Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
Quyển 1 - Chương 28: Lập mưu
Hôn sự với Lâm gia cần phải xem lại.
Diệp Dung Hoa không phải cô nương Diệp gia duy nhất, nhưng Lâm gia là gì? Diệp Di Nguyệt là con vợ lẽ, Lâm gia khẳng định sẽ không đồng ý, cho nên ngoại trừ Diệp Dung Hoa, người còn lại chỉ là nữ nhi của mình.
Mấy năm nay Kỷ thị luôn tìm cho nữ nhi một mối hôn sự tốt, bà ta đương nhiên không muốn Châu Nhi bị đứa cháu còn lại ngồi trên đầu, cho nên ngàn chọn vạn tuyển đều muốn tìm một cửa tốt hơn nha đầu Diệp Dung Hoa chết tiệt kia.
Nghe Diệp Thế Lâm nói vậy, Kỷ thị không khỏi có tâm tư riêng.
Tìm không được nhà tốt, nếu nữ nhi của mình có thể gả tới Lâm gia, trở thành Thành Quốc Công thế tử phu nhân, đương nhiên không có gì tốt bằng.
Nhưng...
Kỷ thị áp chế kích động trong lòng, khó xử nói: "Nhưng lão gia, mối hôn sự này là do Nhị thúc và Quốc Công gia định cho Dung nha đầu và Thế tử, thiếp thật lo cho Dung nha đầu, tính tình con bé quá tùy hứng, lỡ sau này thật sự đổi người, nó có để yên không? Quốc Công phủ sẽ đồng ysa sao?"
Nhi nữ kết thân trước nay không phải trò đùa.
Một khi xử lý không tốt, từ thông gia sẽ biến thành kẻ thù.
Bà ta đương nhiên hi vọng người gả tới Lâm gia là nữ nhi của mình, nhưng cho dù nữ nhi có tốt hơn Diệp Dung Hoa, bên phía Thành Quốc Công phủ sẽ đồng ý sao?
"Diệp gia có thể kết thân với Lâm gia là vì giao tình trước kia của Nhị đệ và Quốc Công gia, nhưng hiện tại Nhị đệ đã mất nhiều năm, Nhan thị kia cũng sớm không còn là người của Diệp gia, Ngũ nha đầu tuy do chúng ta nuôi nấng nhưng rốt cuộc vẫn là không có phụ mẫu giáo dưỡng..." Ngữ khí của Diệp Thế Lâm lộ rõ vẻ không vui.
Thân là huynh trưởng, từ nhỏ đã phải sống dưới hào quang của đệ đệ, Diệp Thế Lâm đối với đệ đệ Diệp Thế Hiên kia không có cảm tình, chỉ có ghen ghét.
May là hắn ta chết sớm, bằng không chính ông cả đời phải chịu thua kém!
Kỷ thị đương nhiên không nhìn ra vẻ mặt mất cao hứng của ông ta, chỉ duỗi tay rót trà.
Diệp Thế Lâm tiếp tục: "Mấy năm nay, Lâm gia cũng không thân thiện, có lẽ bản thân cũng không hài lòng với hôn sự này, nhưng cửa thân là do Quốc Công gia và Nhị đệ định ra, Lâm gia không từ hôn là vì không muốn mang danh thất tín bội nghĩa."
"Vâng, lão gia nói rất có lý." Kỷ thị tán đồng, "Cũng khó trách. Sau khi Nhị thúc đi, tình cảm giữa Lâm gia và Diệp gia đã phai nhạt, lần này Thế tử tự mình mang lễ Trung thu tới là muốn thực hiện ước định, hai là vì lời đồn gần đây trong kinh thành... Cưới vợ phải cưới hiền thê, chính thê của Thế tử tương lai sẽ là Quốc Công phu nhân, mà Ngũ nha đầu hiện tại..."
Kỷ thị ngẩng đầu nhìn Diệp Thế Lâm: "Có thể do Nhị thúc đi sớm, đệ muội lại... Có lẽ tuổi con bé con nhỏ đã bị song thân bỏ rơi, cho nên tính tình mới cố chấp, mẫn cảm, có gì không hài lòng liền phát cáu. Mẫu thân và thiếp tốn không ít tâm tư dạy dỗ nó chính là hy vọng thay đổi được tính tình ngang bướng này, mong rằng tương lai gả tới Quốc Công phủ có thể thấu tình đạt lý, đoan trang hào phóng, hành sự ổn trọng, đáng tiếc..." Kỷ thị vừa nói vừa dùng khăn xoa xoa khóe mắt: "Trước đó không lâu, nó còn không nói lời nào mà tát Châu Nhi..."
"Con bé động thủ đánh Châu Nhi?" Diệp Thế Lâm không khỏi tức giận, nữ nhi của mình, ngay cả một ngón tay ông cũng không động tới.
"Châu Nhi đáng thương, thiếp chỉ đành để nó chịu ủy khuất." Kỷ thị nức nở, thấy Diệp Thế Lâm xúc động liền vội khuyên can, "Cũng chỉ là tỷ muội đấu võ mồm thôi, lão gia không cần lo lắng, mẫu thân đã phạt chúng nó rồi, sự tình về sau không được nhắc tới."
Diệp Thế Lâm trầm tư, gật đầu: "Nha đầu kia thật thiếu kiên nhẫn! Lâm gia là hào môn nhiều quy củ, ngươi cũng nhiều, hôn sự này tuy do Quốc Công phủ và Nhị đệ đề ra, nhưng chính thê của Thế tử tương lai sẽ chủ trì Quốc Công phủ, là nữ chủ nhân của phủ Quốc Công, vì phủ Quốc Công coi giữ cơ nghiệp gia đình. Nếu Nhị đệ đã có thể định cho Ngũ nha đầu, vậy ta đương nhiên cũng phải vì đích nữ đại phòng Diệp gia... Có điều, tín vật đính hôn năm đó nằm trong tay Ngũ nha đầu..."
Diệp Thế Hiên đã không còn trên nhân thế, chuyện năm đó không phải đều dựa vào một câu của Quốc Công gia sao?
Vấn đề chính là tín vật đính hôn trước đó!
Kỷ thị lập tức hiểu được ý của Diệp Thế Lâm, trong lòng vui mừng như nở hoa, nhưng nét mặt vẫn giữ được bình tĩnh, khẽ gật đầu: "Thiếp hiểu rồi."
"Tương lai có cơ hội, nàng thử mở lời với Quốc Công phu nhân đi." Diệp Thế Lâm nghĩ nghĩ, nói, "Chuyện này không thể gạt mẫu thân, còn nữa, bên phía Ngũ nha đầu phải nhọc nàng lao tâm, cẩn thận tìm cho nó một cửa hôn sự khác đi."
"Vâng, bên phía mẫu thân thiếp sẽ cẩn thận bẩm báo, còn về hôn sự của Ngũ nha đầu, lão gia yên tâm, thiếp sẽ cố gắng hết sức, tuyệt đối không để nó chịu bất cứ ủy khuất nào." Kỷ thị nhận lệnh, sau đó lại cười nịnh nọt, "Vẫn là lão gia lợi hại, ngài vừa lên tiếng thì mọi việc đều được cởi bỏ nút thắt, mấy ngày nay thiếp sầu đến tóc bạc không ít."
"Để ta nhìn xem..." Diệp Thế Lâm cúi người, đưa tay nâng cằm Kỷ thị.
"Lão gia..." Mặt Kỷ thị đỏ ửng.
................
Dung Hoa đương nhiên không biết mưu tính của phu phụ Diệp Thế Lâm và Kỷ thị, có điều nàng cũng nhanh chóng tìm ra manh mối, bởi vì Kỷ thị đột nhiên quan tâm nàng một cách lạ thường.
"Ma ma, bà đi hỏi thăm xem, đại bá mẫu sao lại bỗng dưng thân thiện với ta vậy?" Dung Hoa nhíu mày, phân phó Thạch ma ma.
Không có chuyện thì không ân cần, không ăn cắp thì cũng là cướp, Kỷ thị tươi cười quan tâm chắc chắn là có mục đích, mà nàng cũng không phải đứa bé mười bốn tuổi đơn thuần.
"Vâng, tiểu thư yên tâm." Thạch ma ma đáp.
Không khí náo nhiệt của ngày trung thu cũng qua.
Lâu Ngoại Lâu khai trương đã tạo tiếng vang khắp kinh thành.
Mà Diệp phủ vì chuyện thi cử của huynh đệ Diệp Cẩm Cần và Diệp Cẩm Bạc mà không khí có vài phần khẩn trương.
Hôm nay, Dung Hoa đang ở trong phòng viết vẽ thì Thạch ma ma vội vàng đi vào, tức giận nói: "Tiểu thư, bọn họ thật sự quá đáng."
Dung Hoa bình tĩnh gác bút xuống, ngẩng đầu nhìn Thạch ma ma: "Ma ma, làm sao vậy?"
"Tiểu thư đáng thương sao lại mệnh khổ như vậy?" Thạch ma ma liền bật khóc, oán giận mắng, "Tiểu thư không phải kêu lão nô tra động tĩnh của phu nhân hay sao? Thật không ngờ bọn họ lại lập mưu cướp đoạt hôn sự của người! Thật vô sỉ!"
Lập mưu cướp hôn sự của nàng? Lập mưu với Lâm Luật?
Dung Hoa nhíu mày.
Diệp Dung Hoa không phải cô nương Diệp gia duy nhất, nhưng Lâm gia là gì? Diệp Di Nguyệt là con vợ lẽ, Lâm gia khẳng định sẽ không đồng ý, cho nên ngoại trừ Diệp Dung Hoa, người còn lại chỉ là nữ nhi của mình.
Mấy năm nay Kỷ thị luôn tìm cho nữ nhi một mối hôn sự tốt, bà ta đương nhiên không muốn Châu Nhi bị đứa cháu còn lại ngồi trên đầu, cho nên ngàn chọn vạn tuyển đều muốn tìm một cửa tốt hơn nha đầu Diệp Dung Hoa chết tiệt kia.
Nghe Diệp Thế Lâm nói vậy, Kỷ thị không khỏi có tâm tư riêng.
Tìm không được nhà tốt, nếu nữ nhi của mình có thể gả tới Lâm gia, trở thành Thành Quốc Công thế tử phu nhân, đương nhiên không có gì tốt bằng.
Nhưng...
Kỷ thị áp chế kích động trong lòng, khó xử nói: "Nhưng lão gia, mối hôn sự này là do Nhị thúc và Quốc Công gia định cho Dung nha đầu và Thế tử, thiếp thật lo cho Dung nha đầu, tính tình con bé quá tùy hứng, lỡ sau này thật sự đổi người, nó có để yên không? Quốc Công phủ sẽ đồng ysa sao?"
Nhi nữ kết thân trước nay không phải trò đùa.
Một khi xử lý không tốt, từ thông gia sẽ biến thành kẻ thù.
Bà ta đương nhiên hi vọng người gả tới Lâm gia là nữ nhi của mình, nhưng cho dù nữ nhi có tốt hơn Diệp Dung Hoa, bên phía Thành Quốc Công phủ sẽ đồng ý sao?
"Diệp gia có thể kết thân với Lâm gia là vì giao tình trước kia của Nhị đệ và Quốc Công gia, nhưng hiện tại Nhị đệ đã mất nhiều năm, Nhan thị kia cũng sớm không còn là người của Diệp gia, Ngũ nha đầu tuy do chúng ta nuôi nấng nhưng rốt cuộc vẫn là không có phụ mẫu giáo dưỡng..." Ngữ khí của Diệp Thế Lâm lộ rõ vẻ không vui.
Thân là huynh trưởng, từ nhỏ đã phải sống dưới hào quang của đệ đệ, Diệp Thế Lâm đối với đệ đệ Diệp Thế Hiên kia không có cảm tình, chỉ có ghen ghét.
May là hắn ta chết sớm, bằng không chính ông cả đời phải chịu thua kém!
Kỷ thị đương nhiên không nhìn ra vẻ mặt mất cao hứng của ông ta, chỉ duỗi tay rót trà.
Diệp Thế Lâm tiếp tục: "Mấy năm nay, Lâm gia cũng không thân thiện, có lẽ bản thân cũng không hài lòng với hôn sự này, nhưng cửa thân là do Quốc Công gia và Nhị đệ định ra, Lâm gia không từ hôn là vì không muốn mang danh thất tín bội nghĩa."
"Vâng, lão gia nói rất có lý." Kỷ thị tán đồng, "Cũng khó trách. Sau khi Nhị thúc đi, tình cảm giữa Lâm gia và Diệp gia đã phai nhạt, lần này Thế tử tự mình mang lễ Trung thu tới là muốn thực hiện ước định, hai là vì lời đồn gần đây trong kinh thành... Cưới vợ phải cưới hiền thê, chính thê của Thế tử tương lai sẽ là Quốc Công phu nhân, mà Ngũ nha đầu hiện tại..."
Kỷ thị ngẩng đầu nhìn Diệp Thế Lâm: "Có thể do Nhị thúc đi sớm, đệ muội lại... Có lẽ tuổi con bé con nhỏ đã bị song thân bỏ rơi, cho nên tính tình mới cố chấp, mẫn cảm, có gì không hài lòng liền phát cáu. Mẫu thân và thiếp tốn không ít tâm tư dạy dỗ nó chính là hy vọng thay đổi được tính tình ngang bướng này, mong rằng tương lai gả tới Quốc Công phủ có thể thấu tình đạt lý, đoan trang hào phóng, hành sự ổn trọng, đáng tiếc..." Kỷ thị vừa nói vừa dùng khăn xoa xoa khóe mắt: "Trước đó không lâu, nó còn không nói lời nào mà tát Châu Nhi..."
"Con bé động thủ đánh Châu Nhi?" Diệp Thế Lâm không khỏi tức giận, nữ nhi của mình, ngay cả một ngón tay ông cũng không động tới.
"Châu Nhi đáng thương, thiếp chỉ đành để nó chịu ủy khuất." Kỷ thị nức nở, thấy Diệp Thế Lâm xúc động liền vội khuyên can, "Cũng chỉ là tỷ muội đấu võ mồm thôi, lão gia không cần lo lắng, mẫu thân đã phạt chúng nó rồi, sự tình về sau không được nhắc tới."
Diệp Thế Lâm trầm tư, gật đầu: "Nha đầu kia thật thiếu kiên nhẫn! Lâm gia là hào môn nhiều quy củ, ngươi cũng nhiều, hôn sự này tuy do Quốc Công phủ và Nhị đệ đề ra, nhưng chính thê của Thế tử tương lai sẽ chủ trì Quốc Công phủ, là nữ chủ nhân của phủ Quốc Công, vì phủ Quốc Công coi giữ cơ nghiệp gia đình. Nếu Nhị đệ đã có thể định cho Ngũ nha đầu, vậy ta đương nhiên cũng phải vì đích nữ đại phòng Diệp gia... Có điều, tín vật đính hôn năm đó nằm trong tay Ngũ nha đầu..."
Diệp Thế Hiên đã không còn trên nhân thế, chuyện năm đó không phải đều dựa vào một câu của Quốc Công gia sao?
Vấn đề chính là tín vật đính hôn trước đó!
Kỷ thị lập tức hiểu được ý của Diệp Thế Lâm, trong lòng vui mừng như nở hoa, nhưng nét mặt vẫn giữ được bình tĩnh, khẽ gật đầu: "Thiếp hiểu rồi."
"Tương lai có cơ hội, nàng thử mở lời với Quốc Công phu nhân đi." Diệp Thế Lâm nghĩ nghĩ, nói, "Chuyện này không thể gạt mẫu thân, còn nữa, bên phía Ngũ nha đầu phải nhọc nàng lao tâm, cẩn thận tìm cho nó một cửa hôn sự khác đi."
"Vâng, bên phía mẫu thân thiếp sẽ cẩn thận bẩm báo, còn về hôn sự của Ngũ nha đầu, lão gia yên tâm, thiếp sẽ cố gắng hết sức, tuyệt đối không để nó chịu bất cứ ủy khuất nào." Kỷ thị nhận lệnh, sau đó lại cười nịnh nọt, "Vẫn là lão gia lợi hại, ngài vừa lên tiếng thì mọi việc đều được cởi bỏ nút thắt, mấy ngày nay thiếp sầu đến tóc bạc không ít."
"Để ta nhìn xem..." Diệp Thế Lâm cúi người, đưa tay nâng cằm Kỷ thị.
"Lão gia..." Mặt Kỷ thị đỏ ửng.
................
Dung Hoa đương nhiên không biết mưu tính của phu phụ Diệp Thế Lâm và Kỷ thị, có điều nàng cũng nhanh chóng tìm ra manh mối, bởi vì Kỷ thị đột nhiên quan tâm nàng một cách lạ thường.
"Ma ma, bà đi hỏi thăm xem, đại bá mẫu sao lại bỗng dưng thân thiện với ta vậy?" Dung Hoa nhíu mày, phân phó Thạch ma ma.
Không có chuyện thì không ân cần, không ăn cắp thì cũng là cướp, Kỷ thị tươi cười quan tâm chắc chắn là có mục đích, mà nàng cũng không phải đứa bé mười bốn tuổi đơn thuần.
"Vâng, tiểu thư yên tâm." Thạch ma ma đáp.
Không khí náo nhiệt của ngày trung thu cũng qua.
Lâu Ngoại Lâu khai trương đã tạo tiếng vang khắp kinh thành.
Mà Diệp phủ vì chuyện thi cử của huynh đệ Diệp Cẩm Cần và Diệp Cẩm Bạc mà không khí có vài phần khẩn trương.
Hôm nay, Dung Hoa đang ở trong phòng viết vẽ thì Thạch ma ma vội vàng đi vào, tức giận nói: "Tiểu thư, bọn họ thật sự quá đáng."
Dung Hoa bình tĩnh gác bút xuống, ngẩng đầu nhìn Thạch ma ma: "Ma ma, làm sao vậy?"
"Tiểu thư đáng thương sao lại mệnh khổ như vậy?" Thạch ma ma liền bật khóc, oán giận mắng, "Tiểu thư không phải kêu lão nô tra động tĩnh của phu nhân hay sao? Thật không ngờ bọn họ lại lập mưu cướp đoạt hôn sự của người! Thật vô sỉ!"
Lập mưu cướp hôn sự của nàng? Lập mưu với Lâm Luật?
Dung Hoa nhíu mày.
Tác giả :
Tây Trì Mi