Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
Quyển 1 - Chương 13: Người chống lưng tới?
Nhìn vết thương trên trán Kỷ thị, Kỷ phu nhân cả kinh: "Cô nãi nãi, hôm qua còn khỏe mạnh, sao hôm nay lại..." Lời còn chưa dứt, Kỷ phu nhân đã im lặng, trong lòng cũng đoán được vài phần.
"Không cẩn thận va chạm." Tuy là tẩu tử nhà mình, Kỷ thị cũng không thể nói thẳng.
"Chuyện của Ngũ cô nương rốt cuộc là thế nào?" Kỷ phu nhân cũng không định bắt bẻ, trực tiếp nhắc tới Diệp Dung Hoa.
"À." Kỷ thị thở dài.
"Vết thương của muội có nghiêm trọng không?" Kỷ thị quan tâm hỏi, ánh mắt nhìn đám nha đầu và bà tử bên cạnh."
"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da." Kỷ thị hiểu ý, liền cho mọi người lui xuống, chỉ chừa lại tâm phúc của mình, "Chuyện hôm qua để đại tẩu chê cười rồi, chuyện trong nhà xảy ra tình hình như vậy đều do muội an bài không tốt, thật đáng chê cười."
"Trời nóng như vậy, muội nhớ chú ý, đừng để vết thương nặng thêm." Mọi nhà đều có chuyện khó nói, điểm này Kỷ phu nhân cũng hiểu, đương nhiên sẽ không truy vấn nguyên nhân của vết thương, hơn nữa hôm nay bà tới đây cũng không phải vì vấn đề này, "Ta là lo lắng cho muội nên hôm nay mới cố ý tới thăm, chuyện của Ngũ cô nương... Đã lan truyền khắp bên ngoài."
Trái tim Kỷ thị nhảy dựng lên: "Bên ngoài làn truyền cái gì?" Hôm qua náo loạn một hồi, bà lại bị thương, buổi tối sau khi dùng cơm cùng lão phu nhân liền trở về nghỉ ngơi, cho nên chuyện bên ngoài bà thật sự không biết.
Kỷ phu nhân nhìn bà, giải thích: "Hiện tại bên ngoài đều truyền muội không dung được nha đầu kia, nên liên thủ với Quốc Công phu nhân bán nàng ta ra ngoài."
Kỷ thị hít vào một hơi, gương mặt đỏ ửng, oán giận: "Yêu ngôn hoặc chúng, nói hươu nói vượn hãm hại người tốt!"
Mắng xong, nước mắt Kỷ thị liền trào ra.
Bà biết nha đầu này trở về không phải chuyện tốt, nha đầu đó rõ ràng là muốn khắc chết bà!
Kỷ phu nhân thở dài, duỗi tay vỗ tay Kỷ thị: "Ta là lo lắng nên hôm nay mới cố ý tới đây, bên ngoài chỉ là tin đồn bậy bạ, muội đừng để trong lòng."
Nếu Kỷ thị làm vậy chắc chắn sẽ liên lụy tới thanh danh của đám cô nương của Kỷ gia, bà thật sự không thể an lòng.
"Muội cũng là vì tốt cho nha đầu đó... Thật không ngờ bị người ta đồn đãi thành như vậy." Kỷ thị trả lời qua loa, "Hai ngày nữa muội định đưa nó tới Tướng Quốc Tự cảm tạ ơn cứu mạng của đại sư."
"Mấy năm nay, những gì muội làm cho Ngũ cô nương mọi người đều nhìn thấy, hiện tại người bên ngoài nói gì muội không cần để ý." Kỷ phu nhân an ủi, "Sang năm nàng ấy đã tới tuổi cập kê, hôn sự phải theo lệ mà nhắc tới, chỉ cần gả ra ngoài, muội cũng có thể thở phào nhẹ nhõm."
Kỷ thị dùng khăn tay lau nước mắt: "Hy vọng là thế."
Kỷ phu nhân lại an ủi thêm vài câu.
Kỷ thị bình ổn cảm xúc, tiếp tục: "Hôm nay sao không mang Tú Nhi tới, hôm qua khách quý quá nhiều, muội không có thời gian nói chuyện với nó mấy câu."
"Trời nóng quá, ta để con bé ở nhà rồi." Kỷ phu nhân sao có thể không biết tâm tư của Kỷ thị? Kỷ thị là muốn thân càng thêm thân, đem nữ nhi của mình tác hợp cho trưởng tử Diệp Cẩm Hoằng. Sự tình liên quan tới hôn nhân đại sự của nữ nhi, hơn nữa Kỷ phu nhân cũng không có ý định gả nàng tới Diệp gia.
"Cũng đúng, thời tiết dạo này nóng quá. Tính ra, Tú Nhi sang năm cũng tới tuổi cập kê rồi." Kỷ thị cười nói.
"Đúng vậy, con bé và Châu Nhi, đảo mắt đều đã trở thành đại cô nương." Kỷ phu nhân không muốn tiếp tục đề tài này, nên nhanh chóng hỏi, "Đúng rồi, muội vừa nói định đi Tướng Quốc tự sao? Khi nào xuất phát vậy, ta có thể đi cùng hay không?"
Hai người hẹn hôm sau sẽ cùng lên chùa, trò chuyện xong, Kỷ phu nhân đứng dậy cùng Kỷ thị qua chỗ lão phu nhân ngồi một lát rồi cáo từ ra về.
Tiễn tẩu tử đi, Kỷ thị nghiêm mặt phân phó Trần ma ma: "Bà phái người đi hỏi thăm, xem tin đồn ở bên ngoài từ đâu truyền ra."
Trần ma ma lập tức nhận lệnh đi làm. Dùng cơm trưa xong, Hương Vân đột nhiên chạy vào cửa, sắc mặt không tốt: "Phu nhân, cữu phu nhân tới."
Không phải buổi sáng vừa tới hay sao? Kỷ thị nghi hoặc, vội nói: "Mau mời!"
Hương Vân vội nói: "Là Nhan phu nhân."
Nhan phu nhân Hứa thị? Kỷ thị nhíu mày hỏi: "Đến đâu rồi?"
"Đã tới cửa thứ hai."
"Mau đi mời Ngũ tiểu thư tới đây." Kỷ thị phân phó Hương Vân một tiếng, sau đó thay y phục trên người rồi dẫn theo Trần ma ma ra cửa tiếp khách.
Năm đó Nhan thị tái giá nháo tới trời long đất lở, cho nên từ đó về sau, Diệp gia và Nhan gia cắt đứng quan hệ.
Ban đầu Nhan thị còn quan tâm Diệp Dung Hoa một chút, nhưng sau này nửa chữ hỏi thăm cũng không thấy đâu.
Có điều, Nhan thị rốt cuộc cũng là ruột thịt của nha đầu kia, hiện tại tới cửa đương nhiên là vì nghe thấy tin đồn bên ngoài.
Kỷ thị chỉ cảm thấy đau đầu không thôi.
Ra sân, đi chưa được bao lâu đã thấy đám nha đầu bà tử vây quanh Nhan phu nhân Hứa thị. Kỷ thị vội tiến lên, tiếp đón: "Cữu phu nhân, không tiếp đón từ xa, thứ lỗi, thứ lỗi."
"Là ta mạo muội tới cửa, quấy rầy rồi." Hứa thị lên tiếng.
"Cái gì là quấy rầy chứ, ta sớm đã có ý mời cữu phu nhân thường xuyên tới phủ, có điều e ngại phu nhân bận rộn nhiều việc." Kỷ thị cười khách sáo, mời Hứa thị vào phòng khách.
Nha đầu lập tức dâng trà và điểm tâm lên.
Kỷ thị khách sáo với Hứa thị vài câu thì Dung Hoa tới.
Chưa kịp hành lễ, Hứa thị đã kéo nàng vào lòng, nức nở: "Để cữu mẫu nhìn con xem." Hứa thị lau nước mắt, kéo Dung Hoa ra, cẩn thận quan sát.
"Cữu mẫu." Dung Hoa hành lễ.
"Được rồi, khách sáo với cữu mẫu làm gì?" Hứa thị vội duỗi tay kéo Dung Hoa lại, "Dung Nhi, con chịu ủy khuất rồi."
Lời này nói ra rõ ràng là có ý Diệp gia hà khắc và bạc đãi nha đầu này, Kỷ thị không khỏi tức giận trong lòng.
"Cữu mẫu, con vẫn ổn." Dung Hoa ngoan ngoãn trả lời.
"Cữu phu nhân, Dung Nhi có tổ mẫu thương yêu, có chúng ta nâng niu trong lòng, bà và cữu lão gia có thể yên tâm." Thấy Dung Hoa hiểu chuyện như vậy, Kỷ thị cũng cao hứng.
"Đứa nhỏ này, thiếu chút nữa đã... Con còn nói bản thân vẫn ổn sao... Xảy ra đại sự như vậy, cữu cữu con và ta đều biết, con chịu khổ rồi. Đừng sợ, cữu cữu và cữu mẫu sẽ làm chủ cho con." Hứa thị từ ái an ủi Dung Hoa, sau đó ngẩng đầu nhìn Kỷ thị, "Mấy năm nay Dung Nhi vẫn khỏe mạnh, lão gia và ta cũng yên tâm, có điều, Dung Nhi cũng không phải đứa nhỏ không ai thương yêu, nó là nữ nhi của biểu cô nương Nhan thị ta!"
Kỷ thị tức giận tới cả người run lên, hai tay nắm chặt tay vịn mới ngăn được lửa giận trong lòng.
Mấy năm nay Nhan gia không hề quan tâm tới nha đầu này, hiện tại lại tìm tới cửa, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Mẹ ruột nàng ta còn mặc kệ kia mà!
"Không cẩn thận va chạm." Tuy là tẩu tử nhà mình, Kỷ thị cũng không thể nói thẳng.
"Chuyện của Ngũ cô nương rốt cuộc là thế nào?" Kỷ phu nhân cũng không định bắt bẻ, trực tiếp nhắc tới Diệp Dung Hoa.
"À." Kỷ thị thở dài.
"Vết thương của muội có nghiêm trọng không?" Kỷ thị quan tâm hỏi, ánh mắt nhìn đám nha đầu và bà tử bên cạnh."
"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da." Kỷ thị hiểu ý, liền cho mọi người lui xuống, chỉ chừa lại tâm phúc của mình, "Chuyện hôm qua để đại tẩu chê cười rồi, chuyện trong nhà xảy ra tình hình như vậy đều do muội an bài không tốt, thật đáng chê cười."
"Trời nóng như vậy, muội nhớ chú ý, đừng để vết thương nặng thêm." Mọi nhà đều có chuyện khó nói, điểm này Kỷ phu nhân cũng hiểu, đương nhiên sẽ không truy vấn nguyên nhân của vết thương, hơn nữa hôm nay bà tới đây cũng không phải vì vấn đề này, "Ta là lo lắng cho muội nên hôm nay mới cố ý tới thăm, chuyện của Ngũ cô nương... Đã lan truyền khắp bên ngoài."
Trái tim Kỷ thị nhảy dựng lên: "Bên ngoài làn truyền cái gì?" Hôm qua náo loạn một hồi, bà lại bị thương, buổi tối sau khi dùng cơm cùng lão phu nhân liền trở về nghỉ ngơi, cho nên chuyện bên ngoài bà thật sự không biết.
Kỷ phu nhân nhìn bà, giải thích: "Hiện tại bên ngoài đều truyền muội không dung được nha đầu kia, nên liên thủ với Quốc Công phu nhân bán nàng ta ra ngoài."
Kỷ thị hít vào một hơi, gương mặt đỏ ửng, oán giận: "Yêu ngôn hoặc chúng, nói hươu nói vượn hãm hại người tốt!"
Mắng xong, nước mắt Kỷ thị liền trào ra.
Bà biết nha đầu này trở về không phải chuyện tốt, nha đầu đó rõ ràng là muốn khắc chết bà!
Kỷ phu nhân thở dài, duỗi tay vỗ tay Kỷ thị: "Ta là lo lắng nên hôm nay mới cố ý tới đây, bên ngoài chỉ là tin đồn bậy bạ, muội đừng để trong lòng."
Nếu Kỷ thị làm vậy chắc chắn sẽ liên lụy tới thanh danh của đám cô nương của Kỷ gia, bà thật sự không thể an lòng.
"Muội cũng là vì tốt cho nha đầu đó... Thật không ngờ bị người ta đồn đãi thành như vậy." Kỷ thị trả lời qua loa, "Hai ngày nữa muội định đưa nó tới Tướng Quốc Tự cảm tạ ơn cứu mạng của đại sư."
"Mấy năm nay, những gì muội làm cho Ngũ cô nương mọi người đều nhìn thấy, hiện tại người bên ngoài nói gì muội không cần để ý." Kỷ phu nhân an ủi, "Sang năm nàng ấy đã tới tuổi cập kê, hôn sự phải theo lệ mà nhắc tới, chỉ cần gả ra ngoài, muội cũng có thể thở phào nhẹ nhõm."
Kỷ thị dùng khăn tay lau nước mắt: "Hy vọng là thế."
Kỷ phu nhân lại an ủi thêm vài câu.
Kỷ thị bình ổn cảm xúc, tiếp tục: "Hôm nay sao không mang Tú Nhi tới, hôm qua khách quý quá nhiều, muội không có thời gian nói chuyện với nó mấy câu."
"Trời nóng quá, ta để con bé ở nhà rồi." Kỷ phu nhân sao có thể không biết tâm tư của Kỷ thị? Kỷ thị là muốn thân càng thêm thân, đem nữ nhi của mình tác hợp cho trưởng tử Diệp Cẩm Hoằng. Sự tình liên quan tới hôn nhân đại sự của nữ nhi, hơn nữa Kỷ phu nhân cũng không có ý định gả nàng tới Diệp gia.
"Cũng đúng, thời tiết dạo này nóng quá. Tính ra, Tú Nhi sang năm cũng tới tuổi cập kê rồi." Kỷ thị cười nói.
"Đúng vậy, con bé và Châu Nhi, đảo mắt đều đã trở thành đại cô nương." Kỷ phu nhân không muốn tiếp tục đề tài này, nên nhanh chóng hỏi, "Đúng rồi, muội vừa nói định đi Tướng Quốc tự sao? Khi nào xuất phát vậy, ta có thể đi cùng hay không?"
Hai người hẹn hôm sau sẽ cùng lên chùa, trò chuyện xong, Kỷ phu nhân đứng dậy cùng Kỷ thị qua chỗ lão phu nhân ngồi một lát rồi cáo từ ra về.
Tiễn tẩu tử đi, Kỷ thị nghiêm mặt phân phó Trần ma ma: "Bà phái người đi hỏi thăm, xem tin đồn ở bên ngoài từ đâu truyền ra."
Trần ma ma lập tức nhận lệnh đi làm. Dùng cơm trưa xong, Hương Vân đột nhiên chạy vào cửa, sắc mặt không tốt: "Phu nhân, cữu phu nhân tới."
Không phải buổi sáng vừa tới hay sao? Kỷ thị nghi hoặc, vội nói: "Mau mời!"
Hương Vân vội nói: "Là Nhan phu nhân."
Nhan phu nhân Hứa thị? Kỷ thị nhíu mày hỏi: "Đến đâu rồi?"
"Đã tới cửa thứ hai."
"Mau đi mời Ngũ tiểu thư tới đây." Kỷ thị phân phó Hương Vân một tiếng, sau đó thay y phục trên người rồi dẫn theo Trần ma ma ra cửa tiếp khách.
Năm đó Nhan thị tái giá nháo tới trời long đất lở, cho nên từ đó về sau, Diệp gia và Nhan gia cắt đứng quan hệ.
Ban đầu Nhan thị còn quan tâm Diệp Dung Hoa một chút, nhưng sau này nửa chữ hỏi thăm cũng không thấy đâu.
Có điều, Nhan thị rốt cuộc cũng là ruột thịt của nha đầu kia, hiện tại tới cửa đương nhiên là vì nghe thấy tin đồn bên ngoài.
Kỷ thị chỉ cảm thấy đau đầu không thôi.
Ra sân, đi chưa được bao lâu đã thấy đám nha đầu bà tử vây quanh Nhan phu nhân Hứa thị. Kỷ thị vội tiến lên, tiếp đón: "Cữu phu nhân, không tiếp đón từ xa, thứ lỗi, thứ lỗi."
"Là ta mạo muội tới cửa, quấy rầy rồi." Hứa thị lên tiếng.
"Cái gì là quấy rầy chứ, ta sớm đã có ý mời cữu phu nhân thường xuyên tới phủ, có điều e ngại phu nhân bận rộn nhiều việc." Kỷ thị cười khách sáo, mời Hứa thị vào phòng khách.
Nha đầu lập tức dâng trà và điểm tâm lên.
Kỷ thị khách sáo với Hứa thị vài câu thì Dung Hoa tới.
Chưa kịp hành lễ, Hứa thị đã kéo nàng vào lòng, nức nở: "Để cữu mẫu nhìn con xem." Hứa thị lau nước mắt, kéo Dung Hoa ra, cẩn thận quan sát.
"Cữu mẫu." Dung Hoa hành lễ.
"Được rồi, khách sáo với cữu mẫu làm gì?" Hứa thị vội duỗi tay kéo Dung Hoa lại, "Dung Nhi, con chịu ủy khuất rồi."
Lời này nói ra rõ ràng là có ý Diệp gia hà khắc và bạc đãi nha đầu này, Kỷ thị không khỏi tức giận trong lòng.
"Cữu mẫu, con vẫn ổn." Dung Hoa ngoan ngoãn trả lời.
"Cữu phu nhân, Dung Nhi có tổ mẫu thương yêu, có chúng ta nâng niu trong lòng, bà và cữu lão gia có thể yên tâm." Thấy Dung Hoa hiểu chuyện như vậy, Kỷ thị cũng cao hứng.
"Đứa nhỏ này, thiếu chút nữa đã... Con còn nói bản thân vẫn ổn sao... Xảy ra đại sự như vậy, cữu cữu con và ta đều biết, con chịu khổ rồi. Đừng sợ, cữu cữu và cữu mẫu sẽ làm chủ cho con." Hứa thị từ ái an ủi Dung Hoa, sau đó ngẩng đầu nhìn Kỷ thị, "Mấy năm nay Dung Nhi vẫn khỏe mạnh, lão gia và ta cũng yên tâm, có điều, Dung Nhi cũng không phải đứa nhỏ không ai thương yêu, nó là nữ nhi của biểu cô nương Nhan thị ta!"
Kỷ thị tức giận tới cả người run lên, hai tay nắm chặt tay vịn mới ngăn được lửa giận trong lòng.
Mấy năm nay Nhan gia không hề quan tâm tới nha đầu này, hiện tại lại tìm tới cửa, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Mẹ ruột nàng ta còn mặc kệ kia mà!
Tác giả :
Tây Trì Mi