Danh Môn Ác Nữ
Chương 158: Cung yến (4 - 2)
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Lưu Quý phi tinh tế quan sát Vân Thù một phen, năm nay tuổi còn tấm bé tuy có phần ngoài dự đoán của bà, nhưng nhìn ánh mắt trong suốt của nha đầu này, thói quen hoàn toàn không hề có một chút ý tứ lấy lòng, Lưu Quý phi lăn lộn ở trong cung bao lâu nào không hiểu, tiểu nha đầu này đừng nhìn tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư cũng là người trầm ổn, nếu không tuổi như vậy nào có thể sẽ có tâm tư như vậy.
“Thói quen là tốt." Lưu Quý phi tán dương, “Liễu phu nhân có phúc lớn, hiện giờ trong cung chọn mua son phấn đều có thể đến trong cửa tiệm của thiên kim nhà ngươi, những thứ này dùng thật sự tốt hơn phấn bột chì trước kia nhiều."
Vạn Thục Tuê mới vừa nghe thất Công chúa Tạ Cẩn Họa khen nữ nhi mình, hiện giờ lại nghe thấy Lưu Quý phi nói như vậy, bà rất được sủng ái mà kinh sợ, lập tức thi lễ một cái với Lưu Quý phi, mới nói: “Quý phi nương nương khen trật rồi, cũng do nuông chiều nha đầu này thích trêu ghẹo mấy món đồ này, có thể vào mắt của nương nương cũng coi như phúc khí của con bé."
“Xem Liễu phu nhân nói này, bổn cung đây chính là hết sức yêu thích Liễu tiểu thư, còn nghĩ nếu sau này Liễu tiểu thư có món đồ gì khác biệt hiếm thấy có thể lấy trước cho bổn cung nhìn một chút thì tốt, bổn cung cũng có chút hứng thú." Lưu Quý phi cười nhẹ nhàng nói.
Vân Thù cũng không phải ngây ngô, khi nghe được Lưu Quý phi nói như vậy, nàng ít nhiều gì cũng hiểu được một chút, Lưu Quý phi này vốn định dính vào một chân rồi, nhưng nói lời như vậy ở trước mặt Tạ Cẩn Họa, lời như vậy nàng đương nhiên không thể nhận lời.
Nàng chỉ cười nói: “Có thể lọt vào mắt của nương nương cũng là vinh hạnh của thần nữ, nhưng mà hiện giờ cũng không có thứ tốt gì mới, nếu là có, nhất định sẽ đưa vào cung trước, bệ hạ đã hơn một lần nói như thế rồi, chỉ sợ đến lúc đó còn không lọt được vào trong mắt các vị nương nương trong cung mới là thật."
Vân Thù nói lời này cũng xem như vô cùng khéo, nàng không đồng ý cũng không phản đối, chỉ có điều vậy này sẽ đưa vào trong cung, nhưng không chỉ để cho một mình Lưu Quý phi nhìn, mà trước cho bệ hạ, có lẽ vẫn sẽ xuất hiện trong cống phẩm trong cung, đến lúc đó chắc không chỉ có một mình Lưu Quý phi có thể thấy được, còn có những người khác cũng có thể sẽ thấy.
Lưu Quý phi nghe được những lời này của Vân Thù, cũng hiểu được Vân Thù đây là có ý gì, cũng không giận, hiểu được người này hiện giờ trong khoảng thời gian ngắn mình cũng không đào tới được, hiện giờ nói như thế nào cũng vẫn đang ở bên chỗ Tạ Cẩn Họa kia, mình muốn lấy tới phải phí thêm mấy phần tâm tư mới được, gấp gáp không được.
Tạ Cẩn Họa vẫn đứng ở bên cạnh không lên tiếng, nàng ở trong triều đình giám quốc đã lâu, cho nên khi nàng không mở miệng nói chuyện, vẻ mặt kia thật sự vẫn có mấy phần uy nghi, nàng liếc nhìn Lưu Quý phi một cái, ý đồ của bà ta Tạ Cẩn Họa thật sự quá rõ ràng, đây là mưu đồ vì lão thất, móng vuốt này ngược lại kéo thật đủ dài, hiện giờ đã bắt đầu tính toán Vân Thù, mượn sức này không tệ, đầu tiên bạc này coi như tới tay, tiếp theo cũng có thể kéo Liễu gia tới. die ennd kdan/le eequhyd onnn
Vốn Tạ Cẩn Họa còn lo lắng Vân Thù bất tri bất giác đáp ứng, chuyện như vậy chỉ cần nổi lên một đầu vậy chuyện tiếp theo sẽ không dứt, nhưng một vài lời của Vân Thù vẫn tính như không tệ, ít nhất hiện giờ nàng ấy còn coi như xác định rõ ràng, không có ý tưởng định hợp tác với ai, nhưng nàng ấy có tâm tư như thế, người khác không nhất thiết sẽ có tâm tư như thế.
Lưu Quý phi bị Vân Thù từ chối nhẹ nhàng như vậy cũng không nói gì, nụ cười trên mặt bà vẫn hiền hòa như cũ, nhưng nhìn kỹ, cũng có thể nhìn ra được trong ánh mắt của bà đã có mấy phần ý lạnh, bà dĩ nhiên đổ hết tất cả trách cứ lên trên đầu Tạ Cẩn Họa, cảm thấy nếu không có Tạ Cẩn Họa cản trở từ bên trong, chuyện này đã sớm xong rồi. Bà cũng biết chuyện này bây giờ gấp gáp cũng không có cách nào, cho nên lại kiềm chế hàn huyên với người mấy câu.
Lý thị ở bên cạnh nghe cũng có mấy phần chua chát, bà căm hận nhìn Vạn Thục Tuệ và Vân Thù, chỉ cảm thấy hiện giờ mẹ con hai người các nàng lọt được vào trong mắt Lưu Quý phi, trong lòng không khỏi có vài phần lưu tâm.
Vương Thi Ngữ vừa nhìn thấy Vân Thù chính là nhớ tới mấy lời mới vừa rồi Vân Thù nói, từ nay về sau nàng đừng mong mua được món đồ gì ở cửa tiệm Liễu gia, nếu là đồ tầm thường, Vương Thi Ngữ cũng cảm thấy không có gì gấp gáp, nhưng không dằn được đồ xuất ra từ trong cửa tiệm Liễu gia này thật sự nhiều lại tốt, còn là đồ người khác không có. Nữ tử yêu cái đẹp, son phấn này một loại cũng một chút không thể thiếu, đồ gì đó đều không có trong cửa tiệm khác, trong lòng nàng nếu không có một chút cảm thụ đó là không có khả năng.
Nàng nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của mẫu thân mình, cũng chính là không nhịn được nói: “Mẫu thân so đo làm gì, dù sao chẳng qua cũng chỉ là một con buôn mà thôi, thật sự chính là một đồ lót chuồng để cho người ta dẫm xuống, nương thật sự cho rằng Quý phi nương nương thật tâm coi trọng nha đầu kia sao!"
Tính tình Vương Thi Ngữ ngang ngược kêu ngạo đi nữa, nhưng chuyện này cũng không đại biểu nàng hoàn toàn là một người không hiểu chuyện, Quý phi nương nương này có Hoàng tử của mình, dĩ nhiên định giúp Hoàng tử mưu cầu một chút, cửa tiệm này của Vân Thù kiếm tiền mà lại là món đồ mới lạ, đó là một phần trong Ung đô thậm chí toàn bộ trong triều Đại Khánh, đương nhiên có chỗ kiếm tiền, hiện giờ lôi kéo tới chẳng qua chính là vì những bạc này, có bạc dĩ nhiên dễ làm việc hơn nhiều, cũng không phải thật sự để mắt tới nha đầu kia. dfienddn lieqiudoon
Lý thị nghe được đại nữ nhi của mình nói như thế, bà quay đầu lại nhìn nữ nhi của mình, trong ánh mắt kia cũng có mấy phần nghi ngờ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, gật đầu một cái nói; “Cũng chẳng qua chính là dùng để cho người ta làm đá đặt chân, lúc có ích đương nhiên sẽ có mấy phần sủng ái, đợi đến lúc vô dụng, tự nhiên nên cái gì cũng không phải rồi. Đây là gầ rừng cũng không thể đủ thành phượng hoàng."
Lời này của Lý thị và Vương Thi Ngữ mười phần cay nghiệt, nhưng dù sao hai người cũng cố kỵ trường hợp ngày hôm nay, Liễu Bác Ích cũng ở trên điện, tự nhiên nên cũng không dám nói lời này quá mức rõ ràng đi, nhưng hai người vừa nói như vậy, trong vẻ mặt lại lộ ra mấy phần hả hê. Vân Thù cũng đặt vẻ mặt của Vương gia vào trong mắt, hoàn toàn không để ý tới.
Hàn huyên một phen, Nguyên Hi Đế được Toàn Phúc nâng đỡ ra, sắc mặt của Nguyên Hi Đế hiện giờ nhìn còn có vẻ khỏe mạnh hơn lúc trước Vân Thù gặp được, nhưng dưới bệnh lâu ngày, thân thể vẫn còn hơi suy yếu.
Nguyên Hi Đế vừa xuất hiện, triều thần và các mệnh phụ chính là rối rít quỳ xuống tam hô vạn tuế, Vân Thù cũng theo Vạn Thục Tuệ cùng thi lễ một cái.
Sau khi Nguyên Hi Đế nhận một lễ này mới để cho mọi người đứng lên, giọng nói của ông mặc dù không coi như khí lực đầy đủ nhưng vẫn chưa tính quá mức mềm yếu vô lực, “Trẫm bệnh lâu, hiện giờ bên này các quan yên ổn, các bách tính cũng có thể coi như an cư lạc nghiệp, trẫm cảm thấy vui mừng, do đó bày bữa tiệc, các vị ái khanh trong khoảng thời gian này cũng có thể coi như cực khổ."
Những lời này của Nguyên Hi Đế có thể coi như hết sức khách sáo, cũng chính là nói đến khiến một đám triều thần đều mỏng thể diện, lập tức từng người đều nói trời ban phúc lành cho Đại Khánh, hoàn toàn không dám công lao lớn nhất. Quân thần một phen khách sáo xong mới có cung nữ bưng đồ ăn lên.
Thật ra thì khi Hoàng gia mở tiệc đều là những món ăn nhìn trông rất đẹp mà không dùng được, món ăn nhìn đẹp đẽ vả lại tinh sảo, nhưng thực tế trên bữa tiệc nào có ai không chú ý đến mặt mũi mà vùi đầu vào ăn, vì vậy đều không được mấy đũa liền giả vờ giả vịt nói mình ăn no rồi, Vân Thù nhìn thời gian bữa tiệc này đã có một nén nhang, đồ ăn trên bàn gần như không hề động tới ra sao, chỉ dính mấy đũa mà thôi, nếu không phải biết quy củ trong cung, Vân Thù gần như đều cho rằng những món đồ này một lát nữa bưng xuống rồi ngày mai khi mở tiệc lại bưng ra lần nữa làm như đồ ăn mới ra khỏi nồi cũng hoàn toàn không có ai biết. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Tuy là bữa tiệc, nhưng thân thể Nguyên Hi Đế đã sớm có chút thua thiệt, tự nhiên không dính vào rượu được, trên bàn trước mặt bày biện dĩ nhiên là nước trà, ngược lại trên tay đám triều thần bưng cũng là rượu ngon, cách một quãng Vân Thù vẫn có thể ngửi thấy được mùi rượu ngon kia. Bữa tiệc này đến hơn phân nửa, vũ điệu trợ hứng cho bữa tiệc cũng đã lui xuống, trên điện ngược lại có mấy phần yên tĩnh lại, cũng chính là vào lúc này, Nguyên Hi Đế mới lên tiếng.
“Hôm nay trẫm có chuyện, muốn nói cho chúng khanh biết." Nguyên Hi Đế chậm rãi nói xong, trong ánh mắt của ông cũng có một chút kiên định, ông nói, “Trẫm quyết định, ở trong Ung đô thiết lập một thư viện Hoàng gia, chỉ cần là người trong Đại Khánh có thể dựa vào hộ tịch hoàng sách có thể tiến hành làm thẻ mượn sách, miễn phí mượn đọc. Mỗi tháng bốn lầm mời học sinh trong Thái học tới dạy những người không biết chữ kia đọc sách biết chữ."
Sau khi lời này thốt ra khỏi miệng Nguyên Hi Đế, người trên điện đều rối rít ngẩn người, tin tức này thật sự có phần bất ngờ, gần như không có ai nghe được tin tức này trước, cho nên khi Nguyên Hi Đế nói ra tới, tất cả mọi người trên triều đình ngẩn ra.
Vương Hằng là người đầu tiên phản ứng lại, ông chuyển tâm tư một cái đứng lên nói: “Bệ hạ chủ ý này thật tốt, nếu có càng nhiều người biết chữ cũng có thể coi như là một chuyện tốt đối với Đại Khánh, chuyện thư viện này cũng là chuyện tốt, tiện cho đám học sinh, đây cũng là nhân đức của bệ hạ. Nhưng mà chuyện thư viện này hao tổn của cải khổng lồ, mà bộ sách này cũng phải dựa vào sức người sao chép, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tạo dựng lên…"
Nguyên Hi Đế mỉm cười đưa tay ngăn cản lời Vương Hằng muốn nói tiếp, ông nói: “Vương ái khanh quá lo lắng, bây giờ ở Đại Khánh chúng ta, đã có sách in ấn!"
Trong giọng nói của Nguyên Hi Đế mang theo cười không kiềm chế được, ông nhìn về phía Toàn Phúc, Toàn Phúc hiểu ý, lập tức chính là cho người nâng rất nhiều sách phát cho những triều thần, Vân Thù nhìn đống sách này còn tức, đây đều là do Tạ Hoài Ẩn lấy đi từ trong thành phẩm in ấn trong cửa tiệm của nàng, vừa lấy đi còn cầm mấy chục quyển, danh mục này ngược lại nói thật dễ nghe, bảo là muốn thuyết phục phụ hoàng tin tưởng có chuyện in ấn sách. Nhưng mà nghĩ đến chuyện thư cục, Vân Thù cũng lười so đo nhiều với Tạ Hoài Ẩn, dù sao chuyện in ấn này cũng là in nước, không hề khó khăn, giấy cũng được nàng cải tạo, tiền vốn không cao, cũng chính là mệt mỏi khi đóng sách thôi, một quyển sách mười mấy văn mà thôi, nàng cũng không đến mức thua thiệt không chịu nổi.
Các đại thần cầm sách này, tỉ mỉ nhìn, sách này ngược lại cực kỳ tốt, chữ viết tinh tế rõ ràng, còn tản ra mùi mực in nhàn nhạt, ngược lại cũng không tính là khó ngửi, hơn nữa tờ giấy kia cũng không tính là hết sức kém cỏi, nếu in ấn ra, điều này thật sự cực kỳ tốt.
Kết quả là, người thấy sách tất cả đều liên tục tán thưởng.
Vương Hằng cầm sách in ấn trên tay, chân mày ông hơi nhíu, hình như có phần không vui, khi lại nghe thấy người khác một mực tán thưởng, chân mày ông nhíu lại càng chặt thêm mấy phần, ông nói: “Việc này liên quan trọng đại, tuy nói đây có thuật in ấn, nhưng tiền vốn này…"
Nguyên Hi Đế hồn nhiên không nghe lời nói đổ nước lạnh của Vương Hằng, ông cười nói: “Nói đến thuật in ấn, lại vẫn phải nhắc đến Liễu ái khanh."
Liễu Bác Ích như thế nào cũng không nghĩ đến Nguyên Hi Đế sẽ đột nhiên nhắc đến mình, ông hơi mờ mịt nhìn về phía Nguyên Hi Đế, trong ánh mắt kia hoàn toàn không hiểu, ông không hiểu chẳng qua chỉ trong một lúc mà thôi, bởi vì sau một khắc Nguyên Hi Đế đã giải thích nghi hoặc cho ông rồi.
“Liễu ái khanh ngược lại nuôi một con gái tốt, thuật in ấn của nha đầu Vân Thù nhà khanh thật sự không tệ, cũng có thể coi như tạo phúc cho đám học sinh trong Đại Khánh, lui về sau rốt cuộc không cần cực khổ sao chép sách." Nguyên Hi Đế cười nói.
Sau khi thốt ra mấy lời này khỏi miệng, không ít người cũng thay đổi sắc mặt, nhất là Vân Hoằng.
Lưu Quý phi tinh tế quan sát Vân Thù một phen, năm nay tuổi còn tấm bé tuy có phần ngoài dự đoán của bà, nhưng nhìn ánh mắt trong suốt của nha đầu này, thói quen hoàn toàn không hề có một chút ý tứ lấy lòng, Lưu Quý phi lăn lộn ở trong cung bao lâu nào không hiểu, tiểu nha đầu này đừng nhìn tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư cũng là người trầm ổn, nếu không tuổi như vậy nào có thể sẽ có tâm tư như vậy.
“Thói quen là tốt." Lưu Quý phi tán dương, “Liễu phu nhân có phúc lớn, hiện giờ trong cung chọn mua son phấn đều có thể đến trong cửa tiệm của thiên kim nhà ngươi, những thứ này dùng thật sự tốt hơn phấn bột chì trước kia nhiều."
Vạn Thục Tuê mới vừa nghe thất Công chúa Tạ Cẩn Họa khen nữ nhi mình, hiện giờ lại nghe thấy Lưu Quý phi nói như vậy, bà rất được sủng ái mà kinh sợ, lập tức thi lễ một cái với Lưu Quý phi, mới nói: “Quý phi nương nương khen trật rồi, cũng do nuông chiều nha đầu này thích trêu ghẹo mấy món đồ này, có thể vào mắt của nương nương cũng coi như phúc khí của con bé."
“Xem Liễu phu nhân nói này, bổn cung đây chính là hết sức yêu thích Liễu tiểu thư, còn nghĩ nếu sau này Liễu tiểu thư có món đồ gì khác biệt hiếm thấy có thể lấy trước cho bổn cung nhìn một chút thì tốt, bổn cung cũng có chút hứng thú." Lưu Quý phi cười nhẹ nhàng nói.
Vân Thù cũng không phải ngây ngô, khi nghe được Lưu Quý phi nói như vậy, nàng ít nhiều gì cũng hiểu được một chút, Lưu Quý phi này vốn định dính vào một chân rồi, nhưng nói lời như vậy ở trước mặt Tạ Cẩn Họa, lời như vậy nàng đương nhiên không thể nhận lời.
Nàng chỉ cười nói: “Có thể lọt vào mắt của nương nương cũng là vinh hạnh của thần nữ, nhưng mà hiện giờ cũng không có thứ tốt gì mới, nếu là có, nhất định sẽ đưa vào cung trước, bệ hạ đã hơn một lần nói như thế rồi, chỉ sợ đến lúc đó còn không lọt được vào trong mắt các vị nương nương trong cung mới là thật."
Vân Thù nói lời này cũng xem như vô cùng khéo, nàng không đồng ý cũng không phản đối, chỉ có điều vậy này sẽ đưa vào trong cung, nhưng không chỉ để cho một mình Lưu Quý phi nhìn, mà trước cho bệ hạ, có lẽ vẫn sẽ xuất hiện trong cống phẩm trong cung, đến lúc đó chắc không chỉ có một mình Lưu Quý phi có thể thấy được, còn có những người khác cũng có thể sẽ thấy.
Lưu Quý phi nghe được những lời này của Vân Thù, cũng hiểu được Vân Thù đây là có ý gì, cũng không giận, hiểu được người này hiện giờ trong khoảng thời gian ngắn mình cũng không đào tới được, hiện giờ nói như thế nào cũng vẫn đang ở bên chỗ Tạ Cẩn Họa kia, mình muốn lấy tới phải phí thêm mấy phần tâm tư mới được, gấp gáp không được.
Tạ Cẩn Họa vẫn đứng ở bên cạnh không lên tiếng, nàng ở trong triều đình giám quốc đã lâu, cho nên khi nàng không mở miệng nói chuyện, vẻ mặt kia thật sự vẫn có mấy phần uy nghi, nàng liếc nhìn Lưu Quý phi một cái, ý đồ của bà ta Tạ Cẩn Họa thật sự quá rõ ràng, đây là mưu đồ vì lão thất, móng vuốt này ngược lại kéo thật đủ dài, hiện giờ đã bắt đầu tính toán Vân Thù, mượn sức này không tệ, đầu tiên bạc này coi như tới tay, tiếp theo cũng có thể kéo Liễu gia tới. die ennd kdan/le eequhyd onnn
Vốn Tạ Cẩn Họa còn lo lắng Vân Thù bất tri bất giác đáp ứng, chuyện như vậy chỉ cần nổi lên một đầu vậy chuyện tiếp theo sẽ không dứt, nhưng một vài lời của Vân Thù vẫn tính như không tệ, ít nhất hiện giờ nàng ấy còn coi như xác định rõ ràng, không có ý tưởng định hợp tác với ai, nhưng nàng ấy có tâm tư như thế, người khác không nhất thiết sẽ có tâm tư như thế.
Lưu Quý phi bị Vân Thù từ chối nhẹ nhàng như vậy cũng không nói gì, nụ cười trên mặt bà vẫn hiền hòa như cũ, nhưng nhìn kỹ, cũng có thể nhìn ra được trong ánh mắt của bà đã có mấy phần ý lạnh, bà dĩ nhiên đổ hết tất cả trách cứ lên trên đầu Tạ Cẩn Họa, cảm thấy nếu không có Tạ Cẩn Họa cản trở từ bên trong, chuyện này đã sớm xong rồi. Bà cũng biết chuyện này bây giờ gấp gáp cũng không có cách nào, cho nên lại kiềm chế hàn huyên với người mấy câu.
Lý thị ở bên cạnh nghe cũng có mấy phần chua chát, bà căm hận nhìn Vạn Thục Tuệ và Vân Thù, chỉ cảm thấy hiện giờ mẹ con hai người các nàng lọt được vào trong mắt Lưu Quý phi, trong lòng không khỏi có vài phần lưu tâm.
Vương Thi Ngữ vừa nhìn thấy Vân Thù chính là nhớ tới mấy lời mới vừa rồi Vân Thù nói, từ nay về sau nàng đừng mong mua được món đồ gì ở cửa tiệm Liễu gia, nếu là đồ tầm thường, Vương Thi Ngữ cũng cảm thấy không có gì gấp gáp, nhưng không dằn được đồ xuất ra từ trong cửa tiệm Liễu gia này thật sự nhiều lại tốt, còn là đồ người khác không có. Nữ tử yêu cái đẹp, son phấn này một loại cũng một chút không thể thiếu, đồ gì đó đều không có trong cửa tiệm khác, trong lòng nàng nếu không có một chút cảm thụ đó là không có khả năng.
Nàng nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của mẫu thân mình, cũng chính là không nhịn được nói: “Mẫu thân so đo làm gì, dù sao chẳng qua cũng chỉ là một con buôn mà thôi, thật sự chính là một đồ lót chuồng để cho người ta dẫm xuống, nương thật sự cho rằng Quý phi nương nương thật tâm coi trọng nha đầu kia sao!"
Tính tình Vương Thi Ngữ ngang ngược kêu ngạo đi nữa, nhưng chuyện này cũng không đại biểu nàng hoàn toàn là một người không hiểu chuyện, Quý phi nương nương này có Hoàng tử của mình, dĩ nhiên định giúp Hoàng tử mưu cầu một chút, cửa tiệm này của Vân Thù kiếm tiền mà lại là món đồ mới lạ, đó là một phần trong Ung đô thậm chí toàn bộ trong triều Đại Khánh, đương nhiên có chỗ kiếm tiền, hiện giờ lôi kéo tới chẳng qua chính là vì những bạc này, có bạc dĩ nhiên dễ làm việc hơn nhiều, cũng không phải thật sự để mắt tới nha đầu kia. dfienddn lieqiudoon
Lý thị nghe được đại nữ nhi của mình nói như thế, bà quay đầu lại nhìn nữ nhi của mình, trong ánh mắt kia cũng có mấy phần nghi ngờ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, gật đầu một cái nói; “Cũng chẳng qua chính là dùng để cho người ta làm đá đặt chân, lúc có ích đương nhiên sẽ có mấy phần sủng ái, đợi đến lúc vô dụng, tự nhiên nên cái gì cũng không phải rồi. Đây là gầ rừng cũng không thể đủ thành phượng hoàng."
Lời này của Lý thị và Vương Thi Ngữ mười phần cay nghiệt, nhưng dù sao hai người cũng cố kỵ trường hợp ngày hôm nay, Liễu Bác Ích cũng ở trên điện, tự nhiên nên cũng không dám nói lời này quá mức rõ ràng đi, nhưng hai người vừa nói như vậy, trong vẻ mặt lại lộ ra mấy phần hả hê. Vân Thù cũng đặt vẻ mặt của Vương gia vào trong mắt, hoàn toàn không để ý tới.
Hàn huyên một phen, Nguyên Hi Đế được Toàn Phúc nâng đỡ ra, sắc mặt của Nguyên Hi Đế hiện giờ nhìn còn có vẻ khỏe mạnh hơn lúc trước Vân Thù gặp được, nhưng dưới bệnh lâu ngày, thân thể vẫn còn hơi suy yếu.
Nguyên Hi Đế vừa xuất hiện, triều thần và các mệnh phụ chính là rối rít quỳ xuống tam hô vạn tuế, Vân Thù cũng theo Vạn Thục Tuệ cùng thi lễ một cái.
Sau khi Nguyên Hi Đế nhận một lễ này mới để cho mọi người đứng lên, giọng nói của ông mặc dù không coi như khí lực đầy đủ nhưng vẫn chưa tính quá mức mềm yếu vô lực, “Trẫm bệnh lâu, hiện giờ bên này các quan yên ổn, các bách tính cũng có thể coi như an cư lạc nghiệp, trẫm cảm thấy vui mừng, do đó bày bữa tiệc, các vị ái khanh trong khoảng thời gian này cũng có thể coi như cực khổ."
Những lời này của Nguyên Hi Đế có thể coi như hết sức khách sáo, cũng chính là nói đến khiến một đám triều thần đều mỏng thể diện, lập tức từng người đều nói trời ban phúc lành cho Đại Khánh, hoàn toàn không dám công lao lớn nhất. Quân thần một phen khách sáo xong mới có cung nữ bưng đồ ăn lên.
Thật ra thì khi Hoàng gia mở tiệc đều là những món ăn nhìn trông rất đẹp mà không dùng được, món ăn nhìn đẹp đẽ vả lại tinh sảo, nhưng thực tế trên bữa tiệc nào có ai không chú ý đến mặt mũi mà vùi đầu vào ăn, vì vậy đều không được mấy đũa liền giả vờ giả vịt nói mình ăn no rồi, Vân Thù nhìn thời gian bữa tiệc này đã có một nén nhang, đồ ăn trên bàn gần như không hề động tới ra sao, chỉ dính mấy đũa mà thôi, nếu không phải biết quy củ trong cung, Vân Thù gần như đều cho rằng những món đồ này một lát nữa bưng xuống rồi ngày mai khi mở tiệc lại bưng ra lần nữa làm như đồ ăn mới ra khỏi nồi cũng hoàn toàn không có ai biết. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Tuy là bữa tiệc, nhưng thân thể Nguyên Hi Đế đã sớm có chút thua thiệt, tự nhiên không dính vào rượu được, trên bàn trước mặt bày biện dĩ nhiên là nước trà, ngược lại trên tay đám triều thần bưng cũng là rượu ngon, cách một quãng Vân Thù vẫn có thể ngửi thấy được mùi rượu ngon kia. Bữa tiệc này đến hơn phân nửa, vũ điệu trợ hứng cho bữa tiệc cũng đã lui xuống, trên điện ngược lại có mấy phần yên tĩnh lại, cũng chính là vào lúc này, Nguyên Hi Đế mới lên tiếng.
“Hôm nay trẫm có chuyện, muốn nói cho chúng khanh biết." Nguyên Hi Đế chậm rãi nói xong, trong ánh mắt của ông cũng có một chút kiên định, ông nói, “Trẫm quyết định, ở trong Ung đô thiết lập một thư viện Hoàng gia, chỉ cần là người trong Đại Khánh có thể dựa vào hộ tịch hoàng sách có thể tiến hành làm thẻ mượn sách, miễn phí mượn đọc. Mỗi tháng bốn lầm mời học sinh trong Thái học tới dạy những người không biết chữ kia đọc sách biết chữ."
Sau khi lời này thốt ra khỏi miệng Nguyên Hi Đế, người trên điện đều rối rít ngẩn người, tin tức này thật sự có phần bất ngờ, gần như không có ai nghe được tin tức này trước, cho nên khi Nguyên Hi Đế nói ra tới, tất cả mọi người trên triều đình ngẩn ra.
Vương Hằng là người đầu tiên phản ứng lại, ông chuyển tâm tư một cái đứng lên nói: “Bệ hạ chủ ý này thật tốt, nếu có càng nhiều người biết chữ cũng có thể coi như là một chuyện tốt đối với Đại Khánh, chuyện thư viện này cũng là chuyện tốt, tiện cho đám học sinh, đây cũng là nhân đức của bệ hạ. Nhưng mà chuyện thư viện này hao tổn của cải khổng lồ, mà bộ sách này cũng phải dựa vào sức người sao chép, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tạo dựng lên…"
Nguyên Hi Đế mỉm cười đưa tay ngăn cản lời Vương Hằng muốn nói tiếp, ông nói: “Vương ái khanh quá lo lắng, bây giờ ở Đại Khánh chúng ta, đã có sách in ấn!"
Trong giọng nói của Nguyên Hi Đế mang theo cười không kiềm chế được, ông nhìn về phía Toàn Phúc, Toàn Phúc hiểu ý, lập tức chính là cho người nâng rất nhiều sách phát cho những triều thần, Vân Thù nhìn đống sách này còn tức, đây đều là do Tạ Hoài Ẩn lấy đi từ trong thành phẩm in ấn trong cửa tiệm của nàng, vừa lấy đi còn cầm mấy chục quyển, danh mục này ngược lại nói thật dễ nghe, bảo là muốn thuyết phục phụ hoàng tin tưởng có chuyện in ấn sách. Nhưng mà nghĩ đến chuyện thư cục, Vân Thù cũng lười so đo nhiều với Tạ Hoài Ẩn, dù sao chuyện in ấn này cũng là in nước, không hề khó khăn, giấy cũng được nàng cải tạo, tiền vốn không cao, cũng chính là mệt mỏi khi đóng sách thôi, một quyển sách mười mấy văn mà thôi, nàng cũng không đến mức thua thiệt không chịu nổi.
Các đại thần cầm sách này, tỉ mỉ nhìn, sách này ngược lại cực kỳ tốt, chữ viết tinh tế rõ ràng, còn tản ra mùi mực in nhàn nhạt, ngược lại cũng không tính là khó ngửi, hơn nữa tờ giấy kia cũng không tính là hết sức kém cỏi, nếu in ấn ra, điều này thật sự cực kỳ tốt.
Kết quả là, người thấy sách tất cả đều liên tục tán thưởng.
Vương Hằng cầm sách in ấn trên tay, chân mày ông hơi nhíu, hình như có phần không vui, khi lại nghe thấy người khác một mực tán thưởng, chân mày ông nhíu lại càng chặt thêm mấy phần, ông nói: “Việc này liên quan trọng đại, tuy nói đây có thuật in ấn, nhưng tiền vốn này…"
Nguyên Hi Đế hồn nhiên không nghe lời nói đổ nước lạnh của Vương Hằng, ông cười nói: “Nói đến thuật in ấn, lại vẫn phải nhắc đến Liễu ái khanh."
Liễu Bác Ích như thế nào cũng không nghĩ đến Nguyên Hi Đế sẽ đột nhiên nhắc đến mình, ông hơi mờ mịt nhìn về phía Nguyên Hi Đế, trong ánh mắt kia hoàn toàn không hiểu, ông không hiểu chẳng qua chỉ trong một lúc mà thôi, bởi vì sau một khắc Nguyên Hi Đế đã giải thích nghi hoặc cho ông rồi.
“Liễu ái khanh ngược lại nuôi một con gái tốt, thuật in ấn của nha đầu Vân Thù nhà khanh thật sự không tệ, cũng có thể coi như tạo phúc cho đám học sinh trong Đại Khánh, lui về sau rốt cuộc không cần cực khổ sao chép sách." Nguyên Hi Đế cười nói.
Sau khi thốt ra mấy lời này khỏi miệng, không ít người cũng thay đổi sắc mặt, nhất là Vân Hoằng.
Tác giả :
Nhan Tân