Danh Môn Ác Nữ
Chương 172: Bỏ xe bảo vệ tướng
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Chu Bích Cầm nhìn Tích Nhu, cả trái tim nhảy lên tận cổ họng giật giật, chỉ sợ nàng ta đột nhiên đổi ý giữa chừng.
Tích Nhu thở ra một hơi, nàng nghẹn giọng nói, gần như lấy giọng thấy chết không sờn ở bên kia kêu khóc: “Là nô tỳ làm, là nô tỳ làm!"
Khi Chu Bích Cầm nghe được Tích Nhu nói như vậy, nàng thở phào nhẹ nhõm, đồ đê tiện này quả thật là người không dứt khoát, mới vừa rồi chỉ sợ còn đang do dự đi? May mà đến cuối cùng vẫn nói rõ ràng, nếu không nàng thật sự không biết kết cuộc như thế nào.
Vân Thù thấy tỳ nữ này của Chu Bích Cầm mở miệng, nàng cũng không tính là ngoài ý muốn, Chu Bích Cầm nhân vật như vậy sao có thể sẽ yên ổn nhận sai, thậm chí khoanh tay chịu trói, cho nên hiện giờ thấy nàng ta đẩy người ra ngoài ngăn cản tai họa cho mình, chuyện bỏ xe bảo vệ tướng như vậy cũng không tính là đặc biệt gì.
Khi Chu Bích Cầm nghe được Tích Nhu nói như vậy, nàng tỏ vẻ đau lòng, bất chấp gì khác, trực tiếp một cái tát quăng về phía Tích Nhu, lực độ này giống như muốn trực tiếp một cái tát đánh chết nàng ta, khiến cho khóe miệng Tích Nhu gần như rách da, một tia máu tươi đỏ thẫm từ khóe miệng của nàng chảy xuống.
“Sao ngươi lại có thể làm ra chuyện như vậy?!" Chu Bích Cầm tỏ vẻ đau lòng nói: “Ngươi làm ra chuyện như vậy rốt cuộc là vì cái gì?"
Tích Nhu nghe lời này của Chu Bích Cầm, trong lòng nàng cảm thấy uất ức, trên mặt vẫn kiên quyết, nàng cắn răng, mặt hung dữ nhìn về phía Vân Thù nói: “Nô tỳ làm những chuyện này cũng là vì tiểu thư người! Vốn tiểu thư có thể làm phu nhân Hầu gia, nhưng bởi vì nàng ta, tiểu thư người thành di nương! Tiểu thư người muốn nhịn, nhưng nô tỳ nhịn không nổi, vì sao nàng ta có thể mở cửa tiệm trôi qua tốt như vậy?! Nô tỳ chỉ muốn cho nàng ta một chút dạy dỗ mà thôi!"
Tích Nhu nói như vậy với Chu Bích Cầm xong sau đó lại nhận tội với Điền Bằng: “Đại nhân, chuyện này đúng là một tay nô tỳ làm ra, không liên quan gì đến tiểu thư, có trừng phạt gì nô tỳ tình nguyện gánh chịu một mình! Kính xin đại nhân nể tình nô tỳ kích động, tha thứ cho nô tỳ một lần này!"
Khi Cẩm Sắt nghe Tích Nhu nói như vậy, nàng hừ lạnh một tiếng, nàng nào không biết, đây rõ ràng là Chu Bích Cầm đẩy trách nhiệm cho người khác, lấy người trước mắt làm sơn dương thế tội, Cẩm Sắt cảm thấy tiếc hận vì Tích Nhu cũng có mấy phần cảm khái, làm nô tỳ cho người như vậy đúng là dễ rơi vào tình thế như thế, nếu nàng không phải ở dưới tay tiểu thư, sao có ngày tốt như bây giờ, chỉ sợ nàng cũng sẽ rơi vào kết cục giống như Tích Nhu di3nd@nl3qu.yd0n
“Tiểu thư, chuyện này nhất định do Chu Bích Cầm làm ra." Cẩm Sắt nhỏ giọng nói một câu.
Vân Thù gật đầu một cái, nàng dĩ nhiên biết chuyện này đúng là do Chu Bích Cầm làm ra, nhưng mà bây giờ đã có người đứng ra chịu trách nhiệm, chỉ cần Tích Nhu cắn chết là do nàng ta làm, đây chính là chuyện không nói rõ ràng được.
Những kẻ bị bắt không lời nào có thể nói, vốn chỉ ra và xác nhận Chu Bích Cầm, nhưng bây giờ khi thấy Tích Nhu nói như vậy, mỗi một người đều kiên định không lớn, biết hiện giờ bọn họ nói cũng không có cách gì, hơn nữa bọn họ chỉ ra và xác nhận Chu Bích Cầm cũng không có chỗ tốt nào, hơn nữa, nàng ta còn là di nương phủ Tĩnh Viễn Hầu, đắc tội nàng ta đồng nghĩa với đắc tội phủ Tĩnh Viễn Hầu.
Người lăn lộn trong thành này mỗi một người đều thành nhân tinh, biết quan sát phân tích thời thế, hơn nữa hiện giờ có người gánh vác, vậy bọn họ chẳng qua chỉ bị người giật dây mà thôi, cho dù muốn phạt cũng sẽ không phạt quá nặng.
Sau khi vừa nghĩ như vậy, những người này đều không nói gì, chỉ quỳ gối ở bên cạnh không nói gì.
Điền Bằng cũng biết trong đó có mấy phần kỳ quái, mặc dù nha hoàn kia nói đúng là có mấy phần đạo lý, nhưng chuyện này Chu Bích Cầm làm ra mới hợp với tình lý, tiểu nha đầu kia làm tận tâm tận lực như vậy, cũng có chút ý vị bao biện làm thay.
Điền Bằng chợt vỗ kinh đường mộc một cái, nói; “Đừng nói những lời này ở trước mặt bổn quan, tất cả đều thành thật khai báo cho ta, nếu các ngươi ở đây nói dối, vậy bổn quan phải trị các ngươi tội coi rẻ công đường!" di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Tích Nhu nghe tiếng kinh đường mộc vang, trong lòng nàng cả kinh, nhưng vẫn cắn răng nói: “Đại nhân, đây là chuyện sai lầm nô tỳ phạm vào, là nô tỳ tìm những người này đi gây chuyện, lúc này mới huyên náo đến trình độ như vậy. Đại nhân xin bỏ qua cho nô tỳ đi!"
Điền Bằng nhìn Tích Nhu, nhìn tư thế kiên định vẫn không hối cải nói ra lời này của nàng ta. Hắn nhìn về nhóm người làm xằng bậy phía trước, trầm giọng nói: “Người sai sử các ngươi làm chuyện này rốt cuộc là di nương phủ Tĩnh Viễn Hầu hay là nô tỳ trước mắt này, thành thật khai báo cho ta, nếu có nửa điểm giả dối, bổn quan nhất định không tha thứ!"
Nữ tử đầu lĩnh kia liếc nhìn Chu Bích Cầm, ban đầu chính là nàng nói do Chu Bích Cầm sai sử, nhưng mà hiện giờ… Nàng nhìn Chu Bích Cầm, nàng ta đã vì mình mà lót xong đường, nếu bây giờ nàng cứ bám lấy Chu Bích Cầm không buông, nàng nhất định không có trái ngon mà ăn!
Hiện giờ việc đã đến nước này, cũng không cần phải túm lấy Chu Bích Cầm không buông, nàng lập tức gật đầu nói: “Đại nhân, ngày đó người tìm chúng thảo dân làm chuyện này đúng là người trước mặt, bởi vì nàng ta là nha hoàn bên cạnh Chu di nương, chúng thảo dân cho rằng chính là do Chu di nương để cho chúng thảo dân làm chuyện này."
Nàng kia vừa nói lời này ra, những người còn lại cũng hòa cùng.
“Đại nhân, chúng thảo dân bị người sai sử, chuyện này có liên quan không lớn với chúng thảo dân, cho nên kính xin đại nhân khoan hồng xử lý."
Trong khoảng thời gian ngắn, trên công đường không ít người cầu xin tha thứ.
Điền Bằng thấy tình huống như thế, cũng biết sự tình hôm nay thẩm tra tiếp chỉ sợ không có bất cứ kết quả gì. Chuyện đến nước này cũng xem như đã qua một đoạn thời gian, cho dù như thế nào, hiện giờ cũng xem như có định án.
“Căn cứ luật lệ Đại Khánh, tham dự lừa gạt người khác, trượng hình hai mươi. Về phần người chủ mưu, trượng hình ba mươi, giam cầm ba tháng." Điền Bằng trầm giọng nói, “Hành hình!" die ennd kdan/le eequhyd onnn
Điền Bằng vừa nói ra lời này, rất dễ nhận thấy đã nhận định sự tình, cũng không cho người phản bác.
Tích Nhu nghe trượng hình ba mươi, giam cầm ba tháng, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng lời gì cũng không nói ra khỏi miệng, bởi vì Điền Bằng vừa dứt lời đã có nha dịch tiến lên kéo người xuống đi hành hình rồi.
Trượng hình của công đường chính là dùng côn sát uy, côn sát uy này dùng dây mây làm thành, sau khi phơi nắng khô bên trong nhét chính là đất cát, tất nhiên nặng nề, mười côn này cũng đã đủ làm cho cái mông người ta nở hoa, huống chi là ba mươi côn, cái này không chết cũng mất nửa cái mạng, còn có giam cầm ba tháng, phòng giam này nào phải là nơi người ở.
Trong lòng Tích Nhu cũng có mấy phần hối hận, vừa định nói chân tướng sự tình ra khỏi miệng, nhưng một côn đi xuống, những chân tướng nàng định nói ra khỏi miệng cũng lập tức biến thành tiếng kêu thảm thiết. Nàng thường ngay đi theo bên người Chu Bích Cầm làm tất cả đều là mấy chuyện nhẹ nhàng, nào chịu nổi giày vò, mười côn đi xuống đã thoi thóp một hơi nói cũng nói không ra rồi, đợi đến sau khi ba mươi côn đánh xong, Tích Nhu đã hít vào thì ít mà thở ra không bao nhiêu rồi.
Chu Bích Cầm nhìn Tích Nhu bị những nha dịch này không chút lưu tình kéo xuống, vết máu loang lổ trên quần áo được gọi là nhìn thấy mà ghê, thậm chí còn kéo một đường máu dài ở trên mặt đất, nàng chỉ cảm thấy trái tim mình thình thịch đập rộn lên, nếu như không phải mới vừa rồi Tích Nhu giúp mình gánh tội này, chỉ sợ một thân máu tươi bị người kéo xuống như vậy chính là mình rồi, cho dù bây giờ nàng có thai, hình phạt này phải chờ đợi đến sau khi nàng sinh con mới hành hình, nàng cũng hoàn toàn không chịu nổi hình phạt như vậy.
Chu Bích Cầm sợ hãi kinh khủng, cũng cảm thấy bụng khó chịu từng cơn.
“Đại nhân, nếu chuyện này đã rõ ràng, thân thể tiểu phụ nhân khó chịu, xin cho phép tiểu phụ nhân lui xuống trước." Chu Bích Cầm ôm bụng, mặt suy yếu nói.
“Đại nhân!" Vân Thù vẫn đứng bên cạnh không mở miệng nói chuyện cuối cùng mở miệng, “Tuy nói chuyện sai lầm này là do tỳ nữ của Chu di nương phạm vào, bây giờ cũng coi như bị trừng phạt, nhưng đối với cửa tiệm của tiểu nữ mà nói, đó cũng coi như một phen đả kích hết sức trầm trọng, danh dự bị tổn hại không tính, còn bị các bách tính chất vấn như vậy, cứ như thế, Chu di nương cũng cần phải tiến hành làm bồi thường cho cửa tiệm của tiểu nữ chứ?"
Vân Thù nhìn về phía Chu Bích Cầm, trong ánh mắt kia có mấy phần khiêu khích, Chu Bích Cầm đẩy một tỳ nữ của nàng ta ra, nàng ta chịu làm như vậy, nhưng Vân Thù tự nhận mình không phải người ăn một thiệt thòi như vậy còn một chút cũng không phát tác, nàng đang chờ đó.
“Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, nếu chó này cắn người, vậy làm chủ nhân chắc cũng nên bồi thường? Chu di nương là người thâm tình đại nghĩa như vậy, nha hoàn của ngươi làm ra chuyện như thế, ngươi cũng cần phải bồi thường, ta nói có đúng không?" Vân Thù nhìn Chu Bích Cầm hỏi.
Một ngụm tức này của Chu Bích Cầm gần như không lên được, nàng không chiếm được một chút chỗ tốt ở trên người Vân Thù, kết quả hiện giờ nàng còn phải bỏ bạc ra bồi thường, đây là đạo lý gì chứ!
Chu Bích Cầm nhìn Tích Nhu, cả trái tim nhảy lên tận cổ họng giật giật, chỉ sợ nàng ta đột nhiên đổi ý giữa chừng.
Tích Nhu thở ra một hơi, nàng nghẹn giọng nói, gần như lấy giọng thấy chết không sờn ở bên kia kêu khóc: “Là nô tỳ làm, là nô tỳ làm!"
Khi Chu Bích Cầm nghe được Tích Nhu nói như vậy, nàng thở phào nhẹ nhõm, đồ đê tiện này quả thật là người không dứt khoát, mới vừa rồi chỉ sợ còn đang do dự đi? May mà đến cuối cùng vẫn nói rõ ràng, nếu không nàng thật sự không biết kết cuộc như thế nào.
Vân Thù thấy tỳ nữ này của Chu Bích Cầm mở miệng, nàng cũng không tính là ngoài ý muốn, Chu Bích Cầm nhân vật như vậy sao có thể sẽ yên ổn nhận sai, thậm chí khoanh tay chịu trói, cho nên hiện giờ thấy nàng ta đẩy người ra ngoài ngăn cản tai họa cho mình, chuyện bỏ xe bảo vệ tướng như vậy cũng không tính là đặc biệt gì.
Khi Chu Bích Cầm nghe được Tích Nhu nói như vậy, nàng tỏ vẻ đau lòng, bất chấp gì khác, trực tiếp một cái tát quăng về phía Tích Nhu, lực độ này giống như muốn trực tiếp một cái tát đánh chết nàng ta, khiến cho khóe miệng Tích Nhu gần như rách da, một tia máu tươi đỏ thẫm từ khóe miệng của nàng chảy xuống.
“Sao ngươi lại có thể làm ra chuyện như vậy?!" Chu Bích Cầm tỏ vẻ đau lòng nói: “Ngươi làm ra chuyện như vậy rốt cuộc là vì cái gì?"
Tích Nhu nghe lời này của Chu Bích Cầm, trong lòng nàng cảm thấy uất ức, trên mặt vẫn kiên quyết, nàng cắn răng, mặt hung dữ nhìn về phía Vân Thù nói: “Nô tỳ làm những chuyện này cũng là vì tiểu thư người! Vốn tiểu thư có thể làm phu nhân Hầu gia, nhưng bởi vì nàng ta, tiểu thư người thành di nương! Tiểu thư người muốn nhịn, nhưng nô tỳ nhịn không nổi, vì sao nàng ta có thể mở cửa tiệm trôi qua tốt như vậy?! Nô tỳ chỉ muốn cho nàng ta một chút dạy dỗ mà thôi!"
Tích Nhu nói như vậy với Chu Bích Cầm xong sau đó lại nhận tội với Điền Bằng: “Đại nhân, chuyện này đúng là một tay nô tỳ làm ra, không liên quan gì đến tiểu thư, có trừng phạt gì nô tỳ tình nguyện gánh chịu một mình! Kính xin đại nhân nể tình nô tỳ kích động, tha thứ cho nô tỳ một lần này!"
Khi Cẩm Sắt nghe Tích Nhu nói như vậy, nàng hừ lạnh một tiếng, nàng nào không biết, đây rõ ràng là Chu Bích Cầm đẩy trách nhiệm cho người khác, lấy người trước mắt làm sơn dương thế tội, Cẩm Sắt cảm thấy tiếc hận vì Tích Nhu cũng có mấy phần cảm khái, làm nô tỳ cho người như vậy đúng là dễ rơi vào tình thế như thế, nếu nàng không phải ở dưới tay tiểu thư, sao có ngày tốt như bây giờ, chỉ sợ nàng cũng sẽ rơi vào kết cục giống như Tích Nhu di3nd@nl3qu.yd0n
“Tiểu thư, chuyện này nhất định do Chu Bích Cầm làm ra." Cẩm Sắt nhỏ giọng nói một câu.
Vân Thù gật đầu một cái, nàng dĩ nhiên biết chuyện này đúng là do Chu Bích Cầm làm ra, nhưng mà bây giờ đã có người đứng ra chịu trách nhiệm, chỉ cần Tích Nhu cắn chết là do nàng ta làm, đây chính là chuyện không nói rõ ràng được.
Những kẻ bị bắt không lời nào có thể nói, vốn chỉ ra và xác nhận Chu Bích Cầm, nhưng bây giờ khi thấy Tích Nhu nói như vậy, mỗi một người đều kiên định không lớn, biết hiện giờ bọn họ nói cũng không có cách gì, hơn nữa bọn họ chỉ ra và xác nhận Chu Bích Cầm cũng không có chỗ tốt nào, hơn nữa, nàng ta còn là di nương phủ Tĩnh Viễn Hầu, đắc tội nàng ta đồng nghĩa với đắc tội phủ Tĩnh Viễn Hầu.
Người lăn lộn trong thành này mỗi một người đều thành nhân tinh, biết quan sát phân tích thời thế, hơn nữa hiện giờ có người gánh vác, vậy bọn họ chẳng qua chỉ bị người giật dây mà thôi, cho dù muốn phạt cũng sẽ không phạt quá nặng.
Sau khi vừa nghĩ như vậy, những người này đều không nói gì, chỉ quỳ gối ở bên cạnh không nói gì.
Điền Bằng cũng biết trong đó có mấy phần kỳ quái, mặc dù nha hoàn kia nói đúng là có mấy phần đạo lý, nhưng chuyện này Chu Bích Cầm làm ra mới hợp với tình lý, tiểu nha đầu kia làm tận tâm tận lực như vậy, cũng có chút ý vị bao biện làm thay.
Điền Bằng chợt vỗ kinh đường mộc một cái, nói; “Đừng nói những lời này ở trước mặt bổn quan, tất cả đều thành thật khai báo cho ta, nếu các ngươi ở đây nói dối, vậy bổn quan phải trị các ngươi tội coi rẻ công đường!" di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Tích Nhu nghe tiếng kinh đường mộc vang, trong lòng nàng cả kinh, nhưng vẫn cắn răng nói: “Đại nhân, đây là chuyện sai lầm nô tỳ phạm vào, là nô tỳ tìm những người này đi gây chuyện, lúc này mới huyên náo đến trình độ như vậy. Đại nhân xin bỏ qua cho nô tỳ đi!"
Điền Bằng nhìn Tích Nhu, nhìn tư thế kiên định vẫn không hối cải nói ra lời này của nàng ta. Hắn nhìn về nhóm người làm xằng bậy phía trước, trầm giọng nói: “Người sai sử các ngươi làm chuyện này rốt cuộc là di nương phủ Tĩnh Viễn Hầu hay là nô tỳ trước mắt này, thành thật khai báo cho ta, nếu có nửa điểm giả dối, bổn quan nhất định không tha thứ!"
Nữ tử đầu lĩnh kia liếc nhìn Chu Bích Cầm, ban đầu chính là nàng nói do Chu Bích Cầm sai sử, nhưng mà hiện giờ… Nàng nhìn Chu Bích Cầm, nàng ta đã vì mình mà lót xong đường, nếu bây giờ nàng cứ bám lấy Chu Bích Cầm không buông, nàng nhất định không có trái ngon mà ăn!
Hiện giờ việc đã đến nước này, cũng không cần phải túm lấy Chu Bích Cầm không buông, nàng lập tức gật đầu nói: “Đại nhân, ngày đó người tìm chúng thảo dân làm chuyện này đúng là người trước mặt, bởi vì nàng ta là nha hoàn bên cạnh Chu di nương, chúng thảo dân cho rằng chính là do Chu di nương để cho chúng thảo dân làm chuyện này."
Nàng kia vừa nói lời này ra, những người còn lại cũng hòa cùng.
“Đại nhân, chúng thảo dân bị người sai sử, chuyện này có liên quan không lớn với chúng thảo dân, cho nên kính xin đại nhân khoan hồng xử lý."
Trong khoảng thời gian ngắn, trên công đường không ít người cầu xin tha thứ.
Điền Bằng thấy tình huống như thế, cũng biết sự tình hôm nay thẩm tra tiếp chỉ sợ không có bất cứ kết quả gì. Chuyện đến nước này cũng xem như đã qua một đoạn thời gian, cho dù như thế nào, hiện giờ cũng xem như có định án.
“Căn cứ luật lệ Đại Khánh, tham dự lừa gạt người khác, trượng hình hai mươi. Về phần người chủ mưu, trượng hình ba mươi, giam cầm ba tháng." Điền Bằng trầm giọng nói, “Hành hình!" die ennd kdan/le eequhyd onnn
Điền Bằng vừa nói ra lời này, rất dễ nhận thấy đã nhận định sự tình, cũng không cho người phản bác.
Tích Nhu nghe trượng hình ba mươi, giam cầm ba tháng, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng lời gì cũng không nói ra khỏi miệng, bởi vì Điền Bằng vừa dứt lời đã có nha dịch tiến lên kéo người xuống đi hành hình rồi.
Trượng hình của công đường chính là dùng côn sát uy, côn sát uy này dùng dây mây làm thành, sau khi phơi nắng khô bên trong nhét chính là đất cát, tất nhiên nặng nề, mười côn này cũng đã đủ làm cho cái mông người ta nở hoa, huống chi là ba mươi côn, cái này không chết cũng mất nửa cái mạng, còn có giam cầm ba tháng, phòng giam này nào phải là nơi người ở.
Trong lòng Tích Nhu cũng có mấy phần hối hận, vừa định nói chân tướng sự tình ra khỏi miệng, nhưng một côn đi xuống, những chân tướng nàng định nói ra khỏi miệng cũng lập tức biến thành tiếng kêu thảm thiết. Nàng thường ngay đi theo bên người Chu Bích Cầm làm tất cả đều là mấy chuyện nhẹ nhàng, nào chịu nổi giày vò, mười côn đi xuống đã thoi thóp một hơi nói cũng nói không ra rồi, đợi đến sau khi ba mươi côn đánh xong, Tích Nhu đã hít vào thì ít mà thở ra không bao nhiêu rồi.
Chu Bích Cầm nhìn Tích Nhu bị những nha dịch này không chút lưu tình kéo xuống, vết máu loang lổ trên quần áo được gọi là nhìn thấy mà ghê, thậm chí còn kéo một đường máu dài ở trên mặt đất, nàng chỉ cảm thấy trái tim mình thình thịch đập rộn lên, nếu như không phải mới vừa rồi Tích Nhu giúp mình gánh tội này, chỉ sợ một thân máu tươi bị người kéo xuống như vậy chính là mình rồi, cho dù bây giờ nàng có thai, hình phạt này phải chờ đợi đến sau khi nàng sinh con mới hành hình, nàng cũng hoàn toàn không chịu nổi hình phạt như vậy.
Chu Bích Cầm sợ hãi kinh khủng, cũng cảm thấy bụng khó chịu từng cơn.
“Đại nhân, nếu chuyện này đã rõ ràng, thân thể tiểu phụ nhân khó chịu, xin cho phép tiểu phụ nhân lui xuống trước." Chu Bích Cầm ôm bụng, mặt suy yếu nói.
“Đại nhân!" Vân Thù vẫn đứng bên cạnh không mở miệng nói chuyện cuối cùng mở miệng, “Tuy nói chuyện sai lầm này là do tỳ nữ của Chu di nương phạm vào, bây giờ cũng coi như bị trừng phạt, nhưng đối với cửa tiệm của tiểu nữ mà nói, đó cũng coi như một phen đả kích hết sức trầm trọng, danh dự bị tổn hại không tính, còn bị các bách tính chất vấn như vậy, cứ như thế, Chu di nương cũng cần phải tiến hành làm bồi thường cho cửa tiệm của tiểu nữ chứ?"
Vân Thù nhìn về phía Chu Bích Cầm, trong ánh mắt kia có mấy phần khiêu khích, Chu Bích Cầm đẩy một tỳ nữ của nàng ta ra, nàng ta chịu làm như vậy, nhưng Vân Thù tự nhận mình không phải người ăn một thiệt thòi như vậy còn một chút cũng không phát tác, nàng đang chờ đó.
“Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, nếu chó này cắn người, vậy làm chủ nhân chắc cũng nên bồi thường? Chu di nương là người thâm tình đại nghĩa như vậy, nha hoàn của ngươi làm ra chuyện như thế, ngươi cũng cần phải bồi thường, ta nói có đúng không?" Vân Thù nhìn Chu Bích Cầm hỏi.
Một ngụm tức này của Chu Bích Cầm gần như không lên được, nàng không chiếm được một chút chỗ tốt ở trên người Vân Thù, kết quả hiện giờ nàng còn phải bỏ bạc ra bồi thường, đây là đạo lý gì chứ!
Tác giả :
Nhan Tân