Đánh Cắp Trái Tim
Chương 106
“Y Tiêu, chờ một chút…"
Đừng đi, hãy ở lại, chị thật sự không muốn kết thúc như vậy. Chị rút lại lời đã nói, em nghĩ chị càn quấy cũng được, cố tình gây sự cũng được, cái gì mà pháp bất dung tình, Vô Ảnh hay kẻ sát nhân gì đó, hãy để mọi thứ chôn vùi dưới địa ngục đi. Em là người phụ nữ của chị, là người chị yêu nhất, trên đời này, ngoài trừ mẹ ra, chị chỉ cần em thôi, đừng đi… hãy ở lại với chị!
Yêu… nhưng cô chỉ mấp máy được câu, “Bảo trọng!"
“Ừm, chị cũng vậy, bảo trọng!" Chung quy là không ngoái đầu nhìn lại. Đau đớn, tổn thương, trong trò chơi tình yêu này, em đã đánh đổi rất nhiều, nếu khắc này, mọi hy vọng viễn vông đều biến hành vô vọng.
Y Tiêu nói xong cũng ngoảnh đầu, bỏ lại một bóng lưng cô đơn đầy hoài niệm phía sau. Vai thẳng, gót giày cao bảy phân va đập vào nền đá phát ra tiếng ‘lạch cạch’ nặng nề làm đau lòng người.
Không ai nói lời tạm biệt, bởi vì tạm biệt có nghĩa là không gặp lại! Chỉ có đứa trẻ đang bò trên vai Y Tiêu vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, rốt cuộc nó cũng không thể cưỡi ‘mèo’, mắt ứ nước tràn đầy tiếc nuối, kể cả Tạ Sở Toàn cũng hiểu được bản thân đang tìm kiếm điều gì.
“Cô…"
Các người đang làm trò nghiệt ngã gì vậy? Ngàn năm tống biệt sao? Tư Vi căm hận lắc đầu rồi xoay người đi theo hai người nọ để ai muốn làm gì thì làm đi, cô đây chả thèm quan tâm nữa!
Như cứ nín nhịn mãi cũng không ổn, Tư Vi thở dài quay lưng lại liền bắt gặp cảnh sát Tạ đang hướng mắt dõi theo bóng lưng hai mẹ con Y Tiêu mà giận đến tím người, sau đó nghiến răng nói:
“Tần Tiểu thư, tôi có thể nói riêng với Tạ Sở Toàn vài câu không?"
Tư Vi không thể nhìn thấy sự khốn khổ và bất hạnh của em gái nên không còn cách nào khác là bước đến bên cạnh Tạ Sở Toàn. Mặc dù là đề nghị nhưng giọng nói lại đầy khí thế áp buộc. Tần Khanh biết rõ thân phận ‘người thứ ba’ của mình, nếu không đồng ý thì sẽ rất thảm, vì vậy cô hóm hỉnh tìm một lý do rồi đi xem quần áo.
“Tạ Sở Toàn, cô được lắm!"
Thấy người phụ nữ tên Tần Khanh trốn mất, Tư Vi không chút khách khí kéo cổ áo Sở Toàn lại bắt được ánh mắt mờ mịt.
“Hạng Tư Vi tôi cả đời chưa từng hối hận bất cứ chuyện gì, nhưng cô đã khiến tôi phải nghĩ lại. Điều bà đây hối tiếc nhất chính là đã giao Tiêu Tiêu cho một kẻ máu lạnh như cô, cô có nhớ lúc trước cô đã hứa gì với chúng tôi không? Đồ khốn nạn, uổng công bà đây tin tưởng cô như vậy!" Nói xong lập tức đánh một đấm vào mũi Tạ Sở Toàn, máu đỏ chảy ra như suối.
“Cô nghĩ chỉ có cô là đúng còn người khác đều sai hết đúng không? Tôi nói cho cô biết, bất kể Tiêu Tiêu làm gì đi chăng nữa thì cô vẫn nợ em ấy! Nếu không có em ấy, không biết là cô đã chết bao nhiêu lần rồi!"
Có lẽ đã lâu chưa ngửi thấy mùi máu tươi, Hạng Tư Vi bị màu đỏ này kíƈɦ ŧɦíƈɦ thị giác, cô định giơ tay đấm ‘kẻ phụ bạc’ thêm một phát nữa liền bị bảo an ngăn lại, Tần Khanh cũng nghe được động tĩnh vội vàng kéo hai người ra.
“Madam, chị có sao không?" Nhìn máu không ngừng trào ra, Tần Khanh lóng ngóng chân tay rồi lập tức bóp chặt sống mũi Sở Toàn.
“Tiểu thư, cô không sao chứ? Có muốn tôi gọi cảnh sát không?"
“Cái gì mà báo cảnh sát? Tôi chính là cảnh sát!"
Thanh niên đội mũ lưỡi trai bị tiếng gầm của Tạ Sở Toàn làm câm nín. Nếu không phải sợ sẽ xảy ra tai nạn chết người, gã cũng chẳng dại gì ngăn cản chiến tranh giữa hai người phụ nữ.
Ngày càng có nhiều người hiếu kỳ vây xem, Tư Vi biết rằng hành động của mình không tốt mới thả Tạ Sở Toàn về, tội hành hung cảnh sát có thể làm cuộc sống tươi sáng đầy màu sắc của cô bị lấm lem, nhưng bây giờ cô bỏ trốn thì khác nào chột dạ? Vì vậy, cô nhướng mày chỉ vào mặt hai người nọ rồi cất cao tiếng nói:
“Các người là đồ Hồ ly tinh không biết xấu hổ, cú đánh này là tôi thay mặc cho con gái, từ nay về sau, chúng ta đừng bao giờ … gặp lại nữa, các người vừa lòng rồi chứ!" Nói xong căm giận đẩy đám đông tháo chạy.
Lúc này, mọi người mới hiểu ra đây là bộ phim kinh điển của một người phụ nữ bị bỏ rơi đánh ‘vợ hai’, thảo nào người bị đánh cũng không đánh trả và không chịu báo cảnh sát, hóa ra là đuối lý. Ánh mắt hiếu kỳ của mọi người dần biến thành ánh nhìn khinh bỉ, thậm chí có người nhỏ giọng nói, “Đáng đời!"
Cảm giác bị một đám đông vây xem không dễ chịu chút nào. Tần Khanh đỏ mặt đỡ Sở Toàn ra khỏi vòng vây, người khác không biết nhưng cô hiểu Hồ ly tinh trong miệng Tư Vi không phải là Madam mà chính là cô, tiếc là cô không thể phản bác, thực sự ức chế quá đi mà!
Bên cạnh đó, ‘anh hùng’ trừng phạt ‘kẻ phụ bạc’ đã bỏ trốn thành công và đã tìm thấy thân nhân trong một quầy đồ lót nữ.
“Em làm gì mà lấm la lấm lét vậy?" Tư Hàm phong tình vạn chủng cầm áo nịt ngực khua khua tay, “Sao tay em lại chảy máu thế kia?"
“Không phải máu của em!" Nữ anh hùng hất tóc, “Em nện ‘kẻ phụ bạc’ đó!"
“A, hiếm khi em làm được một việc đúng đắn, chị còn tưởng cả đời em toàn làm chuyện sai lầm!"
“Sao có thể chứ! Chuyện đúng đắn duy nhất em làm chính là cưới được một người vợ tốt như chị a!"
Người nào đó không hề tự giác mà còn nói lời buồn nôn, “À, Tiêu Tiêu và Đô Đô đâu rồi?"
“Không phải đi chung em sao?" Tư Hàm khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút mới nói, “Sợ là đứa em ngốc nghếch đó lại trốn vào góc nào khóc rồi."
Tư Vi chưa bao giờ dám ‘hái hoa bắt bướm’ bên ngoài vì người kề gối chẳng khác nào nhà tiên tri, mà lúc này Y Tiêu đang thật sự vứt con khóc thầm trong một góc.
Y Tiêu cố nén cơn đau trong lồng ngực để kìm chế bản thân không ngoảnh đầu lại, cô sợ sự yếu đuối trong đáy mắt sẽ bán đứng mình. Cô phải dựa vào hơi ấm của Đô Đô mới có dũng khí bước đi, cơ mà đứa nhỏ lại vô tư hỏi, “Mèo không theo chúng ta đắp người tuyết sao? Đô Đô muốn mèo lớn, hắc hắc ~ "
Nước mắt tuôn ra trong khoảnh khắc như vậy, sự chịu đựng và uất ức bấy lâu hóa thành chất lỏng trong suốt chua chát, trái tim đau thấu trời như có hàng vạn mũi tên xuyên vào.
“Mẹ ơi ~"
Đô Đô thấy mẹ mình đang khóc nhưng vẫn không sợ mà còn giơ bàn tay mũm mĩm của mình ra xoa mặt Y Tiêu, “Mẹ đừng khóc, đừng khóc, khóc xấu lắm." Nhưng mà mẹ lại càng khóc dữ dội hơn.
“Mẹ không khóc, mẹ chỉ là …" Đã lâu rồi không khóc được, nhưng chẳng phải đang khóc đó sao?
“Chỉ là hạt cát bay vào mắt nên khó chịu… Lần sau trở lại… Trở lại, mẹ sẽ mua thêm quần áo cho Đô Đô, chịu không?" Đã thảm thương như vậy rồi, sao cô có thể để họ trông thấy bộ dạng xấu hổ thế này được chứ.
Bên ngoài là mưa rền gió dữ thì chỗ nào sẽ che chắn cho cô? Y Tiêu chui vào trong xe rồi nhét đứa nhỏ vào ghế phụ lái. Cô cố gắng áp chế lồng ngực phập phòng, nén tiếng khóc nức nở. Cô sợ sẽ dọa con gái sợ, nhưng thật ra đứa bé này đã thấy sợ.
“Mẹ ơi ~ Mẹ đừng khóc, sau này Đô Đô sẽ ngoan, ăn xong TangTang sẽ đánh răng, ừm, sau đó Đô Đô sẽ không ăn kẹo nữa …"
Hai mẹ con trốn ở trong tấc đất nhỏ bé này khóc lóc ầm ĩ, cuối cùng không biết là Tiểu Đô Đô uất ức hay theo khói quen nấc lên rồi nôn hết đồ ăn ra liên tục.
Lúc này Y Tiêu mới nín khóc, khí quản trẻ con vốn nhỏ hẹp, việc nghẹt thở do co thắt cơ hoành không phải là hiếm, quả nhiên sợ cái gì thì cái đó tới, không quá chín giây, khuôn mặt nhỏ bé đã tím tái.
“Đô Đô, đừng khóc nữa, là do mẹ không tốt, con đừng làm mẹ sợ!" Cô đưa một tay ôm lấy con gái vào lòng, tay còn lại vỗ vào lưng nó, “Khóc sẽ không xinh nữa, xấu lắm!"
“Mẹ mới xấu đó!" Đối mặt với lời cáo trạng của mẹ. Đứa bé không hề tỏ ra yếu thế, trong lúc nhất thời hai người đều nín khóc và mỉm cười.
“Mẹ ăn đi!" Đứa bé chỉ đơn thuần nghĩ mẹ giống nó, mỗi lần khóc nhè mà ăn được kẹo ngọt sẽ nín khóc.
Y Tiêu cười khổ nhận lấy viên sô cô la mà đứa trẻ đã bóc cho mình, đôi bàn tay nhỏ ướt khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu và ấm áp. Cô cho một viên nhỏ vào miệng, sau vị ngọt là dư vị đăng đắng nổi tiếng của Pháp.
Tiểu Đô Đô mở to mắt nhìn mẹ đang mím miệng thích thú, nó rất muốn ăn nhưng mẹ đã bảo không được ăn kẹo, lỡ làm mẹ giận thì phải làm sao đây.
Oắt con đang đấu tranh với sô cô la mà nó không thể ăn. Còn người mẹ xấu xa lại đang vật lộn với những hành động trước đây của mình, “Đô Đô muốn ăn sao?"
Đứa trẻ thực sự đã cắn câu, và nó gật đầu rất thành khẩn, “Dạaa!" Nước miếng cũng chảy ra.
“Về nhà không được kể chuyện mẹ khóc cho mẹ Hàm và mẹ Vi nghe, có được không?"
“Mẹ nói rằng trẻ con không được nói dối ... nhưng …" Nhưng phải làm vậy mới có thể ăn! Con ngươi nhỏ đột nhiên sáng ngời, “Mẹ nói là đứa bé ngoan phải nghe lời mẹ, Đô Đô nghe lời mẹ!"
“Đô Đô, con thực sự là báu vật yêu quý của mẹ!"
Y Tiêu ôm đứa trẻ vào lòng và hôn chóc chóc. Tạ Sở Toàn, có phải chị đã sớm đoán được kết cục của chúng ta nên mới mang thiên thần đáng yêu này đến cho em không, “Đô Đô cùng ngắm sao mẹ, được không?"
“Dạ được!" Bé nhỏ gật đầu như đập tỏi, có kẹo thì kêu nó nhảy xuống biển cũng được chứ đừng nói tới việc ngắm sao.
“Ngoan quá!" Y Tiêu đặt đứa nhỏ trở lại ghế phụ, thắt dây an toàn rồi để hộp kẹo lên đùi nó, “Đừng ăn nhiều, con sẽ đau răng đó!"
“Dạ, biết!"
Xe lướt qua một quán cà phê bên đường, thứ để lại không phải mùi cà phê nồng nặc mà là những bản nhạc buồn.
Dù lòng buốt lạnh nhưng em vẫn chờ người
Mà người bây giờ đã không còn hiểu em
Mưa đêm giá rét khiến nỗi nhớ càng da diết
Tất cả chỉ đổi lấy một câu bảo trọng…
“Giai điệu hôm nay thật là sâu sắc!"
Y Tiêu cúi đầu cười khẽ, một cước đạp chân ga bỏ lại ca từ lạnh lẽo ra sau đầu, đồng thời lướt qua người đang ngồi bên cửa sổ một cách hoàn hảo.
“Madam, mũi của chị sao rồi?"
Tần Khanh lo lắng nhìn người đang bưng mũi.
“Không sao."
“Madam, thật ra, thật ra tối đó chúng ta chưa xảy ra chuyện gì hết, chị đừng cảm thấy áy náy!"
Khăn giấy trắng trên tay bị vò đến sắp rách, cô vốn tưởng có thể giữ bí mật này trong bụng, nhưng cuối cùng đã nói ra miệng.
“Tôi biết, ngay từ đầu tôi đã biết, tôi say chứ không phải kẻ mất trí."
Sở Toàn miễn cưỡng mỉm cười, chóp mũi đau nhức lập tức nhắc cô là đang bị thương, nhưng cô vẫn muốn đáp lại nụ cười cho người con gái trước mặt. Em ấy không làm sai, có sai thì cũng là do yêu phải một người không nên yêu, Y Tiêu cũng đã yêu nhầm người …
“Madam, em không biết chị và Y Tiểu thư đã xảy ra chuyện gì, nhưng em thấy hai người vẫn còn rất yêu nhau, lúc đó chia tay, em nghĩ chị sớm muộn gì cũng sẽ hối hận."
Hối hận sao? Tôi đã cảm nhận được nó bây giờ…
Khi Y Tiêu lái xe đến bãi biển thì cô bé hứa ngắm sao cùng cô đã sớm ngáy o o, cô cưng chiều nựng cái mũi đang run run kia, “Đồ oắt con thất hứa!"
Cô tháo dây an toàn rồi để Đô Đô nằm xuống, sau đó cởϊ áσ khoác đắp lên người nó xong mới mở cửa xe.
Trên bãi biển hiu quạnh không một bóng người, những kỉ niệm cứ lởn vởn trước mắt như bông gòn bay bay. Đã có lúc chúng ta ôm nhau cùng ngắm sao đêm giữa ngàn khơi sóng vỗ, nhưng đêm nay chỉ còn lại nỗi cô đơn của riêng em, từ nay về sau chúng ta sẽ trở thành những người xa lạ thân thuộc.
Y Tiêu co người lại rồi lấy trong túi quần ra chiếc bông tai, cô nắm chặt rồi lại mở ra, chuyện đã kết thúc, vật này cũng bên vứt bỏ, để nó chìm xuống biển cùng tình yêu của mình.
"Khuyên tai xinh đẹp thế mà ném đi, không tiếc à?"
Âm thanh đột ngột đóng băng bàn tay đang giơ lên, “Sao lại là cô?"