Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu
Chương 59: Yêu thiêu thân
Mã bà mối lại tới Dương gia một lần nữa nói với Hà thị, Phùng tú tài bên kia đã đồng ý mối hôn sự này, nếu như bên này không có dị nghị gì thì hẹn thời gian làm tiểu lễ.
Mã bà mối đi rồi, Hà thị bắt đầu suy nghĩ. Lương thực trong nhà ăn sắp hết rồi, giờ lại muốn làm tiểu lễ cho lão tứ, hẹn tiểu lễ xong là chuẩn bị hôn sự. Chung quy còn có hơn một tháng là hết năm, thời gian vội vàng nhất định không kịp, hơn nữa nếu làm vội vàng bên kia cũng không đồng ý.
Chỗ dùng tới bạc quá nhiều, Hà thị trứng chọi đá, lại nghĩ tới một nhà lão nhị, về phần nhà lão Đại, nhà bọn họ không tìm bà lấy bạc đã là tốt lắm rồi.
Nhưng Dương tộc trưởng lần trước nói chuyện bà vẫn còn nhớ, Hà thị khẳng định không dám đi nháo rồi, vậy thì chỉ còn cách viện cớ.
Hà thị nhớ tới khoản phụng dưỡng của hai nhà nhị phòng tam phòng, lúc trước Dương tộc trưởng nói là phụng dưỡng được tính từ sang năm. Nhưng Hà thị nghĩ nếu tới chỗ bọn họ tố khổ chắc vẫn lấy được bạc.
Thậm chí Hà thị còn đang suy nghĩ cách nói với hai nhà này, lần này bà tuyệt đối sẽ không nháo ác quá, nháo ác quá lại bị Dương thị thống đến chỗ Dương tộc trưởng sẽ không tốt. Bà sẽ khóc cầu bọn họ, vì Dương Học Chương, lần này Hà thị quyết định vác ra cái mặt già. Bà không tin bà khóc cầu xin bọn họ, bọn họ còn có thể nhẫn tâm không cho. Hơn nữa cho dù nháo tới tai Dương tộc trưởng cũng không sợ, là bởi vì bà quẫn bách quá mới tới đòi con trai tiền sang năm phụng dưỡng, lại không đòi cái khác, nói toạc ra cũng không ai nói được gì.
Không thể không nói, Hà thị thực thông minh, hiểu được nhập gia tuỳ tục đến chuyển hoán tư tưởng của mình. Nhưng bà duy nhất không có nghĩ tới một điểm chính là, hai đứa con trai đã bị cướp gần như hết sạch gia sản rồi, thậm chí ngay cả lương thực còn không chia cho bọn họ. Lúc này mới ở riêng ngắn ngủi không đến một tháng, hai nhà đi tới chỗ nào lấy cho bà một thạch lương thực và một lượng bạc đây?
Hà thị chính mình cân nhắc tốt lắm rồi đi nói với Dương lão gia tử. Dương lão gia tử nghe Hà thị nói xong thì không có lên tiếng, có thể cam chịu, hoặc là lành làm gáo vỡ làm muôi, có thể là Dương lão gia tử sợ Hà thị nháo với lão, dù sao cũng là ông không phát biểu ý kiến gì cả.
Hà thị thấy lão như vậy thì lộ ra nụ cười thỏa mãn, kế hoạch là lúc nào nên đi tìm lão nhị lão tam, tốt nhất là khi vợ lão nhị không có mặt.
Bây giờ Hà thị mới phát hiện, vợ lão nhị này không phải là đèn cạn dầu. Bất tri bất giác so với ai đều lợi hại, ngay cả nhà lão tam luôn luôn thành thật bị nàng xúi giục cũng nháo ra ở riêng. Còn có vợ lão tam kia tốt nhất cũng đừng tới, lần trước Diêu thị đột phát thần kinh thật sự dọa đến Hà thị, rất nhiều ngày bà còn mơ thấy cảnh Diêu thị thắt cổ, sau đó liên tục gọi bà đến.
Nhưng, nguyện vọng của Hà thị có thể đạt được sao?
Ít nhất ở phương diện không cho Lâm Thanh Uyển và Diêu thị đi là tuyệt đối không được rồi. Dương Thiết Trụ đối với vợ mình là nói gì nghe đó, Diêu thị dưới sự bồi dưỡng của Lâm Thanh Uyển Dương cảm tình với Thiết Căn tốt hơn, hiện tại hai hán tử này là loại hận không thể phủng nàng dâu trong lòng bàn tay.
Đặc biệt Dương Thiết Căn trong khoảng thời gian ở riêng này, không có người kiềm chế hắn. Hắn giúp nhị tẩu làm sinh ý chính mình cũng được chia không ít tiền, ngày thường giao tiếp với tiểu nhị chưởng quỹ nên nhãn giới và tâm tính biến hóa rất nhiều.
Trước đây Dương Thiết Căn đau lòng Diêu thị chỉ là ngầm thôi, hiện tại không ai quản, không sợ để người ngoài chú ý. Có rất nhiều lần Lâm Thanh Uyển nhìn thấy hai người nồng tình mật ý, hiện tại trên mặt Diêu thị không có sầu mi khổ kiểm, luôn cười khanh khách, khí sắc cũng càng ngày càng tốt.
Hà thị thông tri lão nhị lão tam buổi tối đến chính phòng bà muốn nói vài sự tình, là thông báo cho tam phòng, bảo Dương Thiết Căn nói cho Lâm Thanh Uyển và Dương Thiết Trụ đi. Phỏng chừng lần trước Dương Thiết Trụ quăng cái ghế kia, Hà thị không dám tới cửa nhọ phòng.
Lâm Thanh Uyển vừa nghe Diêu thị nói mặt liền trầm xuống, ngồi chỗ đó suy nghĩ hồi lâu mà không nghĩ ra Hà thị tìm bọn họ làm gì.
Nhớ tới lần trước nhìn thấy bà mối kia, chẳng lẽ là thiếu tiền nên đòi tiền? Nhưng mà, điều này sao có thể, Hà thị nghĩ cũng quá ngon rồi!
Lâm Thanh Uyển không thèm nghĩ ngợi nữa, muốn biết Hà thị tìm bọn họ làm gì, buổi tối đi thì biết.
Buổi tối ăn cơm xong, Lâm Thanh Uyển, Dương Thiết Trụ cùng hai người tam phòng đi chính phòng. Đi vào thì thấy trong phòng không có ai cả, chỉ có hai cụ đang ngồi.
Hà thị đanh mặt ngồi trên kháng, kỳ thật bà vốn là muốn cười cười, ai ngờ để cười được với bọn họ rất áp lực, cái mặt già Hà thị không tiếp sức.
“Đều ngồi đi."
Thái độ Hà thị hiếm thấy tốt đẹp như vậy làm cho mấy người Lâm Thanh Uyển hết sức kinh ngạc. Mỗi người cầm một chiếc ghế ngồi xuống cách chỗ giường lò rất xa.
Sau khi ngồi xuống, không khí trong phòng cực kì ngột ngạt.
Mấy người ngồi phía dưới trầm mặc chờ Hà thị ra yêu thiêu thân, Hà thị thì lại đang cân nhắc nên nói như thế nào.
Một lúc sau Hà thị lên tiếng, thái độ tốt đẹp, ngữ khí thực bình tĩnh. Điều này làm cho bọn họ luôn quen với Hà thị cao giọng nói chuyện, nổi trận lôi đình mắng người hoặc là âm dương quái khí giễu cợt mọi người, giờ lại cảm thấy không quen chút nào.
“Hôm nay gọi các ngươi tới là có một số việc muốn nói, lão tứ đệ đệ các ngươi có một mối hôn sự, nữ phương là…" Hà thị bla bla nói một trận, nhưng mấy người không ngắt lời Hà thị, mặc bà nói. Cũng từ từ nghe hiểu được lời của bà, là miêu tả tình huống nhà nữ phương làm mai cho lão tứ.
Chỉ là, cái này thì có liên quan gì với bọn họ? Chẳng lẽ lúc này gọi bọn họ tới là thông báo lão tứ muốn thành thân?
Dù sao thì Lâm Thanh Uyển vẫn nghĩ sự tình không có đơn giản như vậy.
Quả nhiên, sau khi giải thích Hà thị cắt vào chính đề.
“Các ngươi đều biết tình huống trong nhà, hiện tại lão tứ muốn định thân mà không có bạc, lương thực trong nhà cũng không có bao nhiêu. Ta bàn bạc với cha các ngươi, xem các ngươi đưa trước tiền phụng dưỡng của sang năm cho chúng ta qua cửa ải khó khăn này đi…"
Gọi bọn họ tới là vì cái này?
Dương lão gia tử vẫn ngồi ở bên cạnh hút thuốc lào không có lên tiếng, mặt ông bị khói mù lượn lờ không thấy rõ hỉ nộ. Nhưng ông không nói gì thì là cũng tán đồng với cách Hà thị thực hiện.
Hà thị bình tĩnh, Dương lão gia tử trầm mặc cùng với áp lực không khí trong phòng, làm cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác hoang đường. Thậm chí sinh ra một loại nghi ngờ, đây là người một nhà trước đây sao?
Không người nào có thể trả lời.
Lâm Thanh Uyển không biết nên nói cái gì, thái độ Hà thị tốt như vậy, không khóc, không làm khó, không khóc lóc om sòm, làm cho nàng có cảm giác bất đắc dĩ nói không thành lời.
Nhưng cho dù có che dấu thế nào thì cũng hông che giấu nổi một sự thật, ẩn núp dưới Hà thị bình tĩnh Dương lão gia tử trầm mặc chính là ích kỷ.
Chẳng lẽ hai người này không biết lúc họ ở riêng không được chia một hạt lương thực nào sao? Mới ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, nếu như bọn họ thật sự không có lá bài tẩy của mình, vào lúc này có phải sẽ bị hai lão nhân ích kỷ bức chết hay không?
Nếu như nàng không có bạc nhờ bán thêu thùa, không có thu nhập từ đồ sấy tiên, hiện tại trên người không có đồng nào, lương thực không có một hạt, có phải là mấy miệng ăn bọn chết đói rồi không? Không biết cho đến lúc đó có phải Dương lão gia tử hoặc là Hà thị vẫn thờ ơ, mặc cho bọn họ rơi vào tình trạng nào?
Dường như đây không còn là câu hỏi nữa rồi, hành động của Dương lão gia tử và Hà thị rất rõ ràng là một câu khẳng định.
Mấy người ngồi phía dưới đều nhận ra điều ấy, mọi người đều trầm mặc. Dương Thiết Trụ không hiện rõ hỉ nộ, trên mặt Dương Thiết Căn phủ đầy thần sắc không biết là châm chọc hay là thống khổ.
Lâm Thanh Uyển thực hoài nghi vậy có phải châm chọc hay không, chung quy Dương Thiết Căn này luôn luôn thành thật hàm hậu, loại tâm tình này không nên xuất hiện trên mặt của hắn.
Diêu thị luôn luôn trầm mặc lúc này mở miệng nói chuyện.
Trong khoảng thời gian này, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi không đến một tháng, nhưng Diêu thị lại có cảm giác thoải mái chưa bao giờ có được. Không có người áp chế, không có người châm chọc nàng là gà mái không đẻ trứng, không có người mỗi ngày chỉ vào mũi nói nàng lãng phí lương thực, Diêu thị cảm giác chính mình như trở về lúc chưa xuất giá. Đầu óc luôn luôn cứng ngắc giờ cũng linh hoạt không ít, ít nhất Diêu thị nhìn ra được ẩn núp dưới thái độ tốt đẹp của Hà thị là ích kỷ và nhẫn tâm.
“Cha, mẹ. Có người nào nói các ngươi thật sự rất nhẫn tâm chưa?" Diêu thị châm chọc cười: “Con dâu nói sai rồi, không phải các ngươi nhẫn tâm, các ngươi chỉ nhẫn tâm với nhà chúng ta và nhị ca thôi!"
Lời nói của Diêu thị làm đầu Hà thị có chút tê tê, ngay cả Dương lão gia tử cũng không giả bộ trầm mặc được, tay bắt đầu run lên. Chỉ là ông vẫn còn không nghiêng mặt ra. Có lẽ ở trong lòng ông, từ lúc hai đứa con trai này bắt đầu phản bội ông ngày hôm đó, ông đã buông tha cho hai đứa con trai này rồi.
Đúng vậy, phản bội.
Trong lòng Dương lão gia tử vẫn có một loại cảm giác bị phản bội, nhất là hành động của hai vợ chồng Dương Thiết Căn là một kích trầm trọng, làm cho ông thật lâu không thể khôi phục lại.
Chỉ là ông chưa từng có nghĩ tới, làm nên phụ từ tử hiếu, chỉ có phụ từ tử mới có thể hiếu, bức người tới không có đường sống để đi, người ta chỉ có thể ra sức làm một kích liều chết giãy dụa.
Rất nhiều người vốn là như vậy, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, chưa bao giờ nghĩ tới cảm thụ của người khác. Giống như Dương lão gia tử vậy, ông còn có một chút áy náy đối với Dương Thiết Trụ, dù sao cũng là trong nhà bức bọn họ ở riêng. Nhưng luôn luôn thành thật nghe lời vợ chồng Dương Thiết Căn đột nhiên cũng làm ra như vậy, làm cho Dương lão gia tử cảm giác cực kỳ bị thương.
Nhưng ông chưa từng có suy xét đến cảm thụ của người khác. Trong khi bị thương bị phản bội, vì sao không tự hỏi chính mình đã đối xử với người ta như thế nào?
Diêu thị thấy Hà thị và Dương lão gia tử đều không nói gì, tiếp tục mở miệng nói: “Chúng ta mới thành gia, lúc ở riêng không cho lấy một hạt lương thực nào. Chúng ta sống như thế nào các ngươi có biết không? Bây giờ lại mở miệng nói tứ đệ muốn thành thân, trong nhà không có tiền bạc không có lương thực, muốn khiến chúng ta lấy ra tiền phụng dưỡng của sang năm. Vậy các người có nghĩ tới chúng ta phải làm sao không? Hay là một nhà lớn nhỏ đều nên chết đi?"
Thanh âm Diêu thị vững vàng ngay từ đầu, nhưng nói đến phần sau lại kích động, nhất là một câu cuối cùng ‘Một nhà lớn nhỏ đều chết đi’ kia bén nhọn phá vỡ vẻ bình tĩnh của Hà thị và Dương lão gia tử.
Hà thị tuy có chút phản ứng không kịp với phản ứng của Diêu thị, nhưng bà vẫn đè bạo động trong lòng tiếp tục diễn kịch tình mình tự nghĩ sẵn.
Hà thị không khóc thét, không bạo nộ, chỉ lôi ống tay áo lau nước mắt.
“Ta không nghĩ như vậy, nhưng mà trong nhà quả thật không có gạo lương cũng không có tiền bạc, ta cũng đâu có muốn cái gì nhiều thêm đâu, chỉ là bảo các ngươi đưa trước tiền phụng dưỡng của sang năm thôi, dù sao cũng sắp hết năm rồi, đâu làm được cái gì. Hơn nữa ——" Hà thị dừng một chút sau đó nói thêm: “Hai nhà các ngươi chẳng phải sống rất tốt đấy sao? Thỉnh thoảng năm ba bữa còn có thịt hầm ăn, chúng ta nơi này đã bao lâu chưa ăn thịt, các ngươi biết không? …"
Đối với nhị phòng tam phòng sinh hoạt tốt, Hà thị có biết, chung quy hiện tại nấu cơm bằng bếp lò có ống khói, nhà ai hầm thị mà không phải hương bay đầy sân? Hà thị làm sao không biết nhị phòng tam phòng sống thế nào, nhưng mà Hà thị không hoài nghi bạc của hai phòng ở đâu ra, bà biết đằng sau bọn họ là một kẻ có tiền – Dương thị.
Dương thị có người con trai có tiền, người cả thôn đều biết, Hà thị biết rõ Dương thị đau lòng Dương Thiết Trụ chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc đói bọn họ, bà cũng là đánh vào ý này, bà bức bọn lão nhị muốn tiền phụng dưỡng sang năm, cho dù bọn lão nhị không có tiền, tìm Dương thị lấy chẳng phải sẽ có sao?
Hà thị này chưa từng nghĩ tới, vì sao người ta lại đi tìm một đại cô xin tiền, có thích hợp hay không, có vấn đề gì hay không.
Dù sao thì bà cho là làm được thì chính là làm được.
Cửa miệng Hà thị trước giờ đều là ‘lão nương’ gì đó, nhưng hôm nay bà lại không nói, chỉ ai ai nói trong nhà khó xử, thái độ hèn mọn rồi lại khó nén một tia biểu cảm nắm chắc phần thắng.
Vì sao lại không lộ ra vẻ mặt đau khổ một chút, khó xử một chút, giãy dụa một chút chứ? Vì sao lại dùng thái độ tốt đẹp đến hèn mọn đi tính kế với bọn họ? Vì sao không thể bày ra cái gật đầu trong nhà khó khăn các con cũng khó khăn chứ… Cho dù là lừa gạt cũng được…
Kỳ thật không ai muốn bất hiếu, thật sự, xưa nay bất hiếu đều do người bức. Bức người đến không còn lời gì để nói, bức đến tâm lạnh, bức đến lòng lạnh, bức tới tâm chết…
Cho dù Hà thị biểu hiện yếu thế như thế nào, sống cùng bà nhiều năm như vậy, ai không biết bà làm người thế nào?
Nhưng bọn họ có thể nói cái gì? Hà thị không làm khó, không khóc lóc om sòm chỉ là tìm bọn họ muốn, à mà không phải là muốn, là cho trước. Bọn họ có thể phản bác sao?
Được rồi, quả thật bọn họ có thể phản bác, nhưng nháo ra ngoài như thế nào thì bọn họ vẫn là không có lý. Làm con cái không phụng dưỡng cha mẹ, mắt mở trừng trừng nhìn lão nhân gặp cảnh khốn cùng chịu đói, hơn nữa người ta cũng chẳng muốn nhiều, chỉ là muốn các ngươi đưa trước mà thôi. Như vậy bọn họ về sau còn sống được ở thôn Lạc Hạp này sao, bị người ta trạc cột sống mà chết.
Dương Thiết Căn ngồi không yên, hắn càng nghe Diêu thị nói tâm càng đau.
Dương Thiết Trụ vẫn luôn hiểu được thái độ cha mẹ hắn đối với hắn, cho nên cảm thấy quen rồi, hay là tâm đã sớm chết. Nhưng Dương Thiết Căn không giống, Dương Thiết Căn nhiều năm hiếu thuận như vậy, có lẽ nhiều năm như vậy, hắn vẫn sống trong đãi ngộ không công bằng nhưng hắn vẫn luôn xem nhẹ nó. Mỗi lần nàng dâu bị ủy khuất hắn đều tận tâm tận lực đi lý giải lão nhân với Diêu thị, chung quy là làm người lấy hiếu làm đầu.
Nhưng đứa nhỏ tính tình thành thật như thế nào, hiếu thuận như thế nào, cũng không chịu nổi liên tục đả kích và thương tổn, đặc biệt loại thương tổn và người ích kỷ này vẫn trần trụi hiện ra trước mắt hắn.
Dương Thiết Căn không chịu đựng được nữa đứng lên.
“Các người thật là cha mẹ tốt của ta!" Dương Thiết Căn bi phẫn nói xong quay đầu bước đi.
Hà thị còn muốn gọi hắn lại, Diêu thị nói một câu làm Hà thị thôi ra vẻ ta đây.
“Ngài yên tâm, cho dù chúng ta bán nhà bán phòng, ta cũng sẽ đưa vật đó cho ngài!" Diêu thị hận nói xong thì nhấc chân đi ra ngoài.
Lâm Thanh Uyển lắc đầu đứng lên, thuận tiện đỡ Dương Thiết Trụ dậy.
“Nếu các ngươi đã quyết định như vậy, chúng ta làm vãn bối này cũng không thể nói không cho." Lâm Thanh Uyển tươi cười như hoa, nhưng trên mặt nhìn thế nào cũng thấy châm chọc: “Chung quy các ngươi cũng không muốn cái gì nhiều, chỉ là muốn chúng ta đưa trước phụng dưỡng sang năm mà thôi. Yên tâm, chúng ta bán mấy cái phòng rách tới gom bạc cho các người."
Dương Thiết Trụ mặt không chút thay đổi, nói một câu, “Đi thôi."
Nói xong hắn cùng Lâm Thanh Uyển quay người đi ra cửa. Từ đầu tới cuối, Dương Thiết Trụ không nói câu nào với Hà thị và Dương lão gia tử.
Hết chương 59.
=======***=======
Tác giả có lời muốn nói: không phải nhị phòng tam phòng nhân nhận túng bánh bao, mà là bọn họ đều hiểu, Hà thị có lẽ trước mắt thái độ tốt, nhưng là nếu như bọn họ nói một cái chữ không, Hà thị liền hội mở nháo. Nháo đến cuối cùng, sai vẫn là bọn hắn, chung quy người ta Hà thị cũng không có nhiều muốn cái gì, người ta chỉ là bởi vì trong nhà khó khăn, xin giúp đỡ hai cái nhi tử trước tiên đem sang năm phụng dưỡng cho … Hắc hắc, hi vọng đại gia có thể hiểu được ý tứ trong đó…
Editor có lời muốn nói: Trình bày, lên phường!!!!
Mã bà mối đi rồi, Hà thị bắt đầu suy nghĩ. Lương thực trong nhà ăn sắp hết rồi, giờ lại muốn làm tiểu lễ cho lão tứ, hẹn tiểu lễ xong là chuẩn bị hôn sự. Chung quy còn có hơn một tháng là hết năm, thời gian vội vàng nhất định không kịp, hơn nữa nếu làm vội vàng bên kia cũng không đồng ý.
Chỗ dùng tới bạc quá nhiều, Hà thị trứng chọi đá, lại nghĩ tới một nhà lão nhị, về phần nhà lão Đại, nhà bọn họ không tìm bà lấy bạc đã là tốt lắm rồi.
Nhưng Dương tộc trưởng lần trước nói chuyện bà vẫn còn nhớ, Hà thị khẳng định không dám đi nháo rồi, vậy thì chỉ còn cách viện cớ.
Hà thị nhớ tới khoản phụng dưỡng của hai nhà nhị phòng tam phòng, lúc trước Dương tộc trưởng nói là phụng dưỡng được tính từ sang năm. Nhưng Hà thị nghĩ nếu tới chỗ bọn họ tố khổ chắc vẫn lấy được bạc.
Thậm chí Hà thị còn đang suy nghĩ cách nói với hai nhà này, lần này bà tuyệt đối sẽ không nháo ác quá, nháo ác quá lại bị Dương thị thống đến chỗ Dương tộc trưởng sẽ không tốt. Bà sẽ khóc cầu bọn họ, vì Dương Học Chương, lần này Hà thị quyết định vác ra cái mặt già. Bà không tin bà khóc cầu xin bọn họ, bọn họ còn có thể nhẫn tâm không cho. Hơn nữa cho dù nháo tới tai Dương tộc trưởng cũng không sợ, là bởi vì bà quẫn bách quá mới tới đòi con trai tiền sang năm phụng dưỡng, lại không đòi cái khác, nói toạc ra cũng không ai nói được gì.
Không thể không nói, Hà thị thực thông minh, hiểu được nhập gia tuỳ tục đến chuyển hoán tư tưởng của mình. Nhưng bà duy nhất không có nghĩ tới một điểm chính là, hai đứa con trai đã bị cướp gần như hết sạch gia sản rồi, thậm chí ngay cả lương thực còn không chia cho bọn họ. Lúc này mới ở riêng ngắn ngủi không đến một tháng, hai nhà đi tới chỗ nào lấy cho bà một thạch lương thực và một lượng bạc đây?
Hà thị chính mình cân nhắc tốt lắm rồi đi nói với Dương lão gia tử. Dương lão gia tử nghe Hà thị nói xong thì không có lên tiếng, có thể cam chịu, hoặc là lành làm gáo vỡ làm muôi, có thể là Dương lão gia tử sợ Hà thị nháo với lão, dù sao cũng là ông không phát biểu ý kiến gì cả.
Hà thị thấy lão như vậy thì lộ ra nụ cười thỏa mãn, kế hoạch là lúc nào nên đi tìm lão nhị lão tam, tốt nhất là khi vợ lão nhị không có mặt.
Bây giờ Hà thị mới phát hiện, vợ lão nhị này không phải là đèn cạn dầu. Bất tri bất giác so với ai đều lợi hại, ngay cả nhà lão tam luôn luôn thành thật bị nàng xúi giục cũng nháo ra ở riêng. Còn có vợ lão tam kia tốt nhất cũng đừng tới, lần trước Diêu thị đột phát thần kinh thật sự dọa đến Hà thị, rất nhiều ngày bà còn mơ thấy cảnh Diêu thị thắt cổ, sau đó liên tục gọi bà đến.
Nhưng, nguyện vọng của Hà thị có thể đạt được sao?
Ít nhất ở phương diện không cho Lâm Thanh Uyển và Diêu thị đi là tuyệt đối không được rồi. Dương Thiết Trụ đối với vợ mình là nói gì nghe đó, Diêu thị dưới sự bồi dưỡng của Lâm Thanh Uyển Dương cảm tình với Thiết Căn tốt hơn, hiện tại hai hán tử này là loại hận không thể phủng nàng dâu trong lòng bàn tay.
Đặc biệt Dương Thiết Căn trong khoảng thời gian ở riêng này, không có người kiềm chế hắn. Hắn giúp nhị tẩu làm sinh ý chính mình cũng được chia không ít tiền, ngày thường giao tiếp với tiểu nhị chưởng quỹ nên nhãn giới và tâm tính biến hóa rất nhiều.
Trước đây Dương Thiết Căn đau lòng Diêu thị chỉ là ngầm thôi, hiện tại không ai quản, không sợ để người ngoài chú ý. Có rất nhiều lần Lâm Thanh Uyển nhìn thấy hai người nồng tình mật ý, hiện tại trên mặt Diêu thị không có sầu mi khổ kiểm, luôn cười khanh khách, khí sắc cũng càng ngày càng tốt.
Hà thị thông tri lão nhị lão tam buổi tối đến chính phòng bà muốn nói vài sự tình, là thông báo cho tam phòng, bảo Dương Thiết Căn nói cho Lâm Thanh Uyển và Dương Thiết Trụ đi. Phỏng chừng lần trước Dương Thiết Trụ quăng cái ghế kia, Hà thị không dám tới cửa nhọ phòng.
Lâm Thanh Uyển vừa nghe Diêu thị nói mặt liền trầm xuống, ngồi chỗ đó suy nghĩ hồi lâu mà không nghĩ ra Hà thị tìm bọn họ làm gì.
Nhớ tới lần trước nhìn thấy bà mối kia, chẳng lẽ là thiếu tiền nên đòi tiền? Nhưng mà, điều này sao có thể, Hà thị nghĩ cũng quá ngon rồi!
Lâm Thanh Uyển không thèm nghĩ ngợi nữa, muốn biết Hà thị tìm bọn họ làm gì, buổi tối đi thì biết.
Buổi tối ăn cơm xong, Lâm Thanh Uyển, Dương Thiết Trụ cùng hai người tam phòng đi chính phòng. Đi vào thì thấy trong phòng không có ai cả, chỉ có hai cụ đang ngồi.
Hà thị đanh mặt ngồi trên kháng, kỳ thật bà vốn là muốn cười cười, ai ngờ để cười được với bọn họ rất áp lực, cái mặt già Hà thị không tiếp sức.
“Đều ngồi đi."
Thái độ Hà thị hiếm thấy tốt đẹp như vậy làm cho mấy người Lâm Thanh Uyển hết sức kinh ngạc. Mỗi người cầm một chiếc ghế ngồi xuống cách chỗ giường lò rất xa.
Sau khi ngồi xuống, không khí trong phòng cực kì ngột ngạt.
Mấy người ngồi phía dưới trầm mặc chờ Hà thị ra yêu thiêu thân, Hà thị thì lại đang cân nhắc nên nói như thế nào.
Một lúc sau Hà thị lên tiếng, thái độ tốt đẹp, ngữ khí thực bình tĩnh. Điều này làm cho bọn họ luôn quen với Hà thị cao giọng nói chuyện, nổi trận lôi đình mắng người hoặc là âm dương quái khí giễu cợt mọi người, giờ lại cảm thấy không quen chút nào.
“Hôm nay gọi các ngươi tới là có một số việc muốn nói, lão tứ đệ đệ các ngươi có một mối hôn sự, nữ phương là…" Hà thị bla bla nói một trận, nhưng mấy người không ngắt lời Hà thị, mặc bà nói. Cũng từ từ nghe hiểu được lời của bà, là miêu tả tình huống nhà nữ phương làm mai cho lão tứ.
Chỉ là, cái này thì có liên quan gì với bọn họ? Chẳng lẽ lúc này gọi bọn họ tới là thông báo lão tứ muốn thành thân?
Dù sao thì Lâm Thanh Uyển vẫn nghĩ sự tình không có đơn giản như vậy.
Quả nhiên, sau khi giải thích Hà thị cắt vào chính đề.
“Các ngươi đều biết tình huống trong nhà, hiện tại lão tứ muốn định thân mà không có bạc, lương thực trong nhà cũng không có bao nhiêu. Ta bàn bạc với cha các ngươi, xem các ngươi đưa trước tiền phụng dưỡng của sang năm cho chúng ta qua cửa ải khó khăn này đi…"
Gọi bọn họ tới là vì cái này?
Dương lão gia tử vẫn ngồi ở bên cạnh hút thuốc lào không có lên tiếng, mặt ông bị khói mù lượn lờ không thấy rõ hỉ nộ. Nhưng ông không nói gì thì là cũng tán đồng với cách Hà thị thực hiện.
Hà thị bình tĩnh, Dương lão gia tử trầm mặc cùng với áp lực không khí trong phòng, làm cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác hoang đường. Thậm chí sinh ra một loại nghi ngờ, đây là người một nhà trước đây sao?
Không người nào có thể trả lời.
Lâm Thanh Uyển không biết nên nói cái gì, thái độ Hà thị tốt như vậy, không khóc, không làm khó, không khóc lóc om sòm, làm cho nàng có cảm giác bất đắc dĩ nói không thành lời.
Nhưng cho dù có che dấu thế nào thì cũng hông che giấu nổi một sự thật, ẩn núp dưới Hà thị bình tĩnh Dương lão gia tử trầm mặc chính là ích kỷ.
Chẳng lẽ hai người này không biết lúc họ ở riêng không được chia một hạt lương thực nào sao? Mới ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, nếu như bọn họ thật sự không có lá bài tẩy của mình, vào lúc này có phải sẽ bị hai lão nhân ích kỷ bức chết hay không?
Nếu như nàng không có bạc nhờ bán thêu thùa, không có thu nhập từ đồ sấy tiên, hiện tại trên người không có đồng nào, lương thực không có một hạt, có phải là mấy miệng ăn bọn chết đói rồi không? Không biết cho đến lúc đó có phải Dương lão gia tử hoặc là Hà thị vẫn thờ ơ, mặc cho bọn họ rơi vào tình trạng nào?
Dường như đây không còn là câu hỏi nữa rồi, hành động của Dương lão gia tử và Hà thị rất rõ ràng là một câu khẳng định.
Mấy người ngồi phía dưới đều nhận ra điều ấy, mọi người đều trầm mặc. Dương Thiết Trụ không hiện rõ hỉ nộ, trên mặt Dương Thiết Căn phủ đầy thần sắc không biết là châm chọc hay là thống khổ.
Lâm Thanh Uyển thực hoài nghi vậy có phải châm chọc hay không, chung quy Dương Thiết Căn này luôn luôn thành thật hàm hậu, loại tâm tình này không nên xuất hiện trên mặt của hắn.
Diêu thị luôn luôn trầm mặc lúc này mở miệng nói chuyện.
Trong khoảng thời gian này, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi không đến một tháng, nhưng Diêu thị lại có cảm giác thoải mái chưa bao giờ có được. Không có người áp chế, không có người châm chọc nàng là gà mái không đẻ trứng, không có người mỗi ngày chỉ vào mũi nói nàng lãng phí lương thực, Diêu thị cảm giác chính mình như trở về lúc chưa xuất giá. Đầu óc luôn luôn cứng ngắc giờ cũng linh hoạt không ít, ít nhất Diêu thị nhìn ra được ẩn núp dưới thái độ tốt đẹp của Hà thị là ích kỷ và nhẫn tâm.
“Cha, mẹ. Có người nào nói các ngươi thật sự rất nhẫn tâm chưa?" Diêu thị châm chọc cười: “Con dâu nói sai rồi, không phải các ngươi nhẫn tâm, các ngươi chỉ nhẫn tâm với nhà chúng ta và nhị ca thôi!"
Lời nói của Diêu thị làm đầu Hà thị có chút tê tê, ngay cả Dương lão gia tử cũng không giả bộ trầm mặc được, tay bắt đầu run lên. Chỉ là ông vẫn còn không nghiêng mặt ra. Có lẽ ở trong lòng ông, từ lúc hai đứa con trai này bắt đầu phản bội ông ngày hôm đó, ông đã buông tha cho hai đứa con trai này rồi.
Đúng vậy, phản bội.
Trong lòng Dương lão gia tử vẫn có một loại cảm giác bị phản bội, nhất là hành động của hai vợ chồng Dương Thiết Căn là một kích trầm trọng, làm cho ông thật lâu không thể khôi phục lại.
Chỉ là ông chưa từng có nghĩ tới, làm nên phụ từ tử hiếu, chỉ có phụ từ tử mới có thể hiếu, bức người tới không có đường sống để đi, người ta chỉ có thể ra sức làm một kích liều chết giãy dụa.
Rất nhiều người vốn là như vậy, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, chưa bao giờ nghĩ tới cảm thụ của người khác. Giống như Dương lão gia tử vậy, ông còn có một chút áy náy đối với Dương Thiết Trụ, dù sao cũng là trong nhà bức bọn họ ở riêng. Nhưng luôn luôn thành thật nghe lời vợ chồng Dương Thiết Căn đột nhiên cũng làm ra như vậy, làm cho Dương lão gia tử cảm giác cực kỳ bị thương.
Nhưng ông chưa từng có suy xét đến cảm thụ của người khác. Trong khi bị thương bị phản bội, vì sao không tự hỏi chính mình đã đối xử với người ta như thế nào?
Diêu thị thấy Hà thị và Dương lão gia tử đều không nói gì, tiếp tục mở miệng nói: “Chúng ta mới thành gia, lúc ở riêng không cho lấy một hạt lương thực nào. Chúng ta sống như thế nào các ngươi có biết không? Bây giờ lại mở miệng nói tứ đệ muốn thành thân, trong nhà không có tiền bạc không có lương thực, muốn khiến chúng ta lấy ra tiền phụng dưỡng của sang năm. Vậy các người có nghĩ tới chúng ta phải làm sao không? Hay là một nhà lớn nhỏ đều nên chết đi?"
Thanh âm Diêu thị vững vàng ngay từ đầu, nhưng nói đến phần sau lại kích động, nhất là một câu cuối cùng ‘Một nhà lớn nhỏ đều chết đi’ kia bén nhọn phá vỡ vẻ bình tĩnh của Hà thị và Dương lão gia tử.
Hà thị tuy có chút phản ứng không kịp với phản ứng của Diêu thị, nhưng bà vẫn đè bạo động trong lòng tiếp tục diễn kịch tình mình tự nghĩ sẵn.
Hà thị không khóc thét, không bạo nộ, chỉ lôi ống tay áo lau nước mắt.
“Ta không nghĩ như vậy, nhưng mà trong nhà quả thật không có gạo lương cũng không có tiền bạc, ta cũng đâu có muốn cái gì nhiều thêm đâu, chỉ là bảo các ngươi đưa trước tiền phụng dưỡng của sang năm thôi, dù sao cũng sắp hết năm rồi, đâu làm được cái gì. Hơn nữa ——" Hà thị dừng một chút sau đó nói thêm: “Hai nhà các ngươi chẳng phải sống rất tốt đấy sao? Thỉnh thoảng năm ba bữa còn có thịt hầm ăn, chúng ta nơi này đã bao lâu chưa ăn thịt, các ngươi biết không? …"
Đối với nhị phòng tam phòng sinh hoạt tốt, Hà thị có biết, chung quy hiện tại nấu cơm bằng bếp lò có ống khói, nhà ai hầm thị mà không phải hương bay đầy sân? Hà thị làm sao không biết nhị phòng tam phòng sống thế nào, nhưng mà Hà thị không hoài nghi bạc của hai phòng ở đâu ra, bà biết đằng sau bọn họ là một kẻ có tiền – Dương thị.
Dương thị có người con trai có tiền, người cả thôn đều biết, Hà thị biết rõ Dương thị đau lòng Dương Thiết Trụ chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc đói bọn họ, bà cũng là đánh vào ý này, bà bức bọn lão nhị muốn tiền phụng dưỡng sang năm, cho dù bọn lão nhị không có tiền, tìm Dương thị lấy chẳng phải sẽ có sao?
Hà thị này chưa từng nghĩ tới, vì sao người ta lại đi tìm một đại cô xin tiền, có thích hợp hay không, có vấn đề gì hay không.
Dù sao thì bà cho là làm được thì chính là làm được.
Cửa miệng Hà thị trước giờ đều là ‘lão nương’ gì đó, nhưng hôm nay bà lại không nói, chỉ ai ai nói trong nhà khó xử, thái độ hèn mọn rồi lại khó nén một tia biểu cảm nắm chắc phần thắng.
Vì sao lại không lộ ra vẻ mặt đau khổ một chút, khó xử một chút, giãy dụa một chút chứ? Vì sao lại dùng thái độ tốt đẹp đến hèn mọn đi tính kế với bọn họ? Vì sao không thể bày ra cái gật đầu trong nhà khó khăn các con cũng khó khăn chứ… Cho dù là lừa gạt cũng được…
Kỳ thật không ai muốn bất hiếu, thật sự, xưa nay bất hiếu đều do người bức. Bức người đến không còn lời gì để nói, bức đến tâm lạnh, bức đến lòng lạnh, bức tới tâm chết…
Cho dù Hà thị biểu hiện yếu thế như thế nào, sống cùng bà nhiều năm như vậy, ai không biết bà làm người thế nào?
Nhưng bọn họ có thể nói cái gì? Hà thị không làm khó, không khóc lóc om sòm chỉ là tìm bọn họ muốn, à mà không phải là muốn, là cho trước. Bọn họ có thể phản bác sao?
Được rồi, quả thật bọn họ có thể phản bác, nhưng nháo ra ngoài như thế nào thì bọn họ vẫn là không có lý. Làm con cái không phụng dưỡng cha mẹ, mắt mở trừng trừng nhìn lão nhân gặp cảnh khốn cùng chịu đói, hơn nữa người ta cũng chẳng muốn nhiều, chỉ là muốn các ngươi đưa trước mà thôi. Như vậy bọn họ về sau còn sống được ở thôn Lạc Hạp này sao, bị người ta trạc cột sống mà chết.
Dương Thiết Căn ngồi không yên, hắn càng nghe Diêu thị nói tâm càng đau.
Dương Thiết Trụ vẫn luôn hiểu được thái độ cha mẹ hắn đối với hắn, cho nên cảm thấy quen rồi, hay là tâm đã sớm chết. Nhưng Dương Thiết Căn không giống, Dương Thiết Căn nhiều năm hiếu thuận như vậy, có lẽ nhiều năm như vậy, hắn vẫn sống trong đãi ngộ không công bằng nhưng hắn vẫn luôn xem nhẹ nó. Mỗi lần nàng dâu bị ủy khuất hắn đều tận tâm tận lực đi lý giải lão nhân với Diêu thị, chung quy là làm người lấy hiếu làm đầu.
Nhưng đứa nhỏ tính tình thành thật như thế nào, hiếu thuận như thế nào, cũng không chịu nổi liên tục đả kích và thương tổn, đặc biệt loại thương tổn và người ích kỷ này vẫn trần trụi hiện ra trước mắt hắn.
Dương Thiết Căn không chịu đựng được nữa đứng lên.
“Các người thật là cha mẹ tốt của ta!" Dương Thiết Căn bi phẫn nói xong quay đầu bước đi.
Hà thị còn muốn gọi hắn lại, Diêu thị nói một câu làm Hà thị thôi ra vẻ ta đây.
“Ngài yên tâm, cho dù chúng ta bán nhà bán phòng, ta cũng sẽ đưa vật đó cho ngài!" Diêu thị hận nói xong thì nhấc chân đi ra ngoài.
Lâm Thanh Uyển lắc đầu đứng lên, thuận tiện đỡ Dương Thiết Trụ dậy.
“Nếu các ngươi đã quyết định như vậy, chúng ta làm vãn bối này cũng không thể nói không cho." Lâm Thanh Uyển tươi cười như hoa, nhưng trên mặt nhìn thế nào cũng thấy châm chọc: “Chung quy các ngươi cũng không muốn cái gì nhiều, chỉ là muốn chúng ta đưa trước phụng dưỡng sang năm mà thôi. Yên tâm, chúng ta bán mấy cái phòng rách tới gom bạc cho các người."
Dương Thiết Trụ mặt không chút thay đổi, nói một câu, “Đi thôi."
Nói xong hắn cùng Lâm Thanh Uyển quay người đi ra cửa. Từ đầu tới cuối, Dương Thiết Trụ không nói câu nào với Hà thị và Dương lão gia tử.
Hết chương 59.
=======***=======
Tác giả có lời muốn nói: không phải nhị phòng tam phòng nhân nhận túng bánh bao, mà là bọn họ đều hiểu, Hà thị có lẽ trước mắt thái độ tốt, nhưng là nếu như bọn họ nói một cái chữ không, Hà thị liền hội mở nháo. Nháo đến cuối cùng, sai vẫn là bọn hắn, chung quy người ta Hà thị cũng không có nhiều muốn cái gì, người ta chỉ là bởi vì trong nhà khó khăn, xin giúp đỡ hai cái nhi tử trước tiên đem sang năm phụng dưỡng cho … Hắc hắc, hi vọng đại gia có thể hiểu được ý tứ trong đó…
Editor có lời muốn nói: Trình bày, lên phường!!!!
Tác giả :
Giả Diện Đích Thịnh Yến