Đánh Mất Tình Yêu
Chương 13
Thì Nhan thu thập xong đồ muốn đi, lại bị ngăn lại: "Anh đã thay em xin nghỉ bệnh tốt rồi."
Cô cố ý nhìn không hiểu tin tức trong mắt anh, "Em phải trở về Thì Dụ một chuyến, đem bản vẽ cho bọn họ."
Mới vừa làm bộ bước ra nửa bước, liền lại bị anh kéo trở lại, lồng ngực của anh dán lên lưng của cô: "Anh vì em tiết kiệm 3 ngày."
"Cho nên?"
Anh nhìn thấy cô nén cười, vội buông ra nhấc hông của cô lên, không khách khí từ phía sau khẽ cắn tai cô: "Cho nên 3 ngày này, em thuộc về anh."
Thì Nhan suy nghĩ một chút, cũng đúng, không thể thua thiệt anh, cũng không thể thua thiệt mình.
Định ngồi xuống hoạch định hành trình mấy ngày nay.
Cô thật lâu cũng không có ồn ào như vậy, mà anh, theo thói quen trầm tĩnh yên lặng mặc cô kéo đông kéo tây.
Thì Nhan đột nhiên nghĩ đến: "Có nhớ hay không, gần rạp chiếu phim, chúng ta đã thuê phòng nhỏ, có thể vui vẻ vô cùng trong gian phòng kia uống? Chỗ đó?
Trì Thành nhớ lại chốc lát. Có ấn tượng, nhưng: "Đã phá hủy, đại khái hai năm trước thôi."
Nhiệt tình tràn ngập trong nháy mắt liền bị dập tắt, Thì Nhan bản thân ồn ào không hiểu là chuyện gì xảy ra. Rạp chiếu phim đã bị dỡ bỏ, trí nhớ hay không, cũng là?
May mà Trì Thành chưa cho cô cơ hội suy nghĩ lung tung, anh ôm cô lên: "Đừng đi địa phương xa như vậy." Vừa nói vừa dắt cô đi ra cửa.
"Vậy chúng ta bây giờ muốn đi đâu?"
"Siêu thị."
Này địa điểm ước hẹn thật không có sáng ý, Thì Nhan đi theo đẩy xe mua đồ phía sau lưng anh, có chút chán đến chết. Cô đi giày cao gót 3 phân, đi thật không thoải mái, thấy anh cầm lên một miếng thịt bò bít tết muốn thả vào xe mua đồ, cười nói: "Buổi tối ăn cái này? anh chừng nào thì học làm được bữa ăn tây vậy?"
"Không phải là anh làm, " Trì Thành nhíu mày, động tác hơi có chút lười biếng, "Là em làm."
Thì Nhan dựa tủ lạnh, mắt vừa lườm: "Thì ra là anh muốn sai bảo em làm việc cực nhọc!"
Cánh tay dài của anh vòng qua ôm cô: "Đi thôi cô gái, làm việc cực nhọc nào."
"Chúng ta đi dạo siêu thị rồi, đi chỗ khác thôi." Thì Nhan có chút không tình nguyện.
Anh ôm bả vai cô ép cô đi: " Trong tủ lạnh nhà anh giống như không có gì cả, mua nhiều chút đồ ăn có lợi. 3 ngày này anh đều không muốn ra khỏi cửa."
"Ngây ngốc 3 ngày đều ở trong nhà làm cái gì?"
"Làm vận động." Trì Thành cúi đầu nhìn ngày tháng sản xuất trên gói thịt bò bít tết, mắt cũng không chuyển, ngoài miệng lại bổ sung, "Trên giường vận động."
Anh làm một bộ nghiêm chỉnh, thấy thế cặp mắt Thì Nhan toàn bộ híp lại, Tiểu hồ ly một dạng.
"Chân em có chút yếu, người đứng không vững, cái trán còn giống như có chút nóng. Chỉ sợ anh chỉ có thể làm vận động một mình ." Thì Nhan đỡ trán làm bộ yếu đuối.
Trì Thành biết cô đang nháo, hãy nhìn cô, chân đi giày cao gót cao đến dọa người, đại khái thật là mệt mỏi. Thì Nhan tay còn đặt trên trán liền bị anh, mặt kề mặt bóp chặt eo.
Cô làm bộ muốn đẩy anh: "Chớ làm loạn, chung quanh đều là. . . . . ." Giọng chưa dứt, anh đã ôm lấy cô, không nói hai lời ôm cô vào xe chở đồ.
Lời phải nói của Thì Nhan toàn bộ rút về cổ họng, lại nghe anh vui vẻ nói: "Anh đẩy em đi, như vậy sẽ không mệt mỏi."
Chung quanh ánh mắt khách hàng đều kinh ngạc, Thì Nhan người tự nhận da mặt dày đều có chút ngượng ngùng. Cô muốn nhảy xuống xe chở đồ, thế nhưng lúc này anh lại đột nhiên tăng tốc.
Xe chở đồ đi xuyên qua giữa giá hàng hóa, tốc độ quá nhanh, tóc Thì Nhan cũng bị thổi lên.
Vì vậy, trong siêu thị to như vậy, chỉ nghe thấy một cô gái thét chói tai: "Anh chậm một chút!"
"A a a, cẩn thận bên trái!"
"Quẹo phải! Quẹo phải! Dừng ——"
Xe chở đồ vững vàng dừng ở khu rau quả, trên mặt Trì Thành nhàn nhạt cười, "Em nặng hơn so với trước kia."
Trì Thành lượm mấy trái cà chua tươi bóng, quay đầu vứt cho cô. Thì Nhan ăn ý phối hợp, vững vàng tiếp được, "Nào có?"
Cô ôm mấy trái cà chua, liều chết không nhận.
Ánh mắt của anh, hết sức tao nhã lễ độ: "Xem ra tối trở về, anh phải cẩn thận kiểm tra em một chút rốt cuộc nơi nào nhiều thịt."
Dứt lời, chợt nhíu mày, không quên làm như có thật.
Loại này được tiện nghi còn khoe mẽ lời nói, lại làm bộ dáng như bị thua thiệt, Thì Nhan nắm lên một bó hành trong xe chở đồ liền hướng trên người anh ném.
Trì Thành nghiêng người tránh thoát, khóe miệng nhếch lên, không thèm để ý chút nào.
Anh nở nụ cười, trên người quần áo màu trắng nổi bật lên rất là nhẹ nhàng khoan khoái của tuổi trẻ, cảnh này giống như đã từng quen thuộc, quen thuộc đến mức Thì Nhan trong mũi không nhịn được chua chua.
Thì Nhan suýt nữa hoảng loạn, bởi vì trong nháy mắt ảo tưởng quá khứ quay lại.
Nhiều năm đi qua, anh vẫn còn, thật tốt. . . . . .
Lần này mua đồ, thu hoạch phong phú, Thì Nhan cùng anh mỗi người giơ lên hai túi đồ lớn về nhà. Cô gửi tin nhắn cho Tịch Thịnh: buổi tối chị không về nhà.
Xem nhẹ một chút xíu cảm giác áy náy đối với Tịch Thịnh. Không đợi câu trả lời, Thì Nhan gửi xong lập tức tắt máy.
Trì Thành đã bận rộn trong phòng bếp .
Thấy anh từ trong tủ quầy lấy ra cái chảo chuyên dụng rán bò bit tết, Thì Nhan còn không tin: "Anh làm bữa ăn tây thật?"
Trì Thành không thể cho ý kiến, nhìn cái nồi rõ ràng ngẩn ra.
Thần sắc anh không đúng, Thì Nhan không rõ chân tướng ghé đầu đi tới, chỉ thấy phía trong chiếc nồi mới tinh dán tờ tiện lợi màu vàng, cực kỳ bắt mắt.
Nét chữ kiểu cách của con gái: "Đạo thứ ba trình tự làm việc mới cần dùng đến nồi nấu này, chớ tính sai thứ tự."
Thì Nhan không nhận ra chữ viết này, nhưng cô coi thường không được mình, tim đột nhiên sinh ra cảm giác nặng nề.
Làm bộ như không có nhìn thấy.
Không có nhìn thấy tấm dán tiện lợi, không có nhìn thấy anh nhanh chóng xé tấm dán tiện lợi xuống ném vào giỏ rác. Thanh âm cô giương lên, coi như vui sướng: "Em đem đồ để trong tủ lạnh."
Trong tủ lạnh trừ một hàng theo vân nước suối, quả thật không có gì cả. Không, còn có một tờ dán tiện lợi, dính trên thân bình nước.
"Em đem rượu của anh vứt hết, uống nước đi, đối với thân thể rất tốt."
Thì Nhan chợt đóng cửa tủ lạnh.
Âm hồn bất tán, rõ là. . . . . ."Anh làm đi, em đi tắm trước."
Thì Nhan chạy ra phòng bếp.
Trong bồn tắm, tại phòng treo đồ của anh cầm chiếc T shirt cùng toàn bộ y phục mặc trên người ném vào máy giặt khô, đem mình ném vào bồn tắm.
Để cho mình từ từ chìm vào bồn tắm, nước ấm áp bao vây quanh cô.
Thật sự không nhẫn nhịn được, mới trồi lên mặt nước.
Lúc này, cửa phòng tắm bị người đẩy ra.
Trì Thành nhảy vào bồn tắm, đem lấy cô đẩy đến trên người mình, hai chân vòng qua, chiếc mông ngạo nghễ của cô ưỡn lên liền ngồi ở trên bụng của anh.
Không biết bị chạm đến điểm nào, Thì Nhan nhất thời chân tay bủn rủn, nhưng thời điểm này thật không nên ý loạn tình mê, Thì Nhan chuyển thân, thay đổi nằm ở trên người anh.
Bồn tắm rất trơn, Thì Nhan không thể không vịn vai anh, từng điểm từng điểm hôn anh.
Trì Thành chỉ là lẳng lặng nhìn cô, cũng không muốn cô tiếp tục, cũng không ra lệnh cô dừng lại. Thì Nhan một đường dọc theo trán của anh đi xuống, tiếp theo sau đó liếm lên miệng, lên cằm anh.
Dần dần, đầu cũng chìm vào trong nước. Một đường hôn đến bên dưới, ngậm, mút, hút, nghe anh phát ra tiếng thở thô khêu gợi, Thì Nhan cũng không rõ ràng trong lòng mình cảm giác cổ quái này, có phải là hay không cảm giác thành tựu.
Người phụ nữ này thời gian nín thở rất lâu, ánh mắt anh càng ngày càng sâu, rốt cuộc mi tâm hung hăng vừa nhíu, hai tay đưa đến dưới nách cô, nâng cô lên.
Cô bỗng nhiên nhô lên mặt nước há mồm thở dốc, cổ ngửa ra sau, vẽ ra đường cong tuyệt vời, Trì Thành đem cô đẩy lui về phía sau, thuận thế nâng lấy mặt của cô: "Em không có gì muốn hỏi?"
"Cái gì?"
"Anh biết rõ em trông thấy những tờ dán tiện lợi kia."
Thì Nhan đột nhiên trượt một cái, nặng nề ngã lên ngực của anh, buồn bực.
Tại ngực của anh hung ác cắn một cái: "Là anh để cho em hỏi nha."
Trì Thành tay chống lên ngang lưng cô, đỡ cô ổn định, yên tĩnh tiếp tục nghe.
"Em biết rõ cô ấy không phải bạn gái của anh, nhưng. . . . . ." Cô giống như bối rối, hoặc như là không biết nên như thế nào tìm từ mới thỏa đáng, Trì Thành rõ ràng nhìn ra cô đang đấu tranh.
"Anh có hay không đối với cô ấy động lòng?"
Cô hỏi ra khỏi mở miệng.
". . . . . ."
"Trì Thành, cầu xin anh đừng gạt em."
"Có lẽ, có như vậy trong nháy mắt." Thanh âm anh rất nhẹ, gần như không thành thật, "Nhưng mà. . . . . ."
Thì Nhan đột nhiên hôn anh.
Không để cho anh lại nói.
Anh muốn tách nhau ra tận tình tháo gỡ, lại có chút khó khăn. Dục vọng đã bị cô khơi lên, cái thời cơ này cũng không thích hợp.
"Thì Nhan, em hãy nghe anh nói hết, Khiết Nhất cô ấy. . . . . ."
"5 năm qua em không có động lòng đối với bất kỳ một người đàn ông, tại sao anh có thể đối với người phụ nữ khác động lòng?"
Cô bỗng dưng đứng lên, văng lên một trận bọt nước, ở bên trong một mảnh sương mù mờ mịt, Thì Nhan kéo khăn tắm bao quanh mình, không để ý tóc ẩm ướt, bước nhanh đi về phía cạnh cửa.
Thì Nhan cũng đã nắm tay cầm cửa rồi, đột nhiên phía sau đỉnh đầu đưa tới một cánh tay, đè lại cánh cửa.
Hơi sức anh quá lớn, Thì Nhan căn bản kéo không ra.
"Đừng làm rộn?" Trì Thành chống đỡ cánh tay trên cửa, mơ hồ dùng sức đến gân xanh cũng có thể thấy được, hết lần này tới lần khác nói lời nói dịu dàng, nhỏ nhẹ.
Đã không đi được, Thì Nhan dứt khoát bổ nhào trở về trên người anh cắn, "Cho anh vì chuyện Bùi Lục Thần ghen rồi giận em một chút, em cũng không được ghen một chút Khiết Nhất thử sao?"
Hôm nay rạng sáng bị cô cắn thành thương, giờ lại bị cô cho thêm một cái, Trì Thành tới vừa kịp che lại miệng của cô: "Cho là anh khống chế không được em có phải hay không?"
Nguy hiểm của anh đột nhiên xuất hiện đối với Thì Nhan ngược lại có chút tác dụng, đang lúc kinh hãi, lại bị anh chặn ngang ôm lên, Thì Nhan chân còn chưa cách mặt đất, cảm giác lo lắng tinh thần toàn bộ chưa phục hồi lại, anh đã nhanh chóng lột khăn tắm của cô, trêu chọc nâng một chân cô lên vòng tại ngang hông chính mình.
Tròng mắt Trì Thành nhìn mình làm sao tiến vào thân thể người phụ nữ này, ánh mắt gần như lạnh lùng.
"Anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, anh . . . . ."
Lời Thì Nhan muốn nói đều bị luật động của anh ép thành mảnh vụn, tiến tới lại bể tan tành thành rên rỉ.
Cô cố ý nhìn không hiểu tin tức trong mắt anh, "Em phải trở về Thì Dụ một chuyến, đem bản vẽ cho bọn họ."
Mới vừa làm bộ bước ra nửa bước, liền lại bị anh kéo trở lại, lồng ngực của anh dán lên lưng của cô: "Anh vì em tiết kiệm 3 ngày."
"Cho nên?"
Anh nhìn thấy cô nén cười, vội buông ra nhấc hông của cô lên, không khách khí từ phía sau khẽ cắn tai cô: "Cho nên 3 ngày này, em thuộc về anh."
Thì Nhan suy nghĩ một chút, cũng đúng, không thể thua thiệt anh, cũng không thể thua thiệt mình.
Định ngồi xuống hoạch định hành trình mấy ngày nay.
Cô thật lâu cũng không có ồn ào như vậy, mà anh, theo thói quen trầm tĩnh yên lặng mặc cô kéo đông kéo tây.
Thì Nhan đột nhiên nghĩ đến: "Có nhớ hay không, gần rạp chiếu phim, chúng ta đã thuê phòng nhỏ, có thể vui vẻ vô cùng trong gian phòng kia uống? Chỗ đó?
Trì Thành nhớ lại chốc lát. Có ấn tượng, nhưng: "Đã phá hủy, đại khái hai năm trước thôi."
Nhiệt tình tràn ngập trong nháy mắt liền bị dập tắt, Thì Nhan bản thân ồn ào không hiểu là chuyện gì xảy ra. Rạp chiếu phim đã bị dỡ bỏ, trí nhớ hay không, cũng là?
May mà Trì Thành chưa cho cô cơ hội suy nghĩ lung tung, anh ôm cô lên: "Đừng đi địa phương xa như vậy." Vừa nói vừa dắt cô đi ra cửa.
"Vậy chúng ta bây giờ muốn đi đâu?"
"Siêu thị."
Này địa điểm ước hẹn thật không có sáng ý, Thì Nhan đi theo đẩy xe mua đồ phía sau lưng anh, có chút chán đến chết. Cô đi giày cao gót 3 phân, đi thật không thoải mái, thấy anh cầm lên một miếng thịt bò bít tết muốn thả vào xe mua đồ, cười nói: "Buổi tối ăn cái này? anh chừng nào thì học làm được bữa ăn tây vậy?"
"Không phải là anh làm, " Trì Thành nhíu mày, động tác hơi có chút lười biếng, "Là em làm."
Thì Nhan dựa tủ lạnh, mắt vừa lườm: "Thì ra là anh muốn sai bảo em làm việc cực nhọc!"
Cánh tay dài của anh vòng qua ôm cô: "Đi thôi cô gái, làm việc cực nhọc nào."
"Chúng ta đi dạo siêu thị rồi, đi chỗ khác thôi." Thì Nhan có chút không tình nguyện.
Anh ôm bả vai cô ép cô đi: " Trong tủ lạnh nhà anh giống như không có gì cả, mua nhiều chút đồ ăn có lợi. 3 ngày này anh đều không muốn ra khỏi cửa."
"Ngây ngốc 3 ngày đều ở trong nhà làm cái gì?"
"Làm vận động." Trì Thành cúi đầu nhìn ngày tháng sản xuất trên gói thịt bò bít tết, mắt cũng không chuyển, ngoài miệng lại bổ sung, "Trên giường vận động."
Anh làm một bộ nghiêm chỉnh, thấy thế cặp mắt Thì Nhan toàn bộ híp lại, Tiểu hồ ly một dạng.
"Chân em có chút yếu, người đứng không vững, cái trán còn giống như có chút nóng. Chỉ sợ anh chỉ có thể làm vận động một mình ." Thì Nhan đỡ trán làm bộ yếu đuối.
Trì Thành biết cô đang nháo, hãy nhìn cô, chân đi giày cao gót cao đến dọa người, đại khái thật là mệt mỏi. Thì Nhan tay còn đặt trên trán liền bị anh, mặt kề mặt bóp chặt eo.
Cô làm bộ muốn đẩy anh: "Chớ làm loạn, chung quanh đều là. . . . . ." Giọng chưa dứt, anh đã ôm lấy cô, không nói hai lời ôm cô vào xe chở đồ.
Lời phải nói của Thì Nhan toàn bộ rút về cổ họng, lại nghe anh vui vẻ nói: "Anh đẩy em đi, như vậy sẽ không mệt mỏi."
Chung quanh ánh mắt khách hàng đều kinh ngạc, Thì Nhan người tự nhận da mặt dày đều có chút ngượng ngùng. Cô muốn nhảy xuống xe chở đồ, thế nhưng lúc này anh lại đột nhiên tăng tốc.
Xe chở đồ đi xuyên qua giữa giá hàng hóa, tốc độ quá nhanh, tóc Thì Nhan cũng bị thổi lên.
Vì vậy, trong siêu thị to như vậy, chỉ nghe thấy một cô gái thét chói tai: "Anh chậm một chút!"
"A a a, cẩn thận bên trái!"
"Quẹo phải! Quẹo phải! Dừng ——"
Xe chở đồ vững vàng dừng ở khu rau quả, trên mặt Trì Thành nhàn nhạt cười, "Em nặng hơn so với trước kia."
Trì Thành lượm mấy trái cà chua tươi bóng, quay đầu vứt cho cô. Thì Nhan ăn ý phối hợp, vững vàng tiếp được, "Nào có?"
Cô ôm mấy trái cà chua, liều chết không nhận.
Ánh mắt của anh, hết sức tao nhã lễ độ: "Xem ra tối trở về, anh phải cẩn thận kiểm tra em một chút rốt cuộc nơi nào nhiều thịt."
Dứt lời, chợt nhíu mày, không quên làm như có thật.
Loại này được tiện nghi còn khoe mẽ lời nói, lại làm bộ dáng như bị thua thiệt, Thì Nhan nắm lên một bó hành trong xe chở đồ liền hướng trên người anh ném.
Trì Thành nghiêng người tránh thoát, khóe miệng nhếch lên, không thèm để ý chút nào.
Anh nở nụ cười, trên người quần áo màu trắng nổi bật lên rất là nhẹ nhàng khoan khoái của tuổi trẻ, cảnh này giống như đã từng quen thuộc, quen thuộc đến mức Thì Nhan trong mũi không nhịn được chua chua.
Thì Nhan suýt nữa hoảng loạn, bởi vì trong nháy mắt ảo tưởng quá khứ quay lại.
Nhiều năm đi qua, anh vẫn còn, thật tốt. . . . . .
Lần này mua đồ, thu hoạch phong phú, Thì Nhan cùng anh mỗi người giơ lên hai túi đồ lớn về nhà. Cô gửi tin nhắn cho Tịch Thịnh: buổi tối chị không về nhà.
Xem nhẹ một chút xíu cảm giác áy náy đối với Tịch Thịnh. Không đợi câu trả lời, Thì Nhan gửi xong lập tức tắt máy.
Trì Thành đã bận rộn trong phòng bếp .
Thấy anh từ trong tủ quầy lấy ra cái chảo chuyên dụng rán bò bit tết, Thì Nhan còn không tin: "Anh làm bữa ăn tây thật?"
Trì Thành không thể cho ý kiến, nhìn cái nồi rõ ràng ngẩn ra.
Thần sắc anh không đúng, Thì Nhan không rõ chân tướng ghé đầu đi tới, chỉ thấy phía trong chiếc nồi mới tinh dán tờ tiện lợi màu vàng, cực kỳ bắt mắt.
Nét chữ kiểu cách của con gái: "Đạo thứ ba trình tự làm việc mới cần dùng đến nồi nấu này, chớ tính sai thứ tự."
Thì Nhan không nhận ra chữ viết này, nhưng cô coi thường không được mình, tim đột nhiên sinh ra cảm giác nặng nề.
Làm bộ như không có nhìn thấy.
Không có nhìn thấy tấm dán tiện lợi, không có nhìn thấy anh nhanh chóng xé tấm dán tiện lợi xuống ném vào giỏ rác. Thanh âm cô giương lên, coi như vui sướng: "Em đem đồ để trong tủ lạnh."
Trong tủ lạnh trừ một hàng theo vân nước suối, quả thật không có gì cả. Không, còn có một tờ dán tiện lợi, dính trên thân bình nước.
"Em đem rượu của anh vứt hết, uống nước đi, đối với thân thể rất tốt."
Thì Nhan chợt đóng cửa tủ lạnh.
Âm hồn bất tán, rõ là. . . . . ."Anh làm đi, em đi tắm trước."
Thì Nhan chạy ra phòng bếp.
Trong bồn tắm, tại phòng treo đồ của anh cầm chiếc T shirt cùng toàn bộ y phục mặc trên người ném vào máy giặt khô, đem mình ném vào bồn tắm.
Để cho mình từ từ chìm vào bồn tắm, nước ấm áp bao vây quanh cô.
Thật sự không nhẫn nhịn được, mới trồi lên mặt nước.
Lúc này, cửa phòng tắm bị người đẩy ra.
Trì Thành nhảy vào bồn tắm, đem lấy cô đẩy đến trên người mình, hai chân vòng qua, chiếc mông ngạo nghễ của cô ưỡn lên liền ngồi ở trên bụng của anh.
Không biết bị chạm đến điểm nào, Thì Nhan nhất thời chân tay bủn rủn, nhưng thời điểm này thật không nên ý loạn tình mê, Thì Nhan chuyển thân, thay đổi nằm ở trên người anh.
Bồn tắm rất trơn, Thì Nhan không thể không vịn vai anh, từng điểm từng điểm hôn anh.
Trì Thành chỉ là lẳng lặng nhìn cô, cũng không muốn cô tiếp tục, cũng không ra lệnh cô dừng lại. Thì Nhan một đường dọc theo trán của anh đi xuống, tiếp theo sau đó liếm lên miệng, lên cằm anh.
Dần dần, đầu cũng chìm vào trong nước. Một đường hôn đến bên dưới, ngậm, mút, hút, nghe anh phát ra tiếng thở thô khêu gợi, Thì Nhan cũng không rõ ràng trong lòng mình cảm giác cổ quái này, có phải là hay không cảm giác thành tựu.
Người phụ nữ này thời gian nín thở rất lâu, ánh mắt anh càng ngày càng sâu, rốt cuộc mi tâm hung hăng vừa nhíu, hai tay đưa đến dưới nách cô, nâng cô lên.
Cô bỗng nhiên nhô lên mặt nước há mồm thở dốc, cổ ngửa ra sau, vẽ ra đường cong tuyệt vời, Trì Thành đem cô đẩy lui về phía sau, thuận thế nâng lấy mặt của cô: "Em không có gì muốn hỏi?"
"Cái gì?"
"Anh biết rõ em trông thấy những tờ dán tiện lợi kia."
Thì Nhan đột nhiên trượt một cái, nặng nề ngã lên ngực của anh, buồn bực.
Tại ngực của anh hung ác cắn một cái: "Là anh để cho em hỏi nha."
Trì Thành tay chống lên ngang lưng cô, đỡ cô ổn định, yên tĩnh tiếp tục nghe.
"Em biết rõ cô ấy không phải bạn gái của anh, nhưng. . . . . ." Cô giống như bối rối, hoặc như là không biết nên như thế nào tìm từ mới thỏa đáng, Trì Thành rõ ràng nhìn ra cô đang đấu tranh.
"Anh có hay không đối với cô ấy động lòng?"
Cô hỏi ra khỏi mở miệng.
". . . . . ."
"Trì Thành, cầu xin anh đừng gạt em."
"Có lẽ, có như vậy trong nháy mắt." Thanh âm anh rất nhẹ, gần như không thành thật, "Nhưng mà. . . . . ."
Thì Nhan đột nhiên hôn anh.
Không để cho anh lại nói.
Anh muốn tách nhau ra tận tình tháo gỡ, lại có chút khó khăn. Dục vọng đã bị cô khơi lên, cái thời cơ này cũng không thích hợp.
"Thì Nhan, em hãy nghe anh nói hết, Khiết Nhất cô ấy. . . . . ."
"5 năm qua em không có động lòng đối với bất kỳ một người đàn ông, tại sao anh có thể đối với người phụ nữ khác động lòng?"
Cô bỗng dưng đứng lên, văng lên một trận bọt nước, ở bên trong một mảnh sương mù mờ mịt, Thì Nhan kéo khăn tắm bao quanh mình, không để ý tóc ẩm ướt, bước nhanh đi về phía cạnh cửa.
Thì Nhan cũng đã nắm tay cầm cửa rồi, đột nhiên phía sau đỉnh đầu đưa tới một cánh tay, đè lại cánh cửa.
Hơi sức anh quá lớn, Thì Nhan căn bản kéo không ra.
"Đừng làm rộn?" Trì Thành chống đỡ cánh tay trên cửa, mơ hồ dùng sức đến gân xanh cũng có thể thấy được, hết lần này tới lần khác nói lời nói dịu dàng, nhỏ nhẹ.
Đã không đi được, Thì Nhan dứt khoát bổ nhào trở về trên người anh cắn, "Cho anh vì chuyện Bùi Lục Thần ghen rồi giận em một chút, em cũng không được ghen một chút Khiết Nhất thử sao?"
Hôm nay rạng sáng bị cô cắn thành thương, giờ lại bị cô cho thêm một cái, Trì Thành tới vừa kịp che lại miệng của cô: "Cho là anh khống chế không được em có phải hay không?"
Nguy hiểm của anh đột nhiên xuất hiện đối với Thì Nhan ngược lại có chút tác dụng, đang lúc kinh hãi, lại bị anh chặn ngang ôm lên, Thì Nhan chân còn chưa cách mặt đất, cảm giác lo lắng tinh thần toàn bộ chưa phục hồi lại, anh đã nhanh chóng lột khăn tắm của cô, trêu chọc nâng một chân cô lên vòng tại ngang hông chính mình.
Tròng mắt Trì Thành nhìn mình làm sao tiến vào thân thể người phụ nữ này, ánh mắt gần như lạnh lùng.
"Anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, anh . . . . ."
Lời Thì Nhan muốn nói đều bị luật động của anh ép thành mảnh vụn, tiến tới lại bể tan tành thành rên rỉ.
Tác giả :
Lam Bạch Sắc