Đằng Vân Giá Vũ
Chương 9: Đại chiến bang lần này chính là một sự kiện lớn
Nói là đi ăn tiệc, không bằng nói Tiêu Đằng Vân đi vào thăm quan nhà hàng còn hơn. Lúc đầu, một phòng ba người các cô bước vào, cô giới thiệu Hàn Vũ Đình cho nhân viên công ty. Sau đó, Trương Hạo chạy đi tìm bạn gái của cậu ta (tin cậu ta tìm được bạn gái cô cũng mới biết cách đây không lâu, và xem ra Hàn Vũ Đình cũng không quan tâm chuyện này cho lắm). Bạn gái của Trương Hạo làm việc ở bộ phận mỹ thuật, K (bộ phận mỹ thuật chỉ dùng mật danh chứ không dùng tên), một cô gái dễ thương đáng yêu. Thật tình mà nói thì đay là lần đầu Tiêu Đằng Vân cô thấy đàn em của mình cung phụng một người như nữ hoàng, hèn gì cậu ta nằng nặc đòi cô đi (bữa tiệc chỉ mời mình Tiêu Đằng Vân, nên nếu cô không đi thì cậu ta không đi được)!
Cô cùng Hàn Vũ Đình kiếm vị trí để ngồi rồi trò chuyện. Cũng chỉ là nói về công việc, cô chỉ cho Hàn Vũ Đình một số kinh nghiệm, một số lỗi dễ mắc phải, một số điều nên kiêng kị,... Nói chừng được nửa tiếng, nhân vật chính cũng đi đến. Nói thật thì cô và bà ấy cũng không quen thân cho lắm, mời cô chẳng qua là cho có lệ. Đã như vậy thì cô cũng chỉ ăn chút ít rồi xin phép quay trở về nhà.
Đi bộ trên con đường về nhà, Tiêu Đằng Vân mới phát hiện mình vẫn còn hơi đói bụng. Nếu đi ăn thêm một phần nữa thì quá no, cô quyết định hôm nay sẽ ăn nhẹ một phần. Ghé vào một tiệm bánh, cô mua vài cái bánh pudding nhỏ rồi trở về.
Đổ những chiếc bánh pudding ra dĩa, Tiêu Đằng Vân mở trang web quen thuộc hàng ngày. Cô vừa mới vào game thì nhận được tin họp khẩn để lại từ trước. Bấm nút kick hoạt, màn hình máy tính liền hiện lên không gian phòng họp quen thuộc của bang:
[Đại tẩu]: thật sự là tính điểm nghề
[Tiểu tam vô tội]: Bên mình chết chắc rồi
Tiêu Đằng Vân vừa mới tiến vào, chưa hiểu chuyện gì liền hỏi:
[Tiêu Đằng Vân]: mọi người, có chuyện gì vậy?
[Lâm Chấn Phong]: Vân nhi, muội đến rồi.
[Ta là bang chủ cái bang]: Vân nhi, đấu bang bằng cách tính điểm trung bình nghề, bên chúng ta đang thua, muội có ý gì không
Điểm trung bình nghề, đúng là lần đầu tiên cô nghe đến hình thức thi đấu này.Cái này có lẽ làm mất kha khá tình đồng đội nhỉ?
[Đẹp có quyền]: thật ko tưởng tượng nổi là bang mình thua, toàn là thành viên cấp cao ko chứ!
[Tiểu tam vô tội]: bang mình chiêu mộ nhiều thành viên cấp thấp quá
Như vậy thì đúng mà. Ngay từ ban đầu bang chiêu mộ quá nhiều thành viên cấp thấp, đem lại không ít phiền toái. Sau đợt này chắc bang chủ sẽ sàng lọc thành viên bang một lượt. Haiz, chuyện của bang đúng là ngày càng nhiều, cô muốn chơi game giải trí xem ra cũng hơi khó. Xem người ta trong bang toàn thành viên cấp cao, người ta vẫn..., khoan đã, làm sao biết được Tây cung toàn thành viên cấp cao, trong khi danh sách thành viên của mỗi bang là bí mật?
[Tiêu Đằng Vân]: làm sao biết được bang mình thua, không phải danh sách thành viên mỗi bang là bí mật à?
[Đẹp có quyền]: Vân nhi, muội nghĩ bang nào mà ko có nội gián chứ.
[Đại tẩu]: chúng ta có cài nội gián bên chúng, uh, đồng nghĩa, chúng có nội gián bên ta
[Ta là bang chủ cái bang]: bây giờ không thể sàng lọc thành viên được, để yên vậy thì bang lại thua mất
[Tiêu Đằng Vân]: điểm nghề bên mình thua chúng bao nhiêu?
[Lâm Chấn Phong]: khoảng bằng chục thành viên cấp thấp, hay là gần bằng một thành viên cấp cao. Nếu tính đến cách nhanh nhất, chỉ có loại hết thành viên cấp thấp trong bang, hoặc tuyển thêm thành viên cấp cao vào bang.
Cả hai cách này đều không sử dụng được. Bang không thể chỉ vì thắng đấu bang mà lại loại hết thành viên cấp thấp. Mà thành viên cấp cao trong sever này có mấy ai không có bang. Nếu có thì cũng không dễ để mời về! Cách duy nhất chính là tự nâng điểm nghề trong bang.
[Tiêu Đằng Vân]: cả hai cách đều không dùng được, cho nên thì nâng điểm nghề cho mấy thành viên trong bang là cách duy nhất.
[Ta là bang chủ cái bang]: Chỉ là tạm thời thôi
[Đại tẩu]: Ba ngày, làm sao đủ thời gian chứ. Cố gắng lắm thì chúng ta chỉ mới được bằng Tây cung của hiện tại, đến lúc đó chúng cũng hơn chúng ta rồi
[Tiểu tam vô tội]: Ngoài ra cũng đâu còn cách nào đâu chị
Xem ra đúng là chẳng còn cách nào. Bang cô lần này lại gặp phiền phức lớn rồi.
[Ta là bang chủ cái bang]: cứ như vậy đi, còn chuyện gì tính sau. Mọi người xem giúp đỡ người trong bang tăng điểm càng nhanh càng tốt, nhất là bên đại thi sĩ.
Tiêu Đằng Vân lập tức hiểu ngay điều chủ bang nói. Điểm của thi sĩ rất khó tăng, mà một khi đã tăng thì lại tăng rất cao. Xem ra cô không chỉ phải nâng điểm nghề của mình mà còn phải nâng cả điểm nghề của các thi sĩ khác trong bang.
[Tiêu Đằng Vân]: ta hiểu mà
[Đại tẩu]: nhưng mà không còn nhiều thời gian
[Đẹp có quyền]: phải đó bang chủ
[Ta là bang chủ cái bang]: cứ vậy đi đã, giờ cũng chẳng làm được gì.
Ngay lập tức, cuộc hộp bang kết thúc. Một bức thư được gửi đến toàn thành viên trong bang. Bức thư đó không cần đọc thì Tiêu Đằng Vân cũng biết. Nó yêu cầu mọi người phải cố gắng nâng cao hết sức điểm nghề của mình, nếu cần thì phải (phải chứ không phải được) hỏi giúp các thành viên cấp cao trong bang. Nói thật thì Tiêu Đằng Vân đọc bức thư mà có cảm giác mình sắp ra chiến trận, hy sinh một cách oanh dũng cho Tổ quốc thân yêu. Chỉ là đấu bang thôi, bang chủ, người có cần chuyện bé xé ra to đến mức đó không?
Tiêu Đằng Vân nhận được rất nhiều sự hỏi giúp. Mặc dù bình thường, mọi người trong bang vẫn giúp đỡ nhau, nhưng ai nấy cũng một phần là lười, một phần là không dám. Bây giờ, một phần là tự nguyện, một phần là bắt buộc, số lượng người hỏi cô cách chơi tăng lên đột xuất. Giải quyết xong phần ăn nhẹ của mình, tâm trạng của Tiêu Đằng Vân cũng tốt lên, dẫn đến sự giúp đỡ mọi người cũng nhiệt tình một cách chưa từng thấy!
Nếu có một niên biểu các sự kiện xảy ra trong bang, đại chiến bang lần này chính là một sự kiện lớn!
Cô cùng Hàn Vũ Đình kiếm vị trí để ngồi rồi trò chuyện. Cũng chỉ là nói về công việc, cô chỉ cho Hàn Vũ Đình một số kinh nghiệm, một số lỗi dễ mắc phải, một số điều nên kiêng kị,... Nói chừng được nửa tiếng, nhân vật chính cũng đi đến. Nói thật thì cô và bà ấy cũng không quen thân cho lắm, mời cô chẳng qua là cho có lệ. Đã như vậy thì cô cũng chỉ ăn chút ít rồi xin phép quay trở về nhà.
Đi bộ trên con đường về nhà, Tiêu Đằng Vân mới phát hiện mình vẫn còn hơi đói bụng. Nếu đi ăn thêm một phần nữa thì quá no, cô quyết định hôm nay sẽ ăn nhẹ một phần. Ghé vào một tiệm bánh, cô mua vài cái bánh pudding nhỏ rồi trở về.
Đổ những chiếc bánh pudding ra dĩa, Tiêu Đằng Vân mở trang web quen thuộc hàng ngày. Cô vừa mới vào game thì nhận được tin họp khẩn để lại từ trước. Bấm nút kick hoạt, màn hình máy tính liền hiện lên không gian phòng họp quen thuộc của bang:
[Đại tẩu]: thật sự là tính điểm nghề
[Tiểu tam vô tội]: Bên mình chết chắc rồi
Tiêu Đằng Vân vừa mới tiến vào, chưa hiểu chuyện gì liền hỏi:
[Tiêu Đằng Vân]: mọi người, có chuyện gì vậy?
[Lâm Chấn Phong]: Vân nhi, muội đến rồi.
[Ta là bang chủ cái bang]: Vân nhi, đấu bang bằng cách tính điểm trung bình nghề, bên chúng ta đang thua, muội có ý gì không
Điểm trung bình nghề, đúng là lần đầu tiên cô nghe đến hình thức thi đấu này.Cái này có lẽ làm mất kha khá tình đồng đội nhỉ?
[Đẹp có quyền]: thật ko tưởng tượng nổi là bang mình thua, toàn là thành viên cấp cao ko chứ!
[Tiểu tam vô tội]: bang mình chiêu mộ nhiều thành viên cấp thấp quá
Như vậy thì đúng mà. Ngay từ ban đầu bang chiêu mộ quá nhiều thành viên cấp thấp, đem lại không ít phiền toái. Sau đợt này chắc bang chủ sẽ sàng lọc thành viên bang một lượt. Haiz, chuyện của bang đúng là ngày càng nhiều, cô muốn chơi game giải trí xem ra cũng hơi khó. Xem người ta trong bang toàn thành viên cấp cao, người ta vẫn..., khoan đã, làm sao biết được Tây cung toàn thành viên cấp cao, trong khi danh sách thành viên của mỗi bang là bí mật?
[Tiêu Đằng Vân]: làm sao biết được bang mình thua, không phải danh sách thành viên mỗi bang là bí mật à?
[Đẹp có quyền]: Vân nhi, muội nghĩ bang nào mà ko có nội gián chứ.
[Đại tẩu]: chúng ta có cài nội gián bên chúng, uh, đồng nghĩa, chúng có nội gián bên ta
[Ta là bang chủ cái bang]: bây giờ không thể sàng lọc thành viên được, để yên vậy thì bang lại thua mất
[Tiêu Đằng Vân]: điểm nghề bên mình thua chúng bao nhiêu?
[Lâm Chấn Phong]: khoảng bằng chục thành viên cấp thấp, hay là gần bằng một thành viên cấp cao. Nếu tính đến cách nhanh nhất, chỉ có loại hết thành viên cấp thấp trong bang, hoặc tuyển thêm thành viên cấp cao vào bang.
Cả hai cách này đều không sử dụng được. Bang không thể chỉ vì thắng đấu bang mà lại loại hết thành viên cấp thấp. Mà thành viên cấp cao trong sever này có mấy ai không có bang. Nếu có thì cũng không dễ để mời về! Cách duy nhất chính là tự nâng điểm nghề trong bang.
[Tiêu Đằng Vân]: cả hai cách đều không dùng được, cho nên thì nâng điểm nghề cho mấy thành viên trong bang là cách duy nhất.
[Ta là bang chủ cái bang]: Chỉ là tạm thời thôi
[Đại tẩu]: Ba ngày, làm sao đủ thời gian chứ. Cố gắng lắm thì chúng ta chỉ mới được bằng Tây cung của hiện tại, đến lúc đó chúng cũng hơn chúng ta rồi
[Tiểu tam vô tội]: Ngoài ra cũng đâu còn cách nào đâu chị
Xem ra đúng là chẳng còn cách nào. Bang cô lần này lại gặp phiền phức lớn rồi.
[Ta là bang chủ cái bang]: cứ như vậy đi, còn chuyện gì tính sau. Mọi người xem giúp đỡ người trong bang tăng điểm càng nhanh càng tốt, nhất là bên đại thi sĩ.
Tiêu Đằng Vân lập tức hiểu ngay điều chủ bang nói. Điểm của thi sĩ rất khó tăng, mà một khi đã tăng thì lại tăng rất cao. Xem ra cô không chỉ phải nâng điểm nghề của mình mà còn phải nâng cả điểm nghề của các thi sĩ khác trong bang.
[Tiêu Đằng Vân]: ta hiểu mà
[Đại tẩu]: nhưng mà không còn nhiều thời gian
[Đẹp có quyền]: phải đó bang chủ
[Ta là bang chủ cái bang]: cứ vậy đi đã, giờ cũng chẳng làm được gì.
Ngay lập tức, cuộc hộp bang kết thúc. Một bức thư được gửi đến toàn thành viên trong bang. Bức thư đó không cần đọc thì Tiêu Đằng Vân cũng biết. Nó yêu cầu mọi người phải cố gắng nâng cao hết sức điểm nghề của mình, nếu cần thì phải (phải chứ không phải được) hỏi giúp các thành viên cấp cao trong bang. Nói thật thì Tiêu Đằng Vân đọc bức thư mà có cảm giác mình sắp ra chiến trận, hy sinh một cách oanh dũng cho Tổ quốc thân yêu. Chỉ là đấu bang thôi, bang chủ, người có cần chuyện bé xé ra to đến mức đó không?
Tiêu Đằng Vân nhận được rất nhiều sự hỏi giúp. Mặc dù bình thường, mọi người trong bang vẫn giúp đỡ nhau, nhưng ai nấy cũng một phần là lười, một phần là không dám. Bây giờ, một phần là tự nguyện, một phần là bắt buộc, số lượng người hỏi cô cách chơi tăng lên đột xuất. Giải quyết xong phần ăn nhẹ của mình, tâm trạng của Tiêu Đằng Vân cũng tốt lên, dẫn đến sự giúp đỡ mọi người cũng nhiệt tình một cách chưa từng thấy!
Nếu có một niên biểu các sự kiện xảy ra trong bang, đại chiến bang lần này chính là một sự kiện lớn!
Tác giả :
1+1=2