt châu.
"Thủy vân châu!" Có người sợ hãi kêu ra tiếng.
Mọi người đồng loạt dùng ánh mắt nóng rực nhìn hạt châu trong tay Vương công tử.
Một hạt thủy vân châu giá trị liên thành!
Bằng hữu của Vương công tử cũng đưa mắt nhìn hạt châu trong tay của hắn.
Không nên viết, nàng thật đúng là không nên viết, ba chữ vừa viết ra, vô số phiền toái sẽ ập tới! Phó Cửu Lận cảm thấy tình cảm lúc này giống hệt mấy ngày trước chính mình rơi trong hồ, lạnh băng. Thời khắc này, không quản khác biệt giữa nam tử, hắn duỗi tay kéo Dung Hoa ra sau, ánh mắt cũng như mọi người nóng rực nhìn thủy vân châu trong tay Vương công tử: "Đây là thủy vân châu trong lời đồn?" Dứt lời, hắn mang bộ dáng hứng thú ngửa đầu nhìn lên trời, "Là ai vứt? Hay là ý trời?"
Nói xong, hắn nháy mắt ra hiệu cho Chu Chước, Chu Chước lập tức xoay người thì thầm với kẻ hầu vài câu.
Trong đám người có kẻ lớn tiếng nói: "Nhất định là ý trời, đây là ông trời thấy công tử khí vũ hiên ngang, cho nên mới giáng bảo châu."
"Đúng vậy, đúng vậy." Không ít người phụ họa.
Vương công tử dương dương tự đắc.
Chỉ qua một lúc, xung quanh lập tức hỗn loạn cả lên: "Là thủy vân châu, là thủy vân châu!"
Quần chúng vây xem cảm xúc ngày càng khác thường, có kẻ nổi lòng xấu muốn xông tới chiếm đoạt thủy vân châu.
Nhân cơ hội này, Phó Cửu Lận kéo Dung Hoa rời đi.
Dung Hoa tha thiết đưa mắt nhìn thủy vân châu lộ dưới ánh mặt trời.
Sau này có cơ hội mua lại là được.
So với bình an, tự do, tiền tài vàng bạc châu báu không đáng nhắc tới.
Nhiều người như vậy, xe ngựa căn bản không thể dùng được, Phó Cửu Lận lập tức phân phó Chu Chước, mọi người trực tiếp tới căn nhà sớm đã chuẩn bị.
Người nghe tin mà tới nhiều không đếm xuể.
Cả đoạn đường, sắc mặt Phó Cửu Lận vô cùng khó coi.
Dung Hoa chỉ khẽ cười, bước chân vô cùng nhẹ nhàng
Tới nơi, Phó Cửu Lận lặng lẽ nhìn Dung Hoa.
Dung Hoa coi như hắn không tồn tại, chỉ ưu nhã uống trà nóng, ăn điểm tâm.
Nha đầu hầu hạ Dung Hoa mềm nhũn hai chân, quỳ xuống: "Là nô tỳ không chiếu cố tiểu thư chu toàn, thỉnh công tử trách phạt."
Phó Cửu Lận không quản nàng ta, chỉ nhìn chằm chằm Dung Hoa như vậy.
Dung Hoa nhìn hắn một cái, chớp mắt mỉm cười, sau đó lại tiếp tục uống trà ăn điểm tâm.
"Công tử." Người nhiều, cho nên lúc trở về, mọi người đều phân tán, tới lúc này Chu Chước mới quay lại, gõ cửa gọi.
Phó Cửu Lận hít vào một hơi thật sâu, không cho hắn tiến vào mà tự mình mở cửa ra ngoài.
Hai người tới tây sương phòng.
Vào phòng, Chu Chước vươn tay về phía Phó Cửu Lận: "Công tử, đây là đồ của Ngũ cô nương." Chu Chước thừa dịp xung quanh hỗn loạn mà cướp thủy vân châu trong tay Vương công tử.
Phó Cửu Lận nhận lấy, đưa hạt châu ra ánh mặt trời, nhìn nhìn một lát mới thu về, ra lệnh: "Phân phó xuống, sáng sớm ngày mai lập tức lên đường, đồng thời truyền tin nói thủy vân châu kia xuất hiện trên người Vương công tử là ý của trời cao."
"Công tử, hay là nghỉ ngơi một ngày đi, thân thể ngài chịu không nổi xốc nảy." Chu Chước khuyên nhủ.
"Không sao, uống thuốc là được." Phó Cửu Lận lắc đầu, "Nhân lúc bọn họ còn chưa có phản ứng, chúng ta phải rời khỏi đây, bằng không, chuyện của thủy vân châu sẽ chỉ về hướng chúng ta."
Chu Chước nghĩ nghĩ, sau đó sắc mặt ngưng trọng mà gật đầu: "Vâng, thuộc hạ đi an bài ngay." Dứt lời, hắn lui xuống sắp xếp mọi chuyện.
Phó Cửu Lận đứng đó một lát mới qua phòng của Dung Hoa, vừa mở cửa liền thấy nha đầu kia, quát: "Cút, tự đi tìm Chu Chước lãnh phạt đi."
"Vâng, công tử." Nha đầu kia vội vã lui ra ngoài.
Thấy Dung Hoa có tâm tình ăn uống, Phó Cửu Lận đi qua ngồi đối diện với nàng, tự rót cho mình ly trà, uống hai ngụm mới mở miệng nói: "Thật không ngờ trên người ngươi lại có thủy vân châu. Còn cả cây roi lần trước thật khiến ta bất ngờ, ta có phải nên lục soát một lần hay không?" Biết nàng sẽ dùng roi, hắn vẫn hào phòng để nàng tiếp tục giữ, chỉ là thủy vân châu này...
Dù sao hiện tại cũng không thể nói chuyện, Dung Hoa nhún vai tỏ vẻ không sao cả.
Phó Cửu Lận nhấp môi, ánh mắt ngưng trọng: "Chẳng lẽ ngươi không biết lấy thủy vân châu ra sẽ chuốc tới phiền toái thế nào sao?" Thủy vân châu xuất hiện, thiên hạ sẽ thay đổi, nàng sao có thể coi hạt châu là cục đá mà ném vào người khác? "Ngươi, ta, cả đoàn người chúng ta rất có khả năng sẽ vì nó mà mất mạng!"
Dung Hoa chỉ mỉm cười, lại tiếp tục uống trà.
Nàng chính là muốn chuốc thêm phiền toái cho hắn.
Nàng vốn có thể cho đám người Vương công tử kia biết, nàng là Diệp Dung Hoa, là Chiêu vương phi tương lai.
Nhưng chính mình hiện tại có miệng lại không thể nói, hơn nữa bộ dáng là một thiếu niên, chỉ sợ đám người đó sẽ nghĩ nàng không chỉ là kẻ câm, còn là tên điên.
Cho nên, không bằng ném thủy vân châu ra ngoài.
Như vậy, tin tức chắc chắn sẽ giống như cánh chim mà bay khắp nơi.
Chu Hành, y sẽ hiểu.
Phó Cửu Lận nhìn bộ dáng phong khinh vân đạm của nàng, đứng dậy, nói: "Ngươi nghỉ ngơi đi." Dứt lời, hắn liền ra ngoài.
Dựa theo thói quen của Phó Cửu Lận, hơn nữa hiện tại hắn bệnh không nhẹ, hẳn sẽ ở đây nghỉ ngơi hai ngày, chỉ là xảy ra chuyện của thủy vân châu, Phó Cửu Lận tâm tư kín đáo, cho nên sáng sớm ngày mai sẽ phải khởi hành, một chút nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Phó Cửu Lận cùng Dung Hoa dùng chung xe ngựa, dù sao vẫn là tự mình trông chừng mới tốt!
...........................
Không tới hai ngày, Chu Hành đã nhận được tin tức, hiện tại y đang ở Cẩm Châu, cách trấn nhỏ ba ngày đi đường.
Bẩm báo xong, Lâm Hạ nói: "Theo miêu tả, thiếu niên bị câm kia hẳn là tiểu thư, còn cả ca ca của nàng, hẳn là Phó công tử."
"Phó Cửu Lận?" Chu Hành lạnh giọng, "Thật không ngờ hắn cũng có liên quan tới Đông Lăng, giấu cũng thật kỹ."
Chu Hành nhìn Lâm Thắng: "Bản đồ."
Lâm Thắng vội mở bản đồ đặt trên bàn.
Ngón tay Chu Hành dừng ở U Châu, sau đó chỉ tới Phàn Thành: "Xem ra là sẽ từ Phàn Thành tới Đông Lăng."
"Điện hạ, chúng ta có cần tới Phàn Thành không?" Lâm Hạ hỏi.
Chu Hành lắc đầu: "Chúng ta từ chỗ này ra roi thúc ngựa không ngủ không nghỉ phải mất sáu ngày mới tới đó, mà đi xe ngựa từ U Châu tới Phàn Thành chỉ mất ba ngày, chúng ta đuổi tới không cản lại kịp."
"Vậy..." Lâm Hạ nhìn bản đồ, "Chúng ta từ Cẩm Châu tới Đông Lăng cứu người."
"Ừ." Chu Hành gật đầu, "Nơi này cưỡi ngựa tới Cẩm Châu chỉ mất nửa ngày."
Lâm Thắng lại vội mở bản đồ Đông Lăng ra.
Chu Hành chỉ vào một chỗ: "Chúng ta trực tiếp tới Thương Châu chờ."
.......................
Vào Đông Lăng, thời tiết ấm áp hơn một chút. Cuối cùng cũng tới quốc thổ Đông Lăng, Phó Cửu Lận thở phào nhẹ nhõm, không còn trông chừng Dung Hoa chặt như vậy.
Dù sao nơi này cũng là Đông Lăng.
Có điều hành trình không hề chậm lại.
"Tới Tuyên Châu, chúng ta nghỉ ngơi hai ngày."
Tới ngoài thành Tuyên Châu, Phó Cửu Lân cho người truyền lời cho Dung Hoa.
Tuyên Châu sao? Dung Hoa xốc màn xe lên nhìn ra bên ngoài, thấy Chu Hành chậm rãi đi về hướng này, trên má lập tức hiện lên lúm đồng tiền như hoa.
Tác giả :
Tây Trì Mi