Đánh Cắp Trái Tim
Chương 7
"Madam có manh mối gì không?"
Người đàn ông nhíu mày ngồi chồm hổm bên cạnh Sở Toàn. Tuy gã đã không còn là cậu cảnh sát ngây ngô năm ấy, nhưng mỗi lần đối mặt với thi thể và hiện trường nồng nặc mùi máu tanh, gã đều cảm thấy da đầu tê dại, tay chân bủn rủn.
"Một phát súng chí mạng ngay giữa mi tâm, có lẽ là do người quen làm, hoặc ít nhất cũng là người cô ấy quen biết."
Giọng nói bình thản khiến người nghe không đoán được tâm tình. Sẽ không ai biết ẩn dưới nét mặt lãnh đạm của cô vừa chợt lóe lên một nỗi thương cảm thê lương rồi vụt tắt ngay tức khắc.
"Sao chị biết?"
"Đầu tiên, hiện trường không có dấu vết ẩu đả. Một người dám đơn thân độc mã đánh cắp Nước Mắt Thiên Sứ nhất định có thân thủ bất phàm, cô ấy sẽ không ngồi yên chờ chết khi gặp tình thế nguy hiểm. Thứ hai, cậu nhìn miệng vết thương nhỏ hẹp này đi, tia máu bắn ra tán lạc nằm khá gần. Quan trọng nhất chính là da thịt xung quanh vết thương bị cháy xém, chỉ có nổ súng ở khoảng cách gần mới như vậy, cho nên..."
Sở Toàn thản nhiên giải thích, cô đoán hung thủ và người phụ nữ Hà Lan này quen biết nhau, hơn nữa đã sớm biết rõ động cơ gϊếŧ người.
"Đội phó có phát hiện manh mối gì không?"
Thấy người đàn ông nhễ nhại mồ hôi vội vã từ bên ngoài chạy tới, Sở Toàn không chút nghĩ ngợi hỏi ngay.
"Không có. Vụ án xảy ra vào buổi trưa, thời tiết lại oi bức nên người già và trẻ nhỏ đều trốn hết trong nhà, hơn nữa hung thủ dùng ống hãm thanh che giấu mọi động tĩnh!"
Từ cái lần ở quán bar "Mị hoặc" đến nay, Lâm Thiểu Ban liền nảy sinh lòng khâm phục đối với người phụ nữ trước mắt. Gã vốn là một người công tư phân minh, chỉ cần ai có năng lực giỏi hơn mình, dù lãnh đạo là nam hay nữ, gã đều vui vẻ phục tùng.
"Ừm, chúng tôi cũng không phát hiện manh mối nào ở đây cả, hung thủ ra tay rất gọn gàng sạch sẽ, không để lại sơ hở gì."
Thấy mọi người nghe xong tiu nghỉu cúi thấp đầu không lên tiếng, khóe môi Sở Toàn chợt thoáng lên một độ cong đẹp đẽ.
"Mọi người đừng ủ rũ nữa. Vật chứng tại hiện trường mà chúng ta lấy về dù hữu dụng hay vô dụng cũng sẽ tìm ra chút manh mối".
Những tưởng tìm được cô gái Hà Lan đồng nghĩa với việc tìm ra "Thiên Sứ", nhưng điều khiến người ta bất ngờ chính là sau lưng cô ta còn có một bàn tay ma quỷ khác, với cả bây giờ bàn tay ma ấy cố ý bịt miệng sát thủ để giữ bí mật, chỉ có người chết mới không biết nói chuyện. Có lẽ mấy ngày nay công khai truy nã dữ quá làm đồng bọn 'chó cùng rứt giậu', ngay cả người thông minh như Tạ Sở Toàn cũng không ngờ sẽ có kết cục như vậy. Giờ đây tất cả manh mối đều bị đứt đoạn, chả biết tung tích của "Thiên Sứ" ở nơi nao, báo hại cả sở cảnh sát nhốn nháo chẳng khác gì sở thú.
Sở Toàn nghĩ đến đây liền nhức đầu chóng mặt, nhưng cũng không quên kiểm tra vật chứng mang về.
"Madam, chị có nghĩ người phụ nữ đã chết kia chính là siêu trộm 'Vô Ảnh' mà giang hồ đồn đại không?"
Nghe người đàn ông ngồi đối diện hỏi vậy, mắt phượng lập tức giật lên một cái.
"Cậu thấy sao?"
Cuối cùng cô đã hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy thê lương khi chứng kiến thi thể kia, hóa ra cô sợ người nằm trên đất là 'gã đó'. Hiển nhiên Sở Toàn vẫn chưa hề hay biết người mà cô chôn sâu tận đáy lòng là 'ả đó' chứ không phải 'gã đó'. Cô chẳng biết nên dùng ngôn từ gì để hình dung cảm giác ấy nữa, tựa như giấc mộng đang truy đuổi đột nhiên tan biến trước mắt vậy, thế nên Sở Toàn chỉ có thể bất đắc dĩ gượng cười.
"Tôi lại cảm thấy không phải."
Ngô Quốc Đống trợn mắt đối đầu với vẻ dữ tợn kia rồi nói tiếp, "Chỉ là trực giác mà thôi." Nói xong lại rụt cổ một cái, thấy người phụ nữ nọ im lìm liền vội vã bổ sung, "Tôi biết cảnh sát chúng ta phải chú trọng chứng cứ, nhưng..."
"Không sai. Pháp luật chỉ tin tưởng chứng cứ, nhưng trong quá trình chúng ta tra án, đầu tiên phải có cảm quan để nhận thức, ví dụ như trực giác chẳng hạn. Mạnh dạn giả thuyết, cẩn thận kiểm chứng là chân lý từ xưa đến nay!"
Lời nói này không chỉ không trách cứ, trái lại còn có hơi hướng tán thành. Gã mừng rỡ chưa kịp nghênh mặt đắc ý thì người phụ nữ kia lập tức chuyển đề tài.
"Nhưng chúng ta không thể dùng trực giác để suy đoán được. Kỳ thực tôi cũng không tin sự kiện lần này là do 'Vô Ảnh' làm. Hiện giờ 'gã đó' là một tên trộm tiếng tăm hoàn mỹ chỉ lấy cắp đồ quý giá độc nhất vô nhị, chưa từng có ai thấy được chân thân. Theo tư liệu cho thấy thì 'gã đó' đã hành tẩu hơn hai mươi năm, năm nào cũng thực hiện 3 đến 4 phi vụ trên thế giới, nhưng chẳng biết vì sao năm 2000 lại đột nhiên 'tiêu thanh diệt tích', mãi đến năm 2003 mới tái xuất giang hồ. Gã hành động chưa bao giờ để lại bất cứ dấu vết gì, dĩ nhiên lần này chắc chắn không phải..."
"Quao! Hóa ra madam hiểu rõ 'Vô Ảnh' đến thế, chẳng trách cấp trên phái chị đến tra vụ này!"
Thấy người kia bùi ngùi xúc động, Sở Toàn chỉ biết cười khổ. Nếu cô thật sự hiểu rõ người kia thì làm sao đến tận bây giờ vẫn không tra được thủ pháp gây án nhẹ tênh như gió của gã đó cơ chứ.
"Cái gì đây?"
"À... Tiểu Lương cũng thiệt là... madam bảo tìm tất cả vật chứng nên cậu ta cũng bất chấp mang hết về, ngay cả tàn thuốc người ta vứt cũng nhặt lại."
"Có phải thứ này nằm ngoài căn nhà đó không?"
Sở Toàn tập trung nhìn chằm chặp đầu lọc thuốc lá trong túi nilon.
"Đúng rồi, đại khái là ở xung quanh căn nhà đó, nhưng tàn thuốc thì có gì đặc biệt?"
"Chưa chắc. Tôi thấy cái này không giống hàng nội địa!"
Cô nói xong liền mang găng tay lấy tàn thuốc trong túi ra đặt dưới mũi rồi nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó kẹp lên tay quan sát thật kỹ lưỡng.
"Cái này không phải thuốc lá bình thường, sợi thuốc rất khác biệt. A Đống, cậu mang qua phòng pháp chứng kiểm nghiệm xem được sản xuất ở đâu, nhanh lên nào!"
Lắm lúc chỉ cần nắm chặt một chi tiết nhỏ nhoi là có thể lập tức quyết thắng ngàn dặm, ngược lại, lỡ lơ là chút thôi đã bỏ lỡ cơ hội tìm ra chân tướng. Các bậc cha ông đã từng nói "nhỏ nhưng có võ" thật chí lý. Hiển nhiên hai vị nữ chính của chúng ta chỉ chú trọng chủ nhân của 'chi tiết nhỏ' mà thôi. Thời điểm Sở Toàn mừng rỡ không ngớt vì đã tìm ra tung tích công ty sản xuất thuốc lá OCB ở Pháp thì Y Tiêu đã ngồi canh chừng bên ngoài căn biệt thự ở thành phố B của thương nhân người Pháp kia từ lâu.
Tuy chỉ vội vã liếc nhìn sơ sơ chứ chưa kịp thấy rõ tướng tá mặt mày của gã áo đen kia, cơ mà nhiêu đó thôi cũng đủ để Y Tiêu chú ý tới quần áo hàng hiệu của nước Pháp, đó là bản limited mới nhất và chưa ra mắt ở thị trường Trung Quốc. Đừng thắc mắc tại sao một người phụ nữ lại am hiểu sâu sắc thời trang nam như thế, ai bảo Y tiểu thư của chúng ta tự xưng là 'người đẹp trí thức thời thượng' làm chi!
Sao trời nhấp nháy tỏa sáng lung linh trên đầu ngọn cây cao vút, cảnh đẹp vầy mà có kính viễn vọng thì hết sẩy. Tuy bên ngoài biệt thự vắng vẻ đơn sơ, nhưng thực tế bên trong canh phòng rất nghiêm ngặt, chỉ riêng vườn hoa đã tập trung bốn anh vệ sĩ và hai con chó ngao thay phiên trấn thủ 24 giờ. Một thương nhân chân chính không cần nhiều vệ sĩ như thế nên chỉ có một khả năng là: "Thiên Sứ" chưa bị vứt đi và đang ở ngay bên trong căn biệt thự đó. Cái này gọi là 'chó đâu chó sủa lỗ không, ai người tử tế ra đường giữa khuya!'
"Thằng cha Pierre này thật quá đáng, cái gì mà cảnh sát Trung Quốc là một lũ vô dụng chứ!? Tôi thấy chính gã vừa ăn cướp vừa la làng thì có!"
"Ông Đổng, đừng nói nữa. Người ta nghe được rồi thả chó ra cắn là thúi đời trai luôn nhá. Người ta có 'quyền miễn trừ ngoại giao' (1) đó nha!"
Sở Toàn nghe hai người đàn ông pha trò cũng chẳng buồn xen mồm. Cô hiểu rất rõ câu "quyền miễn trừ ngoại giao" mà Lâm Thiểu Ban vừa cố ý nêu ra. Bây giờ họ quả thật đang rơi vào tình huống vô cùng khó xử, họ biết rõ ai trộm "Thiên Sứ", biết "Thiên Sứ" gần ngay trước mắt, nhưng họ không chỉ không thể xông vào lục soát mà ngay cả cơ hội đến gần cũng chẳng có.
"Madam Tạ, chúng ta bỏ đi như vầy thật sao? Có phải là oan ức quá không?" Ông Đổng vừa lên xe, không cam lòng hỏi.
"Không thì làm gì bây giờ? Lần này chúng ta chỉ có thể giả câm giả điếc thôi!"
Sở Toàn nhìn dáng vẻ uất ức của người đàn ông nọ, cố nặn ra nụ cười rồi xoay chìa khóa xe.
Nhìn chiếc CLK63 màu bạc nhanh chóng chạy đi, Y Tiêu nhàn nhã đung đưa hai chân ngồi vắt vẻo treo cành cây, bờ môi thấp thoáng một nụ cười.
"madam Tạ, Tạ Sở Toàn, ha ha... Hành động rất nhanh, nhưng đáng tiếc cô là lính còn tôi là trộm, tôi có thể làm những chuyện mà cô không thể làm, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhanh hơn tôi được đâu!"
Y Tiêu vừa gãi gãi lỗ mũi vừa tự lầm bầm lầu bầu một mình, sau đó thả người nhảy bổ xuống đất làm cát bụi tung bay mịt mù. Cũng may cơ thể chưa bị thương tật gì, không thôi chỉ sợ thân thủ chuyên nghiệp đó của 'Vô Ảnh' sẽ khiến quý vị thất vọng mất. Không liên quan, nhưng cái này là tại người ta 'đánh trống thu binh' chuẩn bị về nhà ngủ ấy mà!
Đến một giờ sáng Y Tiêu mới lảo đảo trở lại căn nhà ở Kim Thành. Do về nhà 'quá sớm' nên thu hút sự chú ý và 'ân cần hỏi han' của hai anh bảo vệ. Cũng khó trách người ta làm khó một cô gái đàng hoàng nửa đêm canh ba mới lết về nhà như thế. Hơn nữa người thì đẹp mà chân lại dài như vầy không khỏi khiến người ta nghĩ đến 'nghề nào đó'.
Nhìn ánh mắt tà ác của hai ông chú kia, Y Tiêu liền biết người ta hiểu lầm rồi. Nếu là ngày bình thường, với tính cách 'có thù tất báo' cô nhất định phải cho hai vị này biết 'màu thương đau' là gì, ít nhất cũng để họ nếm thử cái gì gọi là 'kẹt tiền' thật sự. Có điều hôm nay tâm tình của chị rất tốt, đúng hơn là chị mệt mỏi quá chừng nên ứa thèm tính toán với mấy chú em! Sau đó thản nhiên vào thang máy, mơ mơ màng màng mò tới cửa nhà.
Cô vừa định quẹt thẻ lại phát hiện cửa không đóng, trong đầu bỗng đánh 'tinh' một cái, nhất thời hết cả buồn ngủ. Đúng như dự liệu, lúc cô đẩy cửa ra đã không còn thấy sợi dây nhỏ kia đâu. Mỗi ngày trước khi ra cửa, Y Tiêu đều treo một cọng dây nhỏ trên khe cửa để làm dấu, cũng không thể tồn tại giả thuyết cô quên đóng cửa được, nếu vậy thì đáp án chỉ có một. . .
Y Tiêu hít sâu một hơi rồi rón ra rón rén chui vào nhà. Đương lúc đèn chưa kịp sáng, cô lập tức cảm giác có một làn gió độc ùa tới trước mặt, sau đó theo bản năng lắc người qua một bên tránh thoát một chưởng đang hung hăng bổ tới, rồi thuận thế túm lấy tay của người tập kích xoay một vòng. Càng giằng co, cô càng phát hiện người bên dưới khỏe mạnh không kém gì mình. Đèn trong phòng bỗng chốc sáng rực, lúc này Y Tiêu mới nhìn thấy rõ người kia (thật ra lúc cô vừa động thủ đã biết đối phương là ai rồi) nhưng cũng chẳng chịu dừng tay.
Hai bên vật qua lật lại mấy hiệp đều không phân thắng bại. Mắt thấy người nọ định trở tay tấn công vào mặt mình, Y Tiêu khẽ nhếch môi đánh cái 'bốp' vào ngay khớp xương ở khuỷu tay kia, một tiếng kêu gào thảm thiết đến tan nát cõi lòng lập tức vang lên.
"Tiêu Tiêu, khi nào em mới học được cách thương hoa tiếc ngọc vậy hả?!"
(1). Quyền miễn trừ ngoại giao: là Nguyên tắc và đồng thời là các dạng ngoại trừ riêng biệt mà nước sở tại dành cho người đứng đầu Nhà nước, Chính phủ, Nghị viện và thành viên của Chính phủ, Nghị viện nước ngoài, cũng như tài sản, tàu thuyền của Nhà nước ở nước ngoài không phải thực hiện cácbiện pháp cưỡng chế từ phía các Tòa án, cơ quan tài chính, cơ quan an ninh nước sở tại, đặc biệt là các ngoại trừ đặc biệt, không bị khiếu kiện, bắt giữ, khám xét, thẩm vấn, cấm vận và tịch biên tài sản.