Đánh Cắp Trái Tim

Chương 12

Sở Toàn nhìn Y Tiêu, muốn đi đến bên cạnh cô ấy. Dưới ánh đèn lờ mờ, Y Tiêu vẫn luôn là cô gái nổi bật nhất. Khoảng cách giữa hai người chỉ có vài bước mà tựa như xa xôi diệu vợi, đám đông không ngừng chen lấn trước mặt, thử mấy lần cũng không thể qua được. Sở Toàn ảo não nhíu mày, nhưng người đối diện vẫn nở nụ cười nhàn nhạt ra hiệu mình đứng nguyên tại đó chờ cô.

Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này nhất định không được đẹp đẽ cho lắm. Cô chỉ vừa sượt qua một người thôi, điện thoại trong túi liền reo vang không đúng lúc. Sở Toàn rất muốn nhấn tắt ngay lập tức, nhưng sau khi nhìn thấy cái tên quen thuộc trên màn hình, cô quơ quơ tay về Y Tiêu nở nụ cười áy náy giữa dòng người đông đúc, sau đó vội vã đi về phía hành lang yên tĩnh hướng đối lập.

Tiếp điện thoại, bên kia hồi lâu cũng không truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Sở Toàn dự cảm được gì đó bất lành, cố giữ im lặng, cuối cùng đối phương thở dài một tiếng, mở miệng nói, "Anh ta kết hôn rồi, ngay hôm nay".

"Em biết rồi", giọng nói lãnh đạm khiến người ta không đoán ra tâm tình, nói xong liền cúp máy, cũng không biết lúc xoay người, hai hàng nước mắt nóng bỏng đã rơi xuống tự khi nào. Trái tim như bị thiêu đốt, Sở Toàn cố hít sâu một hơi rồi giơ tay lau đi giọt nước mắt tràn ra khóe mi, sau đó cắn môi bước vào chốn náo động. Cảnh vật đã không còn giống như trước, cũng chẳng còn tâm tư tìm kiếm cô gái yêu mị kia nữa.

Nói đến Y Tiêu, sau khi gặp lại Sở Toàn, mặc dù không thể nói là bất ngờ nhưng vẫn có chút thinh thích. Cô không thể nói hay tả rõ được hứng thú với người phụ nữ này, chỉ là rất muốn đến gần, giống như cái lần ở thư viện vậy. Cô hiểu thân phận của cả hai đối lập, không thích hợp để tới gần bên nhau. 'Lòng hiếu kỳ sẽ gϊếŧ chết một con mèo', đạo lý này Y Tiêu hiểu quá rõ, huống hồ cô không phải đầu heo, không biết phân biệt nặng nhẹ, bất quá mèo có thiên tính của mèo, dù có chết héo cũng không kìm nổi sự tò mò vốn có.

"Sao không qua đó đi?" Tư Hàm nhìn Y Tiêu đứng trong góc tối, chép miệng, "Hai người quen biết nhau à? Chị thấy lúc nãy em còn chào hỏi cô ta mà!". Cô thấy rất rõ từng nhất cử nhất động của Y Tiêu. Nói thật, cô không thích Tiêu tiếp cận quá gần nữ cảnh sát kia. Lần trước kiểm tra tư liệu, cô đã ẩn ẩn cảm thấy bất an nên trước đó nháy mắt bảo Tư Vi dẫn Y Tiêu đi, nào ngờ hai người vẫn bắt gặp được nhau.

"Thôi, bỏ đi!", Y Tiêu vuốt vuốt cánh mũi định tới một góc tự kỷ uống chút rượu lại nhìn thấy Sở Toàn bước vào, thần thái so với lúc nãy khác nhau một trời một vực. Y Tiêu luôn có nguyên tắc làm người: 'tuyệt đối không tự chuốc lấy nhục khi người khác không vui', nên liền dẹp luôn suy nghĩ đến an ủi.

Lại nói đến Sở Toàn, đích thị lúc này cô không thấy vui trong lòng cho lắm, còn nốc rượu ừng ực làm người ta tưởng madam Tạ có tửu lượng lớn mà nghĩ cách chúc rượu. Ở chung nhiều ngày nên giữa họ đã không còn khoảng cách, bây giờ còn là anh em vào sinh ra tử, đương nhiên sẽ không để nhau mất hứng. Cũng may có rượu giải sầu, nhưng cũng không để đến mức say mèm quên mất đường về.

Sở Toàn lảo đảo mang theo cả thân đầy mùi rượu về nhà, à, gọi nơi này là ký túc xá thì đúng hơn vì cô không dự định ở thành phố B quá lâu, trong phòng chỉ có một ít đồ dùng cá nhân đơn giản. Cô không buồn bật đèn mà mò mẫm đi vào phòng, chán nản ngồi gục trên giường, đầu óc trống rỗng, chỉ có điện thoại mãi rung liên hồi suốt cả buổi tối. Cơn tê dại truyền từ chân thẳng tới đáy lòng. Cần gì phải làm vậy chứ!? Sở Toàn không hiểu tại sao người kia đã có lựa chọn rồi mà vẫn trêu chọc mình làm gì, đặc biệt đêm nay lại là đêm động phòng hoa chúc.

Thôi, bỏ đi, không nghĩ gì nữa, cũng không hỏi gì nữa. Cô ngã đầu kéo chăn che kín mặt, làm đà điểu một đêm thì đã sao!? Cô không rảnh để ý tới câu hát ngọt ngào của con ong mật kia nữa. Nếu không vì yêu cầu nghề nghiệp phải mở điện thoại 24/7 thì nó đã sớm bị đập bể tan tành rồi.

"Đàn ông đều không đáng tin..." Đây là câu nói sau cùng của mẹ Sở Toàn để lại ở nhân gian. Cô từng cho rằng mẹ mình quá cố chấp, bây giờ nghĩ lại quả thật đúng vài phần.

Gã đàn ông kia tên là Hoắc Minh Viễn, là cậu ba của tập đoàn Hoắc thị ở Hongkong, là thanh mai trúc mã với Sở Toàn, cũng là mối tình đầu của cô. Cô nguyên tưởng gã khác xa mẫu điển hình 'cậu ấm thế gia', không ngờ quay đầu lại vẫn vì cái gọi là 'lợi ích gia tộc' mà từ bỏ người yêu bảy năm, khiến người khác thất vọng khổ đau...

So với sự lạnh lẽo thấu xương của Sở Toàn, cuộc sống gia đình Y Tiêu có thể nói là khá vui vẻ, ấm áp và suиɠ sướиɠ. Từ khi cắm rễ ở thành phố B, canh ngon nước ngọt không hề thiếu. Mỗi ngày, nếu không ăn cơm ké ở chỗ của hai người Tư Hàm thì chính là đến "Mê hoặc" chơi chơi rồi 'thả thính' thiếu nam thiếu nữ. Lúc nào rãnh rỗi an lành quá sẽ xuất hiện chút chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cho đến một buổi sáng đẹp trời, Y Tiêu ngắm mình trong gương rồi rít lên một tiếng, từ đó, cuộc sống của cô bắt đầu hoàn toàn thay đổi.

Nếu một con chuột ăn no cả ngày rồi nằm ngủ phè phỡn, ngủ xong lại dậy ăn tiếp, cuối cùng sẽ không thể tránh khỏi sự tăng trưởng kích thước và trở nên to lớn bất thường. Vậy nếu một người phụ nữ cũng thế thì cuối cùng sẽ trở thành cái gì đây? Lúc này, Y Tiêu mới ý thức được vẫn chưa quá muộn, bởi ít ra bụng nhỏ vẫn chưa đến mức lòi mỡ. Người từ trước đến giờ luôn có một cuộc sống yên ổn, cũng đến ngày gặp cảnh gian nguy. Cứ như thế, rốt cục Y Tiêu đau đớn hạ quyết tâm, rút kinh nghiệm xương máu —— giảm béo!

Thuật ngữ "giảm béo" được dân gian truyền miệng với mức độ tuyệt đối không thua gì "bão táp mưa giông". Bất kể bạn có béo thật hay không cũng phải giảm. Thuật ngữ này luôn được mọi người treo bên mép, kéo dài xuyên thế kỷ. Kỳ thực, vóc dáng của Y Tiêu căn bản không cần giảm cân, cao hơn 170 cm mà trọng lượng chỉ có 46kg thôi, suy cho cùng thì giảm béo chỉ là thú vui lúc cô nhàm chán.

Cơ mà thú vui cũng có cái hay của nó, bằng không thì làm thế nào sao chổi Halley có cơ hội va trúng Địa Cầu? Nheo mắt nhìn bóng lưng quen thuộc từng bị mình xóa sạch, độ cong bên môi bất tri bất giác càng sâu hơn. Đó là một dáng dấp tràn trề nhựa sống tuổi thanh xuân, tư liệu cho thấy cô nàng lớn hơn Y Tiêu hai tuổi, nhưng bất kể là bắp tay hay eo lưng đều không có trạng thái thua kém Y Tiêu nhỏ hơn hai tuổi chút nào.

Nghĩ đến cũng hơi kỳ, nếu hai người đánh tay đôi cũng chẳng biết ai thắng ai thua. Song, nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Y Tiêu hiểu rõ một khi đã động thủ thực sự chẳng khác gì 'Lính và cướp' tranh tài. Do dự chốc lát mới móc điện thoại di động ra nhấn mười một số. Thật ra cô không cố ý nhớ kỹ dãy số đó đâu nha, tại lúc trước cô ấy vội vàng viết lên tay mình, mà khi đó trời nóng quá, lúc về đã bị mồ hôi bôi nhòa một mảng. Người ta chỉ lơ đãng nhớ mười mấy số thôi, chuẩn xác quá nên mới không quên được...

"Tạ tiểu thư, không ngờ cô cũng là người thích vận động..." Thấy người đang tập trên máy chạy bộ sững sờ, ý cười càng nồng.

"Đúng vậy, sinh mệnh luôn vận động mà..." Đầu điện thoại vang lên âm thanh ngọt ngào, cũng không phải là người thân quen của mình, Sở Toàn lập tức nhớ đến cô gái yêu mị kia, nhìn bốn phía quả nhiên bắt gặp vẻ mặt rạng rỡ như ánh mặt trời của người ta đang tới chỗ mình, "Y tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau..."

Y Tiêu không quá kinh ngạc khi gặp lại Sở Toàn, nhưng quả thật cũng có chút bất ngờ. Thành phố B không lớn nhưng tuyệt đối cũng chẳng nhỏ. Hai bản thể xa lạ chạm mặt hết lần này đến lần khác chỉ trong vòng một tháng, đồng thời còn để lại ấn tượng sâu sắc cho nhau, ắt hẳn không thể nói là trùng hợp đơn giản được.

Phật nói: trong biển người mênh mông, hai người có thể gặp gỡ là duyên phận. Lần đầu tiên có thể là ngẫu nhiên. Lần thứ hai là tất nhiên. Lần thứ ba chính là số mệnh an bài! Thế lần thứ tư gặp gỡ này... là cái gì đây?

"Thành phố B này cũng thật là nhỏ!". Nói xong, Y Tiêu liền cất điện thoại, sau đó khởi động máy chạy bộ kế bên, theo nhịp điệu từ từ bắt đầu chạy. Hai người nhất thời không nói nữa, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng phả ra.

"Hôm đó thật có lỗi, tôi nghe điện thoại xong cũng không tìm được bóng dáng cô đâu..."

"À, do tôi có việc nên đi trước". Cô vốn muốn nói 'lúc đó cô thất hồn lạc phách, nào có tâm tư tìm đến tôi!', nhưng Tiêu Tiêu chỉ có thể oán thầm thôi. Tuy cô biết cảm tình của mình khi ấy làm tổn thương con oắt Tư Vi, nhưng cũng không thể xát muối lên vết thương của người khác được. Chỉ cần quan sát tình hình thực tế, cô đã có thể đoán được tám chín phần sự việc trong đêm đó, huống hồ IQ và EQ của Vô Ảnh luôn khác người bình thường.

Thấy người kia lúng túng, Y Tiêu đúng lúc nói sang chuyện khác, "Nghe giọng cô không giống người thành phố B ha!". Thật ra cô muốn biết tại sao vụ án "Thiên sứ" đã chấm dứt rồi mà cảnh sát Tạ ở trước mắt vẫn chưa chịu trở về Hương Cảng, chẳng lẽ con mèo này thật sự ngửi thấy mùi chuột?!

"Đúng vậy, tôi là người Hongkong, được điều nhiệm đến đây công tác, có thể sẽ ở thêm một thời gian..."

"À ha, khó trách..." Dù Y Tiêu có đa nghi thế nào cũng không thể ngờ tới con mèo bên cạnh không phải vì ngửi thấy mùi chuột, càng không vì công tác gì gì đó, mà thuần túy chỉ vì trốn tránh một con "Mèo đực", hơn nữa còn là một con "Mèo đực" đã kết hôn.

"Lát nữa cô có rãnh không?"

"Sao?"

"Tôi muốn... Hôm nay sẽ trả sạch nợ cho cô, bằng không sau này khi nhìn thấy tôi, cô sẽ gọi tôi là 'Quỵt tiểu thư' mất..." Bởi vì vừa chạy chầm chậm vừa nói chuyện, nên hô hấp của hai người đều không ảnh hưởng tới giao tiếp.

"Ha ha, nói vậy là muốn hẹn tôi ăn cơm sao? Hôm nay cô có mang đủ tiền không? Khẩu vị của tôi lớn lắm nhé, Tạ tiểu thư! ..." Y Tiêu khẽ hất đôi mi nhọn, híp mắt thành một sợi dây nhỏ.

"Không thành vấn đề, cùng lắm thì ở lại rửa chén thôi!". Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Đây là nụ cười vui vẻ nhất của Sở Toàn suốt mấy ngày qua. Dường như đám mây mù che lấp đỉnh núi đã bị cơn gió xuân bên cạnh thổi đi mất rồi. Sở Toàn không rõ tại sao mình lại có cảm giác đó, vì cô không hề hay biết có một loại 'vết thương' chỉ được trị khỏi bởi một người đặc biệt. Có lẽ, chỉ khi bắt đầu một đoạn tình khác mới có thể kết thúc đoạn tình cũ...

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại