Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh Vs Đáng Ghét Đại Nam Nhân
Chương 64
Chiếc xe màu bạc thong thả đậu lại trong sân trường, Phương Nguyệt Tầm đang cùng Chu Dương nói chuyện điện thoại, hai người bàn tính xem kỳ nghỉ hè này sẽ làm những gì.
Từ khi Long Nghiễn không biết dùng biện pháp gì làm cho hiệu trưởng, đến các giáo viên học sinh biết được và tiếp nhận mối quan hệ của bọn họ, và những người từng viết thư tỏ tình với cậu đều chịu thua biến mất, mà Phương Nguyệt Tầm cũng bỏ luôn cái suy nghĩ đậu xe ở một khoảng cách xa trường mới tự đi bộ vào trường.
Vừa mới tan học không bao lâu thì thấy Vương Đoạt cùng Khương Tiểu Vác đến tìm cậu.
Thì ra là do mẹ của Vương Đoạt vì Phương Nguyệt Tầm cố ý làm vài món ngon, bất quá, phần lớn đều là những thứ mà Long Nghiễn thích ăn. Này không khỏi làm cho Phương Nguyệt Tầm nhớ tới cái chuyện phát sinh vào lần đầu tiên cha mẹ của Vương Đoạt nhìn thấy Long Nghiễn, cha của Vương Đoạt nhìn chăm chú Long Nghiễn giống như đang nhìn con rể của mình! Cuối cùng bị vợ của hắn, con gái của hắn, con trai của hắn, cùng con dâu tương lai dùng ánh mắt sắc bén hù dọa mới làm cho hắn dừng lại, cũng không dám nói thêm bất cứ câu nào nữa.
“Nguyệt Tầm, nghỉ hè này cậu có kế hoạch gì chưa?" Khương Tiểu Vác ngồi ở băng ghế sau hỏi cậu.
“Chưa biết nữa, Tiểu Dương muốn tôi đi qua Singapore với hắn." Phương Nguyệt Tầm nhớ tới lúc Chu Sáng vì cái nguyên do khó xử đó mà đến tìm cậu, nếu không phải cái tên Tư Mã thích ăn cam đó nhiệt liệt theo đuổi em trai hắn đến như vậy thì hắn cũng không cần khẩn trương nhờ cậu giúp đỡ a!
“Cậu nghỉ hè mà Long Nghiễn không mang cậu đi đâu chơi sao? Nghĩ hè năm trước cậu trải qua như thế nào vậy?"
“Hắn bận rộn nhiều việc a, vì tôi mà phải cố gắng sắp xếp thời gian, năm trước hai chúng tôi cũng chỉ đi biển trong một tuần mà thôi." Đó là một khoảng thời gian rất đẹp a, lúc Phương Nguyệt Tầm nói chuyện, trên mặt cũng không dấu nổi nụ cười hạnh phúc.
“Nguyệt Tầm, cha mẹ của tôi muốn tôi dẫn bọn họ đến để cám ơn Long Nghiễn a, bây giờ hắn chính là niềm vui của hai người đó, hiện tại mỗi lần hai người họ mà mở miệng ra đều là Nguyệt Tầm a, Tiểu Nghiên Mực a, ngay cả bà chị của tôi chỉ làm công việc trông cửa bây giờ đã lên tới chức trợ lý tổng giám đốc! Lần trước tôi gọi điện thoại Long Nghiễn, bất quá chỉ có kêu tên hắn mà thôi, đã bị bà chị hung hăng đánh một cái! Ở nhà tôi hoàn toàn không có chút địa vị nào cả!"
Phương Nguyệt Tầm cười đến híp mắt, từ khi thân thể của cậu hồi phục, vợ chồng Vương gia đòi nhận cậu làm con nuôi, so với đứa con ruột là Vương Đoạt còn yêu thương hơn! Đặc biệt là mẹ của Vương Đoạt, cứ vài ba hôm là đến nhà bọn họ dọn dẹp, sửa sang, nấu cơm. Luôn nói “Nguyệt Tầm và Tiểu Nghiên Mực đều bận rộn như vậy, một ngày mệt mỏi về đến nhà còn phải dọn dẹp nữa, có mẹ ở đây, làm sao để hai con vất vả như thế nữa!". Phương Nguyệt Tầm chỉ có thể ngoan ngoãn đứng một bên nhìn Long Nghiễn mỉm cười trò chuyện với mẹ Vương. Sau đó, Long Nghiễn cảm kích đi mua thật nhiều cái gì đó, ví dụ như những loại mỹ phẫm sang quý a, phiếu khám chữa bệnh a, thẻ hội viên sân golf a, thẻ VIP của thẩm mỹ viện trung tâm a, tóm lại, Long Nghiễn giống như là đứa con hiểu thảo hiểu rõ cha mẹ Vương nhất! Ngay cả Phương Nguyệt Tầm so ra còn kém hơn!
“Vương Đoạt, nghĩ hè này cậu tính làm gì?’ Phương Nguyệt Tầm từ trong cảm xúc hạnh phúc hồi phục lại, hỏi Vương Đoạt đang ngồi bên cạnh.
“Đi đến nhà Tiểu Vác, ra mắt cha mẹ của nàng!"
“Tôi nhớ nhà của Tiểu Vác ở rất xa nơi đây, đúng không?" Phương Nguyệt Tầm nhìn Vương Đoạt giống như có chút ngượng ngùng, nhịn không được muốn hỏi nhiều một chút.
“Đúng vậy a, ngồi xe cỡ nửa ngày mới đến, nếu không phải vì chuyện đính hôn, Vương Đoạt chắc chắn không muốn đi đâu." Khương Tiểu Vác ngồi phía sau trả lời, còn vô cùng thân thiết kéo lỗ tai Vương Đoạt.
“Đính hôn? Hai người muốn đính hôn? Tại sao không nói sớm a, tôi không kịp chuẩn bị lễ vật." Phương Nguyệt Tầm thoạt nhìn so với bọn họ còn hưng phấn hơn!
Vương Đoạt dường như rất thẹn thùng, nói thì thầm cái gì đó như “Đính hôn mà cần lễ vật cái gì." Phương Nguyệt Tầm vươn tay gõ đầu hắn một cái!
“Ai nói muốn tặng cho cậu, tôi là muốn tặng cho Tiểu Vác! Đúng rồi, bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, là mùa du lịch cho nên trên xe khách nhất định rất nhiều người, hay là hai người dùng chiếc xe này đi."
“Cậu không nói tôi cũng chuẩn bị lấy đi rồi! Cậu cũng không cần quản chuyện của chúng tôi nữa, cậu và Long Nghiễn đến chừng nào mới kết hôn? Cứ náo loạn trong thời gian dài như thế, vì sao đến nay lại không có động tĩnh?"
Nhắc tới vấn đề này làm cho Phương Nguyệt Tầm cảm thấy mất mác, lúc ở trong bệnh viện Long Nghiễn vì tức giận mới đòi kết hôn, sau này chưa từng đề cập qua nữa. Nhiều lần Phương Nguyệt Tầm muốn hỏi hắn, nhưng đều ngượng ngùng không biết phải mở miệng thế nào, lâu như vậy rồi làm cho Phương Nguyệt Tầm chỉ có thể cho rằng hắn nhất thời nói bậy mà thôi, sợ đã sớm quên mất rồi. Mà bản thân cậu cũng đã hiểu rõ ràng rồi, kết hôn hay không kết hôn cũng không sao cả, chỉ cần bọn họ có thể sống cùng nhau là tốt rồi. Nguyên bản cậu chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, bởi vì cảm thấy làm như vậy rất thẹn thùng, hơn nữa, cậu còn là người bị gả đi.
Đưa Vương Đoạt và Khương Tiểu Vác về nhà xong, Phương Nguyệt Tầm mới phát hiện đã hơn sáu giờ chiều, vội vàng gọi điện thoại cho Long Nghiễn.
“Tại sao bây giờ mới gọi điện?" Long Nghiễn bất mãn nói trong điện thoại.
“Thực xin lỗi, cùng Vương Đoạt tán gẫu đến nổi quên cả thời gian. Anh đang làm cái gì? Chừng nào về nhà a?"
“Anh có một số việc phải xử lý bên ngoài, không thể trực tiếp về nhà. Nguyệt Tầm, buổi tối tám giờ đến cảng số ba, khoang hạng nhất đợi anh."
“Xảy ra chuyện gì? Có vấn đề gì sao?"
“Tới rồi nói cho em biết, được rồi, anh cúp máy đây, nhớ đúng tám giờ, không được tới trễ."
“Uy?"
Không để cho cậu hỏi rõ ràng thì Long Nghiễn đã cúp điện thoại, Phương Nguyệt Tầm buồn bực suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên nhân, đành phải lái xe đến một thư viện nào đó để giết thời gian.
…………………
Gió biển nhẹ nhàng khoan khoái thổi đến, Phương Nguyệt Tầm khóa kỹ cửa xe đi đến địa điểm ước hẹn của bọn họ, rất xa đã nhìn thấy Long Nghiễn hướng cậu mỉm cười dịu dàng….. Trái tim Phương Nguyệt Tầm nhất thời bị hạnh phúc lấp đầy, người yêu của cậu thật xuất sắc, cậu yêu ánh mắt của hắn, yêu nụ cười của hắn, yêu giọng nói của hắn, yêu nhất vẫn là trái tim của hắn.
“Không có đến muộn, em thực sự rất đúng giờ nha."Phương Nguyệt Tầm đứng trước mặt Long Nghiễn có chút bướng bỉnh nói.
“Đi theo anh."
Long Nghiễn nắm tay Phương Nguyệt Tầm đi ra phía sau, lập tức phương Nguyệt Tầm nhìn thấy chiếc du thuyền của Long Nghiễn, cậu nhớ chiếc du thuyền này hắn để ở căn biệt thự ven biển mà, lúc nào đã đem đến đây?
Đối với ánh mắt khó hiểu của Phương Nguyệt Tầm, Long Nghiễn chỉ mỉm cười.
Hai người đi lên du thuyền, Phương Nguyệt Tầm nhìn thấy một cái bàn vuông tinh xảo khoác tấm khăn trải bàn màu trắng, trên đó còn có vài món ăn phong phú và ngọn nến mờ ảo.
“Nghiên Mực, anh muốn làm cái quỷ gì vậy?"
“Đừng hỏi nhiều như thế, lại đây ngồi xuống." Long Nghiễn dắt tay cậu đến đó rồi ấn cậu ngồi xuống.
Sau đó, hai người bồi bàn mặc tây trang đen sang trọng tiến lên cầm chai rượu màu hổ phách rót vào ly bọn họ rồi im lặng ly khai. Phương Nguyệt Tầm không hiểu gì hết nhìn người yêu đang ngồi trước mặt, hoàn toàn không biết tại sao hắn lại bỗng nhiên trở nên lãng mạn như thế?
Long Nghiễn cầm lấy cái ly rượu tinh xảo chạm nhẹ vào ly của Phương Nguyệt Tầm nói: “Chỉ uống một chút cũng không sao."
Như thế nào cũng cảm thấy rất khả nghi! Thời điểm Phương Nguyệt Tầm cầm ly rượu lên cũng không quên cảnh giác nhìn khắp nơi một phen.
“Nguyệt Tầm, đôi mắt của em phải nên nhìn anh mới đúng!" Long Nghiễn thủy chung vẫn mỉm cười, nhắc nhở Nguyệt Tầm của hắn.
“Anh, anh rốt cuộc muốn làm gì đây? Đem du thuyền đến đây, chuẩn bị bữa tối lãng mạn, em cảm thấy anh đang có âm mưu gì đó."
“Quá đáng, Nguyệt Tầm! Anh muốn làm cho em vui vẻ, vậy mà bị em cho rằng đang có âm mưu, không sợ anh tức giận sao?" Long Nghiễn hơi nhíu mày.
Phương Nguyệt Tầm bởi vì muốn làm rõ nên mới nói như vậy a, ai biết cái tên giảo hoạt này đến tột cùng đang chuẩn bị trò gì đó thì sao! Đầu óc cậu cũng không thông minh bằng hắn, mỗi lần đều bị mắc mưu của hắn! Hơn nữa còn phải cam tâm tình nguyện, tâm phục khẩu phục!
“Anh nếu cho em biết đến tột cùng anh đang làm cái gì thì em sẽ không suy nghĩ miên man nữa!"
“Rất đơn giản, chính là muốn cùng Nguyệt Tầm của anh hẹn hò a, không được sao?"
Hẹn hò? Bọn họ chưa từng hẹn hò hay sao…. Vấn đề là, sống chung lâu như thế, tại sao bỗng nhiên lại muốn hẹn hò? Hơn nữa còn lãng mạn như thế, lãng mạn đến nỗi làm cho cậu căn bản không thích ứng, giống như quá hạnh phúc….. rồi biến mất.
Ngước hai mắt lên nhìn người yêu trước mặt, hắn không có nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn Nguyệt Tầm của hắn nở nụ cười ngọt ngào…. Nhìn, cười, tràn ngập tình yêu say đắm, cuối cùng làm cho con mèo rừng của hắn không được tự nhiên.
“Anh nhìn đủ chưa? Anh cứ như vậy làm sao em ăn được a?" Phương Nguyệt Tầm đã lâu không còn đỏ mặt đến sắp bốc cháy như thế này nữa.
“Nguyệt Tầm…" Giọng nói nhu tình như nước, khiến cho không gian nhất thời trở nên im lặng, ấm áp. Long Nghiễn không còn cười nữa, mà dùng ánh mắt đầy thâm tình nhìn cậu.
“Anh, anh lại xảy ra chuyện gì nữa?" Trái tim mãnh liệt đập nhanh liên tục, mỗi lần nghe hắn gọi như vậy, thấy hắn nhìn như vậy, thì trong lòng sẽ nhảy nhót không yên.
“Anh yêu em."
Nguy rồi, trái tim muốn rớt ra ngoài luôn rồi! Yết hầu khô khốc muốn chết, lòng bàn tay xuất đầy mồ hôi, tại sao hắn có thể tra tấn người khác đến như vậy a!
“Anh, anh không cần tự nhiên lại nói như thế. …. Em, em sẽ thẹn thùng." Phương Nguyệt Tầm hô hấp hỗn loạn, dưới ánh trăng lộ ra nhan sắc xinh đẹp động lòng người, bị lời nói phát ra từ nội tâm chân thành của Long Nghiễn làm cảm động không thôi, cậu ngượng ngùng không dám liếc nhìn hắn một cái.
Sắc mặt đỏ đến nổi như muốn chảy máu, ánh mắt hơi buông xuống, hàng lông mi thật dài cùng đôi môi xinh đẹp, Nguyệt Tầm của hắn cứ ở trước mặt hắn mà phơi bày khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần cho hắn xem.
“Mới bắt đầu mà em đã thẹn thùng như vậy thì kế tiếp em sẽ ra sao đây?"
“Kế tiếp?"
Phương Nguyệt Tầm nhìn Long Nghiễn đứng dậy đi tới trước mặt mình, chưa kịp hiểu ý tứ của hắn thì ngay trên đôi môi nhận được một nụ hôn mềm nhẹ.
Không cho cậu một giây nào để suy nghĩ, Phương Nguyệt Tầm đã thấy Long Nghiễn quỳ một gối trước mặt mình.
Trời ơi…. Hắn, hắn đang làm cái gì a? Phương Nguyệt Tầm kinh ngạc nhìn Long Nghiễn cầm tay mình, từ trong túi áo lấy ra cái gì đó. Tim đập so với lúc nãy còn lợi hại hơn! Đầu óc cũng bắt đầu đảo lộn, bàn tay bị nắm run rẩy đến đáng thương, thân thể cũng cứng ngắt đến lợi hại, quả thực cậu có cảm giác mình không còn là mình nữa! Một chút trí óc còn sót lại không ngừng suy đoán.
Cho đến khi….
“Nguyệt Tầm, anh yêu em, gả cho anh được không?"
Một trái bom nguyên tử trong đầu nổ tung! Nghe thấy, nhìn thấy, chạm thấy, đều là hạnh phúc! Cái gọi là hạnh phúc đến sắp chết, tuyệt đối chính là cảm giác này! Tuyệt đối!
Còn tưởng rằng Nguyệt Tầm của hắn sẽ xấu hổ đến giận dữ đánh hắn, đây chính là một tình huống mà hắn đã dự liệu lúc bắt đầu nghĩ ra kế hoạch này! Nhưng mà Nguyệt Tầm của hắn kinh ngạc đến nổi chỉ biết mở to hai mắt nhìn, há miệng ngây ngốc gật đầu lia lịa, thật đáng yêu, Long Nghiễn thoáng nhổm dậy, mở chiếc hộp tinh xảo trong tay ra, đem vật nhỏ bên trong đến trước mắt Nguyệt Tầm của hắn,
“Nguyệt Tầm, gả cho anh được không? Anh sẽ yêu em suốt đời, vĩnh viễn chăm sóc em, bảo vệ em, bởi vì anh so với bất cứ ai trên thế giới này đều yêu em hơn."
Phương Nguyệt Tầm mãnh liệt lấy tay che kín miệng, nước mắt liều mạng chảy xuống, toàn thân không ngừng run rẩy…
Long Nghiễn thương tiếc đem cái người đang kích động không thôi ôm vào trong lòng ngực, để mặc cho cậu khóc, khóc lớn nức nở.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt ẩm ướt trên mặt, dán vào lỗ tai của cậu tâm tình ngọt ngào.
“Nguyệt Tầm, anh phải suy nghĩ thật lâu mới dám cầu hôn em, cũng không nghĩ sẽ làm cho em khóc đến như vậy a. Rốt cuộc gả hay không gả cũng phải cho anh một câu trả lời thuyết phục a, em cứ khóc như vậy, anh sẽ thật khẩn trương đó." Long Nghiễn nói xong còn lưu lại một nụ hôn trên tai cậu, người trong lòng lại càng khóc dữ dội hơn. “Nguyệt Tầm…. Hỏi em một lần cuối cùng, nếu vẫn không trả lời, anh sẽ đi tìm người khác kết….."
“Gả, em gả! Cả đời này đều gả cho anh! Anh dám đi tìm người khác, hiện tại em liền nhảy xuống biển cho anh coi!" Làm sao hắn có thể tìm người khác được, tình yêu này, sự cưng chiều này làm sao chuyển qua cho người khác được? Long Nghiễn gắt gao ôm lấy người yêu, vĩnh viễn không muốn buông tay!
Làm sao mới có thể đem lại hạnh phúc nhiều hơn cho hắn? Làm sao mới có thể khiến cho hắn là người vui sướng nhất trên thế giới? Phương Nguyệt Tầm gắt gao ôm lấy Long Nghiễn, muốn dùng cả đời này để hoàn thành nguyện vọng lớn nhất kia. Dưới ánh trăng sáng như ngọc của bầu trời đêm, trong du thuyền, hai người ôm chặt lấy nhau trao cho nhau nụ hôn thật sâu, môi ngậm lấy môi, lưỡi quấy lấy lưỡi, da thịt mềm mại cọ xát, một khe hở cũng không có, tiếng rên rĩ động tình của người yêu ngọt ngào phát ra, cặp nhẫn để trên bàn, lẵng lặng làm bạn suốt đời với chủ nhân. Một đôi mắt đen láy sáng ngời nhịn không được lén nhìn qua, cái lỗ tai liền bị cắn, theo sau đó là giọng nói đầy bất mãn “Em chuyên tâm một chút cho anh, cái kia phải tới giáo đường mới đeo vào cho em được."
“Bá đạo….." Tên nam nhân bá đạo đó tên là Long Nghiễn, một tháng sau cái ngày cầu hôn đó, chính thức trở thành người chồng hợp pháp của Phương Nguyệt Tầm.
TOÀN VĂN HOÀN
Từ khi Long Nghiễn không biết dùng biện pháp gì làm cho hiệu trưởng, đến các giáo viên học sinh biết được và tiếp nhận mối quan hệ của bọn họ, và những người từng viết thư tỏ tình với cậu đều chịu thua biến mất, mà Phương Nguyệt Tầm cũng bỏ luôn cái suy nghĩ đậu xe ở một khoảng cách xa trường mới tự đi bộ vào trường.
Vừa mới tan học không bao lâu thì thấy Vương Đoạt cùng Khương Tiểu Vác đến tìm cậu.
Thì ra là do mẹ của Vương Đoạt vì Phương Nguyệt Tầm cố ý làm vài món ngon, bất quá, phần lớn đều là những thứ mà Long Nghiễn thích ăn. Này không khỏi làm cho Phương Nguyệt Tầm nhớ tới cái chuyện phát sinh vào lần đầu tiên cha mẹ của Vương Đoạt nhìn thấy Long Nghiễn, cha của Vương Đoạt nhìn chăm chú Long Nghiễn giống như đang nhìn con rể của mình! Cuối cùng bị vợ của hắn, con gái của hắn, con trai của hắn, cùng con dâu tương lai dùng ánh mắt sắc bén hù dọa mới làm cho hắn dừng lại, cũng không dám nói thêm bất cứ câu nào nữa.
“Nguyệt Tầm, nghỉ hè này cậu có kế hoạch gì chưa?" Khương Tiểu Vác ngồi ở băng ghế sau hỏi cậu.
“Chưa biết nữa, Tiểu Dương muốn tôi đi qua Singapore với hắn." Phương Nguyệt Tầm nhớ tới lúc Chu Sáng vì cái nguyên do khó xử đó mà đến tìm cậu, nếu không phải cái tên Tư Mã thích ăn cam đó nhiệt liệt theo đuổi em trai hắn đến như vậy thì hắn cũng không cần khẩn trương nhờ cậu giúp đỡ a!
“Cậu nghỉ hè mà Long Nghiễn không mang cậu đi đâu chơi sao? Nghĩ hè năm trước cậu trải qua như thế nào vậy?"
“Hắn bận rộn nhiều việc a, vì tôi mà phải cố gắng sắp xếp thời gian, năm trước hai chúng tôi cũng chỉ đi biển trong một tuần mà thôi." Đó là một khoảng thời gian rất đẹp a, lúc Phương Nguyệt Tầm nói chuyện, trên mặt cũng không dấu nổi nụ cười hạnh phúc.
“Nguyệt Tầm, cha mẹ của tôi muốn tôi dẫn bọn họ đến để cám ơn Long Nghiễn a, bây giờ hắn chính là niềm vui của hai người đó, hiện tại mỗi lần hai người họ mà mở miệng ra đều là Nguyệt Tầm a, Tiểu Nghiên Mực a, ngay cả bà chị của tôi chỉ làm công việc trông cửa bây giờ đã lên tới chức trợ lý tổng giám đốc! Lần trước tôi gọi điện thoại Long Nghiễn, bất quá chỉ có kêu tên hắn mà thôi, đã bị bà chị hung hăng đánh một cái! Ở nhà tôi hoàn toàn không có chút địa vị nào cả!"
Phương Nguyệt Tầm cười đến híp mắt, từ khi thân thể của cậu hồi phục, vợ chồng Vương gia đòi nhận cậu làm con nuôi, so với đứa con ruột là Vương Đoạt còn yêu thương hơn! Đặc biệt là mẹ của Vương Đoạt, cứ vài ba hôm là đến nhà bọn họ dọn dẹp, sửa sang, nấu cơm. Luôn nói “Nguyệt Tầm và Tiểu Nghiên Mực đều bận rộn như vậy, một ngày mệt mỏi về đến nhà còn phải dọn dẹp nữa, có mẹ ở đây, làm sao để hai con vất vả như thế nữa!". Phương Nguyệt Tầm chỉ có thể ngoan ngoãn đứng một bên nhìn Long Nghiễn mỉm cười trò chuyện với mẹ Vương. Sau đó, Long Nghiễn cảm kích đi mua thật nhiều cái gì đó, ví dụ như những loại mỹ phẫm sang quý a, phiếu khám chữa bệnh a, thẻ hội viên sân golf a, thẻ VIP của thẩm mỹ viện trung tâm a, tóm lại, Long Nghiễn giống như là đứa con hiểu thảo hiểu rõ cha mẹ Vương nhất! Ngay cả Phương Nguyệt Tầm so ra còn kém hơn!
“Vương Đoạt, nghĩ hè này cậu tính làm gì?’ Phương Nguyệt Tầm từ trong cảm xúc hạnh phúc hồi phục lại, hỏi Vương Đoạt đang ngồi bên cạnh.
“Đi đến nhà Tiểu Vác, ra mắt cha mẹ của nàng!"
“Tôi nhớ nhà của Tiểu Vác ở rất xa nơi đây, đúng không?" Phương Nguyệt Tầm nhìn Vương Đoạt giống như có chút ngượng ngùng, nhịn không được muốn hỏi nhiều một chút.
“Đúng vậy a, ngồi xe cỡ nửa ngày mới đến, nếu không phải vì chuyện đính hôn, Vương Đoạt chắc chắn không muốn đi đâu." Khương Tiểu Vác ngồi phía sau trả lời, còn vô cùng thân thiết kéo lỗ tai Vương Đoạt.
“Đính hôn? Hai người muốn đính hôn? Tại sao không nói sớm a, tôi không kịp chuẩn bị lễ vật." Phương Nguyệt Tầm thoạt nhìn so với bọn họ còn hưng phấn hơn!
Vương Đoạt dường như rất thẹn thùng, nói thì thầm cái gì đó như “Đính hôn mà cần lễ vật cái gì." Phương Nguyệt Tầm vươn tay gõ đầu hắn một cái!
“Ai nói muốn tặng cho cậu, tôi là muốn tặng cho Tiểu Vác! Đúng rồi, bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, là mùa du lịch cho nên trên xe khách nhất định rất nhiều người, hay là hai người dùng chiếc xe này đi."
“Cậu không nói tôi cũng chuẩn bị lấy đi rồi! Cậu cũng không cần quản chuyện của chúng tôi nữa, cậu và Long Nghiễn đến chừng nào mới kết hôn? Cứ náo loạn trong thời gian dài như thế, vì sao đến nay lại không có động tĩnh?"
Nhắc tới vấn đề này làm cho Phương Nguyệt Tầm cảm thấy mất mác, lúc ở trong bệnh viện Long Nghiễn vì tức giận mới đòi kết hôn, sau này chưa từng đề cập qua nữa. Nhiều lần Phương Nguyệt Tầm muốn hỏi hắn, nhưng đều ngượng ngùng không biết phải mở miệng thế nào, lâu như vậy rồi làm cho Phương Nguyệt Tầm chỉ có thể cho rằng hắn nhất thời nói bậy mà thôi, sợ đã sớm quên mất rồi. Mà bản thân cậu cũng đã hiểu rõ ràng rồi, kết hôn hay không kết hôn cũng không sao cả, chỉ cần bọn họ có thể sống cùng nhau là tốt rồi. Nguyên bản cậu chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, bởi vì cảm thấy làm như vậy rất thẹn thùng, hơn nữa, cậu còn là người bị gả đi.
Đưa Vương Đoạt và Khương Tiểu Vác về nhà xong, Phương Nguyệt Tầm mới phát hiện đã hơn sáu giờ chiều, vội vàng gọi điện thoại cho Long Nghiễn.
“Tại sao bây giờ mới gọi điện?" Long Nghiễn bất mãn nói trong điện thoại.
“Thực xin lỗi, cùng Vương Đoạt tán gẫu đến nổi quên cả thời gian. Anh đang làm cái gì? Chừng nào về nhà a?"
“Anh có một số việc phải xử lý bên ngoài, không thể trực tiếp về nhà. Nguyệt Tầm, buổi tối tám giờ đến cảng số ba, khoang hạng nhất đợi anh."
“Xảy ra chuyện gì? Có vấn đề gì sao?"
“Tới rồi nói cho em biết, được rồi, anh cúp máy đây, nhớ đúng tám giờ, không được tới trễ."
“Uy?"
Không để cho cậu hỏi rõ ràng thì Long Nghiễn đã cúp điện thoại, Phương Nguyệt Tầm buồn bực suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên nhân, đành phải lái xe đến một thư viện nào đó để giết thời gian.
…………………
Gió biển nhẹ nhàng khoan khoái thổi đến, Phương Nguyệt Tầm khóa kỹ cửa xe đi đến địa điểm ước hẹn của bọn họ, rất xa đã nhìn thấy Long Nghiễn hướng cậu mỉm cười dịu dàng….. Trái tim Phương Nguyệt Tầm nhất thời bị hạnh phúc lấp đầy, người yêu của cậu thật xuất sắc, cậu yêu ánh mắt của hắn, yêu nụ cười của hắn, yêu giọng nói của hắn, yêu nhất vẫn là trái tim của hắn.
“Không có đến muộn, em thực sự rất đúng giờ nha."Phương Nguyệt Tầm đứng trước mặt Long Nghiễn có chút bướng bỉnh nói.
“Đi theo anh."
Long Nghiễn nắm tay Phương Nguyệt Tầm đi ra phía sau, lập tức phương Nguyệt Tầm nhìn thấy chiếc du thuyền của Long Nghiễn, cậu nhớ chiếc du thuyền này hắn để ở căn biệt thự ven biển mà, lúc nào đã đem đến đây?
Đối với ánh mắt khó hiểu của Phương Nguyệt Tầm, Long Nghiễn chỉ mỉm cười.
Hai người đi lên du thuyền, Phương Nguyệt Tầm nhìn thấy một cái bàn vuông tinh xảo khoác tấm khăn trải bàn màu trắng, trên đó còn có vài món ăn phong phú và ngọn nến mờ ảo.
“Nghiên Mực, anh muốn làm cái quỷ gì vậy?"
“Đừng hỏi nhiều như thế, lại đây ngồi xuống." Long Nghiễn dắt tay cậu đến đó rồi ấn cậu ngồi xuống.
Sau đó, hai người bồi bàn mặc tây trang đen sang trọng tiến lên cầm chai rượu màu hổ phách rót vào ly bọn họ rồi im lặng ly khai. Phương Nguyệt Tầm không hiểu gì hết nhìn người yêu đang ngồi trước mặt, hoàn toàn không biết tại sao hắn lại bỗng nhiên trở nên lãng mạn như thế?
Long Nghiễn cầm lấy cái ly rượu tinh xảo chạm nhẹ vào ly của Phương Nguyệt Tầm nói: “Chỉ uống một chút cũng không sao."
Như thế nào cũng cảm thấy rất khả nghi! Thời điểm Phương Nguyệt Tầm cầm ly rượu lên cũng không quên cảnh giác nhìn khắp nơi một phen.
“Nguyệt Tầm, đôi mắt của em phải nên nhìn anh mới đúng!" Long Nghiễn thủy chung vẫn mỉm cười, nhắc nhở Nguyệt Tầm của hắn.
“Anh, anh rốt cuộc muốn làm gì đây? Đem du thuyền đến đây, chuẩn bị bữa tối lãng mạn, em cảm thấy anh đang có âm mưu gì đó."
“Quá đáng, Nguyệt Tầm! Anh muốn làm cho em vui vẻ, vậy mà bị em cho rằng đang có âm mưu, không sợ anh tức giận sao?" Long Nghiễn hơi nhíu mày.
Phương Nguyệt Tầm bởi vì muốn làm rõ nên mới nói như vậy a, ai biết cái tên giảo hoạt này đến tột cùng đang chuẩn bị trò gì đó thì sao! Đầu óc cậu cũng không thông minh bằng hắn, mỗi lần đều bị mắc mưu của hắn! Hơn nữa còn phải cam tâm tình nguyện, tâm phục khẩu phục!
“Anh nếu cho em biết đến tột cùng anh đang làm cái gì thì em sẽ không suy nghĩ miên man nữa!"
“Rất đơn giản, chính là muốn cùng Nguyệt Tầm của anh hẹn hò a, không được sao?"
Hẹn hò? Bọn họ chưa từng hẹn hò hay sao…. Vấn đề là, sống chung lâu như thế, tại sao bỗng nhiên lại muốn hẹn hò? Hơn nữa còn lãng mạn như thế, lãng mạn đến nỗi làm cho cậu căn bản không thích ứng, giống như quá hạnh phúc….. rồi biến mất.
Ngước hai mắt lên nhìn người yêu trước mặt, hắn không có nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn Nguyệt Tầm của hắn nở nụ cười ngọt ngào…. Nhìn, cười, tràn ngập tình yêu say đắm, cuối cùng làm cho con mèo rừng của hắn không được tự nhiên.
“Anh nhìn đủ chưa? Anh cứ như vậy làm sao em ăn được a?" Phương Nguyệt Tầm đã lâu không còn đỏ mặt đến sắp bốc cháy như thế này nữa.
“Nguyệt Tầm…" Giọng nói nhu tình như nước, khiến cho không gian nhất thời trở nên im lặng, ấm áp. Long Nghiễn không còn cười nữa, mà dùng ánh mắt đầy thâm tình nhìn cậu.
“Anh, anh lại xảy ra chuyện gì nữa?" Trái tim mãnh liệt đập nhanh liên tục, mỗi lần nghe hắn gọi như vậy, thấy hắn nhìn như vậy, thì trong lòng sẽ nhảy nhót không yên.
“Anh yêu em."
Nguy rồi, trái tim muốn rớt ra ngoài luôn rồi! Yết hầu khô khốc muốn chết, lòng bàn tay xuất đầy mồ hôi, tại sao hắn có thể tra tấn người khác đến như vậy a!
“Anh, anh không cần tự nhiên lại nói như thế. …. Em, em sẽ thẹn thùng." Phương Nguyệt Tầm hô hấp hỗn loạn, dưới ánh trăng lộ ra nhan sắc xinh đẹp động lòng người, bị lời nói phát ra từ nội tâm chân thành của Long Nghiễn làm cảm động không thôi, cậu ngượng ngùng không dám liếc nhìn hắn một cái.
Sắc mặt đỏ đến nổi như muốn chảy máu, ánh mắt hơi buông xuống, hàng lông mi thật dài cùng đôi môi xinh đẹp, Nguyệt Tầm của hắn cứ ở trước mặt hắn mà phơi bày khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần cho hắn xem.
“Mới bắt đầu mà em đã thẹn thùng như vậy thì kế tiếp em sẽ ra sao đây?"
“Kế tiếp?"
Phương Nguyệt Tầm nhìn Long Nghiễn đứng dậy đi tới trước mặt mình, chưa kịp hiểu ý tứ của hắn thì ngay trên đôi môi nhận được một nụ hôn mềm nhẹ.
Không cho cậu một giây nào để suy nghĩ, Phương Nguyệt Tầm đã thấy Long Nghiễn quỳ một gối trước mặt mình.
Trời ơi…. Hắn, hắn đang làm cái gì a? Phương Nguyệt Tầm kinh ngạc nhìn Long Nghiễn cầm tay mình, từ trong túi áo lấy ra cái gì đó. Tim đập so với lúc nãy còn lợi hại hơn! Đầu óc cũng bắt đầu đảo lộn, bàn tay bị nắm run rẩy đến đáng thương, thân thể cũng cứng ngắt đến lợi hại, quả thực cậu có cảm giác mình không còn là mình nữa! Một chút trí óc còn sót lại không ngừng suy đoán.
Cho đến khi….
“Nguyệt Tầm, anh yêu em, gả cho anh được không?"
Một trái bom nguyên tử trong đầu nổ tung! Nghe thấy, nhìn thấy, chạm thấy, đều là hạnh phúc! Cái gọi là hạnh phúc đến sắp chết, tuyệt đối chính là cảm giác này! Tuyệt đối!
Còn tưởng rằng Nguyệt Tầm của hắn sẽ xấu hổ đến giận dữ đánh hắn, đây chính là một tình huống mà hắn đã dự liệu lúc bắt đầu nghĩ ra kế hoạch này! Nhưng mà Nguyệt Tầm của hắn kinh ngạc đến nổi chỉ biết mở to hai mắt nhìn, há miệng ngây ngốc gật đầu lia lịa, thật đáng yêu, Long Nghiễn thoáng nhổm dậy, mở chiếc hộp tinh xảo trong tay ra, đem vật nhỏ bên trong đến trước mắt Nguyệt Tầm của hắn,
“Nguyệt Tầm, gả cho anh được không? Anh sẽ yêu em suốt đời, vĩnh viễn chăm sóc em, bảo vệ em, bởi vì anh so với bất cứ ai trên thế giới này đều yêu em hơn."
Phương Nguyệt Tầm mãnh liệt lấy tay che kín miệng, nước mắt liều mạng chảy xuống, toàn thân không ngừng run rẩy…
Long Nghiễn thương tiếc đem cái người đang kích động không thôi ôm vào trong lòng ngực, để mặc cho cậu khóc, khóc lớn nức nở.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt ẩm ướt trên mặt, dán vào lỗ tai của cậu tâm tình ngọt ngào.
“Nguyệt Tầm, anh phải suy nghĩ thật lâu mới dám cầu hôn em, cũng không nghĩ sẽ làm cho em khóc đến như vậy a. Rốt cuộc gả hay không gả cũng phải cho anh một câu trả lời thuyết phục a, em cứ khóc như vậy, anh sẽ thật khẩn trương đó." Long Nghiễn nói xong còn lưu lại một nụ hôn trên tai cậu, người trong lòng lại càng khóc dữ dội hơn. “Nguyệt Tầm…. Hỏi em một lần cuối cùng, nếu vẫn không trả lời, anh sẽ đi tìm người khác kết….."
“Gả, em gả! Cả đời này đều gả cho anh! Anh dám đi tìm người khác, hiện tại em liền nhảy xuống biển cho anh coi!" Làm sao hắn có thể tìm người khác được, tình yêu này, sự cưng chiều này làm sao chuyển qua cho người khác được? Long Nghiễn gắt gao ôm lấy người yêu, vĩnh viễn không muốn buông tay!
Làm sao mới có thể đem lại hạnh phúc nhiều hơn cho hắn? Làm sao mới có thể khiến cho hắn là người vui sướng nhất trên thế giới? Phương Nguyệt Tầm gắt gao ôm lấy Long Nghiễn, muốn dùng cả đời này để hoàn thành nguyện vọng lớn nhất kia. Dưới ánh trăng sáng như ngọc của bầu trời đêm, trong du thuyền, hai người ôm chặt lấy nhau trao cho nhau nụ hôn thật sâu, môi ngậm lấy môi, lưỡi quấy lấy lưỡi, da thịt mềm mại cọ xát, một khe hở cũng không có, tiếng rên rĩ động tình của người yêu ngọt ngào phát ra, cặp nhẫn để trên bàn, lẵng lặng làm bạn suốt đời với chủ nhân. Một đôi mắt đen láy sáng ngời nhịn không được lén nhìn qua, cái lỗ tai liền bị cắn, theo sau đó là giọng nói đầy bất mãn “Em chuyên tâm một chút cho anh, cái kia phải tới giáo đường mới đeo vào cho em được."
“Bá đạo….." Tên nam nhân bá đạo đó tên là Long Nghiễn, một tháng sau cái ngày cầu hôn đó, chính thức trở thành người chồng hợp pháp của Phương Nguyệt Tầm.
TOÀN VĂN HOÀN
Tác giả :
Tàng Yêu