Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
Quyển 1 - Chương 33: Đáng tiếc
Diệp Thế Lâm cười cười, lại hỏi: "Nàng có phải muốn Cần Nhi kế thừa Nhị phòng không?" Đáy mắt nóng bỏng mang theo ý lạnh.
Đáy lòng run lên, Ngọc di nương vội vàng lắc đầu: "Thiếp không dám, nó là nhi tử của lão gia, tương lai đã có lão gia tính toán, thiếp chỉ hi vọng cả đời này nó bình bình an an là được."
Diệp Thế Lâm nhìn chằm chằm bà ta, sau đó lại cười ha hả: "Cần Nhi qua đó, với nó mà nói cũng được xem là chuyện tốt."
Trong lòng Diệp Thế Lâm vô cùng rõ ràng, văn chương của đứa con này không hề thua kém đích tử, nhưng vì là con vợ lẽ nên không thể chói mắt, vì thế luôn phải che giấu tài năng. Nếu có thể qua nhị phòng, đối với Cần Nhi mà nói là một cơ hội để hắn xuất đầu.
"Lão gia..." Ngọc di nương nức nở, cảm kích nhìn Diệp Thế Lâm, nước mắt nhưng cơn mưa hoa đào vũ mị kiều diễm.
"Mấy năm nay ủy khuất cho Cần Nhi rồi, chuyện của nó ta sẽ sắp xếp."
Gương mặt Ngọc di nương lập tức đỏ ửng, giọng nói càng thêm kích động: "Lão gia..."
Diệp Thế Lâm lại không cầm lòng được, lần nữa điên đảo gối chăn...
Được Ngọc di nương hầu hạ nhẹ nhàng vui vẻ, Diệp Thế Lâm thỏa mãn chìm vào giấc.
Ngọc di nương nhẹ giọng kêu nha đầu mang nước vào, đồng thời thấp giọng phân phó: "Phái người qua chỗ Lục tiểu thư một chuyến, nói nàng ấy yên tâm đi."
Thị Kỳ gật đầu, lẳng lặng lui ra.
Tắm rửa thay y phục xong, Ngọc di nương cho nha đầu xuống, sau đó mệt mỏi nằm xuống.
..................
Buổi tối hai lần phóng túng khiến bước chân Diệp Thế Lâm sáng hôm sau có chút phù phiếm, may là ông ta vừa ở ngoài trở về, qua Trung thu lại là kỳ thi tuyển người tài, quan viên như ông ta được ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày, cho nên Diệp Thế Lâm cùng Kỷ thị và đám tiểu bối Dung Hoa tới thỉnh an Diệp lão phu nhân.
Chờ tỷ muội Dung Hoa cáo từ, Diệp Thế Lâm mới cho hạ nhân lui xuống, cùng Diệp lão phu nhân nói chuyện của Lan di nương.
"Thả tiện nhân kia?" Diệp lão phu nhân nhíu mày.
"Nhị đệ cũng đi nhiều năm, nàng ta rốt cuộc cũng là người của đệ ấy, lại hạ sinh Nguyệt nha đầu. Nể tình bọn họ, người tha cho nàng ta một con đường sống đi." Diệp Thế Lâm nói.
"Không thể thả nàng ta như vậy, nếu truyền ra ngoài người khác lại nói Diệp gia không có quy củ." Kỷ thị lên tiếng, "Còn vì thiếp thất của Nhị thúc cầu tình, nếu để bọn họ biết, không chừng sẽ nghĩ bậy cho lão gia."
Diệp lão phu cau mày nhìn bà ta: "Lời ngươi nói..."
Khuôn mặt già nua của Diệp Thế Lâm lộ vẻ xấu hổ: "Mẫu thân nghĩ nhiều rồi, con cũng vì niệm tình nàng ta là thân mẫu của Nguyệt nha đầu, lại từng hầu hạ Nhị đệ mà thôi." Năm đó ông ta cũng nhìn trúng Lan di nương, còn chưa kịp mở miệng xin người thì mẫu thân đã tặng cho đệ đệ, việc này tuy Kỷ thị không rõ nhưng mẫu thân cũng biết ít nhiều.
Kỷ thị sửng sốt, trong đầu lại nghĩ tới bộ dáng chột dạ của Diệp Thế Lâm hôm nay, ánh mắt thoáng chốc như có con dao bay ra, đáy lòng thầm mắng, đám tiện nhân, tốt nhất là chết hết đi!
"Con có biết nàng ta nói gì với ta không? Bằng một nha đầu đê tiện như nàng ta cũng dám bình phẩm hôn sự của Diệp gia cô nương sao? Dựa vào mấy năm hầu hạ ta, lại là thân mẫu của Nguyệt nha đầu? Thật không biết trời cao đất dày!" Cơn giận của Diệp lão phu nhân vẫn còn chưa tan, bà ta dừng một lát, lại nhìn Diệp Thế Lâm, "Thê tử con có nhắc với ta, muốn gả Tứ nha đầu tới Quốc Công phủ. Là chủ ý của con sao?"
Diệp Thế Lâm gật đầu: "Hôm đó con quả thật có nghĩ như vậy, nhưng..." Uống một ngụm trà, ông ta tiếp tục, "Mùa xuân sang năm sẽ tuyển tú."
Diệp lão phu nhân nhíu mày: "Con định đưa Tứ nha đầu tiến cung?"
"Lão gia..." Kỷ thị nóng vội, nắm chặt khăn lụa trong tay.
"Hoàng Thượng đang trong giai đoạn tinh lực dồi dào... Tứ nha đầu nếu có thể tiến cung, Ngũ nha đầu gả tới Quốc Công phủ, hôn sự của tỷ muội chúng với Diệp gia chúng ta mà nói là điều tốt nhất, hơn nữa, Thái hậu chắc chắn sẽ cao hứng. Hoàng Thượng tuy hiếu thảo nhưng rốt cuộc vẫn không phải thân sinh của Thái hậu."
Diệp lão phu nhân cau mày, chuyên tâm vân vê chuỗi châu trong tay. Diệp Thế Lâm bưng ly trà uống một ngụm, không tiếp tục.
Kỷ thị nắm lấy tay vịn, trái tim thình thịch mà nhảy.
Chỉ có khói nhẹ trong lư hương lượn lờ bay.
Thật lâu sau, Diệp lão phu nhân mới lên tiếng: "Mấy năm nay trong cung không tổ chức tuyển tú, tin tức này có đáng tin hay không?"
Diệp Thế Lâm gật đầu khẳng định: "Đáng tin cậy."
Diệp lão phu nhân trầm mặc một lúc, lại nói: "Ba tỷ muội chúng, nếu nói dung mạo vẫn là Ngũ nha đầu xuất sắc nhất, hơn nữa, với tính tình của Tứ nha đầu, chỉ sợ không thích hợp tiến cung, đáng tiếc...." Đáng tiếc rằng người thích hợp tiến cung nhất đã đính hôn.
Mấy đứa cháu gái bà đều hiểu, Diệp Di Châu thật sự không thích hợp tiến cung, với tính tình đó sợ là vào cung sẽ chịu thua thiệt.
Nếu có thể, người tiến cung là Ngũ nha đầu, gả tới Quốc Công phủ là Tứ nha đầu, đó là cách tốt nhất.
Nghe lão phu nhân nói, Kỷ thị cơ hồ muốn nhảy dựng lên, đáng tiếc gì chứ? Châu Nhi của bà thua kém chỗ nào sao? Tiến cung làm nương nương, phú quý không lo, Thành Quốc Công phủ kia tính là cái thá gì? Nhưng trước mặt mẹ chồng, bà ta khó mà cãi lời, chỉ đành thuận theo: "Mẫu thân nói đúng, trong ba tỷ muội chúng, tính cách của Ngũ nha đầu trầm ổn nhất, dung mạo lại vô cùng xuất sắc, Châu Nhi lại quá ngây thơ, tâm tư... Ngũ nha đầu xác thực thích hợp tiến cung hơn Châu Nhi, đáng tiếc con bé đã đính hôn rồi."
Diệp lão phu nhân tiếc hận thở dài.
Tuy Thái hậu không phải thân sinh của Hoàng Thượng, nhưng ngoài mặt bọn họ chính là mẫu tử, luận công, Lâm Luật là biểu đệ của Hoàng Thượng, luận công, Lâm Luật là thần tử, Hoàng Thượng sao có thể đi đoạt vị hôn thê của hắn?
Diệp Thế Lâm lại không nghĩ như vậy, nói: "Nếu Ngũ nha đầu thật sự có thể lọt vào mắt Hoàng Thượng thì đó là phúc khí của nó, cũng là phúc khí của Diệp gia, còn bên phía Quốc Công phủ..." Diệp Thế Lâm dừng một lát, rồi tiếp tục, "Hôn sự bên Quốc Công phủ cũng không thể để ra sai sót, tỷ muội ba đứa bọn nó cho dù ai tiến cung cũng là chuyện tốt."
Diệp lão phu nhân không lên tiếng, nhưng biểu cảm trên mặt đương nhiên là đồng ý.
Kỷ thị lại không tán đồng, nhưng lại không thể mở miệng.
"Ngũ nha đầu tính tình trầm ổn, Lục nha đầu xuất thân không bằng nhưng tính tình lại ngoan ngoãn hiền dịu, cũng may sang năm mới bắt đầu tuyển tú, còn mấy tháng nữa..." Diệp lão phu nhân nhìn Kỷ thị, "Bên phía Tứ nha đầu, ngươi tìm một ma ma dạy dỗ đi."
Kỷ thị mỉm cười đáp: "Vâng."
"Bên phía Quốc Công phủ con sẽ qua thăm dò, hôn sự của hai nhà không thể bỏ, nhưng nếu Diệp gia có thể đưa một cô nương thích hợp tiến cung, đối với bên đó cũng là một trợ lực." Diệp Thế Lâm nói. Thái hậu không thể giữ vị trí đó cả đời, chẳng lẽ Quốc Công phủ không muốn tính toán lâu dài sao?
Đáy lòng run lên, Ngọc di nương vội vàng lắc đầu: "Thiếp không dám, nó là nhi tử của lão gia, tương lai đã có lão gia tính toán, thiếp chỉ hi vọng cả đời này nó bình bình an an là được."
Diệp Thế Lâm nhìn chằm chằm bà ta, sau đó lại cười ha hả: "Cần Nhi qua đó, với nó mà nói cũng được xem là chuyện tốt."
Trong lòng Diệp Thế Lâm vô cùng rõ ràng, văn chương của đứa con này không hề thua kém đích tử, nhưng vì là con vợ lẽ nên không thể chói mắt, vì thế luôn phải che giấu tài năng. Nếu có thể qua nhị phòng, đối với Cần Nhi mà nói là một cơ hội để hắn xuất đầu.
"Lão gia..." Ngọc di nương nức nở, cảm kích nhìn Diệp Thế Lâm, nước mắt nhưng cơn mưa hoa đào vũ mị kiều diễm.
"Mấy năm nay ủy khuất cho Cần Nhi rồi, chuyện của nó ta sẽ sắp xếp."
Gương mặt Ngọc di nương lập tức đỏ ửng, giọng nói càng thêm kích động: "Lão gia..."
Diệp Thế Lâm lại không cầm lòng được, lần nữa điên đảo gối chăn...
Được Ngọc di nương hầu hạ nhẹ nhàng vui vẻ, Diệp Thế Lâm thỏa mãn chìm vào giấc.
Ngọc di nương nhẹ giọng kêu nha đầu mang nước vào, đồng thời thấp giọng phân phó: "Phái người qua chỗ Lục tiểu thư một chuyến, nói nàng ấy yên tâm đi."
Thị Kỳ gật đầu, lẳng lặng lui ra.
Tắm rửa thay y phục xong, Ngọc di nương cho nha đầu xuống, sau đó mệt mỏi nằm xuống.
..................
Buổi tối hai lần phóng túng khiến bước chân Diệp Thế Lâm sáng hôm sau có chút phù phiếm, may là ông ta vừa ở ngoài trở về, qua Trung thu lại là kỳ thi tuyển người tài, quan viên như ông ta được ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày, cho nên Diệp Thế Lâm cùng Kỷ thị và đám tiểu bối Dung Hoa tới thỉnh an Diệp lão phu nhân.
Chờ tỷ muội Dung Hoa cáo từ, Diệp Thế Lâm mới cho hạ nhân lui xuống, cùng Diệp lão phu nhân nói chuyện của Lan di nương.
"Thả tiện nhân kia?" Diệp lão phu nhân nhíu mày.
"Nhị đệ cũng đi nhiều năm, nàng ta rốt cuộc cũng là người của đệ ấy, lại hạ sinh Nguyệt nha đầu. Nể tình bọn họ, người tha cho nàng ta một con đường sống đi." Diệp Thế Lâm nói.
"Không thể thả nàng ta như vậy, nếu truyền ra ngoài người khác lại nói Diệp gia không có quy củ." Kỷ thị lên tiếng, "Còn vì thiếp thất của Nhị thúc cầu tình, nếu để bọn họ biết, không chừng sẽ nghĩ bậy cho lão gia."
Diệp lão phu cau mày nhìn bà ta: "Lời ngươi nói..."
Khuôn mặt già nua của Diệp Thế Lâm lộ vẻ xấu hổ: "Mẫu thân nghĩ nhiều rồi, con cũng vì niệm tình nàng ta là thân mẫu của Nguyệt nha đầu, lại từng hầu hạ Nhị đệ mà thôi." Năm đó ông ta cũng nhìn trúng Lan di nương, còn chưa kịp mở miệng xin người thì mẫu thân đã tặng cho đệ đệ, việc này tuy Kỷ thị không rõ nhưng mẫu thân cũng biết ít nhiều.
Kỷ thị sửng sốt, trong đầu lại nghĩ tới bộ dáng chột dạ của Diệp Thế Lâm hôm nay, ánh mắt thoáng chốc như có con dao bay ra, đáy lòng thầm mắng, đám tiện nhân, tốt nhất là chết hết đi!
"Con có biết nàng ta nói gì với ta không? Bằng một nha đầu đê tiện như nàng ta cũng dám bình phẩm hôn sự của Diệp gia cô nương sao? Dựa vào mấy năm hầu hạ ta, lại là thân mẫu của Nguyệt nha đầu? Thật không biết trời cao đất dày!" Cơn giận của Diệp lão phu nhân vẫn còn chưa tan, bà ta dừng một lát, lại nhìn Diệp Thế Lâm, "Thê tử con có nhắc với ta, muốn gả Tứ nha đầu tới Quốc Công phủ. Là chủ ý của con sao?"
Diệp Thế Lâm gật đầu: "Hôm đó con quả thật có nghĩ như vậy, nhưng..." Uống một ngụm trà, ông ta tiếp tục, "Mùa xuân sang năm sẽ tuyển tú."
Diệp lão phu nhân nhíu mày: "Con định đưa Tứ nha đầu tiến cung?"
"Lão gia..." Kỷ thị nóng vội, nắm chặt khăn lụa trong tay.
"Hoàng Thượng đang trong giai đoạn tinh lực dồi dào... Tứ nha đầu nếu có thể tiến cung, Ngũ nha đầu gả tới Quốc Công phủ, hôn sự của tỷ muội chúng với Diệp gia chúng ta mà nói là điều tốt nhất, hơn nữa, Thái hậu chắc chắn sẽ cao hứng. Hoàng Thượng tuy hiếu thảo nhưng rốt cuộc vẫn không phải thân sinh của Thái hậu."
Diệp lão phu nhân cau mày, chuyên tâm vân vê chuỗi châu trong tay. Diệp Thế Lâm bưng ly trà uống một ngụm, không tiếp tục.
Kỷ thị nắm lấy tay vịn, trái tim thình thịch mà nhảy.
Chỉ có khói nhẹ trong lư hương lượn lờ bay.
Thật lâu sau, Diệp lão phu nhân mới lên tiếng: "Mấy năm nay trong cung không tổ chức tuyển tú, tin tức này có đáng tin hay không?"
Diệp Thế Lâm gật đầu khẳng định: "Đáng tin cậy."
Diệp lão phu nhân trầm mặc một lúc, lại nói: "Ba tỷ muội chúng, nếu nói dung mạo vẫn là Ngũ nha đầu xuất sắc nhất, hơn nữa, với tính tình của Tứ nha đầu, chỉ sợ không thích hợp tiến cung, đáng tiếc...." Đáng tiếc rằng người thích hợp tiến cung nhất đã đính hôn.
Mấy đứa cháu gái bà đều hiểu, Diệp Di Châu thật sự không thích hợp tiến cung, với tính tình đó sợ là vào cung sẽ chịu thua thiệt.
Nếu có thể, người tiến cung là Ngũ nha đầu, gả tới Quốc Công phủ là Tứ nha đầu, đó là cách tốt nhất.
Nghe lão phu nhân nói, Kỷ thị cơ hồ muốn nhảy dựng lên, đáng tiếc gì chứ? Châu Nhi của bà thua kém chỗ nào sao? Tiến cung làm nương nương, phú quý không lo, Thành Quốc Công phủ kia tính là cái thá gì? Nhưng trước mặt mẹ chồng, bà ta khó mà cãi lời, chỉ đành thuận theo: "Mẫu thân nói đúng, trong ba tỷ muội chúng, tính cách của Ngũ nha đầu trầm ổn nhất, dung mạo lại vô cùng xuất sắc, Châu Nhi lại quá ngây thơ, tâm tư... Ngũ nha đầu xác thực thích hợp tiến cung hơn Châu Nhi, đáng tiếc con bé đã đính hôn rồi."
Diệp lão phu nhân tiếc hận thở dài.
Tuy Thái hậu không phải thân sinh của Hoàng Thượng, nhưng ngoài mặt bọn họ chính là mẫu tử, luận công, Lâm Luật là biểu đệ của Hoàng Thượng, luận công, Lâm Luật là thần tử, Hoàng Thượng sao có thể đi đoạt vị hôn thê của hắn?
Diệp Thế Lâm lại không nghĩ như vậy, nói: "Nếu Ngũ nha đầu thật sự có thể lọt vào mắt Hoàng Thượng thì đó là phúc khí của nó, cũng là phúc khí của Diệp gia, còn bên phía Quốc Công phủ..." Diệp Thế Lâm dừng một lát, rồi tiếp tục, "Hôn sự bên Quốc Công phủ cũng không thể để ra sai sót, tỷ muội ba đứa bọn nó cho dù ai tiến cung cũng là chuyện tốt."
Diệp lão phu nhân không lên tiếng, nhưng biểu cảm trên mặt đương nhiên là đồng ý.
Kỷ thị lại không tán đồng, nhưng lại không thể mở miệng.
"Ngũ nha đầu tính tình trầm ổn, Lục nha đầu xuất thân không bằng nhưng tính tình lại ngoan ngoãn hiền dịu, cũng may sang năm mới bắt đầu tuyển tú, còn mấy tháng nữa..." Diệp lão phu nhân nhìn Kỷ thị, "Bên phía Tứ nha đầu, ngươi tìm một ma ma dạy dỗ đi."
Kỷ thị mỉm cười đáp: "Vâng."
"Bên phía Quốc Công phủ con sẽ qua thăm dò, hôn sự của hai nhà không thể bỏ, nhưng nếu Diệp gia có thể đưa một cô nương thích hợp tiến cung, đối với bên đó cũng là một trợ lực." Diệp Thế Lâm nói. Thái hậu không thể giữ vị trí đó cả đời, chẳng lẽ Quốc Công phủ không muốn tính toán lâu dài sao?
Tác giả :
Tây Trì Mi