Danh Môn Ác Nữ
Chương 140: Tiệm sách và thư viện (3)

Danh Môn Ác Nữ

Chương 140: Tiệm sách và thư viện (3)

Editor: Puck - Diễn đàn

“Tấn Vương Điện hạ, Bạch tướng quân hồi triều, bách quan đều ở cửa cung chào đón, ngài thân là Vương gia sao lại không đi chứ?" Vân Thù hỏi Tạ Hoài Ẩn, ngày hôm nay vốn nàng định tới xem tửu lâu cuối cùng đã làm xong, cũng chính là chỗ nàng định dùng để mở tiệm sách, nào nghĩ tới ra cửa không bao lâu liền gặp được Tạ Hoài Ẩn, hắn chính là đi theo mình, đường đường một Vương gia nàng đuổi không đi lại không thể đuổi, cũng chính là chỉ có thể để cho hắn đi theo như vậy.

“Bổn Vương và Trạch Tuyên quen biết như vậy, nghi thức xã giao bậc này không đi cũng thế, chẳng bằng theo chân ngươi được thú vị một chút." Tạ Hoài Ẩn nói, chuyện bách quan chào đón này có lẽ là một chuyện hết sức vinh dự đối với người khác, nhưng đối với Bạch Trạch Tuyên tên kia đến lúc đó nói không chừng còn cảm thấy là một chuyện phiền toái, dù sao đến lúc đó chuyện đón gió tẩy trần hắn cũng làm không hết, thấy nhiều một lần bớt thấy một lần cũng không có gì, “Hơn nữa, vị trí chỗ này của ngươi không tệ, xe ngựa đi qua phía trước, cũng có thể nhìn thấy hắn, như vậy vừa đến bổn Vương cũng xem như có nghênh đón."

Tạ Hoài Ẩn nhìn Vân Thù trong vẻ mặt có mấy phần không nhịn được, hiểu được nàng cũng lười phải ứng đối với mình nên mới nói như vậy, hắn xem như hoàn toàn không nhìn thấy cũng coi như mình không biết, hắn quan sát lầu ba này một chút, hắn cũng biết chuyện một tòa tửu lâu này đổi chủ, tiệm rượu trong Ung đô này, bên trong đều có dáng vẻ không khác nhau lắm, mà gian phòng trong tửu lâu này của Vân Thù nhìn không giống như buôn bán tửu lâu, lầu một này của nàng để bàn dài, một bàn ước chừng có thể ngồi được bốn người, mà trên mặt tường đều làm một chút nhìn giống như giá sách, không biết làm cái gì. dieendaanleequuydonn

Mà lầu hai là bàn tròn nhỏ, cũng một bàn ba bốn người, cái ghế cũng làm có phần không giống với lầu một, nhiều thêm một chút vải bông làm đệm, mà trên lầu ba đều là từng chiếc ghế sa lon và bàn tròn nhỏ, có ghế sa lon có thể ngồi được hai, ba người, cũng có ghế sa lon một người.

Tạ Hoài Ẩn ngồi xuống chính là cảm thấy thoải mái hoàn toàn không muốn đứng lên nữa rồi, chỉ cảm thấy nếu đưa thêm một chút trà bánh chút nước trà nữa tới cũng là chuyện hết sức vừa lòng, mà trên thực tế, trên bàn thật sự bày mấy món điểm tâm nhỏ, dáng vẻ xinh đẹp tinh xảo kia gần như khiến hắn không muốn nuốt xuống, mà trên bàn còn lại bày một tách sứ nhỏ có tay cầm, tách sứ này đặt trong một đĩa nhỏ lõm một vòng ở chính giữa, mà trên đĩa đặt một cái thìa nhỏ, nhìn không giống như dùng bạc cũng không giống như dùng sắt làm, rất trong suốt. Còn một bình trà hoa hồng đang chậm rãi từ từ nấu trên bàn, ấm trà nhìn giống như dùng ngọc lưu ly làm ra, bên trong trong suốt trắng nõn, bột trà đang cuồn cuộn có thể nhìn thấy rõ ràng, mà phía dưới bình trà cũng không phải dùng chiêu số gì, là dùng một đồ sứ dùng sứ trắng làm ra, phía dưới đặt một vòng sắt trong có ngọn nến chậm rãi nấu, chỉ có điều nhìn như vậy cũng cực kỳ thích ý. Mùi hương hoa hồng thoang thoảng và mùi mật thơm ngát theo miệng từ trong bình trà lộ ra.

“Ta nói này Thù nhi, lần này ngươi lại định mở ra cửa tiệm gì? Ta đã nói trước với ngươi rồi, lúc trước ngươi đã đồng ý với ta, lui về sau nếu như có đồ tốt gì nhất định sẽ để cho ta tham dự một chân."

Tạ Hoài Ẩn nhìn Vân Thù ngồi ở đối diện mình đang một tay nâng đĩa sứ một tay bưng tách trà bằng sứ kèm theo tay cầm nhỏ đang chậm rãi uống, chỉ có điều nhìn dáng vẻ tiểu nha đầu này, Tạ Hoài Ẩn cảm thấy trên người nàng lộ ra mùi vị  thong dong bình tĩnh mà tao nhã, giống như không hề có chuyện gì có thể làm phiền đến nàng.

Tạ Hoài Ẩn phản ứng theo trực giác chính là nha đầu này đại khái lại có một bút chuyện lớn nào đó muốn tiến hành, lúc trước khi nhìn thấy dáng vẻ này của nàng ở trước mặt mình, nàng nói không chừng có chuyện gì muốn hợp tác với mình, quả thật nàng muốn hợp tác với mình chính là chuyện đồ sứ này, hiện giờ những thứ này đã dâng lên sóng lớn ở trong Ung đô, thậm chí có nơi khác đến Ung đô cũng nhất định muốn ra bạc lớn muốn mua một ít đi. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Lại đến cửa tiệm búp bê và cửa tiệm son phấn này cũng là ví dụ đầy đủ, mỗi một nơi đều kiếm tiền làm ăn tốt, tiệm búp bê này ngược lại đã có người có thể làm ra đồ tương tự, nhưng còn chưa bán được một hai ngày trong tiệm lại ra món đồ mới, hiện giờ trong cửa tiệm búp bê này còn bán hộp nhạc, vặn ba cái liền có thể phát ra âm thanh dễ nghe, nhà người có đứa bé trong Ung đô đều tìm người mua một cái trở về, vốn định nghiên cứu xem nó phát ra âm thanh như thế nào, nhưng sau khi gỡ ra liền không ghép lại được…

Mà bây giờ, nhìn nàng đang chậm rãi thưởng trà ở đây, Tạ Hoài Ẩn chính là cảm thấy nha đầu này lại đại khái muốn lẳng lặng làm giàu rồi.

Khi nghe được Tạ Hoài Ẩn gọi mình là Thù nhi, chân mày Vân Thù khẽ nhíu lại một chút, chỉ cảm thấy có phần rất không thỏa đáng, tuy nói giữa nam nữ ở  Đại Khánh gò bó không lớn như vậy, dân phòng vẫn coi như cởi mở, nhưng giữa hai người không quen biết như vậy dùng cách gọi thân thiết dù sao cũng có phần không ổn.

“Tấn Vương Điện hạ…" Lúc này Vân Thù mới mở miệng, Tạ Hoài Ẩn lại cắt lời nàng.

“Hoài Ẩn, hoặc là Tạ Hoài Ẩn, ta và ngươi cũng có thể coi như quen thân, cũng không câu nệ hình thức xã giao như vậy, cứ hở ra lại gọi ta là Tấn Vương Điện hạ." Tạ Hoài Ẩn nói, “Mỗi lần nghe ngươi gọi ta là Tấn Vương Điện hạ, sao ta lại cảm thấy xa lạ như vậy chứ?"

Nhìn dáng vẻ mặt mày cong cong, thái độ “Chúng ta quen biết" của Tạ Hoài Ẩn, Vân Thù thật sự muốn đáp lại một câu, hai chúng ta căn bản vốn không quen thuộc như thế nào đi, ngươi đừng có dáng vẻ tự quen thuộc, cho dù coi như tự quen thuộc ta cũng biết ngươi vốn chính là đánh tính toán muốn lột một tầng mỡ của ta.

Tạ Hoài Ẩn nhìn chân mày Vân Thù nhíu lại nhíu, há miệng định nói lại thôi, hắn cũng chính là cảm thấy thú vị, nha đầu này trước sau như một đều là người miệng lưỡi bén nhọn, mình thường xuyên bị nàng nói đến á khẩu không trả lời được, nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ không lời nào để nói của nàng, hắn chính là cảm thấy thú vị, cuối cùng có một ngày đã đến lượt nàng lộ ra dáng vẻ như vậy rồi.

“Ta thấy chỗ này của ngươi không giống như làm tửu lâu, nhưng lại không giống như phòng trà, chỉ có điều thật thoải mái, lúc nhàn hạ tới đây ngồi một chút cũng cảm thấy thú vị vả lại rất thích ý, Thù  nhi ngươi tính như thế nào?" Tạ Hoài Ẩn tò mò hỏi.

Vân Thù nhíu nhíu mày, cảm giác cho dù mình nói người này cũng hơn phân nửa không quan tâm tới, cho nên dứt khoát cũng lười nói cái gì khác, nàng nói: “Chỗ này ý định của thần nữ định mở thành tiệm sách." die nda nle equ ydo nn

Khi Tạ Hoài Ẩn nghe được Vân Thù muốn mở thành tiệm sách, chân mày hắn khẽ nhíu lại một chút, có vài phần không hiểu, “Kính xin Thù nhi cẩn thận nói một chút."

“Tiệm sách này cũng chính là chỗ cho người đọc sách nghỉ ngơi nói chuyện phiếm dùng trà, Điện hạ cũng nhìn thấy trên lầu dưới lầu này trên tường thần nữ đều làm một vài giá sách, đến lúc đó sẽ đặt sách lên, sách này chỉ cần là khách tới tiệm đều có thể tùy ý lấy đọc, thậm chí có thể bỏ tiền ra mua, mà bàn đọc sách cũng chính là chỗ để cho người ta có thể dùng để nghỉ ngơi, chỗ lầu ba này là phòng khách quý, chỉ có người chế độ hội viên mới có thể đi vào, vào mỗi tháng, ý định của thần nữ là xây dựng một hai tiệc trà độc lập, ví dụ như đợi đến khi tiệm sách này mở cửa tháng đầu tiên ý định của thần nữ là mở một tiệc trà dạy người ta cách trang điểm như thế nào, dù sao có vài người mua son phấn về nhưng sử dụng mấy thứ này cũng không phải quá rõ ràng, cũng không thể để cho người ta mua về mà không biết cách dùng đi." Vân Thù chậm rãi nói, “Thẳng thừng mà nói, chỗ này của thần nữ cũng không có gì khác biệt các phòng trà khác, cũng là kiểu có bánh có thể ăn có trà có thể uống, chỉ có điều nơi này của thần nữ dùng để đọc sách chứ không phải nghe người ta thuyết thư."

Khi Vân Thù ở hiện đại chính là làm nhân vật rảnh rỗi thường xuyên đi tiệm cà phê tiệm sách ngây ngô, lúc rảnh rỗi ngồi xuống ở đâu chính là cả ngày, hơn nữa Vân Thù cảm thấy trong Đại Khánh mở tiệm sách cũng chỉ có một mình nàng, có thể có tiền đi học đường, đa số cũng chính là không thèm để ý tốn chút tiền bạc đến trong tiệm sách này ngồi một chút, hơn nữa nơi này còn có sách miễn phí để đọc, đây cũng có thể coi là một chỗ tốt cho những học tử này đi, có một vài vấn đề vẫn có thể cùng nhau thương lượng giải quyết, hơn nữa sách này không giới hạn nam nữ, nữ tử thích dốc lòng cầu học cũng có thể ở đây đọc sách, cùng nói chuyện phiếm với khuê mật.
Tác giả : Nhan Tân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại