Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
Quyển 1 - Chương 25: Xuất phủ
Kỷ thị mang Diệp Di Châu và Diệp Di Nguyệt đi tiễn Lâm Luật, thấy người đã rời đi, bà ta kêu hai tỷ muội trở về phòng.
Diệp Di Châu và Diệp Di Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời.
Tuy Lâm Luật ôn tồn lễ độ không hề để lộ nửa phần không vui, hơn nữa còn giúp Dung Hoa nói chuyện, nhưng Lâm Luật là ai chứ? Hắn là Thế tử của Thành Quốc Công, là cháu trai của Thái hậu.
Hôm nay hắn tự mình mang lễ vật tới, Dung Hoa lại không chịu gặp mặt, hắn khẳng định sẽ cao hứng. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Di Châu và Diệp Di Nguyệt đều vui sướng khi thấy người gặp họa. Diệp Di Châu đề nghị tới Hải Đường uyển, Diệp Di Nguyệt lập tức đồng ý. Hai người nói cười vui vẻ cùng nhau tới phòng của Dung Hoa.
Kỷ thị trở về sân viện của lão phu nhân... Ý tứ của Thành Quốc Công còn phải cẩn thận cân nhắc.
Sắc mặt Diệp lão phu nhân tối sầm, thấy Kỷ thị tới liền hỏi: "Thế tử về rồi sao?"
"Dạ." Kỷ thị gật đầu, nghi hoặc hỏi, "Mẫu thân, người nói xem Quốc Công phủ rốt cuộc đang có ý gì?"
Diệp lão phu nhân phất tay cho người hầu lui xuống, mới trả lời: "Sang năm Ngũ nha đầu sẽ tới tuổi cập kê, con bé và Thế tử đã định hôn sự từ nhỏ, lần này Thế tử tự mình tới là muốn nói mối lương duyên này sẽ không thay đổi, cho dù xảy ra chuyện gì, Diệp gia và Lâm gia vẫn sẽ kết thân, đối với Diệp gia chúng ta mà nói là chuyện tốt... Cho nên, thời gian này con phải cẩn thận một chút, không được qua loa."
Kỷ thị gật đầu: "Vâng." Có thể kết thân với Quốc Công phủ, đối với Diệp gia mà nói đương nhiên là chuyện tốt, đáng tiếc đó lại không phải là nữ nhi của bà! Nghĩ như vậy, Kỷ thị thở dài một tiếng, lo lắng: "Dung Nhi nó... Hy vọng thế tử không để bụng chuyện này..."
Sắc mặt Diệp lão phu nhân liền hiện lên tức giận: "Nha đầu chết tiệt! Thế tử tới cửa, nó còn nói gì lễ không thể bỏ? Hiện tại nó càng lúc càng không có quy củ, càng lúc càng làm càn mà! Lý ma ma, bà đưa Dung nha đầu tới đây cho ta!"
Khi nãy có mặt Lâm Luật, bọn họ chỉ có thể tạo cảnh gia môn thái bình, nói nha đầu kia bị bệnh không thể gặp khách.
Cái gì là lễ không thể bỏ chứ? Rõ ràng là nha đầu chết tiệt kia tỏ vẻ!
Nó không nhìn xem người tới là ai sao?
Lâm Luật là phu quân tương lai của nàng, là Thành Quốc Công thế tử!
"Vâng..."
Lý ma ma còn chưa nói xong đã bị Kỷ thị cắt ngang: "Mẫu thân, Dung Nhi đang bị phạt chép nữ tắc, con bé có lẽ cũng muốn tới, có điều..." Kỷ thị thấp giọng, "Chỉ sợ Dung Nhi vì lời đồn bên ngoài mà oán hận chúng ta."
Diệp lão phu nhân trừng mắt nhìn Kỷ thị, sau đó phất tay với Lý ma ma: "Thời gian còn dài, ta xem con bé còn ra vẻ tới khi nào! Lý ma ma, bà tự mình đi một chuyến, nói với nó nữ tắc còn chưa chép xong thì đừng hòng bước ra Hải Đường uyển nửa bước, những người khác cũng không được tới thăm!"
Lý ma ma vội nhận lệnh.
Đáy mắt Kỷ thị hiện lên ý cười, giơ tay dùng khăn che khóe miệng, sau đó mới thảo luận với Diệp lão phu nhân nên đáp lễ Quốc Công phủ thế nào.
Hai tỷ muội Diệp Di Châu Diệp Di Nguyệt vừa đi vừa chậm rãi thưởng thức phong cảnh, thời điểm tới Hải Đường uyển liền gặp Lý ma ma, biết ý của Diệp lão phu nhân, bọn họ cũng không kiên quyết đi vào. Diệp Di Châu về chính viện, Diệp Di Nguyệt về chỗ mẹ đẻ Lan di nương.
"Nguyệt Nhi, thế tử tới đây làm gì?" Lan di nương hỏi, trước kia bà là nha đầu hầu hạ Diệp lão phu nhân, ôn nhu khả ái, cho nên mới được ban tặng cho Diệp Thế Hiên.
"Tới đưa lễ trung thu." Nghĩ tới dáng vẻ của Lâm Luật, gương mặt Diệp Di Nguyệt liền đỏ ửng, nàng ta cắn môi, "Ngũ tỷ tỷ cũng thật là, Thế tử đã tự mình tới, vậy mà tỷ ấy lại không cho người ta mặt mũi."
"Ngũ tỷ con không đi gặp khách?" Lan di nương hỏi.
"Dạ." Hai mắt Diệp Di Nguyệt lộ ra tia ghen ghét, "Thế tử ca ca còn giúp tỷ ấy nói chuyện, không hề trách cứ tỷ ấy. Cái gì của Ngũ tỷ cũng tốt... Tỷ ấy chẳng qua là nhờ phúc của phụ thân mà thôi."
Nhắc tới vị phụ thân mơ hồ trong ký ức, Diệp Di Nguyệt thật không cam lòng, vì sao người đính hôn không phải nàng chứ? Chẳng lẽ chỉ vì nàng là thứ nữ thôi sao? Nhưng nàng rõ ràng là nữ nhi của phụ thân mà? Không lẽ lại không phải huyết mạch của ông ấy sao?
Lan di nương dịu dàng xoa mái tóc của Diệp Di Nguyệt, hỏi: "Nguyệt Nhi thích Thế tử sao?"
"Nương!" Gương mặt nàng ta càng ửng hồng thêm.
"Nguyệt Nhi là tốt nhất, chỉ cần Nguyệt Nhi thích, nương sẽ giúp con tranh đoạt."
"Nương... Thật sao?" Diệp Di Nguyệt vui sướng, nhưng sau đó lại ảm đạm, "Nhưng người đính hôn là Ngũ tỷ tỷ."
"Ngũ tỷ tỷ của con..." Lan di nương khinh thường, "Trong lòng nương hiểu rõ, con không cần lo lắng, con chỉ cần hiếu thuận với bá mẫu và Tứ tỷ con, hòa thuận với đám người đại ca, tương lai chắc chắn sẽ có lúc dựa vào bọn họ. Đặc biệt là Nhị ca con, dưới gối phụ thân con không có nhi tử, hương khói sau này chỉ sợ sẽ trông cậy vào nó."
Nữ nhi gả ra ngoài, Kỷ thị khẳng định sẽ luyến tiếc hai nhi tử thân sinh, cho nên người có khả năng thừa kế nhị phòng nhất chính là Diệp Cẩm Cần, đây cũng là chuyện sớm muộn.
"Nương đã nói rất nhiều lần, nữ nhi luôn ghi nhớ." Diệp Di Nguyệt thuận theo mà đáp, hiện tại nàng phải khom lưng cúi đầu lấy lòng bọn họ.
...................
Chuyện cấm túc Dung Hoa vốn không để trong lòng, trước mắt nàng chỉ nghĩ tới Trung thu sắp tới.
Hôm sau, Dung Hoa dùng bữa sáng, trong phòng chỉ còn lại ba người Lê Hoa, Túy Đồng và Thạch ma ma. Nàng hỏi Túy Đồng: "Ta muốn xuất phủ, ngươi có cách nào không?"
"Buổi tối hay ban ngày?" Túy Đồng hỏi.
"Hiện tại."
"Được." Túy Đồng đáp không chút do dự.
"Tiểu thư!" Thạch ma ma và Lê Hoa đồng loạt phản đối.
"Không sao, ta chỉ ra ngoài một chút, các ngươi cứ coi như ta vẫn ở trong phòng, đừng để người ngoài vào là được, trước khi trời tối ta chắc chắn sẽ về." Dung Hoa vừa nói vừa thay bộ váy màu lam đơn giản, sau đó đi tới thư phòng.
Trong khi Thạch ma ma và Lê Hoa đang cả kinh thì Túy Đồng đã đưa Dung Hoa ra ngoài từ cửa sổ.
Thuận lợi ra khỏi Diệp phủ, thuê một chiếc xe ngựa ở đầu ngõ, Dung Hoa cùng Túy Đồng đi thẳng tới Lâu Ngoại Lâu.
Gần Trung thu, đường phố đặc biệt rộn ràng náo nhiệt, xe ngựa đi cũng chậm, hơn một canh giờ mới tới nơi.
Dung Hoa ngước mắt nhìn tòa nhà cao bốn tầng, lại đưa mắt nhìn các cử hàng xung quanh, lẩm bẩm hỏi: "Là nơi này sao?"
"Mời tiểu thư vào." Túy Đồng hoan nghênh.
Vào cửa, đập vô mắt là đại đường bố trí vừa lịch sự lại tao nhã, Dung Hoa cẩn thận quan sát, sau đó duỗi tay vịn thành cầu thang từng bước đi lên.
"Tới rồi sao?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Dung Hoa ngẩng đầu: "Ta còn tưởng công tử không có ở đây nên mới tùy tiện tới."
Bên trên, Liễu Hành chậm rãi từng bước đi xuống.
Diệp Di Châu và Diệp Di Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời.
Tuy Lâm Luật ôn tồn lễ độ không hề để lộ nửa phần không vui, hơn nữa còn giúp Dung Hoa nói chuyện, nhưng Lâm Luật là ai chứ? Hắn là Thế tử của Thành Quốc Công, là cháu trai của Thái hậu.
Hôm nay hắn tự mình mang lễ vật tới, Dung Hoa lại không chịu gặp mặt, hắn khẳng định sẽ cao hứng. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Di Châu và Diệp Di Nguyệt đều vui sướng khi thấy người gặp họa. Diệp Di Châu đề nghị tới Hải Đường uyển, Diệp Di Nguyệt lập tức đồng ý. Hai người nói cười vui vẻ cùng nhau tới phòng của Dung Hoa.
Kỷ thị trở về sân viện của lão phu nhân... Ý tứ của Thành Quốc Công còn phải cẩn thận cân nhắc.
Sắc mặt Diệp lão phu nhân tối sầm, thấy Kỷ thị tới liền hỏi: "Thế tử về rồi sao?"
"Dạ." Kỷ thị gật đầu, nghi hoặc hỏi, "Mẫu thân, người nói xem Quốc Công phủ rốt cuộc đang có ý gì?"
Diệp lão phu nhân phất tay cho người hầu lui xuống, mới trả lời: "Sang năm Ngũ nha đầu sẽ tới tuổi cập kê, con bé và Thế tử đã định hôn sự từ nhỏ, lần này Thế tử tự mình tới là muốn nói mối lương duyên này sẽ không thay đổi, cho dù xảy ra chuyện gì, Diệp gia và Lâm gia vẫn sẽ kết thân, đối với Diệp gia chúng ta mà nói là chuyện tốt... Cho nên, thời gian này con phải cẩn thận một chút, không được qua loa."
Kỷ thị gật đầu: "Vâng." Có thể kết thân với Quốc Công phủ, đối với Diệp gia mà nói đương nhiên là chuyện tốt, đáng tiếc đó lại không phải là nữ nhi của bà! Nghĩ như vậy, Kỷ thị thở dài một tiếng, lo lắng: "Dung Nhi nó... Hy vọng thế tử không để bụng chuyện này..."
Sắc mặt Diệp lão phu nhân liền hiện lên tức giận: "Nha đầu chết tiệt! Thế tử tới cửa, nó còn nói gì lễ không thể bỏ? Hiện tại nó càng lúc càng không có quy củ, càng lúc càng làm càn mà! Lý ma ma, bà đưa Dung nha đầu tới đây cho ta!"
Khi nãy có mặt Lâm Luật, bọn họ chỉ có thể tạo cảnh gia môn thái bình, nói nha đầu kia bị bệnh không thể gặp khách.
Cái gì là lễ không thể bỏ chứ? Rõ ràng là nha đầu chết tiệt kia tỏ vẻ!
Nó không nhìn xem người tới là ai sao?
Lâm Luật là phu quân tương lai của nàng, là Thành Quốc Công thế tử!
"Vâng..."
Lý ma ma còn chưa nói xong đã bị Kỷ thị cắt ngang: "Mẫu thân, Dung Nhi đang bị phạt chép nữ tắc, con bé có lẽ cũng muốn tới, có điều..." Kỷ thị thấp giọng, "Chỉ sợ Dung Nhi vì lời đồn bên ngoài mà oán hận chúng ta."
Diệp lão phu nhân trừng mắt nhìn Kỷ thị, sau đó phất tay với Lý ma ma: "Thời gian còn dài, ta xem con bé còn ra vẻ tới khi nào! Lý ma ma, bà tự mình đi một chuyến, nói với nó nữ tắc còn chưa chép xong thì đừng hòng bước ra Hải Đường uyển nửa bước, những người khác cũng không được tới thăm!"
Lý ma ma vội nhận lệnh.
Đáy mắt Kỷ thị hiện lên ý cười, giơ tay dùng khăn che khóe miệng, sau đó mới thảo luận với Diệp lão phu nhân nên đáp lễ Quốc Công phủ thế nào.
Hai tỷ muội Diệp Di Châu Diệp Di Nguyệt vừa đi vừa chậm rãi thưởng thức phong cảnh, thời điểm tới Hải Đường uyển liền gặp Lý ma ma, biết ý của Diệp lão phu nhân, bọn họ cũng không kiên quyết đi vào. Diệp Di Châu về chính viện, Diệp Di Nguyệt về chỗ mẹ đẻ Lan di nương.
"Nguyệt Nhi, thế tử tới đây làm gì?" Lan di nương hỏi, trước kia bà là nha đầu hầu hạ Diệp lão phu nhân, ôn nhu khả ái, cho nên mới được ban tặng cho Diệp Thế Hiên.
"Tới đưa lễ trung thu." Nghĩ tới dáng vẻ của Lâm Luật, gương mặt Diệp Di Nguyệt liền đỏ ửng, nàng ta cắn môi, "Ngũ tỷ tỷ cũng thật là, Thế tử đã tự mình tới, vậy mà tỷ ấy lại không cho người ta mặt mũi."
"Ngũ tỷ con không đi gặp khách?" Lan di nương hỏi.
"Dạ." Hai mắt Diệp Di Nguyệt lộ ra tia ghen ghét, "Thế tử ca ca còn giúp tỷ ấy nói chuyện, không hề trách cứ tỷ ấy. Cái gì của Ngũ tỷ cũng tốt... Tỷ ấy chẳng qua là nhờ phúc của phụ thân mà thôi."
Nhắc tới vị phụ thân mơ hồ trong ký ức, Diệp Di Nguyệt thật không cam lòng, vì sao người đính hôn không phải nàng chứ? Chẳng lẽ chỉ vì nàng là thứ nữ thôi sao? Nhưng nàng rõ ràng là nữ nhi của phụ thân mà? Không lẽ lại không phải huyết mạch của ông ấy sao?
Lan di nương dịu dàng xoa mái tóc của Diệp Di Nguyệt, hỏi: "Nguyệt Nhi thích Thế tử sao?"
"Nương!" Gương mặt nàng ta càng ửng hồng thêm.
"Nguyệt Nhi là tốt nhất, chỉ cần Nguyệt Nhi thích, nương sẽ giúp con tranh đoạt."
"Nương... Thật sao?" Diệp Di Nguyệt vui sướng, nhưng sau đó lại ảm đạm, "Nhưng người đính hôn là Ngũ tỷ tỷ."
"Ngũ tỷ tỷ của con..." Lan di nương khinh thường, "Trong lòng nương hiểu rõ, con không cần lo lắng, con chỉ cần hiếu thuận với bá mẫu và Tứ tỷ con, hòa thuận với đám người đại ca, tương lai chắc chắn sẽ có lúc dựa vào bọn họ. Đặc biệt là Nhị ca con, dưới gối phụ thân con không có nhi tử, hương khói sau này chỉ sợ sẽ trông cậy vào nó."
Nữ nhi gả ra ngoài, Kỷ thị khẳng định sẽ luyến tiếc hai nhi tử thân sinh, cho nên người có khả năng thừa kế nhị phòng nhất chính là Diệp Cẩm Cần, đây cũng là chuyện sớm muộn.
"Nương đã nói rất nhiều lần, nữ nhi luôn ghi nhớ." Diệp Di Nguyệt thuận theo mà đáp, hiện tại nàng phải khom lưng cúi đầu lấy lòng bọn họ.
...................
Chuyện cấm túc Dung Hoa vốn không để trong lòng, trước mắt nàng chỉ nghĩ tới Trung thu sắp tới.
Hôm sau, Dung Hoa dùng bữa sáng, trong phòng chỉ còn lại ba người Lê Hoa, Túy Đồng và Thạch ma ma. Nàng hỏi Túy Đồng: "Ta muốn xuất phủ, ngươi có cách nào không?"
"Buổi tối hay ban ngày?" Túy Đồng hỏi.
"Hiện tại."
"Được." Túy Đồng đáp không chút do dự.
"Tiểu thư!" Thạch ma ma và Lê Hoa đồng loạt phản đối.
"Không sao, ta chỉ ra ngoài một chút, các ngươi cứ coi như ta vẫn ở trong phòng, đừng để người ngoài vào là được, trước khi trời tối ta chắc chắn sẽ về." Dung Hoa vừa nói vừa thay bộ váy màu lam đơn giản, sau đó đi tới thư phòng.
Trong khi Thạch ma ma và Lê Hoa đang cả kinh thì Túy Đồng đã đưa Dung Hoa ra ngoài từ cửa sổ.
Thuận lợi ra khỏi Diệp phủ, thuê một chiếc xe ngựa ở đầu ngõ, Dung Hoa cùng Túy Đồng đi thẳng tới Lâu Ngoại Lâu.
Gần Trung thu, đường phố đặc biệt rộn ràng náo nhiệt, xe ngựa đi cũng chậm, hơn một canh giờ mới tới nơi.
Dung Hoa ngước mắt nhìn tòa nhà cao bốn tầng, lại đưa mắt nhìn các cử hàng xung quanh, lẩm bẩm hỏi: "Là nơi này sao?"
"Mời tiểu thư vào." Túy Đồng hoan nghênh.
Vào cửa, đập vô mắt là đại đường bố trí vừa lịch sự lại tao nhã, Dung Hoa cẩn thận quan sát, sau đó duỗi tay vịn thành cầu thang từng bước đi lên.
"Tới rồi sao?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Dung Hoa ngẩng đầu: "Ta còn tưởng công tử không có ở đây nên mới tùy tiện tới."
Bên trên, Liễu Hành chậm rãi từng bước đi xuống.
Tác giả :
Tây Trì Mi