Danh Môn Ác Nữ
Chương 120: Vô sự bất đăng Tam Bảo điện (1-1)
Editor: Puck - Diễn đàn
(*) Vô sự bất đăng Tam Bảo điện: không có chuyện gì thì không đến điện Tam Bảo, Tam Bảo điện là chỉ nơi tổ chức sinh hoạt của Phật giáo, gồm những nơi như chính điện gọi là Đại Hùng Bảo điện, nơi để sách kinh là Tàng Kinh các và nơi người tu hành nghỉ ngơi là tăng phòng. Đây đều là những nơi tôn nghiêm quan trọng, người ngoài không thể tùy tiện vào, nếu không có việc gì quan trọng thì không được vào nơi Tam Bảo. Ý chỉ không có chuyện gì thì không tới cửa.
Chu Bích Cầm bị một cái tát này của Vân Hoằng làm cho choáng váng, đợi đến sau khi nàng phản ứng lại kịp đã được Cố ma ma bảo vệ trong ngực, trên mặt đau rát, thậm chí trong miệng đã nếm được mùi tanh mặn.
Cho tới bây giờ Chu Bích Cầm chưa từng nghĩ tới Vân Hoằng sẽ ra tay với nàng, lúc trước cũng không phải chưa từng tức giận, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng phát sinh tình huống như thế, cho nên khi một cái tát này ra, khiến cho Chu Bích Cầm cảm thấy ngoài khiếp sợ ra càng cảm thấy đau lòng, chỉ cảm thấy sao ông ấy lại có thể đối xử với mình như vậy!
Cố ma ma cũng hoàn toàn không dám tin, bà nhìn Vân Hoằng nói: “Hầu gia, có chuyện gì không thể bình tĩnh nói sao, vì sao phải đối xử với tiểu thư như vậy, bây giờ tiểu thư là người thân mang lục giáp, lỡ như bị đụng chạm nọ kia, đó đều là con cháu của Hầu gia ngài!"
Tuy trong lời nói của Cố ma ma không có ngôn ngữ quá khích gì, cũng rất rõ ràng giống như đang khiển trách Vân Hoằng. dinendian.lơqid]on
Ban đầu Cố ma ma cũng không hy vọng tiểu thư trẻ tuổi của mình gả cho nam nhân nhiều tuổi cũng có thể trở thành phụ thân của tiểu thư như vậy, nhưng dù sao cũng không như mong muốn, cuối cùng kết quả như vậy, chỗ cầu mong có khả năng duy nhất chính là chỉ có trượng phu của mình thương tiếc, mà lúc này, Cố ma ma thật sự cảm thấy uất ức thay Chu Bích Cầm, sớm biết Vân Hoằng là một nam nhân như vậy, ban đầu dù nói như thế nào cũng sẽ không tùy theo tiểu thư nhà mình làm chuyện sai lầm như vậy, cho dù liều tính mạng của bà, bà cũng phải cẩn thận khuyên nhủ.
Cố ma ma nhìn Vân Hoằng, vẻ mặt kia cũng tỏ vẻ bất bình thay Chu Bích Cầm, mà vẻ mặt như vậy khiến cho Vân Hoằng có cảm giác giống như mang theo chỉ trích, ông đối xử với di nương của ông như thế nào đó cũng là chuyện của ông, nào có chuyện cho phép người ngoài nói lung tung điều gì, hơn nữa, Cố ma ma là một hạ nhân, chỉ là một hạ nhân mà dám chỉ vào người làm chủ tử kêu phải làm thế này không làm thế kia, điều này khiến cho Vân Hoằng làm sao có thể tiếp nhận.
Ông lạnh lùng nhìn Cố ma ma, trong ánh mắt kia tràn đầy khắc nghiệt, “Cố ma ma, Hầu phủ này cũng không phải nơi cửa nhỏ hộ nhỏ gì, xem ra trong ngày thường để cho hạ nhân như các ngươi quá mức ngạo mạn rồi, lại khiến cho các ngươi hết người này đến người khác đều không có quy củ như vậy! Xem ra phải đánh giêt mới có thể khiến cho các ngươi biết cái gì gọi là quy củ trong phủ!"
Cố ma ma vừa nghe lời này của Vân Hoằng, lập tức hiểu được ý của Hầu gia bây giờ hẳn là muốn giết bà người tôi tớ này, điều này khiến cho bà vừa kinh hãi lại cực kỳ sợ hãi, chỉ sợ một cái chớp mắt tiếp theo Vân Hoằng chính là muốn giết bà để răn đe, đến lúc đó tiểu thư nhà mình ở trong phủ này ngay cả một người giúp đỡ cũng không có, mấy di nương và lão phu nhân trong phủ kia mỗi người đều không phải là đèn đã cạn dầu.
Lúc trước vẫn có thể ỷ vào Hầu gia yêu mến không để những người kia vào trong mắt, nhưng hiện giờ xem ra, Vân hoằng hẳn sinh tâm tư như thế, nghĩ đến bên chỗ lão phu nhân kia cũng đã lộ rõ tức giận, còn mấy di nương còn lại cũng đã sớm nhìn tiểu thư nhà mình cực kỳ không vừa mắt, Vân Thù này vốn chính là từng có đụng chạm với tiểu thư nhà bà, chỉ sợ hiện giờ trong lòng những di nương này còn ước gì lão gia và lão phu nhân có thể nghênh đón người vào phủ mới đúng.
Sao Chu Bích Cầm có thể tiếp nhận được kết quả như thế, nghĩ tới ban đầu nàng vốn có thể trở thành phu nhân Hầu gia đường đường chính chính, cũng bởi vì tiểu nha đầu Vân Thù kia giở trò quỷ khiến cho hiện giờ mình rơi vào tình trạng di nương như hiện giờ, vốn chỉ nghĩ tới đời này Vân Thù cũng sẽ không trở lại Vân gia, mình chỉ cần mong đợi tỷ tỷ mình có thể được thánh sủng, sinh hạ một Hoàng tử hoặc là một Công chúa, sau đó có thể giúp đỡ nàng một tay, để cho nàng từ thiếp thất nâng lên vị trí chính thê, tuy nói rằng chuyện từ thiếp thất phù chính trở thành chính thê là chuyện thật hiếm thấy ở Đại Khánh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. diee ndda fnleeq uysd doon
Nhưng bây giờ, Chu Bích Cầm nghe được Vân Hoằng muốn đón Vân Thù vào cửa, mà ông còn nói mình là một di nương, còn Vân Thù có thân phận tiểu thư dòng chính nữ, muốn nàng rõ ràng thân phận của mình, đây chính là chứng minh lui về sau muốn nàng bất cứ lúc nào cũng phải cúi đầu cho Vân Thù, Chu Bích Cầm là một kẻ tâm cao khí ngạo sao có thể tiếp nhận.
Nàng giống như điên khùng nhìn Vân Hoằng, mắt nàng nhìn chằm chằm vào Vân Hoằng, điên cuồng nói: “Không phải ngài nói sẽ chỉ thương yêu một mình ta sao, vì sao bây giờ ngài lại làm ra chuyện như vậy, ngài có thể đối xử với ta như vậy?"
Sau khi nói tới lời này, Chu Bích Cầm chỉ có cảm giác trong lòng mình càng thêm phiền não, nàng liều mạng nhào tới trên người Vân Hoằng, nàng dùng sức đấm Vân Hoằng, “Ngươi đồ không có lương tâm này, ta đây chỉ vì ngươi, kết quả huyên náo đến thành tình cảnh như bây giờ, nhưng ngươi thì hay rồi, hiện giờ còn chưa được bao lâu, ngươi đã chán ghét mà vứt bỏ ta! Nha đầu kia không phải đã đoạn tuyệt quan hệ với Vân gia các ngươi rồi sao, ban đầu ngươi nói như thế nào với ta, muốn để ta lên làm phu nhân Hầu gia tôn quý nhất, nhưng bây giờ thì sao, ta nào làm phu nhân Hầu gia? Bên ngoài bao nhiêu người đang xem chuyện cười ta, cười nhạo ta làm nương tử nghiêm chỉnh tốt đẹp không làm tới phủ Hầu gia làm thiếp thất, ngay cả phụ thân và mẫu thân nhà mình cũng không thèm để ý tới ta, ta đây chỉ vì ngươi, đến bây giờ ngươi lại hay rồi, lại muốn đón nha đầu kia về, ngươi như thế có thể không phụ lòng ta sao?"
Chu Bích Cầm vừa nói vừa gào khóc, “Đúng vậy, nàng ta là tiểu thư ruột thịt, ta là một di nương, vậy lui về sau ta phải thỉnh an cho nàng ta gọi nàng ta một tiếng tiểu thư ta cho ngươi biết Vân Hoằng, ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng ta vào cửa, nếu ngươi thật sự muốn để cho nàng ta vào cửa, như vậy ngươi cứ chờ xem hai mẹ con chúng ta một xác hai mạng xuất hiện trước mặt ngươi đi!" di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Những lời này của Chu Bích Cầm cũng không hoàn toàn coi như là lời nói nhẫn tâm, mà trong lòng nàng thật sự nghĩ như vậy, nếu như thật sự để Vân Thù xuất hiện trong phủ, còn nàng phải mỗi ngày thỉnh an nàng ta, cho dù Vân Thù không tới tìm xúi quẩy cho mình, nàng cũng cảm thấy cực kỳ khó coi.
Vân Hoằng nhìn Chu Bích Cầm vẫn quấn lấy không buông, nghe lời này của Chu Bích Cầm, nàng đây vốn không coi ông như chủ một gia đình mà đối đãi rồi, ông đặc biệt tới để nhắc nhở nàng một câu này, vốn chính là muốn để cho nàng một cảnh tỉnh, để cho nàng trong cuộc sống sau này tốt nhất có thể đánh tốt quan hệ với Vân Thù, nếu không thể như vậy thì cứ lưu lại trong viện này không ra ngoài ông cũng tùy, như thế nào cũng không nghĩ tới Chu Bích Cầm trong ngày thường coi như hết sức ôn nhu hiền huệ vào lúc này lại giống như một kẻ điên quấy nhiễu mình, thậm chí còn dùng đứa bé trong bụng tới uy hiếp ông.
Vân Hoằng vốn chính là nhân vật thích mềm không thích cứng, nếu như dưới tình huống yên ổn mà nói với ông, có lẽ ông cũng vẫn là một người thông tình đạt lý, thậm chí mà nói có thể có mấy phần khoan nhượng cho Chu Bích Cầm lưu lại, nhưng hiện giờ sau khi lời nói của nàng ra khỏi miệng, Vân Hoằng oán hận sắc mặt đã cực kém càng thêm một chút ánh sáng cũng không có, ông nhìn khuôn mặt khóc lem nhem, son và bột chì trên mặt bị nước mắt làm cho loang lổ giống như khuôn mặt Dạ Xoa, hình tượng nữ tử thanh thuần giống như hoa sen trong lòng ông đã không còn sót lại chút gì rồi, chỉ nhìn như vậy thôi đã cảm thấy rất đáng ghét, lập tức hất ống tay áo cả giận nói: “Ngươi đừng nói lời không biết tốt xấu như vậy, con bé dù sao cũng là nữ nhi của ta, bản thân ngươi làm di nương hành lễ cho con bé cũng là chuyện thường tình, cho dù một miếng thịt trong bụng ngươi kia sau khi sinh ra, ở trước mặt người khác ngươi cũng cần phải gọi nó một tiếng thiếu gia tiểu thư. Ngươi vào cửa Vân gia ta phải tuân thủ chính là quy củ của Vân gia ta, nếu ngươi thật lòng không nguyện ý thấy Vân Thù trở về trong phủ, vậy Vân gia cũng không phải không có chỗ bố trí cho ngươi, trong biệt viện ngoài thành còn trống không, ngươi dọn dẹp một chút rồi đi chỗ đó ở đi!"
Sau khi Vân Hoằng nói xong những lời này liền phất tay áo rời đi cũng không nhìn Chu Bích Cầm một cái, còn Chu Bích Cầm bị mấy lời nói đầu tiên của Vân Hoằng làm cho lặng đi rồi ngẩn người, nhưng nhanh chóng liền phản ứng lại, nàng lập tức oa oa bật khóc, cũng không quản tình huống hiện giờ bụng mình đã hết sức lớn, trực tiếp ngồi mạnh xuống đất, dáng vẻ tóc tai bù xù vỗ ngực liên tục kia một chút cũng không có dáng vẻ của thiên kim nhà quan lại nên có, ngược lại giống như một nữ nhân chanh chua có bản lĩnh lớn nhất chính là một khóc hai nháo ba thắt cổ.
Cố ma ma vội vàng đỡ Chu Bích Cầm lên, bà nói: “Tiểu thư người như vậy là vì sao chứ, mặt đất lạnh lắm, dù người không để ý tới thân thể của mình thì dù sao cũng phải chú ý tới cốt nhục trong bụng mình một chút chứ!"
Chu Bích Cầm nào nghe lọt lời Cố ma ma khuyên, nàng siết chặt tay Cố ma ma nói: “Hắn không cần ta nữa! Hắn không cần ta nữa!"
(*) Vô sự bất đăng Tam Bảo điện: không có chuyện gì thì không đến điện Tam Bảo, Tam Bảo điện là chỉ nơi tổ chức sinh hoạt của Phật giáo, gồm những nơi như chính điện gọi là Đại Hùng Bảo điện, nơi để sách kinh là Tàng Kinh các và nơi người tu hành nghỉ ngơi là tăng phòng. Đây đều là những nơi tôn nghiêm quan trọng, người ngoài không thể tùy tiện vào, nếu không có việc gì quan trọng thì không được vào nơi Tam Bảo. Ý chỉ không có chuyện gì thì không tới cửa.
Chu Bích Cầm bị một cái tát này của Vân Hoằng làm cho choáng váng, đợi đến sau khi nàng phản ứng lại kịp đã được Cố ma ma bảo vệ trong ngực, trên mặt đau rát, thậm chí trong miệng đã nếm được mùi tanh mặn.
Cho tới bây giờ Chu Bích Cầm chưa từng nghĩ tới Vân Hoằng sẽ ra tay với nàng, lúc trước cũng không phải chưa từng tức giận, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng phát sinh tình huống như thế, cho nên khi một cái tát này ra, khiến cho Chu Bích Cầm cảm thấy ngoài khiếp sợ ra càng cảm thấy đau lòng, chỉ cảm thấy sao ông ấy lại có thể đối xử với mình như vậy!
Cố ma ma cũng hoàn toàn không dám tin, bà nhìn Vân Hoằng nói: “Hầu gia, có chuyện gì không thể bình tĩnh nói sao, vì sao phải đối xử với tiểu thư như vậy, bây giờ tiểu thư là người thân mang lục giáp, lỡ như bị đụng chạm nọ kia, đó đều là con cháu của Hầu gia ngài!"
Tuy trong lời nói của Cố ma ma không có ngôn ngữ quá khích gì, cũng rất rõ ràng giống như đang khiển trách Vân Hoằng. dinendian.lơqid]on
Ban đầu Cố ma ma cũng không hy vọng tiểu thư trẻ tuổi của mình gả cho nam nhân nhiều tuổi cũng có thể trở thành phụ thân của tiểu thư như vậy, nhưng dù sao cũng không như mong muốn, cuối cùng kết quả như vậy, chỗ cầu mong có khả năng duy nhất chính là chỉ có trượng phu của mình thương tiếc, mà lúc này, Cố ma ma thật sự cảm thấy uất ức thay Chu Bích Cầm, sớm biết Vân Hoằng là một nam nhân như vậy, ban đầu dù nói như thế nào cũng sẽ không tùy theo tiểu thư nhà mình làm chuyện sai lầm như vậy, cho dù liều tính mạng của bà, bà cũng phải cẩn thận khuyên nhủ.
Cố ma ma nhìn Vân Hoằng, vẻ mặt kia cũng tỏ vẻ bất bình thay Chu Bích Cầm, mà vẻ mặt như vậy khiến cho Vân Hoằng có cảm giác giống như mang theo chỉ trích, ông đối xử với di nương của ông như thế nào đó cũng là chuyện của ông, nào có chuyện cho phép người ngoài nói lung tung điều gì, hơn nữa, Cố ma ma là một hạ nhân, chỉ là một hạ nhân mà dám chỉ vào người làm chủ tử kêu phải làm thế này không làm thế kia, điều này khiến cho Vân Hoằng làm sao có thể tiếp nhận.
Ông lạnh lùng nhìn Cố ma ma, trong ánh mắt kia tràn đầy khắc nghiệt, “Cố ma ma, Hầu phủ này cũng không phải nơi cửa nhỏ hộ nhỏ gì, xem ra trong ngày thường để cho hạ nhân như các ngươi quá mức ngạo mạn rồi, lại khiến cho các ngươi hết người này đến người khác đều không có quy củ như vậy! Xem ra phải đánh giêt mới có thể khiến cho các ngươi biết cái gì gọi là quy củ trong phủ!"
Cố ma ma vừa nghe lời này của Vân Hoằng, lập tức hiểu được ý của Hầu gia bây giờ hẳn là muốn giết bà người tôi tớ này, điều này khiến cho bà vừa kinh hãi lại cực kỳ sợ hãi, chỉ sợ một cái chớp mắt tiếp theo Vân Hoằng chính là muốn giết bà để răn đe, đến lúc đó tiểu thư nhà mình ở trong phủ này ngay cả một người giúp đỡ cũng không có, mấy di nương và lão phu nhân trong phủ kia mỗi người đều không phải là đèn đã cạn dầu.
Lúc trước vẫn có thể ỷ vào Hầu gia yêu mến không để những người kia vào trong mắt, nhưng hiện giờ xem ra, Vân hoằng hẳn sinh tâm tư như thế, nghĩ đến bên chỗ lão phu nhân kia cũng đã lộ rõ tức giận, còn mấy di nương còn lại cũng đã sớm nhìn tiểu thư nhà mình cực kỳ không vừa mắt, Vân Thù này vốn chính là từng có đụng chạm với tiểu thư nhà bà, chỉ sợ hiện giờ trong lòng những di nương này còn ước gì lão gia và lão phu nhân có thể nghênh đón người vào phủ mới đúng.
Sao Chu Bích Cầm có thể tiếp nhận được kết quả như thế, nghĩ tới ban đầu nàng vốn có thể trở thành phu nhân Hầu gia đường đường chính chính, cũng bởi vì tiểu nha đầu Vân Thù kia giở trò quỷ khiến cho hiện giờ mình rơi vào tình trạng di nương như hiện giờ, vốn chỉ nghĩ tới đời này Vân Thù cũng sẽ không trở lại Vân gia, mình chỉ cần mong đợi tỷ tỷ mình có thể được thánh sủng, sinh hạ một Hoàng tử hoặc là một Công chúa, sau đó có thể giúp đỡ nàng một tay, để cho nàng từ thiếp thất nâng lên vị trí chính thê, tuy nói rằng chuyện từ thiếp thất phù chính trở thành chính thê là chuyện thật hiếm thấy ở Đại Khánh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. diee ndda fnleeq uysd doon
Nhưng bây giờ, Chu Bích Cầm nghe được Vân Hoằng muốn đón Vân Thù vào cửa, mà ông còn nói mình là một di nương, còn Vân Thù có thân phận tiểu thư dòng chính nữ, muốn nàng rõ ràng thân phận của mình, đây chính là chứng minh lui về sau muốn nàng bất cứ lúc nào cũng phải cúi đầu cho Vân Thù, Chu Bích Cầm là một kẻ tâm cao khí ngạo sao có thể tiếp nhận.
Nàng giống như điên khùng nhìn Vân Hoằng, mắt nàng nhìn chằm chằm vào Vân Hoằng, điên cuồng nói: “Không phải ngài nói sẽ chỉ thương yêu một mình ta sao, vì sao bây giờ ngài lại làm ra chuyện như vậy, ngài có thể đối xử với ta như vậy?"
Sau khi nói tới lời này, Chu Bích Cầm chỉ có cảm giác trong lòng mình càng thêm phiền não, nàng liều mạng nhào tới trên người Vân Hoằng, nàng dùng sức đấm Vân Hoằng, “Ngươi đồ không có lương tâm này, ta đây chỉ vì ngươi, kết quả huyên náo đến thành tình cảnh như bây giờ, nhưng ngươi thì hay rồi, hiện giờ còn chưa được bao lâu, ngươi đã chán ghét mà vứt bỏ ta! Nha đầu kia không phải đã đoạn tuyệt quan hệ với Vân gia các ngươi rồi sao, ban đầu ngươi nói như thế nào với ta, muốn để ta lên làm phu nhân Hầu gia tôn quý nhất, nhưng bây giờ thì sao, ta nào làm phu nhân Hầu gia? Bên ngoài bao nhiêu người đang xem chuyện cười ta, cười nhạo ta làm nương tử nghiêm chỉnh tốt đẹp không làm tới phủ Hầu gia làm thiếp thất, ngay cả phụ thân và mẫu thân nhà mình cũng không thèm để ý tới ta, ta đây chỉ vì ngươi, đến bây giờ ngươi lại hay rồi, lại muốn đón nha đầu kia về, ngươi như thế có thể không phụ lòng ta sao?"
Chu Bích Cầm vừa nói vừa gào khóc, “Đúng vậy, nàng ta là tiểu thư ruột thịt, ta là một di nương, vậy lui về sau ta phải thỉnh an cho nàng ta gọi nàng ta một tiếng tiểu thư ta cho ngươi biết Vân Hoằng, ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng ta vào cửa, nếu ngươi thật sự muốn để cho nàng ta vào cửa, như vậy ngươi cứ chờ xem hai mẹ con chúng ta một xác hai mạng xuất hiện trước mặt ngươi đi!" di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Những lời này của Chu Bích Cầm cũng không hoàn toàn coi như là lời nói nhẫn tâm, mà trong lòng nàng thật sự nghĩ như vậy, nếu như thật sự để Vân Thù xuất hiện trong phủ, còn nàng phải mỗi ngày thỉnh an nàng ta, cho dù Vân Thù không tới tìm xúi quẩy cho mình, nàng cũng cảm thấy cực kỳ khó coi.
Vân Hoằng nhìn Chu Bích Cầm vẫn quấn lấy không buông, nghe lời này của Chu Bích Cầm, nàng đây vốn không coi ông như chủ một gia đình mà đối đãi rồi, ông đặc biệt tới để nhắc nhở nàng một câu này, vốn chính là muốn để cho nàng một cảnh tỉnh, để cho nàng trong cuộc sống sau này tốt nhất có thể đánh tốt quan hệ với Vân Thù, nếu không thể như vậy thì cứ lưu lại trong viện này không ra ngoài ông cũng tùy, như thế nào cũng không nghĩ tới Chu Bích Cầm trong ngày thường coi như hết sức ôn nhu hiền huệ vào lúc này lại giống như một kẻ điên quấy nhiễu mình, thậm chí còn dùng đứa bé trong bụng tới uy hiếp ông.
Vân Hoằng vốn chính là nhân vật thích mềm không thích cứng, nếu như dưới tình huống yên ổn mà nói với ông, có lẽ ông cũng vẫn là một người thông tình đạt lý, thậm chí mà nói có thể có mấy phần khoan nhượng cho Chu Bích Cầm lưu lại, nhưng hiện giờ sau khi lời nói của nàng ra khỏi miệng, Vân Hoằng oán hận sắc mặt đã cực kém càng thêm một chút ánh sáng cũng không có, ông nhìn khuôn mặt khóc lem nhem, son và bột chì trên mặt bị nước mắt làm cho loang lổ giống như khuôn mặt Dạ Xoa, hình tượng nữ tử thanh thuần giống như hoa sen trong lòng ông đã không còn sót lại chút gì rồi, chỉ nhìn như vậy thôi đã cảm thấy rất đáng ghét, lập tức hất ống tay áo cả giận nói: “Ngươi đừng nói lời không biết tốt xấu như vậy, con bé dù sao cũng là nữ nhi của ta, bản thân ngươi làm di nương hành lễ cho con bé cũng là chuyện thường tình, cho dù một miếng thịt trong bụng ngươi kia sau khi sinh ra, ở trước mặt người khác ngươi cũng cần phải gọi nó một tiếng thiếu gia tiểu thư. Ngươi vào cửa Vân gia ta phải tuân thủ chính là quy củ của Vân gia ta, nếu ngươi thật lòng không nguyện ý thấy Vân Thù trở về trong phủ, vậy Vân gia cũng không phải không có chỗ bố trí cho ngươi, trong biệt viện ngoài thành còn trống không, ngươi dọn dẹp một chút rồi đi chỗ đó ở đi!"
Sau khi Vân Hoằng nói xong những lời này liền phất tay áo rời đi cũng không nhìn Chu Bích Cầm một cái, còn Chu Bích Cầm bị mấy lời nói đầu tiên của Vân Hoằng làm cho lặng đi rồi ngẩn người, nhưng nhanh chóng liền phản ứng lại, nàng lập tức oa oa bật khóc, cũng không quản tình huống hiện giờ bụng mình đã hết sức lớn, trực tiếp ngồi mạnh xuống đất, dáng vẻ tóc tai bù xù vỗ ngực liên tục kia một chút cũng không có dáng vẻ của thiên kim nhà quan lại nên có, ngược lại giống như một nữ nhân chanh chua có bản lĩnh lớn nhất chính là một khóc hai nháo ba thắt cổ.
Cố ma ma vội vàng đỡ Chu Bích Cầm lên, bà nói: “Tiểu thư người như vậy là vì sao chứ, mặt đất lạnh lắm, dù người không để ý tới thân thể của mình thì dù sao cũng phải chú ý tới cốt nhục trong bụng mình một chút chứ!"
Chu Bích Cầm nào nghe lọt lời Cố ma ma khuyên, nàng siết chặt tay Cố ma ma nói: “Hắn không cần ta nữa! Hắn không cần ta nữa!"
Tác giả :
Nhan Tân