Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu
Chương 18: Bữa ăn ngon đưa tới mâu thuẫn (nhị)
Lúc này Dương Thiết Xuyên cũng từ ngoài cửa đi tới, hắn ta áng đúng giờ ăn cơm mới trở về.
Đối với hành vi này của hắn mọi người cũng chẳng thèm nói gì, lúc làm việc thì vụng trộm mánh lới lười biếng, mỗi ngày tới giờ ăn cơm thì lại tính thực chuẩn.
Chỉ cần vào lúc ngày mùa hắn không vụng trộm chạy trốn đi, Dương lão gia tử thường sẽ coi như không nhìn thấy hành vi này của hắn. Đánh không thiếu đánh, mắng cũng không thiếu mắng, tất cả đều không hiệu nghiệm, Dương Thiết Xuyên là cái dạng gì thì vẫn là cái dạng ấy mà thôi.
Dương Thiết Xuyên từ xa đã nghe thấy con trai mình khóc, vừa vào cửa liền nhìn thấy Vương thị trong cơn giận dữ đang đánh chửi con trai, Nhị Lang khóc lóc nước mắt giàn giụa, còn hai đứa nữa thì rụt cổ đứng ở một góc.
“May nhi tử chọc ngươi cái gì mà ngươi mắng chúng?" Dương Thiết Xuyên hiểu được nữ nhân của mình, Vương thị tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ lấy đứa nhỏ xả giận.
Chắc lại là bị mẹ hắn chọc tức rồi! Nàng ta không có chỗ phát tiết nên lấy đứa nhỏ ra xả giận.
“Ngươi nhìn bọn chúng đi, buổi sáng lúc đi mặc quần áo sạch sẽ, giờ chạy về là một thân bẩn thỉu! Lão nương mỗi ngày bận bịu gần chết, hầu hạ người già xong lại hầu hạ người trẻ, suốt ngày bận tối mắt tối mũi còn bị người ta châm chọc
Vương thị kéo cao giọng thầm oán, kỳ thật là muốn nói cho Hà thị đang ở phòng chính nghe thấy.
Dương Thiết Xuyên không kiên nhẫn đẩy nàng ta nói: “Được rồi được rồi, mau dọn cơm ăn đi, ngươi định không ăn cơm à?"
Vương thị bĩu môi kéo mấy đứa nhỏ đi rửa bùn đất trên người cho chúng.
Thật ra nàng ta cũng không dám nói nhiều nữa, sợ nói nhiều lại chọc Hà thị bốc hỏa, bà ta lại thu thập nàng ta.
Bận bịu một lúc, sau đó mọi người vào phòng chính dùng cơm.
Dương gia nhiều nhân khẩu, lớn nhỏ cộng lại 15 miệng ăn, cho nên lúc ăn cơm sẽ chia hai bàn, người lớn một bàn, trẻ nhỏ một bàn.
Đồ ăn cơm trưa là một tô rau cải xào, một tô trứng gà tráng rau hẹ, trứng gà chỉ có vụn vặt còn lại toàn rau hẹ, còn có một đĩa dưa góp nhà tự làm, cơm là gạo kê và bột ngô trộn lẫn, hai bàn đồ ăn đều giống nhau, chỉ là ở bàn trẻ nhỏ thì ít hơn.
Bên kia mấy đứa trẻ ầm ĩ gay gắt, mấy đứa nhỏ đại phòng vừa bị giáo huấn giờ đã vết sẹo quên đau rồi, vừa ăn cơm vừa ta chọc ngươi một ít ngươi chọc ta một cái. Hai bé gái nhà nhị phòng cách bọn chúng rất xa, không nói gì chỉ ăn cơm.
Bàn người lớn bên này thì im lặng, Hà thị mặt chảy ra, Vương thị miệng co quắp, còn mấy người khác chỉ cúi đầu ăn cơm không nói lời nào.
Dương Thiết Xuyên cầm đũa gẩy rau hẹ ra nhặt trứng gà, chán ghét bĩu môi.
“Sao lão nhị xuống núi về mà nhà vẫn ăn như thế này hả, miệng nhạt ra chim rồi."
Dương lão gia tử ho khan một tiếng, buồn bực nói: “Ăn cơm của ngươi đi, bớt nói nhảm."
Đây đã là lần thứ ba trong ngày hôm nay trong nhà nhắc chuyện này rồi, lúc này Dương Thiết Trụ lại cảm thấy không sao cả.
Hắn mở miệng nói nhỏ giải thích: “Lần này lên núi vận khí không tốt, không bắt được thứ gì, hai thứ bắt được con mang trên trấn bán hết rồi."
Hà thị vốn nén giận trong lòng lại nghe lão Đại nhắc vụ này, lập tức sa sầm mặt mày âm dương quái khí nói: “Chỉ sợ không phải là không bắt được gì đó, mà là cầm đi hiếu kính người khác rồi."
Dương Thiết Trụ đanh mặt không nói gì, nắm chặt chiếc đũa tiếp tục và cơm.
Hà thị lần này nói đúng rồi, nhưng không phải cầm đi hiếu kính mà là Dương Thiết Trụ quên ở chỗ Dương thị mà thôi.
Nhưng đây là ý ngĩ của Hà thị, trước đây lên núi đánh bắt gì đó mang về ít, bà ta sẽ hoài nghi hắn mang đi hiếu kính Dương thị, nói tới nói lui thử thăm dò.
Thật ra hắn cũng muốn hiếu kính Dương thị, nhưng Dương thị biết bản tính mẹ hắn nên sẽ không nhận, sợ về nhà mẹ hắn lại chửi hắn.
Săn thú vốn là chuyện không có định số, không phải là trong chuồng nuôi nhà mình, trực tiếp lên núi bắt, muốn bắt được mấy con đâu phải do mình tính, nên con mồi bắt về có lúc nhiều lúc ít, nhưng những lần đó hắn đều mang về toàn bộ, chỉ thỉnh thoảng mới để cho Dương thị một ít thêm đồ ăn.
Cứ như vậy mà mẹ hắn lần nào cũng hoài nghi hắn mang gì đó đến hiếu kính Dương thị.
Dương Thiết Trụ vốn trong lòng thành thật, lần này là do hắn thiếu sót quên không mang mấy thứ đó về, cho nên mặc dù trong lòng cực kì biệt khuất nhưng vẫn tận lực chịu đựng.
“Được rồi được rồi, nói ít đi một chút có được không, bà cho rằng vật hoang trên núi là trong nhà bà nuôi à, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, lúc nhiều lúc ít cũng là bình thường thôi." Dương lão gia tử nặng nề đặt chiếc đũa xuống bàn, rốt cuộc cũng nói được một câu công đạo.
Nhưng lời ông nói trước giờ Hà thị đều là nghe tai trái lọt ra tai phải, như gió thổi bên tai.
Hà thị đảo mắt tam giác xông lên hỏi Dương Thiết Trụ: “Vậy bạc bán được đâu? Lấy đưa ta."
Lần này Dương Thiết Trụ rốt cuộc nhịn không được, cầm bát đặt trên bàn vang “ba" một tiếng. Đứng dậy quay người đi ra khỏi phòng, lúc đứng lên bởi vì động tác quá mạnh làm đổ cả ghế xuống đất.
Lần này trong phòng cực kì an tĩnh, ngay cả đám trẻ con ở bàn bên cạnh ăn cơm nghe thấy tiếng động bên này cũng im thin thít, một đám cúi đầu ăn cơm.
Hà thị đứng dậy vỗ bàn một cái.
“Hắn còn làm phản nữa, lại dám xung khí ta."
Dương lão gia tử đau đầu lôi quần áo Hà thị ngồi xuống.
“Bà thôi đi, đừng có làm khó nó nữa được không? Đứa nhỏ lo việc hôn nhân mà bà lại không cho tiền, đứa nhỏ tự mình đi kiếm, trở về bà còn nhảy lên đòi, có người mẹ nào như bà không?"
“Ta làm sao vậy? Kiếm tiền bên ngoài về thì nộp ta một nửa, ta nói sai hả?" Hà thị không ngu ngốc, hiểu được lấy “lệ thường" đến đè người.
“Phải phải phải, bà nói đều có lý, có lý được chưa? Mấy năm nay lão Nhị giao bao tiền trong nhà trong lòng bà không biết? Năm gian nhà ngói cộng với mấy mẫu ruộng trong nhà này là do bà giãy? Làm sao mà bà lại không biết phân biệt vậy hả?"
Những lời này Dương lão gia tử ngầm nói sau lưng không biết bao nhiêu lần với Hà thị, nhưng Hà thị không nghe lọt. Bà vĩnh viễn là ôm một câu…
“Ta là mẹ nó, ta sinh ra hắn, chẳng nhẽ hắn còn không hiếu kính ta?"
Đúng, chính là câu này, Hà thị nói vĩnh viễn đều coi đây là lý lẽ hung hồn cần phải làm.
“Đúng, bà là mẹ nó, ta là cha nó, nó nên hiếu thuận chúng ta, nhưng ta chưa bao giờ nghe nói qua nhà nào phải “hiếu thuận" cả huynh đệ lẫn cháu chắt! Trong nhà này, ngoài lão Nhị lão Tam thì ai là người làm việc?" Dương lão gia tử tức giận đến râu cũng dựng ngược lên, cơm cũng không ăn, nhân cái cớ này nói, miễn cho cái bà già này luôn là tìm lão Nhị phiền toái, ầm ĩ cho cả nhà không được an bình.
“Là lão Đại, lão Tứ, hay là bà?"
“Hai năm qua thân thể ta không khỏe, việc đồng áng toàn trông cậy vào lão Nhị lão Tam, còn có vợ lão Tam." Dương lão gia tử lau mặt, thở dài một hơi.
“Lão Đại…" Ông chỉ vào Dương Thiết Xuyên: “Hết ăn lại nằm, vừa nhắc tới làm việc là mánh lới trộm lười…" Ông một mặt quở trách, một mặt nhịn không được mà chảy nước mắt ra.
Là vì trong nhà này quá nhiều chuyện phiền lòng, còn vì cái bà già này đến chết không chịu nghe khuyên nhủ.
Dương Thiết Xuyên liên tục trừng mắt muốn phản bác, nhưng nhìn thấy Dương lão gia tử nước mắt chảy ra nên không dám lên tiếng.
Lại chỉ vào Vương thị, nhưng ngón tay rất nhanh lại chuyển đi.
“Vợ Lão Đại thế nào trong lòng bà rõ ràng."
Lão tử có thể nói con trai, nhưng bố chồng không thể bình luận con dâu.
“Lão Tam là đứa thành thật, không cần nói. Còn lão Tứ – con trai bảo bối của bà, bà nói lão Tứ từ nhỏ thông minh thì cứng rắn cho nó đi tư thục, ta nghĩ chỉ cần đứa nhỏ có thể đọc, ta đập nồi bán sắt cũng sẽ cấp nó, cũng không muốn giống lão Đại lão Nhị lão Tam một chữ không biết cả đời kiếm ăn trong đất…" Dương lão gia tử tận tình khuyên bảo: “Bà nói đứa nhỏ học tập không thể làm việc chậm trễ việc học tập, ta có nói thêm lời nào không… Bà muốn làm gì, trong nhà liền do bà làm, kết quả là một đứa trẻ 18 đến một cái vật nhỏ cũng không thể xách…"
Dương lão gia cũng không biết nên đối xử với lão tứ này như thế nào, nói cho đi, chính mình cũng luyến tiếc, không nói, học lâu như vậy, khảo nhiều lần như vậy, đều không thi đậu tú tài. Nói không cho nó đi, Dương lão gia tử càng luyến tiếc, để cho nó đi học, trong nhà này bạc và nước mắt cùng nhau chảy ra khỏi người, ngày thường ông không thể nói được với Dương Học Chương một câu, nói một câu Hà thị liền liều mạng với ông.
Cũng may mà Dương Học Chương lúc này ở thư viện không có ở nhà, nếu như ở nhà nghe thấy những lời này, cũng không biết chính hắn sẽ nghĩ sao.
“Cái nhà lớn như vậy, nhiều miệng ăn như vậy…" Dương lão gia tử vô cùng đau đớn nhấc tay chỉ một vòng.
“Là nuôi sống như thế nào, một đám không ăn đói mặc rách, hai năm qua sống ngày càng tốt? Còn có tiền công trả phu tử của lão tứ, bạc chuẩn bị mỗi năm đi thi tú tài… Sao bà còn chưa biết đủ? Ta biết bà bất công, là người đều bất công, nhưng bà quá bất công rồi!"
“Bà còn tiếp tục như vậy, cái nhà này sớm muộn cũng bị bà làm tan nát, bà bức lão Nhị đi, ta xem tự bà đi kiếm bạc cấp cho bảo bối tú tài của bà như thế nào…"
Dương lão gia tử cơm cũng không ăn, chắp tay sau lưng, cong gù lưng, vén rèm cửa đi ra ngoài.
Trong phòng mọi người đều không lên tiếng, bao gồm cả Hà thị.
Không biết có phải bị Dương lão gia tử luôn luôn trầm mặc phát cáu dọa đến hay là lý do khác, nhưng người ta nói giang sơn dễ đổi, trông cậy vào Hà thị bá đạo cả đời sửa đổi, e rằng rất khó.
… … … …
Dương Thiết Trụ bực mình đi thẳng tới nhà Dương thị, lúc vào phòng sắc mặt mới tốt lên một chút.
Dương thị vừa nhìn thấy hắn liền bảo hắn mang thỏ và gà rừng hôm qua hắn bắt mang về nhà.
Dương Thiết Trụ nhất thời không biết trong lòng mình là tư vị gì, hắn nói với Dương thị không cần cầm về, để đây cho Uyển Uyển bổ thân.
Dương Thiết Trụ không thể nghĩ được tại sao mẹ hắn lại không thể đối xử khoan dung với hắn? Vấn đề này hắn nghĩ kĩ càng từ nhỏ, bản thân mình lại không phải là do nhặt từ bên ngoài về.
Dương thị nghĩ nhìn gương mặt Lâm Thanh Uyển đúng là cần bồi bổ nên không nói thêm gì nữa.
Lâm Thanh Uyển ăn cơm trưa xong không có việc gì làm thì đi ngủ trưa, lúc này trong phòng chính chỉ còn lại Dương thị ngồi ở trên kháng thiêu thùa may vá.
Dương thị tiếp đón Dương Thiết Trụ, lại nhìn sắc mặt hắn: “Như thế nào? Mẹ cháu lại biến sắc mặt cho cháu nhìn?"
Dương Thiết Trụ cúi đầu ngồi tại mép giường: “Bà muốn tiền bán thú của cháu."
Về phần phía trước “hiếu kính" cái gì đó hắn không nói, sợ Dương thị nghe được trong lòng càng khó chịu.
Dương thị nhất thời hai mắt nhắm lại, tức giận đến đến mức trong lòng vẫn còn rung thình thịch.
Ta thật sự cũng không biết rốt cuộc Hà Tú Châu nghĩ thế nào? Bà ta nghĩ gì mà có thể làm ra chuyện như vậy?"
Dương Thiết Trụ không lên tiếng.
Sắc mặt Dương thị réo rắt thảm thiết chảy nước mắt.
“Đứa nhỏ, đều do đại cô làm hại ngươi…"
Nếu như lúc trước bà cứng rắn không cho tiểu Thiết Trụ uống sữa có lẽ mọi chuyện sẽ không có thành như bây giờ.
Vào thời điểm đó, bà mới sinh con gái thì chết non trong lòng vốn đau buồn, Dương lão gia tử tới cầu bà, bà liền mềm lòng, cũng nghĩ giữ đứa trẻ bên người an ủi, vượt qua giai đoạn thương tâm đó nên mới đồng ý.
Ai biết Hà thị lòng dạ hẹp hòi như vậy, lúc ở nhà mẹ đẻ mà gặp chuyện tức giận không có chỗ đối phó liền lôi đứa trẻ ra trút giận, đứa nhỏ còn nhỏ không hiểu chuyện, thấy Hà thị sa sầm mặt mày thì Tiểu Thiết Trụ liền chạy tới chỗ bà, bà đau lòng đứa nhỏ nên không ngăn cản, ai biết dần dần lại phát triển thành như vậy…
“Đại cô, không có quan hệ gì với người cả, con người mẹ cháu vốn như vậy." Dương Thiết Trụ thở dài an ủi, hắn cũng không biết đánh giá mẹ hắn như thế nào, chuyện giữa mẹ hắn và đại cô như thế nào hắn không rõ ràng, nhưng việc này thật sự không thể trách đại cô.
Chỉ có thể nói, chỉ có thể nói suy nghĩ của mẹ hắn thật không giống người thường.
Hà thị đối xử với Dương Thiết Trụ như thế nào đi nữa thì ở trong lòng hắn cũng không thể nào đi nói bậy về Hà thị.
Dương thị trong lòng lại tràn đầy lo lắng, cái dáng vẻ kia Hà thị, còn có đám huynh đệ không bớt lo kia của Dương Thiết Trụ, về sau đôi tình nhân này thành thân thì sống thế nào.
Nếu như Dương gia ở riêng thì tốt rồi, nhà ai lấy ở, Dương Thiết Trụ không cần phải nhìn sắc mặt Hà thị mỗi ngày, cũng không cần tham gia vào cái nhà như mớ bòng bong kia…
Dương thị có ý niệm này trong lòng nhưng không có mở miệng nói với Dương Thiết Trụ.
Vào thời điểm này mà nhắc chuyện này thì không hay lắm, đợi đôi tình nhân này thành thân xong rồi hãy nói sau.
Chung quy cha mẹ không cho tách ra, muốn ở riêng còn phải chuẩn bị!
Nghĩ như vậy Dương thị lấy lại tinh thần, bắt đầu thương nghị chuyện hôn sự giữa hắn là Lâm Thanh Uyển.
Đối với hành vi này của hắn mọi người cũng chẳng thèm nói gì, lúc làm việc thì vụng trộm mánh lới lười biếng, mỗi ngày tới giờ ăn cơm thì lại tính thực chuẩn.
Chỉ cần vào lúc ngày mùa hắn không vụng trộm chạy trốn đi, Dương lão gia tử thường sẽ coi như không nhìn thấy hành vi này của hắn. Đánh không thiếu đánh, mắng cũng không thiếu mắng, tất cả đều không hiệu nghiệm, Dương Thiết Xuyên là cái dạng gì thì vẫn là cái dạng ấy mà thôi.
Dương Thiết Xuyên từ xa đã nghe thấy con trai mình khóc, vừa vào cửa liền nhìn thấy Vương thị trong cơn giận dữ đang đánh chửi con trai, Nhị Lang khóc lóc nước mắt giàn giụa, còn hai đứa nữa thì rụt cổ đứng ở một góc.
“May nhi tử chọc ngươi cái gì mà ngươi mắng chúng?" Dương Thiết Xuyên hiểu được nữ nhân của mình, Vương thị tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ lấy đứa nhỏ xả giận.
Chắc lại là bị mẹ hắn chọc tức rồi! Nàng ta không có chỗ phát tiết nên lấy đứa nhỏ ra xả giận.
“Ngươi nhìn bọn chúng đi, buổi sáng lúc đi mặc quần áo sạch sẽ, giờ chạy về là một thân bẩn thỉu! Lão nương mỗi ngày bận bịu gần chết, hầu hạ người già xong lại hầu hạ người trẻ, suốt ngày bận tối mắt tối mũi còn bị người ta châm chọc
Vương thị kéo cao giọng thầm oán, kỳ thật là muốn nói cho Hà thị đang ở phòng chính nghe thấy.
Dương Thiết Xuyên không kiên nhẫn đẩy nàng ta nói: “Được rồi được rồi, mau dọn cơm ăn đi, ngươi định không ăn cơm à?"
Vương thị bĩu môi kéo mấy đứa nhỏ đi rửa bùn đất trên người cho chúng.
Thật ra nàng ta cũng không dám nói nhiều nữa, sợ nói nhiều lại chọc Hà thị bốc hỏa, bà ta lại thu thập nàng ta.
Bận bịu một lúc, sau đó mọi người vào phòng chính dùng cơm.
Dương gia nhiều nhân khẩu, lớn nhỏ cộng lại 15 miệng ăn, cho nên lúc ăn cơm sẽ chia hai bàn, người lớn một bàn, trẻ nhỏ một bàn.
Đồ ăn cơm trưa là một tô rau cải xào, một tô trứng gà tráng rau hẹ, trứng gà chỉ có vụn vặt còn lại toàn rau hẹ, còn có một đĩa dưa góp nhà tự làm, cơm là gạo kê và bột ngô trộn lẫn, hai bàn đồ ăn đều giống nhau, chỉ là ở bàn trẻ nhỏ thì ít hơn.
Bên kia mấy đứa trẻ ầm ĩ gay gắt, mấy đứa nhỏ đại phòng vừa bị giáo huấn giờ đã vết sẹo quên đau rồi, vừa ăn cơm vừa ta chọc ngươi một ít ngươi chọc ta một cái. Hai bé gái nhà nhị phòng cách bọn chúng rất xa, không nói gì chỉ ăn cơm.
Bàn người lớn bên này thì im lặng, Hà thị mặt chảy ra, Vương thị miệng co quắp, còn mấy người khác chỉ cúi đầu ăn cơm không nói lời nào.
Dương Thiết Xuyên cầm đũa gẩy rau hẹ ra nhặt trứng gà, chán ghét bĩu môi.
“Sao lão nhị xuống núi về mà nhà vẫn ăn như thế này hả, miệng nhạt ra chim rồi."
Dương lão gia tử ho khan một tiếng, buồn bực nói: “Ăn cơm của ngươi đi, bớt nói nhảm."
Đây đã là lần thứ ba trong ngày hôm nay trong nhà nhắc chuyện này rồi, lúc này Dương Thiết Trụ lại cảm thấy không sao cả.
Hắn mở miệng nói nhỏ giải thích: “Lần này lên núi vận khí không tốt, không bắt được thứ gì, hai thứ bắt được con mang trên trấn bán hết rồi."
Hà thị vốn nén giận trong lòng lại nghe lão Đại nhắc vụ này, lập tức sa sầm mặt mày âm dương quái khí nói: “Chỉ sợ không phải là không bắt được gì đó, mà là cầm đi hiếu kính người khác rồi."
Dương Thiết Trụ đanh mặt không nói gì, nắm chặt chiếc đũa tiếp tục và cơm.
Hà thị lần này nói đúng rồi, nhưng không phải cầm đi hiếu kính mà là Dương Thiết Trụ quên ở chỗ Dương thị mà thôi.
Nhưng đây là ý ngĩ của Hà thị, trước đây lên núi đánh bắt gì đó mang về ít, bà ta sẽ hoài nghi hắn mang đi hiếu kính Dương thị, nói tới nói lui thử thăm dò.
Thật ra hắn cũng muốn hiếu kính Dương thị, nhưng Dương thị biết bản tính mẹ hắn nên sẽ không nhận, sợ về nhà mẹ hắn lại chửi hắn.
Săn thú vốn là chuyện không có định số, không phải là trong chuồng nuôi nhà mình, trực tiếp lên núi bắt, muốn bắt được mấy con đâu phải do mình tính, nên con mồi bắt về có lúc nhiều lúc ít, nhưng những lần đó hắn đều mang về toàn bộ, chỉ thỉnh thoảng mới để cho Dương thị một ít thêm đồ ăn.
Cứ như vậy mà mẹ hắn lần nào cũng hoài nghi hắn mang gì đó đến hiếu kính Dương thị.
Dương Thiết Trụ vốn trong lòng thành thật, lần này là do hắn thiếu sót quên không mang mấy thứ đó về, cho nên mặc dù trong lòng cực kì biệt khuất nhưng vẫn tận lực chịu đựng.
“Được rồi được rồi, nói ít đi một chút có được không, bà cho rằng vật hoang trên núi là trong nhà bà nuôi à, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, lúc nhiều lúc ít cũng là bình thường thôi." Dương lão gia tử nặng nề đặt chiếc đũa xuống bàn, rốt cuộc cũng nói được một câu công đạo.
Nhưng lời ông nói trước giờ Hà thị đều là nghe tai trái lọt ra tai phải, như gió thổi bên tai.
Hà thị đảo mắt tam giác xông lên hỏi Dương Thiết Trụ: “Vậy bạc bán được đâu? Lấy đưa ta."
Lần này Dương Thiết Trụ rốt cuộc nhịn không được, cầm bát đặt trên bàn vang “ba" một tiếng. Đứng dậy quay người đi ra khỏi phòng, lúc đứng lên bởi vì động tác quá mạnh làm đổ cả ghế xuống đất.
Lần này trong phòng cực kì an tĩnh, ngay cả đám trẻ con ở bàn bên cạnh ăn cơm nghe thấy tiếng động bên này cũng im thin thít, một đám cúi đầu ăn cơm.
Hà thị đứng dậy vỗ bàn một cái.
“Hắn còn làm phản nữa, lại dám xung khí ta."
Dương lão gia tử đau đầu lôi quần áo Hà thị ngồi xuống.
“Bà thôi đi, đừng có làm khó nó nữa được không? Đứa nhỏ lo việc hôn nhân mà bà lại không cho tiền, đứa nhỏ tự mình đi kiếm, trở về bà còn nhảy lên đòi, có người mẹ nào như bà không?"
“Ta làm sao vậy? Kiếm tiền bên ngoài về thì nộp ta một nửa, ta nói sai hả?" Hà thị không ngu ngốc, hiểu được lấy “lệ thường" đến đè người.
“Phải phải phải, bà nói đều có lý, có lý được chưa? Mấy năm nay lão Nhị giao bao tiền trong nhà trong lòng bà không biết? Năm gian nhà ngói cộng với mấy mẫu ruộng trong nhà này là do bà giãy? Làm sao mà bà lại không biết phân biệt vậy hả?"
Những lời này Dương lão gia tử ngầm nói sau lưng không biết bao nhiêu lần với Hà thị, nhưng Hà thị không nghe lọt. Bà vĩnh viễn là ôm một câu…
“Ta là mẹ nó, ta sinh ra hắn, chẳng nhẽ hắn còn không hiếu kính ta?"
Đúng, chính là câu này, Hà thị nói vĩnh viễn đều coi đây là lý lẽ hung hồn cần phải làm.
“Đúng, bà là mẹ nó, ta là cha nó, nó nên hiếu thuận chúng ta, nhưng ta chưa bao giờ nghe nói qua nhà nào phải “hiếu thuận" cả huynh đệ lẫn cháu chắt! Trong nhà này, ngoài lão Nhị lão Tam thì ai là người làm việc?" Dương lão gia tử tức giận đến râu cũng dựng ngược lên, cơm cũng không ăn, nhân cái cớ này nói, miễn cho cái bà già này luôn là tìm lão Nhị phiền toái, ầm ĩ cho cả nhà không được an bình.
“Là lão Đại, lão Tứ, hay là bà?"
“Hai năm qua thân thể ta không khỏe, việc đồng áng toàn trông cậy vào lão Nhị lão Tam, còn có vợ lão Tam." Dương lão gia tử lau mặt, thở dài một hơi.
“Lão Đại…" Ông chỉ vào Dương Thiết Xuyên: “Hết ăn lại nằm, vừa nhắc tới làm việc là mánh lới trộm lười…" Ông một mặt quở trách, một mặt nhịn không được mà chảy nước mắt ra.
Là vì trong nhà này quá nhiều chuyện phiền lòng, còn vì cái bà già này đến chết không chịu nghe khuyên nhủ.
Dương Thiết Xuyên liên tục trừng mắt muốn phản bác, nhưng nhìn thấy Dương lão gia tử nước mắt chảy ra nên không dám lên tiếng.
Lại chỉ vào Vương thị, nhưng ngón tay rất nhanh lại chuyển đi.
“Vợ Lão Đại thế nào trong lòng bà rõ ràng."
Lão tử có thể nói con trai, nhưng bố chồng không thể bình luận con dâu.
“Lão Tam là đứa thành thật, không cần nói. Còn lão Tứ – con trai bảo bối của bà, bà nói lão Tứ từ nhỏ thông minh thì cứng rắn cho nó đi tư thục, ta nghĩ chỉ cần đứa nhỏ có thể đọc, ta đập nồi bán sắt cũng sẽ cấp nó, cũng không muốn giống lão Đại lão Nhị lão Tam một chữ không biết cả đời kiếm ăn trong đất…" Dương lão gia tử tận tình khuyên bảo: “Bà nói đứa nhỏ học tập không thể làm việc chậm trễ việc học tập, ta có nói thêm lời nào không… Bà muốn làm gì, trong nhà liền do bà làm, kết quả là một đứa trẻ 18 đến một cái vật nhỏ cũng không thể xách…"
Dương lão gia cũng không biết nên đối xử với lão tứ này như thế nào, nói cho đi, chính mình cũng luyến tiếc, không nói, học lâu như vậy, khảo nhiều lần như vậy, đều không thi đậu tú tài. Nói không cho nó đi, Dương lão gia tử càng luyến tiếc, để cho nó đi học, trong nhà này bạc và nước mắt cùng nhau chảy ra khỏi người, ngày thường ông không thể nói được với Dương Học Chương một câu, nói một câu Hà thị liền liều mạng với ông.
Cũng may mà Dương Học Chương lúc này ở thư viện không có ở nhà, nếu như ở nhà nghe thấy những lời này, cũng không biết chính hắn sẽ nghĩ sao.
“Cái nhà lớn như vậy, nhiều miệng ăn như vậy…" Dương lão gia tử vô cùng đau đớn nhấc tay chỉ một vòng.
“Là nuôi sống như thế nào, một đám không ăn đói mặc rách, hai năm qua sống ngày càng tốt? Còn có tiền công trả phu tử của lão tứ, bạc chuẩn bị mỗi năm đi thi tú tài… Sao bà còn chưa biết đủ? Ta biết bà bất công, là người đều bất công, nhưng bà quá bất công rồi!"
“Bà còn tiếp tục như vậy, cái nhà này sớm muộn cũng bị bà làm tan nát, bà bức lão Nhị đi, ta xem tự bà đi kiếm bạc cấp cho bảo bối tú tài của bà như thế nào…"
Dương lão gia tử cơm cũng không ăn, chắp tay sau lưng, cong gù lưng, vén rèm cửa đi ra ngoài.
Trong phòng mọi người đều không lên tiếng, bao gồm cả Hà thị.
Không biết có phải bị Dương lão gia tử luôn luôn trầm mặc phát cáu dọa đến hay là lý do khác, nhưng người ta nói giang sơn dễ đổi, trông cậy vào Hà thị bá đạo cả đời sửa đổi, e rằng rất khó.
… … … …
Dương Thiết Trụ bực mình đi thẳng tới nhà Dương thị, lúc vào phòng sắc mặt mới tốt lên một chút.
Dương thị vừa nhìn thấy hắn liền bảo hắn mang thỏ và gà rừng hôm qua hắn bắt mang về nhà.
Dương Thiết Trụ nhất thời không biết trong lòng mình là tư vị gì, hắn nói với Dương thị không cần cầm về, để đây cho Uyển Uyển bổ thân.
Dương Thiết Trụ không thể nghĩ được tại sao mẹ hắn lại không thể đối xử khoan dung với hắn? Vấn đề này hắn nghĩ kĩ càng từ nhỏ, bản thân mình lại không phải là do nhặt từ bên ngoài về.
Dương thị nghĩ nhìn gương mặt Lâm Thanh Uyển đúng là cần bồi bổ nên không nói thêm gì nữa.
Lâm Thanh Uyển ăn cơm trưa xong không có việc gì làm thì đi ngủ trưa, lúc này trong phòng chính chỉ còn lại Dương thị ngồi ở trên kháng thiêu thùa may vá.
Dương thị tiếp đón Dương Thiết Trụ, lại nhìn sắc mặt hắn: “Như thế nào? Mẹ cháu lại biến sắc mặt cho cháu nhìn?"
Dương Thiết Trụ cúi đầu ngồi tại mép giường: “Bà muốn tiền bán thú của cháu."
Về phần phía trước “hiếu kính" cái gì đó hắn không nói, sợ Dương thị nghe được trong lòng càng khó chịu.
Dương thị nhất thời hai mắt nhắm lại, tức giận đến đến mức trong lòng vẫn còn rung thình thịch.
Ta thật sự cũng không biết rốt cuộc Hà Tú Châu nghĩ thế nào? Bà ta nghĩ gì mà có thể làm ra chuyện như vậy?"
Dương Thiết Trụ không lên tiếng.
Sắc mặt Dương thị réo rắt thảm thiết chảy nước mắt.
“Đứa nhỏ, đều do đại cô làm hại ngươi…"
Nếu như lúc trước bà cứng rắn không cho tiểu Thiết Trụ uống sữa có lẽ mọi chuyện sẽ không có thành như bây giờ.
Vào thời điểm đó, bà mới sinh con gái thì chết non trong lòng vốn đau buồn, Dương lão gia tử tới cầu bà, bà liền mềm lòng, cũng nghĩ giữ đứa trẻ bên người an ủi, vượt qua giai đoạn thương tâm đó nên mới đồng ý.
Ai biết Hà thị lòng dạ hẹp hòi như vậy, lúc ở nhà mẹ đẻ mà gặp chuyện tức giận không có chỗ đối phó liền lôi đứa trẻ ra trút giận, đứa nhỏ còn nhỏ không hiểu chuyện, thấy Hà thị sa sầm mặt mày thì Tiểu Thiết Trụ liền chạy tới chỗ bà, bà đau lòng đứa nhỏ nên không ngăn cản, ai biết dần dần lại phát triển thành như vậy…
“Đại cô, không có quan hệ gì với người cả, con người mẹ cháu vốn như vậy." Dương Thiết Trụ thở dài an ủi, hắn cũng không biết đánh giá mẹ hắn như thế nào, chuyện giữa mẹ hắn và đại cô như thế nào hắn không rõ ràng, nhưng việc này thật sự không thể trách đại cô.
Chỉ có thể nói, chỉ có thể nói suy nghĩ của mẹ hắn thật không giống người thường.
Hà thị đối xử với Dương Thiết Trụ như thế nào đi nữa thì ở trong lòng hắn cũng không thể nào đi nói bậy về Hà thị.
Dương thị trong lòng lại tràn đầy lo lắng, cái dáng vẻ kia Hà thị, còn có đám huynh đệ không bớt lo kia của Dương Thiết Trụ, về sau đôi tình nhân này thành thân thì sống thế nào.
Nếu như Dương gia ở riêng thì tốt rồi, nhà ai lấy ở, Dương Thiết Trụ không cần phải nhìn sắc mặt Hà thị mỗi ngày, cũng không cần tham gia vào cái nhà như mớ bòng bong kia…
Dương thị có ý niệm này trong lòng nhưng không có mở miệng nói với Dương Thiết Trụ.
Vào thời điểm này mà nhắc chuyện này thì không hay lắm, đợi đôi tình nhân này thành thân xong rồi hãy nói sau.
Chung quy cha mẹ không cho tách ra, muốn ở riêng còn phải chuẩn bị!
Nghĩ như vậy Dương thị lấy lại tinh thần, bắt đầu thương nghị chuyện hôn sự giữa hắn là Lâm Thanh Uyển.
Tác giả :
Giả Diện Đích Thịnh Yến