Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu
Chương 83
Bên tam phòng thu dọn rất đơn giản, thu thập xong thì bọn họ sang thu dọn giúp Dương Thiết Trụ. Cả nhà Dương thị cũng ở đó, một đám người bận rộn đến mức khí thế ngất trời.
Đến khi bên này thu thập xong chuẩn bị thổi lửa nấu cơm thì Dương thị mới về nhà gọi Lâm Thanh Uyển lại đây.
Lâm Thanh Uyển nâng bụng to từ từ đi theo Dương thị tới tân phòng, nhà Dương thị gia cách nhà mới này không xa lắm, đi một lát là tới.
Lúc đến thì cơm đã được làm xong.
Dương Thiết Trụ đỡ nàng ngồi xuống ghế bên cạnh, Chu thị đang bưng thức ăn lên bàn.
Mọi người ngồi xung quanh bàn ăn cơm. Cái bàn này lớn, mười người ngồi ăn cũng vừa, người lớn trẻ nhỏ ngồi chung một chỗ.
Một đám người vô cùng náo nhiệt ngồi chung một chỗ vừa nói chuyện vừa ăn cơm.
Lúc xây phòng ở Dương thị có đến mấy lần, nhưng khi đó bên trong phòng ở hỗn độn không nhìn được cái gì. Hôm nay đến nhìn kĩ, phòng này xây thật đẹp thật chắc, ở một trăm năm mươi năm cũng không sao cả.
Nếu như Dương Thiết Trụ biết trong lòng đại cô nghĩ như vậy nhất định sẽ phản bác. Đừng nói 150 năm, ở 200 năm cũng không có vấn đề. Lúc đó Lục thúc có nói, phòng này ở 200 năm tuyệt đối chưa hỏng. Dương Thiết Trụ cũng nhìn rồi, nền móng đào sâu và vững chắc, toàn vật liệu tốt, cho nên có thể ở bao nhiêu năm, trong lòng hắn biết rất rõ.
Hôm nay biểu đệ nhập trạch, Hạ Đại Thành cũng lại đây hỗ trợ.
Hắn bây giờ đã khỏi hẳn, đi lại làm việc được rồi, chỉ là lúc trước khả năng bị đánh ác quá, nên để lại chút tật xấu ho khan mà thôi.
Trước đó vài ngày hắn thấy khỏe lại thì ra đồng hỗ trợ, làm việc nửa ngày, trở về bị ho khan ghê gớm. Nằm ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, chưa từ bỏ ý định lại đi ruộng hỗ trợ, trở về lại bị ho như cũ.
Sau này đi y quán trấn trên xem, đại phu nói là lúc trước bị thương, không có tật gì lớn, chỉ là không thể làm việc nặng.
Lúc ấy Hạ Đại Thành hỏng mất, vốn tưởng là không thể đi làm chưởng quỹ thì ở nhà trồng trọt cũng có thể nuôi sống người một nhà, ai biết thương khỏi sau lại bị bệnh căn như vậy. Hắn hiện tại chỉ là một tên nông dân, không trồng trọt thì ăn cái gì?
Được rồi, Hạ Đại Thành nghĩ nghiêm trọng rồi. Cho dù không trồng trọt, hiện tại Dương thị nhận hoa hồng từ Lâm Thanh Uyển, già trẻ một nhà không lo ăn uống.
Nhưng Hạ đại thành không nghĩ như vậy, hắn thấy hắn là một nam nhân, không thể làm việc, còn phải để mẹ và vợ con nuôi (bình thường đúc đồ sấy tiên đều là Dương thị và Chu thị làm), vậy còn là nam nhân sao?
Cho nên Hạ Đại Thành đang trong cuộc sống vui vẻ nhưng nụ cười trên mặt vẫn hơi miễn cưỡng. Tuy rằng lúc nói chuyện với Dương Thiết Trụ đều cười khanh khách, nhưng khi không có ai nói chuyện cùng thì trên mặt hắn lóe lên sự cô đơn.
Lâm Thanh Uyển biết vì sao Hạ Đại Thành lại cô đơn, Dương thị thấy con trai có bệnh căn này thì có vẻ trầm thấp rất nhiều, đã từng cảm thán với Lâm Thanh Uyển. Con trai bị như vậy Dương thị lo lắng lắm.
Lâm Thanh Uyển nói chuyện này với Dương Thiết Trụ, hai người thương lượng làm sao mới giúp họ giải quyết được vấn đề này.
Nói cho cùng, hiện tại Hạ Đại Thành nhàn rỗi, người nhàn rỗi hay nghĩ đông tây. Vậy thì tìm việc cho hắn làm là được! Nhưng mà tìm việc gì đây? Hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới một chỗ.
Nhưng bởi vì trước đó bận quá, Dương Thiết Trụ không cố được chuyện của Hạ Đại Thành này.
Hôm nay Lâm Thanh Uyển ở bên đẩy hắn, lại đưa một ánh mắt.
Hắn hắng giọng mở miệng nói: “Đại Thành ca, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ làm thế nào?"
Hạ Đại Thành sửng sốt gật đầu.
“Không tệ, về sau tại từ từ mở rộng kinh doanh sẽ tốt hơn." Hạ Đại Thành ở cửa hàng lăn lộn thời gian không ngắn, tuy hiện tại sạp của biểu đệ vẫn như một ghánh hàng rong, nhưng tiềm lực thực không nhỏ.
Thứ nhất, tay nghề là tổ truyền, dựa vào điểm này có thể đặt chân rồi. Thứ hai, cửa này sinh ý không lớn giá tiền không cao, nhưng các tửu lâu đều bán món này. Các đại nhân vật chướng mắt cái này, cảm thấy ít lời, nhưng số ít lời này cũng kiếm được rất nhiều bạc. Có lẽ một cái trấn trên sẽ có nhu cầu không lớn, nhưng nếu mười cái trấn thì sao… Số lượng đó không thể đo lường.
Hạ Đại Thành lăn lộn mười mấy năm tại cửa hàng trên huyện, tầm mắt đó không phải Dương Thiết Trụ hay Lâm Thanh Uyển có thể so sánh được. Lâm Thanh Uyển có lẽ biết cái này, nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân, không hiểu rõ tình hình bên ngoài, nàng hiểu biết chỉ là cành lá xum xuê trên một nhánh mà thôi. Dương Thiết Trụ thì chưa bao giờ bước vào thương trường, chỉ là kẻ chân mù mờ mới bước vào thôi. Hạ Đại Thành lại khác, dù sao hắn đã từng ở trong nhà thương lớn.
“Vậy, Đại Thành ca có nghĩ tới làm đồ sấy tiên với chúng ta không?" Dương Thiết Trụ quăng cái sét đánh ngang trời ra.
Hạ Đại Thành ngây dại, chiếc đũa trong tay rơi cũng không biết.
Dương Thiết Trụ nói tiếp: “Ta nghĩ thế này, Đại Thành ca không cần nổi giận, chung quy ngươi có nhiều kinh nghiệm để đó. Người ta không dùng ngươi thì chúng ta tự làm lấy. Đại cô làm đồ sấy tiên lấy hoa hồng, hoa hồng này vẫn được nhận nếu đồ sấy tiên vẫn được làm, chung quy lúc đầu chỉ là một việc vô tình của vợ ta thôi, đại cô cũng đã giúp chúng ta rất nhiều. Ta nghĩ là, thay vì ngươi ở nhà ngốc, còn không bằng theo chúng ta cùng nhau làm đồ sấy tiên, ta tin tưởng đồ sấy tiên này nhất định sẽ càng ngày càng làm ăn tốt."
Dương Thiết Trụ trải qua khoảng thời gian này ở bên ngoài lịch lãm, cũng biết đây là vật quan trọng của nhà mình. Thứ này quý ở chỗ nó độc nhất, người tin được lại quá ít, vợ hắn đang bụng to, hắn chạy ở bên ngoài, trong nhà chỉ còn lại vợ chồng tam đệ trông coi, có đôi khi khó tránh khỏi không làm hết việc.
Nhưng có Đại Thành ca gia nhập sẽ khác, hắn có rất nhiều kinh nghiệm, cũng có rất nhiều ý tưởng, sự gia nhập của hắn sẽ khiến bọn họ như hổ thêm cánh. Đương nhiên quan trọng nhất chính là nhiều giúp đỡ, Đại Thành ca cũng không phải mỗi ngày nhàn rỗi.
Những điều này là hai vợ chồng Dương Thiết Trụ và Lâm Thanh Uyển thương lượng ra, Dương Thiết Trụ cũng thấy ý nghĩ này rất tốt, hiện tại thì xem Đại Thành ca có nguyện ý hay không.
Hạ Đại Thành làm sao có thể không nguyện ý chứ, Dương Thiết Trụ không nói, hắn còn không nghĩ tới cảnh tượng sau này. Hắn vừa nói, hắn lập tức nghĩ tới tiền cảnh đồ sấy tiên, còn có tác dụng của mình trong đó, nhất thời cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên.
Không phải hắn khoe khoang, chỉ là hắn cảm thấy mình có rất nhiều công dụng.
Xem ra bản thân mình vẫn không nỡ bỏ những thứ trước kia, cho dù chính mình đã nhận mệnh trở về trồng trọt, nhưng vừa nhắc tới những phương diện liên quan hắn lại kích động.
Hạ Đại Thành cũng không phải kẻ khác người, cũng không coi Dương Thiết Trụ thành người ngoài, cơ hồ coi hắn như đệ đệ mình. Cho nên không từ chối, mà rất sảng khoái mở miệng nói: “Thiết Trụ, nếu ngươi cảm thấy ca ca còn có thể, về sau ta hỗ trợ cho các ngươi."
Dương Thiết Trụ lộ ra cao hứng tươi cười, cùng Lâm Thanh Uyển liếc nhau.
Lâm Thanh Uyển cũng rất cao hứng, nhưng nàng nghĩ nhiều hơn Dương Thiết Trụ.
Hỗ trợ chia thành rất nhiều loại hỗ trợ, có loại nhận thù lao, có loại không ràng buộc, cá nhân nàng quen với loại trước. Bởi vì có rất nhiều thân thích ầm ĩ cũng chỉ vì tiền, thế giới đời trước kia của nàng có rất nhiều chuyện như vậy, nàng xem rất nhiều trên TV và quanh bản thân mình.
“Đại Thành ca, ngươi xem như vậy có được không?" Lâm Thanh Uyển lên tiếng, mọi người biết cái sinh ý này là nàng làm ra, không bởi vì nàng là phụ nhân mà khinh thị nàng, đều nghiêm túc nghe nàng nói chuyện.
“Cái sinh ý này lúc trước phân cho đại cô hai thành hoa hồng, nếu huynh cũng thêm vào với chúng ta, nhất định không để huynh làm không công được, ta cùng Thiết Trụ thương lượng rồi, lại thêm một thành hoa hồng cho các ngươi."
Dương thị vừa nghe thấy Lâm Thanh Uyển nói như vậy liền lên tiếng.
“Không nên không nên, hai thành hoa hồng đại cô cầm trong tay đã cảm thấy rất phỏng tay rồi, ngày thường chỉ là giúp các cháu một tay thôi, chủ yếu vẫn là hai nhà các cháu làm, sao lại nhận thêm một thành chứ! Không nên không nên, Đại Thành, con không thể nhận phần hoa hồng này đấy."
Dương Thiết Trụ hiểu được ý vợ mình, khuyên Dương thị: “Đại cô, đây là nên được, Đại Thành ca cũng phải bỏ công sức vất vả."
“Dù sao cũng không được!" Thái độ Dương thị như đinh đóng cột. “Mới đầu nói là mượn hậu viện nhà ta và ta hỗ trợ các cháu nên mới nhận hai thành hoa hồng này, lúc ấy nghĩ Uyển Nhi là làm chơi vui thôi nên không có nghĩ nhiều. Ai biết tiền này càng ngày nhận càng nhiều, đại cô cầm thực băn khoăn. Hiện tại các cháu xây nhà mới xong rồi, lại xây cái xưởng lớn như vậy, về sau xưởng làm ở chỗ này rồi. Đại cô đã sớm muốn trả lại thành hoa hồng cho các cháu đấy, nhưng mà nghĩ tới người nhà nhiều quá, còn có Đại Thành ca ngươi không làm được việc nặng, mới mặt dày không trả lại. Các ngươi lại cho một thành hoa hồng, đại cô biết để mặt vào đâu…"
Dương thị nói thật, mới đầu bà cảm thấy là Lâm Thanh Uyển làm chơi chơi thôi, ai biết được sau này làm nhiều, tiền càng ngày càng nhiều, đến mức bà cảm thấy bất an.
Dù sao bà bỏ bao nhiêu công bà biết rõ, ngày thường đúc đồ sấy tiên chủ yếu là hai vợ chồng Dương Thiết Căn, bà giúp một tay thôi. Nếu Hạ Đại Thành không bị thương, bà đã trả lại hoa hồng cho hai người Thiết Trụ rồi.
Hạ Đại Thành cũng mở miệng nói: “Thiết Trụ và vợ Thiết Trụ này, mẹ ta nói rất đúng, kì thật nhà chúng ta không giúp được gì, hai thành hoa hồng đã là nhiều rồi, các ngươi còn như vậy ngay cả hai thành hoa hồng này ta cũng không dám cầm. Như vậy đi, chia hoa hồng thì không cần thêm nữa, hai thành là đủ rồi, về sau ca ca theo các ngươi làm một trận, đừng nhìn hiện tại chỉ là làm ăn vụn vặt, nhưng không ai dám nói về sau sinh ý không tốt. Về sau làm lớn hơn, hai thành này cũng được không ít bạc đấy."
Lâm Thanh Uyển hiểu được ý tứ Hạ Đại Thành, đại khái chínnh là hai thành này là ‘Nguyên thủy cổ’, về sau sinh ý tốt hơn, hoa hồng nhận được khẳng định không ít, cho nên không cần phải cho hắn thêm nữa.
Như vậy cũng được, chung quy thái độ hai mẹ con Dương thị kiên quyết như vậy. Hai người liếc nhau không khuyên bọn họ nữa.
Nhà chuyển rồi, khúc mắc của Hạ Đại Thành được giải khai, còn lại là thời gian ăn cơm, mọi người đều rất vui vẻ.
Hạ Đại Thành một bộ dáng nóng lòng muốn thử, hận không thể ngay lập tức ‘Mặc giáp ra trận’ đại triển quyền cước. Đến khi bị Dương Thiết Trụ buồn cười khuyên giải một phen, hắn mới sờ mũi một cái, thấy mình một đống tuổi rồi còn thiếu kiên nhẫn như đứa trẻ.
Ăn cơm xong, các nữ nhân vội vàng thu dọn bàn rửa bát, các nam nhân ngồi chung một chỗ bàn kế hoạch về sau.
Nghe Hạ Đại Thành ý tưởng, đừng nói Dương Thiết Trụ, ngay cả Dương Thiết Căn luôn trầm mặc cũng phải chen miệng vào, đủ thấy được mấy người trò chuyện ăn nhập thế nào.
Lâm Thanh Uyển tươi cười ngồi ở bên cạnh nghe.
Thật tốt.
Phòng ở có, sinh ý sẽ càng ngày càng tốt, về sau sẽ là những ngày tốt.
Đến khi bên này thu thập xong chuẩn bị thổi lửa nấu cơm thì Dương thị mới về nhà gọi Lâm Thanh Uyển lại đây.
Lâm Thanh Uyển nâng bụng to từ từ đi theo Dương thị tới tân phòng, nhà Dương thị gia cách nhà mới này không xa lắm, đi một lát là tới.
Lúc đến thì cơm đã được làm xong.
Dương Thiết Trụ đỡ nàng ngồi xuống ghế bên cạnh, Chu thị đang bưng thức ăn lên bàn.
Mọi người ngồi xung quanh bàn ăn cơm. Cái bàn này lớn, mười người ngồi ăn cũng vừa, người lớn trẻ nhỏ ngồi chung một chỗ.
Một đám người vô cùng náo nhiệt ngồi chung một chỗ vừa nói chuyện vừa ăn cơm.
Lúc xây phòng ở Dương thị có đến mấy lần, nhưng khi đó bên trong phòng ở hỗn độn không nhìn được cái gì. Hôm nay đến nhìn kĩ, phòng này xây thật đẹp thật chắc, ở một trăm năm mươi năm cũng không sao cả.
Nếu như Dương Thiết Trụ biết trong lòng đại cô nghĩ như vậy nhất định sẽ phản bác. Đừng nói 150 năm, ở 200 năm cũng không có vấn đề. Lúc đó Lục thúc có nói, phòng này ở 200 năm tuyệt đối chưa hỏng. Dương Thiết Trụ cũng nhìn rồi, nền móng đào sâu và vững chắc, toàn vật liệu tốt, cho nên có thể ở bao nhiêu năm, trong lòng hắn biết rất rõ.
Hôm nay biểu đệ nhập trạch, Hạ Đại Thành cũng lại đây hỗ trợ.
Hắn bây giờ đã khỏi hẳn, đi lại làm việc được rồi, chỉ là lúc trước khả năng bị đánh ác quá, nên để lại chút tật xấu ho khan mà thôi.
Trước đó vài ngày hắn thấy khỏe lại thì ra đồng hỗ trợ, làm việc nửa ngày, trở về bị ho khan ghê gớm. Nằm ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, chưa từ bỏ ý định lại đi ruộng hỗ trợ, trở về lại bị ho như cũ.
Sau này đi y quán trấn trên xem, đại phu nói là lúc trước bị thương, không có tật gì lớn, chỉ là không thể làm việc nặng.
Lúc ấy Hạ Đại Thành hỏng mất, vốn tưởng là không thể đi làm chưởng quỹ thì ở nhà trồng trọt cũng có thể nuôi sống người một nhà, ai biết thương khỏi sau lại bị bệnh căn như vậy. Hắn hiện tại chỉ là một tên nông dân, không trồng trọt thì ăn cái gì?
Được rồi, Hạ Đại Thành nghĩ nghiêm trọng rồi. Cho dù không trồng trọt, hiện tại Dương thị nhận hoa hồng từ Lâm Thanh Uyển, già trẻ một nhà không lo ăn uống.
Nhưng Hạ đại thành không nghĩ như vậy, hắn thấy hắn là một nam nhân, không thể làm việc, còn phải để mẹ và vợ con nuôi (bình thường đúc đồ sấy tiên đều là Dương thị và Chu thị làm), vậy còn là nam nhân sao?
Cho nên Hạ Đại Thành đang trong cuộc sống vui vẻ nhưng nụ cười trên mặt vẫn hơi miễn cưỡng. Tuy rằng lúc nói chuyện với Dương Thiết Trụ đều cười khanh khách, nhưng khi không có ai nói chuyện cùng thì trên mặt hắn lóe lên sự cô đơn.
Lâm Thanh Uyển biết vì sao Hạ Đại Thành lại cô đơn, Dương thị thấy con trai có bệnh căn này thì có vẻ trầm thấp rất nhiều, đã từng cảm thán với Lâm Thanh Uyển. Con trai bị như vậy Dương thị lo lắng lắm.
Lâm Thanh Uyển nói chuyện này với Dương Thiết Trụ, hai người thương lượng làm sao mới giúp họ giải quyết được vấn đề này.
Nói cho cùng, hiện tại Hạ Đại Thành nhàn rỗi, người nhàn rỗi hay nghĩ đông tây. Vậy thì tìm việc cho hắn làm là được! Nhưng mà tìm việc gì đây? Hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới một chỗ.
Nhưng bởi vì trước đó bận quá, Dương Thiết Trụ không cố được chuyện của Hạ Đại Thành này.
Hôm nay Lâm Thanh Uyển ở bên đẩy hắn, lại đưa một ánh mắt.
Hắn hắng giọng mở miệng nói: “Đại Thành ca, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ làm thế nào?"
Hạ Đại Thành sửng sốt gật đầu.
“Không tệ, về sau tại từ từ mở rộng kinh doanh sẽ tốt hơn." Hạ Đại Thành ở cửa hàng lăn lộn thời gian không ngắn, tuy hiện tại sạp của biểu đệ vẫn như một ghánh hàng rong, nhưng tiềm lực thực không nhỏ.
Thứ nhất, tay nghề là tổ truyền, dựa vào điểm này có thể đặt chân rồi. Thứ hai, cửa này sinh ý không lớn giá tiền không cao, nhưng các tửu lâu đều bán món này. Các đại nhân vật chướng mắt cái này, cảm thấy ít lời, nhưng số ít lời này cũng kiếm được rất nhiều bạc. Có lẽ một cái trấn trên sẽ có nhu cầu không lớn, nhưng nếu mười cái trấn thì sao… Số lượng đó không thể đo lường.
Hạ Đại Thành lăn lộn mười mấy năm tại cửa hàng trên huyện, tầm mắt đó không phải Dương Thiết Trụ hay Lâm Thanh Uyển có thể so sánh được. Lâm Thanh Uyển có lẽ biết cái này, nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân, không hiểu rõ tình hình bên ngoài, nàng hiểu biết chỉ là cành lá xum xuê trên một nhánh mà thôi. Dương Thiết Trụ thì chưa bao giờ bước vào thương trường, chỉ là kẻ chân mù mờ mới bước vào thôi. Hạ Đại Thành lại khác, dù sao hắn đã từng ở trong nhà thương lớn.
“Vậy, Đại Thành ca có nghĩ tới làm đồ sấy tiên với chúng ta không?" Dương Thiết Trụ quăng cái sét đánh ngang trời ra.
Hạ Đại Thành ngây dại, chiếc đũa trong tay rơi cũng không biết.
Dương Thiết Trụ nói tiếp: “Ta nghĩ thế này, Đại Thành ca không cần nổi giận, chung quy ngươi có nhiều kinh nghiệm để đó. Người ta không dùng ngươi thì chúng ta tự làm lấy. Đại cô làm đồ sấy tiên lấy hoa hồng, hoa hồng này vẫn được nhận nếu đồ sấy tiên vẫn được làm, chung quy lúc đầu chỉ là một việc vô tình của vợ ta thôi, đại cô cũng đã giúp chúng ta rất nhiều. Ta nghĩ là, thay vì ngươi ở nhà ngốc, còn không bằng theo chúng ta cùng nhau làm đồ sấy tiên, ta tin tưởng đồ sấy tiên này nhất định sẽ càng ngày càng làm ăn tốt."
Dương Thiết Trụ trải qua khoảng thời gian này ở bên ngoài lịch lãm, cũng biết đây là vật quan trọng của nhà mình. Thứ này quý ở chỗ nó độc nhất, người tin được lại quá ít, vợ hắn đang bụng to, hắn chạy ở bên ngoài, trong nhà chỉ còn lại vợ chồng tam đệ trông coi, có đôi khi khó tránh khỏi không làm hết việc.
Nhưng có Đại Thành ca gia nhập sẽ khác, hắn có rất nhiều kinh nghiệm, cũng có rất nhiều ý tưởng, sự gia nhập của hắn sẽ khiến bọn họ như hổ thêm cánh. Đương nhiên quan trọng nhất chính là nhiều giúp đỡ, Đại Thành ca cũng không phải mỗi ngày nhàn rỗi.
Những điều này là hai vợ chồng Dương Thiết Trụ và Lâm Thanh Uyển thương lượng ra, Dương Thiết Trụ cũng thấy ý nghĩ này rất tốt, hiện tại thì xem Đại Thành ca có nguyện ý hay không.
Hạ Đại Thành làm sao có thể không nguyện ý chứ, Dương Thiết Trụ không nói, hắn còn không nghĩ tới cảnh tượng sau này. Hắn vừa nói, hắn lập tức nghĩ tới tiền cảnh đồ sấy tiên, còn có tác dụng của mình trong đó, nhất thời cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên.
Không phải hắn khoe khoang, chỉ là hắn cảm thấy mình có rất nhiều công dụng.
Xem ra bản thân mình vẫn không nỡ bỏ những thứ trước kia, cho dù chính mình đã nhận mệnh trở về trồng trọt, nhưng vừa nhắc tới những phương diện liên quan hắn lại kích động.
Hạ Đại Thành cũng không phải kẻ khác người, cũng không coi Dương Thiết Trụ thành người ngoài, cơ hồ coi hắn như đệ đệ mình. Cho nên không từ chối, mà rất sảng khoái mở miệng nói: “Thiết Trụ, nếu ngươi cảm thấy ca ca còn có thể, về sau ta hỗ trợ cho các ngươi."
Dương Thiết Trụ lộ ra cao hứng tươi cười, cùng Lâm Thanh Uyển liếc nhau.
Lâm Thanh Uyển cũng rất cao hứng, nhưng nàng nghĩ nhiều hơn Dương Thiết Trụ.
Hỗ trợ chia thành rất nhiều loại hỗ trợ, có loại nhận thù lao, có loại không ràng buộc, cá nhân nàng quen với loại trước. Bởi vì có rất nhiều thân thích ầm ĩ cũng chỉ vì tiền, thế giới đời trước kia của nàng có rất nhiều chuyện như vậy, nàng xem rất nhiều trên TV và quanh bản thân mình.
“Đại Thành ca, ngươi xem như vậy có được không?" Lâm Thanh Uyển lên tiếng, mọi người biết cái sinh ý này là nàng làm ra, không bởi vì nàng là phụ nhân mà khinh thị nàng, đều nghiêm túc nghe nàng nói chuyện.
“Cái sinh ý này lúc trước phân cho đại cô hai thành hoa hồng, nếu huynh cũng thêm vào với chúng ta, nhất định không để huynh làm không công được, ta cùng Thiết Trụ thương lượng rồi, lại thêm một thành hoa hồng cho các ngươi."
Dương thị vừa nghe thấy Lâm Thanh Uyển nói như vậy liền lên tiếng.
“Không nên không nên, hai thành hoa hồng đại cô cầm trong tay đã cảm thấy rất phỏng tay rồi, ngày thường chỉ là giúp các cháu một tay thôi, chủ yếu vẫn là hai nhà các cháu làm, sao lại nhận thêm một thành chứ! Không nên không nên, Đại Thành, con không thể nhận phần hoa hồng này đấy."
Dương Thiết Trụ hiểu được ý vợ mình, khuyên Dương thị: “Đại cô, đây là nên được, Đại Thành ca cũng phải bỏ công sức vất vả."
“Dù sao cũng không được!" Thái độ Dương thị như đinh đóng cột. “Mới đầu nói là mượn hậu viện nhà ta và ta hỗ trợ các cháu nên mới nhận hai thành hoa hồng này, lúc ấy nghĩ Uyển Nhi là làm chơi vui thôi nên không có nghĩ nhiều. Ai biết tiền này càng ngày nhận càng nhiều, đại cô cầm thực băn khoăn. Hiện tại các cháu xây nhà mới xong rồi, lại xây cái xưởng lớn như vậy, về sau xưởng làm ở chỗ này rồi. Đại cô đã sớm muốn trả lại thành hoa hồng cho các cháu đấy, nhưng mà nghĩ tới người nhà nhiều quá, còn có Đại Thành ca ngươi không làm được việc nặng, mới mặt dày không trả lại. Các ngươi lại cho một thành hoa hồng, đại cô biết để mặt vào đâu…"
Dương thị nói thật, mới đầu bà cảm thấy là Lâm Thanh Uyển làm chơi chơi thôi, ai biết được sau này làm nhiều, tiền càng ngày càng nhiều, đến mức bà cảm thấy bất an.
Dù sao bà bỏ bao nhiêu công bà biết rõ, ngày thường đúc đồ sấy tiên chủ yếu là hai vợ chồng Dương Thiết Căn, bà giúp một tay thôi. Nếu Hạ Đại Thành không bị thương, bà đã trả lại hoa hồng cho hai người Thiết Trụ rồi.
Hạ Đại Thành cũng mở miệng nói: “Thiết Trụ và vợ Thiết Trụ này, mẹ ta nói rất đúng, kì thật nhà chúng ta không giúp được gì, hai thành hoa hồng đã là nhiều rồi, các ngươi còn như vậy ngay cả hai thành hoa hồng này ta cũng không dám cầm. Như vậy đi, chia hoa hồng thì không cần thêm nữa, hai thành là đủ rồi, về sau ca ca theo các ngươi làm một trận, đừng nhìn hiện tại chỉ là làm ăn vụn vặt, nhưng không ai dám nói về sau sinh ý không tốt. Về sau làm lớn hơn, hai thành này cũng được không ít bạc đấy."
Lâm Thanh Uyển hiểu được ý tứ Hạ Đại Thành, đại khái chínnh là hai thành này là ‘Nguyên thủy cổ’, về sau sinh ý tốt hơn, hoa hồng nhận được khẳng định không ít, cho nên không cần phải cho hắn thêm nữa.
Như vậy cũng được, chung quy thái độ hai mẹ con Dương thị kiên quyết như vậy. Hai người liếc nhau không khuyên bọn họ nữa.
Nhà chuyển rồi, khúc mắc của Hạ Đại Thành được giải khai, còn lại là thời gian ăn cơm, mọi người đều rất vui vẻ.
Hạ Đại Thành một bộ dáng nóng lòng muốn thử, hận không thể ngay lập tức ‘Mặc giáp ra trận’ đại triển quyền cước. Đến khi bị Dương Thiết Trụ buồn cười khuyên giải một phen, hắn mới sờ mũi một cái, thấy mình một đống tuổi rồi còn thiếu kiên nhẫn như đứa trẻ.
Ăn cơm xong, các nữ nhân vội vàng thu dọn bàn rửa bát, các nam nhân ngồi chung một chỗ bàn kế hoạch về sau.
Nghe Hạ Đại Thành ý tưởng, đừng nói Dương Thiết Trụ, ngay cả Dương Thiết Căn luôn trầm mặc cũng phải chen miệng vào, đủ thấy được mấy người trò chuyện ăn nhập thế nào.
Lâm Thanh Uyển tươi cười ngồi ở bên cạnh nghe.
Thật tốt.
Phòng ở có, sinh ý sẽ càng ngày càng tốt, về sau sẽ là những ngày tốt.
Tác giả :
Giả Diện Đích Thịnh Yến