Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh Vs Đáng Ghét Đại Nam Nhân
Chương 11
Cảnh tượng trước mắt thực sự rất đáng yêu, Long Nghiễn tùy ý thay đổi kênh truyền hình, tùy ý thưởng thức Phương Nguyệt Tầm đang ngồi ở đối diện.
Lúc ăn lẩu, cặp mắt to đen của con mèo rừng đã bị hơi cay làm cho trở nên ướt át, đôi môi nguyên bản đã hồng nhuận nay càng đỏ giống như son môi, đầu lưỡi lè ra kích cỡ giống như con mèo nhỏ, cực kỳ đáng yêu.
Long Nghiễn chỉ nhìn Phương Nguyệt Tầm ăn thôi cũng cảm thấy rất no rồi, trên cơ bản hắn cũng không có ăn nhiều. Kết quả, nồi lẩu cá đều bị Phương Nguyệt Tầm xử lý hết, cộng thêm các món ăn kèm, cho nên khi đi khỏi nơi đó cậu gần như sắp vỡ bụng.
Trên đường về nhà, có thể do ăn quá nhanh, Phương Nguyệt Tầm bị nấc cục.
“Uống nước đi, tôi nên nói trước cho cậu biết là buổi tối không được ăn quá nhiều, hiện tại cảm thấy khó chịu không?"
Long Nghiễn đem ly nước đưa qua cho Phương Nguyệt Tầm, Phương Nguyệt Tầm mới uống có một ngụm liền nấc lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn nén giận nhìn Long Nghiễn, trong lòng ai oán, nếu không phải anh dẫn tôi đi, thì tôi đâu có bị như vậy a!
“Vì muốn tốt cho sức khỏe của cậu, lát nữa đi lau sàn nhà lầu một và lầu hai."
“A? Hiện tại đã chín giờ rồi, anh còn bắt tôi lau sàn nhà? Nếu muốn, nấc, trêu chọc tôi không bằng trực tiếp bắt tôi chạy hai tiếng đồng hồ là được, nấc."
Nói liên tục làm cho Phương Nguyệt Tầm nấc cục tới đỏ mặt, Long Nghiễn nhìn như thế nào cũng cảm thấy đáng yêu.
“Không phải trêu chọc cậu, quả thật cậu ăn nhiều lắm, nếu như không có tiêu hóa được thì buổi tối hôm nay cậu sẽ chết rất thảm đó."
“Mới không, nấc, muốn! Bụng trướng khó chịu muốn chết, tôi, nấc, mới không cần di chuyển."
“Ai bắt cậu ăn nhiều như vậy."
“Bởi vì ăn ngon a."
Bộ dáng khờ dại của cậu không phải Long Nghiễn chưa từng thấy qua, nhưng hiện tại Phương Nguyệt Tầm hai mắt cùng miệng mở to tròn tròn, suýt nữa làm cho trái tim của Long Nghiễn ngừng đập.
Trên khuôn mặt anh tuấn thiếu thốn sự biến hóa của Long Nghiễn, Phương Nguyệt Tầm không có nhìn ra được cái gì, càng không biết trái tim Long Nghiễn bởi vì sự đáng yêu của cậu mà chấn động mãnh liệt.
“Thích không?"
“Thích, thật sự ăn ngon, nấc, lắm!"
“Cậu thích là được rồi."
Trong nháy mắt Phương Nguyệt Tầm cho rằng mình đã nhìn lầm, Long Nghiễn thế nhưng, thế nhưng nở nụ cười a! Hai mắt hơi nheo lại đầy mị hoặc, đôi môi tao nhã hoàn mỹ lúc tươi cười càng thêm mê người....
Long Nghiễn mỉm cười nhìn Phương Nguyện Tầm, ai ngờ đứa nhỏ này lại nhất thời ngây ngẩn cả người, đôi mắt thật to không hề chớp một cái nhìn hắn.
“Xảy ra chuyện gì?"
Cuối cùng Phương Nguyệt Tầm cũng có chút phản ứng, thân thể chậm rãi đứng lên. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Long Nghiễn, làm cho Long Nghiễn cả người không được tự nhiên.
Phương Nguyệt Tầm đi đến trước mặt Long Nghiễn hạ người ngồi chồm hổm xuống, người nam nhân trên ghế sô pha theo bản năng động đậy thân thể.
“Cậu nhìn cái gì?"
“Anh, anh cười rộ lên nhìn thật đẹp, nấc."
Long Nghiễn đột nhiên bị cậu nói một câu không đầu không đuôi làm cho dở khóc dở cười, Phương Nguyệt Tầm vẫn còn nhìn Long Nghiễn rất chăm chú......Đây là lần đầu tiên hai người quan sát đối phương trong khoảng cách gần như vậy.... .Không khí im lặng ngắn ngủi làm trong lòng mỗi người đều phập phồng không yên, lúc đôi mắt thật to của Phương Nguyệt Tầm xuất hiện trước mặt Long Nghiễn làm cho hắn có chút rối loạn.
Hai cánh tay vươn ra cũng không làm cho đối phương phát hiện, đại não còn chưa ra lệnh, thân thể đã muốn đem người trước mắt ôm vào trong ngực.
“Anh sau này nên, nấc, cười nhiều một chút, bằng không các cơ trên mặt, nấc, sẽ bị co rút lại."
Đôi mắt thật to bỗng nhiên cong lên, Phương Nguyệt Tầm cười đáng yêu điểm tay một chút lên mặt Long Nghiễn cười nói.
Nói xong Phương Nguyệt Tầm vừa tính rời đi, đã bị một sức lực cường đại kéo trở về, ngã thật mạnh vào một lòng ngực rộng lớn.
“A." Phương Nguyệt Tầm phát ra âm thanh không tính là quá lớn, còn chưa kịp suy nghĩ thì trên môi đã có cảm giác mềm mại, ướt át nhưng ấm áp.
Long Nghiễn hôn rất dịu dàng, chỉ có đụng chạm nhẹ và ma xát, cái hôn như thế lại làm cho Phương Nguyệt Tầm hoàn toàn choáng váng, thân thể cứng nhắc không thể nhúc nhích bị Long Nghiễn ôm vào trong ngực. Đại não trống rỗng, cái gì cũng không rõ. Sức lực giảm xuống như em bé vừa mới sinh. Chuyện trước mắt xảy ra như vậy hoàn toàn không thể phân tích, ánh mắt trong tầm mắt kia cho dù nhắm lại cũng rất mê người, thoạt nhìn bộ dáng thật sự rất say mê, trên môi còn mang theo cảm giác, như thế ấm áp, như thế ngọt ngào, như thế.......
Long Nghiễn chậm rãi mở to mắt thì nhìn thấy người trong lòng ngực sắp đem hai tròng mắt trừng đến nổi sắp rơi ra ngoài, nhịn không được trộm cười. Con mèo rừng tựa hồ không có phản ứng chuyện đang xảy ra, ngơ ngác, ngây ngốc, đáng yêu tùy ý để Long Nghiễn ôm, nhìn, thưởng thức. Rồi mới.....!!! Thời điểm Phương Nguyệt Tầm đỏ mặt làm cho Long Nghiễn nhìn thấy ảo giác, người trong lòng ngực giống như tân nương thẹn thùng đội khăn voan đỏ, loại ảo giác này tuyệt đối dễ dàng khiến cho người ta phát hỏa.
Có người nào lúc hôn lại mở mắt lớn như thế a, thật đáng yêu.
Khoảng thời gian kế tiếp, Long Nghiễn nhìn thấy đứa nhỏ này ngay cả lỗ tai, cổ, ngón tay đều đỏ, hai bàn tay mảnh khảnh mãnh liệt che kín đôi môi, giống như bong bóng cao su bị súng đạn bắt từ trong lòng ngực Long Nghiễn nhảy dựng lên.
Cuối cùng Phương Nguyệt Tầm cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra! Cậu đứng trước mặt Long Nghiễn giống như bức tượng, không nói được một lời nào.
Long Nghiễn chỉ nghiền ngẫm cười, nhìn.
Con mèo rừng cuối cùng cũng bạo phát!
“Anh, anh, anh, anh....." Cậu thực sự không thể tin được, người này, người này, thế nhưng lại hôn mình! Trời ơi, đây là cái quái gì a?
“Xin cứ tự nhiên nói ra suy nghĩ của mình?" Long Nghiển xấu xa khiêu khích người trước mắt, ai biểu cậu thoạt nhìn đáng yêu như vậy, mỹ vị như vậy, khiến cho người ta thích như vậy.
“Anh, anh làm gì!? Anh thần kinh thác loạn a, uống lộn thuốc, đại biến thái, bệnh thần kinh, hỗn đản kém cỏi so với anh đều tốt hơn! Tùy tiện đi tìm một cái góc nào đó rồi chết đi."
Đối với Phương Nguyệt Tầm đang tức giận xổ ra một hơi kia, Long Nghiễn thủy chung bảo trì thái độ mỉm cười. Chờ tiểu gia khỏa giống như con tôm bị luộc chín mắng xong rồi đứng thở hổn hển, Long Nghiễn mới mở miệng nói chuyện.
“Sao không nấc cục nữa đi."
“A!"
Thật sự a, không còn nấc cục nữa! Nhất thời trong một lúc Phương Nguyệt Tầm lại thay đổi thành vẻ mặt ngu si đáng yêu nhìn Long Nghiễn, bất quá, đây chỉ là một khoảng thời gian phi thường ngắn ngủi.
“Phương pháp của tôi rất có hiệu quả."
Tên hỗn đảo này!
“Anh, anh đi chết đi!" Phương Nguyệt Tầm xoay người nhanh chân chạy vào căn phòng của mình, thậm chí Long Nghiễn còn nghe thấy một âm thanh đụng đầu vào cánh cửa của tiểu gia khỏa kia.
“Xem ra buổi tối không có cà phê uống rồi."
Long Nghiễn lầm bầm, dùng đầu lưỡi liếm liếm môi, mỉm cười, trở về thư phòng.
………
Phương Nguyệt Tầm vào phòng bắt đầu dùng phương pháp để phát tiết chính là đập cái gối, cậu vừa – xấu hổ – lại vừa – tức giận, mắng cái người nam nhân đang ở trong phòng khách kia.
“Cái tên hỗn đản, thế nhưng, thế nhưng...... Biết hắn đê tiện như vậy mới không cần đối xử tốt với hắn! Còn tưởng rằng gần đây hắn đã thay đổi, không nghĩ tới, không nghĩ tới hắn lại làm chuyện ác liệt như vậy! Cái loại người này, cái loại người này căn bản lấy chuyện chọc tức mình làm thú vui, khi dễ mình làm sở thích. Hỗn đản! Thật muốn phóng hắn ra ngoài vũ trụ, để cho hắn ở cùng với một đám ăn thịt người giống như trên phim ảnh! Rồi cho chúng nó đem hắn lên cân, uống máu của hắn, ăn thịt của hắn, xé da của hắn! Sẽ bỏ xương cốt của hắn vào nồi nấu cho nhừ rồi uy chó! Mình quyết định, ngày mai không làm điểm tâm cho hắn, bỏ cho hắn đói chết đi! A! Sớm biết như vậy đã bỏ đói hắn rồi, để cho hắn không còn khí lực để khi dễ mình! Nụ hôn đầu của mình a......"
Đánh đập mệt mỏi, mắng cũng mệt mỏi, Phương Nguyệt Tầm vô lực nằm úp sấp ở trên giường, sắc mặt vẫn còn hồng hồng đáng yêu. Người không còn khí lực dần dần yên tĩnh trở lại, chỉ vì không thể lấy lại được nụ hôn đầu tiên mà bi thương. Cậu chưa có thích qua người nào, thân thể cũng chưa từng tiếp xúc với ai, đừng nói tới chuyện hôn môi. Thậm chí Phương Nguyệt Tầm chưa nghĩ tới chuyện muốn quen bạn gái, cùng nàng nắm tay, hôn môi cái gì đối với cậu mà nói những điều này mù tịt. Nhưng mà vừa mới......Cậu đã biết cảm giác hôn môi là như thế nào rồi.
Ngủ không được a!
Nhìn cái đồng hồ trên tay đã hơn hai giờ sáng, Phương Nguyệt Tầm cố gắng quên đi chuyện kia, ép buộc mình đi ngủ nhưng vô ích, cứ nằm ngây ngốc như vậy cũng thật đáng yêu.
Lúc cậu tỉnh táo bình tĩnh lại, chẳng biết vì sao lại nhớ tới lúc bị Long Nghiễn hôn, trên người hắn có một loại hương thơm rất dễ chịu, trong đầu không tình nguyện xuất hiện một hình ảnh, làm cho Phương Nguyệt Tầm cảm thấy dường như không chân thực. Chỉ có, chỉ có cảm giác trên môi rất chân thật, chân thật cho đến tận giờ khắc này môi cũng nóng lên.....Phương Nguyệt Tầm chợt nhớ đến những lần Vương Đoạt cùng bạn gái của hắn hôn môi, đối với hành vi phóng túng không thèm quan tâm tới ánh mắt người khác của Vương Đoạt cậu đã sớm quen thuộc, càng không có ý kiến phản đối gì. Nhưng mà......
Ngón tay mảnh khảnh của Phương Nguyệt tầm xoa xoa đôi môi, khuôn mặt nho nhỏ lại bắt đầu đỏ lên.
... Thì ra, hôn môi có cảm giác như vậy a...
END 10
Lúc ăn lẩu, cặp mắt to đen của con mèo rừng đã bị hơi cay làm cho trở nên ướt át, đôi môi nguyên bản đã hồng nhuận nay càng đỏ giống như son môi, đầu lưỡi lè ra kích cỡ giống như con mèo nhỏ, cực kỳ đáng yêu.
Long Nghiễn chỉ nhìn Phương Nguyệt Tầm ăn thôi cũng cảm thấy rất no rồi, trên cơ bản hắn cũng không có ăn nhiều. Kết quả, nồi lẩu cá đều bị Phương Nguyệt Tầm xử lý hết, cộng thêm các món ăn kèm, cho nên khi đi khỏi nơi đó cậu gần như sắp vỡ bụng.
Trên đường về nhà, có thể do ăn quá nhanh, Phương Nguyệt Tầm bị nấc cục.
“Uống nước đi, tôi nên nói trước cho cậu biết là buổi tối không được ăn quá nhiều, hiện tại cảm thấy khó chịu không?"
Long Nghiễn đem ly nước đưa qua cho Phương Nguyệt Tầm, Phương Nguyệt Tầm mới uống có một ngụm liền nấc lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn nén giận nhìn Long Nghiễn, trong lòng ai oán, nếu không phải anh dẫn tôi đi, thì tôi đâu có bị như vậy a!
“Vì muốn tốt cho sức khỏe của cậu, lát nữa đi lau sàn nhà lầu một và lầu hai."
“A? Hiện tại đã chín giờ rồi, anh còn bắt tôi lau sàn nhà? Nếu muốn, nấc, trêu chọc tôi không bằng trực tiếp bắt tôi chạy hai tiếng đồng hồ là được, nấc."
Nói liên tục làm cho Phương Nguyệt Tầm nấc cục tới đỏ mặt, Long Nghiễn nhìn như thế nào cũng cảm thấy đáng yêu.
“Không phải trêu chọc cậu, quả thật cậu ăn nhiều lắm, nếu như không có tiêu hóa được thì buổi tối hôm nay cậu sẽ chết rất thảm đó."
“Mới không, nấc, muốn! Bụng trướng khó chịu muốn chết, tôi, nấc, mới không cần di chuyển."
“Ai bắt cậu ăn nhiều như vậy."
“Bởi vì ăn ngon a."
Bộ dáng khờ dại của cậu không phải Long Nghiễn chưa từng thấy qua, nhưng hiện tại Phương Nguyệt Tầm hai mắt cùng miệng mở to tròn tròn, suýt nữa làm cho trái tim của Long Nghiễn ngừng đập.
Trên khuôn mặt anh tuấn thiếu thốn sự biến hóa của Long Nghiễn, Phương Nguyệt Tầm không có nhìn ra được cái gì, càng không biết trái tim Long Nghiễn bởi vì sự đáng yêu của cậu mà chấn động mãnh liệt.
“Thích không?"
“Thích, thật sự ăn ngon, nấc, lắm!"
“Cậu thích là được rồi."
Trong nháy mắt Phương Nguyệt Tầm cho rằng mình đã nhìn lầm, Long Nghiễn thế nhưng, thế nhưng nở nụ cười a! Hai mắt hơi nheo lại đầy mị hoặc, đôi môi tao nhã hoàn mỹ lúc tươi cười càng thêm mê người....
Long Nghiễn mỉm cười nhìn Phương Nguyện Tầm, ai ngờ đứa nhỏ này lại nhất thời ngây ngẩn cả người, đôi mắt thật to không hề chớp một cái nhìn hắn.
“Xảy ra chuyện gì?"
Cuối cùng Phương Nguyệt Tầm cũng có chút phản ứng, thân thể chậm rãi đứng lên. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Long Nghiễn, làm cho Long Nghiễn cả người không được tự nhiên.
Phương Nguyệt Tầm đi đến trước mặt Long Nghiễn hạ người ngồi chồm hổm xuống, người nam nhân trên ghế sô pha theo bản năng động đậy thân thể.
“Cậu nhìn cái gì?"
“Anh, anh cười rộ lên nhìn thật đẹp, nấc."
Long Nghiễn đột nhiên bị cậu nói một câu không đầu không đuôi làm cho dở khóc dở cười, Phương Nguyệt Tầm vẫn còn nhìn Long Nghiễn rất chăm chú......Đây là lần đầu tiên hai người quan sát đối phương trong khoảng cách gần như vậy.... .Không khí im lặng ngắn ngủi làm trong lòng mỗi người đều phập phồng không yên, lúc đôi mắt thật to của Phương Nguyệt Tầm xuất hiện trước mặt Long Nghiễn làm cho hắn có chút rối loạn.
Hai cánh tay vươn ra cũng không làm cho đối phương phát hiện, đại não còn chưa ra lệnh, thân thể đã muốn đem người trước mắt ôm vào trong ngực.
“Anh sau này nên, nấc, cười nhiều một chút, bằng không các cơ trên mặt, nấc, sẽ bị co rút lại."
Đôi mắt thật to bỗng nhiên cong lên, Phương Nguyệt Tầm cười đáng yêu điểm tay một chút lên mặt Long Nghiễn cười nói.
Nói xong Phương Nguyệt Tầm vừa tính rời đi, đã bị một sức lực cường đại kéo trở về, ngã thật mạnh vào một lòng ngực rộng lớn.
“A." Phương Nguyệt Tầm phát ra âm thanh không tính là quá lớn, còn chưa kịp suy nghĩ thì trên môi đã có cảm giác mềm mại, ướt át nhưng ấm áp.
Long Nghiễn hôn rất dịu dàng, chỉ có đụng chạm nhẹ và ma xát, cái hôn như thế lại làm cho Phương Nguyệt Tầm hoàn toàn choáng váng, thân thể cứng nhắc không thể nhúc nhích bị Long Nghiễn ôm vào trong ngực. Đại não trống rỗng, cái gì cũng không rõ. Sức lực giảm xuống như em bé vừa mới sinh. Chuyện trước mắt xảy ra như vậy hoàn toàn không thể phân tích, ánh mắt trong tầm mắt kia cho dù nhắm lại cũng rất mê người, thoạt nhìn bộ dáng thật sự rất say mê, trên môi còn mang theo cảm giác, như thế ấm áp, như thế ngọt ngào, như thế.......
Long Nghiễn chậm rãi mở to mắt thì nhìn thấy người trong lòng ngực sắp đem hai tròng mắt trừng đến nổi sắp rơi ra ngoài, nhịn không được trộm cười. Con mèo rừng tựa hồ không có phản ứng chuyện đang xảy ra, ngơ ngác, ngây ngốc, đáng yêu tùy ý để Long Nghiễn ôm, nhìn, thưởng thức. Rồi mới.....!!! Thời điểm Phương Nguyệt Tầm đỏ mặt làm cho Long Nghiễn nhìn thấy ảo giác, người trong lòng ngực giống như tân nương thẹn thùng đội khăn voan đỏ, loại ảo giác này tuyệt đối dễ dàng khiến cho người ta phát hỏa.
Có người nào lúc hôn lại mở mắt lớn như thế a, thật đáng yêu.
Khoảng thời gian kế tiếp, Long Nghiễn nhìn thấy đứa nhỏ này ngay cả lỗ tai, cổ, ngón tay đều đỏ, hai bàn tay mảnh khảnh mãnh liệt che kín đôi môi, giống như bong bóng cao su bị súng đạn bắt từ trong lòng ngực Long Nghiễn nhảy dựng lên.
Cuối cùng Phương Nguyệt Tầm cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra! Cậu đứng trước mặt Long Nghiễn giống như bức tượng, không nói được một lời nào.
Long Nghiễn chỉ nghiền ngẫm cười, nhìn.
Con mèo rừng cuối cùng cũng bạo phát!
“Anh, anh, anh, anh....." Cậu thực sự không thể tin được, người này, người này, thế nhưng lại hôn mình! Trời ơi, đây là cái quái gì a?
“Xin cứ tự nhiên nói ra suy nghĩ của mình?" Long Nghiển xấu xa khiêu khích người trước mắt, ai biểu cậu thoạt nhìn đáng yêu như vậy, mỹ vị như vậy, khiến cho người ta thích như vậy.
“Anh, anh làm gì!? Anh thần kinh thác loạn a, uống lộn thuốc, đại biến thái, bệnh thần kinh, hỗn đản kém cỏi so với anh đều tốt hơn! Tùy tiện đi tìm một cái góc nào đó rồi chết đi."
Đối với Phương Nguyệt Tầm đang tức giận xổ ra một hơi kia, Long Nghiễn thủy chung bảo trì thái độ mỉm cười. Chờ tiểu gia khỏa giống như con tôm bị luộc chín mắng xong rồi đứng thở hổn hển, Long Nghiễn mới mở miệng nói chuyện.
“Sao không nấc cục nữa đi."
“A!"
Thật sự a, không còn nấc cục nữa! Nhất thời trong một lúc Phương Nguyệt Tầm lại thay đổi thành vẻ mặt ngu si đáng yêu nhìn Long Nghiễn, bất quá, đây chỉ là một khoảng thời gian phi thường ngắn ngủi.
“Phương pháp của tôi rất có hiệu quả."
Tên hỗn đảo này!
“Anh, anh đi chết đi!" Phương Nguyệt Tầm xoay người nhanh chân chạy vào căn phòng của mình, thậm chí Long Nghiễn còn nghe thấy một âm thanh đụng đầu vào cánh cửa của tiểu gia khỏa kia.
“Xem ra buổi tối không có cà phê uống rồi."
Long Nghiễn lầm bầm, dùng đầu lưỡi liếm liếm môi, mỉm cười, trở về thư phòng.
………
Phương Nguyệt Tầm vào phòng bắt đầu dùng phương pháp để phát tiết chính là đập cái gối, cậu vừa – xấu hổ – lại vừa – tức giận, mắng cái người nam nhân đang ở trong phòng khách kia.
“Cái tên hỗn đản, thế nhưng, thế nhưng...... Biết hắn đê tiện như vậy mới không cần đối xử tốt với hắn! Còn tưởng rằng gần đây hắn đã thay đổi, không nghĩ tới, không nghĩ tới hắn lại làm chuyện ác liệt như vậy! Cái loại người này, cái loại người này căn bản lấy chuyện chọc tức mình làm thú vui, khi dễ mình làm sở thích. Hỗn đản! Thật muốn phóng hắn ra ngoài vũ trụ, để cho hắn ở cùng với một đám ăn thịt người giống như trên phim ảnh! Rồi cho chúng nó đem hắn lên cân, uống máu của hắn, ăn thịt của hắn, xé da của hắn! Sẽ bỏ xương cốt của hắn vào nồi nấu cho nhừ rồi uy chó! Mình quyết định, ngày mai không làm điểm tâm cho hắn, bỏ cho hắn đói chết đi! A! Sớm biết như vậy đã bỏ đói hắn rồi, để cho hắn không còn khí lực để khi dễ mình! Nụ hôn đầu của mình a......"
Đánh đập mệt mỏi, mắng cũng mệt mỏi, Phương Nguyệt Tầm vô lực nằm úp sấp ở trên giường, sắc mặt vẫn còn hồng hồng đáng yêu. Người không còn khí lực dần dần yên tĩnh trở lại, chỉ vì không thể lấy lại được nụ hôn đầu tiên mà bi thương. Cậu chưa có thích qua người nào, thân thể cũng chưa từng tiếp xúc với ai, đừng nói tới chuyện hôn môi. Thậm chí Phương Nguyệt Tầm chưa nghĩ tới chuyện muốn quen bạn gái, cùng nàng nắm tay, hôn môi cái gì đối với cậu mà nói những điều này mù tịt. Nhưng mà vừa mới......Cậu đã biết cảm giác hôn môi là như thế nào rồi.
Ngủ không được a!
Nhìn cái đồng hồ trên tay đã hơn hai giờ sáng, Phương Nguyệt Tầm cố gắng quên đi chuyện kia, ép buộc mình đi ngủ nhưng vô ích, cứ nằm ngây ngốc như vậy cũng thật đáng yêu.
Lúc cậu tỉnh táo bình tĩnh lại, chẳng biết vì sao lại nhớ tới lúc bị Long Nghiễn hôn, trên người hắn có một loại hương thơm rất dễ chịu, trong đầu không tình nguyện xuất hiện một hình ảnh, làm cho Phương Nguyệt Tầm cảm thấy dường như không chân thực. Chỉ có, chỉ có cảm giác trên môi rất chân thật, chân thật cho đến tận giờ khắc này môi cũng nóng lên.....Phương Nguyệt Tầm chợt nhớ đến những lần Vương Đoạt cùng bạn gái của hắn hôn môi, đối với hành vi phóng túng không thèm quan tâm tới ánh mắt người khác của Vương Đoạt cậu đã sớm quen thuộc, càng không có ý kiến phản đối gì. Nhưng mà......
Ngón tay mảnh khảnh của Phương Nguyệt tầm xoa xoa đôi môi, khuôn mặt nho nhỏ lại bắt đầu đỏ lên.
... Thì ra, hôn môi có cảm giác như vậy a...
END 10
Tác giả :
Tàng Yêu