Danh Môn Ác Nữ
Chương 151: Cung yến (1 - 1)
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Cung yến, đối với các đại thần trong triều đình mà nói, chuyện này cũng không coi như hết sức xa lạ, quốc yến và cung yến này chỉ cần là đại thần có thể đứng trên triều đình, ai chưa từng ăn một lần, ngay cả những mệnh phụ cũng ít nhiều đều có kinh nghiệm tham gia cung yến.
Thời điểm trước kia Vạn Thục Tuệ từng theo Vân Hoằng tham gia cung yến, chỉ có điều khi đó bà còn thân là phu nhân Hầu gia, những mệnh phụ tiểu thư này ít nhiều cũng đã từng gặp mặt, nhưng bây giờ đột nhiên biến thành phu nhân Ngự sử, cho nên Vạn Thục Tuệ không có ý định tham gia cung yến lần này chính là vì như vậy.
Dù sao người ở trong Ung đô này, bên cạnh vai còn có thể gặp phải bảy cô tám bà, huống chi là trong cung yến.
Vân Thù có thể hiểu được suy nghĩ của Vạn Thục Tuệ, điều này cũng đích xác xem như chuyện bà sẽ nghĩ đến, nửa đời này của bà có thể coi như trôi qua hết sức cẩn trọng, cuộc sống hiện giờ hơi khá hơn một chút, bà tình nguyện núp ở trong nhà cũng không bằng lòng ra cửa gặp mặt những nữ nhân kia, ít nhất vẫn có thể trôi qua cuộc sống an nhàn, cho nên trong khoảng thời gian này bà tuy rằng không quan tâm đến mấy lời lẽ này, nhưng vẫn vùi trong nơi trời đất nhỏ bé giống như con ốc sên trốn trong vỏ ốc, tự nhân vỏ ốc này hết sức chắc chắn, nhưng trên thực tế vỏ ốc này yếu ớt hoàn toàn không nhận nổi một kích.
Nhưng người cứ luôn trốn tránh như vậy, Vân Thù cảm thấy dù sao cũng không phải là kế hoạch lâu dài, núp ở trong Liễu gia một chút cũng không ra khỏi cửa, đây thật sự là quyết định hết sức tốt, nhưng cuộc sống này của bà còn dài như vậy, chẳng lẽ định ở Liễu gia không bước chân ra khỏi nhà liên tục như vậy sao? Vậy phải ngây ngốc bao nhiêu năm, đây vốn là chuyện không dáng tin. Nếu bọn họ muốn nói cứ để cho bọn họ nói đi, Vân Thù chính là thái độ như vậy, dù sao sớm muộn gì cũng bị những người kia nói, như vậy để cho bọn họ nói từ bây giờ đi, nói sau một thời gian dài, chỉ sợ bản thân bọn họ cũng mệt mỏi rồi, đến lúc đó cho dù muốn cho bọn họ nói, bọn họ cũng không muốn nói.
Vân Thù vẫn là lần đầu tiên đi cung yến, trước kia tuổi nàng còn quá nhỏ, hơn nữa trong cung yến cũng rất ít khi mời con cái của các đại thần vào trong Hoàng cung.
Nhưng mà hành động này cũng có thể coi như rất bình thường, mấy năm này thân thể Nguyên Hi Đế quá kém, cho nên chuyện ba năm tuyển chọn tú nữ một lần cũng dừng lại, nhưng lão tử lớn tuổi rồi, nhi tử còn trẻ. die~nd a4nle^q u21ydo^n
Con cháu của Nguyên Hi Đế coi như rất nhiều, tuy nói lúc còn trẻ cũng không thiếu con cháu chết non, nhưng hiện giờ lưu lại con cháu cũng đầy đủ mười ba người, lớn tuổi nhất chính là có ba mươi, nhỏ nhất cũng có sáu tuổi. Tuổi thiếu niên còn chưa dùng được, nhưng đúng là có nhiều Hoàng tử vừa may đến tuổi lập gia đình, người thân Hoàng gia tự nhiên không đơn giản giống như nhà tầm thường, đây đã không đơn thuần là vấn đề môn đăng hộ đối, nhiều hơn còn về tập trung Hoàng quyền.
Cho nên cung yến này cũng chính là một cơ hội để cho Hoàng tử đến tuổi thành hôn và nữ nhà thế gia có cơ hội gặp mặt, từ đó dễ dàng chọn lựa ra từ trong đó một nữ tử gia thế không tệ thân thế cũng không tệ làm chính phi hoặc trắc phi của Hoàng tử.
Đối với những nữ hài tử chưa tới tuổi cập kê mà nói, lấy Vân Thù ra làm ví dụ, nàng chính là cảm giác mình đại khái có tác dụng làm đủ số, nàng vừa đúng vào số tuổi lúng ta lúng túng, lại ở trong thân thế có mấy phần lúng túng, trừ bỏ góp cho đủ số ra, nàng thật sự không nghĩ tới mình có thể có tác dụng gì khác rồi.
Liễu Vân Hiên cũng ở trong danh sách cung yến này, nhưng một khi biết được Vạn Thục Tuệ và Vân Thù cũng nằm trong danh sách cung yến, vẻ mừng rỡ kia còn không được bao lâu, lập tức gương mặt trở nên thay đổi thành một chút cũng không vui vẻ, nếu như không phải còn có Liễu Bác Ích ở đó, chỉ sợ hắn còn có thể làm ầm ĩ không thôi.
Vân Thù dĩ nhiên không quản Liễu Vân Hiên có tâm tình ra sao, kể từ sau khi hai mẹ con nàng vào cửa Liễu gia, cũng đã là một phần tử của Liễu gia, cho dù Liễu Vân Hiên cuối cùng có thừa nhận hay không, đây là sự thật không sửa đổi được. Nếu hắn có thể tiếp nhận không làm khó đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như hắn làm ầm ĩ, nàng cũng sẽ không coi là chuyện quá to tát, nhưng mà đến bây giờ, Vân Thù ngược lại cảm hấy Liễu Vân Hiên này chẳng qua chỉ làm chút ầm ĩ nho nhỏ một phen mà thôi, ngược lại coi như là người hiểu chuyện, biết ở bên ngoài phải giữ trầm mặc cũng sẽ không nói nhiều một câu những lời không dễ làm.
Tuy nói cung yến này vào ba ngày sau, nhưng chuyện cần làm cũng không ít, ví dụ như quần áo mặc vào cung cũng phải gấp gáp chế tạo ra.
Vào cung vốn là một chuyện lớn, dĩ nhiên không thể mặc quần áo mặc trong thường ngày, cho nên Vân Thù cũng đặc biệt để cho phường thêu tới trong nhà một chuyến, đo đạc thân hình cho mình còn có Vạn Thục Tuệ, định làm hai bộ đồ thỏa đáng.
Vân Thù vốn cũng định làm một bộ cho Liễu Vân Hiên, nhưng chẳng qua mới vừa đến trong viện của Liễu Vân Hiên, vừa nói như vậy với hắn xong, lập tức chính là bị Liễu Vân Hiên ném cho sắc mặt. die nda nle equ ydo nn
“Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm!" Liễu Vân Hiên yên lặng nhìn Vân Thù, trong ánh mắt kia tuyệt đối không tính là hết sức hiền hòa, dáng vẻ lạnh như băng định tiến hành dáng vẻ lạnh lùng hà khắc tới cùng, “Ngươi cảm thấy hiện giờ cả Liễu gia đều do ngươi làm chủ đúng không? Cho nên chuyện này chuyện kia ngươi đều muốn thò một chân. Rất nhiều chuyện tuy ta không nói, nhưng đây cũng không đại biểu ta đón nhận mẹ con hai người các ngươi."
Khi Liễu Vân Hiên nhìn thấy Vân Thù, trong lòng liền không nhịn được nghĩ đến Phó ma ma hiện giờ vẫn còn nằm trên giường, hơn nữa hiện giờ thỉnh thoảng trong lúc không để ý chính là thấy Vạn Thục Tuệ, tuy rằng hắn là một thư sinh, nhưng không phải hoàn toàn không biết, chuyện gì cũng không biết, cho nên khi nhìn thấy cái bụng kia của Vạn Thục Tuệ, là hắn biết đứa bé trong bụng này vốn không phải của cha hắn.
Cũng chính là bởi vì chuyện này, Liễu Vân Hiên càng thêm chướng mắt Vạn Thục Tuệ và Vân Thù rồi, chỉ cảm thấy tâm tư của hai mẹ con này quá mức thâm trầm, dáng vẻ như vậy cũng nghĩ hết cách để đến cửa Liễu gia bọn họ, vừa oán trách hai mẹ con bọn họ, vừa cảm giác phụ thân mình đúng là người không có đầu óc gì, cho dù biết hay không biết bà ta là người có thai, nhưng hiện giờ dù ít dù nhiều gì cũng chắc chắn biết bà ta mang thai, hắn thậm chí còn kỳ vọng trong lòng khi phụ thân mình nhìn thấy sự thực này, trên tóc có thể phát hỏa một lần, rồi sau đó đuổi hai mẹ con này ra ngoài, nhưng Liễu Vân Hiên chờ như thế nào cũng không chờ đợi được kết quả mà mình mong muốn, cho nên hắn cũng có thể coi như hiểu được, phụ thân mình chính là gấp gáp đội một nón xanh sáng loáng, còn đội hết sức cam tâm tình nguyện, nhận thức như vậy khiến Liễu Vân Hiên càng thêm khó chịu, chỉ cảm thấy phụ thân của mình thật sự bị ma quỷ ám ảnh lợi hại.
Liễu Vân Hiên càng nghĩ càng cảm thấy cha mình được gọi là bị ma quỷ ám ảnh, người bình thường nào sẽ làm ra chuyện như vậy, nếu không phải bị ma quỷ ám ảnh sao có thể làm ra chuyện này.
Vân Thù bị Liễu Vân Hiên gậy tre đánh mặt mũi như vậy, nàng cũng không đặc biệt tức giận, tuy nói biết rõ Liễu Vân Hiên sẽ tuyệt đối không tiếp nhận ý tốt của nàng, mình biết rõ là một chuyện, nhưng làm sự tình đến cùng vẫn phải làm hợp tình hợp lý, nếu không làm chỉ sợ đến lúc đó còn muốn nói mẹ con các nàng hoàn toàn không có quy củ gì, chỉ lo bản thân làm quần áo mới đi tham gia cung yến mà bỏ quên hắn sạch sẽ, đến lúc đó còn không phải gây ra chuyện tinh tinh gì bị nói đến.
Vân Thù nghe Liễu Vân Hiên nói như vậy, nàng không buồn giận, trên sắc mặt cũng vẫn mang theo ý cười, thờ ơ nói; “Ca ca không muốn người ta mang đến cắt may theo dáng vóc của ca ca, ca ca cứ việc tự mình mời người bản thân vừa ý đến làm, nhưng trên cung yến đại biểu không chỉ có một mình ca ca mà là tất cả Liễu gia, ca ca là người hiểu chuyện tự nhiên cũng sẽ hiểu đến nơi như vậy mà bày tính tình nhỏ ra đến lúc đó sẽ là tình huống như thế nào." d1en d4nl 3q21y d0n
Vân Thù nhìn Liễu Vân Hiên, nàng lại bổ sung thêm một câu: “Ca ca chắc chắn hiểu đạo lý trong này, giống như ban đầu chuyện của Phó ma ma, không phải ca ca làm tốt vô cùng sao?"
Liễu Vân Hiên như thế nào cũng không nghĩ đến vào lúc này Vân Thù lại nhắc đến chuyện của Phó ma ma, không nói còn may, vừa nói khiến tâm tình của hắn càng thêm uất ức, lập tức trên sắc mặt hơi sa sầm, nếu như không phải hắn vẫn coi như có mấy phần tu dưỡng, chỉ sợ đã không kiềm chế được muốn trực tiếp tát lên mặt Vân Thù rồi. Ban đầu hắn đây là bị nàng ép đến hoàn toàn không có gì mới thỏa hiệp, hiện giờ nàng còn dám cầm những lời đó nói với hắn, hạng người như thế rõ là… Vô cùng không biết sợ.
Sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn nhất định sẽ lột lớp da ngông cuồng tự cao tự đại này của nàng.
Vân Thù nhìn dáng vẻ kia của Liễu Vân Hiên, đại khái chính là dáng vẻ của mình ở trong mắt hắn chính là không có sợ hãi và lại ngông cuồng tự cao tự đại không ai bì nổi, chắc trong lòng hắn đã chán ghét mình đến cực điểm.
“Ca ca, ca ca chắc biết ta có ý gì?" Vân Thù nhìn Liễu Vân Hiên nói, “Cung yến này rốt cuộc là chỗ mà những bữa tiệc tầm thường không thể so sánh, cho nên kính xin ca ca đừng tùy ý như vậy mới đúng. Nếu ca ca không thích, vậy ta mang người đi trước, hôm nay chỉ còn lại thời gian hai ba ngày, nếu ca ca không muốn làm quần áo mới tốt xấu gì cũng nên dè chừng một chút, nếu không ca ca muốn làm trên thời gian này thật sự đuổi không kịp."
Vân Thù nói một câu này xong mới rời khỏi viện của Liễu Vân Hiên, dù thế nào đi nữa hắn tỏ thái độ này, cho dù mình nói nhiều nữa với hắn cũng không có tác dụng gì, hắn còn có thể coi lòng tốt của mình thành lòng lang dạ thú đến xem.
Liễu Vân Hiên bị lời nói của Vân Thù vừa vặn chặn lại, hắn cũng biết miệng lưỡi của Vân Thù, mình tất nhiên không phải là đối thủ của nàng, nhưng đang suy nghĩ vào lúc nào có thể đủ chuyển về một ván, nhưng hiện giờ xem ra, đừng nói hòa nhau một ván, hắn vốn chưa nói được mấy câu đã bị nàng nói ra sạch sẽ lời định nói, vả lại nàng còn có thứ tự như vậy nói với mình. Quả thật ứng với lời cô mình nói, trong hai mẹ con người này, người tâm cơ thâm trầm nhất chính là nha đầu này, cũng chính là nha đầu này có thể khiến cho cha mình tin tưởng nàng ta như vậy, ngược lại hoàn toàn coi mình người con trai ruột này không là chuyện gì to tát.
Cung yến, đối với các đại thần trong triều đình mà nói, chuyện này cũng không coi như hết sức xa lạ, quốc yến và cung yến này chỉ cần là đại thần có thể đứng trên triều đình, ai chưa từng ăn một lần, ngay cả những mệnh phụ cũng ít nhiều đều có kinh nghiệm tham gia cung yến.
Thời điểm trước kia Vạn Thục Tuệ từng theo Vân Hoằng tham gia cung yến, chỉ có điều khi đó bà còn thân là phu nhân Hầu gia, những mệnh phụ tiểu thư này ít nhiều cũng đã từng gặp mặt, nhưng bây giờ đột nhiên biến thành phu nhân Ngự sử, cho nên Vạn Thục Tuệ không có ý định tham gia cung yến lần này chính là vì như vậy.
Dù sao người ở trong Ung đô này, bên cạnh vai còn có thể gặp phải bảy cô tám bà, huống chi là trong cung yến.
Vân Thù có thể hiểu được suy nghĩ của Vạn Thục Tuệ, điều này cũng đích xác xem như chuyện bà sẽ nghĩ đến, nửa đời này của bà có thể coi như trôi qua hết sức cẩn trọng, cuộc sống hiện giờ hơi khá hơn một chút, bà tình nguyện núp ở trong nhà cũng không bằng lòng ra cửa gặp mặt những nữ nhân kia, ít nhất vẫn có thể trôi qua cuộc sống an nhàn, cho nên trong khoảng thời gian này bà tuy rằng không quan tâm đến mấy lời lẽ này, nhưng vẫn vùi trong nơi trời đất nhỏ bé giống như con ốc sên trốn trong vỏ ốc, tự nhân vỏ ốc này hết sức chắc chắn, nhưng trên thực tế vỏ ốc này yếu ớt hoàn toàn không nhận nổi một kích.
Nhưng người cứ luôn trốn tránh như vậy, Vân Thù cảm thấy dù sao cũng không phải là kế hoạch lâu dài, núp ở trong Liễu gia một chút cũng không ra khỏi cửa, đây thật sự là quyết định hết sức tốt, nhưng cuộc sống này của bà còn dài như vậy, chẳng lẽ định ở Liễu gia không bước chân ra khỏi nhà liên tục như vậy sao? Vậy phải ngây ngốc bao nhiêu năm, đây vốn là chuyện không dáng tin. Nếu bọn họ muốn nói cứ để cho bọn họ nói đi, Vân Thù chính là thái độ như vậy, dù sao sớm muộn gì cũng bị những người kia nói, như vậy để cho bọn họ nói từ bây giờ đi, nói sau một thời gian dài, chỉ sợ bản thân bọn họ cũng mệt mỏi rồi, đến lúc đó cho dù muốn cho bọn họ nói, bọn họ cũng không muốn nói.
Vân Thù vẫn là lần đầu tiên đi cung yến, trước kia tuổi nàng còn quá nhỏ, hơn nữa trong cung yến cũng rất ít khi mời con cái của các đại thần vào trong Hoàng cung.
Nhưng mà hành động này cũng có thể coi như rất bình thường, mấy năm này thân thể Nguyên Hi Đế quá kém, cho nên chuyện ba năm tuyển chọn tú nữ một lần cũng dừng lại, nhưng lão tử lớn tuổi rồi, nhi tử còn trẻ. die~nd a4nle^q u21ydo^n
Con cháu của Nguyên Hi Đế coi như rất nhiều, tuy nói lúc còn trẻ cũng không thiếu con cháu chết non, nhưng hiện giờ lưu lại con cháu cũng đầy đủ mười ba người, lớn tuổi nhất chính là có ba mươi, nhỏ nhất cũng có sáu tuổi. Tuổi thiếu niên còn chưa dùng được, nhưng đúng là có nhiều Hoàng tử vừa may đến tuổi lập gia đình, người thân Hoàng gia tự nhiên không đơn giản giống như nhà tầm thường, đây đã không đơn thuần là vấn đề môn đăng hộ đối, nhiều hơn còn về tập trung Hoàng quyền.
Cho nên cung yến này cũng chính là một cơ hội để cho Hoàng tử đến tuổi thành hôn và nữ nhà thế gia có cơ hội gặp mặt, từ đó dễ dàng chọn lựa ra từ trong đó một nữ tử gia thế không tệ thân thế cũng không tệ làm chính phi hoặc trắc phi của Hoàng tử.
Đối với những nữ hài tử chưa tới tuổi cập kê mà nói, lấy Vân Thù ra làm ví dụ, nàng chính là cảm giác mình đại khái có tác dụng làm đủ số, nàng vừa đúng vào số tuổi lúng ta lúng túng, lại ở trong thân thế có mấy phần lúng túng, trừ bỏ góp cho đủ số ra, nàng thật sự không nghĩ tới mình có thể có tác dụng gì khác rồi.
Liễu Vân Hiên cũng ở trong danh sách cung yến này, nhưng một khi biết được Vạn Thục Tuệ và Vân Thù cũng nằm trong danh sách cung yến, vẻ mừng rỡ kia còn không được bao lâu, lập tức gương mặt trở nên thay đổi thành một chút cũng không vui vẻ, nếu như không phải còn có Liễu Bác Ích ở đó, chỉ sợ hắn còn có thể làm ầm ĩ không thôi.
Vân Thù dĩ nhiên không quản Liễu Vân Hiên có tâm tình ra sao, kể từ sau khi hai mẹ con nàng vào cửa Liễu gia, cũng đã là một phần tử của Liễu gia, cho dù Liễu Vân Hiên cuối cùng có thừa nhận hay không, đây là sự thật không sửa đổi được. Nếu hắn có thể tiếp nhận không làm khó đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như hắn làm ầm ĩ, nàng cũng sẽ không coi là chuyện quá to tát, nhưng mà đến bây giờ, Vân Thù ngược lại cảm hấy Liễu Vân Hiên này chẳng qua chỉ làm chút ầm ĩ nho nhỏ một phen mà thôi, ngược lại coi như là người hiểu chuyện, biết ở bên ngoài phải giữ trầm mặc cũng sẽ không nói nhiều một câu những lời không dễ làm.
Tuy nói cung yến này vào ba ngày sau, nhưng chuyện cần làm cũng không ít, ví dụ như quần áo mặc vào cung cũng phải gấp gáp chế tạo ra.
Vào cung vốn là một chuyện lớn, dĩ nhiên không thể mặc quần áo mặc trong thường ngày, cho nên Vân Thù cũng đặc biệt để cho phường thêu tới trong nhà một chuyến, đo đạc thân hình cho mình còn có Vạn Thục Tuệ, định làm hai bộ đồ thỏa đáng.
Vân Thù vốn cũng định làm một bộ cho Liễu Vân Hiên, nhưng chẳng qua mới vừa đến trong viện của Liễu Vân Hiên, vừa nói như vậy với hắn xong, lập tức chính là bị Liễu Vân Hiên ném cho sắc mặt. die nda nle equ ydo nn
“Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm!" Liễu Vân Hiên yên lặng nhìn Vân Thù, trong ánh mắt kia tuyệt đối không tính là hết sức hiền hòa, dáng vẻ lạnh như băng định tiến hành dáng vẻ lạnh lùng hà khắc tới cùng, “Ngươi cảm thấy hiện giờ cả Liễu gia đều do ngươi làm chủ đúng không? Cho nên chuyện này chuyện kia ngươi đều muốn thò một chân. Rất nhiều chuyện tuy ta không nói, nhưng đây cũng không đại biểu ta đón nhận mẹ con hai người các ngươi."
Khi Liễu Vân Hiên nhìn thấy Vân Thù, trong lòng liền không nhịn được nghĩ đến Phó ma ma hiện giờ vẫn còn nằm trên giường, hơn nữa hiện giờ thỉnh thoảng trong lúc không để ý chính là thấy Vạn Thục Tuệ, tuy rằng hắn là một thư sinh, nhưng không phải hoàn toàn không biết, chuyện gì cũng không biết, cho nên khi nhìn thấy cái bụng kia của Vạn Thục Tuệ, là hắn biết đứa bé trong bụng này vốn không phải của cha hắn.
Cũng chính là bởi vì chuyện này, Liễu Vân Hiên càng thêm chướng mắt Vạn Thục Tuệ và Vân Thù rồi, chỉ cảm thấy tâm tư của hai mẹ con này quá mức thâm trầm, dáng vẻ như vậy cũng nghĩ hết cách để đến cửa Liễu gia bọn họ, vừa oán trách hai mẹ con bọn họ, vừa cảm giác phụ thân mình đúng là người không có đầu óc gì, cho dù biết hay không biết bà ta là người có thai, nhưng hiện giờ dù ít dù nhiều gì cũng chắc chắn biết bà ta mang thai, hắn thậm chí còn kỳ vọng trong lòng khi phụ thân mình nhìn thấy sự thực này, trên tóc có thể phát hỏa một lần, rồi sau đó đuổi hai mẹ con này ra ngoài, nhưng Liễu Vân Hiên chờ như thế nào cũng không chờ đợi được kết quả mà mình mong muốn, cho nên hắn cũng có thể coi như hiểu được, phụ thân mình chính là gấp gáp đội một nón xanh sáng loáng, còn đội hết sức cam tâm tình nguyện, nhận thức như vậy khiến Liễu Vân Hiên càng thêm khó chịu, chỉ cảm thấy phụ thân của mình thật sự bị ma quỷ ám ảnh lợi hại.
Liễu Vân Hiên càng nghĩ càng cảm thấy cha mình được gọi là bị ma quỷ ám ảnh, người bình thường nào sẽ làm ra chuyện như vậy, nếu không phải bị ma quỷ ám ảnh sao có thể làm ra chuyện này.
Vân Thù bị Liễu Vân Hiên gậy tre đánh mặt mũi như vậy, nàng cũng không đặc biệt tức giận, tuy nói biết rõ Liễu Vân Hiên sẽ tuyệt đối không tiếp nhận ý tốt của nàng, mình biết rõ là một chuyện, nhưng làm sự tình đến cùng vẫn phải làm hợp tình hợp lý, nếu không làm chỉ sợ đến lúc đó còn muốn nói mẹ con các nàng hoàn toàn không có quy củ gì, chỉ lo bản thân làm quần áo mới đi tham gia cung yến mà bỏ quên hắn sạch sẽ, đến lúc đó còn không phải gây ra chuyện tinh tinh gì bị nói đến.
Vân Thù nghe Liễu Vân Hiên nói như vậy, nàng không buồn giận, trên sắc mặt cũng vẫn mang theo ý cười, thờ ơ nói; “Ca ca không muốn người ta mang đến cắt may theo dáng vóc của ca ca, ca ca cứ việc tự mình mời người bản thân vừa ý đến làm, nhưng trên cung yến đại biểu không chỉ có một mình ca ca mà là tất cả Liễu gia, ca ca là người hiểu chuyện tự nhiên cũng sẽ hiểu đến nơi như vậy mà bày tính tình nhỏ ra đến lúc đó sẽ là tình huống như thế nào." d1en d4nl 3q21y d0n
Vân Thù nhìn Liễu Vân Hiên, nàng lại bổ sung thêm một câu: “Ca ca chắc chắn hiểu đạo lý trong này, giống như ban đầu chuyện của Phó ma ma, không phải ca ca làm tốt vô cùng sao?"
Liễu Vân Hiên như thế nào cũng không nghĩ đến vào lúc này Vân Thù lại nhắc đến chuyện của Phó ma ma, không nói còn may, vừa nói khiến tâm tình của hắn càng thêm uất ức, lập tức trên sắc mặt hơi sa sầm, nếu như không phải hắn vẫn coi như có mấy phần tu dưỡng, chỉ sợ đã không kiềm chế được muốn trực tiếp tát lên mặt Vân Thù rồi. Ban đầu hắn đây là bị nàng ép đến hoàn toàn không có gì mới thỏa hiệp, hiện giờ nàng còn dám cầm những lời đó nói với hắn, hạng người như thế rõ là… Vô cùng không biết sợ.
Sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn nhất định sẽ lột lớp da ngông cuồng tự cao tự đại này của nàng.
Vân Thù nhìn dáng vẻ kia của Liễu Vân Hiên, đại khái chính là dáng vẻ của mình ở trong mắt hắn chính là không có sợ hãi và lại ngông cuồng tự cao tự đại không ai bì nổi, chắc trong lòng hắn đã chán ghét mình đến cực điểm.
“Ca ca, ca ca chắc biết ta có ý gì?" Vân Thù nhìn Liễu Vân Hiên nói, “Cung yến này rốt cuộc là chỗ mà những bữa tiệc tầm thường không thể so sánh, cho nên kính xin ca ca đừng tùy ý như vậy mới đúng. Nếu ca ca không thích, vậy ta mang người đi trước, hôm nay chỉ còn lại thời gian hai ba ngày, nếu ca ca không muốn làm quần áo mới tốt xấu gì cũng nên dè chừng một chút, nếu không ca ca muốn làm trên thời gian này thật sự đuổi không kịp."
Vân Thù nói một câu này xong mới rời khỏi viện của Liễu Vân Hiên, dù thế nào đi nữa hắn tỏ thái độ này, cho dù mình nói nhiều nữa với hắn cũng không có tác dụng gì, hắn còn có thể coi lòng tốt của mình thành lòng lang dạ thú đến xem.
Liễu Vân Hiên bị lời nói của Vân Thù vừa vặn chặn lại, hắn cũng biết miệng lưỡi của Vân Thù, mình tất nhiên không phải là đối thủ của nàng, nhưng đang suy nghĩ vào lúc nào có thể đủ chuyển về một ván, nhưng hiện giờ xem ra, đừng nói hòa nhau một ván, hắn vốn chưa nói được mấy câu đã bị nàng nói ra sạch sẽ lời định nói, vả lại nàng còn có thứ tự như vậy nói với mình. Quả thật ứng với lời cô mình nói, trong hai mẹ con người này, người tâm cơ thâm trầm nhất chính là nha đầu này, cũng chính là nha đầu này có thể khiến cho cha mình tin tưởng nàng ta như vậy, ngược lại hoàn toàn coi mình người con trai ruột này không là chuyện gì to tát.
Tác giả :
Nhan Tân