Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu
Chương 142
Ngự thư phòng.
Lâm Thanh Đình bẩm báo xong những chuyện cần nói, tự động câm miệng đứng ở một bên chờ đợi Cảnh đế chỉ thị hoặc cho hắn đi xuống.
Đối với vị chủ tử đã đi theo rất lâu này, bản tính Cảnh đế hắn vẫn hiểu rõ.
Tình hình chung hắn sẽ không hỏi ý kiến ngươi, nếu như trong lòng hắn quyết định chủ ý, hắn sẽ trực tiếp hạ lệnh cho ngươi. Trong tình huống không có quyết định chủ ý, hắn sẽ cho ngươi đi xuống. Sau đó một lát nữa hoặc là mấy ngày nữa trực tiếp truyền ngươi lại đây, trực tiếp hạ lệnh cho ngươi.
Trong Ngự Thư Phòng thực im lặng, phảng phất như không người, thái giám tổng quản hầu hạ ở một bên cũng là vững vàng đứng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm.
Đột nhiên ——
“Muội muội của ngươi vào kinh." Khẩu khí thực vững vàng, không giống câu hỏi, cũng không giống câu tự thuật, không đầu không đuôi, làm cho người ta không hiểu làm sao.
Lâm Thanh Đình sửng sốt, trả lời ngắn gọn sáng tỏ: “Đúng vậy."
Cảnh đế phất phất tay.
Lâm Thanh Đình lui về phía sau, tới cạnh cửa mới quay người ra cửa Ngự Thư Phòng.
Thẳng đến khi Lâm Thanh Đình ra hoàng cung, hắn vẫn không rõ ý tứ của Cảnh đế. Nhưng hắn biết Cảnh đế tính tình quỷ dị, người bình thường không hiểu được ý tưởng của hắn, mà chuyện của muội muội, lúc ở Cảnh Châu, Thánh Thượng đã biết, phỏng chừng chỉ là nói mà thôi.
Không ngờ hắn phái người thả ra lời đồn đãi ở kinh thành, bây giờ ngay cả Thánh Thượng trong cung cũng nghe nói.
May mắn hắn hiểu được Thánh Thượng không phải loại tính tình thích quanh co lòng vòng kia, bằng không chỉ một câu nói này, hắn thật sự phải bắt đầu kiểm điểm mình làm sai chỗ nào.
Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Đình lộ ra một nụ cười châm chọc.
Nhóm người trong triều kia, mỗi ngày không làm chính sự, đủ kiểu ngấm ngầm hỏi thăm bản tính đương kim Thánh Thượng. Kỳ thật Lâm Thanh Đình nhìn lâu như vậy, cũng có chút hiểu được tính cách Thánh Thượng.
Thánh Thượng kỳ thật là một người đặc biệt đơn giản, tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt. Tốt thượng vị, không tốt xuống dưới. Sẽ không bởi vì trong triều phức tạp mà suy xét quá nhiều, đế vương rắp tâm cân bằng chi đạo gì đó, người luôn khinh thường đi suy tính.
Hơn nữa bởi vì các hạng sự vụ trong triều chậm rãi vuốt thuận, Thánh Thượng còn có thêm một tính cách thú vị, đó là nhìn đám ngu ngốc trong triều kia tung tăng nhảy nhót, coi như xem xiếc khỉ.
Về cái tính quái ác không thể để người biết ấy của Thánh Thượng, cũng chỉ có nhóm tâm phúc của Thánh Thượng mới biết rõ.
Đương nhiên cũng sẽ không dại dột xen vào trong đó, nếu Thánh Thượng nhàn hạ muốn xem xiếc khỉ, bọn họ bộ hạ chân thành này nhất định là đại lực duy trì, thậm chí ngẫu nhiên ở phía sau không ảnh hưởng toàn cục đẩy lên một phen.
Lâm Thanh Đình đi rồi, Ngự Thư Phòng khôi phục yên tĩnh quen có.
Cảnh đế ngồi sau ngự án, vẫn trầm mặc phê duyệt tấu chương.
Thái giám tổng quản Phúc Thuận nhìn xem sắc trời bên ngoài, khẽ giọng mở miệng: “Thánh Thượng, thời điểm không còn sớm, có muốn dùng cơm trưa trước hay không."
Cảnh đế lại viết vài chữ, mới buông bút son trong tay.
Ngồi yên nửa ngày mới chậm rãi nhổm dậy.
Phúc Thuận không có hỏi Cảnh đế đi chỗ nào, chỉ đi theo sau đó.
Thẳng đường đến Thần Hi Cung, bước chân Cảnh đế mới nhanh như vậy. Bước nhanh ấy Cảnh đế không nhận thấy được, chỉ có Phúc Thuận suốt ngày đi theo bên cạnh Cảnh đế mới phát hiện được chút manh mối.
Vào chính điện Thần Hi Cung, Nguyên quý phi quả nhiên đã truyền người bãi thiện, thời gian vừa vặn.
Nguyên quý phi lúc này chính là song thập niên hoa, quả nhiên là mĩ mạo vô song, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, ẩn ẩn lộ ra chút ánh sáng ôn nhuận, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay bày một đôi mắt hoa đào phi thường xinh đẹp. Thấy Cảnh đế tiến vào, bất giác mỉm cười, khóe mắt nhướn lên, câu hồn lược phách.
Cảnh đế trời sinh tính không yêu người nhiều, cho nên bãi thiện xong, bọn cung nữ thái giám sẽ xuống ngay, chỉ để lại Phúc Thuận và cung nữ bên người Quý phi ở một bên hầu hạ.
“Hôm nay có măng tử mới mẻ, Bệ hạ dụng nhiều một ít."
Nguyên quý phi nói xong câu này không nói gì nữa, Cảnh đế cũng không lên tiếng, hai người bắt đầu dùng bữa.
Đồ ăn trên bàn không nhiều, cũng chỉ ít ỏi 7, 8 món, thêm một chén canh, món ăn đều phi thường bình thường, không nhìn ra được thì ra Cảnh đế thường ngày ăn đơn giản như vậy. Nguyên quý phi và Cảnh đế không cho người hầu hạ dùng bữa, mà chính mình bưng bát cầm đũa gắp đồ ăn.
Trong lúc không khí vẫn còn im lặng, nhưng bởi vì thân ở địa phương bất đồng hay là người bất đồng, có vẻ thích ý không ít. Cảnh đế không còn bộ dạng khi đối mặt với người khác, không khí buộc chặt làm cho người ta không nhịn được chân mềm.
Cảnh đế gắp một miếng sợi măng vào bát Nguyên quý phi, không nói gì. Nguyên quý phi lại mỉm cười, cũng gắp đồ ăn vào bát Cảnh đế.
Hai người một nam một nữ xem như tôn quý nhất toàn bộ Đại Hi triều, tuy rằng trò chuyện rất ít, nhưng bởi vì một ít động tác dạng này, có vẻ bình dị gần gũi.
Bào trừ cung điện hoa lệ này, cùng hoa phục trên người hai người, nghiễm nhiên chính là một đôi tình nhân bình thường dùng cơm chung.
Đương nhiên, ‘Phu quân’ trong đôi tình nhân này trầm mặc chút, ánh mắt đạm mạc, biểu tình trên mặt gần như không có dao động gì.
Nhưng thời gian dài ở chung, bao gồm Nguyên quý phi và Phúc Thuận đều biết, có thể có cử động như vậy, đối với Cảnh đế mà nói là cực kỳ hiếm thấy. Toàn bộ trong cung cũng chỉ có Nguyên quý phi mới được Cảnh đế đối đãi như thế, về phần Hoàng Hậu ốm yếu nằm tại Phượng Tê Cung kia, không cần nhắc tới nàng, nàng chỉ là một người vô hình thôi.
Hai người dùng xong ngọ thiện, cung nữ hầu hạ rửa tay súc miệng, Cảnh đế mới vào nội điện của Nguyên quý phi nghỉ.
Nguyên quý phi biết thói quen của Cảnh đế, chỉ cần mỗi lần ngủ trưa ở chỗ nàng này, sẽ luôn để nàng bồi cùng. Hầu hạ Cảnh đế nằm xuống trên tháp, Nguyên quý phi cũng cởi áo khoác, tháo xuống vật trang sức, tản ra tóc, chỉ mặc áo sơ mi nằm bên người Cảnh đế.
Cảnh đế ôm người vào trong lòng, bàn tay to chậm rãi vuốt tóc dài của người trong ngực.
“Muội muội Thanh Đình vào kinh, trong kinh vang rền lời đồn đãi, những chuyện hư hỏng của Lâm gia kia bị đào lên hết." Cảnh đế mở miệng nói tới mấy câu này, nửa ngày sau mới nói câu thứ hai, những lời ngoài ý liệu.
Cảnh đế thiên tính ít lời, có thể nói ra nhiều lời như thế, đã coi như là làm người ta kinh ngạc vô cùng rồi. Mà Nguyên quý phi cũng biết Bệ hạ hiện tại kỳ thật là đang nhân nhượng nàng, mỗi khi nghĩ tới những thứ này, nàng cảm động không thôi. Cho nên cho dù không hiếu kỳ một chút nào nàng cũng sẽ hùa theo.
Nguyên quý phi nhỏ giọng nói: “Là Lâm chỉ huy sứ sao?"
“Ừ." Cảnh đế dùng phi thường vững vàng cường điệu, ngắn gọn sáng tỏ nói ra nguyên nhân.
May mắn Nguyên quý phi ở chung cùng hắn thời gian thật lâu, nghe quen cách hắn nói chuyện, bằng không còn không thể hiểu được Cảnh đế kỳ thật là đang kể chuyện xưa cho nàng, hơn nữa còn là kể truyện cười.
Chỉ tiếc người kể truyện cười làn điệu vững vàng, ngôn từ đơn giản, khuyết thiếu lực xúc tác, hơn nữa câu chuyện này quả thật không phải chuyện tiếu lâm, chỉ là Cảnh đế cho rằng đó là chuyện chê cười. Cho nên không buồn cười chút nào, Nguyên quý phi đích thực không cười nổi, chỉ có thể mở to ánh mắt vô tội im lặng nhìn Cảnh đế.
Đổi lại người bình thường, muốn kể truyện cười cho người nghe, người ta không cổ động cười, sẽ có chút uể oải hoặc là thẹn quá thành giận.
Đáng tiếc Cảnh đế xưa nay không giống người thường, hắn chỉ yên lặng nghĩ, quyết định về sau nghe được chuyện gì buồn cười, lại tới nói cho quý phi nghe.
Nguyên quý phi tựa hồ ý thức được chính mình chưa cho Cảnh đế mặt mũi, muốn bổ túc một chút, mở miệng nói: “Muội muội Lâm chỉ huy sứ thật đáng thương, may mà ông trời thương tiếc người đáng thương, không đẩy nàng lưu lạc tới hoàn cảnh không chịu đựng nổi. Gả cho nông hộ cũng không sao, sau này Lâm chỉ huy sứ giúp đỡ một phen, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều."
Cảnh đế đương nhiên hiểu được đạo lý này, nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ trấn an vuốt tóc dài của Quý phi.
Nguyên quý phi cảm nhận được động tác của hắn, lại nhu thuận nằm sấp trong ngực Cảnh đế.
Trong nội điện lại an tĩnh. Nguyên quý phi bị Cảnh đế vuốt làm buồn ngủ, ngay trong lúc nàng sắp ngủ, Cảnh đế đột nhiên mở miệng nói: “Người kia bị bán ra kinh cùng Quý phi, chỉ là người đó đến Vân Châu, còn nàng đến Cảnh Châu."
“A?" Nguyên quý phi há tròn miệng, kinh ngạc ngẩng đầu.
“Nàng gọi Lâm Thanh Uyển."
Nói xong những lời này, Cảnh đế nhắm mắt lại, động tác trên tay cũng ngừng lại.
Chỉ để lại một mình Nguyên quý phi thật lâu không thể bình tĩnh.
Thanh Uyển ——
Ngươi còn nhớ Tiểu Hoa năm đó không?
******
Hai ngày nay cuộc sống của Lâm Thanh Lan rất không thuận lợi.
Nàng cũng nghe nói về lời đồn đãi trong kinh, mà nàng làm nữ nhi của chủ mẫu ác độc Lâm gia kia cũng bị mẹ chồng răn dạy vài lần, mấy chị em dâu người nào cũng minh trào ám phúng lợi hại, dùng lực dẫm nàng.
Nàng biết những nữ nhân kia thật vất vả mới đợi được cơ hội, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội dẫm nàng. Nàng không vui không phải cái này, chung quy nàng đã đấu vài năm với những người đó, những bánh bao kia chỉ khi nàng có khuyết điểm mới chiếm được chút thượng phong, nàng không vui là người nọ thế nhưng trở lại.
Nàng làm sao có thể trở về? Hơn nữa còn liên lụy tới mẫu thân!
Mẫu thân mang tiếng xấu thay nàng, nhưng nàng không thể nói cái gì.
Nếu như việc này bùng ra là nàng làm, nàng tin rằng Trung Dũng Bá gia sẽ lập tức bỏ nàng con dâu ‘Ác độc’ này, đương nhiên không phải ngại nàng bại hoại môn phong Trung Dũng Bá phủ, mà là vì nịnh bợ Định Viễn Hầu.
Có ai có thể nghĩ tới, thứ tử lúc trước kia bị bức đi tòng quân phương xa, sẽ lấy cảnh tượng như vậy xuất hiện trước mặt người khác chứ?
Nàng thật không ngờ, nếu nàng có thể ngờ được, lúc trước nàng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn kia!
Đáng tiếc, đã chậm quá.
Lâm Thanh Lan gần đây bị cấm túc trong Trung Dũng Bá phủ, mẹ chồng sợ nàng về nhà mẹ đẻ thăm nhà, nhưng vẫn cho nàng tìm cơ hội. Lấy cớ đi ra dâng hương cầu phúc, trên thực chất là nửa đường quay lại Lâm gia.
Về đến nhà, phụ thân quả nhiên không ở.
Liễu thị thấy nữ nhi trở lại, vội vội vàng vàng kéo nàng vào nội thất.
“Sao con lại trở về lúc này?"
Liễu thị gần đây tâm lực lao lực quá độ, vì chuyện đó nhà mẹ đẻ trách cứ, phu quân chỉ trích, bao gồm lão phu nhân cũng không cho bà sắc mặt tốt. Nhưng bà chỉ có thể cố chống đỡ, việc này bà phải cố chống đỡ mới là kế sách vẹn toàn đôi đường.
Sự tình đã bại lộ ra, thanh danh của bà đã hỏng rồi, tuyệt không thể để liên lụy đến nữ nhi thân là con dâu Trung Dũng Bá gia.
Lâm Thanh Lan cố chống gương mặt kiên cường, khi nhìn thấy mẹ ruột mình rốt cuộc sụp đổ.
“Con quay về nhìn mẹ, đều trách con không tốt…" Nói xong, cầm tấm khăn lau lệ.
“Ai " Liễu thị thở dài một hơi, còn nói thêm: “Không phải ta đã sai Ngọc Lan mang lời nhắn cho con rồi sao, chuyện này nếu phải có người gánh vác, để ta gánh là được."
“Nhưng mà —— "
Lâm Thanh Lan trong mắt người ngoài luôn là người ngăn nắp xinh đẹp ngang ngược lại có tâm kế, chỉ có ở trước mặt Liễu thị mới lộ ra một ít tư thái nữ nhi yếu đuối. Nàng cầm chặt Liễu thị hỏi: “Cha không làm khó người chứ?"
Liễu thị cố nặn ra khuôn mặt tươi cười trấn an nữ nhi, “Thầm oán nhất định là có chút, nhưng chung quy ta làm Lâm gia chủ mẫu nhiều năm như vậy, ngoại trừ chuyện này, không làm ra chuyện mất mặt khác. Cha con tức giận là có nhưng không đến mức khó xử mẹ, cho dù không xem tình cảm vợ chồng nhiều năm như vậy, cũng phải coi mặt mũi con và huynh con chứ."
“Như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt." Lâm Thanh Lan thì thào vài câu, cuống quít xoa nước mắt, lại gọi nha hoàn bên người đến chỉnh dung nhan cho nàng, sau đấy mới vội vàng nói: “Mẹ, con còn có chút việc phải đi làm, người ở nhà cho tốt, nếu phụ thân nổi giận, người cố chịu đựng một chút, qua hai ngày con lại đến thăm người."
Liễu thị làm sao có thể không biết nữ nhi là giấu nhà chồng trở về chứ, gia đình Trung Dũng Bá phủ thể diện như vậy, Lâm gia bên này lại ra chuyện cười này, nhất định sẽ cấm con dâu về nhà mẹ đẻ.
“Mẹ không sao, con mau về đi, có chuyện gì ta sẽ mang thư cho con, mấy ngày nay đừng về nhà, miễn cho liên luỵ con."
Lâm Thanh Lan gật đầu, vội vàng mà đến vội vàng mà đi.
Đợi nữ nhi đi rồi, Liễu thị mới lộ ra thần sắc yếu đuối, Lâm Thanh Lan vội vàng mà đến lại thấp thỏm trong lòng, tất nhiên không chú ý đến sắc mặt Liễu thị tiều tụy lợi hại. Đôi mắt phù thũng, tóc bạc mọc lan tràn.
“Phu nhân, hay là người đi nghỉ ngơi trước." Hai nha hoàn bên cạnh vội vàng nhích người đi lên đỡ bà.
Liễu thị sau khi đi vào gian trong liền đuổi hết bọn họ đi ra.
Thúy Liễu nhìn vào gian trong, nhỏ giọng nói với Thúy Ngọc: “Lão gia cũng thật là, một người văn nhược như vậy, động tay chân độc thật đấy. Bây giờ cứ uống rượu là chạy tới đánh phu nhân, phu nhân sĩ diện chẳng những không mời đại phu đến xem, ngay cả tiểu thư cũng không nói cho."
Thúy Ngọc trừng nhìn nàng: “Ngươi bớt ồn ào đi, việc không nên quản thì đừng động vào, phu nhân đã nói như thế, chúng ta làm hạ nhân nghe là được."
P/S: Tác giả có viết một cuốn về nhân vật Tiểu Hoa (Nguyên Quý Phi) – “Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích". Nhà Nguyệt Tịch Lâu đang edit…
Lâm Thanh Đình bẩm báo xong những chuyện cần nói, tự động câm miệng đứng ở một bên chờ đợi Cảnh đế chỉ thị hoặc cho hắn đi xuống.
Đối với vị chủ tử đã đi theo rất lâu này, bản tính Cảnh đế hắn vẫn hiểu rõ.
Tình hình chung hắn sẽ không hỏi ý kiến ngươi, nếu như trong lòng hắn quyết định chủ ý, hắn sẽ trực tiếp hạ lệnh cho ngươi. Trong tình huống không có quyết định chủ ý, hắn sẽ cho ngươi đi xuống. Sau đó một lát nữa hoặc là mấy ngày nữa trực tiếp truyền ngươi lại đây, trực tiếp hạ lệnh cho ngươi.
Trong Ngự Thư Phòng thực im lặng, phảng phất như không người, thái giám tổng quản hầu hạ ở một bên cũng là vững vàng đứng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm.
Đột nhiên ——
“Muội muội của ngươi vào kinh." Khẩu khí thực vững vàng, không giống câu hỏi, cũng không giống câu tự thuật, không đầu không đuôi, làm cho người ta không hiểu làm sao.
Lâm Thanh Đình sửng sốt, trả lời ngắn gọn sáng tỏ: “Đúng vậy."
Cảnh đế phất phất tay.
Lâm Thanh Đình lui về phía sau, tới cạnh cửa mới quay người ra cửa Ngự Thư Phòng.
Thẳng đến khi Lâm Thanh Đình ra hoàng cung, hắn vẫn không rõ ý tứ của Cảnh đế. Nhưng hắn biết Cảnh đế tính tình quỷ dị, người bình thường không hiểu được ý tưởng của hắn, mà chuyện của muội muội, lúc ở Cảnh Châu, Thánh Thượng đã biết, phỏng chừng chỉ là nói mà thôi.
Không ngờ hắn phái người thả ra lời đồn đãi ở kinh thành, bây giờ ngay cả Thánh Thượng trong cung cũng nghe nói.
May mắn hắn hiểu được Thánh Thượng không phải loại tính tình thích quanh co lòng vòng kia, bằng không chỉ một câu nói này, hắn thật sự phải bắt đầu kiểm điểm mình làm sai chỗ nào.
Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Đình lộ ra một nụ cười châm chọc.
Nhóm người trong triều kia, mỗi ngày không làm chính sự, đủ kiểu ngấm ngầm hỏi thăm bản tính đương kim Thánh Thượng. Kỳ thật Lâm Thanh Đình nhìn lâu như vậy, cũng có chút hiểu được tính cách Thánh Thượng.
Thánh Thượng kỳ thật là một người đặc biệt đơn giản, tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt. Tốt thượng vị, không tốt xuống dưới. Sẽ không bởi vì trong triều phức tạp mà suy xét quá nhiều, đế vương rắp tâm cân bằng chi đạo gì đó, người luôn khinh thường đi suy tính.
Hơn nữa bởi vì các hạng sự vụ trong triều chậm rãi vuốt thuận, Thánh Thượng còn có thêm một tính cách thú vị, đó là nhìn đám ngu ngốc trong triều kia tung tăng nhảy nhót, coi như xem xiếc khỉ.
Về cái tính quái ác không thể để người biết ấy của Thánh Thượng, cũng chỉ có nhóm tâm phúc của Thánh Thượng mới biết rõ.
Đương nhiên cũng sẽ không dại dột xen vào trong đó, nếu Thánh Thượng nhàn hạ muốn xem xiếc khỉ, bọn họ bộ hạ chân thành này nhất định là đại lực duy trì, thậm chí ngẫu nhiên ở phía sau không ảnh hưởng toàn cục đẩy lên một phen.
Lâm Thanh Đình đi rồi, Ngự Thư Phòng khôi phục yên tĩnh quen có.
Cảnh đế ngồi sau ngự án, vẫn trầm mặc phê duyệt tấu chương.
Thái giám tổng quản Phúc Thuận nhìn xem sắc trời bên ngoài, khẽ giọng mở miệng: “Thánh Thượng, thời điểm không còn sớm, có muốn dùng cơm trưa trước hay không."
Cảnh đế lại viết vài chữ, mới buông bút son trong tay.
Ngồi yên nửa ngày mới chậm rãi nhổm dậy.
Phúc Thuận không có hỏi Cảnh đế đi chỗ nào, chỉ đi theo sau đó.
Thẳng đường đến Thần Hi Cung, bước chân Cảnh đế mới nhanh như vậy. Bước nhanh ấy Cảnh đế không nhận thấy được, chỉ có Phúc Thuận suốt ngày đi theo bên cạnh Cảnh đế mới phát hiện được chút manh mối.
Vào chính điện Thần Hi Cung, Nguyên quý phi quả nhiên đã truyền người bãi thiện, thời gian vừa vặn.
Nguyên quý phi lúc này chính là song thập niên hoa, quả nhiên là mĩ mạo vô song, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, ẩn ẩn lộ ra chút ánh sáng ôn nhuận, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay bày một đôi mắt hoa đào phi thường xinh đẹp. Thấy Cảnh đế tiến vào, bất giác mỉm cười, khóe mắt nhướn lên, câu hồn lược phách.
Cảnh đế trời sinh tính không yêu người nhiều, cho nên bãi thiện xong, bọn cung nữ thái giám sẽ xuống ngay, chỉ để lại Phúc Thuận và cung nữ bên người Quý phi ở một bên hầu hạ.
“Hôm nay có măng tử mới mẻ, Bệ hạ dụng nhiều một ít."
Nguyên quý phi nói xong câu này không nói gì nữa, Cảnh đế cũng không lên tiếng, hai người bắt đầu dùng bữa.
Đồ ăn trên bàn không nhiều, cũng chỉ ít ỏi 7, 8 món, thêm một chén canh, món ăn đều phi thường bình thường, không nhìn ra được thì ra Cảnh đế thường ngày ăn đơn giản như vậy. Nguyên quý phi và Cảnh đế không cho người hầu hạ dùng bữa, mà chính mình bưng bát cầm đũa gắp đồ ăn.
Trong lúc không khí vẫn còn im lặng, nhưng bởi vì thân ở địa phương bất đồng hay là người bất đồng, có vẻ thích ý không ít. Cảnh đế không còn bộ dạng khi đối mặt với người khác, không khí buộc chặt làm cho người ta không nhịn được chân mềm.
Cảnh đế gắp một miếng sợi măng vào bát Nguyên quý phi, không nói gì. Nguyên quý phi lại mỉm cười, cũng gắp đồ ăn vào bát Cảnh đế.
Hai người một nam một nữ xem như tôn quý nhất toàn bộ Đại Hi triều, tuy rằng trò chuyện rất ít, nhưng bởi vì một ít động tác dạng này, có vẻ bình dị gần gũi.
Bào trừ cung điện hoa lệ này, cùng hoa phục trên người hai người, nghiễm nhiên chính là một đôi tình nhân bình thường dùng cơm chung.
Đương nhiên, ‘Phu quân’ trong đôi tình nhân này trầm mặc chút, ánh mắt đạm mạc, biểu tình trên mặt gần như không có dao động gì.
Nhưng thời gian dài ở chung, bao gồm Nguyên quý phi và Phúc Thuận đều biết, có thể có cử động như vậy, đối với Cảnh đế mà nói là cực kỳ hiếm thấy. Toàn bộ trong cung cũng chỉ có Nguyên quý phi mới được Cảnh đế đối đãi như thế, về phần Hoàng Hậu ốm yếu nằm tại Phượng Tê Cung kia, không cần nhắc tới nàng, nàng chỉ là một người vô hình thôi.
Hai người dùng xong ngọ thiện, cung nữ hầu hạ rửa tay súc miệng, Cảnh đế mới vào nội điện của Nguyên quý phi nghỉ.
Nguyên quý phi biết thói quen của Cảnh đế, chỉ cần mỗi lần ngủ trưa ở chỗ nàng này, sẽ luôn để nàng bồi cùng. Hầu hạ Cảnh đế nằm xuống trên tháp, Nguyên quý phi cũng cởi áo khoác, tháo xuống vật trang sức, tản ra tóc, chỉ mặc áo sơ mi nằm bên người Cảnh đế.
Cảnh đế ôm người vào trong lòng, bàn tay to chậm rãi vuốt tóc dài của người trong ngực.
“Muội muội Thanh Đình vào kinh, trong kinh vang rền lời đồn đãi, những chuyện hư hỏng của Lâm gia kia bị đào lên hết." Cảnh đế mở miệng nói tới mấy câu này, nửa ngày sau mới nói câu thứ hai, những lời ngoài ý liệu.
Cảnh đế thiên tính ít lời, có thể nói ra nhiều lời như thế, đã coi như là làm người ta kinh ngạc vô cùng rồi. Mà Nguyên quý phi cũng biết Bệ hạ hiện tại kỳ thật là đang nhân nhượng nàng, mỗi khi nghĩ tới những thứ này, nàng cảm động không thôi. Cho nên cho dù không hiếu kỳ một chút nào nàng cũng sẽ hùa theo.
Nguyên quý phi nhỏ giọng nói: “Là Lâm chỉ huy sứ sao?"
“Ừ." Cảnh đế dùng phi thường vững vàng cường điệu, ngắn gọn sáng tỏ nói ra nguyên nhân.
May mắn Nguyên quý phi ở chung cùng hắn thời gian thật lâu, nghe quen cách hắn nói chuyện, bằng không còn không thể hiểu được Cảnh đế kỳ thật là đang kể chuyện xưa cho nàng, hơn nữa còn là kể truyện cười.
Chỉ tiếc người kể truyện cười làn điệu vững vàng, ngôn từ đơn giản, khuyết thiếu lực xúc tác, hơn nữa câu chuyện này quả thật không phải chuyện tiếu lâm, chỉ là Cảnh đế cho rằng đó là chuyện chê cười. Cho nên không buồn cười chút nào, Nguyên quý phi đích thực không cười nổi, chỉ có thể mở to ánh mắt vô tội im lặng nhìn Cảnh đế.
Đổi lại người bình thường, muốn kể truyện cười cho người nghe, người ta không cổ động cười, sẽ có chút uể oải hoặc là thẹn quá thành giận.
Đáng tiếc Cảnh đế xưa nay không giống người thường, hắn chỉ yên lặng nghĩ, quyết định về sau nghe được chuyện gì buồn cười, lại tới nói cho quý phi nghe.
Nguyên quý phi tựa hồ ý thức được chính mình chưa cho Cảnh đế mặt mũi, muốn bổ túc một chút, mở miệng nói: “Muội muội Lâm chỉ huy sứ thật đáng thương, may mà ông trời thương tiếc người đáng thương, không đẩy nàng lưu lạc tới hoàn cảnh không chịu đựng nổi. Gả cho nông hộ cũng không sao, sau này Lâm chỉ huy sứ giúp đỡ một phen, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều."
Cảnh đế đương nhiên hiểu được đạo lý này, nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ trấn an vuốt tóc dài của Quý phi.
Nguyên quý phi cảm nhận được động tác của hắn, lại nhu thuận nằm sấp trong ngực Cảnh đế.
Trong nội điện lại an tĩnh. Nguyên quý phi bị Cảnh đế vuốt làm buồn ngủ, ngay trong lúc nàng sắp ngủ, Cảnh đế đột nhiên mở miệng nói: “Người kia bị bán ra kinh cùng Quý phi, chỉ là người đó đến Vân Châu, còn nàng đến Cảnh Châu."
“A?" Nguyên quý phi há tròn miệng, kinh ngạc ngẩng đầu.
“Nàng gọi Lâm Thanh Uyển."
Nói xong những lời này, Cảnh đế nhắm mắt lại, động tác trên tay cũng ngừng lại.
Chỉ để lại một mình Nguyên quý phi thật lâu không thể bình tĩnh.
Thanh Uyển ——
Ngươi còn nhớ Tiểu Hoa năm đó không?
******
Hai ngày nay cuộc sống của Lâm Thanh Lan rất không thuận lợi.
Nàng cũng nghe nói về lời đồn đãi trong kinh, mà nàng làm nữ nhi của chủ mẫu ác độc Lâm gia kia cũng bị mẹ chồng răn dạy vài lần, mấy chị em dâu người nào cũng minh trào ám phúng lợi hại, dùng lực dẫm nàng.
Nàng biết những nữ nhân kia thật vất vả mới đợi được cơ hội, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội dẫm nàng. Nàng không vui không phải cái này, chung quy nàng đã đấu vài năm với những người đó, những bánh bao kia chỉ khi nàng có khuyết điểm mới chiếm được chút thượng phong, nàng không vui là người nọ thế nhưng trở lại.
Nàng làm sao có thể trở về? Hơn nữa còn liên lụy tới mẫu thân!
Mẫu thân mang tiếng xấu thay nàng, nhưng nàng không thể nói cái gì.
Nếu như việc này bùng ra là nàng làm, nàng tin rằng Trung Dũng Bá gia sẽ lập tức bỏ nàng con dâu ‘Ác độc’ này, đương nhiên không phải ngại nàng bại hoại môn phong Trung Dũng Bá phủ, mà là vì nịnh bợ Định Viễn Hầu.
Có ai có thể nghĩ tới, thứ tử lúc trước kia bị bức đi tòng quân phương xa, sẽ lấy cảnh tượng như vậy xuất hiện trước mặt người khác chứ?
Nàng thật không ngờ, nếu nàng có thể ngờ được, lúc trước nàng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn kia!
Đáng tiếc, đã chậm quá.
Lâm Thanh Lan gần đây bị cấm túc trong Trung Dũng Bá phủ, mẹ chồng sợ nàng về nhà mẹ đẻ thăm nhà, nhưng vẫn cho nàng tìm cơ hội. Lấy cớ đi ra dâng hương cầu phúc, trên thực chất là nửa đường quay lại Lâm gia.
Về đến nhà, phụ thân quả nhiên không ở.
Liễu thị thấy nữ nhi trở lại, vội vội vàng vàng kéo nàng vào nội thất.
“Sao con lại trở về lúc này?"
Liễu thị gần đây tâm lực lao lực quá độ, vì chuyện đó nhà mẹ đẻ trách cứ, phu quân chỉ trích, bao gồm lão phu nhân cũng không cho bà sắc mặt tốt. Nhưng bà chỉ có thể cố chống đỡ, việc này bà phải cố chống đỡ mới là kế sách vẹn toàn đôi đường.
Sự tình đã bại lộ ra, thanh danh của bà đã hỏng rồi, tuyệt không thể để liên lụy đến nữ nhi thân là con dâu Trung Dũng Bá gia.
Lâm Thanh Lan cố chống gương mặt kiên cường, khi nhìn thấy mẹ ruột mình rốt cuộc sụp đổ.
“Con quay về nhìn mẹ, đều trách con không tốt…" Nói xong, cầm tấm khăn lau lệ.
“Ai " Liễu thị thở dài một hơi, còn nói thêm: “Không phải ta đã sai Ngọc Lan mang lời nhắn cho con rồi sao, chuyện này nếu phải có người gánh vác, để ta gánh là được."
“Nhưng mà —— "
Lâm Thanh Lan trong mắt người ngoài luôn là người ngăn nắp xinh đẹp ngang ngược lại có tâm kế, chỉ có ở trước mặt Liễu thị mới lộ ra một ít tư thái nữ nhi yếu đuối. Nàng cầm chặt Liễu thị hỏi: “Cha không làm khó người chứ?"
Liễu thị cố nặn ra khuôn mặt tươi cười trấn an nữ nhi, “Thầm oán nhất định là có chút, nhưng chung quy ta làm Lâm gia chủ mẫu nhiều năm như vậy, ngoại trừ chuyện này, không làm ra chuyện mất mặt khác. Cha con tức giận là có nhưng không đến mức khó xử mẹ, cho dù không xem tình cảm vợ chồng nhiều năm như vậy, cũng phải coi mặt mũi con và huynh con chứ."
“Như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt." Lâm Thanh Lan thì thào vài câu, cuống quít xoa nước mắt, lại gọi nha hoàn bên người đến chỉnh dung nhan cho nàng, sau đấy mới vội vàng nói: “Mẹ, con còn có chút việc phải đi làm, người ở nhà cho tốt, nếu phụ thân nổi giận, người cố chịu đựng một chút, qua hai ngày con lại đến thăm người."
Liễu thị làm sao có thể không biết nữ nhi là giấu nhà chồng trở về chứ, gia đình Trung Dũng Bá phủ thể diện như vậy, Lâm gia bên này lại ra chuyện cười này, nhất định sẽ cấm con dâu về nhà mẹ đẻ.
“Mẹ không sao, con mau về đi, có chuyện gì ta sẽ mang thư cho con, mấy ngày nay đừng về nhà, miễn cho liên luỵ con."
Lâm Thanh Lan gật đầu, vội vàng mà đến vội vàng mà đi.
Đợi nữ nhi đi rồi, Liễu thị mới lộ ra thần sắc yếu đuối, Lâm Thanh Lan vội vàng mà đến lại thấp thỏm trong lòng, tất nhiên không chú ý đến sắc mặt Liễu thị tiều tụy lợi hại. Đôi mắt phù thũng, tóc bạc mọc lan tràn.
“Phu nhân, hay là người đi nghỉ ngơi trước." Hai nha hoàn bên cạnh vội vàng nhích người đi lên đỡ bà.
Liễu thị sau khi đi vào gian trong liền đuổi hết bọn họ đi ra.
Thúy Liễu nhìn vào gian trong, nhỏ giọng nói với Thúy Ngọc: “Lão gia cũng thật là, một người văn nhược như vậy, động tay chân độc thật đấy. Bây giờ cứ uống rượu là chạy tới đánh phu nhân, phu nhân sĩ diện chẳng những không mời đại phu đến xem, ngay cả tiểu thư cũng không nói cho."
Thúy Ngọc trừng nhìn nàng: “Ngươi bớt ồn ào đi, việc không nên quản thì đừng động vào, phu nhân đã nói như thế, chúng ta làm hạ nhân nghe là được."
P/S: Tác giả có viết một cuốn về nhân vật Tiểu Hoa (Nguyên Quý Phi) – “Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích". Nhà Nguyệt Tịch Lâu đang edit…
Tác giả :
Giả Diện Đích Thịnh Yến