Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
Quyển 1 - Chương 42: Gạn hỏi
Lên xe ngựa, sắc mặt Thành Quốc Công vẫn tái nhợt như vậy.
Lâm Luật suy tư một lúc, nói: "Phụ thân, người không biết thì vô tội, huống hồ Kính Huệ công chúa đức cao vọng trọng đã nói đây là chuyện nhỏ, người không cần lo lắng nữa."
"Công chúa không so đo, đó là vận khí của ngươi!" Thành Quốc Công nổi giận.
Lâm Luật vội cúi đầu đáp, thấy trên mặt Thành Quốc Công lộ ra một tia nghi hoặc, hắn lại hỏi: "Phụ thân, chẳng lẽ có gì không đúng sao?"
Thành Quốc Công nhìn hắn, không trả lời. Ông quả thật đang có chút nghi ngờ. Nhưng Chiêu Vương đáng lý phải ở Thương Châu, sao có thể xuất hiện trong kinh thành? Hoàng Thượng triệu y hồi kinh chỉ là ý chỉ hôm trước, người truyền chỉ còn đang trên đường tới đó mà.
Cho nên, Chiêu Vương phải tới cuối năm mới hồi kinh.
Chiêu Vương Chu Hành, khi đó tuy tuổi còn nhỏ nhưng mới chính là đứa con khiến thiên tử kiêu hãnh nhất!
Năm đó ngoại trừ sủng ái Kính Huệ công chúa, đứa con tiên đế yêu thương nhất chính là tiểu nhi tử Chu Hành.
Chu Hành thiên tư thông minh, chỉ cần nhìn qua thì không thể quên được. Tiên đế sủng ái tiểu nhi tử này tới cực điểm, tự mình dạy dỗ, thậm chí thượng triều cũng mang theo y.
Nếu không phải năm đó có sự quyết đoán của Hoàng Thượng, người hiện tại ngồi trên long ỷ không ai nói chắc được.
Thấy phụ tử hai người trở về, Lâm phu nhân và Lâm Nhược mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm phu nhân lập tức đứng dậy, hỏi: "Thế nào? Có gặp công chúa không? Công chúa nói thế nào?"
"Mẫu thân, không sao, tuy không gặp được công chúa nhưng ngài đã nhận lễ, cũng nói đây chỉ là việc nhỏ, kêu chúng ta cứ yên tâm." Lâm Luật cười nói.
Thành Quốc Công lên tiếng: "Ngươi sai người tu sửa Lâu Ngoại Lâu cho tốt đi."
"Bồ Tát phù hộ, may mà công chúa nhân từ." Lâm phu nhân chắp tay trước ngực niệm ngực, sau đó nhớ phụ tử hai người còn chưa dùng cơm nên vội vàng sai người dọn lên.
Ăn xong, sắc mặt Thành Quốc Công cũng hòa hoãn bớt. Lâm Luật thấy vậy liền đứng dậy, nói: "Phụ thân, nhi tử có chuyện muốn nói."
Thành Quốc Công ngẩng đầu nhìn, ý bảo hắn tiếp tục.
"Hôm nay Ngũ cô nương không chút xấu hổ thân cận với nam tử khác, phụ thân, con muốn từ hôn, con tuyệt đối không cưới loại nữ tử không biết vô liêm sỉ này!" Chuyện phía Kính Huệ công chúa đã giải quyết, hắn đương nhiên cũng muốn rèn sắt khi còn nóng, nhanh chóng xử lý chuyện của mình.
Sắc mặt vừa dịu đi của Thành Quốc Công lại lần nữa trầm xuống.
Lâm phu nhân cũng vội đứng dậy, lên tiếng: "Đúng vậy, Quốc Công gia, Quốc Công phủ này về sau sẽ giao cho phu thê Luật Nhi trông coi, trách nhiệm trên người con dâu quả thật không nhẹ. Vị Ngũ cô nương này... Thiếp lo con bé gánh vác không nổi, dù sao từ nhỏ nó cũng không có mẫu thân dạy dỗ, hiện tại lại thân thiết với nam tử bên ngoài trước mặt Luật Nhi, không giữ phụ đạo, chúng ta sao có thể cưới về? Nó xứng với nhi tử của chúng ta sao?" Cưới dâu ngoan, ba đời thịnh vượng, cưới người không tốt, gia môn sẽ không yên!
Hôn nhân của huynh trưởng không tới phiên một cô nương chưa lấy chồng lên tiếng, cho nên Lâm Nhược không lên tiếng, ngoan ngoãn im lặng.
Có mẫu thân ra mặt, Lâm Luật càng nắm chắc phần thắng: "Phụ thân, mẫu thân, hai người hôm nay không thấy tình hình lúc đó..."
"Hồ nháo, hôn nhân đại sự sao có thể nói lui là lui? Hôn sự này do ta tự mình định ra, đừng nói nữa, chuẩn bị sính lễ năm sau cưới con bé đi." Thành Quốc Công đập bàn một cái, lạnh giọng, "Đại trượng phu sao có thể nói không giữ lời?"
Lâm Luật cố gắng: "Phụ thân..."
"Vâng, Quốc Công gia nói đúng, thiếp sẽ nhanh chóng đi chuẩn bị." Lâm phu nhân ra hiệu cho Lâm Luật, lại nói, "Hài tử đó thật đáng thương... Sau này vào phủ thiếp sẽ cẩn thận dạy dỗ là được." Bà thật không rõ, chuyện này liên quan tới hạnh phúc cả đời của nhi tử, còn liên quan tới tương lai của Quốc Công phủ, Quốc Công gia vì sao phải khăng khăng rước nha đầu Diệp Dung Hoa kia chứ?
Quốc Công gia sao có thể không rõ?
Lâm Luật vô cùng tức giận, nhưng thấy sắc mặt âm trầm của Thành Quốc Công đành ngậm miệng lại, vội vàng cáo từ.
........................
Lâm Luật phá Lâu Ngoại Lâu, người trong kinh thành đề chú ý. Lâu Ngoại Lâu đột nhiên khai trương, quá mức rực rỡ, không ít kẻ cố gắng điều tra nhưng chủ nhân phía sau không ai biết rõ.
Hiện giờ, Lâm Luật chọc vào cái hố này, mọi người tất nhiên sẽ chú ý.
Tối qua, phụ tử Thành Quốc Công tới phủ phủ của Kính Huệ công chúa, sau đó sáng nay, Lâu Ngoại Lâu liền rạo rực tu sửa. Mọi người liền nhận ra, người mở Lâu Ngoại Lâu nếu không phải Kính Huệ công chúa thì cũng là người thân thiết với người.
Tình hình Lâu Ngoại Lâu bên ngoài thế nào Dung Hoa không quá chú ý, hiện tại nàng đang cân nhắc người có thể để bản thân sử dụng lúc này, cũng không thể lúc nào cũng dựa vào Liễu Hành.
Tuy kiếm được tiền, nhưng Liễu Hành cũng nói y không thiếu, hơn nữa y dựa vào cái gì mà chiếu cố nàng? Huống hồ, trên đời này nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Nàng định mở rộng mô hình kinh doanh, lưu hành đồ dùng từ nam ra bắc, tốt nhất là bán thêm đồ của hai nước Tây Lương và Đông Lăng.
Đông Lăng thì dễ nói, Đại Chu và Đông Lăng trước nay duy trì quan hệ giao bang khá tốt, năm đó Cẩm Châu nơi phụ thân Diệp Thế Hiên ở là láng giềng của Đông Lăng, cho nên Cẩm Châu đặc biệt giàu có và đông đúc.
Nhưng Tây Lương và Đại Chu lại đang giương cung bạt kiếm.
...
Dung Hoa vừa suy nghĩ vừa tới sân viện của Diệp lão phu nhân, trong lòng cân nhắc chờ thỉnh an xong sẽ trở về hỏi Thạch ma ma, xem năm đó phụ thân có thân tín không.
Lúc này, Kỷ thị đang nói chuyện với Diệp lão phu nhân, thỉnh thoảng Diệp lão phu nhân còn quay đầu hỏi Lý ma ma một hai câu. Lý ma ma chỉ im lặng gật đầu.
Sắc mặt Diệp lão phu nhân ngày càng âm trầm, nha đầu chết tiệt!
Diệp Di Châu và Diệp Di Nguyệt cũng ngồi cạnh bàn tán.
"Lão phu nhân, Ngũ tiểu thư tới." Diệu Châu vào bẩm báo.
Diệp lão phu nhân nhíu mày, Kỷ thị cũng dừng lời đang nói, rút khăn tay xoa xoa khóe miệng, lại bưng ly trà nhấm một ngụm.
Dung Hoa vào phòng, hành lễ: "Dung Hoa thỉnh an tổ mẫu, thỉnh an đại bá mẫu."
Diệp lão phu nhân nhíu mày nhìn Lưu Tô đứng sau: "Nha đầu này nhìn thật lạ mặt."
"Là cháu gái hôm qua ra ngoài mua về, nàng ấy tên Lưu Tô, hôm qua lúc trở về bá mẫu đang ở chỗ Tam ca nên con định hôm nay mới nói bá mẫu biết." Dung Hoa ngẩng đầu nhìn Kỷ thị, "Cũng may bá mẫu đang ở đây, vậy con cũng không cần đi thêm một chuyến."
"Hôm qua ngươi xuất phủ đi đâu? Làm gì?" Diệp lão phu nhân không truy vấn chuyện của Lưu Tô, chỉ hỏi.
Dung Hoa sửng sốt, sau đó nhận ra vấn đề, liền cười khẽ: "Đi Lâu Ngoại Lâu."
"Gặp ai?" Diệp lão phu nhân tức giận hỏi.
Lâm Luật suy tư một lúc, nói: "Phụ thân, người không biết thì vô tội, huống hồ Kính Huệ công chúa đức cao vọng trọng đã nói đây là chuyện nhỏ, người không cần lo lắng nữa."
"Công chúa không so đo, đó là vận khí của ngươi!" Thành Quốc Công nổi giận.
Lâm Luật vội cúi đầu đáp, thấy trên mặt Thành Quốc Công lộ ra một tia nghi hoặc, hắn lại hỏi: "Phụ thân, chẳng lẽ có gì không đúng sao?"
Thành Quốc Công nhìn hắn, không trả lời. Ông quả thật đang có chút nghi ngờ. Nhưng Chiêu Vương đáng lý phải ở Thương Châu, sao có thể xuất hiện trong kinh thành? Hoàng Thượng triệu y hồi kinh chỉ là ý chỉ hôm trước, người truyền chỉ còn đang trên đường tới đó mà.
Cho nên, Chiêu Vương phải tới cuối năm mới hồi kinh.
Chiêu Vương Chu Hành, khi đó tuy tuổi còn nhỏ nhưng mới chính là đứa con khiến thiên tử kiêu hãnh nhất!
Năm đó ngoại trừ sủng ái Kính Huệ công chúa, đứa con tiên đế yêu thương nhất chính là tiểu nhi tử Chu Hành.
Chu Hành thiên tư thông minh, chỉ cần nhìn qua thì không thể quên được. Tiên đế sủng ái tiểu nhi tử này tới cực điểm, tự mình dạy dỗ, thậm chí thượng triều cũng mang theo y.
Nếu không phải năm đó có sự quyết đoán của Hoàng Thượng, người hiện tại ngồi trên long ỷ không ai nói chắc được.
Thấy phụ tử hai người trở về, Lâm phu nhân và Lâm Nhược mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm phu nhân lập tức đứng dậy, hỏi: "Thế nào? Có gặp công chúa không? Công chúa nói thế nào?"
"Mẫu thân, không sao, tuy không gặp được công chúa nhưng ngài đã nhận lễ, cũng nói đây chỉ là việc nhỏ, kêu chúng ta cứ yên tâm." Lâm Luật cười nói.
Thành Quốc Công lên tiếng: "Ngươi sai người tu sửa Lâu Ngoại Lâu cho tốt đi."
"Bồ Tát phù hộ, may mà công chúa nhân từ." Lâm phu nhân chắp tay trước ngực niệm ngực, sau đó nhớ phụ tử hai người còn chưa dùng cơm nên vội vàng sai người dọn lên.
Ăn xong, sắc mặt Thành Quốc Công cũng hòa hoãn bớt. Lâm Luật thấy vậy liền đứng dậy, nói: "Phụ thân, nhi tử có chuyện muốn nói."
Thành Quốc Công ngẩng đầu nhìn, ý bảo hắn tiếp tục.
"Hôm nay Ngũ cô nương không chút xấu hổ thân cận với nam tử khác, phụ thân, con muốn từ hôn, con tuyệt đối không cưới loại nữ tử không biết vô liêm sỉ này!" Chuyện phía Kính Huệ công chúa đã giải quyết, hắn đương nhiên cũng muốn rèn sắt khi còn nóng, nhanh chóng xử lý chuyện của mình.
Sắc mặt vừa dịu đi của Thành Quốc Công lại lần nữa trầm xuống.
Lâm phu nhân cũng vội đứng dậy, lên tiếng: "Đúng vậy, Quốc Công gia, Quốc Công phủ này về sau sẽ giao cho phu thê Luật Nhi trông coi, trách nhiệm trên người con dâu quả thật không nhẹ. Vị Ngũ cô nương này... Thiếp lo con bé gánh vác không nổi, dù sao từ nhỏ nó cũng không có mẫu thân dạy dỗ, hiện tại lại thân thiết với nam tử bên ngoài trước mặt Luật Nhi, không giữ phụ đạo, chúng ta sao có thể cưới về? Nó xứng với nhi tử của chúng ta sao?" Cưới dâu ngoan, ba đời thịnh vượng, cưới người không tốt, gia môn sẽ không yên!
Hôn nhân của huynh trưởng không tới phiên một cô nương chưa lấy chồng lên tiếng, cho nên Lâm Nhược không lên tiếng, ngoan ngoãn im lặng.
Có mẫu thân ra mặt, Lâm Luật càng nắm chắc phần thắng: "Phụ thân, mẫu thân, hai người hôm nay không thấy tình hình lúc đó..."
"Hồ nháo, hôn nhân đại sự sao có thể nói lui là lui? Hôn sự này do ta tự mình định ra, đừng nói nữa, chuẩn bị sính lễ năm sau cưới con bé đi." Thành Quốc Công đập bàn một cái, lạnh giọng, "Đại trượng phu sao có thể nói không giữ lời?"
Lâm Luật cố gắng: "Phụ thân..."
"Vâng, Quốc Công gia nói đúng, thiếp sẽ nhanh chóng đi chuẩn bị." Lâm phu nhân ra hiệu cho Lâm Luật, lại nói, "Hài tử đó thật đáng thương... Sau này vào phủ thiếp sẽ cẩn thận dạy dỗ là được." Bà thật không rõ, chuyện này liên quan tới hạnh phúc cả đời của nhi tử, còn liên quan tới tương lai của Quốc Công phủ, Quốc Công gia vì sao phải khăng khăng rước nha đầu Diệp Dung Hoa kia chứ?
Quốc Công gia sao có thể không rõ?
Lâm Luật vô cùng tức giận, nhưng thấy sắc mặt âm trầm của Thành Quốc Công đành ngậm miệng lại, vội vàng cáo từ.
........................
Lâm Luật phá Lâu Ngoại Lâu, người trong kinh thành đề chú ý. Lâu Ngoại Lâu đột nhiên khai trương, quá mức rực rỡ, không ít kẻ cố gắng điều tra nhưng chủ nhân phía sau không ai biết rõ.
Hiện giờ, Lâm Luật chọc vào cái hố này, mọi người tất nhiên sẽ chú ý.
Tối qua, phụ tử Thành Quốc Công tới phủ phủ của Kính Huệ công chúa, sau đó sáng nay, Lâu Ngoại Lâu liền rạo rực tu sửa. Mọi người liền nhận ra, người mở Lâu Ngoại Lâu nếu không phải Kính Huệ công chúa thì cũng là người thân thiết với người.
Tình hình Lâu Ngoại Lâu bên ngoài thế nào Dung Hoa không quá chú ý, hiện tại nàng đang cân nhắc người có thể để bản thân sử dụng lúc này, cũng không thể lúc nào cũng dựa vào Liễu Hành.
Tuy kiếm được tiền, nhưng Liễu Hành cũng nói y không thiếu, hơn nữa y dựa vào cái gì mà chiếu cố nàng? Huống hồ, trên đời này nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Nàng định mở rộng mô hình kinh doanh, lưu hành đồ dùng từ nam ra bắc, tốt nhất là bán thêm đồ của hai nước Tây Lương và Đông Lăng.
Đông Lăng thì dễ nói, Đại Chu và Đông Lăng trước nay duy trì quan hệ giao bang khá tốt, năm đó Cẩm Châu nơi phụ thân Diệp Thế Hiên ở là láng giềng của Đông Lăng, cho nên Cẩm Châu đặc biệt giàu có và đông đúc.
Nhưng Tây Lương và Đại Chu lại đang giương cung bạt kiếm.
...
Dung Hoa vừa suy nghĩ vừa tới sân viện của Diệp lão phu nhân, trong lòng cân nhắc chờ thỉnh an xong sẽ trở về hỏi Thạch ma ma, xem năm đó phụ thân có thân tín không.
Lúc này, Kỷ thị đang nói chuyện với Diệp lão phu nhân, thỉnh thoảng Diệp lão phu nhân còn quay đầu hỏi Lý ma ma một hai câu. Lý ma ma chỉ im lặng gật đầu.
Sắc mặt Diệp lão phu nhân ngày càng âm trầm, nha đầu chết tiệt!
Diệp Di Châu và Diệp Di Nguyệt cũng ngồi cạnh bàn tán.
"Lão phu nhân, Ngũ tiểu thư tới." Diệu Châu vào bẩm báo.
Diệp lão phu nhân nhíu mày, Kỷ thị cũng dừng lời đang nói, rút khăn tay xoa xoa khóe miệng, lại bưng ly trà nhấm một ngụm.
Dung Hoa vào phòng, hành lễ: "Dung Hoa thỉnh an tổ mẫu, thỉnh an đại bá mẫu."
Diệp lão phu nhân nhíu mày nhìn Lưu Tô đứng sau: "Nha đầu này nhìn thật lạ mặt."
"Là cháu gái hôm qua ra ngoài mua về, nàng ấy tên Lưu Tô, hôm qua lúc trở về bá mẫu đang ở chỗ Tam ca nên con định hôm nay mới nói bá mẫu biết." Dung Hoa ngẩng đầu nhìn Kỷ thị, "Cũng may bá mẫu đang ở đây, vậy con cũng không cần đi thêm một chuyến."
"Hôm qua ngươi xuất phủ đi đâu? Làm gì?" Diệp lão phu nhân không truy vấn chuyện của Lưu Tô, chỉ hỏi.
Dung Hoa sửng sốt, sau đó nhận ra vấn đề, liền cười khẽ: "Đi Lâu Ngoại Lâu."
"Gặp ai?" Diệp lão phu nhân tức giận hỏi.
Tác giả :
Tây Trì Mi