Danh Gia Vọng Tộc
Chương 8: Buông tay
Diêu Cẩm Ngọc nhìn dáng vẻ Tạ Thiếu Văn thế kia phút chốc liền tỉnh táo lại, nàng không hiểu sao Tạ Thiếu Văn lại có mặt ở nơi này, không hiểu sao hắn nghe được những lời nàng vừa nói, xảy ra chuyện thế này chẳng phải sự cố gắng của nàng trong mấy năm nay là uổng phí sao?
Rõ ràng, rõ ràng nàng đã đánh bại Diêu Cẩm Sắt, rõ ràng nàng đã chiếm được tất cả mọi thứ, nàng chiếm được Tạ Thiếu Văn, nàng chiếm được vị trí Võ An hầu phu nhân tôn quý, tại sao sự tình lại trở thành thế này?
"Được lắm! Giỏi cho đứa nô tài được Diêu Cẩm Ngọc dạy dỗ tốt đến thế này, ta đây muốn bỏ vợ!" Tạ Thiếu Văn cuối cùng cũng để ý đến việc Diêu Cẩm Ngọc đang mang thai, hắn cứ muốn giơ chân đá nàng đều bị Tôn ma ma ngăn cản, nhất thời quát một câu rồi vung tay áo, nhoáng một cái đã phi ra ngoài.
Diêu Cẩm Ngọc ngơ ngác nhìn Tạ Thiếu Văn, mắt thấy Tôn ma ma bò lên ngăn cản hắn, dù bị đá ra vẫn tóm lấy không buông, thấy Tạ Thiếu Văn tức giận quát mắng nàng, càng thấy Tạ Thiếu Văn với dáng vẻ tức giận đùng đùng mà xông thẳng ra ngoài.
Hắn vừa nói cái gì?
Lời hắn nói cứ văng vẳng bên tai, hắn nói muốn bỏ vợ, hắn nói nhất định phải bỏ vợ!
Diêu Cẩm Ngọc giờ đây lại phản ứng mạnh mẽ, quay trở lại đối diện với Cẩm Sắt, mắt trợn trừng trừng gào lên: “Diêu Cẩm Sắt, ngươi dám làm hại ta!"
Cẩm Sắt nhìn đôi mắt độc ác đỏ lòm của nàng nhưng lại nở nụ cười thản nhiên, nhích người dựa gần vào chiếc gối mới nhướng mày nói: “Tỷ tỷ à, chúng ta giờ cũng giống nhau thôi, hãy chấp nhận đi."
Diêu Cẩm Ngọc nghe vậy tức giận đứng lên, nàng ta đang muốn lao đến Cẩm Sắt thì lại nghe thấy tiếng nói.
"Võ An hầu Tạ Thiếu Văn, nam nhân này ta chán ghét lắm rồi, tỷ tỷ thích thì ta cho ngươi đấy, nhưng chỉ sợ hiện giờ hắn đang căm hận ngươi như thế, tỷ tỷ chắc sẽ không dám đến gần hắn đâu nhỉ?"
"Diêu Cẩm Sắt! Ta phải giết ngươi!" Nàng ta nhìn thấy vẻ khinh thường và cao ngạo trên mặt Cẩm Sắt thì như phát điên, gào lên rồi như muốn lao ngay tới bên giường.
"Đủ rồi! Diêu Cẩm Ngọc, nếu ngươi thông minh thì phải nghĩ cách nên giải quyết chuyện này thế nào chứ, chờ Tạ Thiếu Văn ném một tờ hưu thư đến trước mặt ngươi, chỉ sợ những tính toán của ngươi mới thật sự trở nên uổng phí!" Cẩm Sắt lạnh lùng nhìn nàng ta đang gào rống như kẻ điên mà nói.
*Hưu thư: Giấy bỏ vợ/chồng.
Lời Cẩm Sắt nói như một chậu nước lạnh dội lên đầu nàng ta, Diêu Cẩm Ngọc chợt dừng lại, cũng không muốn nghĩ lời của nàng là thật lòng hay không, vội vã bước ra bên ngoài.
Đúng vậy, nàng phải nhanh chóng nghĩ cách, trong bụng nàng còn có đứa con của hắn, đó chính là máu mủ ruột rà, hắn không thể, không thể bỏ nàng như thế, luật pháp Đại Cẩm có quy định, nếu người vợ có thai thì người chồng không thể bỏ mặc! Nàng sẽ có cách, sẽ không để Diêu Cẩm Sắt đạt được mục đích như vậy.
Nhìn Diêu Cẩm Ngọc chân nam đá chân chiêu lao ra ngoài, Cẩm Sắt lúc này mới nhìn về phía Tôn ma ma bị Tạ Thiếu Văn đánh cho mất nửa cái mạng già đang ngồi bệt dưới đất rồi nói: “Tôn ma ma trung thành như vậy, chủ nhân của ngươi chắc cũng sẽ hiểu rõ tình trạng của ngươi thôi, ma ma phải chăng nên đuổi theo nàng ta đi chứ?
Tôn ma ma nghe vậy thở hổn hển, lúc này mới nặng nề đứng lên, nhìn về phía Cẩm Sắt nói: “Di nương không cần dùng kế chia rẽ... Cứ tưởng rằng bọ ngựa bắt ve, hoá ra lại là chim sẻ rình sẵn, di nương dùng thủ đoạn giỏi lắm. Nhưng chẳng qua vì muốn làm hại phu nhân của ta mà ngay cả con đẻ người cũng nhẫn tâm vứt bỏ, người không sợ dù hắn làm ma cũng tới đòi mạng người sao?"
Tôn ma ma nói không sai, quả thật nàng đã tính toán như vậy, đêm đó đến chính phòng, nàng tất nhiên muốn ngọc nát đá tan. Diêu Cẩm Ngọc đắc ý đến lộ đuôi, luôn nhận định rằng nàng sẽ không khuất phục trước Tạ Thiếu Văn, nhưng nàng ta không tưởng được rằng lần này nàng lại trái ý nàng ta, đêm hôm đó nàng cố tính bảo Liễu ma ma nhét hà bao vào tay Tạ Thiếu Văn.
*Ngọc nát đá tan: ý chỉ quyết tâm làm việc gì đó đến cùng, không quan tâm hậu quả, ý trong câu trên có nghĩa cả hai bên đều phải chịu thiệt hại. Thà làm ngọc nát còn hơn đá lành: giống câu “chết vinh còn hơn sống nhục“.
Diêu Cẩm Ngọc ẩn nhẫn nhiều năm như thế, sao nàng ta lại không đến diễu võ dương oai trước mặt nàng, sao lại không trút hết oán hận bao năm trong lòng chứ? Hôm nay nàng kêu Kiêm Nhi đi mời nàng ta tới, quả nhiên Diêu Cẩm Ngọc ăn mặc rực rỡ mà đến, sau đó nàng dùng lời nói kích động một chút là nàng ta đã phun hết những mưu tính xấu xa ra.
Nàng ta từ trước đến giờ chuyên sắm vai một vị phu nhân hiền lương thục đức, luôn tỏ vẻ yêu thương em gái trước mặt bọn hạ nhân, sao lần này đến mỉa mai chế giễu nàng lại đem theo bọn nha hoàn chứ? Chính vì không có nha hoàn canh chừng cho nên Tạ Thiếu Văn mới có thể đứng sau vách ngăn, vừa vặn nghe bằng hết những nỗi niềm oán giận của nàng ta.
Cẩm Sắt thấy Tôn ma ma dùng vẻ mặt bình tĩnh mà lên án chính mình thì ngẩng đầu lên, duỗi bàn tay vừa mới nắm chặt lại ra, cười nói: “Tôn ma ma còn đứng đây thăm dò ta làm gì, Tạ Thiếu Văn đi rồi cũng không trở lại đây đâu."
Tôn ma ma thấy Cẩm Sắt như vậy thì oán hận lườm nàng một cái rồi mới chạy nhanh đi tìm Diêu Cẩm Ngọc.
Người đi phòng trống, một vở kịch hay cứ thế hạ màn, nàng buông lỏng quyển sách cứng ngắc trong tay ra, chợt mở to hai mắt rồi kéo chăn lên che mặt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra.
Văn Thanh... Ta có lỗi với ngươi!
Liễu ma ma và Kiêm Nhi sớm bị tuồng kịch vừa rồi làm cho sợ hãi, hai người tuy trung thành với Cẩm Sắt nhưng cũng không phải những người giỏi giang lợi hại, lòng chân thành có thừa nhưng thủ đoạn thì không đủ.
Lúc Cẩm Sắt còn sống tại Diêu gia, nàng và Diêu Cẩm Ngọc thân thiết cứ như chị em cùng một mẹ sinh ra, Diêu Cẩm Ngọc đối xử với em gái vô cùng tử tế, thậm chí mẹ nàng ta là Ngô thị cũng vô cùng hòa ái dễ gần, chưa bao giờ khắt khe chuyện đồ dùng tiền bạc với Cẩm Sắt, thậm chí còn đối xử với nàng tốt hơn Cẩm Ngọc nhiều.
Vì thế Liễu ma ma, Kiêm Nhi và Cẩm Sắt từ trước đến giờ đều nghĩ như nhau, đều tưởng Ngô thị và Diêu Cẩm Ngọc là những con người tốt bụng, khi Cẩm Sắt bị hủy danh tiết, bọn họ cũng tưởng đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, chưa bao giờ phát hiện ra điều gì không ổn.
Cho đến tận lúc Cẩm Sắt vào phủ, Diêu Cẩm Ngọc cũng luôn luôn tỏ vẻ quan tâm để ý, khoan dung trong mọi chuyện, luôn tỏ ra mình là người rộng lượng hào phóng, thậm chí đôi lúc Cẩm Sắt còn cảm thấy hổ thẹn vì sự đối đãi tử tế của nàng ta.
Nửa năm gần đây Diêu Cẩm Ngọc bắt đầu thay đổi, nàng ta tấn công rất mạnh mẽ, ngáng chân nàng ở mọi chỗ, tìm ra lỗi của nàng trong mọi chuyện. Cẩm Sắt trước kia còn tưởng do mình cả nghĩ, sau đó mới từ từ ngẫm lại, nàng cũng không phải kẻ ngu, chẳng qua trong căn nhà này nàng chẳng có quyền hành gì, hơn nữa ấn tượng người tốt mà Ngô thị và Diêu Cẩm Ngọc mang lại quá sâu, cho đến gần đây nàng mới bắt đầu suy nghĩ kỹ càng mà phát hiện ra đủ loại chân tướng sự việc.
Khi nàng phát hiện ra mọi chuyện cũng chưa từng nói với Liễu ma ma và Kiêm Nhi, vì vậy hai người họ nghe xong những lời Cẩm Ngọc khi nãy thì đều sửng sốt như bị sét đánh, ngây ngẩn cả người.
Hóa ra việc cô nương bị hủy hoại danh tiết trước kia không phải là chuyện ngoài ý muốn? Hóa ra thiếu gia chết đi cũng do bị người mưu hại?!
Liễu ma ma và Kiêm Nhi cứ đứng ngây ngốc trong căn phòng vắng vẻ, cả căn phòng chỉ vang lên tiếng khóc kìm nén của Cẩm Sắt, nhìn cô nương gắt gao dùng chăn che đi tiếng nức nở nghẹn ngào, Liễu ma ma và Kiêm Nhi cũng thất thanh bật khóc.
Một lúc lâu sau Cẩm Sắt mới ngừng khóc, nàng buông chăn, vẻ mặt đã bình tĩnh hơn nhiều, nhìn thấy Liễu ma ma và Kiêm Nhi khóc lóc thì nắm chặt tay hít sâu một hơi, hiện giở chỉ còn lại một bước cuối cùng thôi. Đi xong bước này, nàng liền có thể đi gặp ông nội bà nội, liền có thể tới tạ tội trước cha mẹ và em trai.
Cẩm Sắt nghĩ thế rồi kéo tay Liễu ma ma nói: “Ma mà đừng khóc, nếu ma ma thương xót ta đến vậy, ta cũng đang có chuyện muốn cầu xin ma ma đây."
Liễu ma ma nghe Cẩm Sắt nói thế mới ngẩng mặt lên, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc và đôi mắt sưng đỏ của nàng thì vội lau nước mắt nói: “Cô nương cứ nói, miễn là chuyện lão nô có thể làm thì chắc chắn sẽ làm giúp cô nương, cô nương ngàn vạn lần đừng nói cầu xin với lão nô."
Cẩm Sắt thấy bà nói thế thì cảm thấy rất vui mừng và cảm kích, nàng hướng đầu về phía Kiêm Nhi nói: “Ngươi đi lấy cái hộp tráng men ngọc ở góc phía nam phòng tới đây cho ta."
Rõ ràng, rõ ràng nàng đã đánh bại Diêu Cẩm Sắt, rõ ràng nàng đã chiếm được tất cả mọi thứ, nàng chiếm được Tạ Thiếu Văn, nàng chiếm được vị trí Võ An hầu phu nhân tôn quý, tại sao sự tình lại trở thành thế này?
"Được lắm! Giỏi cho đứa nô tài được Diêu Cẩm Ngọc dạy dỗ tốt đến thế này, ta đây muốn bỏ vợ!" Tạ Thiếu Văn cuối cùng cũng để ý đến việc Diêu Cẩm Ngọc đang mang thai, hắn cứ muốn giơ chân đá nàng đều bị Tôn ma ma ngăn cản, nhất thời quát một câu rồi vung tay áo, nhoáng một cái đã phi ra ngoài.
Diêu Cẩm Ngọc ngơ ngác nhìn Tạ Thiếu Văn, mắt thấy Tôn ma ma bò lên ngăn cản hắn, dù bị đá ra vẫn tóm lấy không buông, thấy Tạ Thiếu Văn tức giận quát mắng nàng, càng thấy Tạ Thiếu Văn với dáng vẻ tức giận đùng đùng mà xông thẳng ra ngoài.
Hắn vừa nói cái gì?
Lời hắn nói cứ văng vẳng bên tai, hắn nói muốn bỏ vợ, hắn nói nhất định phải bỏ vợ!
Diêu Cẩm Ngọc giờ đây lại phản ứng mạnh mẽ, quay trở lại đối diện với Cẩm Sắt, mắt trợn trừng trừng gào lên: “Diêu Cẩm Sắt, ngươi dám làm hại ta!"
Cẩm Sắt nhìn đôi mắt độc ác đỏ lòm của nàng nhưng lại nở nụ cười thản nhiên, nhích người dựa gần vào chiếc gối mới nhướng mày nói: “Tỷ tỷ à, chúng ta giờ cũng giống nhau thôi, hãy chấp nhận đi."
Diêu Cẩm Ngọc nghe vậy tức giận đứng lên, nàng ta đang muốn lao đến Cẩm Sắt thì lại nghe thấy tiếng nói.
"Võ An hầu Tạ Thiếu Văn, nam nhân này ta chán ghét lắm rồi, tỷ tỷ thích thì ta cho ngươi đấy, nhưng chỉ sợ hiện giờ hắn đang căm hận ngươi như thế, tỷ tỷ chắc sẽ không dám đến gần hắn đâu nhỉ?"
"Diêu Cẩm Sắt! Ta phải giết ngươi!" Nàng ta nhìn thấy vẻ khinh thường và cao ngạo trên mặt Cẩm Sắt thì như phát điên, gào lên rồi như muốn lao ngay tới bên giường.
"Đủ rồi! Diêu Cẩm Ngọc, nếu ngươi thông minh thì phải nghĩ cách nên giải quyết chuyện này thế nào chứ, chờ Tạ Thiếu Văn ném một tờ hưu thư đến trước mặt ngươi, chỉ sợ những tính toán của ngươi mới thật sự trở nên uổng phí!" Cẩm Sắt lạnh lùng nhìn nàng ta đang gào rống như kẻ điên mà nói.
*Hưu thư: Giấy bỏ vợ/chồng.
Lời Cẩm Sắt nói như một chậu nước lạnh dội lên đầu nàng ta, Diêu Cẩm Ngọc chợt dừng lại, cũng không muốn nghĩ lời của nàng là thật lòng hay không, vội vã bước ra bên ngoài.
Đúng vậy, nàng phải nhanh chóng nghĩ cách, trong bụng nàng còn có đứa con của hắn, đó chính là máu mủ ruột rà, hắn không thể, không thể bỏ nàng như thế, luật pháp Đại Cẩm có quy định, nếu người vợ có thai thì người chồng không thể bỏ mặc! Nàng sẽ có cách, sẽ không để Diêu Cẩm Sắt đạt được mục đích như vậy.
Nhìn Diêu Cẩm Ngọc chân nam đá chân chiêu lao ra ngoài, Cẩm Sắt lúc này mới nhìn về phía Tôn ma ma bị Tạ Thiếu Văn đánh cho mất nửa cái mạng già đang ngồi bệt dưới đất rồi nói: “Tôn ma ma trung thành như vậy, chủ nhân của ngươi chắc cũng sẽ hiểu rõ tình trạng của ngươi thôi, ma ma phải chăng nên đuổi theo nàng ta đi chứ?
Tôn ma ma nghe vậy thở hổn hển, lúc này mới nặng nề đứng lên, nhìn về phía Cẩm Sắt nói: “Di nương không cần dùng kế chia rẽ... Cứ tưởng rằng bọ ngựa bắt ve, hoá ra lại là chim sẻ rình sẵn, di nương dùng thủ đoạn giỏi lắm. Nhưng chẳng qua vì muốn làm hại phu nhân của ta mà ngay cả con đẻ người cũng nhẫn tâm vứt bỏ, người không sợ dù hắn làm ma cũng tới đòi mạng người sao?"
Tôn ma ma nói không sai, quả thật nàng đã tính toán như vậy, đêm đó đến chính phòng, nàng tất nhiên muốn ngọc nát đá tan. Diêu Cẩm Ngọc đắc ý đến lộ đuôi, luôn nhận định rằng nàng sẽ không khuất phục trước Tạ Thiếu Văn, nhưng nàng ta không tưởng được rằng lần này nàng lại trái ý nàng ta, đêm hôm đó nàng cố tính bảo Liễu ma ma nhét hà bao vào tay Tạ Thiếu Văn.
*Ngọc nát đá tan: ý chỉ quyết tâm làm việc gì đó đến cùng, không quan tâm hậu quả, ý trong câu trên có nghĩa cả hai bên đều phải chịu thiệt hại. Thà làm ngọc nát còn hơn đá lành: giống câu “chết vinh còn hơn sống nhục“.
Diêu Cẩm Ngọc ẩn nhẫn nhiều năm như thế, sao nàng ta lại không đến diễu võ dương oai trước mặt nàng, sao lại không trút hết oán hận bao năm trong lòng chứ? Hôm nay nàng kêu Kiêm Nhi đi mời nàng ta tới, quả nhiên Diêu Cẩm Ngọc ăn mặc rực rỡ mà đến, sau đó nàng dùng lời nói kích động một chút là nàng ta đã phun hết những mưu tính xấu xa ra.
Nàng ta từ trước đến giờ chuyên sắm vai một vị phu nhân hiền lương thục đức, luôn tỏ vẻ yêu thương em gái trước mặt bọn hạ nhân, sao lần này đến mỉa mai chế giễu nàng lại đem theo bọn nha hoàn chứ? Chính vì không có nha hoàn canh chừng cho nên Tạ Thiếu Văn mới có thể đứng sau vách ngăn, vừa vặn nghe bằng hết những nỗi niềm oán giận của nàng ta.
Cẩm Sắt thấy Tôn ma ma dùng vẻ mặt bình tĩnh mà lên án chính mình thì ngẩng đầu lên, duỗi bàn tay vừa mới nắm chặt lại ra, cười nói: “Tôn ma ma còn đứng đây thăm dò ta làm gì, Tạ Thiếu Văn đi rồi cũng không trở lại đây đâu."
Tôn ma ma thấy Cẩm Sắt như vậy thì oán hận lườm nàng một cái rồi mới chạy nhanh đi tìm Diêu Cẩm Ngọc.
Người đi phòng trống, một vở kịch hay cứ thế hạ màn, nàng buông lỏng quyển sách cứng ngắc trong tay ra, chợt mở to hai mắt rồi kéo chăn lên che mặt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra.
Văn Thanh... Ta có lỗi với ngươi!
Liễu ma ma và Kiêm Nhi sớm bị tuồng kịch vừa rồi làm cho sợ hãi, hai người tuy trung thành với Cẩm Sắt nhưng cũng không phải những người giỏi giang lợi hại, lòng chân thành có thừa nhưng thủ đoạn thì không đủ.
Lúc Cẩm Sắt còn sống tại Diêu gia, nàng và Diêu Cẩm Ngọc thân thiết cứ như chị em cùng một mẹ sinh ra, Diêu Cẩm Ngọc đối xử với em gái vô cùng tử tế, thậm chí mẹ nàng ta là Ngô thị cũng vô cùng hòa ái dễ gần, chưa bao giờ khắt khe chuyện đồ dùng tiền bạc với Cẩm Sắt, thậm chí còn đối xử với nàng tốt hơn Cẩm Ngọc nhiều.
Vì thế Liễu ma ma, Kiêm Nhi và Cẩm Sắt từ trước đến giờ đều nghĩ như nhau, đều tưởng Ngô thị và Diêu Cẩm Ngọc là những con người tốt bụng, khi Cẩm Sắt bị hủy danh tiết, bọn họ cũng tưởng đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, chưa bao giờ phát hiện ra điều gì không ổn.
Cho đến tận lúc Cẩm Sắt vào phủ, Diêu Cẩm Ngọc cũng luôn luôn tỏ vẻ quan tâm để ý, khoan dung trong mọi chuyện, luôn tỏ ra mình là người rộng lượng hào phóng, thậm chí đôi lúc Cẩm Sắt còn cảm thấy hổ thẹn vì sự đối đãi tử tế của nàng ta.
Nửa năm gần đây Diêu Cẩm Ngọc bắt đầu thay đổi, nàng ta tấn công rất mạnh mẽ, ngáng chân nàng ở mọi chỗ, tìm ra lỗi của nàng trong mọi chuyện. Cẩm Sắt trước kia còn tưởng do mình cả nghĩ, sau đó mới từ từ ngẫm lại, nàng cũng không phải kẻ ngu, chẳng qua trong căn nhà này nàng chẳng có quyền hành gì, hơn nữa ấn tượng người tốt mà Ngô thị và Diêu Cẩm Ngọc mang lại quá sâu, cho đến gần đây nàng mới bắt đầu suy nghĩ kỹ càng mà phát hiện ra đủ loại chân tướng sự việc.
Khi nàng phát hiện ra mọi chuyện cũng chưa từng nói với Liễu ma ma và Kiêm Nhi, vì vậy hai người họ nghe xong những lời Cẩm Ngọc khi nãy thì đều sửng sốt như bị sét đánh, ngây ngẩn cả người.
Hóa ra việc cô nương bị hủy hoại danh tiết trước kia không phải là chuyện ngoài ý muốn? Hóa ra thiếu gia chết đi cũng do bị người mưu hại?!
Liễu ma ma và Kiêm Nhi cứ đứng ngây ngốc trong căn phòng vắng vẻ, cả căn phòng chỉ vang lên tiếng khóc kìm nén của Cẩm Sắt, nhìn cô nương gắt gao dùng chăn che đi tiếng nức nở nghẹn ngào, Liễu ma ma và Kiêm Nhi cũng thất thanh bật khóc.
Một lúc lâu sau Cẩm Sắt mới ngừng khóc, nàng buông chăn, vẻ mặt đã bình tĩnh hơn nhiều, nhìn thấy Liễu ma ma và Kiêm Nhi khóc lóc thì nắm chặt tay hít sâu một hơi, hiện giở chỉ còn lại một bước cuối cùng thôi. Đi xong bước này, nàng liền có thể đi gặp ông nội bà nội, liền có thể tới tạ tội trước cha mẹ và em trai.
Cẩm Sắt nghĩ thế rồi kéo tay Liễu ma ma nói: “Ma mà đừng khóc, nếu ma ma thương xót ta đến vậy, ta cũng đang có chuyện muốn cầu xin ma ma đây."
Liễu ma ma nghe Cẩm Sắt nói thế mới ngẩng mặt lên, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc và đôi mắt sưng đỏ của nàng thì vội lau nước mắt nói: “Cô nương cứ nói, miễn là chuyện lão nô có thể làm thì chắc chắn sẽ làm giúp cô nương, cô nương ngàn vạn lần đừng nói cầu xin với lão nô."
Cẩm Sắt thấy bà nói thế thì cảm thấy rất vui mừng và cảm kích, nàng hướng đầu về phía Kiêm Nhi nói: “Ngươi đi lấy cái hộp tráng men ngọc ở góc phía nam phòng tới đây cho ta."
Tác giả :
Tố Tố Tuyết