Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu
Chương 109
Dương Thiết Trụ sau khi về nhà nói chuyện lấy sữa dê từ Điền gia cho Lâm Thanh Uyển biết, đã thương lượng với Điền gia mỗi ngày đi lấy. Lâm Thanh Uyển sau khi nghe xong là ném ra sau đầu, Dương Thiết Trụ không nói là Điền gia Điền Thúy Lan, nói chung chính hắn cũng không có nghĩ nhiều về bên đó.
Vì con trai, Dương Thiết Trụ buổi sáng mỗi ngày đều đi Điền gia lấy một phần sữa dê về.
Đi rất nhiều lần, mỗi lần đều là Điền Thúy Lan bưng tới cho hắn. Nhưng mà hiện tại tâm tư Dương Thiết Trụ hoàn toàn tập trung vào người nôn oẹ lợi hại Lâm Thanh Uyển, không chú ý tới Điền Thúy Lan thần sắc dị thường.
Dương Thiết Trụ ban đầu đến Điền gia còn có chút xấu hổ, nhưng thứ nhất là bận tâm vợ nôn oẹ, hai là hắn mỗi ngày phải bận rộn rất nhiều việc, dần dần không có loại tâm tình này. Mặt khác hắn không có ý tưởng tự mình đa tình, hắn đã lấy vợ sinh con, về phần chút chuyện dĩ vãng cùng Điền Thúy Lan không để ở trong lòng.
Chung quy hai người lúc đó là bạn chơi, sau này tuy nói đính thân nhưng khi đó còn nhỏ, nơi nào hiểu được cái gì là tình yêu nam nữ, chỉ coi người là muội muội mình. Sau này mình tòng quân lên chiến trường, Điền gia bên này từ hôn, Điền Thúy Lan xuất giá, Dương Thiết Trụ càng không đặt Điền Thúy Lan ở trong lòng, cũng chính là trước quen thuộc sau thành người xa lạ mà thôi.
Hắn nghĩ như vậy nhưng người khác có phải nghĩ như vậy hay không thì không biết được.
Sáng ngày hôm đó hắn lại đi Điền gia lấy sữa dê.
Bởi vì mỗi lần nói muốn trả tiền, Điền Thúy Lan đều nói không cần, những người Điền gia khác cũng nói không thể nhận tiền. Dương Thiết Trụ cảm thấy ngượng ngùng trong lòng liền cách mấy ngày xách một miếng thịt đi qua, coi như đó là tiền sữa dê.
Dương Thiết Trụ vẫn hiểu được kiêng dè, mỗi lần lại đây rất ít nói chuyện cùng Điền Thúy Lan, có đôi khi có chút lời muốn nói cũng tận lực nói với những người Điền gia.
Điền thẩm tử tiếp nhận Dương Thiết Trụ đưa thịt cười không khép miệng.
“Thiết Trụ, khách khí như vậy, lại lấy thịt lại đây."
Lúc đầu người Điền gia không nguyện ý nhận thịt Dương Thiết Trụ đưa, đẩy nửa ngày, đến khi Dương Thiết Trụ nói còn như vậy về sau sẽ không đến lấy sữa dê thì họ mới không cự tuyệt.
Dương Thiết Trụ thật thà cười: “Đây không phải là khách khí, ta mỗi ngày đến nhà các ngươi lấy sữa dê, các ngươi không nhận tiền bạc của ta, lấy chút thịt cũng là nên." Nhà hắn làm đồ sấy tiên, trong nhà mỗi ngày thịt heo được đưa đến rất nhiều, không đáng kể cái gì.
Điền Thúy Lan bưng tới một chén sữa dê mới mẻ buổi sáng mới lấy ra đưa cho Dương Thiết Trụ, khuôn mặt rủ xuống tràn đầy vui vẻ không che giấu được.
“Thiết Trụ ca, đây là sữa dê ta sáng sớm vắt về, mới mẻ đấy."
Dương Thiết Trụ nhận lấy: “Cám ơn Điền gia muội tử." Rồi quay sang nói với Điền thẩm tử, “Vậy thím ta đi trước."
Nhìn bóng dáng Dương Thiết Trụ đi xa, ánh mắt Điền Thúy Lan ngây ngốc, nhưng vừa nghĩ đến sáng sớm ngày mai lại được nhìn thấy Thiết Trụ ca, ả lại lòng tràn đầy vui vẻ.
Tuy rằng Thiết Trụ ca rất ít nói chuyện với ả, chỉ là mỗi lần ả mang sữa dê cho hắn mới nói một tiếng cám ơn. Nhưng chỉ một câu này thôi có thể làm cho ả ngẩn ngơ nửa ngày.
Chỉ là vì sao Thiết Trụ ca không gọi ả là Thúy Lan muội tử vậy, mà là sửa gọi Điền gia muội tử? Là bởi vì bọn họ bây giờ không quen thuộc sao? Điền Thúy Lan nghĩ rằng về sau Thiết Trụ ca mỗi ngày đến, bọn họ lại như vãng bắt đầu quen thuộc.
Điền thẩm Tử thở dài nhìn khuê nữ bộ dạng si kia.
“Thúy Lan —"
Điền Thúy Lan nghi ngờ quay đầu nhìn về mẹ mình.
“Người ta, Thiết Trụ là người đã có vợ, con đã có một đứa, bây giờ trong bụng vợ hắn lại có một đứa." Điền thẩm tử hạ thật lớn quyết tâm mới nói ra lời này, bà thật sự không nhìn được bộ dáng khuê nữ mình thế này.
Lần đó Điền Thúy Lan nói không bán dê, có lẽ Điền thẩm tử chỉ là phỏng đoán một chút, nhưng trải qua nhiều ngày như vậy bà đã nhìn ra.
Khuê nữ của bà chỗ nào là luyến tiếc dê dâu, rõ ràng là luyến tiếc người kia.
Ai, thật là oan nghiệt. Bà cứ tưởng rằng khuê nữ không còn nhớ thương Dương Thiết Trụ, thường ngày thần sắc không nhìn ra dị thường cái gì, như thế nào lại đột nhiên như vậy?
Nhưng suốt ngày nhìn khuê nữ vui vẻ, còn có mỗi ngày buổi sáng trang điểm ăn diện, cái gì cũng không làm chỉ chen đi lấy sữa dê chờ Dương Thiết Trụ đến, bà không biết mở miệng nói thế nào.
Điền thẩm tử thậm chí không tự chủ được bắt đầu hồi tưởng trước đây, khi đó Dương Thiết Trụ và Thúy Lan còn nhỏ không có hiềm khích…
Bà không biết nên trách ai hay là tự trách mình? Có đôi khi bà sẽ nhịn không được ảo tưởng, nếu như lúc trước bà không bức lui hôn sự của khuê nữ, mà là để Thúy Lan chờ Thiết Trụ trở về, sự tình có phải phát triển thành một loại khác hay không.
Thúy Lan sẽ không thể không sinh được, càng sẽ không bị người ta hưu về nhà?
Nhưng Điền thẩm tử trong lòng cũng rõ ràng, thế đạo này chỗ nào cũng không tha cho một nữ nhân không sinh con được.
Chỉ là người đối với chuyện không phát sinh sẽ suy nghĩ chủ quan ra nhiều loại suy đoán. Dương Thiết Trụ trọng tình trọng nghĩa, có lẽ sẽ không giống nhà chồng trước của Điền Thúy Lan, cưới bình thê về, ít nhất sẽ không giày xéo khuê nữ của bà?
Điền thẩm tử đối với chuyện từ hôn lúc trước hối hận vô số đêm ngủ không yên.
Nhưng mà tưởng tượng thì tưởng tượng vậy thôi, chuyện bây giờ ván đã đóng thuyền. Từ hôn đã là sự thật, người ta Dương Thiết Trụ cưới vợ là sự thật, đã sinh con là sự thật. Mà Điền Thúy Lan gả người khác là sự thật, không thể sinh cũng là sự thật. Điền thẩm tử chỉ có thể nhận mệnh, cho nên bà không muốn khuê nữ mình lại tiếp tục u mê không tỉnh ngộ.
Điền Thúy Lan mắt nhìn mẹ mình tràn đầy kinh ngạc, chậm rãi đẩy rất nhiều nước mắt ra.
Ả không dám tin lắc đầu, không biết là muốn lắc tỉnh chính mình hay là người khác.
Nhưng đung đưa như thế nào thì cái bóng kia vẫn không thể biến mất khỏi đầu, lời của mẹ ả không có biện pháp đung đưa đi, từng câu từng từ không ngừng lặp lại trong đầu óc của ả.
Điền Thúy Lan bắt đầu kích động che lỗ tai của mình, phảng phất như những lời này không tồn tại, những việc kia đã thành sự thực không tồn tại. Thiết Trụ ca vẫn là của ả, mà ả, vẫn là Thúy Lan muội tử của Thiết Trụ. Mà nữ nhân hạnh phúc bên người Thiết Trụ ca kia là ả, không phải người kia…
Điền thẩm tử lão lệ giàn giụa ôm chặt lấy khuê nữ đáng thương của mình.
“Khuê nữ đáng thương của ta…"
Điền Thúy Lan tựa vào ngực Điền thẩm tử chậm rãi bình tĩnh trở lại.
“Mẹ, con không có nghĩ cái khác, con chỉ là muốn nhìn Thiết Trụ ca một chút, chỉ nhìn là được rồi." Ánh mắt của ả tựa hồ nhớ tới cái gì đó chậm rãi khát khao lên.
Điền thẩm tử không biết nên nói cái gì đành yên lặng.
Cao thị và Điền Đại Xương trong phòng đều nhìn thấy vừa rồi phát sinh.
“Thúy Lan này sẽ không phải là có ý nghĩ gì với Dương Thiết Trụ chứ?" Cao thị nói thực hàm hồ. Đây không phải là câu nghi vấn, rõ ràng là câu khẳng định mà, nhà bọn họ người mù cũng nhìn ra được.
Chỉ là nàng một kẻ làm tẩu tử có thể nói bại hoại thanh danh tiểu cô của mình sao?
Được rồi, tuy nói tiểu cô nàng đã không có bất kỳ thanh danh đáng nói. Nhưng nàng làm tẩu tử chỉ nói mấy từ hàm hồ mà không thể nói khẳng định Điền Thúy Lan nhất định là có ý tưởng với Dương Thiết Trụ. Nếu nàng khẳng định, đầu tiên nam nhân nàng sẽ không tha cho nàng.
Bịt tai trộm chuông* là bệnh chung của mọi người, cho nên nói chuyện là phải chú ý phương thức.
Điền Đại Xương sao không hiểu ý tứ vợ mình chứ, nhưng hắn có thể làm gì? Trực tiếp nói ngươi không cần đoán mò tiểu muội sao, nghĩ cũng vô dụng, nhìn bộ dạng tiểu muội ngươi kìa, Điền Đại Xương thật sự sợ ả không chịu nổi đả kích.
Điền Thúy Lan bây mỗi sáng dậy chuyện thứ nhất làm chính là trang điểm ăn diện, đi vắt ra một bát sữa dê, sau đó canh chừng sữa dê chờ Dương Thiết Trụ tới lấy. Nhìn Điền Thúy Lan vui vẻ loại kia vừa ngầm ngầm mong đợi, những người khác Điền gia vô số lần lời ra đến khóe miệng lại nuốt xuống.
Cho nên tâm lý người Điền gia bây giờ thật sự rất mâu thuẫn, biết không thể cứ như vậy nhưng lại sợ Điền Thúy Lan không tiếp thụ được đả kích.
*********
Dương Thiết Trụ thường xuyên ra vào Điền gia dần dần được truyền khắp trong thôn.
Mọi người mới đầu chỉ là tò mò hai nhà vốn phải kiêng dè, sao lại đột nhiên thường xuyên thân cận.
Rất nhiều thôn dân đều biết Dương Thiết Trụ đi Điền gia là vì lấy sữa dê cho con trai mình, nhưng số lần đi nhiều, mọi người khó tránh khỏi sẽ mơ màng, đặc biệt Điền Thúy Lan còn có một đoạn chuyện với Dương Thiết Trụ.
Người tò mò có, người ác ý cũng có, có người biết rõ ràng Dương Thiết Trụ đi vì cái gì, sau này liên tiếp nhìn thấy hắn mang theo thịt heo đi Điền gia, phi thường đỏ mắt cũng có… Sau đó đồn đãi cứ như vậy lan ra…
Cái gì cũng nói, có nói hai người không quên được chuyện cũ, cũng có nói Điền gia thấy Dương Thiết Trụ hiện tại kiếm tiền lớn, muốn nương vào con gái mình bám vào…
Ở nông thôn có rất ít thứ để tiêu khiển, duy nhất có thể làm mọi người nhiệt huyết sôi trào chỉ có chút ‘chuyện không thể thành lời’.
Sau đó chuyện vợ Thiết Trụ ‘không tốt’ cũng bị người ta nhắc tới, kết hợp chuyện Điền gia, mọi người lại bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của mình.
Có lẽ Điền gia cũng biết chút ít tin tức, cho nên mới đánh chủ ý trước? Thấy vợ Dương Thiết Trụ không tốt là mặt sau vào cửa làm làm vợ kế?
Có người nói Điền Thúy Lan không thể đẻ trứng, người ta Dương Thiết Trụ tìm ai cũng không sẽ tìm ả!
Sau đó có người phản bác, ‘cái phía trước kia’ không phải có con trai sao, người ta Điền Thúy Lan và Dương Thiết Trụ quan hệ không tầm thường, hiện tại lại không phải lo lắng chuyện hương khói, vì sao không thể là Điền Thúy Lan?
Được rồi, đáng thương Uyển Uyển đã thành người phía trước kia.
Vì việc này thậm chí có người nhàm chán cải vã, việc này có người tin, có người không tin, có người từ chối cho ý kiến, nhưng có người nghe lọt.
Vì thế lời đồn đãi càng thêm khoa trương …
Thậm chí có người tâm tư không tốt tới cửa mượn cớ đi thăm Lâm Thanh Uyển, miệng dựa vào nghe nói Lâm Thanh Uyển nôn oẹ lại đây quan tâm, kì thực là vì chứng thực vợ Thiết Trụ có phải là thật ‘Không tốt’ hay không.
Sự tình cũng đúng dịp, lúc ấy Lâm Thanh Uyển vừa ói hôn thiên hắc địa mới về kháng nằm, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ gầy đến có chút dọa người. Người nọ đứng trong chốc lát rồi mau đi.
Sau đó lời đồn đãi về vợ Dương Thiết Trụ quả thật ‘Không tốt’ chính thức trở thành là sự thật, trong thôn càng thêm sôi trào…
… …. …..
Đối với những lời đồn đãi này, người Điền gia cũng nghe nói.
Trong thôn những người đó không tốt tới cửa đi quấy rầy một nhà Dương Thiết Trụ, chung quy vợ người ta sắp ‘Không tốt’, sau đó một đám bẩy đại cô tám đại di sôi nổi đến thăm một đương sự khác là Điền gia.
Thái độ mập mờ, ngôn ngữ nửa che nửa đậy, đây không phải là cố ý bày ra tư thế cho người ta hỏi sao, chỉ kém ở trên mặt viết ‘mau hỏi ta mau hỏi ta’. Sau này cực lực truy vấn người Điền gia, mọi người cũng tiết lộ chuyện vợ Dương Thiết Trụ ‘Không tốt’ ra.
Nghe được người trong thôn nói Dương Thiết Trụ thường xuyên đến nhà bọn họ, là muốn ‘Nối tiếp tiền duyên’ với Điền Thúy Lan, lại nghe thấy chuyện vợ Dương Thiết Trụ sắp ‘Không tốt ‘. Người Điền gia lúc đầu không tin, nhưng không chịu nổi mỗi người đều nói như vậy, sau đó tin, bao gồm Điền Thúy Lan cũng tin.
Có lẽ Dương Thiết Trụ thật sự nghĩ như vậy đấy? Người nam nhân nào cũng không có khả năng sau khi vợ mình qua đời là đánh một đời quang côn không cưới vợ khác. Lại nghĩ tới Dương Thiết Trụ và Điền Thúy Lan là thanh mai trúc mã, hơn nữa Dương Thiết Trụ thường xuyên xách thịt heo tới nhà…
Được rồi, chỉ có thể nói tư tưởng có bao nhiêu xa, nhân loại có thể đi bấy nhiêu xa.
Sau đó người Điền gia cũng bắt đầu suy nghĩ chủ quan không thôi, bản thân là đến trao đổi sữa dê thịt heo đều bị treo lên một tầng quang cảnh tốt đẹp.
Dương Thiết Trụ làm sinh ý buôn bán lời ít tiền là chuyện người trong thôn đều biết, trong nhà xây phòng ở tốt như vậy, lại có xe con la, tại Thôn Lạc Hạp mà nói được coi là một phú hộ rồi. Tính như ở hiện đại đó là người đàn ông độc thân hoàng kim có phòng có xe, vợ mới chết, lại có con trai rồi, không phải là thích hợp với đối tượng Điền Thúy Lan sao?
Đối với chuyện Điền Thúy Lan sau này, Điền gia hai cụ rất bận tâm. Bọn họ còn sống thì không sao, chết đi rồi trong nhà đều là ca ca tẩu tử làm sao có thể tha thứ một tiểu cô bị bỏ hàng năm ở trong nhà. Về việc hôn nhân của Điền Thúy Lan, Điền gia hai cụ cũng cân nhắc, nhưng một phụ nhân không thể sinh bị hưu thật không dễ tìm đối tượng.
Có thể tiếp nhận đều là lão già hơn 10 tuổi, thậm chí còn có người góa vợ tuổi ngang tầm Điền lão hán. Trẻ tuổi, người ta vẫn là hoàng hoa đại xử nam, ai muốn cái hàng đã xài rồi, lại là cái không thể sinh. Cho nên chuyện này vẫn luôn là bệnh trong lòng hai cụ, lại cố kỵ Điền Thúy Lan trạng thái tinh thần không tốt nên không dám nhắc tới trước mặt ả.
Lần này tốt lắm, trên trời rơi xuống một cái củ cải, vừa vặn xứng với Điền Thúy Lan hố này. Loại tưởng tượng này làm Điền gia hai cụ mừng rỡ không thôi, ra cửa trên mặt đều mang tươi cười, không ngại người khác truyền lời đồn đãi về khuê nữ mình.
Hết chương 109.
*bịt tai trộm chuông: tự lừa dối mình. (sự tích có người đi trộm được quả chuông nhưng không mang nổi, bèn đập vỡ nó ra cho dễ mang, nào ngờ chuông không vỡ mà còn vang vọng. Hắn sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi phải nghe thấy).
Vì con trai, Dương Thiết Trụ buổi sáng mỗi ngày đều đi Điền gia lấy một phần sữa dê về.
Đi rất nhiều lần, mỗi lần đều là Điền Thúy Lan bưng tới cho hắn. Nhưng mà hiện tại tâm tư Dương Thiết Trụ hoàn toàn tập trung vào người nôn oẹ lợi hại Lâm Thanh Uyển, không chú ý tới Điền Thúy Lan thần sắc dị thường.
Dương Thiết Trụ ban đầu đến Điền gia còn có chút xấu hổ, nhưng thứ nhất là bận tâm vợ nôn oẹ, hai là hắn mỗi ngày phải bận rộn rất nhiều việc, dần dần không có loại tâm tình này. Mặt khác hắn không có ý tưởng tự mình đa tình, hắn đã lấy vợ sinh con, về phần chút chuyện dĩ vãng cùng Điền Thúy Lan không để ở trong lòng.
Chung quy hai người lúc đó là bạn chơi, sau này tuy nói đính thân nhưng khi đó còn nhỏ, nơi nào hiểu được cái gì là tình yêu nam nữ, chỉ coi người là muội muội mình. Sau này mình tòng quân lên chiến trường, Điền gia bên này từ hôn, Điền Thúy Lan xuất giá, Dương Thiết Trụ càng không đặt Điền Thúy Lan ở trong lòng, cũng chính là trước quen thuộc sau thành người xa lạ mà thôi.
Hắn nghĩ như vậy nhưng người khác có phải nghĩ như vậy hay không thì không biết được.
Sáng ngày hôm đó hắn lại đi Điền gia lấy sữa dê.
Bởi vì mỗi lần nói muốn trả tiền, Điền Thúy Lan đều nói không cần, những người Điền gia khác cũng nói không thể nhận tiền. Dương Thiết Trụ cảm thấy ngượng ngùng trong lòng liền cách mấy ngày xách một miếng thịt đi qua, coi như đó là tiền sữa dê.
Dương Thiết Trụ vẫn hiểu được kiêng dè, mỗi lần lại đây rất ít nói chuyện cùng Điền Thúy Lan, có đôi khi có chút lời muốn nói cũng tận lực nói với những người Điền gia.
Điền thẩm tử tiếp nhận Dương Thiết Trụ đưa thịt cười không khép miệng.
“Thiết Trụ, khách khí như vậy, lại lấy thịt lại đây."
Lúc đầu người Điền gia không nguyện ý nhận thịt Dương Thiết Trụ đưa, đẩy nửa ngày, đến khi Dương Thiết Trụ nói còn như vậy về sau sẽ không đến lấy sữa dê thì họ mới không cự tuyệt.
Dương Thiết Trụ thật thà cười: “Đây không phải là khách khí, ta mỗi ngày đến nhà các ngươi lấy sữa dê, các ngươi không nhận tiền bạc của ta, lấy chút thịt cũng là nên." Nhà hắn làm đồ sấy tiên, trong nhà mỗi ngày thịt heo được đưa đến rất nhiều, không đáng kể cái gì.
Điền Thúy Lan bưng tới một chén sữa dê mới mẻ buổi sáng mới lấy ra đưa cho Dương Thiết Trụ, khuôn mặt rủ xuống tràn đầy vui vẻ không che giấu được.
“Thiết Trụ ca, đây là sữa dê ta sáng sớm vắt về, mới mẻ đấy."
Dương Thiết Trụ nhận lấy: “Cám ơn Điền gia muội tử." Rồi quay sang nói với Điền thẩm tử, “Vậy thím ta đi trước."
Nhìn bóng dáng Dương Thiết Trụ đi xa, ánh mắt Điền Thúy Lan ngây ngốc, nhưng vừa nghĩ đến sáng sớm ngày mai lại được nhìn thấy Thiết Trụ ca, ả lại lòng tràn đầy vui vẻ.
Tuy rằng Thiết Trụ ca rất ít nói chuyện với ả, chỉ là mỗi lần ả mang sữa dê cho hắn mới nói một tiếng cám ơn. Nhưng chỉ một câu này thôi có thể làm cho ả ngẩn ngơ nửa ngày.
Chỉ là vì sao Thiết Trụ ca không gọi ả là Thúy Lan muội tử vậy, mà là sửa gọi Điền gia muội tử? Là bởi vì bọn họ bây giờ không quen thuộc sao? Điền Thúy Lan nghĩ rằng về sau Thiết Trụ ca mỗi ngày đến, bọn họ lại như vãng bắt đầu quen thuộc.
Điền thẩm Tử thở dài nhìn khuê nữ bộ dạng si kia.
“Thúy Lan —"
Điền Thúy Lan nghi ngờ quay đầu nhìn về mẹ mình.
“Người ta, Thiết Trụ là người đã có vợ, con đã có một đứa, bây giờ trong bụng vợ hắn lại có một đứa." Điền thẩm tử hạ thật lớn quyết tâm mới nói ra lời này, bà thật sự không nhìn được bộ dáng khuê nữ mình thế này.
Lần đó Điền Thúy Lan nói không bán dê, có lẽ Điền thẩm tử chỉ là phỏng đoán một chút, nhưng trải qua nhiều ngày như vậy bà đã nhìn ra.
Khuê nữ của bà chỗ nào là luyến tiếc dê dâu, rõ ràng là luyến tiếc người kia.
Ai, thật là oan nghiệt. Bà cứ tưởng rằng khuê nữ không còn nhớ thương Dương Thiết Trụ, thường ngày thần sắc không nhìn ra dị thường cái gì, như thế nào lại đột nhiên như vậy?
Nhưng suốt ngày nhìn khuê nữ vui vẻ, còn có mỗi ngày buổi sáng trang điểm ăn diện, cái gì cũng không làm chỉ chen đi lấy sữa dê chờ Dương Thiết Trụ đến, bà không biết mở miệng nói thế nào.
Điền thẩm tử thậm chí không tự chủ được bắt đầu hồi tưởng trước đây, khi đó Dương Thiết Trụ và Thúy Lan còn nhỏ không có hiềm khích…
Bà không biết nên trách ai hay là tự trách mình? Có đôi khi bà sẽ nhịn không được ảo tưởng, nếu như lúc trước bà không bức lui hôn sự của khuê nữ, mà là để Thúy Lan chờ Thiết Trụ trở về, sự tình có phải phát triển thành một loại khác hay không.
Thúy Lan sẽ không thể không sinh được, càng sẽ không bị người ta hưu về nhà?
Nhưng Điền thẩm tử trong lòng cũng rõ ràng, thế đạo này chỗ nào cũng không tha cho một nữ nhân không sinh con được.
Chỉ là người đối với chuyện không phát sinh sẽ suy nghĩ chủ quan ra nhiều loại suy đoán. Dương Thiết Trụ trọng tình trọng nghĩa, có lẽ sẽ không giống nhà chồng trước của Điền Thúy Lan, cưới bình thê về, ít nhất sẽ không giày xéo khuê nữ của bà?
Điền thẩm tử đối với chuyện từ hôn lúc trước hối hận vô số đêm ngủ không yên.
Nhưng mà tưởng tượng thì tưởng tượng vậy thôi, chuyện bây giờ ván đã đóng thuyền. Từ hôn đã là sự thật, người ta Dương Thiết Trụ cưới vợ là sự thật, đã sinh con là sự thật. Mà Điền Thúy Lan gả người khác là sự thật, không thể sinh cũng là sự thật. Điền thẩm tử chỉ có thể nhận mệnh, cho nên bà không muốn khuê nữ mình lại tiếp tục u mê không tỉnh ngộ.
Điền Thúy Lan mắt nhìn mẹ mình tràn đầy kinh ngạc, chậm rãi đẩy rất nhiều nước mắt ra.
Ả không dám tin lắc đầu, không biết là muốn lắc tỉnh chính mình hay là người khác.
Nhưng đung đưa như thế nào thì cái bóng kia vẫn không thể biến mất khỏi đầu, lời của mẹ ả không có biện pháp đung đưa đi, từng câu từng từ không ngừng lặp lại trong đầu óc của ả.
Điền Thúy Lan bắt đầu kích động che lỗ tai của mình, phảng phất như những lời này không tồn tại, những việc kia đã thành sự thực không tồn tại. Thiết Trụ ca vẫn là của ả, mà ả, vẫn là Thúy Lan muội tử của Thiết Trụ. Mà nữ nhân hạnh phúc bên người Thiết Trụ ca kia là ả, không phải người kia…
Điền thẩm tử lão lệ giàn giụa ôm chặt lấy khuê nữ đáng thương của mình.
“Khuê nữ đáng thương của ta…"
Điền Thúy Lan tựa vào ngực Điền thẩm tử chậm rãi bình tĩnh trở lại.
“Mẹ, con không có nghĩ cái khác, con chỉ là muốn nhìn Thiết Trụ ca một chút, chỉ nhìn là được rồi." Ánh mắt của ả tựa hồ nhớ tới cái gì đó chậm rãi khát khao lên.
Điền thẩm tử không biết nên nói cái gì đành yên lặng.
Cao thị và Điền Đại Xương trong phòng đều nhìn thấy vừa rồi phát sinh.
“Thúy Lan này sẽ không phải là có ý nghĩ gì với Dương Thiết Trụ chứ?" Cao thị nói thực hàm hồ. Đây không phải là câu nghi vấn, rõ ràng là câu khẳng định mà, nhà bọn họ người mù cũng nhìn ra được.
Chỉ là nàng một kẻ làm tẩu tử có thể nói bại hoại thanh danh tiểu cô của mình sao?
Được rồi, tuy nói tiểu cô nàng đã không có bất kỳ thanh danh đáng nói. Nhưng nàng làm tẩu tử chỉ nói mấy từ hàm hồ mà không thể nói khẳng định Điền Thúy Lan nhất định là có ý tưởng với Dương Thiết Trụ. Nếu nàng khẳng định, đầu tiên nam nhân nàng sẽ không tha cho nàng.
Bịt tai trộm chuông* là bệnh chung của mọi người, cho nên nói chuyện là phải chú ý phương thức.
Điền Đại Xương sao không hiểu ý tứ vợ mình chứ, nhưng hắn có thể làm gì? Trực tiếp nói ngươi không cần đoán mò tiểu muội sao, nghĩ cũng vô dụng, nhìn bộ dạng tiểu muội ngươi kìa, Điền Đại Xương thật sự sợ ả không chịu nổi đả kích.
Điền Thúy Lan bây mỗi sáng dậy chuyện thứ nhất làm chính là trang điểm ăn diện, đi vắt ra một bát sữa dê, sau đó canh chừng sữa dê chờ Dương Thiết Trụ tới lấy. Nhìn Điền Thúy Lan vui vẻ loại kia vừa ngầm ngầm mong đợi, những người khác Điền gia vô số lần lời ra đến khóe miệng lại nuốt xuống.
Cho nên tâm lý người Điền gia bây giờ thật sự rất mâu thuẫn, biết không thể cứ như vậy nhưng lại sợ Điền Thúy Lan không tiếp thụ được đả kích.
*********
Dương Thiết Trụ thường xuyên ra vào Điền gia dần dần được truyền khắp trong thôn.
Mọi người mới đầu chỉ là tò mò hai nhà vốn phải kiêng dè, sao lại đột nhiên thường xuyên thân cận.
Rất nhiều thôn dân đều biết Dương Thiết Trụ đi Điền gia là vì lấy sữa dê cho con trai mình, nhưng số lần đi nhiều, mọi người khó tránh khỏi sẽ mơ màng, đặc biệt Điền Thúy Lan còn có một đoạn chuyện với Dương Thiết Trụ.
Người tò mò có, người ác ý cũng có, có người biết rõ ràng Dương Thiết Trụ đi vì cái gì, sau này liên tiếp nhìn thấy hắn mang theo thịt heo đi Điền gia, phi thường đỏ mắt cũng có… Sau đó đồn đãi cứ như vậy lan ra…
Cái gì cũng nói, có nói hai người không quên được chuyện cũ, cũng có nói Điền gia thấy Dương Thiết Trụ hiện tại kiếm tiền lớn, muốn nương vào con gái mình bám vào…
Ở nông thôn có rất ít thứ để tiêu khiển, duy nhất có thể làm mọi người nhiệt huyết sôi trào chỉ có chút ‘chuyện không thể thành lời’.
Sau đó chuyện vợ Thiết Trụ ‘không tốt’ cũng bị người ta nhắc tới, kết hợp chuyện Điền gia, mọi người lại bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của mình.
Có lẽ Điền gia cũng biết chút ít tin tức, cho nên mới đánh chủ ý trước? Thấy vợ Dương Thiết Trụ không tốt là mặt sau vào cửa làm làm vợ kế?
Có người nói Điền Thúy Lan không thể đẻ trứng, người ta Dương Thiết Trụ tìm ai cũng không sẽ tìm ả!
Sau đó có người phản bác, ‘cái phía trước kia’ không phải có con trai sao, người ta Điền Thúy Lan và Dương Thiết Trụ quan hệ không tầm thường, hiện tại lại không phải lo lắng chuyện hương khói, vì sao không thể là Điền Thúy Lan?
Được rồi, đáng thương Uyển Uyển đã thành người phía trước kia.
Vì việc này thậm chí có người nhàm chán cải vã, việc này có người tin, có người không tin, có người từ chối cho ý kiến, nhưng có người nghe lọt.
Vì thế lời đồn đãi càng thêm khoa trương …
Thậm chí có người tâm tư không tốt tới cửa mượn cớ đi thăm Lâm Thanh Uyển, miệng dựa vào nghe nói Lâm Thanh Uyển nôn oẹ lại đây quan tâm, kì thực là vì chứng thực vợ Thiết Trụ có phải là thật ‘Không tốt’ hay không.
Sự tình cũng đúng dịp, lúc ấy Lâm Thanh Uyển vừa ói hôn thiên hắc địa mới về kháng nằm, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ gầy đến có chút dọa người. Người nọ đứng trong chốc lát rồi mau đi.
Sau đó lời đồn đãi về vợ Dương Thiết Trụ quả thật ‘Không tốt’ chính thức trở thành là sự thật, trong thôn càng thêm sôi trào…
… …. …..
Đối với những lời đồn đãi này, người Điền gia cũng nghe nói.
Trong thôn những người đó không tốt tới cửa đi quấy rầy một nhà Dương Thiết Trụ, chung quy vợ người ta sắp ‘Không tốt’, sau đó một đám bẩy đại cô tám đại di sôi nổi đến thăm một đương sự khác là Điền gia.
Thái độ mập mờ, ngôn ngữ nửa che nửa đậy, đây không phải là cố ý bày ra tư thế cho người ta hỏi sao, chỉ kém ở trên mặt viết ‘mau hỏi ta mau hỏi ta’. Sau này cực lực truy vấn người Điền gia, mọi người cũng tiết lộ chuyện vợ Dương Thiết Trụ ‘Không tốt’ ra.
Nghe được người trong thôn nói Dương Thiết Trụ thường xuyên đến nhà bọn họ, là muốn ‘Nối tiếp tiền duyên’ với Điền Thúy Lan, lại nghe thấy chuyện vợ Dương Thiết Trụ sắp ‘Không tốt ‘. Người Điền gia lúc đầu không tin, nhưng không chịu nổi mỗi người đều nói như vậy, sau đó tin, bao gồm Điền Thúy Lan cũng tin.
Có lẽ Dương Thiết Trụ thật sự nghĩ như vậy đấy? Người nam nhân nào cũng không có khả năng sau khi vợ mình qua đời là đánh một đời quang côn không cưới vợ khác. Lại nghĩ tới Dương Thiết Trụ và Điền Thúy Lan là thanh mai trúc mã, hơn nữa Dương Thiết Trụ thường xuyên xách thịt heo tới nhà…
Được rồi, chỉ có thể nói tư tưởng có bao nhiêu xa, nhân loại có thể đi bấy nhiêu xa.
Sau đó người Điền gia cũng bắt đầu suy nghĩ chủ quan không thôi, bản thân là đến trao đổi sữa dê thịt heo đều bị treo lên một tầng quang cảnh tốt đẹp.
Dương Thiết Trụ làm sinh ý buôn bán lời ít tiền là chuyện người trong thôn đều biết, trong nhà xây phòng ở tốt như vậy, lại có xe con la, tại Thôn Lạc Hạp mà nói được coi là một phú hộ rồi. Tính như ở hiện đại đó là người đàn ông độc thân hoàng kim có phòng có xe, vợ mới chết, lại có con trai rồi, không phải là thích hợp với đối tượng Điền Thúy Lan sao?
Đối với chuyện Điền Thúy Lan sau này, Điền gia hai cụ rất bận tâm. Bọn họ còn sống thì không sao, chết đi rồi trong nhà đều là ca ca tẩu tử làm sao có thể tha thứ một tiểu cô bị bỏ hàng năm ở trong nhà. Về việc hôn nhân của Điền Thúy Lan, Điền gia hai cụ cũng cân nhắc, nhưng một phụ nhân không thể sinh bị hưu thật không dễ tìm đối tượng.
Có thể tiếp nhận đều là lão già hơn 10 tuổi, thậm chí còn có người góa vợ tuổi ngang tầm Điền lão hán. Trẻ tuổi, người ta vẫn là hoàng hoa đại xử nam, ai muốn cái hàng đã xài rồi, lại là cái không thể sinh. Cho nên chuyện này vẫn luôn là bệnh trong lòng hai cụ, lại cố kỵ Điền Thúy Lan trạng thái tinh thần không tốt nên không dám nhắc tới trước mặt ả.
Lần này tốt lắm, trên trời rơi xuống một cái củ cải, vừa vặn xứng với Điền Thúy Lan hố này. Loại tưởng tượng này làm Điền gia hai cụ mừng rỡ không thôi, ra cửa trên mặt đều mang tươi cười, không ngại người khác truyền lời đồn đãi về khuê nữ mình.
Hết chương 109.
*bịt tai trộm chuông: tự lừa dối mình. (sự tích có người đi trộm được quả chuông nhưng không mang nổi, bèn đập vỡ nó ra cho dễ mang, nào ngờ chuông không vỡ mà còn vang vọng. Hắn sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi phải nghe thấy).
Tác giả :
Giả Diện Đích Thịnh Yến