Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
Quyển 1 - Chương 38: Ra ngoài gặp tiểu nhân
Túy Đồng biết vì chuyện tối qua mà Dung Hoa mới tìm Thạch ma ma hỏi chuyện, cho nên dâng trà xong liền lui ra ngoài canh giữ.
"Ma ma ngồi đi." Dung Hoa chỉ vào cái ghế nhỏ bên cạnh, nói.
"Vâng, tiểu thư." Thạch ma ma cúi người ngồi xuống, chờ Dung Hoa hỏi.
Dung Hoa nhìn lá trà trong ly, qua một lúc lâu mới hỏi: "Ma ma, ngươi nghe Lê Hoa kể chuyện tối qua rồi chứ?"
Thạch ma ma lo lắng: "Là lỗi của lão nô, lão nô nên để nhiều người đi theo tiểu thư mới đúng."
"Ma ma, bà kể ta nghe chuyện ta khi nhỏ đi, từ lúc ta sinh ra tới này, mỗi một chuyện chắc ma ma đều nhớ rõ..." Dung Hoa trực tiếp hỏi, "Ma ma, ta có phải được phụ thân và mẫu thân nhận nuôi hay không?"
Diệp Cẩm Bạc nói bọn họ không phải huynh muội, câu này Lê Hoa có lẽ không nghe thấy, nhưng nàng và Túy Đồng nghe vô cùng rõ ràng.
Tối qua nàng đã suy nghĩ rất lâu. Diệp Cẩm Bạc có tất cả ưu điểm của Diệp Thế Lâm và Kỷ thị, vừa nhìn liền biết bọn họ cùng một huyết thống. Cho nên, Diệp Cẩm Bạc nói bọn họ không phải huynh muội chỉ có một cách giải thích, đó là nàng không phải nữ nhi của Diệp gia.
Bởi vì không phải nữ nhi thân sinh, cho nên Nhan thị mới không chút do dự mà tái giá.
Bởi vì không phải nữ nhi thân sinh, cho nên Nhan thị không thèm quan tâm tới nàng. Nếu nàng là con ruột bà ấy, thân là mẫu thân, bà ấy sao có thể vô tình với nữ nhi của mình như vậy?
Thạch ma ma cả kinh, qua nửa ngày mới đáp: "Tiểu... Tiểu thư, sao người lại hỏi như vậy?" Nghĩ tới chuyện tối qua, bà cẩn thận hỏi, "Có phải vì chuyện tối qua mà tiểu thư có gì hiểu lầm không?"
"Ma ma chắc cũng hiểu rõ, mấy năm nay mẫu thân không quan tâm tới ta, tối qua Tam ca lại nói ta và huynh ấy không phải huynh muội... Ma ma nghĩ Tam ca uống say nói bậy sao?"
"Tam thiếu gia nhất định là uống say nói bậy."
"Tam ca quả thật uống say, nhưng người đời có câu, uống say thì nói thật. Ma ma là vú nuôi ở cạnh chăm sóc ta từ lúc chào đời, chuyện trong quá khứ bà còn nhớ điểm gì đặc biệt không?" Dung Hoa bình tĩnh hỏi.
Lúc đó phụ thân đang ở bên ngoài, nàng và Diệp Di Châu đều được sinh ra ở Cẩm Châu, mãi tới khi ông ấy qua đời nàng mới trở về kinh thành.
Chuyện khi đó, Thạch ma ma chắc chắn rõ ràng.
Nghe nàng hỏi, Thạch ma ma liền ngây cả người: "Tiểu thư, lão nô không phải bà vú chăm sóc người ngay từ đầu..."
"Cho nên bà không tận mắt nhìn thấy ta sinh ra hay sao?"
Thạch ma ma gật đầu: "Sau khi tiểu thư được sinh ra lão nô mới tới. Khi đó cách thời điểm người sinh ra mấy ngày, phu nhân vừa sinh nên thân thể yếu đuối, vú nuôi khi đó sơ ý để tiểu thư cảm lạnh, cho nên lão gia tức giận đuổi bà ta đi, sau đó điều lão nô tới hầu hạ tiểu thư... Có điều tiểu thư đừng vì lời Tam thiếu gia nói mà suy nghĩ miên man, lão gia vô cùng thương người, nếu lão gia biết sẽ rất thương tâm."
Xem ra hỏi Thạch ma ma cũng không tìm ra tin tức gì, Dung Hoa trầm mặc một lát, mới nói: "Ma ma ra ngoài trước đi."
Thạch ma ma uốn gối lui ra ngoài, Túy Đồng lập tức đi vào, hỏi: "Tiểu thư có muốn nô tỳ xin công tử tìm thêm người tới không?"
"Chuyện này ta sẽ tự đi nói, ngày mai xuất phủ, hiện tại ngươi giúp ta truyền tin cho y." Túy Đồng không thể một ngày mười hai canh giờ đều theo sát nàng, Thạch ma ma, Lê Hoa và Hàm Tiếu lại không biết võ công, nếu còn gặp chuyện tối qua...
"Vâng, nô tỳ sẽ đi truyền tin cho công tử." Túy Đồng gật đầu, do dự một lúc mới nói, "Tiểu thư, có lẽ Tam thiếu gia thật sự uống say nói bậy, hắn là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga... Cho nên mới cố ý nói như thế."
Dung Hoa chỉ khẽ cười, đứng lên: "Đi thôi, tới Tễ Huy viện."
.....................
Kỷ thị đang ở trong viện của Diệp Cẩm Bạc, tức giận tới nổi trận lôi đình, lại nôn nóng chờ đại phu tới.
Sáng sớm, Diệp Cẩm Bạc và gia đinh bị bà tử phát hiện ở ngoài, cả hai trần trụi nằm trong góc tường.
Kỷ thị giận tới chuẩn bị hộc máu.
Gia đinh quỳ dưới đất, cả người run lẩy bẩy.
"Nô tài đáng chết, ngươi chăm sóc thiếu gia thế nào vậy hả?"
"Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng." Gia đinh sớm đã bị Diệp Cẩm Bạc cảnh cáo, đương nhiên không dám nói thật.
"Mẫu thân, là con uống say, không cẩn thận đụng vào gia đinh mới khiến cả hai ngất xỉu. Người đừng trách hắn, là con không tốt, là con mê rượu." Diệp Cẩm Bạc vừa ho vừa nói, "Mẫu thân... Khụ... Khụ..."
Diệp Cẩm Bạc cảm lạnh tới nói không ra hơi, nhưng vẫn một lòng che chở gia đinh.
"Được, được rồi." Kỷ thị thấy Diệp Cẩm Bạc sốt tới gương mặt ửng đỏ, chỉ đành phất tay để gia đinh lui ra ngoài.
Chờ đại phu tới bắt mạch cho Diệp Cẩm Bạc, sau đó lại dặn dò hạ nhân một lượt, Kỷ thị mới đứng dậy trở về.
"Phu nhân, Ngũ tiểu thư đang ở bên trong, nói là có việc muốn tìm người." Kỷ thị vừa vào Tễ Huy viện liền nghe tiểu nha đầu bẩm báo.
Kỷ thị xoa xoa thái dương, nâng bước vào trong.
"Bá mẫu." Dung Hoa đứng lên.
"Ngồi đi." Kỷ thị phất tay, ngồi xuống, nhận lấy ly trà từ tay nha đầu, "Có chuyện gì quan trọng sao?"
"Cũng không có gì quan trọng, con là tới muốn hỏi đồ đạc đã sửa sang lại xong chưa?"
Lần trước nháo lớn như vậy, Diệp lão phu nhân liền kêu Kỷ thị đem của hồi môn Nhan thị để lại sửa sang một chút rồi giao trả Dung Hoa, nhưng Kỷ thị tới nay vẫn chưa có động tĩnh.
Mấy năm nay chỗ tốt kiếm được không ít, Kỷ thị đương nhiên không muốn giao trả cho nàng, nhưng Diệp lão phu nhân đã lên tiếng, bà ta chỉ đành kéo dài được ngày nào thì hay ngày đó, lại không ngờ nha đầu chết tiệt lại chạy tới cửa đòi đồ! Kỷ thị siết chặt bàn tay đang cầm ly trà, nói: "Đã sửa gần xong rồi, lát nữa ta sẽ cho người đưa qua cho con."
"Làm phiền bá mẫu rồi." Dung Hoa khẽ cười cảm tạ, "Đúng rồi, bá mẫu, ngày mai con muốn xuất phủ một chuyến."
"Xuất phủ?" Kỷ thị nhíu mày.
"Dạ." Dung Hoa chỉ gật đầu, không giải thích nhiều.
Kỷ thị cũng không muốn quản, nên nói: "Được, ta sẽ sai người chuẩn bị xe ngựa, con cẩn thận một chút, nhớ trở về sớm."
"Đa tạ bá mẫu." Dung Hoa đứng dậy cáo từ.
Nàng vừa rời đi, Kỷ thị liền đập ly trà xuống đất: "Đúng là không bớt một chuyện để lo mà."
.............
Hôm sau, Dung Hoa mang theo Túy Đồng tới thẳng Lâu Ngoại Lâu, không ngờ vừa lên lầu một đã chạm mặt Lâm Luật.
Hôm nay Lâm Luật vận một bộ cẩm y, khí vũ hiên ngang, vừa thấy Dung Hoa từ bên ngoài tiến vào liền nhíu mày, đáy mắt xuất hiện một tia chán ghét. Nhưng hắn vẫn dừng bước, gọi: "Ngũ cô nương."
Đúng là ra cửa gặp phải tiểu nhân!
Dung Hoa nhìn hắn, chào hỏi: "Lâm thế tử."
"Ngũ cô nương một mình tới đây sao?"
"Ừ."
"Khó có lúc trùng hợp gặp cô nương như vậy, chi bằng chúng ta cùng tìm chỗ nói chuyện được không?"
Dung Hoa cũng không định tránh mặt, liền gật đầu chấp nhận: "Được."
"Ma ma ngồi đi." Dung Hoa chỉ vào cái ghế nhỏ bên cạnh, nói.
"Vâng, tiểu thư." Thạch ma ma cúi người ngồi xuống, chờ Dung Hoa hỏi.
Dung Hoa nhìn lá trà trong ly, qua một lúc lâu mới hỏi: "Ma ma, ngươi nghe Lê Hoa kể chuyện tối qua rồi chứ?"
Thạch ma ma lo lắng: "Là lỗi của lão nô, lão nô nên để nhiều người đi theo tiểu thư mới đúng."
"Ma ma, bà kể ta nghe chuyện ta khi nhỏ đi, từ lúc ta sinh ra tới này, mỗi một chuyện chắc ma ma đều nhớ rõ..." Dung Hoa trực tiếp hỏi, "Ma ma, ta có phải được phụ thân và mẫu thân nhận nuôi hay không?"
Diệp Cẩm Bạc nói bọn họ không phải huynh muội, câu này Lê Hoa có lẽ không nghe thấy, nhưng nàng và Túy Đồng nghe vô cùng rõ ràng.
Tối qua nàng đã suy nghĩ rất lâu. Diệp Cẩm Bạc có tất cả ưu điểm của Diệp Thế Lâm và Kỷ thị, vừa nhìn liền biết bọn họ cùng một huyết thống. Cho nên, Diệp Cẩm Bạc nói bọn họ không phải huynh muội chỉ có một cách giải thích, đó là nàng không phải nữ nhi của Diệp gia.
Bởi vì không phải nữ nhi thân sinh, cho nên Nhan thị mới không chút do dự mà tái giá.
Bởi vì không phải nữ nhi thân sinh, cho nên Nhan thị không thèm quan tâm tới nàng. Nếu nàng là con ruột bà ấy, thân là mẫu thân, bà ấy sao có thể vô tình với nữ nhi của mình như vậy?
Thạch ma ma cả kinh, qua nửa ngày mới đáp: "Tiểu... Tiểu thư, sao người lại hỏi như vậy?" Nghĩ tới chuyện tối qua, bà cẩn thận hỏi, "Có phải vì chuyện tối qua mà tiểu thư có gì hiểu lầm không?"
"Ma ma chắc cũng hiểu rõ, mấy năm nay mẫu thân không quan tâm tới ta, tối qua Tam ca lại nói ta và huynh ấy không phải huynh muội... Ma ma nghĩ Tam ca uống say nói bậy sao?"
"Tam thiếu gia nhất định là uống say nói bậy."
"Tam ca quả thật uống say, nhưng người đời có câu, uống say thì nói thật. Ma ma là vú nuôi ở cạnh chăm sóc ta từ lúc chào đời, chuyện trong quá khứ bà còn nhớ điểm gì đặc biệt không?" Dung Hoa bình tĩnh hỏi.
Lúc đó phụ thân đang ở bên ngoài, nàng và Diệp Di Châu đều được sinh ra ở Cẩm Châu, mãi tới khi ông ấy qua đời nàng mới trở về kinh thành.
Chuyện khi đó, Thạch ma ma chắc chắn rõ ràng.
Nghe nàng hỏi, Thạch ma ma liền ngây cả người: "Tiểu thư, lão nô không phải bà vú chăm sóc người ngay từ đầu..."
"Cho nên bà không tận mắt nhìn thấy ta sinh ra hay sao?"
Thạch ma ma gật đầu: "Sau khi tiểu thư được sinh ra lão nô mới tới. Khi đó cách thời điểm người sinh ra mấy ngày, phu nhân vừa sinh nên thân thể yếu đuối, vú nuôi khi đó sơ ý để tiểu thư cảm lạnh, cho nên lão gia tức giận đuổi bà ta đi, sau đó điều lão nô tới hầu hạ tiểu thư... Có điều tiểu thư đừng vì lời Tam thiếu gia nói mà suy nghĩ miên man, lão gia vô cùng thương người, nếu lão gia biết sẽ rất thương tâm."
Xem ra hỏi Thạch ma ma cũng không tìm ra tin tức gì, Dung Hoa trầm mặc một lát, mới nói: "Ma ma ra ngoài trước đi."
Thạch ma ma uốn gối lui ra ngoài, Túy Đồng lập tức đi vào, hỏi: "Tiểu thư có muốn nô tỳ xin công tử tìm thêm người tới không?"
"Chuyện này ta sẽ tự đi nói, ngày mai xuất phủ, hiện tại ngươi giúp ta truyền tin cho y." Túy Đồng không thể một ngày mười hai canh giờ đều theo sát nàng, Thạch ma ma, Lê Hoa và Hàm Tiếu lại không biết võ công, nếu còn gặp chuyện tối qua...
"Vâng, nô tỳ sẽ đi truyền tin cho công tử." Túy Đồng gật đầu, do dự một lúc mới nói, "Tiểu thư, có lẽ Tam thiếu gia thật sự uống say nói bậy, hắn là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga... Cho nên mới cố ý nói như thế."
Dung Hoa chỉ khẽ cười, đứng lên: "Đi thôi, tới Tễ Huy viện."
.....................
Kỷ thị đang ở trong viện của Diệp Cẩm Bạc, tức giận tới nổi trận lôi đình, lại nôn nóng chờ đại phu tới.
Sáng sớm, Diệp Cẩm Bạc và gia đinh bị bà tử phát hiện ở ngoài, cả hai trần trụi nằm trong góc tường.
Kỷ thị giận tới chuẩn bị hộc máu.
Gia đinh quỳ dưới đất, cả người run lẩy bẩy.
"Nô tài đáng chết, ngươi chăm sóc thiếu gia thế nào vậy hả?"
"Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng." Gia đinh sớm đã bị Diệp Cẩm Bạc cảnh cáo, đương nhiên không dám nói thật.
"Mẫu thân, là con uống say, không cẩn thận đụng vào gia đinh mới khiến cả hai ngất xỉu. Người đừng trách hắn, là con không tốt, là con mê rượu." Diệp Cẩm Bạc vừa ho vừa nói, "Mẫu thân... Khụ... Khụ..."
Diệp Cẩm Bạc cảm lạnh tới nói không ra hơi, nhưng vẫn một lòng che chở gia đinh.
"Được, được rồi." Kỷ thị thấy Diệp Cẩm Bạc sốt tới gương mặt ửng đỏ, chỉ đành phất tay để gia đinh lui ra ngoài.
Chờ đại phu tới bắt mạch cho Diệp Cẩm Bạc, sau đó lại dặn dò hạ nhân một lượt, Kỷ thị mới đứng dậy trở về.
"Phu nhân, Ngũ tiểu thư đang ở bên trong, nói là có việc muốn tìm người." Kỷ thị vừa vào Tễ Huy viện liền nghe tiểu nha đầu bẩm báo.
Kỷ thị xoa xoa thái dương, nâng bước vào trong.
"Bá mẫu." Dung Hoa đứng lên.
"Ngồi đi." Kỷ thị phất tay, ngồi xuống, nhận lấy ly trà từ tay nha đầu, "Có chuyện gì quan trọng sao?"
"Cũng không có gì quan trọng, con là tới muốn hỏi đồ đạc đã sửa sang lại xong chưa?"
Lần trước nháo lớn như vậy, Diệp lão phu nhân liền kêu Kỷ thị đem của hồi môn Nhan thị để lại sửa sang một chút rồi giao trả Dung Hoa, nhưng Kỷ thị tới nay vẫn chưa có động tĩnh.
Mấy năm nay chỗ tốt kiếm được không ít, Kỷ thị đương nhiên không muốn giao trả cho nàng, nhưng Diệp lão phu nhân đã lên tiếng, bà ta chỉ đành kéo dài được ngày nào thì hay ngày đó, lại không ngờ nha đầu chết tiệt lại chạy tới cửa đòi đồ! Kỷ thị siết chặt bàn tay đang cầm ly trà, nói: "Đã sửa gần xong rồi, lát nữa ta sẽ cho người đưa qua cho con."
"Làm phiền bá mẫu rồi." Dung Hoa khẽ cười cảm tạ, "Đúng rồi, bá mẫu, ngày mai con muốn xuất phủ một chuyến."
"Xuất phủ?" Kỷ thị nhíu mày.
"Dạ." Dung Hoa chỉ gật đầu, không giải thích nhiều.
Kỷ thị cũng không muốn quản, nên nói: "Được, ta sẽ sai người chuẩn bị xe ngựa, con cẩn thận một chút, nhớ trở về sớm."
"Đa tạ bá mẫu." Dung Hoa đứng dậy cáo từ.
Nàng vừa rời đi, Kỷ thị liền đập ly trà xuống đất: "Đúng là không bớt một chuyện để lo mà."
.............
Hôm sau, Dung Hoa mang theo Túy Đồng tới thẳng Lâu Ngoại Lâu, không ngờ vừa lên lầu một đã chạm mặt Lâm Luật.
Hôm nay Lâm Luật vận một bộ cẩm y, khí vũ hiên ngang, vừa thấy Dung Hoa từ bên ngoài tiến vào liền nhíu mày, đáy mắt xuất hiện một tia chán ghét. Nhưng hắn vẫn dừng bước, gọi: "Ngũ cô nương."
Đúng là ra cửa gặp phải tiểu nhân!
Dung Hoa nhìn hắn, chào hỏi: "Lâm thế tử."
"Ngũ cô nương một mình tới đây sao?"
"Ừ."
"Khó có lúc trùng hợp gặp cô nương như vậy, chi bằng chúng ta cùng tìm chỗ nói chuyện được không?"
Dung Hoa cũng không định tránh mặt, liền gật đầu chấp nhận: "Được."
Tác giả :
Tây Trì Mi