Danh Môn Ác Nữ
Chương 126: Vô sự bất đăng Tam Bảo điện (2-4)
Editor: Puck - Diễn đàn
Mới vừa rồi nàng cũng chính là căn dặn Y Lan, lui về sau chuyện của cửa tiệm búp bê này sẽ giao cho nàng ấy, trước khi thấy thứ gì thiếu trước hụt sau đầu tiên phải giao cho phường thêu sớm làm mấy thứ này ra, tuyệt đối không thể đợi đến sau khi thiếu rồi mới tính toán.
Y Lan cũng chính là hiểu Vân Thù vốn định phó thác cửa tiệm búp bê cho mình, nàng được Vân Thù coi trọng giao phó như vậy, trong lòng tuy có khẩn trương sợ rằng mình không làm được, nhưng nhiều hơn vẫn là có ý thức trách nhiệm bởi vậy mà đến, nghĩ tới mình nhất định phải làm thỏa đáng sự tình, tuyệt đối không thể cô phụ mong đợi của tiểu thư nhà mình, cũng nhất định phải làm ra thành tích khiến tiểu thư biết tiểu thư không nhìn lầm người.
Căn dặn này còn chưa bàn giao toàn bộ, Vân Thù chính là nghe được có người gọi mình từ sau lưng như vậy.
Cẩm Sắt quay đầu lại đầu tiên, khi nhìn thấy Chu thị bước nhanh mà đến, nàng khẽ cau mày một cái, lúc này mới nhích tới gần Vân Thù, nhỏ giọng nói một câu: “Vân lão phu nhân đã tới." die nd da nl e q uu ydo n
Khi Vân Thù nghe được là Vân lão phu nhân thì nàng còn hơi ngây ngốc chốc lát, một hồi lâu sau mới phản ứng được, Vân lão phu nhân Cẩm Sắt vừa mới nói là ai, thì ra là Chu thị tổ mẫu trước của nàng.
Vân Thù không phản ứng kịp cũng không quái gở, thời gian nàng xuyên qua vốn không quá dài, căn bản không tính là hết sức quen thuộc với mấy người ở Vân gia kia, thậm chí cho tới bây giờ nàng cũng không coi bọn họ là người thân mà nhìn, nhất là sau khi Vân Hoằng làm ra chuyện như vậy.
Vân Thù xoay người sang, liếc nhìn Chu thị đang mặt hưng phấn dẫn đầu đoàn người đi về phía nàng, nàng có phần rất không sáng tỏ, ban đầu khi mình và Vân Hoằng ba cái đập tay trước từ đường, Chu thị hận không thể xem như không có đứa cháu gái này, mà trên thực tế bà ta chính xác cũng đã thả ra tiếng gió nói không có đứa cháu gái như vậy, vậy bây giờ nhìn thấy mình lại lon ton chạy vội tới, rốt cuộc giống như chuyện gì?
Chu thị đi nhanh mấy bước đến trước mặt Vân Thù, sau khi quan sát phen này, vốn cảm thấy khuôn mặt Vân Thù thật sự hơi quật cường cũng vô cùng thuận mắt, thậm chí khi nhìn như vậy cũng cảm thấy trong hai mắt của con bé lộ ra mấy phần ánh sáng nhìn hết sức thông minh, cũng chỉ có nha đầu thông minh như vậy mới có thể mở vài cửa tiệm sinh động như thế, lập tức trong lòng lại có mấy phần oán trách nhi tử ngu xuẩn của mình, bị người làm cho vàng thau lẫn lộn, buông tha trân châu này không cần muốn mắt cá Chu Bích Cầm.
Trên mặt Chu thị mang nụ cười hiền từ, nhìn Vân Thù nói: “Thù nha đầu đây là như thế nào, trước kia thân cận nhất với tổ mẫu, sao mới mấy ngày không gặp chính là đã xa lạ như vậy, ngay cả tổ mẫu cũng không nhận ra sao?"
Vân Thù nghe lời này của Chu thị, thật lòng có một cảm giác muốn bật cười, “Tổ mẫu" này? Nàng đã đoạn tuyệt quan hệ với Vân gia, bà ta cũng đã thả ra tiếng gió không nhận nàng, nhưng bây giờ ở trước mặt nàng còn muốn nàng gọi một tiếng tổ mẫu hả? Còn có mấy ngày không gặp, thiệt thòi cho ở trong mắt bà ta, thời gian hơn hai tháng này chính là mấy ngày mà thôi?! di3nd@nl3qu.yd0n
Vân Thù cười nhẹ một tiếng, khẽ cong chân thi lễ với Chu thị nói: “Thỉnh an Vân lão phu nhân, ta và Vân lão phu nhân đã có thời gian hơn hai tháng chưa từng gặp, lại nói một ngày không gặp như cách ba năm, hơn hai tháng này cũng không biết cách bao nhiêu ba thu, chỉ sợ người cả đời này cũng không có nhiều thu như vậy, nghĩ đến cho dù là xa lạ, cũng hợp lý."
Khi Chu thị nghe Vân Thù cũng không gọi bà một tiếng bà nội mà gọi bà là Vân lão phu nhân, trong lòng cũng hơi lộp bộp, bà sợ nhất chính là Vân Thù còn nhớ những chuyện kia, cho nên mới vừa rồi trong lời nói của bà cũng có ý tứ lấy lòng mấy phần, nếu như con bé còn nhớ tình cảm trước kia dĩ nhiên sẽ còn dễ nói chuyện với con bé nhưng nghe lời vừa rồi của Vân Thù đây không chỉ không nhớ tình cảm trước kia, thậm chí tình cảm tổ tôn lúc trước cũng một chút không ghi nhớ trong lòng.
Hơn nữa trong lời nói càng thêm giễu cợt tình cảm của bọn họ vốn cũng không thâm hậu giống như bà nói, lập tức khiến cho tình cảm cuồng nhiệt của Chu thị dán vào một cái mông lạnh.
Sắc mặt Chu thị xanh lét tím tái, rất khó coi, cho dù khuôn mặt cứng ngắc, nhưng vừa nghĩ tới mấy cửa tiệm kiếm tiền của Vân Thù, Chu thị vẫn cười mở miệng, chỉ có điều phối hợp với sắc mặt khó coi đến cực điểm ngược lại có vài phần đáng sợ.
“Thù nha đầu đây là nói lời xa lạ gì vậy, ban đầu tổ mẫu thương yêu nhất chính là cháu đứa bé này rồi, mấy ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội kia của cháu còn kém hơn, mỗi ngày tổ mẫu đều nhớ cháu, ăn cũng ăn không vô ngủ cũng ngủ không ngon, vẫn luôn khuyên phụ thân cháu…"
“Phụ thân? Phụ thân ta là Liễu Bác Ích, gần đây sao không nghe thấy phụ thân gặp Vân lão phu nhân?" Vân Thù cắt lời Chu thị nói, nói với bà ta.
Khi Chu thị nghe được Vân Thù nói mình có phụ thân là Liễu Bác Ích, chân mày bà vừa nhíu, trong nháy mắt giọng nói lại lên cao một chút: “Liễu Bác Ích này sao có thể là phụ thân của cháu chứ, trên người cháu chảy chính là huyết mạch của Vân gia chúng ta, hắn ta xem như là phụ thân gì, phụ thân của cháu là Tĩnh Viễn Hầu, mấy lời cháu vừa mới nói đừng nói trước mặt người khác, người khác nghe được không phải muốn cười cháu cũng chính là muốn cười nhạo Vân gia chúng ta, bả thân cháu cũng xem như từng tới học đường đọc chút sách biết chữ, Thù nha đầu sao có thể tùy tiện nhận bậy phụ thân, người khác nghe được sẽ chê cười cháu nhận giặc làm cha đó!" di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Sắc mặt Vân Thù hơi rét lạnh, nàng lạnh lùng thốt: “Vân lão phu nhân sợ rằng đã quên mất, ba đầu ta đã cùng Vân Hầu gia ba cái đập tay trước từ đường cũng phát lời thề, từ nay về sau sống chết không liên quan tới Vân gia. Mẫu thân của ta đến Liễu gia, ta là nữ nhi đã lên gia phả Liễu gia, ta gọi Liễu Bác Ích một tiếng phụ thân cho dù là về phương diện tình lý hay về phương diện đạo lý đều không sai, bốn chữ nhận giặc làm cha này, ta thật sự không kham nổi, hơn nữa, cho dù phụ thân của ta là giặc, cũng tốt hơn chồng của kỹ nữ nhiều!"
Vân Thù cũng lười so đo làm gì với Chu thị, nghĩ đến Chu thị ton ton tới đây cũng sẽ không có chuyện tốt lành gì, nàng cũng không có tính toán định có bất kỳ dính dáng gì với Vân gia, hơn nữa mấy lời vừa rồi của Chu thị thật sự khiến cho nàng cảm thấy khó chịu, lập tức cũng không có ý niệm nói gì với Chu thị nữa, nàng nói: “Nếu Vân lão phu nhân không có chuyện gì, liền thứ cho Liễu Vân Thù ta bận việc không thể theo thêm."
Chu thị nào có thể để cho Vân Thù dễ dàng thoát ra như vậy, bà thật vất vả mới gặp được Vân Thù, lời còn chưa nói hết đã để cho con bé đi, điều này hiển nhiên không thể khiến cho Chu thị cảm thấy hài lòng, bà nói: “Thù nha đầu, tính tình này của cháu phải thay đổi, mấy ngày gần đây tổ mẫu khó khăn lắm mới thuyết phục được phụ thân cháu đồng ý cho cháu trở lại Vân gia, vị trí dòng chính nữ Vân gia này vẫn là của cháu, nhưng tính tình của cháu như vậy, chỉ sợ người khác cũng sẽ nhạo báng Vân gia chúng ta không dạy dỗ gì. Sau khi cháu trở về Vân gia phải ở bên cạnh ta học những nữ công này, đến lúc đó ta nhất định sẽ thu xếp cho cháu một mối hôn sự tốt, về phần cửa tiệm này, bản thân cháu một nữ hài tử không thích hợp xuất đầu lộ diện, cứ để cho phụ thân cháu tiếp quản là được."
Khi Vân Thù nghe được Chu thị nói như thế, cuối cùng hiểu được Chu thị và Vân gia này đánh chủ ý gì rồi, thì ra chính là nhìn trúng cửa tiệm trên tay nàng, muốn chiếm thành của mình, muốn để cho nàng trở lại Vân gia là giả, muốn cửa tiệm trên tay nàng mới là thật.
Nàng cười lạnh nói: “Vân lão phu nhân đây đang cầu xin ta hay Vân Hầu gia đang cầu xin ta? Cầu người thì phải làm chính là có dáng vẻ cầu người, hiện giờ cũng không phải là ta muốn trở lại Vân gia, mà là các ngươi muốn ta trở lại Vân gia, đã là yêu cầu, ta cũng không yêu cầu các ngươi ba quỳ chín lạy, nhưng ít ra cũng phải tự mình đến trước mặt ta châm trà rót nước nhận sai, ta sẽ cẩn thận suy nghĩ một chút. Bây giờ lại nói với ta như vậy, coi ta thành cái gì? Tùy theo các ngươi muốn không cần sẽ không cần nghĩ gì có nấy sao? Chuyện chữ bát còn chưa chổng đít lên đâu, cũng đã đặt mắt lên cửa tiệm của ta, phủ Tĩnh Viễn Hầu chính là làm việc như vậy? Chính là định chiếm hết ưu việt và tiện nghi như vậy?"
Sắc mặt Chu thị xanh lét, định nói điều gì cũng không chen lọt trong lời nói của Vân Thù, Vân Thù nhìn Chu thị, nàng từng chữ vang vang mà nói: “Cho dù bà kêu đích thân Vân Hầu gia đến châm trà rót nước nhận sai, ta nói cho bà biết, đời ta cũng sẽ không định trở lại Vân gia, về phần chuyện khác, các ngươi chết ý niệm này đi, cửa tiệm này ta tình nguyện giao cho người khác cũng không nguyện ý tiện nghi Vân gia nửa phần!"
“Vậy thì tốt!" Chỉ nghe được một giọng nói mang theo ý cười từ trong đám người dần dần vây xem truyền đến, một người mặc cẩm phục màu trắng ngà mặt mang cười chen từ trong đám người ra nói, “Vân lão phu nhân cũng nghe được lời Liễu tiểu thư nói, nếu không ngại khiến Vân Hầu gia tự mình tới châm trà rót nước nhận sai, ngược lại sau đó Liễu tiểu thư nguyện ý giao cửa tiệm cho người khác, không bằng liền giao cho bổn Vương đi, bổn Vương nhìn trúng cửa tiệm này đã lâu, chỉ có điều vẫn không có da mặt dày như người ta mà mở miệng thôi, bây giờ nghĩ lại phải cám ơn Vân Hầu gia rồi…"
Mới vừa rồi nàng cũng chính là căn dặn Y Lan, lui về sau chuyện của cửa tiệm búp bê này sẽ giao cho nàng ấy, trước khi thấy thứ gì thiếu trước hụt sau đầu tiên phải giao cho phường thêu sớm làm mấy thứ này ra, tuyệt đối không thể đợi đến sau khi thiếu rồi mới tính toán.
Y Lan cũng chính là hiểu Vân Thù vốn định phó thác cửa tiệm búp bê cho mình, nàng được Vân Thù coi trọng giao phó như vậy, trong lòng tuy có khẩn trương sợ rằng mình không làm được, nhưng nhiều hơn vẫn là có ý thức trách nhiệm bởi vậy mà đến, nghĩ tới mình nhất định phải làm thỏa đáng sự tình, tuyệt đối không thể cô phụ mong đợi của tiểu thư nhà mình, cũng nhất định phải làm ra thành tích khiến tiểu thư biết tiểu thư không nhìn lầm người.
Căn dặn này còn chưa bàn giao toàn bộ, Vân Thù chính là nghe được có người gọi mình từ sau lưng như vậy.
Cẩm Sắt quay đầu lại đầu tiên, khi nhìn thấy Chu thị bước nhanh mà đến, nàng khẽ cau mày một cái, lúc này mới nhích tới gần Vân Thù, nhỏ giọng nói một câu: “Vân lão phu nhân đã tới." die nd da nl e q uu ydo n
Khi Vân Thù nghe được là Vân lão phu nhân thì nàng còn hơi ngây ngốc chốc lát, một hồi lâu sau mới phản ứng được, Vân lão phu nhân Cẩm Sắt vừa mới nói là ai, thì ra là Chu thị tổ mẫu trước của nàng.
Vân Thù không phản ứng kịp cũng không quái gở, thời gian nàng xuyên qua vốn không quá dài, căn bản không tính là hết sức quen thuộc với mấy người ở Vân gia kia, thậm chí cho tới bây giờ nàng cũng không coi bọn họ là người thân mà nhìn, nhất là sau khi Vân Hoằng làm ra chuyện như vậy.
Vân Thù xoay người sang, liếc nhìn Chu thị đang mặt hưng phấn dẫn đầu đoàn người đi về phía nàng, nàng có phần rất không sáng tỏ, ban đầu khi mình và Vân Hoằng ba cái đập tay trước từ đường, Chu thị hận không thể xem như không có đứa cháu gái này, mà trên thực tế bà ta chính xác cũng đã thả ra tiếng gió nói không có đứa cháu gái như vậy, vậy bây giờ nhìn thấy mình lại lon ton chạy vội tới, rốt cuộc giống như chuyện gì?
Chu thị đi nhanh mấy bước đến trước mặt Vân Thù, sau khi quan sát phen này, vốn cảm thấy khuôn mặt Vân Thù thật sự hơi quật cường cũng vô cùng thuận mắt, thậm chí khi nhìn như vậy cũng cảm thấy trong hai mắt của con bé lộ ra mấy phần ánh sáng nhìn hết sức thông minh, cũng chỉ có nha đầu thông minh như vậy mới có thể mở vài cửa tiệm sinh động như thế, lập tức trong lòng lại có mấy phần oán trách nhi tử ngu xuẩn của mình, bị người làm cho vàng thau lẫn lộn, buông tha trân châu này không cần muốn mắt cá Chu Bích Cầm.
Trên mặt Chu thị mang nụ cười hiền từ, nhìn Vân Thù nói: “Thù nha đầu đây là như thế nào, trước kia thân cận nhất với tổ mẫu, sao mới mấy ngày không gặp chính là đã xa lạ như vậy, ngay cả tổ mẫu cũng không nhận ra sao?"
Vân Thù nghe lời này của Chu thị, thật lòng có một cảm giác muốn bật cười, “Tổ mẫu" này? Nàng đã đoạn tuyệt quan hệ với Vân gia, bà ta cũng đã thả ra tiếng gió không nhận nàng, nhưng bây giờ ở trước mặt nàng còn muốn nàng gọi một tiếng tổ mẫu hả? Còn có mấy ngày không gặp, thiệt thòi cho ở trong mắt bà ta, thời gian hơn hai tháng này chính là mấy ngày mà thôi?! di3nd@nl3qu.yd0n
Vân Thù cười nhẹ một tiếng, khẽ cong chân thi lễ với Chu thị nói: “Thỉnh an Vân lão phu nhân, ta và Vân lão phu nhân đã có thời gian hơn hai tháng chưa từng gặp, lại nói một ngày không gặp như cách ba năm, hơn hai tháng này cũng không biết cách bao nhiêu ba thu, chỉ sợ người cả đời này cũng không có nhiều thu như vậy, nghĩ đến cho dù là xa lạ, cũng hợp lý."
Khi Chu thị nghe Vân Thù cũng không gọi bà một tiếng bà nội mà gọi bà là Vân lão phu nhân, trong lòng cũng hơi lộp bộp, bà sợ nhất chính là Vân Thù còn nhớ những chuyện kia, cho nên mới vừa rồi trong lời nói của bà cũng có ý tứ lấy lòng mấy phần, nếu như con bé còn nhớ tình cảm trước kia dĩ nhiên sẽ còn dễ nói chuyện với con bé nhưng nghe lời vừa rồi của Vân Thù đây không chỉ không nhớ tình cảm trước kia, thậm chí tình cảm tổ tôn lúc trước cũng một chút không ghi nhớ trong lòng.
Hơn nữa trong lời nói càng thêm giễu cợt tình cảm của bọn họ vốn cũng không thâm hậu giống như bà nói, lập tức khiến cho tình cảm cuồng nhiệt của Chu thị dán vào một cái mông lạnh.
Sắc mặt Chu thị xanh lét tím tái, rất khó coi, cho dù khuôn mặt cứng ngắc, nhưng vừa nghĩ tới mấy cửa tiệm kiếm tiền của Vân Thù, Chu thị vẫn cười mở miệng, chỉ có điều phối hợp với sắc mặt khó coi đến cực điểm ngược lại có vài phần đáng sợ.
“Thù nha đầu đây là nói lời xa lạ gì vậy, ban đầu tổ mẫu thương yêu nhất chính là cháu đứa bé này rồi, mấy ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội kia của cháu còn kém hơn, mỗi ngày tổ mẫu đều nhớ cháu, ăn cũng ăn không vô ngủ cũng ngủ không ngon, vẫn luôn khuyên phụ thân cháu…"
“Phụ thân? Phụ thân ta là Liễu Bác Ích, gần đây sao không nghe thấy phụ thân gặp Vân lão phu nhân?" Vân Thù cắt lời Chu thị nói, nói với bà ta.
Khi Chu thị nghe được Vân Thù nói mình có phụ thân là Liễu Bác Ích, chân mày bà vừa nhíu, trong nháy mắt giọng nói lại lên cao một chút: “Liễu Bác Ích này sao có thể là phụ thân của cháu chứ, trên người cháu chảy chính là huyết mạch của Vân gia chúng ta, hắn ta xem như là phụ thân gì, phụ thân của cháu là Tĩnh Viễn Hầu, mấy lời cháu vừa mới nói đừng nói trước mặt người khác, người khác nghe được không phải muốn cười cháu cũng chính là muốn cười nhạo Vân gia chúng ta, bả thân cháu cũng xem như từng tới học đường đọc chút sách biết chữ, Thù nha đầu sao có thể tùy tiện nhận bậy phụ thân, người khác nghe được sẽ chê cười cháu nhận giặc làm cha đó!" di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Sắc mặt Vân Thù hơi rét lạnh, nàng lạnh lùng thốt: “Vân lão phu nhân sợ rằng đã quên mất, ba đầu ta đã cùng Vân Hầu gia ba cái đập tay trước từ đường cũng phát lời thề, từ nay về sau sống chết không liên quan tới Vân gia. Mẫu thân của ta đến Liễu gia, ta là nữ nhi đã lên gia phả Liễu gia, ta gọi Liễu Bác Ích một tiếng phụ thân cho dù là về phương diện tình lý hay về phương diện đạo lý đều không sai, bốn chữ nhận giặc làm cha này, ta thật sự không kham nổi, hơn nữa, cho dù phụ thân của ta là giặc, cũng tốt hơn chồng của kỹ nữ nhiều!"
Vân Thù cũng lười so đo làm gì với Chu thị, nghĩ đến Chu thị ton ton tới đây cũng sẽ không có chuyện tốt lành gì, nàng cũng không có tính toán định có bất kỳ dính dáng gì với Vân gia, hơn nữa mấy lời vừa rồi của Chu thị thật sự khiến cho nàng cảm thấy khó chịu, lập tức cũng không có ý niệm nói gì với Chu thị nữa, nàng nói: “Nếu Vân lão phu nhân không có chuyện gì, liền thứ cho Liễu Vân Thù ta bận việc không thể theo thêm."
Chu thị nào có thể để cho Vân Thù dễ dàng thoát ra như vậy, bà thật vất vả mới gặp được Vân Thù, lời còn chưa nói hết đã để cho con bé đi, điều này hiển nhiên không thể khiến cho Chu thị cảm thấy hài lòng, bà nói: “Thù nha đầu, tính tình này của cháu phải thay đổi, mấy ngày gần đây tổ mẫu khó khăn lắm mới thuyết phục được phụ thân cháu đồng ý cho cháu trở lại Vân gia, vị trí dòng chính nữ Vân gia này vẫn là của cháu, nhưng tính tình của cháu như vậy, chỉ sợ người khác cũng sẽ nhạo báng Vân gia chúng ta không dạy dỗ gì. Sau khi cháu trở về Vân gia phải ở bên cạnh ta học những nữ công này, đến lúc đó ta nhất định sẽ thu xếp cho cháu một mối hôn sự tốt, về phần cửa tiệm này, bản thân cháu một nữ hài tử không thích hợp xuất đầu lộ diện, cứ để cho phụ thân cháu tiếp quản là được."
Khi Vân Thù nghe được Chu thị nói như thế, cuối cùng hiểu được Chu thị và Vân gia này đánh chủ ý gì rồi, thì ra chính là nhìn trúng cửa tiệm trên tay nàng, muốn chiếm thành của mình, muốn để cho nàng trở lại Vân gia là giả, muốn cửa tiệm trên tay nàng mới là thật.
Nàng cười lạnh nói: “Vân lão phu nhân đây đang cầu xin ta hay Vân Hầu gia đang cầu xin ta? Cầu người thì phải làm chính là có dáng vẻ cầu người, hiện giờ cũng không phải là ta muốn trở lại Vân gia, mà là các ngươi muốn ta trở lại Vân gia, đã là yêu cầu, ta cũng không yêu cầu các ngươi ba quỳ chín lạy, nhưng ít ra cũng phải tự mình đến trước mặt ta châm trà rót nước nhận sai, ta sẽ cẩn thận suy nghĩ một chút. Bây giờ lại nói với ta như vậy, coi ta thành cái gì? Tùy theo các ngươi muốn không cần sẽ không cần nghĩ gì có nấy sao? Chuyện chữ bát còn chưa chổng đít lên đâu, cũng đã đặt mắt lên cửa tiệm của ta, phủ Tĩnh Viễn Hầu chính là làm việc như vậy? Chính là định chiếm hết ưu việt và tiện nghi như vậy?"
Sắc mặt Chu thị xanh lét, định nói điều gì cũng không chen lọt trong lời nói của Vân Thù, Vân Thù nhìn Chu thị, nàng từng chữ vang vang mà nói: “Cho dù bà kêu đích thân Vân Hầu gia đến châm trà rót nước nhận sai, ta nói cho bà biết, đời ta cũng sẽ không định trở lại Vân gia, về phần chuyện khác, các ngươi chết ý niệm này đi, cửa tiệm này ta tình nguyện giao cho người khác cũng không nguyện ý tiện nghi Vân gia nửa phần!"
“Vậy thì tốt!" Chỉ nghe được một giọng nói mang theo ý cười từ trong đám người dần dần vây xem truyền đến, một người mặc cẩm phục màu trắng ngà mặt mang cười chen từ trong đám người ra nói, “Vân lão phu nhân cũng nghe được lời Liễu tiểu thư nói, nếu không ngại khiến Vân Hầu gia tự mình tới châm trà rót nước nhận sai, ngược lại sau đó Liễu tiểu thư nguyện ý giao cửa tiệm cho người khác, không bằng liền giao cho bổn Vương đi, bổn Vương nhìn trúng cửa tiệm này đã lâu, chỉ có điều vẫn không có da mặt dày như người ta mà mở miệng thôi, bây giờ nghĩ lại phải cám ơn Vân Hầu gia rồi…"
Tác giả :
Nhan Tân