Danh Môn Ác Nữ

Chương 155: Cung yến (2 - 3)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nàng nói: “Nếu có lỗi, hai bên đều có lỗi với nhau, dù sao hiện giờ cũng không có chuyện gì lớn xảy ra, không bằng cứ bỏ qua không đề cập tới không phải tốt hơn, cần gì phải tính toán chi li như vậy. Tuy mẫu thân tiểu nữ tính tình ngay thẳng một chút, nhưng nói cũng không có chỗ lỗi gì, Liễu phu nhân này trước kia đúng thật là phu nhân của Tĩnh Viễn Hầu phủ, tiểu thư Liễu gia này cũng từng bị người lui hôn, nói như thế đều là lời nói thật không phải sao?"

Thật ra thì mới vừa rồi Vương Thi Ngữ cũng không phải rời đi quá xa, tình huống của bên này ít nhiều cũng có vài phần nghe được động tĩnh bên này, vốn nếu không phải Tạ Hoài Ẩn xuất hiện, Vương Thi Ngữ cũng định đi tới, dù sao nàng không định nhìn mẫu thân của mình cam chịu trên tay người khác. Nhưng mà trong lúc lơ đãng nhìn thấy được Tạ Hoài Ẩn đi lại, tranh cãi này trong bỗng chốc yên tĩnh lại, nàng mới hơi sợ hãi, Vương gia các nàng dĩ nhiên cũng không sợ Liễu gia này, nhưng Tấn Vương này rốt cuộc vẫn không chịu trách nhiệm nổi, đương nhiên, Vương Thi Ngữ cũng không thích Tạ Hoài Ẩn người này, đường đường là một Vương gia mà lại làm những chuyện kia thật sự không giống với chuyện Vương gia nên làm, hiện giờ lại còn bao che hai mẹ con này như vậy, thật sự càng khiến cho Vương Thi Ngữ khinh thường thêm.

Vân  Thù nghe lời Vương Thi Ngữ nói, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng, mới vừa rồi ý tứ của Vương Thi Ngữ chính là mẫu thân nàng ta mới nói đều là lời nói thật, cho dù hai mẹ con các nàng nói cũng không có quan hệ gì, cho nên liền không nên so đo, thậm chí từ trong lời nói kia còn cảm thấy Vương gia bọn họ  bị uất ức.

“Ý của Vương tiểu thư nói chính là, hai mẹ con chúng ta bị nói như vậy là đáng đời?" Vân Thù cười lạnh nói, “Vương tiểu thư đây chính là nói tiếng người?"

Vương Thi Ngữ nghe lời này của Vân Thù, nàng nhìn chằm chằm Vân Thù, trong ánh mắt cũng có vài phần ý tứ chèn ép, nhưng nàng nào phải là đối thủ của Vân Thù, vốn định từ trên khí thế chèn ép Vân Thù xuống, nhưng Vân Thù lại không hề động chút nào, ánh mắt nàng nhìn Vương Thi Ngữ lại giống như nhìn một cái rắm.

“Ta còn tưởng rằng Vương tiểu thư ít nhiều gì cũng sẽ chọn nói tiếng người, bây giờ nhìn lại chẳng qua chỉ như thế." Vân Thù lạnh lùng liếc nhìn qua Vương Thi Ngữ và Lý thị, “Cậy vào phụ thân mình là Tả Thừa tướng, cho nên hoàn toàn không đặt người khác vào trong mắt rồi, sự tình ỷ thế hiếp người này còn muốn chúng ta cười thừa nhận?"

Vương Thi Ngữ nghe Vân Thù  nói như vậy, sắc mặt của nàng cũng khó coi vài phần, nàng nói: “Liễu tiểu thư cũng chính là tư thái như vậy, tư thái như vậy còn có thể nói những gì? Cũng khó trách quan hệ này đến cuối cùng càng làm càng cứng…" dieendaanleequuydonn

“A, tư thái của ta như vậy là có vấn đề, còn mẹ ngươi một chút cũng không có vấn đề, trái phải đều là lỗi của hai mẹ con chúng ta." Vân Thù lạnh nhạt nói, trong ánh mắt càng thêm lạnh như băng, “Vương gia trêu chọc không nổi, cho nên xin nói với Tả Thừa tướng một tiếng, những đơn hàng đồ sứ lưu ly các loại ông ta đã đặt, trong cửa tiệm không cung cấp nổi, cho nên dừng mua bán, về phần tiền bội ước ta cũng sẽ bồi thường trước tiền đặt cọc. Còn về danh sách đơn hàng đã định trước của Vương tiểu thư và Vương phu nhân, ta cũng sẽ hủy bỏ, tiền đặt cọc sẽ bồi thường đủ số, xin Vương tiểu thư và Vương phu nhân từ nay về sau đừng bước chân vào trong cửa tiệm của ta, người của Vương gia, ta không hoan nghênh, cho nên từ nay về sau các vị sẽ trở thành người trong danh sách đen của tất cả cửa tiệm của ta, thật sự chúc mừng hai vị rồi. Xin lỗi, giống như Vương tiểu thư nói vậy, ta đây nói chuyện cũng ngay thẳng giống như mẹ ngươi, cho nên nói cái gì khó nghe hay dễ nghe, kính xin Vương tiểu thư và Vương phu nhân tự cho rằng bản thân xứng đáng đi!"

Vương Thi Ngữ nhìn Vân Thù, lúc này mới nhớ tới hiện giờ sản phẩm bảo dưỡng và mỹ phẩm thậm chí là xà bông tắm sữa dê mình đang sử dụng đều được mua từ trong cửa tiệm Duyệt Kỷ Giả mà Vân Thù mở, nàng dùng cảm thấy hết sức không tệ, hơn nữa hiện giờ ở trong Ung đô, chỉ cần là người có một chút thân phận đều dùng đồ do Duyệt Kỷ Giả ra, son bột nước này nàng đùng cũng cảm thấy hết sức xinh đẹp, thậm chí nàng còn mua một cái gương từ trong cửa tiệm gương, cái gương kia soi vô cùng không sai, soi trên mặt cái gì cũng vô cùng rành mạch rõ ràng, nhất là mấy sản phẩm bảo dưỡng này, nàng dùng hết sức thoải mái, nhìn mặt còn non mềm hơn trước kia. Hơn nữa chỗ nàng mua lúc trước đã dùng hơn phân nửa, đang suy nghĩ lúc nào đến trong cửa tiệm nhìn xem một lần lại mua thêm một ít, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ thành như dáng vẻ bây giờ.

Phải biết rằng các tiểu thư, phu nhân này đa số đều xem thường Vạn Thục Tuệ và Vân Thù, nhưng mỹ phẩm đang sử dụng cũng đều mua từ trong Duyệt Kỷ Giả, hiện giờ tất cả đều đang lưu hành sử dụng sản phẩm bảo dưỡng và mỹ phẩm dưỡng da của Duyệt Kỷ Giả, nếu nàng không dùng chỉ sợ còn bị các nàng khinh thường.

Vương Thi Ngữ há miệng, nàng định nói vài lời nhượng bộ, nhưng Tạ Hoài Ẩn đã mở miệng trước nói: “Liễu tiểu thư, mới vừa rồi phụ hoàng vẫn còn nhắc đến ngươi, nói ngươi lần trước sau khi vào cung đã nói sẽ thường đến, kết quả sau khi nhận thẻ bài vào cung tiếp theo liếc mắt cũng không nhìn thấy ngươi tới, mới vừa để cho bổn Vương đến dẫn ngươi đi gặp." die~nd a4nle^q u21ydo^n

Tạ Hoài Ẩn vừa nói ra lời này, vẻ mặt của tất cả mọi người cũng hơi thay đổi, nhất là Lý thị và hai tỷ muội Vương Thi Ngữ, hai người bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến Hoàng thượng sẽ nhìn Vân Thù với con mắt khác, cho nên mới vừa rồi mới có thể coi như không sợ hãi chèn ép một phen, nhưng bây giờ biết được Hoàng thượng có vài phần coi trọng như vậy, bọn họ sao có thể không khẩn trương, suy nghĩ một chút những chuyện vừa rồi nếu như để cho bệ hạ biết được, vậy ––

Tạ Hoài Ẩn hoàn toàn không thấy những người này đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẫn nói tiếp lời của mình, hắn nhìn về phía Vạn Thục Tuệ nói: “Liễu phu nhân ở nơi này hơn phân nửa cũng có mấy phần không thú vị, thất Hoàng tỷ của ta cũng ở trong hậu cung, không bằng bổn Vương đưa Liễu phu nhân đến chỗ Hoàng tỷ của ta trò chuyện với Hoàng tỷ ta đi, tránh cho đến lúc đó lại bị cơn giận không đâu, cho dù bổn Vương muốn nói một câu công đạo cũng bị người ta nói bổn Vương thiên vị."

Tạ Hoài Ẩn vừa nói như vậy, chính là vẫn có một cung nữ đứng bên cạnh chờ đợi đi tới, thi lễ một cái với Vạn Thục Tuệ, giọng nói nhẹ nhàng, thanh thúy ướt át: “Nô tỳ đưa Liễu phu  nhân."

Vạn Thục Tuệ đưa mắt nhìn về phía Vân Thù, thấy Vân Thù gật đầu một cái, lúc này Vạn Thục Tuệ mới cùng rời đi với cung nữ.

Tạ Hoài Ẩn xoay người, đang định đi, Vân Thù cũng chính là định theo sau, nhưng bước chân này của nàng còn chưa bước ra một bước, đã bị Lý thị lập tức gọi lại.

“Nha đầu Liễu gia, mới vừa rồi ta nói không đúng, ngươi tha thứ cho ta đây nói chuyện không thỏa đáng, cũng chính là đừng so đo quá mức với ta có được không?" Lý thị tự nhận mới vừa rồi mình đã nói hết sức khuất phục nịnh hót rồi, thậm chí các quan phu nhân khác cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy dáng vẻ đối diện với bất kỳ ai như vậy của Lý thị.

Vân Thù cũng không quay người lại, chỉ nghiêng đầu nhìn Lý thị, vẻ mặt kia vô cùng bí hiểm, khóe miệng nàng khẽ nhếch: “Vương phu nhân đây là muốn tiểu nữ đừng nói lung tung trước mặt bệ hạ đi? Nhưng lời này của Vương phu nhân nói ra cũng hơi trễ, chúng ta đều nói tai vách mạch rừng, giữa ban ngày không chỉ tai vách mạch rừng, còn không thiếu người đang nhìn đâu, cho dù tiểu nữ không nói, chuyện này cũng không tránh khỏi sẽ không truyền tới trong tai bệ hạ." die nda nle equ ydo nn

Vân Thù thấy một vài phu nhân ở đây cũng không ít thời gian, hầu hạ chung quanh đây cũng chỉ có cung nữ, mà Quý phi còn khoan thai đến chậm chưa từng xuất hiện, Vân Thù phỏng đoán đây là Quý phi đặc biệt làm như vậy, mục đích Quý phi làm như vậy là vì cái gì? Sau lưng có người ngầm thừa nhận và ủng hộ không, như vậy đều đáng giá để cho người ta suy nghĩ sâu xa.

Vân Thù nói lời có ngụ ý như vậy ra khỏi miệng, các phu nhân còn lại nhìn liếc nhìn những cung nữ đang hầu hạ gần đó, những cung nữ thái giám này đều là người dẫn họ vào trong Ngự hoa viên khi bọn họ vừa mới vào cung, vốn bọn họ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cho đến bây giờ Quý phi còn chưa xuất hiện có lẽ bởi vì mọi người còn chưa tới hết hoặc có chuyện gì trì hoãn, nhưng bây giờ khi nghe được Vân Thù nói như vậy, lúc này bọn họ mới chợt hiểu, mới vừa rồi mình ở đây làm cái gì nói những gì, cũng cung nữ thái giám này đều thấy rất rõ ràng, như vậy hành động của mình cuối cùng sẽ truyền vào trong tai Quý phi phi tử hay trong tai Hoàng thượng, vậy thật sự coi như nói không chính xác được.

Họ lập tức ngồi nghiêm chỉnh lên, thậm chí còn rối rít gọi những nữ nhi đang ngắm cảnh trong Ngự hoa viên tới bên cạnh mình, lập tức nửa câu cũng không dám nhiều lời, trong nháy mắt cực kỳ trầm mặc.

Vân Thù nhìn vẻ mặt những người kia một người khẩn trương hơn một người, nàng cũng cảm thấy hơi buồn cười, các phu nhân tới cung yến này cũng có mấy phần nghĩ tới vì nữ nhi của mình nay đã cập kê còn chưa đính hôn mà định trèo cao có mấy phần ý tứ làm thân nơi cao, trái phải gì nhiều Vương gia đã đến tuổi còn chưa có chính phi, mặc dù đã có chính phi vẫn còn có vị trí của bốn trắc phi, tự nhiên đặc biệt có đầu chạy.

Vân  Thù nhìn trong sắc mặt của Lý thị có mấy phần khó chịu, nàng cười nói: “Vương hu nhân ước chừng không cần lo lắng, về địa vị của Tả Thừa tướng…"

Lời này của Vân Thù cũng chưa nói xong, thế nhưng một vài phu nhân đều hiểu trong lời nói chưa nói xong của Vân Thù cất giấu ý tứ gì, đừng nói Lý thị có dáng vẻ như vậy, tiểu thư Vương gia là người như vậy, cho dù là kiểu dưa vẹo táo nứt cũng sẽ có người cầu hôn, Vân Thù nói xong những lời này liền đi theo Tạ Hoài Ẩn.

Tạ Hoài Ẩn nghe những lời này của Vân Thù, ngoài miệng hắn mang cười, Vân Thù này đúng là một chút cũng không nhượng bộ, cuối cùng trước khi đi cũng không quên tạo ra điểm oán hận trong lòng những phu nhân kia với Vương gia.

Tạ Hoài Ẩn dẫn Vân Thù đi được một lúc, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: “Người của Vương gia này trước sau như một đều hết sức ngang ngược, ta đã sớm nhìn Vương gia hết sức không vừa mắt, lão đầu kia ở trên triều đình cũng gây không ít khó khăn cho ta và thất Hoàng tỷ, hôm nay vừa như vậy, thật đúng là cảm thấy đủ bõ tức!"

Vân Thù nghe lời kia của Tạ Hoài Ẩn, nàng cũng không nhịn được có vài phần ý cười, nàng nói: “Tiểu nữ vốn cho rằng Điện hạ sẽ vì ít đi một mối mua bán của Vương gia mà cảm thấy đau lòng vô biên, đây dù sao cũng có thể coi như không ít bạc đấy."

Khóe miệng Tạ Hoài Ẩn co rút, “Thật ra thì Thù nhi, ta không yêu thích tiền tài như vậy…" Gần đây không có chỗ dùng đến tiền bạc, cho nên hắn thật sự không than nghèo với người khác. d1en d4nl 3q21y d0n

Tạ Hoài Ẩn cũng không hề phản đối quyết định mới vừa rồi của Vân Thù, dù sao đã sớm nói tất cả quyết định trong cửa tiệm đều do Vân Thù quyết định, nàng phải làm dù sao đều là tự do của nàng, còn nữa làm ăn này cũng phải khiến cho mình vui vẻ mới được, người Vương gia như vậy cũng không phải hạng dễ sống chung gì, không có một đơn đặt hàng của Vương gia, thì còn có đơn đặt hàng của nhà khác, hắn cũng không sao cả, thời điểm trước kia tất cả đều là hắn và Hoàng tỷ nhìn sắc mặt của lão đầu kia, nhưng bây giờ lại đến lượt Vương gia tới nhìn sắc mặt của bọn họ, như vậy xem như phong thủy luân chuyển sao.

Nhưng trong lòng nghĩ như vậy ngoài miệng lại một chút không nói lời nói ngọt gì, hắn nói: “Thù nhi ngươi đẩy đơn đặt hàng của Vương gia cũng không gấp, dù sao trong tiệm này trước mắt sự tình đều do ngươi thu xếp, thiếu một nhà này, dựa vào tính tình của ngươi ta một chút cũng không lo lắng, dù sao ngươi chính là có thể kiếm lại đúng không?"

Khóe miệng Vân Thù co rút, nàng cũng biết trong miệng Tạ Hoài Ẩn không nói được lời gì hữu ích, trước còn nói mình không yêu tiền tài đâu, giờ mới chớp mắt không phải đã trông cậy vào mình kiếm tiền về rồi sao?

“Nhưng mà, mới vừa rồi có một câu ngươi nói ngược lại có mấy phần đúng, những phu nhân và tiểu thư này mới được sắp xếp trong Ngự hoa viên đúng là ý tứ của phụ hoàng và Hoàng tỷ của ta, định nhìn xem phẩm tính của phu nhân và tiểu thư này rốt cuộc như thế nào." Tạ Hoài Ẩn nói, chuyện này hắn vốn không định nói với Vân Thù, nhưng nha đầu này cũng tự đoán ra được rồi, Tạ Hoài Ẩn chính là nhắc tới với nàng.

Vân Thù gật đầu một cái, cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, nàng nói: “Cũng thật sự có ý tứ như vậy, nhưng theo độ tuổi của Điện hạ thật sự cũng phải đi xem mặt rồi." Vân Thù cảm thấy Nguyên Hi Đế có quyết định như thế cũng có thể coi như bình thường, các Hoàng tử còn lại nàng không hề để ý, nhưng Tấn Vương này dù sao cũng có thể coi như có mấy phần quan hệ hợp tác với nàng, cưới thê tử hay không không hề có bao nhiêu liên quan đến nàng, nhưng nàng cũng không hy vọng Tạ Hoài Ẩn cưới tiểu thư Vương gia nhân vật như vậy, nếu cưới nhân vật như thế, chuyện bản thân hắn gặp nạn cũng không quan trọng, tuyệt đối đừng kéo theo nàng người hợp tác cũng không thoải mái theo mới phải. Dù sao nói cưới nàng dâu quên nương, nương còn có thể quên, vậy nàng là người hợp tác quay đầu chỉ sợ sẽ quên sạch sẽ.

Nếu hắn thật sự cưới nhân vật như thế, vậy quan hệ hợp tác của nàng với hắn sẽ không thể lâu dài!

Vân Thù nhìn Tạ Hoài Ẩn, trong ánh mắt kia rõ ràng biểu lộ một câu nói như thế, Tạ hoài Ẩn nhìn rõ ràng, cũng không khỏi nở nụ cười nói rõ: “Nha đầu, ta không xem mắt."

Những cô nương này thật sự quá không thú vị, hắn nào có một chút hứng thú.
Tác giả : Nhan Tân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại