Danh Môn Ác Nữ
Chương 164: Ăn chết người (4)
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Thủ đoạn giả bộ đáng thương này của ngươi cũng đừng bày ra ở trước mặt ta, vào trước kia ta vẫn coi ngươi còn nhỏ tuổi, thương tiếc ngươi, cũng chính là khắp nơi nhường cho ngươi. Hiện giờ ngươi đã học xong chưa cưới không có hôn ước đã giao thân thể của mình cho người, còn làm ra chuyện lỡ lầm mang thai như thế, ta đây còn có gì có thể nói." Chu Bích Liên hừ lạnh một tiếng, “Bây giờ ngươi còn muốn giả bộ dáng vẻ như vậy ở trước mặt ta, ta chính là một chút cũng sẽ không thương tiếc, ngươi lại tự suy nghĩ thật kỹ thật rõ ràng đi, bây giờ không phải ngươi muốn như thế nào thì có thể như thế ấy, cuộc sống về sau của ngươi tự ngươi cẩn thận nghĩ tới đi, lui về sau ta sẽ không xen vào nữa."
Chu Bích Liên một chút cố kỵ cũng không có nói hết, lập tức nhìn những người khác trong cung điện của mình nói một câu: “Đưa Chu di nương ra khỏi cung đi, bổn cung mệt mỏi, không muốn gặp ai nữa."
Chu Bích Cầm như thế nào cũng không nghĩ đến tỷ tỷ của mình lại đột nhiên buông tay mặc kệ vào lúc này, hơn nữa đã bắt đầu gọi nàng là Chu di nương, nàng không cảm thấy được bản thân mình có chỗ nào không đúng, dù sao nàng cũng chỉ có một người tỷ tỷ như vậy thôi, nàng muốn tìm người hỗ trợ cũng chỉ có một người tỷ tỷ này.
Khi Chu Bích Cầm được tỳ nữ nâng đỡ dậy, trong lòng nàng còn hết sức không cam lòng, thậm chí nàng còn la hét: “Tỷ tỷ, hiện giờ tỷ tỷ là phi tử của bệ hạ sao có thể đối xử với muội như vậy, muội là muội muội duy nhất của tỷ, tỷ không giúp muội còn chưa tính, sao có thể như vậy chứ!"
Nàng kêu một lúc như vậy cũng không thấy Chu Bích Liên có một chút hồi tâm chuyển ý nào, tuy nàng không cam lòng nhưng dù sao cũng không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo cung nữ ra ngoài điện, trong lòng vẫn còn có mấy phần tức giận bất bình, tỷ tỷ này của nàng bây giờ chỉ để ý đến bản thân, một chút cũng không quan tâm đến nàng người muội tử này, nàng chẳng qua chỉ mở miệng nói một chuyện mà thôi, nàng ta nói cũng không nói một tiếng liền từ chối, thậm chí ngay cả tranh thủ một cái cũng không có, khó trách qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có thể trở thành một Tần phi mà thôi, thậm chí ngay cả một nam nửa nữ cũng không sinh hạ. dieendaanleequuydonn
Đương nhiên lời nói oán độc như vậy, Chu Bích Cầm cũng chỉ dám thầm nghĩ trong lòng mình, quả quyết không dám nói với Chu Bích Liên, hiện giờ tuy huyên náo không vui như vậy, nhưng lui về sau có lẽ vẫn còn có chỗ có thể dùng đến người tỷ tỷ này cũng chưa chắc, hơn nữa hiện giờ coi như không được sủng ái, nhưng lui về sau có lẽ sẽ được cưng chiều cũng chưa chắc, Chu Bích Cầm cũng không muốn hoàn toàn trở mặt với người tỷ tỷ này của mình, hiện giờ Chu gia không để ý đến nàng, cũng chỉ có một người tỷ tỷ này ở trong Hoàng cung vẫn có thể để ý đến nàng, nếu như bị Vân Hoằng và Chu thị biết được ngay cả người tỷ tỷ trong cung này cũng không muốn để ý đến nàng, chỉ sợ ở Vân gia thật sự càng thêm không có chỗ của nàng.
Cố ma ma vẫn ở ngoài cửa cung chờ đợi, thấy Chu Bích Cầm từ cửa cung đi ra, bà vội vàng nghênh đón, khi thấy cặp mắt Chu Bích Cầm đỏ bừng, trong vẻ mặt có mấy phần uể oải, bà cũng biết tình huống này nhất định không hề tốt, hơn nữa chính là đại tiểu thư không đồng ý theo lời của nhị tiểu thư.
Cố ma ma vội vàng đỡ lấy Chu Bích Cầm.
Trong giọng nói của Chu Bích Cầm cũng hết sức khinh thường nàng nói: “Bây giờ tâm ý của tỷ tỷ lớn rồi, cũng chướng mắt đám người chúng ta rồi."
Cố ma ma trấn an nói: “Tiểu thư nghĩ nhiều rồi, đại tiểu thư trước kia đều vì tiểu thư, chỉ sợ chuyện bây giờ quá nhiều, có lẽ đại tiểu thư chẳng phải có lúc có sức mà không làm được, dù sao đây cũng là một chuyện lớn, phải bàn bạc kỹ hơn mới được."
Chu Bích Cầm nào không biết những lời này của Cố ma ma chính là để an ủi nàng, nhưng mà hiện giờ nàng thật sự không có biện pháp nào, chỉ có thể dưới nâng đỡ của Cố ma ma lên xe ngựa. die~nd a4nle^q u21ydo^n
Xe ngựa chậm rãi đi trên đường phố trong thành Ung đô, bởi vì hiện giờ thân thể Chu Bích Cầm nặng nề không chịu nổi lắc lư, cho nên phu xe cũng không dám đánh xe ngựa chỉ có thể dắt dây cương, kéo xe ngựa chậm rãi đi về phía Vân gia, khi xe ngựa đi qua đường phố náo nhiệt nhất, cũng chính là đi qua tiệm sách Vân Thù mở ra, lúc Chu Bích Cầm đi ngang qua tiệm sách này, không nhịn được vén rèm lên liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy bên trong tiệm sách có không ít người, đôi mắt Chu Bích Cầm càng thêm căm hận gay gắt, gần như đỏ đến muốn nhỏ ra máu.
Nàng căm hận thả rèm xe xuống, Cố ma ma cũng biết tiểu thư nhà mình mới vừa rồi nhìn cái gì, bà vội vàng an ủi Chu Bích Cầm.
“Tiểu thư đừng suy nghĩ những chuyện này, dù sao nha đầu này đã mang họ Liễu gia, cho dù lão gia và lão phu nhân muốn kéo nàng ta về Vân gia như thế nào đi nữa, bây giờ bệ hạ đã miệng vàng lời ngọc mở miệng, đó là định ra thân phận của nàng ta rồi, đó là người của Liễu gia, không phải của Vân gia chúng ta. Đã không có liên quan gì đến Vân gia rồi, nàng ta muốn can thiệp cũng không làm ra trò gì được, tiểu thư người cẩn thận dưỡng tốt thân thể đến lúc đó sinh hạ đứa bé, qua một rào cản chặn đường này Hầu gia cũng có thể biết được chỗ tốt của tiểu thư, tất nhiên sẽ không suy nghĩ cái gi." Cố ma ma nói.
“Ta hận!" Chu Bích Cầm lạnh lùng thốt lên, trong ánh mắt kia gần như có một tia sáng lạnh giết người, “Cố ma ma, ta hận chết tiểu tiện nhân đó."
Đều bởi vì do tiểu nha đầu kia, nàng mất đi địa vị phu nhân Hầu gia, hơn nữa sau khi nha đầu kia ra khỏi cửa Hầu phủ, chẳng những chưa từng nghèo rớt mồng tơi, ngược lại cuộc sống càng ngày dễ chịu lên, cửa tiệm này mở ra từng cái một, ngay cả Vạn Thục Tuệ nhan sắc bình thường lại còn gả cho Liễu Ngự sử làm vợ kế, đây chính là phu nhân nghiêm chỉnh. Hiện giờ nàng có như lúc này đều là do nha đầu này hại, sao nàng ta có thể sống tốt như vậy! die nda nle equ ydo nn
“Cố ma ma cũng hiểu được, cứ mặc kệ nha đầu đó đắc ý đi, sớm muộn gì cũng sẽ có lúc thất thủ, đến lúc đó hãy nhìn xem nàng ta sống qua ngày như thế nào đi!" Cố ma ma hừ nói, ở trong mắt bà, Vân Thù chẳng qua chỉ là vận khí tốt mà thôi, vận khí này sớm hay muộn cũng có lúc dùng hết.
“Sớm muộn gì mà sớm muộn, ai biết sớm muộn gì là lúc nào, ta không chờ được lâu như vậy!" Chu Bích Cầm căm hận nói, nàng nhìn chằm chằm vào Cố ma ma, ánh mắt kia rất ác độc, nàng nói, “Ta không thể luôn mãi chờ, chuyện như vậy phải tính toán. Nha đầu kia không phải thích mở cửa tiệm sao, không phải nàng ta rất có khả năng kiếm tiền sao, như vậy ta liền để cho nàng ta không mở cửa tiệm được, không kiếm tiền được!"
Khi Chu Bích Cầm nói đến lời cuối cùng, gần như đến mức cắn răng nghiến lợi, nàng lại vén rèm lên nhìn cửa tiệm sách này, trong ánh mắt kia oán độc lợi hại, nàng lại nhìn một hàng dài cửa tiệm điểm tâm, nàng lạnh lùng nở nụ cười, cực kỳ dữ tợn.
Sáng sớm hôm sau, Vân Thù mới dùng xong đồ ăn sáng, chính là có người trong cửa tiệm vội vàng chạy đến, vội vội vàng vàng ở ngoài thỉnh an, sau đó thở gấp nói: “Tiểu thư tiểu thư, người trong cửa tiệm điểm tâm tới, nói chúng ta bán điểm tâm ăn chết người!"
Vân Thù nhìn người nọ, là một nhân viên trong cửa tiệm điểm tâm, vào lúc bình thường cũng xem như hết sức nghiêm cẩn, lúc này trên toàn sắc mặt tràn đầy kinh hoảng, giống như bị kinh hãi, lúc này Vân Thù nghe được tin tức tuy hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng không khẩn trương bao nhiêu, bánh ngọt bán trong cửa tiệm đều kiểu bánh trái cây, bánh quy và bánh kem ở hiện đại, thứ đồ như vậy sao có thể ăn chết người, cho nên khi Vân Thù nghe được tin tức như vậy, lập tức liền cảm thấy trong này có mấy phần mờ ám.
“Hiện giờ như thế nào?" Vân Thù tinh tế suy nghĩ một chút, cửa tiệm này của nàng mở ra cũng không phải ngày một ngày hai rồi, khi tiệm sách mở ra thì cửa tiệm điểm tâm này cũng cùng mở ra, sao lại gây ra chuyện như vậy vào lúc này.
“Người nọ mang thi thể đến chặn trước cửa tiệm chúng ta đòi một lời giải thích, trưởng tiệm bó tay, chỉ có thể để cho thuộc hạ tới tìm tiểu thư, còn muốn xin tiểu thư cân nhắc ra một chủ ý, khi thuộc hạ tới đây cũng đã có không ít người chặn ngoài cửa xem náo nhiệt."
Vân Thù nghe được hắn trả lời như vậy, cũng cảm thấy đây là chuyện phải làm, chuyện này không thích hợp xử lý lờ mà lờ mờ, về phần xử lý làm sao, nàng còn cần phải cẩn thận suy nghĩ một chút mới đúng.
Nghĩ như vậy, lúc này Vân Thù mới đứng lên, nàng nói: “Đi, ta đi nhìn tình huống một chút, chỉ sợ không phải người ta ăn đồ của chúng ta mà chết, mà có người cố ý muốn đối phó với ta đấy."
“Thủ đoạn giả bộ đáng thương này của ngươi cũng đừng bày ra ở trước mặt ta, vào trước kia ta vẫn coi ngươi còn nhỏ tuổi, thương tiếc ngươi, cũng chính là khắp nơi nhường cho ngươi. Hiện giờ ngươi đã học xong chưa cưới không có hôn ước đã giao thân thể của mình cho người, còn làm ra chuyện lỡ lầm mang thai như thế, ta đây còn có gì có thể nói." Chu Bích Liên hừ lạnh một tiếng, “Bây giờ ngươi còn muốn giả bộ dáng vẻ như vậy ở trước mặt ta, ta chính là một chút cũng sẽ không thương tiếc, ngươi lại tự suy nghĩ thật kỹ thật rõ ràng đi, bây giờ không phải ngươi muốn như thế nào thì có thể như thế ấy, cuộc sống về sau của ngươi tự ngươi cẩn thận nghĩ tới đi, lui về sau ta sẽ không xen vào nữa."
Chu Bích Liên một chút cố kỵ cũng không có nói hết, lập tức nhìn những người khác trong cung điện của mình nói một câu: “Đưa Chu di nương ra khỏi cung đi, bổn cung mệt mỏi, không muốn gặp ai nữa."
Chu Bích Cầm như thế nào cũng không nghĩ đến tỷ tỷ của mình lại đột nhiên buông tay mặc kệ vào lúc này, hơn nữa đã bắt đầu gọi nàng là Chu di nương, nàng không cảm thấy được bản thân mình có chỗ nào không đúng, dù sao nàng cũng chỉ có một người tỷ tỷ như vậy thôi, nàng muốn tìm người hỗ trợ cũng chỉ có một người tỷ tỷ này.
Khi Chu Bích Cầm được tỳ nữ nâng đỡ dậy, trong lòng nàng còn hết sức không cam lòng, thậm chí nàng còn la hét: “Tỷ tỷ, hiện giờ tỷ tỷ là phi tử của bệ hạ sao có thể đối xử với muội như vậy, muội là muội muội duy nhất của tỷ, tỷ không giúp muội còn chưa tính, sao có thể như vậy chứ!"
Nàng kêu một lúc như vậy cũng không thấy Chu Bích Liên có một chút hồi tâm chuyển ý nào, tuy nàng không cam lòng nhưng dù sao cũng không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo cung nữ ra ngoài điện, trong lòng vẫn còn có mấy phần tức giận bất bình, tỷ tỷ này của nàng bây giờ chỉ để ý đến bản thân, một chút cũng không quan tâm đến nàng người muội tử này, nàng chẳng qua chỉ mở miệng nói một chuyện mà thôi, nàng ta nói cũng không nói một tiếng liền từ chối, thậm chí ngay cả tranh thủ một cái cũng không có, khó trách qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có thể trở thành một Tần phi mà thôi, thậm chí ngay cả một nam nửa nữ cũng không sinh hạ. dieendaanleequuydonn
Đương nhiên lời nói oán độc như vậy, Chu Bích Cầm cũng chỉ dám thầm nghĩ trong lòng mình, quả quyết không dám nói với Chu Bích Liên, hiện giờ tuy huyên náo không vui như vậy, nhưng lui về sau có lẽ vẫn còn có chỗ có thể dùng đến người tỷ tỷ này cũng chưa chắc, hơn nữa hiện giờ coi như không được sủng ái, nhưng lui về sau có lẽ sẽ được cưng chiều cũng chưa chắc, Chu Bích Cầm cũng không muốn hoàn toàn trở mặt với người tỷ tỷ này của mình, hiện giờ Chu gia không để ý đến nàng, cũng chỉ có một người tỷ tỷ này ở trong Hoàng cung vẫn có thể để ý đến nàng, nếu như bị Vân Hoằng và Chu thị biết được ngay cả người tỷ tỷ trong cung này cũng không muốn để ý đến nàng, chỉ sợ ở Vân gia thật sự càng thêm không có chỗ của nàng.
Cố ma ma vẫn ở ngoài cửa cung chờ đợi, thấy Chu Bích Cầm từ cửa cung đi ra, bà vội vàng nghênh đón, khi thấy cặp mắt Chu Bích Cầm đỏ bừng, trong vẻ mặt có mấy phần uể oải, bà cũng biết tình huống này nhất định không hề tốt, hơn nữa chính là đại tiểu thư không đồng ý theo lời của nhị tiểu thư.
Cố ma ma vội vàng đỡ lấy Chu Bích Cầm.
Trong giọng nói của Chu Bích Cầm cũng hết sức khinh thường nàng nói: “Bây giờ tâm ý của tỷ tỷ lớn rồi, cũng chướng mắt đám người chúng ta rồi."
Cố ma ma trấn an nói: “Tiểu thư nghĩ nhiều rồi, đại tiểu thư trước kia đều vì tiểu thư, chỉ sợ chuyện bây giờ quá nhiều, có lẽ đại tiểu thư chẳng phải có lúc có sức mà không làm được, dù sao đây cũng là một chuyện lớn, phải bàn bạc kỹ hơn mới được."
Chu Bích Cầm nào không biết những lời này của Cố ma ma chính là để an ủi nàng, nhưng mà hiện giờ nàng thật sự không có biện pháp nào, chỉ có thể dưới nâng đỡ của Cố ma ma lên xe ngựa. die~nd a4nle^q u21ydo^n
Xe ngựa chậm rãi đi trên đường phố trong thành Ung đô, bởi vì hiện giờ thân thể Chu Bích Cầm nặng nề không chịu nổi lắc lư, cho nên phu xe cũng không dám đánh xe ngựa chỉ có thể dắt dây cương, kéo xe ngựa chậm rãi đi về phía Vân gia, khi xe ngựa đi qua đường phố náo nhiệt nhất, cũng chính là đi qua tiệm sách Vân Thù mở ra, lúc Chu Bích Cầm đi ngang qua tiệm sách này, không nhịn được vén rèm lên liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy bên trong tiệm sách có không ít người, đôi mắt Chu Bích Cầm càng thêm căm hận gay gắt, gần như đỏ đến muốn nhỏ ra máu.
Nàng căm hận thả rèm xe xuống, Cố ma ma cũng biết tiểu thư nhà mình mới vừa rồi nhìn cái gì, bà vội vàng an ủi Chu Bích Cầm.
“Tiểu thư đừng suy nghĩ những chuyện này, dù sao nha đầu này đã mang họ Liễu gia, cho dù lão gia và lão phu nhân muốn kéo nàng ta về Vân gia như thế nào đi nữa, bây giờ bệ hạ đã miệng vàng lời ngọc mở miệng, đó là định ra thân phận của nàng ta rồi, đó là người của Liễu gia, không phải của Vân gia chúng ta. Đã không có liên quan gì đến Vân gia rồi, nàng ta muốn can thiệp cũng không làm ra trò gì được, tiểu thư người cẩn thận dưỡng tốt thân thể đến lúc đó sinh hạ đứa bé, qua một rào cản chặn đường này Hầu gia cũng có thể biết được chỗ tốt của tiểu thư, tất nhiên sẽ không suy nghĩ cái gi." Cố ma ma nói.
“Ta hận!" Chu Bích Cầm lạnh lùng thốt lên, trong ánh mắt kia gần như có một tia sáng lạnh giết người, “Cố ma ma, ta hận chết tiểu tiện nhân đó."
Đều bởi vì do tiểu nha đầu kia, nàng mất đi địa vị phu nhân Hầu gia, hơn nữa sau khi nha đầu kia ra khỏi cửa Hầu phủ, chẳng những chưa từng nghèo rớt mồng tơi, ngược lại cuộc sống càng ngày dễ chịu lên, cửa tiệm này mở ra từng cái một, ngay cả Vạn Thục Tuệ nhan sắc bình thường lại còn gả cho Liễu Ngự sử làm vợ kế, đây chính là phu nhân nghiêm chỉnh. Hiện giờ nàng có như lúc này đều là do nha đầu này hại, sao nàng ta có thể sống tốt như vậy! die nda nle equ ydo nn
“Cố ma ma cũng hiểu được, cứ mặc kệ nha đầu đó đắc ý đi, sớm muộn gì cũng sẽ có lúc thất thủ, đến lúc đó hãy nhìn xem nàng ta sống qua ngày như thế nào đi!" Cố ma ma hừ nói, ở trong mắt bà, Vân Thù chẳng qua chỉ là vận khí tốt mà thôi, vận khí này sớm hay muộn cũng có lúc dùng hết.
“Sớm muộn gì mà sớm muộn, ai biết sớm muộn gì là lúc nào, ta không chờ được lâu như vậy!" Chu Bích Cầm căm hận nói, nàng nhìn chằm chằm vào Cố ma ma, ánh mắt kia rất ác độc, nàng nói, “Ta không thể luôn mãi chờ, chuyện như vậy phải tính toán. Nha đầu kia không phải thích mở cửa tiệm sao, không phải nàng ta rất có khả năng kiếm tiền sao, như vậy ta liền để cho nàng ta không mở cửa tiệm được, không kiếm tiền được!"
Khi Chu Bích Cầm nói đến lời cuối cùng, gần như đến mức cắn răng nghiến lợi, nàng lại vén rèm lên nhìn cửa tiệm sách này, trong ánh mắt kia oán độc lợi hại, nàng lại nhìn một hàng dài cửa tiệm điểm tâm, nàng lạnh lùng nở nụ cười, cực kỳ dữ tợn.
Sáng sớm hôm sau, Vân Thù mới dùng xong đồ ăn sáng, chính là có người trong cửa tiệm vội vàng chạy đến, vội vội vàng vàng ở ngoài thỉnh an, sau đó thở gấp nói: “Tiểu thư tiểu thư, người trong cửa tiệm điểm tâm tới, nói chúng ta bán điểm tâm ăn chết người!"
Vân Thù nhìn người nọ, là một nhân viên trong cửa tiệm điểm tâm, vào lúc bình thường cũng xem như hết sức nghiêm cẩn, lúc này trên toàn sắc mặt tràn đầy kinh hoảng, giống như bị kinh hãi, lúc này Vân Thù nghe được tin tức tuy hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng không khẩn trương bao nhiêu, bánh ngọt bán trong cửa tiệm đều kiểu bánh trái cây, bánh quy và bánh kem ở hiện đại, thứ đồ như vậy sao có thể ăn chết người, cho nên khi Vân Thù nghe được tin tức như vậy, lập tức liền cảm thấy trong này có mấy phần mờ ám.
“Hiện giờ như thế nào?" Vân Thù tinh tế suy nghĩ một chút, cửa tiệm này của nàng mở ra cũng không phải ngày một ngày hai rồi, khi tiệm sách mở ra thì cửa tiệm điểm tâm này cũng cùng mở ra, sao lại gây ra chuyện như vậy vào lúc này.
“Người nọ mang thi thể đến chặn trước cửa tiệm chúng ta đòi một lời giải thích, trưởng tiệm bó tay, chỉ có thể để cho thuộc hạ tới tìm tiểu thư, còn muốn xin tiểu thư cân nhắc ra một chủ ý, khi thuộc hạ tới đây cũng đã có không ít người chặn ngoài cửa xem náo nhiệt."
Vân Thù nghe được hắn trả lời như vậy, cũng cảm thấy đây là chuyện phải làm, chuyện này không thích hợp xử lý lờ mà lờ mờ, về phần xử lý làm sao, nàng còn cần phải cẩn thận suy nghĩ một chút mới đúng.
Nghĩ như vậy, lúc này Vân Thù mới đứng lên, nàng nói: “Đi, ta đi nhìn tình huống một chút, chỉ sợ không phải người ta ăn đồ của chúng ta mà chết, mà có người cố ý muốn đối phó với ta đấy."
Tác giả :
Nhan Tân