Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
Quyển 2 - Chương 13: Thỏ chết cáo xót
"Đúng là không biết điều!" Phương hoàng hậu hất ly trà xuống đất.
Chúng cung nhân lập tức quỳ xuống, không ai dám phát ra tiếng động.
"Chẳng qua là một Di Tần, hai mắt lại dám để trên đỉnh đầu! Còn chướng mắt Phương gia chúng ta!" Phương phu nhân chanh chua mắng, "Cái gì là đính hôn với Thành Quốc Công thế tử? Nháo tới bên ngoài đồn đại như vậy, tự mình nói năm xưa Diệp Thế Hiên chỉ đùa một câu, hiện tại lại dám đẩy Lâm gia ra! Bà ta tưởng mình có quyền lựa chọn hả?"
Bà vốn đã chướng mắt Ngũ cô nương Diệp gia kia, nhưng dù sao bản thân cũng đã tới nhờ Hoàng hậu mở lời, lão bà Diệp gia lại dám từ chối?
Còn đẩy cả Lâm gia ra?
Nếu không phải để ý thân phận, còn có Hoàng hậu nương nương ở Phượng Tường Cung, bà đã nhảy dựng lên mắng lão bà kia rồi!
Phương gia bọn họ là mẫu tộc của Hoàng hậu, là Định Quốc Công phủ, nếu không phải nhi tử coi trọng nha đầu của bà ta, Phương gia sao có thể nghĩ tới chuyện kết thân với Diệp gia?
Đúng là không biết tốt xấu!
Phương Hoàng hậu dù sao cũng là trung cung, cuộc đời trải qua biết bao sóng gió, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, gọi cung nữ vào thu dọn mảnh vỡ dưới đất, sau đó mới cong môi cười nói: "Không cần lo lắng, hiện tại bà ta mạnh mẽ từ chối, nhưng chắc chắn sẽ có lúc khóc lóc cầu xin Húc Nhi cưới cháu gái bà ta!"
Nghe Phương Hoàng hậu khẳng định như vậy, Phương phu nhân cũng áp chế cảm xúc, gật đầu: "Cũng tại Húc Nhi thần hồn điên đảo coi trọng nha đầu kia, nha đầu kia có gì tốt chứ? Ngoại trừ gương mặt thì có cái gì? Diệp gia quả thật không tồi, nhưng mấy năm nay gia cảnh sa sút, đặc biệt là sau khi Diệp Thế Hiên chết thì càng không có tiền đồ. Hiện tại nha đầu kia còn dọn ra ngoài, tính tình chắc chắn cũng không tốt."
Phương Hoàng hậu ngược lại không để tâm: "Tính tình không tốt thì sao? Tới lúc đó cưới về, từ từ dạy dỗ là được." Bà ta dừng một lát mới tiếp tục, "Tuy Diệp gia đang xuống dốc nhưng năm đó quan hệ giữa Diệp Thế Hiên và đồng liêu rất tốt, tuy ông ấy mất rồ, nhưng bọn họ chắc chắn có chút thương hại đứa bé mồ côi này, chúng ta có thể nhân đó mà lợi dụng."
Hai mắt Phương phu nhân lập tức sáng lên, đột nhiên cảm thấy hôn sự này cũng có chỗ lợi, chỉ là nghĩ tới chuyện Diệp lão phu nhân cự tuyệt, bà ta vẫn tức giận: "Cũng tại Húc Nhi đòi sống đòi chết coi trọng nha đầu kia, bằng không Phương gia chúng ta sao có thể coi trọng cô nương Diệp gia? Dù có ba phần nhan sắc cũng không xứng với Phương gia!"
Tuy nàng là đích nữ, nhưng đó vẫn là Diệp gia treo cao!
Vậy mà Diệp lão phu nhân dám trắng trợn từ chối trước mặt Hoàng hậu nương nương!
Thật không biết sống chết!
Khó trách Diệp gia càng ngày xuống dốc!
"Dù sao cũng nên làm vừa lòng Húc Nhi." Phương Hoàng hậu cười lạnh, "Diệp gia nhảy nhót như vậy, còn cố ý để Diệp Di Châu dùng mị thuật hạ tiện tiến cung, còn không phải muốn trèo cao hay sao? Diệp Di Châu tuy được Hoàng Thượng yêu thích, nhưng Hoàng Thượng là ai chứ? Nàng ta chẳng qua là người để ngài ấy dạo chơi thôi. Mỹ nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, nàng ta muốn làm Tề Quý Phi thứ hai sao?"
Thời điểm Tề Quý Phi tiến cung, Hoàng Thượng còn trẻ tuổi, đang lúc huyết khí dâng trào, chẳng lẽ hiện tại lại muốn nói chuyện yêu thương với tiểu cô nương sao?
Sủng nàng ta, chẳng qua là muốn giải khuây mà thôi.
Phương phu nhân gật đầu, trầm tư.
Hôm nay Diệp lão phu nhân khiến Hoàng hậu nương nương mất mặt, ngày mai Hoàng hậu đương nhiên có thể bóp chết Diệp Di Châu, trong hậu cung này nương nương muốn xử lý một phi tần không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao?
Hiện tại Hoàng Thượng không còn quan tâm hậu cung như trước kia, Tề Quý Phi khi trước không coi trời ra gì không phải vẫn cúi người trước Hoàng hậu nương nương sao?
Di Tần, nói dễ nghe là một nương nương, nhưng kỳ thật chỉ là tiểu thiếp!
Uy nghiêm Hoàng hậu nương nương không phải người nàng ta có thể khiêu chiến, Hoàng hậu cũng không phải người để nàng ta muốn qua mặt là qua mặt!
Nghĩ tới đây, trong lòng Phương phu nhân không khỏi cao hứng.
Hôm nay nói không cần, tới lúc đó Diệp gia nhất định phải cầu nhi tử cưới cô nương nhà bọn họ!
Hừ, tới lúc đó bà nhất định phải dùng cỗ kiệu nâng nha đầu kia vào tử, cho làm tiểu thiếp của nhi tử!
"Tới lúc đó, bà ta muốn gả, chúng ta sẽ không cưới! Đúng là không biết xấu hổ!" Phương phu nhân trầm giọng.
Phương Hoàng hậu cũng khẽ cười.
Phương phu nhân ngồi một lát mới đứng dậy cáo từ.
Mà Diệp Di Châu cùng Diệp lão phu nhân qua Tịch Nhan Cung.
Trên đường đi, hai người không nói chuyện.
Diệp Di Châu tức giận, vẻ mặt âm u.
Diệp lão phu nhân thì sợ hãi trong lòng, mồ hôi lạnh lúc này còn toát ra, hai chân mềm nhũn, vừa rồi bà thật sự sợ Hoàng hậu nương nương tức giận sai người lôi mình ra ngoài chém đầu.
Cung nữ dâng trà, Diệp Di Châu liền cho cung nhân lui xuống.
"Tổ mẫu, sao người có thể từ chối Hoàng hậu nương nương chứ?" Diệp Di Châu lên tiếng, ngữ khí chất vấn, "Ngũ muội muội và Lâm Luật không phải đã giải trừ hôn ước sao?"
Diệp lão phu nhân vừa uống ngụm trà, lấy lại bình tĩnh, không ngờ Diệp Di Châu vừa mở miệng đã hỏi này hỏi nọ, trong lòng tức giận muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng nghĩ tới nàng ta hiện tại là nương nương, là phi tử của Hoàng đế, lửa giận trong lòng đành đè xuống: "Nương nương, Phương Húc kia tính tình thế nào người cũng biết, chúng ta sao có thể gả Ngũ nha đầu qua đó?"
Trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt Diệp Di Châu lộ rõ vẻ không vui: "Tổ mẫu, nơi này chỉ có người và cháu gái, có gì không thể nói nữa chứ?"
Cái gì là không thể gả Dung Hoa cho Phương Húc?
Nàng không tin!
Bên ngoài đồn huyên náo như vậy, nàng tuy ở trong cung nhưng vẫn biết.
Còn không phải vì Chiêu Vương sao?
Tổ mẫu và phụ thân chắc chắn đã nhìn trúng Chiêu Vương.
Nhưng Chiêu Vương này là ai?
Lời đồn nói Chiêu Vương và Diệp Dung Hoa quen nhau, nửa chữ nàng cũng không tin! Đó là người Diệp gia muốn trèo thì trèo lên cao sao?
Còn không bằng bám lấy Định Quốc Công phủ vẫn thực tế hơn!
Có điều, Chiêu Vương kia...
Nghĩ tới Chiêu Vương tuấn mỹ vô song, quý khí bức người, trong lòng Diệp Di Châu không khỏi chua xót.
Có lẽ bởi vì tuổi nhỏ được Tiên hoàng tự tay dạy dỗ, cộng thêm mười mấy năm rèn luyện ở Thương Châu, trên người toát ra mị lực trầm mê, đây là khí chất mà Hoàng Thượng và mấy hoàng tử sống trong nhung lụa không sánh được.
Hiện tại nàng là Di Tần nương nương, là phi tử của Hoàng Thượng, nhưng tuổi tác của Hoàng Thượng lại đủ để làm tổ phụ của nàng.
Nhìn Diệp Di Châu lúc này đầy quý khí, Diệp lão phu nhân hòa hoãn lại: "Cũng không phải do ta lỗ mãng, mà phụ thân người và ta đều định gả Ngũ nha đầu và Chiêu vương phủ, mà Chiêu Vương rõ ràng tốt hơn Định Quốc Công thế tử."
Đây là tính toán của Diệp lão phu nhân, cũng là suy nghĩ của Diệp Thế Lâm.
Có chọn, đương nhiên phải chọn tốt nhất, dòng dõi hiển hách nhất, hôn sự có thể giúp cho Diệp gia tốt nhất!
"Tổ mẫu, nếu Chiêu vương gia chết, Ngũ muội muội phải thủ tiết cả đời!" Diệp Di Châu cau mày nói, "Đến lúc đó phong hào Vương phi có thể mang lại ích lợi gì cho Diệp gia chứ?"
Tin đồn Chiêu Vương sống không quá một năm, Diệp Thế Lâm và Diệp lão phu nhân đều không để trong lòng, huống chi Diệp Thế Lâm đã gặp Chiêu vương gia, bộ dáng nào giống người sắp chết? Cho nên Diệp lão phu nhân và Diệp Thế Lâm đều không tin, vì vậy một lòng muốn gả Dung Hoa vào vương phủ, đối với tin đồn Chu Hành bệnh nặng hoàn toàn bỏ qua.
Hiện tại nghe Diệp Di Châu nói thế, Diệp lão phu nhân sửng sốt, lại nói: "Vương gia còn trẻ, Thái Y Viện lại nhiều nhân tài, sức khỏe nhất định có thể khang phục."
Bà ta vẫn tin Chiêu Vương sẽ khỏe lại.
Diệp Di Châu nói: "Tổ mẫu không biết, thái y trong Thái Y Viện đều bó tay với bệnh của Vương gia."
"Thật sự không sống quá một năm?" Diệp lão phu nhân kinh ngạc.
Diệp Di Châu gật đầu: "Bằng không sao Hoàng Thượng có thể bao dung cho sự ngỗ nghịch hết lần này tới lần khác của ngày ấy?"
Còn không phải thấy Chu Hành sắp chết, Hoàng Thượng mới mắt nhắm mắt mở sao?
Diệp Di Châu không chút kiên nhẫn nói: "Vừa rồi tổ mẫu đắc tội Hoàng hậu nương nương, tương lai cháu gái phải sống sao đây? Hoàng hậu nương nương có ý tốt muốn tứ hôn cho Ngũ muội muội, nhưng một chút thể diện người cũng không cho bà ấy."
Diệp lão phu nhân không khỏi luống cuống: "Vậy làm sao mới đúng? Hoàng hậu nương nương khoan dung độ lượng, chắc sẽ không để trong lòng. Huống hồ người cự tuyệt là ta, cùng nương nương có quan hệ gì chứ? Hơn nữa, hôn sự của Ngũ muội muội người và Lâm gia vốn dĩ tin bay đầy trời, có Lâm gia chống đỡ, hẳn sẽ không sao?"
Diệp Di Châu thấy tổ mẫu mình già tới hồ đồ rồi, bằng không sao có thể ngây thơ cho rằng Hoàng hậu nương nương sẽ không ghi hận? Phương Húc là cháu trai của Hoàng hậu nương nương, là cháu trai ruột thịt!
Nàng ta nhìn Diệp lão phu nhân, nói: "Hi vọng là thế."
Đại phòng Diệp gia chỉ có một cô nương là nàng, hơn nữa lại là đích nữ, cho nên mọi chuyện từ nhỏ tới lớn đều thuận buồm xuôi gió, còn được mẫu thân Kỷ thị nuông chiều, ngoại chuyện mẫu thân đang bị giam cầm, nàng ta có thể nói chưa chịu khổ gì, nhưng từ lúc vào cho dù được Hoàng nương nương cất nhắc, nhưng nàng ta cũng chịu lắm uất ức.
Cho nên, nàng ta coi như đã thấy rõ lòng người hiểm ác.
Vì tranh sủng, nương nương trong hậu cung này cái gì cũng có thể làm được.
Nhưng hôm nay tổ mẫu còn đắc tội Hoàng hậu nương nương, về sau nàng phải sống sao?
Diệp Di Châu không khỏi tức giận, gương mặt ảm đạm.
Nghe Diệp Di Châu nói những lời này, Diệp Di Châu cẩn thận quan sát nàng ta, trong lòng không khỏi hoảng loạn, nói; "Là ta nhất thời không nghĩ thấu điểm này, đắc tội Hoàng hậu nương nương, vạn nhất nương nương cũng bị liên lụy thì sao?"
Diệp Di Châu im lặng.
Diệp lão phu nhân càng tâm phiền ý loạn, bắt đầu rơi vào trầm tư, chẳng lẽ thật sự phải gả Ngũ nha đầu tới Lâm gia sao? Còn không bằng gả cho Phương Húc!
"Cũng không còn sớm nữa, tổ mẫu về trước đi, Hoàng hậu nương nương..." Cứ ngồi như vậy cũng không phải cách, Diệp Di Châu liền nói, "Bên phía Hoàng hậu nương nương cháu sẽ nghĩ cách, người tạm thời không cần lo lắng."
Diệp lão phu nhân nhìn Diệp Di Châu một cái, gật đầu đứng dậy cáo từ.
Về Diệp phủ, chờ Diệp Thế Lâm từ nhà môn tới về, Diệp lão phu nhân liền gọi ông ta tới phòng, kể lại sự tình ở Phượng Tường Cung: "Lão Đại, con nói xem bây giờ làm sao cho tốt đây? Nương nương chắc chắn sẽ bị ta liên lụy."
Diệp Thế Lâm nhíu mày, ông ta cũng cảm thấy mẫu thân mình đúng là già tới hồ đồ, nhưng bề ngoài vẫn an ủi: "Tạm thời xem thái độ của Hoàng Hậu nương nương đã, tình hình bên nương nương con sẽ chú ý."
"Đều tại ta." Diệp lão phu nhân tự trách, "Hôm nay nương nương nói với ta lời đồn của Chiêu Vương là thật, nếu biết như thế, ta đã không chống đối Hoàng hậu nương nương."
Diệp Thế Lâm ngẩn ra, rồi nói: "Cứ đi một bước rồi tính một bước vậy."
Diệp lão phu nhân thở dài: "Hi vọng vì Lâm gia, bọn họ sẽ không ghi hận trong lòng, hi vọng nương nương sớm ngày mang long tự, như vậy vị trí của nó có thể vững hơn."
"Chỉ mong là vậy." Diệp Thế Lâm nhìn vẻ mặt lo lắng và hối hận của Diệp lão phu nhân, liền phân tích, "Mẫu thân, hiện tại bốn vị hoàng tử đều đã trưởng thành, cho dù nương nương sinh hạ hoàng tử, vậy đứa bé cũng chỉ có thể là Vương gia."
Ông ta hi vọng lần sau lão mẫu tiến cung có thể cẩn thận một chút, đừng vội đắc tội quý nhân, bằng không ngày tháng sau này của nữ nhi trong cung sẽ như nước sôi lửa bỏng.
Có điều có thể có cháu ngoại là Vương gia cũng không tồi, trong lòng Diệp Thế Lâm thầm an ủi như thế.
Diệp lão phu nhân hiểu ý của ông ta, thở dài, trầm tư một lát: "Ta ở trước mặt nương nương đẩy Lâm gia ra, nếu không được thì kết cửa thân này với Lâm gia thì sao?... Không được, chúng ta và Lâm gia đã như nước với lửa, chuyện hôm nay bọn họ chắc chắn cũng nghe nói. Tuy Thái hậu không phải thân mẫu của Hoàng Thượng nhưng thân phận bà ấy vẫn là Thái hậu, ở bên ngoài, Hoàng hậu nương nương cũng phải kính bà mấy phần."
Chống đối Phương gia, Hoàng hậu nương nương sẽ tức giận, chẳng lẽ lợi dụng Lâm gia, Thái hậu nương nương sẽ bỏ qua sao? Thái hậu tuy không phải thân mẫu của Hoàng Thượng, nhưng bà ấy muốn khó xử cháu gái không phải là chuyện khó khăn.
Này không được, kia cũng không được, đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Diệp lão phu nhân nói: "Lần sau tiến cung thỉnh an, ta sẽ từ từ nói chuyện với Hoàng Hậu nương nương, cứ nói chúng ta và Lâm gia đã cắt đứt rõ ràng." Tới lúc đó lại gả Ngũ nha đầu cho Phương gia.
Diệp Thế Lâm suy xét, liền gật đầu: "Chỉ có thể như thế, Châu Nhi ở trong cung có Hoàng Hậu chiếu cố, cuộc sống sau này sẽ thuận lợi hơn."
Diệp lão phu nhân cũng gật đầu đồng ý.
Diệp Di Nguyệt che miệng đứng ngoài cửa, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
Hiện tại trong phủ chỉ một mình nàng là tiểu thư, thân phận khó trách sẽ tôn quý một chút, đám nha đầu kia cũng không dám coi thường.
Diệp Di Nguyệt xoay người, nhẹ bước trở về.
Về tới sân viện, Diệp Di Nguyệt mới dám thả lỏng cơ thể, gương mặt treo lên nụ cười đắc ý.
Ngũ tỷ tỷ gả cho Phương Húc?
Đây đúng là hỉ sự!
"Linh Đang, Linh Nhi, hôm khác chúng ta đi thăm Ngũ tỷ tỷ." Thanh âm mang sự vui sướng khi người gặp họa.
"Tiểu thư muốn đi thăm Ngũ tiểu thư sao? Người định đi khi nào? Nô tỳ sẽ chuẩn bị lễ vật ổn thỏa." Linh Đang cười hỏi.
"Chờ ta xin tổ mẫu rồi nói." Diệp Di Nguyệt nhàn nhạt một câu, nàng chỉ sợ tổ mẫu sẽ không đồng ý.
Có điều không đi cũng được, miễn cho nhìn thấy gương mặt kiêu ngạo của Diệp Dung Hoa!
Diệp Di Nguyệt đột nhiên thở dài một hơi, hiện tại Diệp gia và Lâm gia kết thù rồi, đều tại nha đầu Diệp Dung Hoa chết tiệt kia!
Nghĩ tới gương mặt tuấn lãng, dáng vẻ đường đường của Lâm Luật, nàng ta không khỏi chua xót, cũng đột nhiên có chút sợ hãi.
Tổ mẫu và đại bá gả Diệp Dung Hoa cho tên Phương Húc ăn chơi trác táng, vậy mình thì sao?
Diệp Dung Hoa còn là đích nữ của phụ thân, còn nàng ta chỉ là con vợ lẽ.
Thỏ chết cáo xót, ngay cả Diệp Dung Hoa cũng tới nước này... Diệp Di Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi.
.......................
Chuyện trong Phượng Tường Cung, Chu Hành rất nhanh biết được, gương mặt lãnh đạm ngưng kết một tầng băng sương: "Hoàng hậu và Phương phu nhân nói như vậy?"
"Vâng." Tuy Lâm Hạ đã theo y nhiều năm nhưng lúc này vẫn không khỏi rét run, hắn dừng một chút mới tiếp tục bẩm báo, "Còn nữa, công chúa phái người tới mời ngài qua kia một chuyến."
Chu Hành nghĩ nghĩ, cuối cùng đứng dậy qua phủ công chúa.
"Đệ cứ lo bảo trọng thân mình, chuyện của Dung Hoa đã có ta." Kính Huệ công chúa thấy sắc mặt y không chút biểu tình, liền nói.
"Không cần làm phiền hoàng tỷ, chuyện này đệ sẽ tự mình giải quyết."
"Được, bên ngoài không phải nói nha đầu kia rất hợp ý ta sao?" Kính Huệ công chúa nhỏ giọng, "Hoàng tỷ biết đệ có thể bảo vệ nàng, nhưng hiện tại đệ giải độc trên người trước rồi nói... Chút chuyện nhỏ này cứ giao cho hoàng tỷ."
Phụ hoàng không còn nữa, hiện tại người ngồi trên long ỷ kia còn đang nghĩ cách thu phục y.
Chu Hành suy xét một lát, gật đầu: "Vậy làm phiền hoàng tỷ."
"Khách khí với ta như vậy làm gì?" Kính Huệ công chúa mỉm cười, lại nghiêng đầu nhìn chiều hôm, "Sắc trời không còn sớm nữa, ở lại dùng cơm rồi về."
Nói xong, bà liền phân phó cung nhân dọn bữa.
Hôm sau, Kính Huệ công chúa vào cung, không thèm tìm gặp Phương Hoàng hậu mà trực tiếp tới Ngự Thư Phòng tìm Chính Đức đế.
Chính Đức đế tan triều liền qua đây.
Vừa nghe tin Kính Huệ công chúa đang ở thiên điện chờ, Chính Đức đế vội cho mấy triều thần lui xuống trước, sau đó vội qua thiên điện: "Hoàng tỷ."
"Tham kiến Hoàng Thượng." Kính Huệ công chúa đứng dậy định hành lễ.
Chính Đức đế vội đỡ tay bà: "Sao hoàng tỷ hôm nay lại tới đây?" Bà ấy lâu rồi chưa có vào cung.
Kính Huệ công chúa chờ ông ta ngồi xuống mới cười nói: "Lâu rồi không tiến cung, cho nên hôm nay mới tới thăm hoàng huynh."
"Hoàng tỷ có lòng rồi." Chính Đức đế cười trả lời, "Một mình hoàng tỷ ở phủ công chúa chắc hẳn sẽ quạnh quẽ, chi bằng dọn về cung sống đi."
"Không, một mình ta đã quen thanh tịnh rồi." Kính Huệ công chúa lắc đầu.
"Hoàng tỷ dạo này có khỏe không? Người hầu trong phủ có đủ dùng không?..."
Hai người hỏi han một hồi, Kính Huệ công chúa mới cười nói: "Hôm nay ta tiến cung thật ra là có chuyện muốn làm phiền Hoàng Thượng."
"Hoàng tỷ quá lời, hoàng tỷ có gì cứ việc nói." Chính Đức đế nghiêm túc.
Kính Huệ công chúa mỉm cười: "Cũng không phải đại sự gì, Ngũ nha đầu Diệp gia rất hợp ý ta, nhưng nghe nói Hoàng hậu và Định Quốc Công phu nhân nhìn trúng nàng ấy... Ta muốn giữ nàng ấy lại cùng ta trò chuyện hàng ngày."
"Khó có người được hoàng tỷ yêu thích, vậy cứ giữ nàng ấy ở cạnh cùng hoàng tỷ đi."
Kính Huệ công chúa từ ái gật đầu, nói thêm mấy câu liền đứng dậy cáo từ.
Chính Đức đế sai nội thị tiễn bà ấy xuất cung, sau đó tự mình xoay người tới Phượng Tường Cung.
Đoạn này bản gốc cứ nhầm qua nhầm lại cách xưng hô "hoàng huynh", "hoàng tỷ", cuối cùng không biết ai lớn hơn ai luôn, cho nên mình mạo muội xếp Kính Huệ công chúa lớn hơn nha. Nếu mấy chương sau tác giả có thay đổi, mình sẽ beta lại:)
Chúng cung nhân lập tức quỳ xuống, không ai dám phát ra tiếng động.
"Chẳng qua là một Di Tần, hai mắt lại dám để trên đỉnh đầu! Còn chướng mắt Phương gia chúng ta!" Phương phu nhân chanh chua mắng, "Cái gì là đính hôn với Thành Quốc Công thế tử? Nháo tới bên ngoài đồn đại như vậy, tự mình nói năm xưa Diệp Thế Hiên chỉ đùa một câu, hiện tại lại dám đẩy Lâm gia ra! Bà ta tưởng mình có quyền lựa chọn hả?"
Bà vốn đã chướng mắt Ngũ cô nương Diệp gia kia, nhưng dù sao bản thân cũng đã tới nhờ Hoàng hậu mở lời, lão bà Diệp gia lại dám từ chối?
Còn đẩy cả Lâm gia ra?
Nếu không phải để ý thân phận, còn có Hoàng hậu nương nương ở Phượng Tường Cung, bà đã nhảy dựng lên mắng lão bà kia rồi!
Phương gia bọn họ là mẫu tộc của Hoàng hậu, là Định Quốc Công phủ, nếu không phải nhi tử coi trọng nha đầu của bà ta, Phương gia sao có thể nghĩ tới chuyện kết thân với Diệp gia?
Đúng là không biết tốt xấu!
Phương Hoàng hậu dù sao cũng là trung cung, cuộc đời trải qua biết bao sóng gió, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, gọi cung nữ vào thu dọn mảnh vỡ dưới đất, sau đó mới cong môi cười nói: "Không cần lo lắng, hiện tại bà ta mạnh mẽ từ chối, nhưng chắc chắn sẽ có lúc khóc lóc cầu xin Húc Nhi cưới cháu gái bà ta!"
Nghe Phương Hoàng hậu khẳng định như vậy, Phương phu nhân cũng áp chế cảm xúc, gật đầu: "Cũng tại Húc Nhi thần hồn điên đảo coi trọng nha đầu kia, nha đầu kia có gì tốt chứ? Ngoại trừ gương mặt thì có cái gì? Diệp gia quả thật không tồi, nhưng mấy năm nay gia cảnh sa sút, đặc biệt là sau khi Diệp Thế Hiên chết thì càng không có tiền đồ. Hiện tại nha đầu kia còn dọn ra ngoài, tính tình chắc chắn cũng không tốt."
Phương Hoàng hậu ngược lại không để tâm: "Tính tình không tốt thì sao? Tới lúc đó cưới về, từ từ dạy dỗ là được." Bà ta dừng một lát mới tiếp tục, "Tuy Diệp gia đang xuống dốc nhưng năm đó quan hệ giữa Diệp Thế Hiên và đồng liêu rất tốt, tuy ông ấy mất rồ, nhưng bọn họ chắc chắn có chút thương hại đứa bé mồ côi này, chúng ta có thể nhân đó mà lợi dụng."
Hai mắt Phương phu nhân lập tức sáng lên, đột nhiên cảm thấy hôn sự này cũng có chỗ lợi, chỉ là nghĩ tới chuyện Diệp lão phu nhân cự tuyệt, bà ta vẫn tức giận: "Cũng tại Húc Nhi đòi sống đòi chết coi trọng nha đầu kia, bằng không Phương gia chúng ta sao có thể coi trọng cô nương Diệp gia? Dù có ba phần nhan sắc cũng không xứng với Phương gia!"
Tuy nàng là đích nữ, nhưng đó vẫn là Diệp gia treo cao!
Vậy mà Diệp lão phu nhân dám trắng trợn từ chối trước mặt Hoàng hậu nương nương!
Thật không biết sống chết!
Khó trách Diệp gia càng ngày xuống dốc!
"Dù sao cũng nên làm vừa lòng Húc Nhi." Phương Hoàng hậu cười lạnh, "Diệp gia nhảy nhót như vậy, còn cố ý để Diệp Di Châu dùng mị thuật hạ tiện tiến cung, còn không phải muốn trèo cao hay sao? Diệp Di Châu tuy được Hoàng Thượng yêu thích, nhưng Hoàng Thượng là ai chứ? Nàng ta chẳng qua là người để ngài ấy dạo chơi thôi. Mỹ nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, nàng ta muốn làm Tề Quý Phi thứ hai sao?"
Thời điểm Tề Quý Phi tiến cung, Hoàng Thượng còn trẻ tuổi, đang lúc huyết khí dâng trào, chẳng lẽ hiện tại lại muốn nói chuyện yêu thương với tiểu cô nương sao?
Sủng nàng ta, chẳng qua là muốn giải khuây mà thôi.
Phương phu nhân gật đầu, trầm tư.
Hôm nay Diệp lão phu nhân khiến Hoàng hậu nương nương mất mặt, ngày mai Hoàng hậu đương nhiên có thể bóp chết Diệp Di Châu, trong hậu cung này nương nương muốn xử lý một phi tần không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao?
Hiện tại Hoàng Thượng không còn quan tâm hậu cung như trước kia, Tề Quý Phi khi trước không coi trời ra gì không phải vẫn cúi người trước Hoàng hậu nương nương sao?
Di Tần, nói dễ nghe là một nương nương, nhưng kỳ thật chỉ là tiểu thiếp!
Uy nghiêm Hoàng hậu nương nương không phải người nàng ta có thể khiêu chiến, Hoàng hậu cũng không phải người để nàng ta muốn qua mặt là qua mặt!
Nghĩ tới đây, trong lòng Phương phu nhân không khỏi cao hứng.
Hôm nay nói không cần, tới lúc đó Diệp gia nhất định phải cầu nhi tử cưới cô nương nhà bọn họ!
Hừ, tới lúc đó bà nhất định phải dùng cỗ kiệu nâng nha đầu kia vào tử, cho làm tiểu thiếp của nhi tử!
"Tới lúc đó, bà ta muốn gả, chúng ta sẽ không cưới! Đúng là không biết xấu hổ!" Phương phu nhân trầm giọng.
Phương Hoàng hậu cũng khẽ cười.
Phương phu nhân ngồi một lát mới đứng dậy cáo từ.
Mà Diệp Di Châu cùng Diệp lão phu nhân qua Tịch Nhan Cung.
Trên đường đi, hai người không nói chuyện.
Diệp Di Châu tức giận, vẻ mặt âm u.
Diệp lão phu nhân thì sợ hãi trong lòng, mồ hôi lạnh lúc này còn toát ra, hai chân mềm nhũn, vừa rồi bà thật sự sợ Hoàng hậu nương nương tức giận sai người lôi mình ra ngoài chém đầu.
Cung nữ dâng trà, Diệp Di Châu liền cho cung nhân lui xuống.
"Tổ mẫu, sao người có thể từ chối Hoàng hậu nương nương chứ?" Diệp Di Châu lên tiếng, ngữ khí chất vấn, "Ngũ muội muội và Lâm Luật không phải đã giải trừ hôn ước sao?"
Diệp lão phu nhân vừa uống ngụm trà, lấy lại bình tĩnh, không ngờ Diệp Di Châu vừa mở miệng đã hỏi này hỏi nọ, trong lòng tức giận muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng nghĩ tới nàng ta hiện tại là nương nương, là phi tử của Hoàng đế, lửa giận trong lòng đành đè xuống: "Nương nương, Phương Húc kia tính tình thế nào người cũng biết, chúng ta sao có thể gả Ngũ nha đầu qua đó?"
Trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt Diệp Di Châu lộ rõ vẻ không vui: "Tổ mẫu, nơi này chỉ có người và cháu gái, có gì không thể nói nữa chứ?"
Cái gì là không thể gả Dung Hoa cho Phương Húc?
Nàng không tin!
Bên ngoài đồn huyên náo như vậy, nàng tuy ở trong cung nhưng vẫn biết.
Còn không phải vì Chiêu Vương sao?
Tổ mẫu và phụ thân chắc chắn đã nhìn trúng Chiêu Vương.
Nhưng Chiêu Vương này là ai?
Lời đồn nói Chiêu Vương và Diệp Dung Hoa quen nhau, nửa chữ nàng cũng không tin! Đó là người Diệp gia muốn trèo thì trèo lên cao sao?
Còn không bằng bám lấy Định Quốc Công phủ vẫn thực tế hơn!
Có điều, Chiêu Vương kia...
Nghĩ tới Chiêu Vương tuấn mỹ vô song, quý khí bức người, trong lòng Diệp Di Châu không khỏi chua xót.
Có lẽ bởi vì tuổi nhỏ được Tiên hoàng tự tay dạy dỗ, cộng thêm mười mấy năm rèn luyện ở Thương Châu, trên người toát ra mị lực trầm mê, đây là khí chất mà Hoàng Thượng và mấy hoàng tử sống trong nhung lụa không sánh được.
Hiện tại nàng là Di Tần nương nương, là phi tử của Hoàng Thượng, nhưng tuổi tác của Hoàng Thượng lại đủ để làm tổ phụ của nàng.
Nhìn Diệp Di Châu lúc này đầy quý khí, Diệp lão phu nhân hòa hoãn lại: "Cũng không phải do ta lỗ mãng, mà phụ thân người và ta đều định gả Ngũ nha đầu và Chiêu vương phủ, mà Chiêu Vương rõ ràng tốt hơn Định Quốc Công thế tử."
Đây là tính toán của Diệp lão phu nhân, cũng là suy nghĩ của Diệp Thế Lâm.
Có chọn, đương nhiên phải chọn tốt nhất, dòng dõi hiển hách nhất, hôn sự có thể giúp cho Diệp gia tốt nhất!
"Tổ mẫu, nếu Chiêu vương gia chết, Ngũ muội muội phải thủ tiết cả đời!" Diệp Di Châu cau mày nói, "Đến lúc đó phong hào Vương phi có thể mang lại ích lợi gì cho Diệp gia chứ?"
Tin đồn Chiêu Vương sống không quá một năm, Diệp Thế Lâm và Diệp lão phu nhân đều không để trong lòng, huống chi Diệp Thế Lâm đã gặp Chiêu vương gia, bộ dáng nào giống người sắp chết? Cho nên Diệp lão phu nhân và Diệp Thế Lâm đều không tin, vì vậy một lòng muốn gả Dung Hoa vào vương phủ, đối với tin đồn Chu Hành bệnh nặng hoàn toàn bỏ qua.
Hiện tại nghe Diệp Di Châu nói thế, Diệp lão phu nhân sửng sốt, lại nói: "Vương gia còn trẻ, Thái Y Viện lại nhiều nhân tài, sức khỏe nhất định có thể khang phục."
Bà ta vẫn tin Chiêu Vương sẽ khỏe lại.
Diệp Di Châu nói: "Tổ mẫu không biết, thái y trong Thái Y Viện đều bó tay với bệnh của Vương gia."
"Thật sự không sống quá một năm?" Diệp lão phu nhân kinh ngạc.
Diệp Di Châu gật đầu: "Bằng không sao Hoàng Thượng có thể bao dung cho sự ngỗ nghịch hết lần này tới lần khác của ngày ấy?"
Còn không phải thấy Chu Hành sắp chết, Hoàng Thượng mới mắt nhắm mắt mở sao?
Diệp Di Châu không chút kiên nhẫn nói: "Vừa rồi tổ mẫu đắc tội Hoàng hậu nương nương, tương lai cháu gái phải sống sao đây? Hoàng hậu nương nương có ý tốt muốn tứ hôn cho Ngũ muội muội, nhưng một chút thể diện người cũng không cho bà ấy."
Diệp lão phu nhân không khỏi luống cuống: "Vậy làm sao mới đúng? Hoàng hậu nương nương khoan dung độ lượng, chắc sẽ không để trong lòng. Huống hồ người cự tuyệt là ta, cùng nương nương có quan hệ gì chứ? Hơn nữa, hôn sự của Ngũ muội muội người và Lâm gia vốn dĩ tin bay đầy trời, có Lâm gia chống đỡ, hẳn sẽ không sao?"
Diệp Di Châu thấy tổ mẫu mình già tới hồ đồ rồi, bằng không sao có thể ngây thơ cho rằng Hoàng hậu nương nương sẽ không ghi hận? Phương Húc là cháu trai của Hoàng hậu nương nương, là cháu trai ruột thịt!
Nàng ta nhìn Diệp lão phu nhân, nói: "Hi vọng là thế."
Đại phòng Diệp gia chỉ có một cô nương là nàng, hơn nữa lại là đích nữ, cho nên mọi chuyện từ nhỏ tới lớn đều thuận buồm xuôi gió, còn được mẫu thân Kỷ thị nuông chiều, ngoại chuyện mẫu thân đang bị giam cầm, nàng ta có thể nói chưa chịu khổ gì, nhưng từ lúc vào cho dù được Hoàng nương nương cất nhắc, nhưng nàng ta cũng chịu lắm uất ức.
Cho nên, nàng ta coi như đã thấy rõ lòng người hiểm ác.
Vì tranh sủng, nương nương trong hậu cung này cái gì cũng có thể làm được.
Nhưng hôm nay tổ mẫu còn đắc tội Hoàng hậu nương nương, về sau nàng phải sống sao?
Diệp Di Châu không khỏi tức giận, gương mặt ảm đạm.
Nghe Diệp Di Châu nói những lời này, Diệp Di Châu cẩn thận quan sát nàng ta, trong lòng không khỏi hoảng loạn, nói; "Là ta nhất thời không nghĩ thấu điểm này, đắc tội Hoàng hậu nương nương, vạn nhất nương nương cũng bị liên lụy thì sao?"
Diệp Di Châu im lặng.
Diệp lão phu nhân càng tâm phiền ý loạn, bắt đầu rơi vào trầm tư, chẳng lẽ thật sự phải gả Ngũ nha đầu tới Lâm gia sao? Còn không bằng gả cho Phương Húc!
"Cũng không còn sớm nữa, tổ mẫu về trước đi, Hoàng hậu nương nương..." Cứ ngồi như vậy cũng không phải cách, Diệp Di Châu liền nói, "Bên phía Hoàng hậu nương nương cháu sẽ nghĩ cách, người tạm thời không cần lo lắng."
Diệp lão phu nhân nhìn Diệp Di Châu một cái, gật đầu đứng dậy cáo từ.
Về Diệp phủ, chờ Diệp Thế Lâm từ nhà môn tới về, Diệp lão phu nhân liền gọi ông ta tới phòng, kể lại sự tình ở Phượng Tường Cung: "Lão Đại, con nói xem bây giờ làm sao cho tốt đây? Nương nương chắc chắn sẽ bị ta liên lụy."
Diệp Thế Lâm nhíu mày, ông ta cũng cảm thấy mẫu thân mình đúng là già tới hồ đồ, nhưng bề ngoài vẫn an ủi: "Tạm thời xem thái độ của Hoàng Hậu nương nương đã, tình hình bên nương nương con sẽ chú ý."
"Đều tại ta." Diệp lão phu nhân tự trách, "Hôm nay nương nương nói với ta lời đồn của Chiêu Vương là thật, nếu biết như thế, ta đã không chống đối Hoàng hậu nương nương."
Diệp Thế Lâm ngẩn ra, rồi nói: "Cứ đi một bước rồi tính một bước vậy."
Diệp lão phu nhân thở dài: "Hi vọng vì Lâm gia, bọn họ sẽ không ghi hận trong lòng, hi vọng nương nương sớm ngày mang long tự, như vậy vị trí của nó có thể vững hơn."
"Chỉ mong là vậy." Diệp Thế Lâm nhìn vẻ mặt lo lắng và hối hận của Diệp lão phu nhân, liền phân tích, "Mẫu thân, hiện tại bốn vị hoàng tử đều đã trưởng thành, cho dù nương nương sinh hạ hoàng tử, vậy đứa bé cũng chỉ có thể là Vương gia."
Ông ta hi vọng lần sau lão mẫu tiến cung có thể cẩn thận một chút, đừng vội đắc tội quý nhân, bằng không ngày tháng sau này của nữ nhi trong cung sẽ như nước sôi lửa bỏng.
Có điều có thể có cháu ngoại là Vương gia cũng không tồi, trong lòng Diệp Thế Lâm thầm an ủi như thế.
Diệp lão phu nhân hiểu ý của ông ta, thở dài, trầm tư một lát: "Ta ở trước mặt nương nương đẩy Lâm gia ra, nếu không được thì kết cửa thân này với Lâm gia thì sao?... Không được, chúng ta và Lâm gia đã như nước với lửa, chuyện hôm nay bọn họ chắc chắn cũng nghe nói. Tuy Thái hậu không phải thân mẫu của Hoàng Thượng nhưng thân phận bà ấy vẫn là Thái hậu, ở bên ngoài, Hoàng hậu nương nương cũng phải kính bà mấy phần."
Chống đối Phương gia, Hoàng hậu nương nương sẽ tức giận, chẳng lẽ lợi dụng Lâm gia, Thái hậu nương nương sẽ bỏ qua sao? Thái hậu tuy không phải thân mẫu của Hoàng Thượng, nhưng bà ấy muốn khó xử cháu gái không phải là chuyện khó khăn.
Này không được, kia cũng không được, đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Diệp lão phu nhân nói: "Lần sau tiến cung thỉnh an, ta sẽ từ từ nói chuyện với Hoàng Hậu nương nương, cứ nói chúng ta và Lâm gia đã cắt đứt rõ ràng." Tới lúc đó lại gả Ngũ nha đầu cho Phương gia.
Diệp Thế Lâm suy xét, liền gật đầu: "Chỉ có thể như thế, Châu Nhi ở trong cung có Hoàng Hậu chiếu cố, cuộc sống sau này sẽ thuận lợi hơn."
Diệp lão phu nhân cũng gật đầu đồng ý.
Diệp Di Nguyệt che miệng đứng ngoài cửa, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
Hiện tại trong phủ chỉ một mình nàng là tiểu thư, thân phận khó trách sẽ tôn quý một chút, đám nha đầu kia cũng không dám coi thường.
Diệp Di Nguyệt xoay người, nhẹ bước trở về.
Về tới sân viện, Diệp Di Nguyệt mới dám thả lỏng cơ thể, gương mặt treo lên nụ cười đắc ý.
Ngũ tỷ tỷ gả cho Phương Húc?
Đây đúng là hỉ sự!
"Linh Đang, Linh Nhi, hôm khác chúng ta đi thăm Ngũ tỷ tỷ." Thanh âm mang sự vui sướng khi người gặp họa.
"Tiểu thư muốn đi thăm Ngũ tiểu thư sao? Người định đi khi nào? Nô tỳ sẽ chuẩn bị lễ vật ổn thỏa." Linh Đang cười hỏi.
"Chờ ta xin tổ mẫu rồi nói." Diệp Di Nguyệt nhàn nhạt một câu, nàng chỉ sợ tổ mẫu sẽ không đồng ý.
Có điều không đi cũng được, miễn cho nhìn thấy gương mặt kiêu ngạo của Diệp Dung Hoa!
Diệp Di Nguyệt đột nhiên thở dài một hơi, hiện tại Diệp gia và Lâm gia kết thù rồi, đều tại nha đầu Diệp Dung Hoa chết tiệt kia!
Nghĩ tới gương mặt tuấn lãng, dáng vẻ đường đường của Lâm Luật, nàng ta không khỏi chua xót, cũng đột nhiên có chút sợ hãi.
Tổ mẫu và đại bá gả Diệp Dung Hoa cho tên Phương Húc ăn chơi trác táng, vậy mình thì sao?
Diệp Dung Hoa còn là đích nữ của phụ thân, còn nàng ta chỉ là con vợ lẽ.
Thỏ chết cáo xót, ngay cả Diệp Dung Hoa cũng tới nước này... Diệp Di Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi.
.......................
Chuyện trong Phượng Tường Cung, Chu Hành rất nhanh biết được, gương mặt lãnh đạm ngưng kết một tầng băng sương: "Hoàng hậu và Phương phu nhân nói như vậy?"
"Vâng." Tuy Lâm Hạ đã theo y nhiều năm nhưng lúc này vẫn không khỏi rét run, hắn dừng một chút mới tiếp tục bẩm báo, "Còn nữa, công chúa phái người tới mời ngài qua kia một chuyến."
Chu Hành nghĩ nghĩ, cuối cùng đứng dậy qua phủ công chúa.
"Đệ cứ lo bảo trọng thân mình, chuyện của Dung Hoa đã có ta." Kính Huệ công chúa thấy sắc mặt y không chút biểu tình, liền nói.
"Không cần làm phiền hoàng tỷ, chuyện này đệ sẽ tự mình giải quyết."
"Được, bên ngoài không phải nói nha đầu kia rất hợp ý ta sao?" Kính Huệ công chúa nhỏ giọng, "Hoàng tỷ biết đệ có thể bảo vệ nàng, nhưng hiện tại đệ giải độc trên người trước rồi nói... Chút chuyện nhỏ này cứ giao cho hoàng tỷ."
Phụ hoàng không còn nữa, hiện tại người ngồi trên long ỷ kia còn đang nghĩ cách thu phục y.
Chu Hành suy xét một lát, gật đầu: "Vậy làm phiền hoàng tỷ."
"Khách khí với ta như vậy làm gì?" Kính Huệ công chúa mỉm cười, lại nghiêng đầu nhìn chiều hôm, "Sắc trời không còn sớm nữa, ở lại dùng cơm rồi về."
Nói xong, bà liền phân phó cung nhân dọn bữa.
Hôm sau, Kính Huệ công chúa vào cung, không thèm tìm gặp Phương Hoàng hậu mà trực tiếp tới Ngự Thư Phòng tìm Chính Đức đế.
Chính Đức đế tan triều liền qua đây.
Vừa nghe tin Kính Huệ công chúa đang ở thiên điện chờ, Chính Đức đế vội cho mấy triều thần lui xuống trước, sau đó vội qua thiên điện: "Hoàng tỷ."
"Tham kiến Hoàng Thượng." Kính Huệ công chúa đứng dậy định hành lễ.
Chính Đức đế vội đỡ tay bà: "Sao hoàng tỷ hôm nay lại tới đây?" Bà ấy lâu rồi chưa có vào cung.
Kính Huệ công chúa chờ ông ta ngồi xuống mới cười nói: "Lâu rồi không tiến cung, cho nên hôm nay mới tới thăm hoàng huynh."
"Hoàng tỷ có lòng rồi." Chính Đức đế cười trả lời, "Một mình hoàng tỷ ở phủ công chúa chắc hẳn sẽ quạnh quẽ, chi bằng dọn về cung sống đi."
"Không, một mình ta đã quen thanh tịnh rồi." Kính Huệ công chúa lắc đầu.
"Hoàng tỷ dạo này có khỏe không? Người hầu trong phủ có đủ dùng không?..."
Hai người hỏi han một hồi, Kính Huệ công chúa mới cười nói: "Hôm nay ta tiến cung thật ra là có chuyện muốn làm phiền Hoàng Thượng."
"Hoàng tỷ quá lời, hoàng tỷ có gì cứ việc nói." Chính Đức đế nghiêm túc.
Kính Huệ công chúa mỉm cười: "Cũng không phải đại sự gì, Ngũ nha đầu Diệp gia rất hợp ý ta, nhưng nghe nói Hoàng hậu và Định Quốc Công phu nhân nhìn trúng nàng ấy... Ta muốn giữ nàng ấy lại cùng ta trò chuyện hàng ngày."
"Khó có người được hoàng tỷ yêu thích, vậy cứ giữ nàng ấy ở cạnh cùng hoàng tỷ đi."
Kính Huệ công chúa từ ái gật đầu, nói thêm mấy câu liền đứng dậy cáo từ.
Chính Đức đế sai nội thị tiễn bà ấy xuất cung, sau đó tự mình xoay người tới Phượng Tường Cung.
Đoạn này bản gốc cứ nhầm qua nhầm lại cách xưng hô "hoàng huynh", "hoàng tỷ", cuối cùng không biết ai lớn hơn ai luôn, cho nên mình mạo muội xếp Kính Huệ công chúa lớn hơn nha. Nếu mấy chương sau tác giả có thay đổi, mình sẽ beta lại:)
Tác giả :
Tây Trì Mi