Danh Môn Ác Nữ
Chương 167: Một trò khôi hài (3)
Nhưng Vân Thù đã sớm cho người đi báo cho quý phủ Kinh triệu doãn, Điền Bằng của Kinh triệu doãn trước sau như một tự khoác lác là Ung đô dưới cai trị của hắn xem như hết sức thái bình, vào lúc này lại xảy ra chuyện lừa gạt người này, đây chính là đánh thẳng vào măt mũi hắn, Điền Bằng sao có thể bỏ mặc, huống chi lừa gạt này còn là thiên kim Liễu Ngự sử, là người là Đương kim thánh thượng rất sủng ái, chuyện này nếu như động tĩnh quá lớn khiến cho bệ hạ hoặc người khác nghe thấy, chính là Kinh triệu doãn này của hắn thất trách. Cho nên Điền Bằng tự mình mang theo người trong phủ nha đến bắt người đáng chết dám lừa gạt.
Vừa mới chen vào trong đám người liền nhìn thấy một kẻ lấm la lấm lét xông ra ngoài, Điền Bằng lập tức ra lệnh cho người trói người này lại.
Một vài người vây xem thấy lão gia Kinh triệu doãn tự mình dẫn theo nha dịch tới đây, lập tức định tản đi, nhất là những người mới vừa rồi ồn ào lên hết sức lợi hại trong đám người càng nỗ lực muốn để cho mình âm thầm trốn đi, chỉ sợ mình cũng bị bắt được theo.
Nhưng Vân Thù đã sớm cho người để ý, mà những người dưới tay nàng mỗi một người đều hết sức thông minh, ánh mắt của Vân Thù vừa chuyển một cái, liền hiểu rõ đây là muốn cái gì, cũng không đợi bọn nha dịch đến bắt người, cũng đã sớm nhào tới trước ngăn cản mấy người ồn ào lên, nói giỡn, tiền tháng trong tiệm này cho chính là nhiều hơn tiệm bình thường nhiều, hơn nữa bọn họ đều ký hiệp ước với Vân Thù, thậm chí Vân Thù còn hứa hẹn chỉ cần làm thật tốt, tự nhiên chính là có khả năng cất nhắc thành quản sự, đây chính là điểm khác để cho bọn họ có đầu chạy.
Ngay cả nữ tử đốt giấy để tang cũng bị Cẩm Sắt bắt chẹt rồi, thậm chí ngay cả chút đồ tang giả vờ giả vịt trên người còn chưa kịp cởi xuống đã bị Cẩm Sắt túm chặt lấy hai tay kéo sang bên.
“Ngươi được đấy, giả thần giả quỷ ở trước mặt cửa tiệm của tiểu thư nhà ta, dơ bẩn cửa tiệm của tiểu thư! Nhìn xem hiện giờ thu thập ngươi như thế nào!" Cẩm Sắt căm hận nói, mới vừa rồi nếu như không phải tiểu thư nhà nàng thông minh lập tức chỉ ra tình hình, chỉ sợ bây giờ tiệm sách và tiệm điểm tâm này đã không thể không hư thúi danh tiếng, cô nương này thật đúng là tâm tư ác độc! dieendaanleequuydonn
“Điền đại nhân, chính là người này dẫn đầu tới lừa gạt bịp bợm trước cửa tiệm của tiểu thư nhà thảo dân!" Khi Cẩm Sắt đến gần Điền Bằng kia đã mặt giận đến không kiềm chế được, nghĩ đến đây để cởi bỏ oan ức, nàng liền hết sức tức giận, “Nàng ta dám giả thần giả quỷ tìm người kia giả trang người chết nói trong cửa tiệm của tiểu thư bán đồ ăn chết người, những người ồn ào lên trong đám người hơn phân nửa cũng cùng một phe với bọn họ. Kính xin đại nhân ném toàn bộ bọn chúng vào trong đại lao mới phải!"
Khi Điền Bằng nghe được Cẩm Sắt nói như vậy, sắc mặt của hắn trầm đi càng thêm khó coi hơn, hắn nói: “Mới vừa rồi bổn quan cũng có nghe thấy, lại xảy ra chuyện như vậy trong khu vực trực thuộc do bổn quan quản lý, bổn quan nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho những kẻ làm xằng làm bậy! Liễu tiểu thư, ngươi hãy yên tâm, đợi bổn quan thẩm tra chuyện này xong, nhất định sẽ cho ngươi một công đạo!"
Điền Bằng giơ tay lên, chính là để cho bọn nha dịch dẫn người đi, điêu dân từ nơi khỉ ho cò gáy mới ra này, lại như thế nào cũng thật sự không ngờ hiện giờ ở dưới chân thiên tử lại còn có thể xảy ra chuyện tồi tệ bậc này, Điền Bằng làm sao có thể không buồn bực.
“Điền đại nhân có lòng." Vân Thù khẽ thi lễ một cái với Điền Bằng, nàng liếc nhìn vài người mặt trắng bệch, lại nói, “Đại nhân, tiểu nữ thấy những người này cũng không phải chủ mưu, nhất là nữ tử này, vô duyên vô cớ sao lại có thể nghĩ tới lừa gạt tiểu nữ, nghĩ đến chắc chắn có người ở đằng sau sai sử đi, nếu không sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy."
Vân Thù nhìn nữ tử kia, tuy bánh ngọt trong tiệm của nàng không bán đắt nhất, nhưng nhìn đôi giày đi trên chân nữ tử kia đã sửa chữa, người như vậy nhìn cũng không có tiền dư gì để mua những điểm tâm này ăn, hơn nữa nàng ta làm việc rất không logic, vốn thuần túy là vu hãm mà thôi. die~nd a4nle^q u21ydo^n
Lời của Vân Thù vừa dứt, nàng kia lập tức trực tiếp quỳ xuống, “Đại nhân, đây không phải thảo dân muốn tới, là có người giật dây đến!’
Nàng kia liếc nhìn Vân Thù lại liếc nhìn Điền Bằng hơi nghiêm mặt, nàng biết nếu hiện giờ mình không nói rõ sự tình ra, nàng thật sự có thể bị xui xẻo, chỉ sợ bị vứt vào trong đại lao liền ngồi mãi trong đại lao
“Đại nhân, thật sự có người giật dây, người giật dây của thảo dân chính là Chu di nương của phủ Tĩnh Viễn Hầu! Là nàng ta nói thảo dân chỉ cần náo loạn một trận như vậy ở đây, đến lúc đó chỉ cần sự tình náo loạn đủ, lớn đến lúc đó chỉ cần náo loạn đến Liễu tiểu thư không mở được cửa tiệm là được, bạc này dĩ nhiên chính là cho thảo dân." Nàng nói xong liền than thở khóc lóc, “Đại nhân, thảo dân đây cũng bị bạc che mắt, thật lòng không phải thảo dân muốn làm như vậy nến mới sẽ làm như vậy."
Chu di nương của phủ Tĩnh Viễn Hầu!
Khi Vân Thù nghe được nàng ta nói như vậy, trong lòng không cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn, người đầu tiên trong Ung đô này có khả năng vu cáo nàng như vậy cũng chỉ có nữ nhân này thôi, nhưng mà chuyện trước kia huyên náo quá lớn, vốn còn tưởng rằng nàng ta còn có thể yên tĩnh thật lâu, trong mấy ngày này yên tĩnh đến bây giờ có thể coi như không dễ dàng, cho nên hiện giờ khi nghe được từ trong miệng nữ tử này nói ra cái tên Chu Bích Cầm, nàng một chút cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, nếu như nghe được cái tên của người khác, Vân Thù ngược lại sẽ cảm thấy ngoài ý muốn.
Khi Điền Bằng nghe được tin tức này, hắn khẽ cau mày, ngước mắt nhìn về phía Vân Thù, nói: “Nếu đã có người chỉ ra và xác nhận, chuyện này bổn quan dĩ nhiên phải nghiêm tra kỹ càng. Liễu tiểu thư, chuyện hôm nay ngươi là khổ chủ, chỉ sợ còn phải phiền ngươi đi lên nha môn một chuyến rồi." die nda nle equ ydo nn
Vân Thù nghe lời Điền Bằng nói, hắn nói lời này đúng là một lễ, một chút cũng không tìm ra được chỗ nào có lỗi. Cho dù hôm nay những người này không chỉ ra và xác nhận Chu Bích Cầm là độc thủ phía sau màn, nhưng trong tiệm của nàng bị người dội cho một chậu nước bẩn như vậy, lên công đường tự nhiên cũng cần phải đi lên một chuyến rồi.
“Đây cũng không phải chuyện trở ngại gì, Điền đại nhân trước hết mời, tiểu nữ liền theo sau." Vân Thù đáp lời.
Điền Bằng gật đầu một cái, hiện giờ hắn chính là phải dẫn người tới trong nha môn, về phần Chu Bích Cầm này cũng cần phải có người dẫn tới dây, hắn lập tức xoay người rời đi, những bọn nha dịch giải người này cũng đi theo sát sau lưng Điền Bằng.
Đợi đến khi những người quấy rối tản đi, người vốn vây xem nhìn náo nhiệt ở đây cũng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đây chính là người ban đầu kết oán với Vân Thù hôm nay định tới trả thù đấy, cho nên mới ra biện pháp như vậy đi đối phó với người, làm như thế, tâm tư này còn không phải cực kỳ ác độc sao!
Kết quả là, những người kia lại liên tưởng đến chuyện giữa Chu Bích Cầm và Vân Thù khi trước, lại bàn luận đến ban đầu Chu Bích Cầm vì làm phu nhân Hầu gia mà ép hai mẹ con người ta cùng đường, hiện giờ thấy người ta gả cho nhà người tốt lại mở ra cửa tiệm kiếm tiền, con mắt bắt đầu đỏ lên, lại bắt đầu nghĩ tới dùng phương thức oán độc như vậy để báo thù, trong khoảng thời gian ngắn này những người xem náo nhiệt mở miệng nói còn ầm ĩ hơn náo nhiệt lúc trước mấy phần.
Vân Thù nghe những lời nói này, vẻ mặt của nàng không biến sắc, ngược lại cúi người thi lễ một cái với những người còn chưa tản đi, nói: “Các vị hương thân phụ lão, mới vừa rồi thật sự khiến cho mọi người nhìn chuyện cười, lòng người dễ đổi, ta cho dù như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Mọi thứ đồ trong cửa tiệm của ta, tuy rằng ta không thể nói là đắt tiền nhất, nhưng tuyệt đối không có chuyện ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, cũng sẽ không dùng bất cứ thứ gì không thể ăn vào miệng làm. Hễ là người nào có gì nghi ngờ, hiện giờ có thể vào trong phòng bếp của cửa tiệm nhìn xem một chút."
Khi Cẩm Sắt nghe được Vân Thù nói như vậy, nàng cũng có mấy phần nghi ngờ, lập tức chính là định ngăn cản Vân Thù, phải biết trong phòng bếp này trước sau như một đều là nơi quan trọng riêng tư trong nhà, bình thường tuyệt đối không để cho người khác tiến vào, nhưng Vân Thù để cho người ta đi vào, lỡ như để cho người ta nhìn ra, chuyện này…
Mà những người vây xem này cũng hết sức ngoài ý muốn, như thế nào cũng không nghĩ đến Vân Thù sẽ nói ra như vậy, lập tức liền có không ít người hòa cùng, muốn đi xem phòng bếp nơi quan trọng trong cửa tiệm rốt cuộc như thế nào.
“Tiểu thư…" Cẩm Sắt vội la lên.
Vừa mới chen vào trong đám người liền nhìn thấy một kẻ lấm la lấm lét xông ra ngoài, Điền Bằng lập tức ra lệnh cho người trói người này lại.
Một vài người vây xem thấy lão gia Kinh triệu doãn tự mình dẫn theo nha dịch tới đây, lập tức định tản đi, nhất là những người mới vừa rồi ồn ào lên hết sức lợi hại trong đám người càng nỗ lực muốn để cho mình âm thầm trốn đi, chỉ sợ mình cũng bị bắt được theo.
Nhưng Vân Thù đã sớm cho người để ý, mà những người dưới tay nàng mỗi một người đều hết sức thông minh, ánh mắt của Vân Thù vừa chuyển một cái, liền hiểu rõ đây là muốn cái gì, cũng không đợi bọn nha dịch đến bắt người, cũng đã sớm nhào tới trước ngăn cản mấy người ồn ào lên, nói giỡn, tiền tháng trong tiệm này cho chính là nhiều hơn tiệm bình thường nhiều, hơn nữa bọn họ đều ký hiệp ước với Vân Thù, thậm chí Vân Thù còn hứa hẹn chỉ cần làm thật tốt, tự nhiên chính là có khả năng cất nhắc thành quản sự, đây chính là điểm khác để cho bọn họ có đầu chạy.
Ngay cả nữ tử đốt giấy để tang cũng bị Cẩm Sắt bắt chẹt rồi, thậm chí ngay cả chút đồ tang giả vờ giả vịt trên người còn chưa kịp cởi xuống đã bị Cẩm Sắt túm chặt lấy hai tay kéo sang bên.
“Ngươi được đấy, giả thần giả quỷ ở trước mặt cửa tiệm của tiểu thư nhà ta, dơ bẩn cửa tiệm của tiểu thư! Nhìn xem hiện giờ thu thập ngươi như thế nào!" Cẩm Sắt căm hận nói, mới vừa rồi nếu như không phải tiểu thư nhà nàng thông minh lập tức chỉ ra tình hình, chỉ sợ bây giờ tiệm sách và tiệm điểm tâm này đã không thể không hư thúi danh tiếng, cô nương này thật đúng là tâm tư ác độc! dieendaanleequuydonn
“Điền đại nhân, chính là người này dẫn đầu tới lừa gạt bịp bợm trước cửa tiệm của tiểu thư nhà thảo dân!" Khi Cẩm Sắt đến gần Điền Bằng kia đã mặt giận đến không kiềm chế được, nghĩ đến đây để cởi bỏ oan ức, nàng liền hết sức tức giận, “Nàng ta dám giả thần giả quỷ tìm người kia giả trang người chết nói trong cửa tiệm của tiểu thư bán đồ ăn chết người, những người ồn ào lên trong đám người hơn phân nửa cũng cùng một phe với bọn họ. Kính xin đại nhân ném toàn bộ bọn chúng vào trong đại lao mới phải!"
Khi Điền Bằng nghe được Cẩm Sắt nói như vậy, sắc mặt của hắn trầm đi càng thêm khó coi hơn, hắn nói: “Mới vừa rồi bổn quan cũng có nghe thấy, lại xảy ra chuyện như vậy trong khu vực trực thuộc do bổn quan quản lý, bổn quan nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho những kẻ làm xằng làm bậy! Liễu tiểu thư, ngươi hãy yên tâm, đợi bổn quan thẩm tra chuyện này xong, nhất định sẽ cho ngươi một công đạo!"
Điền Bằng giơ tay lên, chính là để cho bọn nha dịch dẫn người đi, điêu dân từ nơi khỉ ho cò gáy mới ra này, lại như thế nào cũng thật sự không ngờ hiện giờ ở dưới chân thiên tử lại còn có thể xảy ra chuyện tồi tệ bậc này, Điền Bằng làm sao có thể không buồn bực.
“Điền đại nhân có lòng." Vân Thù khẽ thi lễ một cái với Điền Bằng, nàng liếc nhìn vài người mặt trắng bệch, lại nói, “Đại nhân, tiểu nữ thấy những người này cũng không phải chủ mưu, nhất là nữ tử này, vô duyên vô cớ sao lại có thể nghĩ tới lừa gạt tiểu nữ, nghĩ đến chắc chắn có người ở đằng sau sai sử đi, nếu không sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy."
Vân Thù nhìn nữ tử kia, tuy bánh ngọt trong tiệm của nàng không bán đắt nhất, nhưng nhìn đôi giày đi trên chân nữ tử kia đã sửa chữa, người như vậy nhìn cũng không có tiền dư gì để mua những điểm tâm này ăn, hơn nữa nàng ta làm việc rất không logic, vốn thuần túy là vu hãm mà thôi. die~nd a4nle^q u21ydo^n
Lời của Vân Thù vừa dứt, nàng kia lập tức trực tiếp quỳ xuống, “Đại nhân, đây không phải thảo dân muốn tới, là có người giật dây đến!’
Nàng kia liếc nhìn Vân Thù lại liếc nhìn Điền Bằng hơi nghiêm mặt, nàng biết nếu hiện giờ mình không nói rõ sự tình ra, nàng thật sự có thể bị xui xẻo, chỉ sợ bị vứt vào trong đại lao liền ngồi mãi trong đại lao
“Đại nhân, thật sự có người giật dây, người giật dây của thảo dân chính là Chu di nương của phủ Tĩnh Viễn Hầu! Là nàng ta nói thảo dân chỉ cần náo loạn một trận như vậy ở đây, đến lúc đó chỉ cần sự tình náo loạn đủ, lớn đến lúc đó chỉ cần náo loạn đến Liễu tiểu thư không mở được cửa tiệm là được, bạc này dĩ nhiên chính là cho thảo dân." Nàng nói xong liền than thở khóc lóc, “Đại nhân, thảo dân đây cũng bị bạc che mắt, thật lòng không phải thảo dân muốn làm như vậy nến mới sẽ làm như vậy."
Chu di nương của phủ Tĩnh Viễn Hầu!
Khi Vân Thù nghe được nàng ta nói như vậy, trong lòng không cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn, người đầu tiên trong Ung đô này có khả năng vu cáo nàng như vậy cũng chỉ có nữ nhân này thôi, nhưng mà chuyện trước kia huyên náo quá lớn, vốn còn tưởng rằng nàng ta còn có thể yên tĩnh thật lâu, trong mấy ngày này yên tĩnh đến bây giờ có thể coi như không dễ dàng, cho nên hiện giờ khi nghe được từ trong miệng nữ tử này nói ra cái tên Chu Bích Cầm, nàng một chút cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, nếu như nghe được cái tên của người khác, Vân Thù ngược lại sẽ cảm thấy ngoài ý muốn.
Khi Điền Bằng nghe được tin tức này, hắn khẽ cau mày, ngước mắt nhìn về phía Vân Thù, nói: “Nếu đã có người chỉ ra và xác nhận, chuyện này bổn quan dĩ nhiên phải nghiêm tra kỹ càng. Liễu tiểu thư, chuyện hôm nay ngươi là khổ chủ, chỉ sợ còn phải phiền ngươi đi lên nha môn một chuyến rồi." die nda nle equ ydo nn
Vân Thù nghe lời Điền Bằng nói, hắn nói lời này đúng là một lễ, một chút cũng không tìm ra được chỗ nào có lỗi. Cho dù hôm nay những người này không chỉ ra và xác nhận Chu Bích Cầm là độc thủ phía sau màn, nhưng trong tiệm của nàng bị người dội cho một chậu nước bẩn như vậy, lên công đường tự nhiên cũng cần phải đi lên một chuyến rồi.
“Đây cũng không phải chuyện trở ngại gì, Điền đại nhân trước hết mời, tiểu nữ liền theo sau." Vân Thù đáp lời.
Điền Bằng gật đầu một cái, hiện giờ hắn chính là phải dẫn người tới trong nha môn, về phần Chu Bích Cầm này cũng cần phải có người dẫn tới dây, hắn lập tức xoay người rời đi, những bọn nha dịch giải người này cũng đi theo sát sau lưng Điền Bằng.
Đợi đến khi những người quấy rối tản đi, người vốn vây xem nhìn náo nhiệt ở đây cũng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đây chính là người ban đầu kết oán với Vân Thù hôm nay định tới trả thù đấy, cho nên mới ra biện pháp như vậy đi đối phó với người, làm như thế, tâm tư này còn không phải cực kỳ ác độc sao!
Kết quả là, những người kia lại liên tưởng đến chuyện giữa Chu Bích Cầm và Vân Thù khi trước, lại bàn luận đến ban đầu Chu Bích Cầm vì làm phu nhân Hầu gia mà ép hai mẹ con người ta cùng đường, hiện giờ thấy người ta gả cho nhà người tốt lại mở ra cửa tiệm kiếm tiền, con mắt bắt đầu đỏ lên, lại bắt đầu nghĩ tới dùng phương thức oán độc như vậy để báo thù, trong khoảng thời gian ngắn này những người xem náo nhiệt mở miệng nói còn ầm ĩ hơn náo nhiệt lúc trước mấy phần.
Vân Thù nghe những lời nói này, vẻ mặt của nàng không biến sắc, ngược lại cúi người thi lễ một cái với những người còn chưa tản đi, nói: “Các vị hương thân phụ lão, mới vừa rồi thật sự khiến cho mọi người nhìn chuyện cười, lòng người dễ đổi, ta cho dù như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Mọi thứ đồ trong cửa tiệm của ta, tuy rằng ta không thể nói là đắt tiền nhất, nhưng tuyệt đối không có chuyện ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, cũng sẽ không dùng bất cứ thứ gì không thể ăn vào miệng làm. Hễ là người nào có gì nghi ngờ, hiện giờ có thể vào trong phòng bếp của cửa tiệm nhìn xem một chút."
Khi Cẩm Sắt nghe được Vân Thù nói như vậy, nàng cũng có mấy phần nghi ngờ, lập tức chính là định ngăn cản Vân Thù, phải biết trong phòng bếp này trước sau như một đều là nơi quan trọng riêng tư trong nhà, bình thường tuyệt đối không để cho người khác tiến vào, nhưng Vân Thù để cho người ta đi vào, lỡ như để cho người ta nhìn ra, chuyện này…
Mà những người vây xem này cũng hết sức ngoài ý muốn, như thế nào cũng không nghĩ đến Vân Thù sẽ nói ra như vậy, lập tức liền có không ít người hòa cùng, muốn đi xem phòng bếp nơi quan trọng trong cửa tiệm rốt cuộc như thế nào.
“Tiểu thư…" Cẩm Sắt vội la lên.
Tác giả :
Nhan Tân