Đáng Yêu Bao Nhiêu Tiền Một Cân
Chương 38: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sơ Chi sắp bị đè chết rồi.
Đoạn đường từ lớp học về đến ký túc xá, cô phải cố hết sức nâng bó hoa làm bằng táo, bó hoa rất lớn dường như ôm không nổi, đi được một nửa cánh tay như sắp đứt lìa.
Trên đường đi ngang qua cũng không thấy những người bán táo đêm Giáng sinh trước đó nữa, Sơ Chi im lặng cúi đầu, nhìn đống táo trong ngực mình.
Một quả là ba mươi đồng, vậy đống này thì bao nhiêu tiền hả!
Từ nhỏ ba Sơ đã dạy cần cù tiết kiệm là phẩm chất tốt, dưới tình huống này bạn nhỏ Sơ Chi cảm thấy rất đau lòng.
Vừa đến phòng ngủ, Sơ Chi vứt bó hoa lên bàn, lấy ra một cái túi vải sạch, ngồi trên ghế xé lớp giấy bọc.
Cô lấy từng quả táo ra lần lượt, thả vào trong túi, máy móc lặp lại động tác này, thậm chí có chút ngốc.
Cô nhìn chằm chằm vào túi đựng táo, đột nhiên mở miệng nói: “Chúng ta đi bán táo đi."
Lâm Đồng: “..."
Cố Hàm: “..."
Tiết Niệm Nam ngẩng đầu lên: “Đầu tiên, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển do chủ nghĩa Mác xuất hiện và phát triển dẫn đến điều kiện kinh tế, xã hội lịch sử..."
Cố Hàm khó mà tin nổi nhìn cô: “Mình vốn cho rằng Bình nước theo đuổi con gái tặng táo đã đủ kinh ngạc rồi, vậy mà cậu lại muốn bán?"
Sơ Chi chớp mắt mấy cái: “Nhưng nhiều như vậy, chúng ta ăn không hết rất lãng phí nha."
Lâm Đồng nâng túi chườm nóng trong tay đi tới, đùng một cái, vỗ túi chườm nóng lên gáy cô: “Không phải, mình nói này tiểu Sơ Chi, bây giờ cậu và đàn anh Lục đến cùng là xảy ra chuyện gì hả."
Sơ Chi kêu một tiếng, giơ tay nhận lấy ôm vào trong ngực.
Cô xoay người ngồi lại, cẳm đặt trên ghế dựa, hơi nghi hoặc nhíu nhíu mày: “Mình cũng không biết nữa."
Lâm Đồng: “Anh ta theo đuổi cậu sao?"
Cố Hàm: “Anh ta theo đuổi cậu đi."
Tiết Niệm Nam: “Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản ngàng càng trở nên gay gắt, đối với sự chỉ đạo về lý luận khoa học đưa ra nhu cầu mãnh liệt..."
Sơ Chi vò túi chườm nóng trong tay, cụp mắt, giọng nói nho nhỏ: “Đúng đi..."
Cuối cùng Tiết Niệm Nam cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: “Nếu không phải, thì anh ta học với cậu một tuần lễ chỉ bởi vì nhận thi cuối kỳ hộ ở khoa quảng cáo sao."
Sơ Chi trợn to hai mắt: “Có thật không?"
“..."
Cố Hàm thở dài: “Đột nhiên mình thấy chuyện này đàn anh Bình nước cũng thật đáng thương."
Lâm Đồng cau mày, lấy dao gọt hoa quả từ trong ngăn kéo ra, nhìn Sơ Chi giương tay lên cao: “Vậy cậu nghĩ sao, có cảm giác gì, thích cũng chưa thích, đồng ý cũng chưa đồng ý."
Sơ Chi cũng cau mày, tiện tay móc quả táo trong túi ra ném qua cho cô ấy: “Mình cũng không biết, luôn cảm thấy có chút..."
Cô nói không được, không biết nên biểu đạt thế nào.
Sơ Chi cảm thấy người này giống như tiện tay, ba phần thật lòng bảy phần tỏ tình, không biết câu nào của anh có thể tin tưởng, câu nào không thể tin.
Tuy rằng tối hôm đó anh nói cô đừng chạy quá xa, sau đó thật sự từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách không vượt qua, mỗi ngày anh đều mang bữa sáng cho cô, nhìn cô ăn xong, cũng không nói nhiều, lên lớp im lặng ngồi đằng sau cô mỗi ngày, xem ra rất rảnh rỗi đến mức Sơ Chi cũng bắt đầu hoài nghi không biết có phải anh bị trường học đuổi rồi không.
Thế nhưng cô cũng không biết có phải là anh nhất thời nổi hứng không.
Sơ Chi lớn như vậy, cũng chưa từng thích chàng trai nào.
Coi như là có “Mối tình đầu" Doãn Minh Thạc, sau đó chia tay ngay cả một chút cảm giác cô cũng không có, thậm chí còn thấy hoa khôi trường rất dễ nhìn, lúc hai người “gặm" lẫn nhau giống như trong phim Hàn Quốc, rất đẹp, từ đáy lòng cô luôn bái phục lượng hô hấp của hai người kia.
Nhưng nếu như thay đổi góc độ suy nghĩ cô có đồng ý để Doãn Minh Thạc vào nhà không?
Hình như là không muốn.
Giả sử Doãn Minh Thạc hay bất kỳ người nào khác sinh bệnh đứng trước cửa nhà mình, cô sẽ đồng ý cho anh ta ngủ lại sao?
Dường như cũng không.
Giả sử hành động của người khác giống với Lục Gia Hành, nói rồi làm như anh thì sao đây?
Sơ Chi cảm thấy có thể mình sẽ báo cảnh sát.
Thế nhưng nếu người kia đổi thành anh, không biết tại sao tất cả đều không giống nhau.
Giống như bởi
Sơ Chi sắp bị đè chết rồi.
Đoạn đường từ lớp học về đến ký túc xá, cô phải cố hết sức nâng bó hoa làm bằng táo, bó hoa rất lớn dường như ôm không nổi, đi được một nửa cánh tay như sắp đứt lìa.
Trên đường đi ngang qua cũng không thấy những người bán táo đêm Giáng sinh trước đó nữa, Sơ Chi im lặng cúi đầu, nhìn đống táo trong ngực mình.
Một quả là ba mươi đồng, vậy đống này thì bao nhiêu tiền hả!
Từ nhỏ ba Sơ đã dạy cần cù tiết kiệm là phẩm chất tốt, dưới tình huống này bạn nhỏ Sơ Chi cảm thấy rất đau lòng.
Vừa đến phòng ngủ, Sơ Chi vứt bó hoa lên bàn, lấy ra một cái túi vải sạch, ngồi trên ghế xé lớp giấy bọc.
Cô lấy từng quả táo ra lần lượt, thả vào trong túi, máy móc lặp lại động tác này, thậm chí có chút ngốc.
Cô nhìn chằm chằm vào túi đựng táo, đột nhiên mở miệng nói: “Chúng ta đi bán táo đi."
Lâm Đồng: “..."
Cố Hàm: “..."
Tiết Niệm Nam ngẩng đầu lên: “Đầu tiên, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển do chủ nghĩa Mác xuất hiện và phát triển dẫn đến điều kiện kinh tế, xã hội lịch sử..."
Cố Hàm khó mà tin nổi nhìn cô: “Mình vốn cho rằng Bình nước theo đuổi con gái tặng táo đã đủ kinh ngạc rồi, vậy mà cậu lại muốn bán?"
Sơ Chi chớp mắt mấy cái: “Nhưng nhiều như vậy, chúng ta ăn không hết rất lãng phí nha."
Lâm Đồng nâng túi chườm nóng trong tay đi tới, đùng một cái, vỗ túi chườm nóng lên gáy cô: “Không phải, mình nói này tiểu Sơ Chi, bây giờ cậu và đàn anh Lục đến cùng là xảy ra chuyện gì hả."
Sơ Chi kêu một tiếng, giơ tay nhận lấy ôm vào trong ngực.
Cô xoay người ngồi lại, cẳm đặt trên ghế dựa, hơi nghi hoặc nhíu nhíu mày: “Mình cũng không biết nữa."
Lâm Đồng: “Anh ta theo đuổi cậu sao?"
Cố Hàm: “Anh ta theo đuổi cậu đi."
Tiết Niệm Nam: “Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản ngàng càng trở nên gay gắt, đối với sự chỉ đạo về lý luận khoa học đưa ra nhu cầu mãnh liệt..."
Sơ Chi vò túi chườm nóng trong tay, cụp mắt, giọng nói nho nhỏ: “Đúng đi..."
Cuối cùng Tiết Niệm Nam cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: “Nếu không phải, thì anh ta học với cậu một tuần lễ chỉ bởi vì nhận thi cuối kỳ hộ ở khoa quảng cáo sao."
Sơ Chi trợn to hai mắt: “Có thật không?"
“..."
Cố Hàm thở dài: “Đột nhiên mình thấy chuyện này đàn anh Bình nước cũng thật đáng thương."
Lâm Đồng cau mày, lấy dao gọt hoa quả từ trong ngăn kéo ra, nhìn Sơ Chi giương tay lên cao: “Vậy cậu nghĩ sao, có cảm giác gì, thích cũng chưa thích, đồng ý cũng chưa đồng ý."
Sơ Chi cũng cau mày, tiện tay móc quả táo trong túi ra ném qua cho cô ấy: “Mình cũng không biết, luôn cảm thấy có chút..."
Cô nói không được, không biết nên biểu đạt thế nào.
Sơ Chi cảm thấy người này giống như tiện tay, ba phần thật lòng bảy phần tỏ tình, không biết câu nào của anh có thể tin tưởng, câu nào không thể tin.
Tuy rằng tối hôm đó anh nói cô đừng chạy quá xa, sau đó thật sự từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách không vượt qua, mỗi ngày anh đều mang bữa sáng cho cô, nhìn cô ăn xong, cũng không nói nhiều, lên lớp im lặng ngồi đằng sau cô mỗi ngày, xem ra rất rảnh rỗi đến mức Sơ Chi cũng bắt đầu hoài nghi không biết có phải anh bị trường học đuổi rồi không.
Thế nhưng cô cũng không biết có phải là anh nhất thời nổi hứng không.
Sơ Chi lớn như vậy, cũng chưa từng thích chàng trai nào.
Coi như là có “Mối tình đầu" Doãn Minh Thạc, sau đó chia tay ngay cả một chút cảm giác cô cũng không có, thậm chí còn thấy hoa khôi trường rất dễ nhìn, lúc hai người “gặm" lẫn nhau giống như trong phim Hàn Quốc, rất đẹp, từ đáy lòng cô luôn bái phục lượng hô hấp của hai người kia.
Nhưng nếu như thay đổi góc độ suy nghĩ cô có đồng ý để Doãn Minh Thạc vào nhà không?
Hình như là không muốn.
Giả sử Doãn Minh Thạc hay bất kỳ người nào khác sinh bệnh đứng trước cửa nhà mình, cô sẽ đồng ý cho anh ta ngủ lại sao?
Dường như cũng không.
Giả sử hành động của người khác giống với Lục Gia Hành, nói rồi làm như anh thì sao đây?
Sơ Chi cảm thấy có thể mình sẽ báo cảnh sát.
Thế nhưng nếu người kia đổi thành anh, không biết tại sao tất cả đều không giống nhau.
Giống như bởi
Tác giả :
Tê Kiến